Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 (Hoàn)

Nghi Ân bị tỉnh giấc vào giữa đêm. Chung quanh cậu là bóng tối. Nghi Ân không nhúc nhích, chỉ hướng mắt nhìn lên trần nhà trống rỗng, như bản thân cậu hiện tại. 

Cậu không thực sự biết mình đang muốn gì. Nghi Ân cảm thấy giống như mình đang lạc lối. Hai tay nắm chặt lại thành quyền, cậu không muốn cứ tiếp tục phải như thế này. Cậu rõ ràng là có thể thẳng thắn một lần với người kia, đúng chứ? 

Nghi Ân quơ đại một chiếc áo khoác mỏng trong tủ, vội vàng viết lại mẩu giấy nhớ cho ba Đoàn, sau đó liền gọi taxi đi ngay trong đêm. 

Cậu có phần hồi hộp, hai tay đan siết vào nhau. Cậu sẽ nói gì khi gặp được người kia rồi? Toàn bộ không khí xung quanh đều yên ắng, bên ngoài đường cũng thưa thớt người qua lại hơn. Cũng đã gần một giờ sáng rồi, đường phố chẳng thể lúc nào cũng nhộn nhịp. 

Nghi Ân đã từng tới nhà mới của Tại Phạm một vài lần khi có xích mích giữa hắn và một vị khách tên Jun của cậu. Bằng một cách nào đó, địa chỉ của nơi này chưa từng bị cậu lãng quên. Mau chóng tiến tới trước cửa, cậu gấp gáp bấm chuông. Một lần, rồi hai lần, ba lần. Tuy nhiên, bên trong không hề có động tĩnh. 

" Có khi nào đã ngủ rồi?" Nghi Ân thầm nhủ. Cũng phải thôi, đã muộn như vậy, hắn còn thức để làm gì chứ? 

Trong lòng cậu rối bời, vừa toan bước đi thì tiếng của cánh cửa sắt nặng chịch được mở ra khiến cậu giật nảy mình. 

" Nghi Ân?" Giọng nói ấm áp, quen thuộc vang lên từ phía sau khiến Nghi Ân nhất thời cảm thấy thật sợ hãi. Dũng khí mới lúc còn đứng bấm chuông dường như đã mất sạch. Cậu muốn chạy trốn, trốn tới một nơi thật xa. " Muộn như vậy rồi em có chuyện gì sao? Giờ này ra ngoài em có biết nguy hiểm cỡ nào không?" Tại Phạm có vẻ không hài lòng, than phiền. 

Nghi Ân không cứ tiếp tục chần chừ nữa. Cậu xoay người, bước lại gần hơn về phía của Tại Phạm và rút hết can đảm của mình để ôm chầm lấy hắn. 

Tại Phạm ngây người không thể cử động, cũng không biết nên phản ứng ra sao. Nghi Ân ôm hắn chặt cứng. Tại Phạm thậm chí còn cảm nhận rõ cái chóp mũi nhỏ của cậu đang tì lên vai hắn, những ngón tay co quắp lại ghim trên lưng áo hắn. Cậu ấy chẳng bao giờ thay đổi hết. Nếu cứ tiếp tục như vậy thử hỏi hắn phải làm sao để buông tay? Tại Phạm từ từ vòng tay mình ra phía sau Nghi Ân, ôm trọn lấy cơ thể cậu. 

" Có chuyện gì thế?" Hắn không khỏi thắc mắc, lên tiếng. 

Bình thường, chỉ cần cậu trông thấy hắn là lại tránh như tránh ma quỷ. Hắn động chạm tới cậu, cậu lấp tức sẽ phản kháng lại. Tự nhiên hôm nay tại sao Nghi Ân lại tới đây và còn chủ động ôm hắn?

" Vào trong trước đã." Nói rồi Tại Phạm có chút nuối tiếc tách khỏi cái ôm với Nghi Ân, từ tốn dẫn cậu vào trong nhà.

Nhà của hắn nhìn từ bên ngoài giống như một căn biệt thự đồ sộ và xinh đẹp. Ấy vậy mà ở bên trong, tất thảy đều giống như thiếu đi sức sống, thật lạnh lẽo, cũng thật cô đơn. Tại Phạm dẫn cậu tới phòng của hắn bởi vốn dĩ cả căn nhà cũng chỉ có căn phòng này được bày trí tiện nghi nhất.  

" Em ngủ lại đây một đêm đã. Mai anh sẽ đưa em về nhà." Hắn nhẹ nhàng nói. 

Nghi Ân gật đầu. Cậu rời ánh nhìn qua những mớ quần áo lộn xộng dưới đất cùng một chiếc va li thật lớn. Có phải hắn sẽ sớm đi khỏi nơi đây, đi khỏi cuộc sống của cậu không? 

" Ngày mai anh sẽ chuyển công tác. Ban nãy bận soạn đồ nên xuống mở cửa muộn một chút." Tại Phạm mỉm cười. Làm ơn đi! Chỉ cần cậu nói cậu muốn hắn ở lại, hắn nhất định sẽ không rời đi... 

" Ồ... vậy sao?" Nghi Ân cụp mắt nhìn đống hành lý của anh, trong lòng cảm thấy thật thất vọng. 

" Vậy...em ngủ ngon." Tại Phạm đi về hướng cửa ra vào, bàn tay đưa lên định tắt điện cho cậu ngủ. 

" Em còn chuyện muốn nói với anh!" Nghi Ân chần chừ hồi lâu, tới tận lúc Tại Phạm đã đứng ngay trước ngưỡng cửa mới dám lên tiếng

" Nghi Ân...?" Tại Phạm nhìn cậu chăm chú. 

" Em...em." Cậu cắn chặt cánh môi dưới của mình. Cậu phải mở lời như thế nào đây chứ? 

" Ngủ ngon Nghi Ân, đã muộn lắm rồi." Hắn thấy cậu hồi lâu vẫn lặng im khó xử mới liền nói. 

" Em là Đoàn Nghi Ân!" Cậu nói thật dõng dạc còn Tại Phạm thì trợn tròn mắt nhìn cậu. " Ý em là Đoàn Nghi Ân ý. Người mà anh vẫn nghĩ đã qua đời, khiến anh bấy lâu nay phải luôn dằn vặt mình. Em chính là người năm xưa đã ép anh cùng kết hôn, khiến anh thất vọng, khiến anh chán ghét... Đều là em đây, Tại Phạm. Em biết điều này thật lố bịch nhưng Phạm... em cũng biết là anh đã nhìn ra em... từ rất lâu rồi." Cậu nghẹn ngào nói từng câu chữ một. Chỉ có mình hắn lúc nào cũng mãi tưởng nhớ tới một Đoàn Nghi Ân cũ... cũng chỉ có mình hắn nhìn ra cậu, mãi khồn bao giờ quên nổi cậu dù chỉ là với một chi tiết nhỏ. 

" Đừng... đừng nói thế, Nghi Ân. Em không hề có lỗi trong chuyện này." Hắn nuốt khan, nước mắt đã dâng lên đến khoé mắt. Làm sao để hắn kìm lòng được đây? 

" Em biết mọi thứ. Mẹ đã kể em nghe tất cả mọi chuyện... Em xin lỗi. " Nghi Ân vân vê mép chăn trong bàn tay mình, cậu chẳng biết phải nói gì. Cậu cúi mặt, thậm chí còn chẳng dám đối diện với Lâm Tại Phạm. 

" Không, không." Tại Phạm khẩn trương tiến về phía cậu. Hắn một lần nữa ôm lấy Nghi Ân vào lòng mình. " Em thì có lỗi lầm gì cơ chứ? Tất cả là do anh tồi tệ... Anh nên đối xử với em tốt hơn... Ít nhất là anh nên sống thật với bản thân mình. Anh đã bị cơn giận vô cớ làm mù mắt... Anh mới là người nên xin lỗi. Anh đã tước đoạt đi thanh xuân cùng cuộc đời tươi đẹp của em." Tại Phạm nói thật nhiều. Phải... Trong mắt hắn, kẻ có tội chỉ có duy nhất một mình bản thân hắn mà thôi. 

" Anh đừng nói vậy... Đều là do em ép buộc anh." Nghi Ân nghẹn ngào. Ngày ấy nếu cậu không dùng thủ đoạn này ép hắn kết hôn với mình thì có thể bây giờ họ đã sống bên nhau thật hạnh phúc... 

" Đừng, đừng nói về chuyện này nữa." Tại Phạm vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy nhỏ đang khẽ run lên trong lòng mình của Đoàn Nghi Ân. Hắn không muốn cậu phải rơi lệ.

Hắn nhắm hờ mắt để cảm nhận rõ hơn hơi ấm từ cơ thể cậu. Chuyện đúng sai còn quan trọng gì với hắn nữa? Nếu chuyện đã qua rồi thì nên để nó qua đi. Điều tuyệt vời nhất nhất hiện tại đó chính là người hắn yêu thương duy nhất trong đời đã lại quay trở về trong vòng tay hắn. 

Tại Phạm luồn tay vào trong mái tóc mềm mại của Nghi Ân, đưa đầu cậu ra phía sau một chút, sau đó nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Đây còn chẳng phải nụ hôn chính thức giữa hai người sau ngần ấy năm xa cách sao? Nó chứa đựng quá nhiều dư vị. Dư vị của sự ngọt ngào mơn trớn, mằn mặn của nước mắt, và cả bùng cháy của tình yêu. Nghi Ân hơi rùng mình, cảm tưởng như trong bụng mình đang có hàng trăm chú bướm đang bay lượn. Thật tuyệt vời. Đó là nụ hôn của tình yêu đích thực. 

Đôi môi họ quấn quýt không rời, đợi tới mức đối phương sắp ngạt thở thì Tại Phạm mới chịu buông cậu ra. Hắn mạnh dạn ôm chặt cậu trong vòng tay rồi đặt xuống dường, trên môi vương lại nụ cười mãn nguyện. 

" Em yêu anh." Nghi Ân thủ thỉ thật nhẹ nhàng từng chữ bên tay hắn. 

" Em nói sao?" Tại Phạm khá ngạc nhiên, tuy nhiên hắn vẫn cố tình trêu chọc cậu. 

" Điều quan trọng như vậy em chỉ nói ra một lần, nghe được hay không là tuỳ anh!" Cậu tinh nghịch cắn nhẹ lên chóp mũi hắn. 

" Anh cũng yêu em." Hắn dịu dàng hôn lên trán cậu. " Nhớ lúc em cùng anh chạy ra bên ngoài khi em bị bắt cóc không? Khoảnh khắc em bị bắn, anh đã nghĩ rằng mình sẽ chết. Ý anh là... chuyện em bị thương làm anh đau muốn phát điên. Tưởng tượng không may nhỡ xảy ra chuyện gì với em, anh sống cũng không bằng chết." Hắn giãi bày. 

" Suỵt." Nghi Ân ra dấu, sau đó hôn nhanh lên môi hắn. " Lúc anh bị thương em cũng lo lắng. Lúc mật vụ báo anh tham gia vào vụ này em đã sợ hãi rồi... Em vốn bỏ anh đi để có thể cho anh một cuộc sống mới thật tốt đẹp, vậy mà anh dám đưa mình vào rắc rối lớn như vậy! Anh thật to gan." Cậu quở trách. 

" Không thể nào đâu! Cuộc sống của anh sẽ là địa ngục nếu thiếu vắng em." Hắn lại nói ra những cậu sến súa khiến Nghi Ân thật muốn đạp nhanh người nọ xuống sàn. " Hứa với anh, đừng rời xa anh nữa." Lúc này, Tại Phạm lấy lại vẻ nghiêm túc thường nhật của mình. 

" Ừ." Nghi Ân không cần suy nghĩ. Cậu đưa bàn tay mình áp lên má hắn. Gương mặt của một người đàn ông tuổi đã ngoài ba mươi, tuy phong độ, cứng rắn nhưng cũng thật miễn cưỡng của hắn lúc này trông lại thật rạng ngời. Thời gian quả nhiên là vô cùng độc ác. " Em sẽ chăm sóc cho anh, Phạm. Kể cả khi anh có trở thành một lão già khó tính." Cậu trêu chọc nhưng vẫn vô cùng xúc động hôn lên môi hắn một lần nữa. Dù chỉ là chạm thật nhẹ nhàng cũng đủ để truyền tải được những cảm xúc của cậu. 

"Cảm ơn em." Tại Phạm cười. Hắn cười thật hạnh phúc. 

" Vì cái gì?" 

" Vì đã yêu anh và cho anh biết thế nào là quý trọng nhưng điều mình có." Nói rồi, hắn trở mình lên phía trên người cậu, hai tay chống hai bên tai Nghi Ân, mãnh liệt hôn môi Nghi Ân lần nữa. 

Hãy biết trân trọng mọi điều mình có, đừng để lúc mất đi rồi mới hối tiếc trong muộn màng. Tuy nhiên, sẽ chẳng bao giờ là quá trể để thể hiện sự xin lỗi tới một ai đó. Hãy bù đắp cho họ bằng tất cả trái tim và rồi bạn sẽ nhận được một kết thúc có hậu. 


= HOÀN CHÍNH VĂN= 


Xin lỗi mọi người mình vừa xong thi học kỳ và thời kỳ tổ chức Prom vô cùng bận rộn~~ Chênh Vênh xin được hoàn ở đây và chưa có tí xôi thịt nào cả >.< =)) Vậy nếu muốn có xôi thịt và cuộc sống sau này của đôi trẻ thì phải làm sao? Xin thông báo là ngay sau khi Chên Vênh này đạt 6k Views mình sẽ up 2 phần ngoại truyện về cuộc sống sau này của BMARK <3 Yêu thương~

Sau Chênh Vênh mình xin được tập trung vào bộ Jark Xuyên nhầm thanh nhân vật nam phụ, My Bunny Boyfriend và viết thêm một bộ Jark mới hứa hẹn vô-cùng-hấp-dẫn ạ! (sẽ là THẾ THÂN hoặc là KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ HOÁ TÌNH NHÂN) Cảm ơn mọi người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro