Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 1: Chúng ta lại có con nhé!

Extra 1:  Jaejoong ah, chúng ta lại có con nhé.

“Anh vào thành phố một chút, anh sẽ về sớm”

Jaejoong nhìn lên đồng hồ, đã hơn mười một giờ tối nhưng Yunho vẫn chưa về, điện thoại trên tay lúc này trở nên vô dụng hơn bao giờ hết khi hắn đã quên nó ở nhà. Jaejoong lo lắng liên tục nhìn đồng hồ rồi lại đi ra cửa. Ven biển Jeju về đêm được bao trùm bởi một màu đen âm u đến đáng sợ, từng lớp sóng hung hãn đánh mạnh vào bờ như cảnh báo cậu về điều tồi tệ nào đó sắp xảy ra. Jaejoong ôm đầu, cậu ngồi thụp trước nhà mà không ngừng cầu nguyện. Từ khi mất con và người em trai Hyunjoong, Jaejoong đã theo đạo, cậu chọn cho mình chổ dựa tin thần nơi cửa Phật, tượng Phật nhỏ được cậu kính cẩn đặt lên chiếc tủ cao nhất nhà, mỗi ngày cậu không ngừng vái lại để cầu nguyện cho đứa con bé bỏng, cho người em ruột thịt và cho cả gia đình nhỏ mà khó khăn lắm mới có thể bắt đầu lại. Nhưng hôm nay, dù cậu không ngừng cầu nguyện thì tiếng xe quen thuộc vẫn không trở lại, giọng nói quen thuộc luôn bên tai cũng trở nên im lặng đến đáng sợ.

Yunho ah! Yunho ah! YUNHO AH!

Sợ hãi cực điểm, Jaejoong phải đi tìm Yunho, cậu đã mất quá nhiều người thân, quá nhiều người quan trọng trong cuộc đời, cậu không thể mất thêm một ai nữa, nhất là Yunho!

_YUNHO AH! ANH Ở ĐÂU? ANH NGHE EM KHÔNG? YUNHO AH! ANH AH!

Jaejoong hét lớn, cậu đi trên đường bằng đôi chân trần đã đỏ ửng vì đau rát và lạnh buốt nhưng như vậy đã là gì, nỗi lo lắng và sợ hãi tột cùng khiến cậu quên đi tất cả cảm giác đau đớn, rét lạnh đang tấn công mình. Con đường đi vào thành phố không xa nhưng bây giờ lại như con đường không có điểm dừng. Cậu cứ chạy, cứ gọi tên hắn, Jaejoong nhìn xung quanh, cậu không thể bỏ qua mọi ngóc ngách nào, cậu nhất định phải tìm thấy hắn, phải đưa hắn trở về!

_YUNHO AH! ANH ĐANG Ở ĐÂU? EM VAN ANH, ĐỪNG LÀM EM SỢ NỮA, EM VAN ANH YUNHO AH!

Những giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống sau những tháng ngày im lặng, Jaejoong rối loạn nhìn thành phố rợp ánh đèn trước mắt, thành phố thì quá rộng lớn còn cậu lại quá bé nhỏ, tiếng gọi Yunho lạc lõng giữa những âm thanh ồn ào nhộn nhịp, đôi mắt cậu đau rát nhưng vẫn cố mở thật to để không bỏ sót bất cứ nơi nào, cậu phải tìm được hắn, nhất định cậu phải tìm được hắn.

Jaejoong bước vội vàng qua từng ngóc ngách xa lạ trong thành phố, lo lắng, bất an bao nhiêu cậu càng bi ai nhận ra bản thân chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ mất Yunho. Dường như hắn yêu cậu, bên cạnh cậu là một lẽ rất tất yếu, khi cậu cứu hắn lần đầu tiên, định mệnh đã sắp đặt hắn phải bên cạnh cậu. Jaejoong chưa bao giờ nghĩ rằng Yunho sẽ rời khỏi mình, cho dù cậu phải đối mặt với rất nhiều đau đớn nhưng Yunho vẫn sẽ ở bên cậu, vĩnh viễn.

Ngồi sụp bên vệ đường để đuổi theo hơi thở đứt quãng của mình, Jaejoong tựa đầu vào tường mà nhìn bầu trời đen sẫm, nước mắt đã khô lại một lần nữa thấm ướt đôi má gầy, có phải quá muộn để nhận ra Yunho quan trọng không?

Vội bước tiếp trên những con đường xa lạ, Jaejoong đến Jeju đã gần nửa năm nhưng chưa một lần cậu ra khỏi nhà, mọi việc luôn diễn ra âm thầm giữa những căn phòng nhỏ và tiệm khắc gỗ của cậu, thậm chí,  đi chợ hay mua những vật dụng nhỏ cũng là Yunho đi. Jaejoong phát hiện, sáu tháng quan, cậu đã sống như thế nào bên cạnh Yunho? Chẳng phải cậu hứa với hắn là sẽ làm lại từ đầu, sẽ cùng hắn viết lại những tháng ngày hạnh phúc như trước kia hay sao? Nhưng rốt cuộc, chỉ một mình Yunho viết, cũng chỉ có một mình Yunho kiên trì mở cánh cửa nặng nề trong lòng cậu để ánh sáng có thể chiếu rọi vào.

_YUNHO! JUNG YUNHO! ANH ĐỪNG ĐI ĐƯỢC KHÔNG! ANH AH! EM SAI RỒI! ANH AH! EM ĐÃ SAI RỒI!

Jaejoong gào thét, cậu không ngừng gọi tên Yunho, tuyệt vọng chiếm dần trái tim rối bời của Jaejoong. Cậu gọi anh rất lớn nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng còi xe, tiếng nhạc xập xình từ những thùng loa trước cửa tiệm, có rất nhiều âm thanh đáp lại cậu nhưng tuyệt đối không có âm thanh mà cậu muốn nghe- giọng nói của Yunho.

Đôi chân kiệt sức bắt đầu run rẩy, gương mặt vốn đã không tươi vui của Jaejoong đã xanh lại như chính lo sợ của cậu lúc này. Loạng choạng đến đồn cảnh sát, họ bảo cậu hãy chờ, gọi điện thoại về nhà với hy vọng hắn đã về lại không có gì ngoài những tiếng ngân dài vô nghĩa. Jaejoong nhắm mắt, cậu phải đi đâu bây giờ, cậu phải tìm hắn ở đâu bây giờ.

…………….

“Alo, đây là bệnh viện Jeju, chúng tôi có thể giúp được gì cho bạn?”

_Cho tôi hỏi, từ bốn giờ chiều đến bây giờ có người nào tên Jung Yunho nhập viện không ạ?- Jaejoong che miệng ngăn cơn ho kéo đến, cậu vội hỏi y tá

“Xin anh chờ một chút, tôi sẽ kiểm tra”

_Vâng

“Xin lỗi, không có người tên Jung Yunho ạh”

_Cám ơn cô

………..

“Alo, đây là trung tâm chấn thương chỉnh hình Jes, chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?”

_Cho tôi hỏi, từ bốn giờ chiều đến bây giờ có người nào tên Jung Yunho nhập viện không ạ?

“Xin lỗi, không có ạh”

………..

“Xin lỗi, không có ạ”

…………….

“Xin lỗi, không có ạ”

“BỐP”

Ném mạnh điện thoại xuống đường, Jaejoong bất lực ôm đầu cố nghĩ xem hắn có thể đi đâu, hắn có thể như thế nào. Cậu đã gọi đến tất cả nhưng nơi cần gọi nhưng một chút tin tức cũng không có. Jaejoong sợ hãi quá, cậu nghĩ đến những kẻ thù trước đây của Yunho. Hắn hoàn lương không có nghĩa kẻ thù sẽ tha thứ cho những lỗi lầm mà hắn đã gây ra, còn bao nhiêu đại ca muốn giết hắn, còn bao nhiêu người thân của những nạn nhân đã chết dưới tay hắn căm hận đến muốn phanh thây xẻ thịt hắn để thỏa lòng thù hận. Jaejoong hoang mang nhớ lại từng người đã chết trước đây, tại sao vẫn không buông tha cho cậu, tại sao không buông tha cho Yunho, cả hai đã phải trả giá quá nhiều rồi, tại sao phải bắt cậu và hắn trả nhiều đến vậy, tại sao một chút cũng không thể khoan dung.?

_Chà, tháng sáu rồi mà trời vẫn còn oi bức thế này, ra đến đây vẫn không chịu nổi cái nóng ah!

Jaejoong ngẩng đầu nhìn đôi vợ chồng già vừa đi ngang mình, họ nói gì? Tháng sáu?

Jaejoong mơ hồ nhớ đến cái gì đó, đầu óc quay cuồng dần bình tĩnh lại, tháng sáu…..

_Xin hỏi, hôm nay là ngày mấy?- Jaejoong vội hỏi người đi đường

_Ngày 26

26, 26 tháng sáu….

Jaejoong ngẩng mạnh đầu, ngày đó, chính là ngày đó! Jaejoong bật mạnh người, cậu như được tiếp thêm sức mạnh mà chạy nhanh về phía trước. Cậu cảm thấy xấu hổ với Yunho khi tự giam mình trong đau khổ bất tận mà hoàn toàn không biết chính những điều cậu làm lại vô tình trở thành nỗi đau của Yunho. Tự cậu gậm nhắm cái gì khi chính ngày giỗ của mẹ ruột cậu cũng không thể nhớ? Ngày hôm nay, chính là ngày giỗ của bà mà chính đứa con bà mang nặng lại mảy may không nhớ. Nó chỉ lo chìm đắm trong cái tôi cá nhân của mình, chỉ biết bản thân đang lặn ngụp trong khủng hoảng mà quên đi cánh tay đang cố cứu cậu ra khỏi vũng lầy đó. Jaejoong muốn tự tát chính mình, cuối cùng, trong sáu tháng qua, cậu đã làm gì với người đã yêu cậu nhiều như vậy, cậu đối với hắn như một kẻ ích kỹ tàn nhẫn mà hắn thì vẫn cố tạo ra niềm vui để vực dậy tinh thần, cậu đã làm gì?

Jaejoong đã gởi bài vị của mẹ trong ngôi chùa mà cậu và Yunho đã quy y, đường lên chùa ngập sỏi đá khiến đôi chân trần đau nhức và rớm máu nhưng Jaejoong lại bất chấp, cậu vội vã đi từng bước thật nhanh, Yunho nhất định ở đó, cậu biết.

_Aish!

Dừng lại.

Jaejoong nín thở nghe lại tiếng thở dài quen thuộc, là Yunho! Nhất định là Yunho!

_ Yunho ah? là anh phải không?- Jaejoong lớn tiếng gọi

_ Jaejoong? Sao em lại ở đây?

Bước ra từ rừng cây bên đường, Yunho ngạc nhiên nhìn Jaejoong đang đứng trước mặt mình nhưng sau đó hắn lại lập tức hốt hoảng khi nhìn thấy cơ thể gầy gò đã run lên, bóng tối bao trùm khiến hắn không thể thấy rõ cậu lúc này nhưng qua hơi thở, hắn biết cậu sắp không chịu đựng nổi nữa.

_ Jaejoong ah! em sao vậy? sao lại đến đây? Có chuyện gì ở nhà sao?

Vội ôm lấy Jaejoong, cẩn thận dò xét xem cậu có bị thương hay không bằng đôi tay của mình. Yunho nhìn cậu một lượt rồi lại ôm lấy cậu, Jaejoong của hắn, Jaejoong bé bỏng của hắn.

“BỐP!”

Yunho ho khan khi bàn tay Jaejoong đánh mạnh vào lưng hắn, kèm theo đó là những giọt nóng ấm không ngừng thấm ướt vai hắn. Jaejoong khóc, cậu đấm hắn rồi lại nỉ non bên tai hắn những câu vỡ vụng

_ Tại sao anh không nói…. Anh không nói…. Em sợ…..em đã đi tìm anh….khắp nơi…. Em sợ anh chết…..em sợ anh bỏ em….tại sao anh không nói…. Tại sao anh không nói… em sợ anh chết….

Jaejoong nức nở lặp đi lặp lại những cây gãy vụng khiến Yunho không khỏi đau lòng. Hắn ôm cậu thật chặt như để an ủi và cũng để Jaejoong biết hắn vẫn đang ở đây. Cuộc sống của một đại ca giang hồ vẫn còn ám ảnh cậu mỗi ngày, khi hắn không ở cạnh, cậu sợ hắn đã chết. Jaejoong yêu hắn, cậu yêu hắn rất nhiều nhưng lại không biết làm sao để hắn hiểu, để hắn biết rằng cậu đã sợ hãi như thế nào mỗi khi nghĩ rằng hắn không còn bên cậu nữa. nếu mất đi Yunho, Jaejoong có lẽ cũng sẽ chết theo, bởi vì người cậu yêu hơn cả sinh mạng đã không còn nữa.

_ Jaejoong ah! anh định lên cúng cho mẹ rồi về sớm, ai ngờ lạc tay láy, xe lao vô rừng, anh sữa mãi không xong- Yunho bình tĩnh giải thích cho Jaejoong- anh không biết em đã lo lắng như vậy, anh xin lỗi Jaejoong ah

_Sau này anh phải đưa em đi cùng, đi đâu cũng phải… đưa em đi cùng…

_Được được, anh hứa, đừng khóc nữa Jaejoong, anh xin lỗi!

Bế Jaejoong đi về phía xe, hắn cẩn thận đặt cậu vào ghế sau rồi cẩn thận khóa tất cả cửa xe lại. buổi tối trong rừng không an toàn, cậu có thể sốt bởi những con muỗi đói  và cái rét thấu xương ở đây. Yunho không nghĩ rằng cậu còn sức để đi bộ cùng hắn về nhà.

_Không sao rồi, anh ở đây- để Jaejoong gối đầu lên chân mình, Yunho yêu thương vuốt từng sợi tóc bết mồ hôi của cậu, Jaejoong vẫn thút thít nhưng cảm giác sợ hãi đã không còn.- có lẽ đêm nay chúng ta sẽ ngủ trong xe rồi. ngày mai anh sẽ lên chùa gọi nhờ điện thoại kêu người tới giúp.

_Uh…Yunho ah… sau này… phải đưa em đi cùng…. Đi đâu cũng được… nhưng phải đưa em đi….

_Anh hứa mà….

Cúi người hôn lên mái tóc ướt trước khi ôm lấy cậu bằng đôi tay của mình, hắn biết bây giờ là không nên nhưng nhìn cậu vì hắn mà lo lắng đến khóc ngất, nhìn cậu ôm lấy chân hắn thật chặt như sợ hắn tan biến, trong lòng hắn lại rộn ràng. Đã hơn một năm ròng kể từ khi Jaejoong mang thai đứa con đầu lòng, Yunho chưa một lần yêu cậu một cách đúng nghĩa. Yunho chưa bao giờ biết kiềm chế bản thân nhưng từ khi gặp và yêu Jaejoong đến lúc có được cậu, hắn đã học cách làm điều đó, hắn vì cậu mà nhẫn nhịn, Hơn một năm, Yunho dường như đã quên đi Jaejoong của hắn có mùi hương như thế nào, cũng dần quên những tiếng thở dốc nghẹn ngào của cậu. Nhưng bây giờ, khi cậu nằm yên ổn trong tay hắn, khi cậu thút thít với hắn,…. Sự ham muốn lại trỗi dậy khiến hắn hốt hoảng, không phải lúc này, càng không phải nơi này.

_ Yunho ah?- Jaejoong ngạc nhiên khi Yunho thở nặng bên trên mình, đôi tay hắn vuốt ve tóc cậu đã dừng lại, Jaejoong ngước mắt nhìn Yunho, cậu không hiểu đang có chuyện gì xảy ra- anh sao vậy? anh nóng sao?

Bậc người ngồi dậy, Jaejoong vội đưa tay thăm dò nhiệt độ trên trán hắn, không nóng nhưng vì sao Yunho lại thở nặng nhọc như vậy?

_Anh sao vậy Yunho? Yunho ah!

_Anh không sao- đưa tay ôm lấy Jaejoong, Yunho kiềm chế đến mức mồ hôi đều đã thấm ướt gương mặt nam tính, hắn ôm cậu thật chặt như để trấn an sự ham muốn trong lòng. Yunho biết Jaejoong vẫn chưa sãn sàng, hắn không muốn cậu khó xử.

_ Yunho ah, anh….

Jaejoong im miệng, cậu nằm yên trong lòng Yunho khi nhìn thấy vật nổi cộm giữa hai chân hắn. Yunho muốn, Jaejoong mím môi, cậu đã bao lâu rồi không cho hắn? có lẽ từ khi biết bản thân mang thai cho đến bây giờ. Yunho cũng không hề nhắc và cũng không đòi hỏi, Jaejoong dường như đã quên rồi cậu và hắn là vợ chồng, dường như chỉ nghĩ cho bản thân mà quên mất bên cạnh cậu luôn có một người âm thầm chịu đựng, âm thầm sát cách bên cậu mà không đòi hỏi được báo đáp hay được thương yêu trở lại. Jaejoong rất rõ Yunho yêu cậu bao nhiêu nhưng cậu lại không biết trái tim chính mình có bao nhiêu quan tâm dành cho hắn. Hôm nay, khi Yunho không về, Jaejoong đã kịp nhận ra hắn đã quan trọng như thế nào trong lòng cậu. Từ rất lâu, rất rất lâu, hắn đã là trái tim của cậu, đã là sinh mệnh của cậu. Vậy mà…. Jaejoong không nhận ra.

_ Yunho ah….- Jaejoong nói nhỏ

_ Huh

_Em xin lỗi…

_Vì cái gì- Yunho cảm thấy bản thân sắp chết vì nóng rồi.

_Vì em đã không quan tâm đến anh- cậu ôm Yunho thật chặt- nhưng không phải em không yêu anh… anh đừng buồn em, chỉ là… em không biết làm sao để anh thấy em yêu anh… em không biết Yunho ah….

Nâng gương mặt của Jaejoong lên, Yunho mỉm cười đặt lên trán cậu nụ hôn nhẹ, đôi môi khẽ nhếch vì cuối cùng Jaejoong cũng có thể thành thật với tình cảm của mình và cũng vì những gì hắn đã làm cho cậu cuối cùng cũng được cậu hiểu. Đôi môi không chịu dừng lại, hắn hôn xuống chiếc mũi cao rồi chạm nhẹ vào má. Jaejoong đang ngiêng đầu nên Yunho không thể chạm đến môi cậu, có một chút mất mát, Yunho biết mình nên dừng lại nụ hôn ở đây.

“Chụt”

Đôi mắt Yunho mở to khi Jaejoong chủ động nghiên đầu hưởng ứng nụ hôn của hắn, môi cậu vụng về chạm và mút nhẹ. Nụ hôn đến thật tự nhiên khiến cả hai đều rạo rực một tình yêu không thể diễn tả bằng bất kỳ ngôn ngữ nào. Jaejoong đáp lại bằng tất cả sự cuồng nhiệt chưa từng có trước đây, cậu muốn phóng túng một lần vì Yunho, muốn để Yunho biết được bản thân yêu hắn nhiều đến thế nào. Trước đây, Jaejoong có thể chiều theo mọi nhu cầu của Yunho chỉ vì hắn là người sẽ đi cùng cậu đến cuối đời và vì tình yêu cuồng nhiệt của hắn dành cho cậu. Khi đó, tình yêu đã tồn tại nhưng vẫn đâu đó còn vướn mắc, còn hờ hững và còn không yên lòng. Nhưng bây giờ, Jaejoong thật sự nhận ra Yunho quá quan trọng với cậu, Yunho bảo vệ và bênh vực cậu như một người cha mẫu mực, lo lắng cuộc sống của cậu như một người chồng hoàn hảo và lãng mạn như một người tình tuyệt vời, Jaejoong bây giờ mới hiểu cái gì gọi là không thể sống thiếu một ai đó, nhận định rõ ràng kẻ đã chiếm hữu trái tim mình bằng sự hy sinh thầm lặng. Jaejoong ôm lấy Yunho, vò rối mái tóc khô cứng của hắn và rướn người thuận theo nụ hôn say  mê của hắn. Jaejoong ngộp thở nhưng cậu luyến tiếc không muốn rời đôi môi ngọt ngào mà ấm áp ấy, cậu muốn nụ hôn này kéo dài đến vĩnh hằng, kéo dài đến vô tận.

_Hộc hộc hộc

Cả hai thở dốc sau nụ hôn dài, Yunho nằm chặt lấy cánh tay của Jaejoong đến trắng bệch vì hưng phấn và vui sướng. Lần đầu tiên Yunho nhìn thấy một Jaejoong như vậy, cuồng nhiệt, mê say, quyến rũ và nóng bỏng chưa từng có. Ngay cả trước đây, Jaejoong cũng thuận theo hắn, đáp trả hắn bằng sự nhiệt tình của mình nhưng cái cảm giác tuyệt diệu này vẫn là lần đầu tiên. Bây giờ, nhìn Jaejoong đang thở dốc, những giọt mồ hôi mềm mại trượt xuống gương mặt đỏ ứng khiến Yunho như muốn gào thét vì sung sướng, cảm giác giống như lần đầu tiên trở thành vợ chồng, vẫn là hạnh phúc như vậy, vẫn là e ấp như vậy.

_ Yunho ah….- Jaejoong cúi mặt khi Yunho chạm vào làn da sau lớp sơ mi mỏng, cậu đã chạy đi một quãng đường quá dài để tìm hắn, trên người bụi khói bám đầy, cậu e ngại, cậu không muốn Yunho phải ôm một người lắm bẩn như cậu- người em toàn là… bụi

_Nhưng anh không ghét!

Yunho mỉm cười, hắn cuốn cậu vào nụ hôn sâu thứ hai trong khi bàn tay bận rộn gỡ bỏ từng cúc áo của Jaejoong. Không gian trong xe chật hẹp khiến hơi thở cả hai càng gần hơn và nhanh hơn rất nhiều, mỗi lần chạm vào nhau, xe rung lên như ngầm hưởng ứng

_ Jaejoong ah…. chúng ta lại có con nhé- Yunho chân thành nhìn Jaejoong- chúng ta sẽ sinh thật nhiều đứa con và sống thật hạnh phúc, thật vui vẻ nhé

_Nhưng… em không còn dùng thuốc…- Jaejoong rất muốn lại có con nhưng cậu dường như vẫn chưa sẵn sàng và vẫn còn nhiều lo lắng- em sợ…

_Đừng sợ, ông trời không bỏ chúng ta đâu, một năm không có thì hai năm, không có thì mười năm… chỉ cần cố gắng, nhất định sẽ được

Nụ hôn rơi xuống trán Jaejoong rồi kéo dài đến cánh môi khép mở, cơ thể nâu đồng săn chắc bao trùm lấy Jaejoong tạo nên một áp lực như bị khống chế nhưng cậu lại không sợ hãi, áp lực đó tựa như áo giáp vững chắc bao lấy cuộc đời cậu mà che chở và cậu thích điều này.

Ngưỡng cổ khi Yunho mút vào làn da nhạy cảm, Jaejoong ôm lấy tấm lưng trần của hắn mà hưởng ứng theo từng tiếng mút êm, những vết đỏ ẩn hiện trên da nhưng minh chứng cho tình yêu vĩnh cữu của hai người, cái cảm giác tựa như được hòa vào nhau, như cùng một nhịp đập khiến Jaejoong hạnh phúc hơn bao giờ hết, mọi lo lắng đều nhường chổ lại cho những tháng ngày tươi đẹp sau này. Jaejoong biết suốt đời sẽ không quên những mất mát vừa qua nhưng cậu cũng biết Yunho và cậu sẽ từng bước, từng bước tạo ra những niềm vui để khi nhớ lại, cậu và hắn sẽ cười nhiều hơn khóc, sẽ bình thản để bước đi.

_A!

Jaejoong mẫn cảm nhìn Yunho mê say mút lấy ngực mình như một đứa trẻ, tiếng mút mạnh vang lên đánh mạnh vào thính giác, không gian nhỏ hẹp lại càng khiến cậu ngại ngùng nhưng hưng phấn hơn, bàn tay Yunho cũng không rảnh rỗi mà chăm sóc cho bên ngực còn lại, hắn xoa mạnh rồi lại dày vò nụ hoa đỏ ửng khiến Jaejoong không kiềm chế được mà rên lớn. Rừng đêm im lặng khiến những tiếng rên càng thêm rõ ràng, cái cảm giác hưng phấn đến sắp ngất đánh mạnh vào mọi giác quan của cả hai.

Không lời yêu thương, không lời hứa hẹn, Yunho dùng hành động của mình để Jaejoong cảm nhận được tất cả của hắn. Cuộc sống của hắn là cậu, tình yêu và tất cả của hắn cũng chỉ có cậu, làn da Jaejoong trơn mượt xoa diệu đôi môi khô khốc của Yunho, như một kẻ khát giữa sa mạc tìm được nguồn nước vĩnh hằng cho riêng mình, Yunho tham lam uống cạn từng giọt nước quý giá nhất trên cơ thể cậu, quyến luyến đánh một vòng nơi rốn trước khi trượt đến nơi mẫn cảm nhất của cậu.

_ Yunho ah….

Jaejoong nhắm chặt đôi mắt khi cậu được bao bọc bởi sức nóng từ Yunho, hắn ôm trọn cậu bằng khoang miệng ẩm ướt của mình, khiến cậu phát điên bởi những cái mút mạnh điếng người và làm cậu gào thét bằng tất cả những gì hắn có thể. Jaejoong rên lớn, cậu thở dốc mà đẩy Yunho  ra khỏi nơi mẫn cảm của mình nhưng hắn như có như không mà ôm lấy cậu, khi thì hờ hững rời đi, chốc lại tham lam mà nuốt trọn, Jaejoong phát điên rồi, cậu sung sướng mà xấu hổ, chưa bao giờ Jaejoong nghĩ mình có thể phóng túng đến như vậy, có thể hưởng ứng nhiệt tình đến như vậy.

_ Yunho ah… Yunho ah… YUNHO AHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!
Phun trào rồi, Jaejoong hét lớn khi tinh hoa của cậu đều bị Yunho nuốt trọn, hắn tham lam vắt kiệt mọi sức lực của cậu bằng liên tiếp những lần mút mạnh, cơ thể cậu co giật sau cơn khoái cảm tột đỉnh mà Yunho mang lại, cậu vò rối mái tóc hắn, đôi tay như có như không mời gọi hắn tiếp tục.

_A…

Jaejoong hút một ngụm khí lạnh khi lối vào thít chặt được khai mở bởi ngón tay thô ráp của Yunho, hắn từ tốn đi vào để cậu có thể thích nghi nhưng với một người hơn một năm chưa tiếp xúc như Jaejoong, nó chẳng khác nào lần đầu tiên của cậu. Jaejoong có ảo giác, dường như mọi chuyện đang bắt đầu lại, khi cậu trao cho Yunho lần đầu của mình, khi cậu vô tình nếm trái cấm đầy mê hoặc từ hắn và cả hai lần lượt viết nên những ngày tháng sau này. Jaejoong hưng phấn không thể chịu nổi, cậu không ngừng thắt lại lối vào khiến Yunho cũng vì thế mà thở mạnh, Jaejoong vẫn chặt như lần đầu tiên vậy, vẫn quá sức quyến rũ hắn, vẫn khiến hắn điên đảo và mê đắm..

_Thả lỏng đi Jaejoong, như vậy em sẽ rất đau- âu yếm hôn lên đùi trong của Jaejoong, Yunho mím môi cho tiếp ngón thứ hai vào và cố làm cho cậu thoải mái hơn

_Em… kỳ lạ quá… em…

Ngón thứ ba đi vào phá vỡ mọi giác quan của Jaejoong, giờ phút này, chỉ có những cảm xúc đơn thuần và cơ bản nhất quấn lấy cậu, Jaejoong xong người đón nhận Yunho bằng tất cả của mình, cậu ôm lấy hắn, kéo hắn về phía cậu để mở đầu cho những nụ hôn cuồng loạn. Yunho mỉm cười rời khỏi lối vào của Jaejoong, thay vào đó, cậu em to lớn gầy gân guốc của hắn lại chuẩn bị cho những bước tiến đầu tiên sau những năm tháng bị quên lãng.

_ A…. đau….

Yunho im lặng, hắn chỉ vừa vào được phần đầu, còn cả một đoạn đường dài để có thể đi đến điểm tận cùng của Jaejoong. Cái ấm nóng chặt chẽ quấn lấy hắn khiến hắn phát điên vì sung sướng, đã bao lâu rồi hắn mới nếm lại cảm giác tuyệt vời khi ở bên cậu như thế này, lối vào co thắt không ngừng, vừa như chào đón hắn, vừa như khướt từ hắn, Jaejoong rên theo những bước tiến chậm rãi của Yunho để cảm nhận sự hòa hợp chân thật nhất. Ghế sau nhỏ hẹp lại phải chịu một áp lực vô hình khiến không gian càng thêm chật chội nhưng Yunho và Jaejoong đều không thể nghĩ đến nhiều như vậy, cậu thời khắc này chỉ có thể cảm nhận duy nhất một mình hắn và Yunho cũng không thể nghĩ nhiều ngoài Jaejoong.

_ Ah… Jaejoong ah…

Vào rồi!

Yunho gụt người lên Jaejoong khi toàn bộ hắn hoàn toàn chiếm trọn nơi sâu nhất của Jaejoong, sự ấm nóng tuyệt đối thiêu cháy tinh thần của Yunho. Hắn luôn tự hào bản thân là một kẻ không bao giờ bại trận nhưng dường như mọi quy tắc của hắn lần lượt đều bị Jaejoong phá hủy. hắn đã cố kiềm chế, cố trấn định bản thân nhưng sự tuyệt diệu mà Jaejoong mang lại khiến hắn không thể kiểm soát nổi chính mình, không thể không tập trung và cũng không thể cưỡng lại được.

_A… Yun….

Tiếng gọi của Jaejoong đứt quãng khi những nhịp đẩy đầu tiên bắt đầu, cơ thể cậu tràn đầy mùi vị của Yunho, những nơi mẫn cảm đều được hắn dỗ dành, được hắn an ủi yêu thương khiến Jaejoong dường như không còn là chính mình. Cậu ôm lấy cổ hắn, cố nhìn vào đôi mắt đầy tình yêu của hắn nhưng những cảm xúc mạnh mẽ liên tục khiến cậu nhìn hắn không rõ ràng.

Mạnh hơn, mạnh hơn nữa….

Jaejoong muốn nhiều hơn nữa tình yêu của Yunho, cậu chủ động ôm lấy hông hắn bằng đôi chân mình, kéo hắn vào những nụ hôn sâu. Yunho điên cuồng chiếm đoạt, lối vào mềm mại đỏ rực như nụ hồng đẹp nhất ôm chặt lấy dục vọng của hắn, mỗi nếp nhăn của cậu đều có thể giết chết hắn bất cứ lúc nào và khi cậu không kiềm chế mà co thắt, Yunho lại gầm lên sung sướng. Cả hai trôi theo những cảm xúc cơ bản nhất của vợ chồng, đắm chìm trong những nụ hôn khi đã hiểu ra đối phương chính là mạng sống của mình, là tất cả của mình.

_ Chậm… Chậm … Chậm thôi Yun… Yun…

Jaejoong nấc lên khi cậu không thể chịu nổi những lượt đẩy quá mạnh của Yunho, dường như nơi sâu nhất của cậu cũng không đủ để hắn tiến vào, sâu hơn nữa, sâu hơn nữa chính là điều hắn muốn

_AAAA!!!!

Jaejoong hét lớn, người cậu run rẩy bởi sự khác lạ của cảm giác, Yunho nín thở, điểm mẫn cảm khó tìm của Jaejoong cuối cùng cũng được tìm thấy. Hắn cứ thế liều mạng tiến sâu hơn, chà đạp điểm mẫn cảm tuyệt đối đó khiến Jaejoong không ngừng la hét trong cơn khoái cảm tột độ. Lưng Yunho rướm máu bởi những ngón tay bấu chặt khiến hắn càng trở nên hưng phấn mà hung bạo hơn. Tường thành mềm mại xinh đẹp của cậu vì tốc độ của hắn mà không ngừng bị kéo ra ngoài. Đau đớn hòa vào vui sướng khiến Jaejoong muốn ngất đi, cậu không chịu được nữa, thật sự không thể chịu được nữa.

_AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Jaejoong hét dài trong cơn khoái cảm tột đỉnh, tinh hoa của cậu vẽ một vòng hoàn hảo lên khuôn bụng rắn chắc của Yunho, cảnh tượng quá đẹp ấy khiến Yunho hưng phấn không thể nói, hắn chỉ có thể kiêu hãnh mà xâm lượt, mà phá vỡ những rào cản của cậu để tiến đến điểm cuối cùng của thỏa mãn.

_AAAA

Yunho gầm lớn khi tất cả tinh hoa đều bắn đến nơi sâu nhất của Yunho, khoái cảm tuyệt đối khiến cơ thể hắn không ngừng run lên sung sướng, bên dưới hắn, Jaejoong cũng co thắt không ngừng, tham lam nuốt trọn tất cả của hắn.

_Hộc… hộc..hộc…

Yunho luyến tiếc tận hưởng sự sung sướng kéo dài sau cuộc ân ái mãnh liệt, dục vọng đã mềm lại một lần nữa vì co thắt của Jaejoong mà cứng rắn trở lại, hơn một năm nhẫn nhịn, bao nhiêu ham muốn, bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu hy sinh, bao nhiêu trông chờ làm sao có thể thỏa hết chỉ sau một lần nhưng hắn không thể không lo lắng đến Jaejoong, đối với hắn, dục vọng không thể quan trọng bằng con người đang thở gấp bên dưới mình, Jaejoong là quan trọng nhất, là người mà hắn chấp nhận hy sinh mọi thứ để bảo vệ, để chăm sóc.

_Em muốn….

Jaejoong mỉm cười nhìn Yunho đang lo lắng, cậu ôm lấy cổ hắn trước khi rướn người để dục vọng có thể đi sâu hơn trong người mình. Jaejoong thật đã rất mệt nhưng cậu vẫn muốn được hắn ôm ấp như thế này. Thời gian qua, cậu vì những suy nghĩ của mình mà đánh mất đi rất nhiều khoảng thời gian quý giá bên hắn, cũng vì tự giam mình trong nỗi đau chung mà cậu lại vô tình thờ ơ kẻ đã, đang và sẽ yêu cậu đến suốt đời, Jaejoong bỏ lỡ quá nhiều thứ, cậu cũng lãng quên quá nhiều điều đẹp đẽ của cả hai. Jaejoong hối hận, cậu muốn viết cùng Yunho những trang giấy gia đình hạnh phúc mới. Hắn đã vì cậu mà làm lại từ đầu, tạo ra quyển vỡ với những trang giấy trắng tinh tươm thì cậu sẽ vì hắn và viết vào đó những điều đẹp nhất, hạnh phúc nhất về hắn và cậu.

Đêm hôm nay, quá dài để tìm kiếm và quá ngắn để được yêu thương.

………..

……..Hai năm sau………..

_ Anh thật không có tố chất về điêu khắc!

Jaejoong chun mũi nhìn tác phẩm xấu xí của Yunho, cậu bĩu môi nhìn con vịt được khắc nhám nhúa và vụng về của hắn một lúc trước khi đặt vào tủ kính của gia đình. Hai năm trôi qua, Jaejoong học được những điều mới lạ và tự mở cánh cửa mới cho mình. Cậu vui vẻ, yêu đời và học cách vô tư ở cái tuổi hai mươi sáu, thời gian khiến cậu nhận ra nhiều điều xinh đẹp xung quanh mình, ngay cả không khí cũng quá nhiều vui vẻ như vậy. Mỉm cười, khép lại cửa tủ, Jaejoong lại nghiêm mặt nhìn ông chồng đang cố tình trốn tránh cậu, hắn cũng đã lớn như thế nhưng càng ngày lại càng như trẻ con.

_Em nói anh ah, em chỉ anh khắc gỗ đã hai năm nhưng anh vẫn không chút tiến bộ- Jaejoong khoanh tay nhìn chồng mình- em đề nghị anh làm thợ phụ em thôi, làm thợ điêu khắc thì cái cửa tiệm này chắc phải đóng mất, em nói cho anh biết, ba bữa cơm của chúng ta dựa vào cái này đấy- Jaejoong nghiêm mặt

_Thôi mà cưng, anh đã cố gắng hết sức ah, anh không có lười biếng đâu- Yunho vô tội nắm lấy tay Jaejoong- anh lại rất chăm chỉ, anh là người đàn ông của gia đình, chuẩn mực của sự hoàn hảo nha- hắn tự hào nói

_Chuẩn mực?- Jaejoong nhếch mép- thế tối hôm qua ai lén em đi uống với ông Soro đến say bí tỷ, múa hát nhảy nhót rần rần cả xóm? Còn giơ tay đòi ứng cử chức trưởng thôn? Anh ngon quá ha! Ya, em đang nói với anh đấy, đừng có mà chạy trốn, anh! Đứng lại cho em! Ụa……

Nhanh chóng vịn vào thành bàn, Jaejoong ôm lấy cổ mình khi cơn buồn nôn liên tục kéo đến. Hơn hai tuân nay, Jaejoong luôn có cảm giác khó chịu như vậy nhưng cậu không dám nuôi bấc cứ hy vọng gì vì hai năm qua, bao nhiêu lần cậu hy vọng để rồi bấy nhiêu lần thất vọng. Hôm nay, lại là một trong vô số những lần như thế này, Jaejoong chỉ muốn ngồi nghỉ một chút, có lẽ cậu sẽ khỏe hơn.

_ Jaejoong ah, em lại muốn ói sao?- Yunho vờ chạy trốn lại vội vã trở về khi nhìn thấy biểu hiện khác lạ của Jaejoong, cậu lại như vậy nữa rồi.

_Dạ…. ưmh thật khó chịu….- Jaejoong nhăn mày

_ Ngày mai anh đưa em đi bệnh viện xem sao, không phải có thai mà cứ muốn ói suốt, lần này không được cãi anh

…………….

Bệnh viện trung tâm Jeju

_Ồ, thật là một phép màu- bác sĩ ngạc nhiên nhìn tấm ảnh nội soi của Jaejoong- chúc mừng cậu, cậu đã có thai, em bé đã được bảy tuần tuổi rồi và bé rất khỏe mạnh

Chấn động!

Vỡ òa….

Nước mắt không tự chủ được mà rơi từ đôi mắt mở to của Jaejoong, cậu run rẩy nắm chặt tay Yunho khi bác sĩ nói cho cậu biết điều tuyệt vời đó. Nhìn sang bên cạnh, Yunho mím môi không nói thành lời nhìn cậu, trên gương mặt là niềm vui sướng và cả sự biết ơn vì cuối cùng, thượng đế đã mỉm cười với đôi vợ chồng đã trải qua quá nhiều bất hạnh và phải trả quá nhiều tội lỗi này. Yunho ôm lấy Jaejoong, hắn muốn hét lên như cái cảm giác lần đầu được làm bố, lần thứ hai này, vẫn là những cảm xúc vui sướng lẫn tự hào khó tả, hắn và cậu đều nuôi hy vọng có thể chăm sóc con mình thật tốt để có thể nhìn thấy thiên thần của mình xuất hiện trên cuộc đời này.

_Cậu Jung, trước đây cậu đã uống loại thuốc biến đổi cơ thể có hại, độc tố của nó vẫn còn tồn đọng trong cơ thể cậu, tuy ít nhưng vẫn khiến cơ thể cậu biến đổi nhẹ, đó là lý do cậu có thai. Chúng tôi khuyên cậu và anh Jung đây cần suy nghĩ về việc phẫu thuật để tẩy hết tất cả độc tố trong cơ thể cậu Jung, để lâu sẽ rất nguy hiểm, khả năng dẫn đến ung thư rất cao- vị bác sĩ từ tốn nhìn đôi vợ chồng trẻ chưa hết niềm vui lại phải nghe những lời của ông, sực nhìn gương mặt ngỡ ngàng lẫn sợ hãi của họ, ông dường như phát hiện lời nói của mình đã gây hiểu lầm, ông vội giải thích- ah, ý tôi không phải bảo cậu phá thai đâu, nghĩa là sau khi cậu sinh con, sáu tháng sau đó chúng tôi sẽ làm phẫu thuật tẩy độc tố trong người cậu, điều đó cũng có nghĩa là cậu chỉ có một đứa con duy nhất.

_Được rồi, được rồi, chỉ cần một thôi cũng được….- Yunho gật đầu nhìn Jaejoong- chỉ cần một thôi

Jaejoong mỉm cười, cậu hạnh phúc ôm lấy chồng mình thật chặt, tình yêu của cả hai cuối cùng đã được một cái kết mĩ mãn như cậu hằng mong ước, Thượng Đế đã thật sự mỉm cười rồi.

End extra 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: