Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap21- part 2

Part 2

_ Anh hai, dưới Chungnam có sự cố, bên đối tác muốn anh có mặt họ mới chịu giao dịch- Se7en vội vào phòng Yunho sau khi nghe điện thoại

_ Chẳng phải đã có Siwon và Junki ở đó rồi sao?- Yunho chậm rãi rót cho mình một ly rượu chát- bên đó đòi hỏi hơi nhiều rồi

_ Nhưng lần này họ nhất quyết phải có mặt anh để thương thảo thêm một số vụ khác. Họ không chịu giao dịch với đại diện

_ Phiền phức!- Yunho hừ lạnh- chuẩn bị xe đi

Yunho khoát áo đi ra cửa, bước ra ngoài giữa lúc mưa gió như thế này thật không phải là điều gì hay ho, bản thân hắn càng không muốn nhưng đây là cuộc giao dịch quan trọng chiếm đến 30% doanh thu của Rồng Đen, đối tác lại là một bang phái máu mặt ở Singapore nên hắn không thể không đi. Chiếc limosine đen được trang bị kính chống đạn đã đỗ sẵn trước cổng với trước sau là hai chiếc mescedes đen của đàn em.

_ Đi đường tắt đến Chungnam đi- Yunho vào xe

Ba chiếc xe bắt đầu khởi hành

......

" Jaejoong ah, cậu đi đâu giờ này? Đài khí tượng nói đêm nay có bão đó, mưa gió lớn lắm"

_Tôi cúp máy đây!

Jaejoong cho di động vào túi khi nhìn thấy ánh mắt soi mói của những kẻ bê cạnh. Kéo sát áo vest vào người, hôm nay đúng là lạnh thật

" tit tit"

" Đi đường cẩn thận nha"

Jaejoong mỉm cười khi đọc tin nhắn của Hyunjoong, chợt nó cảm thấy không khí cũng không quá lạnh lẽo

......

_ Đi đâu giữa mưa bão thế này? Thật làm người ta lo lắng

Hyunjoong đến máy tự động mua cafe để tỉnh táo hơn giữa ca trực, nhìn bầu trời đỏ rực bên ngoài anh thật lo lắng cho cậu

*cạch*

Hyunjoong cầm lấy ly cafe nóng hổi, anh lắc nhẹ trước khi chạm môi vào dòng nước ấm nóng ấy.

Thịch!

Hyunjoong giật mình khi hình ảnh Jaejoong uống cafe chợt lướt qua trong đầu. Đôi môi cậu hồng nhạt tương phản với màu đen huyền ảo của cafe khiến trái tim anh một lần nữa nảy lên những nhịp bất thường, cả bàn tay nằm trong tay anh tuy lạnh lẽo nhưng lại rất...rất...

Kim Hyunjoong ah, mày lại phát bệnh rồi

Hyunjoong gõ nhẹ vào đầu mình nhưng hình ảnh đôi môi dường như rất mềm mại đó cứ không ngừng tua đi tua lại trong đầu anh.

Chungnam

_ Tăng lên 5%? Đùa với tôi à?- Yunho nhướng mày nhìn gã bụng phệ đang chiễm chệ ngồi đối diện mình với trên đùi là một cô em bốc lửa

_ Anh Jung, thời buổi này cái gì cũng tăng, chẳng lẽ chúng tôi chịu thiệt giữ cho anh giá đó hoài- gã mập phệ vẫn xoa đùi cô em ngồi trên mình- chúng ta làm ăn lâu dài nên cũng cần suy nghĩ lại cho đối phương chứ đúng không, huống gì ma túy do chúng tôi cung cấp là hàng xịn, anh rất rõ điều đó mà anh Jung

_ Tôi đã đưa cái giá cao hơn các chổ khác, anh nâng lên như vậy chẳng phải muốn chèn ép tôi rồi sao?

Yunho búng tay, Junki liền đặt vào tay hắn điếu xì gà nhưng lại không lấy ra bật lửa, tất cả người trong bang đều rất rõ ràng hành động này. Jung Yunho không ba giờ hút thuốc khi đi giao dịch bên ngoài, động tác cầm thuốc của hắn chính là cảnh báo đàn em chuẩn bị cuộc chiến

Jaejoong cũng không ngoại lệ, súng được giấu sau lưng chậm rãi mở chốt an toàn

_ Không được, vẫn giá cũ. Ma túy vẫn không tăng, số gái mại dâm tôi đưa anh cũng không giảm một cắt!- Yunho xoay vòng điếu xì gà- Con Thoi của anh tuy là bang lớn nhưng chỉ lớn ở Singapore, anh muốn mở rộng thống trị cũng nên biết người nào nên tránh người nào nên đè chứ- hắn nghiêm mặt- anh nhằm ngay tôi mà đè?

_ Ầy ầy ầy anh Jung!- nhận thấy tâm tình Jung Yunho dần thay đổi theo chiều hướng xấu, gã mập phệ gần như không còn giữ giọng nói bất cần cao ngạo như lúc nãy- anh bình tĩnh đi, chúng ta làm ăn lâu năm rồi nên chúng tôi chỉ muốn anh chiếu cố chúng tôi một chút, làm sao tôi dám đè bẹp anh, tránh anh còn không kịp nữa là.

_ Hừ!- Yunho hừ lạnh, thì ra muốn hắn đến đây vì những yêu sách này- giao dịch này vaacn diễn ra bình thường?- nhận thấy đối phương đã hòa hoãn, Yunho đưa lại điếu thuốc cho Junki, không khí cũng trở nên dễ chịu hơn

_ Chuyện này chúng tôi chỉ là muốn anh suy nghĩ qua để đôi bên đều có lợi ah. Hôm nay thì vẫn giao dịch bình thường chứ- gã cười hòa

_ Được rồi- Yunho nhìn sang Junki- đã kiểm tra hàng chưa?

Thấy Junki gật đầu xác nhận, Yunho cũng không nói nhiều mà ra ngoài, để lại cuộc giao dịch còn dang dở cho Siwon và Junki tiếp tục

_ Anh hai, anh về Seoul hay ở lại đây một đêm?- gã tài xế vội hỏi khi hắn đã lên xe

_ Về Seoul!

Còn biết bao công việc đang chờ hắn, hắn chẳng có thời gian để lãnh phí như thế

Ba chiếc xe lại lăn bánh. Bên trong, dường như có một nụ cười khẽ.

.........

Trời càng lúc càng đỏ rực báo hiệu cơn mưa vẫn không có dấu hiệu giảm xuống, bên trong xe, Yunho vẫn nghe rất rõ ràng những hạt mưa đập vừa cửa kính bồm bộp cùng tiếng gió gào như muốn xé tung taasr cả. Hắn khép mắt thở dài, thật phí cho một buổi tối.

Ò e ò e ò e

_ Chuyện gì thế?- mở nhanh đôi mắt, Yunho gằng giọng hỏi khi nhìn thấy những ánh đèn chớp tắt đằng sau kính chiếu hậu

_ Anh hai! Bọn cảnh sát đang bám theo chúng ta!- tên tài xế vội nói

_ Khỉ thật!

Yunho nghiến răng nhìn vali ma túy vừa giao dịch bên cạnh mình, nếu bị bọn cảnh sát tóm được, hắn không biết phải xử tử bao nhiêu lần với số ma túy khổng lồ này

_ Chạy nhanh lên, kêu xe phía sau chặng lại trước- hắn ra lệnh

Khẩu súng trong tay lập tức được tháo chốt an toàn, Yunho nghiên đầu nhìn chiếc mescedes phía sau đã dừng lại chuẩn bị nghênh chiến trong khi hai chiếc còn lại gia tăng tốc độ. Đường tắt bình thường tiết kiệm rất nhiều thời gian cho Yunho nhưng hôm nay lại là một vật cản không nhỏ đối với việc tẩu thoát. Chạy nhanh trên đường mưa rất trơn trợt, lại thêm đất đá gồ ghề khiến chiếc xe không ngừng bị xốc nảy dữ dội, tủ rượu mini trong xe cũng vì thế mà rơi loảng xoảng. Yunho nhìn hai bên đường được bao phủ bởi rừng cây rậm rạp, hoàn toàn không có ngã rẽ để đánh lạc hướng.

_ Shit! Làm sao bọn cảnh sát biết được? Dừng xe!

Yunho đi nhanh về phía chiếc mescedes phía trước để ngụy trang, Jaejoong lùi vào sâu trng xe để nhường chổ cho hắn trong khi người ngồi gần nó không chờ ra lệnh mà nhanh chóng đi về chiếc limosine

_ Lấy hết tốc lực mà chạy

Cả Yunjo và Jaejoong đều đã nghe tiếng súng vang lên kịch liệt từ phía sau. Đêm nay Yunho chỉ mang theo năm.người tinh nhuệ nhưng cũng đủ để bọn cảnh sát chật vật một lúc, có lẽ hắn sẽ thoát được

_ Jaejoong liên tục nhìn về kính chiếu hậu, tuy rằng đã ở Rồng Đen được nửa năm, trải qua không biết bao nhiêu trận đấu súng khốc liệt nhưng lúc đó nó luôn ở thế kẻ đi săn, còn bây giờ, cả Yunho, cả nó đều là những kẻ bị săn

_ CẨN THẬN!

* RẦM*

Jaejoong theo quá tính chụp lấy người Yunho nằm sát xuống băng ghế khi chiếc moto bất ngờ từ phía rừng cây hai bên đường lao ra. Chiếc xe mescedes này cũng không trang bị kính chống đạn nên chỉ sau một làn đạn đã vỡ nát bắn vào người Yunho và Jaejoong

_ Mai phục rồi, bọn khốn.

Yunho nhanh chóng chỉa súng về những tên moto mà bắn, mặc cho bên ngoài sức gió rất lớn nhưng mỗi viên đạn của hắn đều chuẩn xác đáng kinh ngạc. Cả hai chia ra hai bên mà đối phó

_A!

_ Có sao không?- Yunho vội nhìn qua khi nghe tiếng rên mạnh của Jaejoong

_ Không... đạn bắn ngay vai thôi- nó chuyển súng qua bên tay không bị thương mà tiếp tục bắn

*CHÍU*

Yunho bổ nhào về bên phải sau tiếng xì lớn, trúng lốp xe rồi

_ ANH HAI ANH HAI! EM LẠC TAY LÁI ANH HAI

_ NHẢY! NHẢY MAU!

" RẦM"

" ẦM ẦM ẦM"

Yunho và Jaejoong vừa nhảy ra khỏi xe thì nó đã đâm sầm vào một cây to và phát nổ. Cả hai chưa kịp chạy xa nên bị sức nổ quất mạnh vào lưng khiến cả hai đều đập mạnh vào những cái cây gần đó. Jaejoong nghe tiếng răn rắc vang lên, không biết là cây hay xương nó gãy ra từng khúc nữa.

_ Khụ khụ khụ

Gập người nôn khan trong khi tay vẫn nắm chắc vali ma túy, tầm mắt Yunho dần ờ bởi máu từ trên đầu rơi dài theo mưa. Gió vẫn ầm ầm như có thể thổi bay mọi thứ khiến Yunho choáng váng. Hắn muốn đứng lên nhưng đôi chân lại không đủ sức chống đỡ cơ thể đầy thương tích của hắn

_ A~

Jaejoong rên nhẹ khi cố ngồi dậy, viên đạn găm sâu bên vai trái tra tấn nó theo từng cử động, máu không ngừng tuôn ra khiến hõm đất nó đang năm cũng thấp thoáng màu đỏ nhạt. Lúc này, ý chí sống của nó mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nó nhất định không thể chết

Hai con người cứ thế loạng choạng ngồi dậy, hắn và nó nhìn nhau một lúc rồi cố bắt vai nhau để tìm một chổ dựa đứng dậy

_ Khụ, đi sâu vào rừng...nhanh lên- Yunho lau máu đang không ngừng tuôn xuống mặt mình khiến gương mặt vốn đã mang vài phần hung hiểm càng trở nên đáng sợ

_Ừ!

Cả hai dìu nhau đi sâu vào rừng, bên ngoài, tiếng xe máy cảnh sát lẫn những tiếng còi vẫn không ngừng ầm ỉ

_ Mệt quá!

Jaejoong ngã mạnh xuống đất khi lượng máu cứ thế mà chảy ra, mưa lớn cũng không thể rửa trôi hết máu trên chiếc áo vest cả nó

_ Vào đây đi

Cả hai rút bên dưới một tản đá nhô ra đủ để tránh mưa rơi thẳng xuống đầu, Yunho biết đây chỉ là cách tạm bợ vì hòn đá lớn kia có thể vì sạc đất mà rơi xuống bất cứ lúc nào, nhưng khoảng cách thấp thế này có lẽ cả hai sẽ không chết. Điện thoại vì ướt nước nên sớm đã hư, điều cần thiết bây giờ là phải trú một nơi cảnh sát không tìm tới,xử lý vết thương, không để nó nhiễm trùng

_ Anh không sao chứ?- Jaejoong nói đứt quãng, gương mặt nó đang tái đi trông thấy

_ Cậu xem tôi ổn lắm à?- Yunho hừ lạnh, hắn định xé áo khoát để băng lại vết thương trên đầu mình

_ Đừng, áo của anh thấm nước sẽ rất nặng, lông áo này dễ làm vết thương nhiễm trùng lắm

Jaejong cởi nhanh áo vest cùng áo sơ mi của mình, đêm tối đến mức không nhìn rõ ngón tay nên Yunho chỉ có thể đoán qua những tiếng động xung quang mình

_ Làm gì?- Yunho rút ngay dao găm khi bàn tay lạnh lẽo của Jaejoong chạm vào mặt hắn

_ Cúi đầu xuống để tôi băng cho anh

Nhận thấy Jaejoong không có ác ý, Yunho cẩn thận cúi đầu trong khi con dao găm vẫn nắm chắt trong tay

*Soạt*

Bàn tay Jaejoong đang rất lạnh và run rẩy, nước mưa và cái lạnh đã sớm làm tay nó đong cứng đến mức không còn cảm giác. Vì không thấy nên nó hỉ có thể dùng đôi bàn tay run rẩy sờ soạn gương mặt hắn

_ Chổ này đúng không?- tất cả đều bết nước khiến Jaejoong không biết đâu mới là nơi bị thương, nó chỉ chạm vào những nơi còn sót lại một chút ấm áp của máu trên đầu của Yunho mà đoán

_ Chắc vậy- da đầu đã sớm bị thương mà tê dại nên bản thân hắn cũng không thể xác định được

Yunuo nghe tiếng xé vải sột soạt rồi những vòng quấn cứ thế quấn chặt nơi được cho là vết thương. Có lẽ chính xác nên.máu không còn nhỏ xuống mặt hắn nữa

_ A~

Jaejoong gập người khi viên đạn lại tra tấn nó, khỉ thật, cái đau thốn khiến nó rất muốn ngất nhưng sao vẫn tỉnh táo như thế

_ Bị đạn ghim ở đâu?

_ Vai trái- Jaejoong thở hổn hển

_ Lại sát đây

Yunho kéo Jaejoong đến đối diện mình hật gần, hắn đưa tay chạm vào vai trái đang run rẩy của nó, cố xác định chổ bị đạn ghim vào

_ A!

Đau đớn bất ngờ khi Yunho ấn trúng nơi đạn bắn khiến Jaejoong không tự chủ mà gập người về phía trước

_ Ngồi sát lại đây, dựa đầu cậu vào vai tôi.

Jaejoong không hiểu tại sao Yunho lại nói vậy nhưng nghe giọng nói trầm thấp mà nghiêm nghị của hắn, có lẽ hắn muốn lấy đầu đạn ra. Jaejoong mím môi, cố lấy chút sức lực cuối cùng dựa sát vào Yunho. Con người này tuy không trúng đạn nhưng số lượng vết thương cũng không thua nó là bao, vậy mà hắn vẫn giữ được hơi thở trầm ổn như thế

_ Hộp quẹt đâu?- Yunho xác định chổ vết thương một lần nữa

_ Trong...túi áo khoát

Yunho nhanh chóng nắm lấy hộp quẹt, hắn tìm chốt khóa đổ ra một ít xăng lên con dao găm rồi cố bật quẹt để khử trùng dao

*Phừng!*

Con dao do được tưới xăng mà phừng lên cháy mạnh mẽ bất chấp những hạt mưa cứ tới tấp đánh vào. Mỏm đá nhô ra không lớn nên dù cố nép sát vào nhau nhưng cả hi vẫn không thể tránh khỏi cái lạnh thấu xương của cơn mưa dữ

_ Ráng chịu đựng!

Yunho nhờ ánh lửa mà xác định chính xác nơi cần mổ. Nhìn lưỡi dao sáng bóng đang chuyển màu hồng nhạt sau khi tắt lửa, Yunho không đợi Jaejoong gật đầu mà trực tiếp chạm vào

_ AAAAAAAAA!!!!!!!!

Jaejoong dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng cái đau như muốn xé toạt cơ thể khiến nó hét lên vì quá đau đớn nhưng mọi tiếng hét của nó đều bị những tiếng sấm vang nuốt chửng

_AAAAA.....

Yunho nhíu mày khi hai tay Jaejoong cố siết chặt lấy eo hắn, cơ thể nó không ngừng run rẩy kèm theo tiếng thở dốc nặng nề. Mặt nó chôn sâu vào cổ hắn và có thứ gì đó ấm nóng dín dấp nơi đó

Jaejoong đang khóc

Vì nỗi thống khổ vượt qua sức chịu đựng mà nó không kiềm nổi nước mắt

Chợt Yunho nhận thấy, con người luôn manh mẽ cùng bốc đồng này cũng có lúc yếu đuối như vậy

_ Ráng lên, sắp xong rồi- lần đầu tiên hắn mở miệng an ủi người khác- ráng lên!

_ Làm ơn...đánh một cái cho tôi ngất đi...tôi.... chịu không...nổi

Cơ thể Jaejoong sớm đã lạnh đến tê cóng nhưng suy cho cùng thì nó vẫn không thể giảm đi phần nào đau đớn mà nó đang phải chịu. Cái nóng rát khi con dao đỏ rực cắt vào, cắm sâu và cố đào ra đầu đạn đang chôn sâu trong từng thớ thịt của nó thì dù bản thân có chịu đau giỏi thế nào cũng không tự chủ được mà run rẩy

Nhận thấy cơ thể mình lại bị Jaejoong siết chặc hơn, Yunho cũng không thể làm cho động tác mình nhẹ nhàng hơn. Hắn cgir có thể an ủi nó bằng một câu " ráng lên" cố hữu

" Soạt"

Đến khi đầu đạn được lấy ra thì Jaejoong đã sớm kiệt sức đến mức thở không nổi

_ Chịu đau một chút nữa

Jaejoong suy yếu nghe mùi xăng xộc vào mũi, nó cố mở đôi mắt mệt mỏi của mình nhìn ngọn lửa đang phụt cháy một lần nữa trên con dao đầy máu

_Không sao đâu, đừng sợ

Tiếng hét thê lương của Jaejoong hòa vào tiếng sấm chớp hãi hùng khi mặt dao nóng cháy áp sát vào miệng vết thương không ngừng rỉ máu của nó, thậm chí mùi thịt cháy cũng ngang nhiên lan tỏa, nó đến lúc này đã không thể gắng gượng được nữa

Ngất!

Có lẽ đây là lần đầu tiên nó mang ơn vì điều đó.

_ Jaejoong? Kjm Jaejoong?

Lắc nhẹ cơ thể mềm oặt của Jaejoong, sờ lên mạch cổ để biết nó vẫn còn sống. Yunho lúc này mới mím môi ôm nó vào giữa ngực, cố gắng cởi áo khoát ra

"Phựt phựt phựt"

Mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra khi Yunho giật nhanh áo khoát ra khỏi lưng mình. Vụ xe nổ lúc nãy đã quất theo vô số mảnh kính nhỏ ghim vào lưng hắn, áo khoát lông mềm mại không đủ dày để để bảo vệ hắn. Bây giờ hắn chỉ có thể cắn răng mà tự nhổ ra cho mình

_ Khụ khụ khụ

Yunho biết cơ thể mình đã không thể chịu đựng nổi, hắn cố hít thật sâu, dùng toàn bộ sự tỉnh táo cuối cùng của mình mà ôm Jaejoong thật chặt, lấy áo khoát đã nặng trĩu vì nước mà phủ lấy cả hai

Thật sự, hắn đã không thể gắng gượng thêm được nữa

End chap 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: