Chap 60- END
<p style="font-family: 'Times New Roman';">Chap 60
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Có phải chúng ta đang lãng phí thời gian không thưa ông?
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Yoo Jae Suk nhíu mày nhìn Lee Soman đăm chiêu với bãi đất hoang tàn trước mặt, gã vốn mang ơn Lee Soman đã giúp gia đình gã không phải chết đói khi gã còn là một đứa trẻ, gã có kiến thức như hôm nay cũng do một tay lão cho. Câu nói " Hãy cứ làm việc và chờ đợi, sẽ có một ngày cậu sẽ cứu ta" luôn lặp đi lặp lại trong lòng gã, mấy mươi năm trôi qua, cuối cùng, cái kết cục bi thảm của Lucifer, cái chết của Kai đã chứng minh cho lời nói khi xưa của lão.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Yoo Jaesuk thật sự muốn trả ơn, nhưng gã không muốn trả ơn khi lão đã rơi vào thảm cảnh như thế này, gã vẫn muốn Lee Soman ngồi cao trên chiếc ghế quyền lực nhưng bây giờ, lão đang ngồi trên chiếc ghế gỗ trong căn nhà nhỏ mục nát sâu trong hẻm vắng, đôi mắt già nua đầy dấu chân chim nhìn vô định về phía trước, Yoo Jaesuk vẫn nhớ như in cái ngày gã nhìn thấy lão ngất xỉu trước cửa nhà, quần áo bẩn thỉu, gương mặt đầy bụi bẩn cộng với mái tóc rối bù khiến gã không tin nổi ngưởi nằm đó chính là ân nhân bản thân luôn kính trọng. Việc Kim Jaejoong tìm đến chỉ là tình cờ nhưng sau đó là gã cố ý, Lee Soman muốn cậu ta có con, gã sẽ cho cậu ta một đứa con, dù không biết mục đích cuối cùng của lão là gì nhưng với gã, một lời của Lee Soman đều là mệnh lệnh không thể phản đối.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Cậu vẫn cứ nôn nóng như vậy, cậu biết không, cách trả thù tàn nhẫn nhất không phải là chém giết...- Lee Soman châm lửa cho tẩu thuốc cũ kỹ, rít một hơi dài trước khi phả ra những vòng khói mờ ảo- ... mà là để kẻ thù tự cảm nhận nỗi đau sống không được, chết cũng không được, chỉ có thể mỗi giây mỗi phút để đau đớn gặm nhắm tất cả. Hiểu không?
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Yoo Jaesuk không trả lời, gã cũng đăm chiêu nhìn về phía Lee Soman đang nhìn.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">…………
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Với Jaejoong mà nói, cuộc đời cậu đã có một cái kết viên mãn. Trăm lần triệu lần Jaejoong cũng không nghĩ kẻ đã từng sỉ nhục cậu bằng những câu nói độc ác, để cậu nhìn thấy sự đen tối trong bản chất và quay cậu như con tốt thí trên bàn cờ lại trở thành người gắn kết suốt đời với cậu và cũng là người mang đến hạnh phúc thật sự để xoa dịu quá nhiều vết thương trong lòng cậu. Jaejoong xoa nhẹ vùng bụng hãy còn bằng phẳng của mình, việc cậu có thai được Yunho giấu kín vì sợ kẻ thù gây bất lợi cho cậu, nơi này, hai tháng nữa, ba rồi bốn năm tháng nữa sẽ tròn thật tròn, cậu có một chút sung sướng, một chút hạnh phúc, một chút hồi hộp và một chút lo lắng, đó dường như là tâm trạng chung của tất cả những người đang mang thiên chức cao quí này, nhưng không sao, Yunho sẽ bên cạnh cậu bất cứ khi nào cậu cần, hắn cũng lo lắng và hồi hộp không biết phải như thế nào để tốt nhất cho vợ và con mình.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Anh đã đổi hết quần áo cho em, bây giờ em mặc càng thoải mái càng tốt- Yunho chỉ vào tủ đồ với rất nhiều quần áo cao cấp rộng rãi, hắn muốn cậu luôn có cảm giác mát mẻ và thoải mái nhất khi mang thai- bác sĩ nói bây giờ em không được mặc quần áo quá bó sát, nhất là bụng em ah.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Yunho ôm lấy Jaejoong và đặt lên môi cậu nụ hôn nhẹ. Hắn vốn dĩ là đại ca của một tổ chức lớn nhất nhì Hàn Quốc, cuộc sống tôi luyện cho hắn bản lĩnh bình tĩnh trước mọi sự việc, cho nên, dù trong lòng là niềm vui không thể tả xiết nhưng hắn vẫn nói chuyện với Jaejoong như chưa có tin vui đó xảy ra. Bất quá, hắn cũng chỉ là một người chồng son, một ông bố trẻ, dù gương mặt có bình tĩnh thì từng cái nâng niu nhẹ nhàng, chăm sóc tỉ mỉ cho Jaejoong cũng đủ để người bên ngoài bán tín bán nghi về tin vui của hắn.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Sau này không được lén anh uống thuốc gì nữa biết không- Yunho cưng chiều véo mũi Jaejoong- nếu không có thai thì sao, nó sẽ rút hết canxi của em, sẽ rút hết sức khỏe của em biết không?
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Đáp lại lời trách cứ của Yunho, Jaejoong chỉ mỉm cười và ôm lấy hắn thật chặt. Cậu đang rất hạnh phúc ah.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">……………
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">2 tháng sau
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Anh! Nhìn bụng em xem
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Jaejoong mừng rỡ đặt tay Yunho lên vùng bụng đã hơi tròn lên của mình
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Woa...anh nghe con đạp rồi này- Yunho áp sát tai lên bụng vợ mình- ya, con ở trong đó phải ngoan biết không, bố đang rất vất vả để chiều chuộng umma của con đấy.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Anh nói gì cơ?
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Ah~ anh không nói gì cả ha ha ha
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">………
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Tháng thứ tư
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Hụ, Yunho biết Jaejoong mang thai rất mệt mỏi nhưng vẫn rất dễ tính, cậu chỉ có vài thay đổi cho do tâm lý thôi. Chẳng hạn như...
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Jaejoong muốn ăn khoai nướng khi mới một giờ sáng và thích hắn tự mình đi mua, tất nhiên là khi hắn mang về, cậu lại không thích nữa và đi ngủ.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Cũng có khi, cậu thích tự mình nấu nướng cho gia đình nhỏ nhưng tất cả món ăn đều là món hắn không ăn được, khẩu vị Jaejoong thay đổi theo hướng tất cả đều phải chua.... T_T
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">À, Jaejoong trở nên rất nhạy cảm với mọi thứ, khi hắn cố gắng kiềm chế chính mình vì cậu thì cậu lại giận dỗi vì hắn không quan tâm cậu nữa, lại muốn hắn yêu thương. Nhưng mà... con yêu của hắn còn rất nhỏ ah.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Như là, Jaejoong muốn hít thở khí trời vào hai giờ sáng, và tất nhiên, cậu muốn áp mình vào lưng Yunho, hắn phải cõng cậu đi dạo một vòng khuôn viên rộng lớn trong nhà. Nhưng mà... bụng cậu đã tròn rồi, cõng như thế nào bây giờ T_T
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Jaejoong nói cậu không đói, Yunho biết hắn phải nhanh chóng tìm những món cậu muốn đến ngay.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Jaejoong nói Yunho cứ làm việc chăm chỉ, cậu vẫn ổn khi ở một mình, hắn biết chắc hôm đó phải bên cạnh cậu.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Jaejoong nói cậu chỉ muốn ở nhà, Yunho biết phải chuẩn bị xe để cậu ra ngoài đổi gió
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Jaejoong nói, Jaejoong muốn, tất cả phải được làm ngay lập tức.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Tất nhiên, ngoài những điểm đó, Yunho nghĩ Jaejoong vẫn dễ chịu hơn so với các mẹ bầu khác ah.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">……
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Tháng thứ sáu
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Để em đẩy cho, anh mà đẩy nặng thể nào khi về anh hai cũng giết em
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Jaejoong vui vẻ nhường lại xe đẩy cho Haebon, gã được Yunho ra lệnh phải luôn túc trực bên cậu khi không có hắn bên cạnh, tất cả những việc lớn nhỏ hắn đều không cho phép cậu làm và bản thân cậu cũng không dám làm gì ảnh hưởng đến bé con của mình. Tháng thứ sáu rồi, chỉ còn hơn ba tháng nữa cậu sẽ nhìn thấy kết tinh của mình, thật sự vừa mong đợi vừa lo lắng.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Woa, có cá bơn kìa, anh, anh có thể chờ em một chút không ạ, con em thích ăn cá bơn lắm, em có thể mua một ít cho con em không ạ?
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Anh đi đi, tôi sẽ đứng đây chờ.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Jaejoong mỉm cười nhìn Haebon vội vã hòa mình vào đám đông để lựa chọn món yêu thích của con mình, thật sự, dù là ai thì tình yêu dành cho con cái đều như nhau cả, một bác sĩ hay một gã côn đồ đều luôn yêu thương con mình, chỉ là họ có thể hiện hay che giấu mà thôi.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Lướt mắt, vô tình hình ảnh quen thuộc tưởng chừng đã chìm vào quá khứ lại xuất hiện. Jaejoong không nhìn lầm, tấm lưng ấy, cơ thể thon gầy ấy chỉ có thể là một người, mái tóc tươi sáng ngày nào nhường chổ cho màn đêm huyền bí, anh không như ánh mặt trời ấm áp ngày nào mà thêm vào đó là dáng phong trần, từng trải. Anh là Hyunjoong và chỉ có thể là Hyunjoong.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Đôi mắt tươi sáng chợt trầm xuống, con người luôn tạo ra ánh sáng của vô tư, người dạy cậu biết trên đời này vẫn còn rất nhiều điều tuyệt vời, người đầu tiên gõ mở cánh cửa luôn khép chặt trong lòng cậu, anh mang đến nhiều điều đầu tiên và cậu là kẻ lấy đi tất cả những cảm xúc đầu tiên của anh mà ném vào bóng tối.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Jaejoonh muốn quay đi, cậu muốn trốn tránh anh như một kẻ đã gây ra tội lỗi mà bỏ chạy nhưng đôi mắt cậu vẫn không thể rời khỏi cái vẻ trầm lặng u uất đó. Jaejoong biết cậu rất nhẫn tâm và ích kỷ nhưng lại không biết phải làm như thế nào ngoài cách chạy trốn anh, trốn đi ánh sáng ấm áp mà đau lòng của anh. Hyunjoong không biết, vĩnh viễn sẽ không biết bí mật đó, Jaejoong chấp nhận là kẻ rũ bỏ anh, chấp nhận trở thành người tồi tệ và phản bội để giữ lại cho người thân duy nhất của mình mãi mãi sống hạnh phúc như anh đã có hơn hai mươi năm nay. Jaejoong chưa quên nhưng cậu đã có Yunho và sắp đón thành viên mới, cậu tin rồi đây Hyunjoong cũng sẽ như vậy.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Jaejoong quay đi, bước chân cậu nặng nề tiến về phía trước, bỏ lại sau lưng một Hyunjoong vẫn chưa hay biết, tốt rồi, cứ như vậy không gặp nhau nữa.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Jae!?
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Dừng lại, Jaejoong muốn đi thật nhanh, muốn mau chóng rời khỏi nhưng một tiếng "Jae" lại khiến chân cậu như thật nặng nề, như đã đóng băng.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Không vồn vã, không gấp gáp, chỉ là tiếng gọi của sự ngờ vực, tiếng chân đều đặn vang lên bên tai, đến lúc Jaejoong nhận ra nó thật gần thì cũng là lúc Huynjoong điềm tĩnh đối diện cậu.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Đúng là em rồi! Xin chào.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">End chap 60
<p style="font-family: 'Times New Roman';">
<p style="font-family: 'Times New Roman';">
<p style="font-family: 'Times New Roman';">
<p style="font-family: 'Times New Roman';">
<p style="font-family: 'Times New Roman';">
<p style="font-family: 'Times New Roman';">
<p style="font-family: 'Times New Roman';">
<p style="font-family: 'Times New Roman';">
<p style="font-family: 'Times New Roman';">
<p style="font-family: 'Times New Roman';">
<p style="font-family: 'Times New Roman';">
<p style="font-family: 'Times New Roman';">
<p style="font-family: 'Times New Roman';">
<p style="font-family: 'Times New Roman';">
<p style="font-family: 'Times New Roman';">
<p style="font-family: 'Times New Roman';">
<p style="font-family: 'Times New Roman';">
<p style="font-family: 'Times New Roman';">
<p style="font-family: 'Times New Roman';">
<p style="font-family: 'Times New Roman';">
<p style="font-family: 'Times New Roman';">Chap 61
<p style="font-family: 'Times New Roman';">Red café
<p style="font-family: 'Times New Roman';">_ Anh …. Dạo này như thế nào?
<p style="font-family: 'Times New Roman';">_Chưa chết được.
<p style="font-family: 'Times New Roman';">Câu trả lời ngoài mong đợi của Hyunjoong khiến Jaejoong không khỏi bất ngờ, cậu cười khan đáp lại anh rồi lại xoay ly nước trước mặt mình để sự im lặng và khoảng cách lại một lần nữa bao trùm cả hai. Jaejoong thật muốn tự vả vào mặt mình, tại sao cậu không trốn chạy, tại sao cậu lại quay đầu, tại sao cậu không nỡ rời bỏ thân ảnh gầy yếu xanh xao của anh? Chỉ vì cậu là người có lỗi, chỉ vì cậu ra đi và mang theo tất cả những điều quý giá nhất của anh
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">, sự vô tư của anh, nụ cưởi của anh, cách nói chuyện dễ gần và cái tính quan tâm qua việc nói nhiều của anh cũng bị cậu lấy đi nốt. Đối diện Jaejoong bây giờ là một Kim Huynjoong thay đổi, anh ít nói, trầm lặng và lạnh lẽo như nước, cách anh ngồi, cách anh uống nước, cách anh nhìn cậu đã không còn như lúc trước. Jaejoong khẽ thở dài, sẽ tốt hơn nếu Huynjoong trách mắng cậu, cho cậu thật nhiều cái bạt tai cùng những câu cay độc để giằng xé cậu, nhưng...anh đối với cậu như người bạn đã lâu không gặp.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Phải rồi, như người bạn đã lâu không gặp...
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Em kết hôn rồi à?- Hyunjoonh hờ hững hỏi khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Jaejoong
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Uh- cậu cúi đầu- em đang có thai.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Chúc mừng em, là Yunho sao?
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Uh!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Anh ta thật hạnh phúc.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Những câu đối thoại khô khan vẫn cứ tiếp tục như thế, cậu hỏi, anh trả lời, anh hỏi, cậu đáp lại, dường như ngoài những tiếng cười khan, cậu và anh đều không tìm được sự vui vẻ thật sự nào.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Thôi anh đi đây, gặp lại em lúc khác.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Jaejoong muốn đứng lên nhưng Hyunjoong không cho cậu cơ hội, anh rời đi như chính lời nói của anh vậy, nhanh và dứt khoát.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Bất giác, trái tim vốn đã lành đi những vết sẹo lại bắt đầu khẽ ra những vết nứt mờ ảo.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Tính tiền đi ạ!- Jaejoong hít thật mạnh kiềm lại cảm xúc
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Hyunjoong đã tính tiền rồi ah, cậu là bạn của cậu ta sao?
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Vâng, cô...cô biết anh ấy ạ?
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Jaejoong ngạc nhiên nhìn người phụ nữ trung niên bên cạnh mình, bà có ánh mắt sắc sảo của một người từng trải nhưng giọng nói lại ấm áp tựa như giọng của mẹ. Bà biết Hyunjoong, chẳng lẽ anh thường đến đây sao.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Tôi là bạn của mẹ cậu ta, nó hay đến đây nên bà ấy nhờ tôi trông coi giúp, nghe nói nó bị phụ tình, sốc tâm lý nên bị stress nặng lắm.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Ah...anh ấy... cháu thấy anh ấy vẫn ổn mà- bàn tay bất giác nắm chặc, Jaejoong vừa muốn nhanh chóng rời đi, nhanh chóng quên ngày hôm nay nhưng lại muốn biết Hyunjoong như thế nào khi cậu bỏ đi, cậu thật sự muốn biết.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Nó không ổn chút nào đâu, cậu không để ý sao, mùa hè nóng nực nhưng nó lúc nào cũng mặc áo dài tay ah, đó là vì hai cánh tay nó toàn sẹo, cũ có mới có, nó đau lòng quá nên tự rạch mình, có lúc nó rạch sâu tưởng chết thôi. Bạn tôi khóc hết nước mắt với nó.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Rạch tay...- Jaejoong rối loạn đáp.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Giờ nó cũng đỡ rồi nhưng bệnh tự kỷ này khó chữ lắm, nó lại bị nặng thế, cậu là bạn nó thì hay đến an ủi nó nhiều một chút. Tội thằng bé, ngày xưa vô tư đáng yêu như vậy, thoáng một cái thành ra như thế này, không biết nó chết đi sống lại bao nhiêu lần, làm ba mẹ nó khóc bao nhiêu lần. Cũng chỉ vì cái tên bỏ đi đó, không yêu người ta thì thôi đi, nói một tiếng rồi đi thì đâu ra nông nổi này, hại thằng bé đau khổ còn chưa đủ, khiến nó chết mới thỏa mãn hay sao. Loại người đó không bao giờ được hưởng thứ gì tốt đẹp đâu. Ahh, cậu đi sao? Rảnh thì đến thăm Hyunjoong nhé, thằng bé luôn đến đây vào tối thứ bảy đấy.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Jaejoong loạng choạng bước ra ngoài, Haebon đã láy xe đến chờ sẵn. Lên xe, những vòng quay đều đặn đưa cậu về tổ ấm của mình nhưng trong lòng cậu lại từng hồi từng hồi nhức nhối. Hyunjoong như vậy là do cậu, trở nên chán nản và hờ hững với cuộc đời này cũng vỉ cậu. Ôm lấy đầu, Kim Jaejoong cậu đã làm cái gì, cậu đã làm gì với Hyunjoong vậy. Jaejoong luôn biện minh việc ra đi là tốt cho Hyunjoong, là để thân phận của anh mãi mãi được giấu kín. Nhưng.... trái với tất cả, cậu lại lấy đi tất cả của anh.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Haebon ah- Jaejoong lau nhanh vành mắt đỏ hoe, cậu nhìn ra ngoài cửa xe, lời gọi nhẹ như thể cậu chỉ nói với chính mình- chuyện hôm nay...không được nói cho ai biết, kể cả Yunho, hiểu không?
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Em biết rồi ạ.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">………
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Trong khi đó
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">" Sao, tôi nói không sai chứ? Cậu có thể gặp người đã ruồng bỏ cậu, chạy theo sức mạnh, tiền tài ah"
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ ....
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">" Tôi biết hiện giờ cậu đang rất hỗn loạn giữa trả thù và tha thứ cho cậu ta. Nhưng mà, cậu nhìn xem, cậu ta thậm chí không một chút nhớ về cậu. Bỏ rơi, chạy theo thằng đàn ông thua kém cậu trăm ngàn lần và có thai với nó. Cậu ta hưởng hạnh phúc còn cậu thì chịu sự dày vò đau khổ..."
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Đừng nói nữa!- Hyunjoong nghiến răng, ngón tay anh trắng bệch vì run rẩy. Anh không muốn nghe nữa.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">" Cậu sợ cái gì, là cậu ta có lỗi với cậu, là cậu ta khiến cậu ra nông nổi này. Cậu còn muốn tha thứ và chúc phúc sao? Muốn cậu ta vui vẻ cả đời còn cậu thì đau khổ cả đời sao?"
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ TÔI BẢO ÔNG ĐỪNG NÓI NỮA!!!!!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">*BỐP*
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Điện thoại vỡ tan như trái tim Hyunjoong lúc này- vỡ nát.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Jaejoong! Jaejoong! Jaejoong! Cái tên ám ảnh anh từng giây từng phút đã trở lại với ánh sáng của anh, sức sống vốn có của anh và cả sự rạng rỡ của anh. Là cậu đem tất cả của anh đi và để lại một màu đen tối bao trùm cuộc đời anh. Kim Jaejoong! Kim Jaejoong, mối tình đầu của anh, người anh yêu bằng cả linh hồn, người anh hận đến tận cùng tâm trí.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Hyunjoong rối loạn nhìn chiếc điện thoại vỡ nát trong góc phòng, đầu đau quá, là tha thứ hay trả thù, là nhận lãnh một mình hay phải kéo người yêu cùng xuống địa ngục, Hyunjoong cảm thấy đầu anh như nứt đôi, anh không thể nghĩ nữa, không thể nghĩ nữa.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Kim Jaejoong... Kim Jaejoong...KIM JAEJOONG!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">………
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">*Soạt!*
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Jaejoong cố bắt lấy hơi thở hỗn loạn sau cơn ác mộng lặp đi lặp lại mỗi đêm. Nhìn sang bên cạnh, Yunho vẫn đang ngủ say, hắn ôm cậu bằng đôi tay quyền lực và mạnh mẽ nhưng vẫn không sao che chở cậu khỏi những giấc mơ đang giằng xé trong lòng. Từ ngày gặp lại Hyunjoong, Jaejoong không thể tiếp tục vui vẻ như đã từng, nhìn nụ cười xáng lạng của Yunho, nhìn bảo bối yêu quý dang lớn lên từng ngày bên trong mình, cậu lại nhớ đến người đáng ra phải được vui vẻ hơn cậu rất nhiều lần, đáng được nhận lãnh tất cả những thứ tuyệt vời nhất trên đời lại âm thầm chịu đựng sự đau khổ và bất chấp tất cả để tự tìm quên người đã vô tình phụ rẫy mình bằng đau đớn trên cơ thể. Hyunjoong có bao nhiêu đau đớn, khi cậu kết hôn cùng Yunho, anh có đang tự làm đau mình không? Khi cậu cùng Yunho có những ngày tháng tuyệt vời bên nhau, anh vẫn lặng lẽ tự làm đau mình. Jaejoong là một kẻ đê hèn đến đáng khinh, cậu vẫn còn có thể vui vẻ sao? Vẫn có thể xem như lần gặp hôm ấy chỉ là thoáng qua và không cần nhớ đến sao? Jaejoong làm không được, vì làm không được nên cậu không thể tìm thấy nụ cười của mình nữa.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Không quên được, không thể quên được….
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Nhưng, cả Hyunjoong và Jaejoong đều không nghĩ rằng, yêu, hận và bất an của họ đều đã được một người tính trước, mọi cảm xúc của họ đều đã được định sẵn như vậy và số phận của họ đã nằm trong tay của một người.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Jaesuk ah, chúng ta sẽ không phải chờ lâu nữa, thời gian cho bọn nó đã kết thúc rồi.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Lee So Man âm hiểm nhìn tấm ảnh trên tay, khi mọi cảm xúc của những con cờ trong đó đều được ghi lại thật rõ ràng. Tẩu thuốc cổ đã thôi không cháy nhưng ngọn lửa trong lòng lão vẫn cứ âm ỉ nóng hổi như lúc vừa bắt đầu. Được rồi, Jung Yunho, Kim Jaejoong , những kẻ khiến lão mất đi tất cả sắp phải đền lại mọi tội lỗi, còn Kim Hyunjoong, anh không có lỗi với lão, nhưng anh lại là con chốt quan trọng để lão có thể báo được thù. Lão sẽ cho anh chết được toàn thây, chết một cách thống khoái nhất bên cạnh người anh yêu.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Jaesuk ah, chuẩn bị quà cho những người bạn nay đi, ta thật sự không thể chờ được lâu nữa, ta muốn tặng quà cho những người bạn trẻ này ngay lập tức.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Vâng ạ!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Kai ah, con ở dưới đó có lẽ rất buồn chán và cô đơn đúng không? Đừng lo, cha sắp đưa bạn đến gặp con đây.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Đêm đen, đôi mắt già nua vẫn sáng quắp mà nhìn ra bên ngoài, mọi âm mưu đều được thành lập, ,mọi tội lỗi sẽ được trả giá, cái chết sẽ đến rất nhanh.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">End chap 61
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Chap 62
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Ông muốn tôi làm gì?
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">“ Rất đơn giản thôi, chỉ cần cậu làm những việc cậu vẫn thường làm, mọi việc khác cứ để cho tôi”
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Gác máy, Hyunjoong không biết bản thân mình đang muốn gì và đang làm gì, anh muốn tránh xa Jaejoong để không còn phải mệt mòi khi nghĩ về cậu nhưng anh lại muốn cậu biết vì cậu mà anh đã khổ sở như thế nào. Tình yêu đơn thuần của anh bị cậu vô tâm phá nát thì còn cái gì anh không thể làm để cậu biết những gì cậu đã để lại cho anh.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Hyunjoong không tò mò về người đàn ông lạ liên lạc với anh gần hai tháng nay, lão biết tất cả về anh và Jaejoong, biết anh đã phải chịu đựng như thế nào, biết cậu đã hạnh phúc nhiều như thế nào. Ai cũng có mục đích của mình, lão, anh, cả hai đều như nhau, đều muốn kẻ đã hại mình phải đau khổ.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">“Cốc cốc cốc”
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Hyunjoong ah, mẹ vào được không?
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">“Cạch”
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Bà Kim mỉm cười bước vào phòng, không còn dáng vẻ của một người phụ nữ cao sang giàu có, bà gầy đi và thời gian đã in rất nhiều lên gương mặt, mái tóc lúc nào cũng bóng bẩy cầu kỳ đã nhường chổ lại cho sự đơn giản đến xơ xác. Hyunjoong không biết, khi anh đắm chìm trong nỗi đau của tình yêu, thì mẹ của anh, cha của anh cũng vì anh mà lo lắng, khi anh tự làm đau mình bằng những vết cắt sâu hoắm vào da thịt là khi mẹ anh luôn bên cạnh mà khóc hết nước mắt. Bà biết bản thân không phải là người mẹ đã sinh ra Hyunjoong nhưng bà là người đã bên cạnh anh, nhìn anh lớn lên, vô tư, vui vẻ, hoạt bát, đối với một người không thể chân chính làm mẹ như bà thì Hyunjoong chính là báu vật quý giá nhất mà bà có thể đánh đổi tất cả để có được. Bà mang ơn Thượng Đến, mang ơn cả người đã cho anh cơ hội để xuất hiện trên đời này nhưng bây giờ, ngoài việc nhìn anh tự hủy hoại mình, bà không thể làm gì cho anh cả.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Cảm giác đó, rất vô dụng, rất đau khổ.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Hyunjoong ah, con gầy quá, nếu không muốn làm ở bệnh viện nữa, con cứ nghỉ ngơi đi, đi đâu đó thư giãn một thời gian, khi nào thích thì đi làm lại.- bà Kim hiền từ nhìn con mình
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Con không sao, mẹ mới là người cần nghỉ ngơi, mẹ gầy quá.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Ngốc! con khỏe thì mẹ mới khỏe chứ. Con vui thì mẹ mới vui được.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Hyunjoong ôm lấy bà Kim, anh hôn lên đôi má đã lõm của bà, cái ôm thật chặt như để ghi nhớ thật sâu cái cảm giác ấm áp và an toàn nhất. Hyunjoong không phải không biết bà Kim đã đau buồn rất nhiều vì anh, đôi khi anh cố gắng lạc quan hơn nhưng đau khổ quá lớn lại nhấn chìm anh vào thế giới bất hạnh của chính mình. Anh ngăn cách với thế giới bên ngoài qua đôi mắt buồn bã, anh cô lập chính mình sau những tiếng thở dài. Nhưng… nếu sau những việc sắp xảy ra, có lẽ anh sẽ vui trở lại chăng? Anh sẽ lại là Kim Hyunjoong yêu đời, vô tư lự của những ngày tháng trước chăng. Khi mà Jaejoong biết cậu đã có lỗi với anh như thế nào, khi cậu nhận lãnh cái giá mà mình đã gây ra. Có lẽ chỉ có như thế, anh mới có thể thoải mái đôi chút, có thể vui vẻ đôi chút.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">………..
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Haebon, tôi đối với anh như thế nào?- Yunho đan tay vào nhau, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào xấp giấy tờ dày cộm nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ khó chịu, âm trầm đến đáng sợ.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Dạ… anh hai đối với em rất tốt, nhờ anh mà nhà em không lo bị đói nữa, em cũng không cần đi đây đi đó làm việc khổ cực mà không có ăn.- Haebon nơm nớp trả lời, gã rất rõ Yunho không đơn giản chỉ hỏi gã câu hỏi quá bình thường như vậy
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Uh, nhiệm vụ của anh là đưa Jaejoong ra ngoài chơi thôi đúng không? Khi tôi không đi cùng thì anh là người bảo vệ?
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Vậng ạ- Haebon lại thật thà gật đầu.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Uh, thế thì dạo này Jaejoong đi đâu thường nhất?
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Dạ?
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Jaejoong ngoài trừ đi mua sắm, cậu ấy còn đi đâu nữa? Anh biết là không thể nói dối với tôi đúng không? Anh thừa biết hậu quả của việc đó đúng không?
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Sức ép quá lớn từ câu hỏi của Yunho khiến Haebon sợ hãi, gã thừa biết Yunho rất đáng sợ, cũng thừa biết hắn yêu Jaejoong nhiều đến thế nào. Ở Rồng Đen, đứng thứ nhất không phải là Jung Yunho mà là Kim Jaejoong, ưu tiên nhất cũng không phải Jung Yunho mà là Kim Jaejoong nhưng quyền lực và đáng sợ nhất không phải là Kim Jaejoong mà là Jung Yunho hắn.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Nhưng…. Haebon lo lắng trong lòng, Jaejoong rất tốt với gã, cậu hay cho gã rất nhiều việc làm thêm để có thêm thu nhập, thường cho gã những quần áo còn mới để cả nhà không tốn tiền mua đồ, những đứa con của gã cũng không còn lo đói khi cậu hay cho chúng nhiều đồ ăn. Jaejoong không phải muốn gã giữ kín bí mật đó mà làm như vậy, trước khi việc đó đến, cậu đã như thế, đã rất tốt với gã và gia đình gã.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Haebon không thể phản bội lời hứa với Jaejoong, nhưng cũng không thể qua mặt Jung Yunho.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Huh?- Yunho nhướng mày khi Haebon vẫn giữ thái độ im lặng.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Dạ…. cậu hai thường đi đến siêu thị xem đồ em bé, rồi đến bệnh viện để kiểm tra thai nhi ah. Tôi thường đưa cậu ấy đến hai nơi đó nhất, đôi lúc thì cậu hai thèm mấy món lạ, tôi lại đưa cậu ấy đến nơi bán mà mua một ít, có khi xa đến tận Chungnam, tôi nói để tôi đưa cậu hai về rồi chạy đi mua nhưng cậu hai lại muốn đi cùng, nói là ngắm phong cảnh ah.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Chỉ như vậy? không còn gì khác?- Yunho đáp lại bằng ánh mắt không hoàn toàn tin tưởng.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Dạ chỉ như vậy, dạo này có quán café mới mở ở gần trung tâm thương mại của Rồng Đen, dường như hợp khẩu vị cậu hai nên lần nào đi ra ngoài, cậu hai cũng đến đó uống một ly nước mới về ạh.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Chổ đó ngon lắm sao?
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Tôi không biết, tôi chỉ nghe cậu hai khen như vậy ạh.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Được rồi, anh đi làm việc đi, Jaejoong muốn đi đâu thì cứ đưa cậu ấy đi, nhưng không được đến mấy nơi nguy hiểm hay xa nữa, nếu cậu ấy đòi đi theo thì cũng đưa cậu ấy về đây rồi hãy đi mua, biết chưa?
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Dạ, tôi biết rồi.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Haebon giấu tiếng thở nhẹ nhỏm khi thoát khỏi Yunho, gã vội vã cúi chào rồi đi nhanh ra ngoài
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Nguy hiểm quá, cậu hai ah, tôi giảm thọ mười năm chỉ vì cậu thôi. Aishhhh!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Bên trong, Yunho nhẹ nhàng xếp lại hồ sơ, hắn ngã người ra ghế, châm cho mình một điếu xì gà nhưng không vội dụi tắt nó như thói quen. Hắn hút một hơi dài, phả ra từng vòng khói mờ ảo, hắn không tin Haebon, hắn biết đã có cái gì đó xảy ra, Jaejoong thay đổi rất nhiều nhưng sự thay đổi này không phải một người đang mang thai phải có. Cậu trầm tư, ít nói, mỗi đêm tuy không nói nhưng hắn đều biết cậu giậc mình vì những cơn mộng mị chập chờn. Yunho đã từng hỏi cậu vì sao lại lo lắng bất an như vậy, đã từng an ủi cậu sau những cơn ác mộng nhưng đáp lại hắn chỉ là câu “Em không sao”, “Em vẫn ổn” hay “Có lẽ là thai hành thôi”, Yunho biết mọi chuyện không đơn giản như vậy.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Dụi tắt điếu xì gà, có lẽ Yunho cần làm một cái gì đó.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">“Tit”
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">“Em nghe ạh!”
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Tôi nhờ cậu làm một việc, được chứ Junki?
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">“….”
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">…………………
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">End chap 62
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Chap 63
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Khụ khụ khụ
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Jaejoong ah, hay là hôm nay ở nhà đi, em bị cảm rồi, lại không thể uống thuốc được, cứ đi ra ngoài như thế này anh không yên tâm- Yunho vuốt nhẹ lưng Jaejoong để cậu khá hơn sau cơn ho, Jaejoong bị cảm rồi, bác sĩ lại không cho phép uống thuốc để đảm bảo sức khỏe cho thai nhi. Hắn chỉ có thể cho người nấu một ít cháo hành để giải cảm cho cậu.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Em không sao, ở nhà tù túng quá, em không thích, em chỉ đến quán café ngồi đọc sách thôi ah, tí em về thôi.- Jaejoong khước từ yêu cầu của Yunho, cậu biết cơ thể đang rất không ổn, cổ họng bỏng rát, cảm giác buồn nôn lại liên tục kéo đến khiến cậu không thể chịu nổi, nhưng…cậu vẫn muốn nhìn thấy Hyunjoong, xem anh như thế nào, xem anh còn tự làm đau mình không?
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Jaejoong! Em muốn uống café anh sẽ mua về cho em, anh cũng đã xây riêng cho em một nhà chòi ở sau biệt thự, nơi đó thoáng mát và yên tĩnh hơn quán café nhiều, sao em vẫn nhất định đi huh?- Yunho vẫn nói rất nhỏ nhẹ nhưng Jaejoong biết ẩn trong lời nói là sự khó chịu và cơn giận đang bạo phát
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Anh đừng giận, nếu anh không thích…. Em không đi nữa, chỉ là em muốn nhìn ngắm bên ngoài một chút thôi.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Jaejoong lo lắng cho Hyunjoong nhưng cậu càng lo lắng về Yunho, Jaejoong không muốn hắn biết về sự xuất hiện của Hyunjoong, tuy Yunho đã biết rất rõ cậu và anh đã không thể có bất cứ mối quan hệ nào ngoài tình máu mủ, hắn rõ ràng nhất bí mật mà cậu luôn muốn bảo vệ nhưng Yunho không phải là một kẻ rộng lượng. Hắn yêu và ghen tỵ với tất cả những kẻ bên cạnh vợ mình, bản chất vốn không thể thay đổi một ngày, và tính cách của Yunho cũng không thể thay đổi chì vì đã lấy cậu làm vợ, biết cậu chỉ là của hắn.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Jaejoong, anh không thích em đi ra ngoài, bên ngoài rất nguy hiểm, em lại đang mang thai, em có chuyện gì thì anh biết làm thế nào? Em không nghĩ đến anh thì em cũng phải nghĩ đến con của chúng ta chứ.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Em xin lỗi, Yunho! Đừng buồn em!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Trao Yunho nụ hôn thật sâu, Jaejoong ôm hắn thật chặt để giấu đi những cơn sóng đang cuộn trào trong lòng mình. Jaejoong không biết cậu sẽ phải làm gì trong tương lai, là bên Yunho, không còn nghĩ ngợi nữa, quên đi tất cả hay tìm đến Hyunjoong, bí mật nhìn anh, lặng lẽ lo lắng cho anh như một người anh chăm sóc cho em mình, như một người tình cố gắng bù đắp lại tội lỗi đã tạo ra. Jaejoong biết cậu chỉ có thể chọn một.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Nhưng, Jaejoong muốn tham lam một lần, muốn nắm bắt một lần.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Đừng để anh lo lắng cho em Jaejoong, em không thấy anh rất tội nghiệp sao?
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Ha ha, anh tội nghiệp?- Jaejoong bật cười thành tiếng
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Anh rất tội nghiệp, rất đang thương ah. Anh đã không thể gần em hơn sáu tháng rồi, tất cả là vì con của chúng ta, anh lại không lăng nhăng, anh rất đáng thương- Yunho bĩu môi, với một đại ca mà nói, hành động này thật sự rất không hợp- nên em phải giữ sức khỏe, phải bên cạnh anh cho anh không cô đơn, sau khi sinh em bé rồi, em phải bù đắp cho anh, phải thương anh hơn bây giờ, biết không?
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Không có chuyện đó đâu, em không làm.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Jaejoong cười lớn nhìn Yunho, thật sự bên cạnh hắn rất tuyệt vời, rất vui vẻ và an toàn, lo lắng và bất an của cậu cũng được hắn làm tiêu tan chút ít. Yunho thật tốt, Jaejoong luôn nghĩ như vậy, hắn đã là một người chồng tốt và chắc chắn sẽ là một người cha hoàn hảo.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Được rồi, anh sẽ cho người đi mua café ở chổ em muốn, em ra chòi lá phía sau nhà nghỉ ngơi đi, anh xong việc sẽ đến.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Được rồi, em chỉ là muốn ra ngoài để chơi thôi, em sẽ tự pha cho mình ah- Jaejoong nghiêng đầu- với lại em không thể uống café mà, em chỉ có thể uống nước trái cây thôi.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Bé ngoan!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Em đi nhé!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Uh, bước chậm thôi.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Gương mặt vốn rất vui vẻ của Yunho trở lại với sự lạnh lùng cao ngạo ngay khi Jaejoong xoay người rời đi, hắn nhìn theo tấm lưng gầy của cậu thật lâu, cái dáng nhỏ nhắn mập mạp vì mang thai của cậu khiến hắn yêu không tả xiết nhưng cũng giận không tả xiết. Jaejoong lén hắn gặp Kim Hyunjoong, Jaejoong vậy mà dám giấu hắn, dám qua mặt hắn.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Xoay người trở lại phòng làm việc, tiếng đóng cửa vang lên chát chúa biểu thị tâm trạng Yunho đang rất không tốt. lấy xấp ảnh trong bao giấy, tất cả đều là ảnh của Jaejoong và Hyunjoong, cậu luôn đến quán café đó, ngồi vị trí đó mà nhìn Kim Hyunjoong. Yunho giận dữ, hắn phẫn nộ và ghen tuông. Hắn hất tung xấp ảnh, đạp đổ tất cả mọi thứ trước mặt nhưng lại cố kiềm chế cảm xúc của mình khi đối diện với Jaejoong. Cậu đang mang thai, hắn sắp làm cha, hắn tuyệt đối không để sự nóng giận và ghen tuông ảnh hưởng đến gia đình nhỏ mà khó khăn lắm hắn mới có được.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Shit! Kim Hyunjoong, mày sao lại xuất hiện, tại sao cứ xuất hiện trước mặt Jaejoong, tại sao không để cho tao yên, Kim Hyunjoong!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Tay Yunho run rẩy bóp nát tấm ảnh, trong đó đôi mắt Jaejoong không nhìn hắn mà nhìn về một người đàn ông khác., dáng cậu buồn bả, vành mắt đỏ hoe. Tại sao vậy? rõ ràng cả hai không thể, tại sao lại không chịu quên đi, tại sao vẫn cố tình gặp, vẫn để cho hắn biết như vậy? Jaejoong tại sao không nói, cậu giấu hắn, tại sao lại giấu hắn? chẳng lẽ cậu vẫn chưa thể quên Kim Hyunjoong, vẫn chưa thể chấp nhận cả hai là anh em sao? Mỗi một lần hỏi tại sao, mỗi một lần từ tìm câu trả lời là mỗi một lần sự ghen tỵ của Yunho dâng cao. Gương mặt hắn đỏ bừng giận dữ, bao nhiêu mưu tính, bao nhiêu sự tàn nhẫn đều hiển thị trong đôi mắt. Kim Hyunjoong, anh nên biến mất, anh nên không tồn tại mới phải.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Được rồi!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Yunho nắm chặc nắm tay, hắn không thể làm gì với Hyunjoong vào lúc này, Jaejoong không thể chịu kích động được. Tuy nhiên, hắn sẽ không cho cả hai gặp nhau nữa, tuyệt đối không được gặp nhau nữa.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">…..
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Red café
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Cậu bạn nhỏ của cậu hôm nay không đến rồi, đừng chờ nữa- cô chủ quán đặt lên bàn ly café nóng cho Hyunjoong, bà thở dài ngồi đối diện anh- ya, cô nói với con, quên thằng đó đi, nó cũng đã có chồng có con với người ta, tội tình gì con phải cố chấp như vậy, con làm thế thì được cái gì nào?
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Con không biết!- Hyunjoong khoấy nhẹ ly café nhưng mùi thơm của nó lại không đủ để anh chú ý- chỉ vì muốn thôi.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Hai tháng hơn rồi, cái bụng nó cũng to lắm rồi, con cứ bắt nó đến nhìn con như vậy, lại không thèm chú ý đến nó, cứ như vậy tội cho đứa nhỏ lắm. bụng như vậy cũng hơn tám tháng rồi, thời kỳ quan trọng nhất của thai phụ đấy con ạ.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Hyunjoong nhếch mép, anh không nói, tay vẫn đều đặn khoấy café để hương thơm cứ thế mà lan tỏa. Hai tháng qua anh cũng không thể vui vẻ, nhìn Jaejoong mỗi ngày nhưng lại không thể chạm vào cậu, không thể chân chính nhìn cậu, càng không thể nói chuyện với cậu, biết rằng anh rất hận, rất rất hận kẻ đã phụ anh nhưng tình yêu vẫn cứ thế lớn hơn, lớn hơn nữa trong tim anh. Cảm xúc cứ thế chồng chéo lên nhau, tra tấn anh từng ngày, từng giờ.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">“Reng….”
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Alo!
”Hôm nay có đến không?”
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Không
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">“Biết tại sao không?”
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Không
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">“Jung Yunho biết rồi, nó không cho cậu ta đến nữa. Xem ra cậu cần cẩn thận hơn, nó biết thì mạng của cậu xem như mất một nửa rồi”
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Anh ta dám làm gì tôi? Tôi còn lá chắn rất tốt.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">“Cậu được lắm, cuối cùng cũng học hỏi được chút ít từ tôi rồi đấy, ha ha ha ha, ba ngày, cứ như vậy ba ngày đi, tôi sẽ đưa Jaejoong đến cho cậu”
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Tự cậu ta sẽ đến tìm tôi.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">“Vậy sao?”
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Không tin? Ông cứ chờ xem đi.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Tắt máy, Hyunjoong uống cạn ly café vẫn còn nghi ngút khói, cổ họng bỏng rát không làm anh đau đớn, quen rồi cái cảm giác đau thì một chút ít như thế làm sao khiến anh bận tâm. Jaejoong không đến, anh buột cậu phải đến.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">……………
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Ba ngày sau
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Haebon, tôi rất lo lắng- Jaejoong nhìn lên bầu trời trong xanh, cậu ở nhà theo lời của Yunho nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng cho Hyunjoong. Người có thể biết được bí mật của cậu chỉ có tài xế Haebon nhưng gã chỉ là một tài xế nhỏ, không thể giúp cậu ra ngoài được.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Cậu hai, tôi nghĩ cậu đừng đi nữa. Mấy hôm trước anh hai có hỏi tôi về việc đưa cậu đi đâu, hay ghé ở chổ nào. Tôi có nói nhưng dường như anh hai không tin tôi. Có thể anh ấy sẽ cho người đi theo cậu.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Yunho không làm thế đâu, tôi cũng không phải loại lăng nhăng để anh ấy phải canh chừng như vậy. anh ấy không muốn tôi ra ngoài vì sợ tôi có chuyện thôi.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Cậu hai, đề phòng vẫn hơn, anh hai yêu cậu nhiều nên sẽ không làm gì cậu nhưng còn…- nói đến đây, Haebon ngập ngừng- còn cậu kia, tôi không dám đảm bảo anh hai để yên đâu. Chúng ta đều biết quá rõ tính cách của anh hai mà. Cậu hai, coi như tôi xin cậu, đừng đi đâu nữa.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Tôi biết rồi.- Jaejoong suy nghĩ một chút- dạo này Yunho rất bận, ăn uống qua loa, tôi có nên nấu chút gì đó cho anh ấy không?
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Như vậy anh hai sẽ vui lắm!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Jaejoong mỉm cười, uh, lâu rồi cậu không nấu ăn cho Yunho, hắn không cho phép cậu làm bất cứ điều gì vì sợ cậu mệt, nhưng hôm nay cậu sẽ nấu cho hắn một món thật ngon như để an ủi, để động viên và có lẽ cũng để xin lỗi hắn.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">30p sau
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Cậu hai, cậu giỏi thật, món này cầu kỳ như thế cậu cũng biết làm, chẳng những đúng bài bản mà còn đúng vị nữa ah.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Ngon rồi sao? Tôi nếm chẳng có vị nên cũng không biết đã được hay chưa- Jaejoong cẩn thận đem con gà mềm cho vào tô, sắp xếp rau củ cho thật đẹp trước khi rưới nước súp vào. Món gà hầm sâm bổ dưỡng này sẽ giúp Yunho mạnh khỏe, không lo mệt mỏi nữa.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Để tôi giúp cậu
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Không cần đâu, tôi sẽ đem nó vào cho Yunho.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Jaejoong chậm rãi bước đến phòng làm việc của Yunho, là phòng làm việc nhưng bên trong đó không phải là nơi để giấy tờ. Tất cả những kẻ có máu mặt hay những tên long bong tập tành làm xã hội đen đều e ngại khi nói về “phòng làm việc” của Yunho. Nơi đó, tất cả những lần thanh trừng nội bộ, trừng phạt đàn em hay ngoại đạo,. đối thoại mua bán những hợp đồng phi pháp đều được diễn ra. Jaejoong cũng đã vào ra nơi đó không biết bao nhiêu lần, từng chứng kiến những cái chết thêm thảm hay những câu chửi mắng tàn độc của Yunho khi còn là đàn em của hắn. Tuy nhiên, khi trở thành vợ của Yunho, Jaejoong đã không vào căn phòng đó nữa, cậu xem như đây là sự riêng tư của hắn, nơi để hắn làm việc và trút xả những bực tức, khó chịu của mình. Dù kết hôn nhưng cậu vẫn muốn hắn có một không gian riêng chỉ thuộc về hắn.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">“Cốc cốc cốc”
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Yunho ah, là em đây, em vào được không?- Jaejoong thổi nhẹ tô súp nóng, mùi gà thơm lừng lan toản khắp hành lan nhưng cái nóng sôi của nó lại khiến tay Jaejoong bỏng rát- Yunho ah, em vào nhé.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Đẩy cửa bước vào, căn phòng vẫn như lần đầu tiên cậu nhìn thấy, mọi thứ đều rất ngăn nắp và mùi gỗ đặc trưng làm tâm trí trở nên thư thái hẳn. Đặt tô canh lên bàn, Jaejoong mở tất cả cửa sổ để không khí thoáng mát có thể vào phòng. Yunho không có ở đây nhưng cậu chắc chắn hắn không đi đâu vào hôm nay, có lẽ hắn sẽ trở lại phòng rất nhanh. Cậu sẽ giúp hắn dọn dẹp lại một chút, coi như là gây bất ngờ với hắn, coi như là nịnh chồng mình một chút đi.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Jaejoong vui vẻ sắp xếp lại hồ sơ trên bần, cậu không khỏi cảm khái trước hàng loạt hợp đồng kinh doanh hợp pháp lẫn phi pháp của Yunho, làm sao hắn có thể lo chu toàn như vậy khi chỉ có một mình? Làm sao hắn không hề bị stress như những người chủ quản lý như trên tivi cậu thường thấy, Yunho thật sự rất giỏi, hắn cũng kiếm được rất nhiều tiền nữa, Jaejoong thật sự rất tự hào về hắn.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">“Soạt”
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Ah! Rớt rồi!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Jaejoong bối rối nhìn đống hỗn độn dưới sàn, cậu bất cẩn quá, làm rơi đồ của Yunho rồi.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Khó khăn cúi xuống nhưng động tác của Jaejoong chợt dừng lại khi cậu nhìn rõ những thứ vừa rơi xuống.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Là hình! Hình chụp của cậu trong quán café Red, trong đó….còn có cả Hyunjoong.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Vội vã gom lấy những tấm ảnh xung quanh mình, tay Jaejoong run lên khi toàn bộ đều là cậu và Hyunjoong bên trong, cậu bước vào, cậu nhìn anh, cậu gọi thức uống, tất cả đều được ghi lại một cách rõ ràng . Yunho đã cho người theo dõi cậu, hắn biết tất cả đường đi của cậu, biết cậu gặp ai, biết cậu nhìn ai.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Jaejoong không tin, cậu mở to đôi mắt, nhìn thật kỹ, vội vã tìm trên bàn và nhận ra tất cả đều là ảnh của cậu, mỗi ngày, mỗi giờ cậu có mặt ở đó đều được ghi lại chân thực như vậy. Hai tháng kể từ ngày cậu gặp lại Hyunjoong đều được ghi lại đầy đủ.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Có cái gì đó rạn nứt, có cái gì đó …thật vọng.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Jaejoong? Em làm gì ở đây?
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Yunho….- Jaejoong quay về phía Yunho khi hắn kinh ngạc nhìn cậu trong phòng mình- cái này là sao? Nói cho em nghe, anh… cho người theo dõi em?
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">End chap 63
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Chap 64
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Yunho, anh thật sự cho người theo dõi em?- Jaejoong không tin mà nhìn Yunho- anh không tin tưởng em sao?
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Vậy thì tại sao em lại lén anh đi đến đó?- Yunho không giải thích, hắn điềm tĩnh bước về phía Jaejoong, cậu đang sốc, hắn cần phải bên cạnh phòng trường hợp cậu không thể đứng lâu được- anh đã hỏi em rất nhiều lần nhưng em không hề nói cho anh biết.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Em không nói không có nghĩa là em lén anh làm chuyện có lỗi với anh, em chỉ là muốn nhìn em trai em, Hyunjoong là em trai em mà, anh biết rất rõ điều đó
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Nhưng anh là một người đàn ông đã có vợ Jaejoong ah, nếu là em, em có chấp nhận anh lén em gặp một người khác, giấu em không?- Yunho tức giận nói- anh không cấm em làm bất cứ cái gì, không hạn chế em gặp ai nhưng không có nghĩa anh chấp nhận tất cả những người em đã gặp. Anh yêu em nên anh ghen tỵ em biết không? Kim Hyunjoong không những là em của em, nó cũng là người tình của em không phải sao? Trước khi đến với anh, em và nó đã là một cặp. Để cho vợ mình gặp lại người yêu cũ, anh dễ chịu lắm sao?
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Anh nghĩ gì vậy, em đã lấy anh rồi, sắp có con với anh rồi, VẬY MÀ ANH VẪN NGHĨ EM CÒN NHỚ ĐẾN NGƯỜI CŨ, RỐT CUỘC ANH TIN EM ĐƯỢC BAO NHIÊU? ANH THEO DÕI EM HAI THÁNG, TRƯỚC ĐÓ ANH CÓ KHÔNG? CUỐI CÙNG EM LÀ VỢ CỦA ANH HAY LÀ CÁI GÌ CỦA ANH?
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Jaejoong không thể kiềm chế mà quát lớn, cậu ném mạnh xấp hình trên tay, tô súp cũng theo đó mà rơi xuống vỡ tan tành. Vành mắt cậu đỏ hoe, cậu không phải không nói cho Yunho, chỉ vì cậu biết Yunho rất không vui, cậu biết anh không thích , không muốn ảnh hưởng đến gia đình nhỏ mà khó khăn lắm cậu và hắn mới vung đắp được. Jaejoong sẽ nói cho Yunho biết vào một thời điểm thích hợp. nhưng…. Cậu cảm thấy rất thất vọng, Yunho âm thầm cho người theo dõi cậu, mọi hoạt động của cậu đều nằm trong lòng bàn tay hắn, vậy mà hắn vẫn giả vờ không biết, vui vẻ hỏi cậu đã làm gì, hắn giả vờ để tố cáo sự dối trá của cậu sao? Hắn đang cười nhạo cậu sao?
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Em chỉ trích anh? Vậy em có nghĩ cho anh không? ANH LÀ CHỒNG CỦA EM, KHÔNG PHẢI LÀ THẰNG ĐÓ, NGƯỜI EM CẦN QUAN TÂM, NGƯỜI EM NÊN YÊU VÀ BÊN CẠNH LÀ ANH, KHÔNG PHẢI LÀ THẰNG ĐÓ. ANH BIẾT NHƯNG ANH ĐÃ LÀM GÌ VỚI NÓ CHƯA? NẾU ANH KHÔNG NGHĨ CHO EM, ANH ĐÃ GIẾT NÓ RỒI. THẰNG ĐÓ LÀM SAO CÓ THỂ SỐNG ĐẾN BÂY GIỜ?
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_GIẾT? ANH DÁM GIẾT HYUNJOONG? TÔI CẢNH CÁO ANH, NẾU ANH LÀM ANH ẤY BỊ THƯƠNG, MỘT CHÚT THÔI, TÔI CŨNG KHÔNG THA THỨ CHO ANH. ANH LÀ CHỒNG TÔI, NHƯNG HYUNJOONG LÀ EM TRAI RUỘT CỦA TÔI. LÀ NGƯỜI THÂN DUY NHẤT CỦA TÔI.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_EM THÁCH TÔI? EM VẬY MÀ DÁM THÁCH THỨC TÔI? JAEJOONG, TÔI CHÌU EM QUÁ NÊN EM KHÔNG XEM TÔI RA GÌ SAO, HẢ?! TÔI NÓI CHO EM BIẾT, TỪ GIỜ, TÔI KHÔNG QUAN TÂM EM ĐI ĐÂU, CHỈ CẦN EM BƯỚC MỘT BƯỚC RA KHỎI CÁI NHÀ NÀY, THẰNG ĐÓ LẬP TỨC BỊ GIẾT. TÔI NÓI ĐƯỢC LÀM ĐƯỢC, ĐỪNG THỬ SỨC CHỊU ĐỰNG CỦA TÔI!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Anh….anh…..
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Jaejoong sốc, cậu chưa bao giờ nhìn thấy một Yunho tàn bạo như vậy, ngay cả trong lời nói cũng đã mang một hơi thở chết chóc đáng sợ, có phải đây chính là bản chất thật của Yunho? Jaejoong sợ hãi, cuối cùng cậu hiểu hắn được bao nhiêu? Cậu nhìn thấy con người của hắn được bao nhiêu? Từ khi gia nhập Rồng Đen đến khi làm vợ hắn, Jaejoong chỉ nhìn thấy những mảng ghép nối của tính cách hắn, nhưng suy cho cùng hắn vẫn là một người ân cần và yêu hết mình. Cho đến hôm nay, Jaejoong không còn chắc chắn nữa, cậu sợ hãi lùi về phía sau, cậu không dám tiếp cận Yunho, hắn trở nên đáng sợ tự bao giờ?
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Nhìn Jaejoong sợ hãi lùi về sau, Yunho không tiến đến, cũng không tìm cách an ủi, dỗ ngọt cậu. Là Jaejoong có lỗi với hắn trước, là cậu lừa dối hắn trước, chẳng phải hắn rất rộng lượng mà để yên cho Hyunjoong sao? Yunho không phải không tin Jaejoong, hắn đơn giản chỉ muốn biết cậu đang làm gì, hắn chỉ là lo lắng cho cậu thôi mà, tại sao cậu lại hiểu theo hướng tiêu cực như vậy? tại sao lại thách thức khả năng nhẫn nhịn của hắn như vậy chứ?
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Ngất!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Jaejoong không chịu nổi sức ép vô hình mà Yunho mang lại, cậu sụp xuống như một con rối đứt dây. Ôm lấy cậu là Yunho, bế bổng cậu bằng đôi tay vững chãi là Yunho, lo lắng cho cậu cũng là Yunho nhưng cậu không hay biết được, những khi hắn quan tâm, những lúc hắn dịu dàng lo lắng, cậu đều không biết được.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Jaejoong ah, anh không muốn em sợ anh, anh chỉ muốn cả nhà chúng ta luôn vui vẻ, em không hiểu sao Jaejoong? Em làm anh đau lòng như vậy, em không biết sao Jaejoong?
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">………….
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Một tuần sau
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Hyunjoong không sao chứ?
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Cậu ấy vẫn ổn ạ, tôi không thấy ai tìm cậu ấy gây sự cả
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Uh, vậy thì tốt.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Jaejoong thở dài, cậu không được đi ra ngoài một tuần rồi, từ ngày hôm đó, quan hệ giữa cậu và Yunho luôn trong tình trạng căng thẳng. Jaejoong không phải không muốn cải thiện tình cảm của cả hai nhưng Yunho lại không có ý muốn như thế. Jaejoong đã suy nghĩ rất nhiều, cậu đã không quan tâm đến cảm xúc của Yunho từ khi gặp lại Hyunjoong nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không yêu hắn nữa. Tại sao Yunho lại nghĩ cậu như một kẻ lẳng lơ, một kẻ luôn tơ tưởng đến người khác khi vẫn còn đang chung sống với chồng mình. Cậu không thể ra ngoài nên chỉ biết tình hình của Hyunjoong qua lời của Haebon, nơi đây, tất cả đều sợ hãi Yunho, chỉ còn Haebon là cố gắng giúp cậu giữ gì sợi dây mong manh giữa anh và cậu, cậu mang ơn Haebon và cũng lo lắng cho gã, nếu Yunho biết….
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_A!...
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Cậu hai, cậu sao vậy?- Haebon lo lắng đỡ lấy Jaejoong khi cậu sắp quỵ xuống sàn
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Bụng tôi đau quá, dạo gần đây tôi hay bị như vậy- Jaejoong mím môi, tay cậu nắm chặt lấy vai Haebon như một điểm tựa cho mình, những lúc như thế này, cậu thật nhớ đến Yunho, khi trước, người đỡ lấy cậu luôn là hắn.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Để tôi gọi bác sĩ
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Không cần đâu, chỉ là em bé đạp quấy thôi, sau tháng này nữa là tôi sinh rồi, bác sĩ nói càng gần ngày sinh thì bụng sẽ đau như thế này.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Vậy cậu đừng đi đâu nữa, nghỉ ngơi trong phòng đi, ngồi hoặc nằm chứ đừng đứng nữa, nếu khi cậu đứng mà anh hai không có, tôi hay ai đó cũng không có thì sao, chúng tôi gánh không nổi trách nhiệm này đâu cậu hai- Haebon lo lắng nói
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Tôi biết rồi, ah… anh đưa tôi về phòng với.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Jaejoong dùng sức nắm lấy vai Haebon khiến gã bất giác rên nhẹ, ngạc nhiên, Jaejoong nhìn Haebon bằng đôi mắt nghi hoặc
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Vai anh bị thương?- cậu hỏi
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_A! chỉ là không cẩn thận thôi- Haebon né tránh ánh mắt của Jaejoong
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Bị thương nhẹ? Nhẹ sao máu lại thấm ra tới áo vest? Anh Haebon, nói tôi nghe, có chuyện gì? Ai làm anh như vậy?
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Tôi… tôi thật sự chỉ không cẩn thận nên bị thương thôi!- Haebon vẫn né tránh câu hỏi của cậu
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Anh Haebon, tôi xem anh như anh trai của tôi, rất tin tưởng anh, tôi mong anh cũng như vậy, làm ơn nói tôi biết, sao anh lại bị thương? Chuyện gì đã xảy ra.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Haebon mím môi, gã thật không muốn nói cho Jaejoong biết chuyện gì đã xảy ra, nói ra chỉ khiến cậu lo lắng thêm nhưng dù tránh né như thế nào thì Jaejoong vẫn tiếp tục gặp hỏi. Đến khi vành mắt cậu đã hồng lên, gã lại bối rối kể lại mọi chuyện cho cậu biết.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Haebon thật sự rất không hiểu vì sao Jaejoong lại lo lắng cho một kẻ yếu ớt như Hyunjoong, gã không thể tìm hiểu sâu nhưng qua cách cậu nhìn, qua sự lo lắng của cậu thì người đàn ông tên Kim Hyunjoong đó có sức ảnh hưởng không nhỏ đối với cậu. Ngay cả anh hai Jung Yunho cũng vì người đó mà bận tâm không ít nên gã không dám qua loa với anh. Mỗi ngày, Haebon đều đặn đến quán café đúng giờ để nhìn người đó một chút, xem xét anh có ổn không rồi trở về nói cho Jaejoong biết. Đến hôm nay, khi gã chuẩn bị ra về thì một toáng người hùng hổ tiến vào, chúng hung hăng đập phá, nhổ nước bọt và gọi cái tên mà Jaejoong muốn gã chiếu cố- Kim Hyunjoong.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">-----Flashback-----
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Hyunjoong! Kim Hyunjoong là thằng nào? Mẹ kiếp, đứng lên cho tao coi coi!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Xin lỗi, mấy anh không được đập phá ở đây, nếu không tôi gọi cảnh á!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Người phục vụ bị nhất lên cao và ném như một bao gạo rách nát trước khi hoàn thành câu nói của mình, tiếng la hét vang lên trong quán và đoàn người vội vã chạy trốn khỏi những tên côn đồ đáng sợ đang đập phá bên trong. Haebon lo lắng nhìn Hyunjoong vẫn đang ngạc nhiên nhìn đám người tiến về phía mình. Anh không biết điều cơ bản nhất để tự bảo vệ mình là chạy trốn.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Này này này, các người là ai, sao lại vào quán của tôi đập phá thế hả? tôi đã gọi cảnh sát rồi, mau cút đi!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Con mụ này, không muốn chết thì tránh qua một bên, bọn tao không có thời gian với mày
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Theo câu nói là cái tát nảy lửa khiến bà chủ quán té sụp xuống sàn, gã không bỏ qua mà ném cái ghế lên người bà khiến bà ngất ngay sau đó.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Mày là Kim Hyunjoong?_ gã cao ta nhổ nước bọt, hung hãn nhìn Hyunjoong
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Bọn mày là ai? Tìm tao làm gì?
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Gương mặt Hyunjoong tái xanh nhưng anh vẫn không bỏ chạy, không phải anh can đảm mà vì bọn côn đồ đã vây lấy anh, không có anh cơ hội để trốn thoát.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Mẹ kiếp, tao nói cho mày biết, không được gặp chị hai của tụi tao nữa, lần này là tao đến cảnh cáo mày, lần sau là tao đem quan tài đến để cho mày biết không hả?
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Chị hai? Tao không biết chị hai nào của tụi mày cả!- Hyunjoong bình tĩnh đáp
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Hừ tao chẳng thèm đôi co với mày- gã nhìn đàn em mình- tụi bây, tẩn cho nó một trận đi, nhớ! Đừng để nó chết, không là không xong với anh hai đâu.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Haebon giật mình, anh hai? Là anh hai Yunho sao? Gã lo lắng nhìn về phía Hyunjoong, nếu cứ thế để anh ở lại, nhất định anh sẽ bị đám này giết chết, thể lực của anh làm sao có thể chống chọi lại trận đánh của những kẻ say máu này.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">“Soạt”
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Nấm đấm vung về phía mặt Hyunjoong bị giữ lại, gã cao lớn ngạc nhiên nhìn về phía kẻ đã chặn hắn
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Thằng khốn, mày không biết chữ chết viết thế nào sao? Tụi bây, ĐẬP NÓ!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Haebon tránh né cú đấm trời giáng trước khi đáp lại bằng cú đá chéo hiểm hóc, gã cố tiếp cận Hyunjoong và đẩy anh ra khỏi vòng chiến. Những tên háo chiến đó vẫn không quên nhiệm vụ mà liên tục tấn công anh, ẩu đả diễn ra căng thẳng, Haebon chật vật bảo vệ Hyunjoong mà bị thương rất nhiều, gã đôi khi nghĩ rằng có lẽ mình sẽ chết nhưng chỉ vì câu nói tin tưởng của Jaejoong, chỉ vì nghĩ đến gia đình nhỏ của mình mà gã lại lao vào như một coi sói dữ, ngoại trừ bảo vệ Hyunjoong, gã cũng bảo vệ gương mặt của mình, không thể để Jaejoong biết gã đã đánh nhau
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_CHẠY ĐI!- Haebon hét lớn- CHẠY NHANH LÊN!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_CHẠY?
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Haebon hoảng hốt nhìn con dao sáng loáng vung lên nhắm thẳng vào đầu Hyunjoong, không kịp suy nghĩ, gã lao đến, con dao ghim chặt vào vai, máu ướt đãm ra áo
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_CHẠY NHANH LÊN!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">------End flashback------
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">“CHOANG!”
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_JUNG YUNHO! ANH DÁM CHO NGƯỜI ĐÁNH HYUNJOONG?
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Yunho không hiểu nhìn Jaejoong đang giận dữ đi vào phòng mình, nhìn gương mặt cậu đỏ bừng, hắn thật sự lo lắng mà đến gần nhưng khi chỉ còn vài bước chân, Jaejoong đã hung hăng đẩy hắn ra
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_CẢ TUẦN NAY TÔI ĐÃ Ở NHÀ, VẬY MÀ ANH VẪN CHO NGƯỜI TẤN CÔNG HYUNJOONG? TÔI NÓI BAO NHIÊU LẦN ANH MỚI HIỂU, HYUNJOONG LÀ EM TRAI RUỘT CỦA TÔI, LÀ EM TRAI RUỘT, LÀ EM VỢ CỦA ANH ĐÓ.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Em nói gì anh không hiểu, anh không cho ai kiếm Hyunjoong cả, em ở đây, anh không có lý do nào để làm vậy- Yunho bình tĩnh giải thích- em bình tĩnh đi, anh thật sự không có làm gì.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Bình tĩnh? Anh nói tôi bình tĩnh? Em của tôi bị đàn em của anh đánh suýt chết, vậy mà anh kêu tôi bình tĩnh? Jung Yunho, tôi nói cho anh biết, nếu anh dám đụng tới em trai tôi một lần nữa, tôi liều mạng với anh.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Liều mạng?- Yunho nhếch môi- em liều mạng bằng cách nào? Phá cái thai? Tự sát? Em giết đi, giết đứa con mà em liều mạng để có đi, nó vẫn còn trong bụng em, chỉ mới tám tháng hơn thôi, em giết nó còn kịp đó, hay em tự sát? Cả em cả con đều chết để trả thù anh sao? Anh không có làm gì với thằng đó, anh là một thằng biết giữ chữ tín, anh không làm cái gì cả.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Giữ chữ tín?- Jaejoong mỉa mai nói- tôi còn lạ gì anh hả Yunho? Cái cách của anh tàn độc hơn bất cứ ai, anh nghĩ tôi mới biết anh sao? Tôi theo anh hơn một năm rồi, đủ hiểu chữ tín của anh viết như thế nào rồi. chữ tín của anh là có lợi cho anh, đơn giản chỉ có thế thôi.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Em nghĩ như vậy?- Yunho thất vọng nhìn Jaejoong- anh nghĩ em hiểu anh nhất nhưng xem ra anh nghĩ sai rồi. Em nói anh cho người giết thằng đó, thì sao chứ? Nếu anh có thì sao chứ? Nó làm cho cái gia đình này tan nát hết rồi, anh giết nó cũng có gì sai chứ?
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Anh…. Anh còn nói được như vậy?
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Mồ hôi Jaejoong đầm đìa, cơn đau lại kéo đến, bé con trong bụng không ngừng quẫy đạp khiến chân cậu run rẩy không đứng vững, Yunho tiến đến, cậu lại dùng sức đẩy hắn ra, cậu cảm thấy sợ hãi quá, con người trước mặt mình là ai, có còn là Jung Yunho luôn dịu dàng với cậu hay không?
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Jaejoong! JAEJOONG AH!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">End chap 64
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">CHAP 65
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">“Thế nào, kế hoạch thành công rồi đúng không?”
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Hừ- Hyunjoong không cảm xúc đáp lại
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">“Ha ha ha, tôi đã nói với cậu, chỉ cần tin vào tôi là được, mọi chuyện cứ để tôi giải quyết nhưng xem ra tôi phải nói lại rồi, cậu khá lắm nha, rất ấn tượng”
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Tôi muốn gặp Jaejoong ở núi Sang, mọi chuyện nên chấm dứt, không nên kéo dài nữa.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">“Nhưng cuộc vui chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà, cậu không muốn nhìn cái nhà đó rối tung rối mù lên sao? Không hứng thú muốn nhìn vợ chồng đó tan đàn xẻ nghé sao?”
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn dứt điểm một lần với Jaejoong, không muốn tiếp tục nữa, nếu ông không giúp tôi, chúng ta coi như chấm dứt tại đây, chuyện ông thì ông tự giải quyết, chuyện tôi thì tôi tự lo.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">“ Ok ok anh bạn trẻ, cậu đừng tức giận ah, chúng ta giống như sinh vật cộng sinh rồi, tôi sống thì cậu mới sống, cậu chết thì tôi cũng chết theo, cứ hợp tác vui vẻ đi ah”
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Hừ!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Hyunjoong cho điện thoại vào túi, anh lau nhanh vệt máu đang rỉ ra từ khóe môi, trên mặt chắc hẳn không ít những vệt bầm tím rồi nhưng Hyunjoong không cảm thấy đau đớn. Anh bước nhanh, rẽ vào con ngõ nhỏ tối tăm, nơi đó có đám người vạm vỡ đang chờ anh xuất hiện.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Chậm quá rồi đó anh bạn- gã cao to phun nước bọt bất mãn
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Hừ! đây là phần còn lại, nhận rồi thì biến đi, đừng để tôi nhìn thấy các anh nữa.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Tất nhiên rồi ah, bọn này cũng rất biết điều mà- tên đại ca liếm tay đếm xấp tiền dày mà Hyunjoong vừa đưa- ồ, dư luôn, anh bạn hào phóng quá- hắn vỗ xấp tiền vào tay đầy thỏa mãn- anh bạn, nếu có cái gì cần thì cứ gọi bọn này nhá, đảm bảo lo liệu chu đáo luôn.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Được rồi.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Hyunjoong quay lưng đi ra khỏi con hẻm, sau lưng là tràn cười hứng khởi của bọn côn đồ, chúng mãi mê tính toán xem nên tiêu xài như thế mà không để ý nụ cười nửa miệng của Hyunjoong.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_CẢNH SÁT ĐÂY, ĐỨNG LẠI!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Tiếng xe cảnh sát vang lên inh ỏi sau lưng Hyunjoong, anh cứ lầm lũi bước đi mà không một lần ngoảnh đầu lại, nụ cười nửa miệng cứ thế chậm rãi nở rộ trên gương mặt u ám của Hyunjoong. Anh biến chất một cách đáng sợ rồi, ngay cả bản thân anh cũng cảm nhận được điều đó nhưng anh không kiềm chế được sự hưng phấn chưa từng có, thỏa mãn khi làm được một việc gì đó, thích thú khi nhìn cảnh sát bắt giam bọn côn đồ hoành hành lại sung sướng khi nghĩ đến gương mặt của Yunho khi bị Jaejoong hiểu lầm. Hyunjoong thật đáng sợ và anh quy kết đó là lỗi của Jaejoong,. Anh trở nên như thế này tất cả là do Jaejoong gây ra.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">…………
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Rồng Đen
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Vợ tôi có sao không bác sĩ?- Yunho nắm chặt tay Jaejoong, hắn lo lắng nhìn vị bác sĩ già đang cẩn thận khám cho cậu, Jaejoong ngất khi máu thấm ướt chân cậu khiến hắn nhìn mà choáng váng
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Vợ anh vì tức giận quá độ, tinh thần bị đả kích nặng dẫn đến tình trạng này, tháng thứ tám và thứ chín là hai tháng vô cùng quan trọng, đừng để tinh thần vợ anh bị kích động mạnh, như vậy sẽ dẫn đến tình trạng sinh sớm, thể trạng của cậu đây không thích hợp để sinh thường nên việc sinh sớm rất nguy hiểm cho cả thai phụ lẫn em bé. Anh nên cẩn thận.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Tôi thấy máu chảy rất nhiều, như thế có sao không?- Yunho vẫn bất an hỏi
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Đó là tình trạng xuất huyết thường gặp ở thai phụ sắp sinh, thời gian này vợ anh sẽ xuất hiện tình trạng đau bụng liên tiếp, việc đó là rất bình thường thôi, nhưng mà cố gắng tránh kích động tinh thần cậu ấy. Rất nguy hiểm!- bác sĩ nhấn mạnh- nhẹ thì sinh sớm, nặng thì sẩy thai, thời kỳ này mà sẩy thai thì thai phụ cũng không có sức để vượt qua. Cho nên phải tuyệt đối cẩn thận.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Tôi biết rồi, cám ơn bác sĩ!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Cho người đưa bác sĩ trở về, Yunho lặng lẽ ôm lấy Jaejoong vẫn đang hôn mê, hôn lên môi cậu bằng tất cả tình yêu của mình. Hắn không tin vào thượng đến, cũng không tin vào bất kỳ điều kỳ diệu nào nhưng lần này, hắn âm thầm cầu xin tất cả đấng tối cao hãy che chở cho gia đình nhỏ của hắn, che chở cho người hắn yêu hơn cả sinh mạng của mình và bảo vệ thiên thần sắp chào đời của hắn
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Lúc trước hạnh phúc bao nhiêu, Yunho cứ tưởng đấy là cái kết đẹp cho những tháng ngày chinh phục của hắn, có Jaejoong làm vợ, có con nối dõi, có tiền để gia đình không lo cơm áo, hắn từng nghĩ bản thân quá mức viên mãn cho đến hôm nay, mọi suy nghĩ của hắn đều vỡ tan tành. Yunho nóng giận khi nhìn Jaejoong chú tâm đến người đàn ông khác, mặc cho đó có là em ruột của Jaejoong nhưng với hắn, Kim Hyunjoong luôn là một rào cản, một tình địch nặng ký nhất mà hắn từng gặp. Hắn lo sợ mất cậu nên hắn ghen tuông, muốn giữ cậu trong vòng tay nên mới khắc khe như vậy. Yunho không muốn tổn thương cậu, hắn chỉ nói, chỉ đe dọa cậu thôi, việc Hyunjoong bị đánh không phải do hắn làm, Jaejoong không tin, cậu từ bao giờ không còn tin tưởng hắn như vậy nữa.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Ư…
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Jaejoong khó nhọc mở đôi mắt nặng trĩu nhìn xung quanh, vùng bụng vẫn âm ỉ đau đớn như chính trái tim cậu. Nhận ra vòng tay quen thuộc đang ôm lất mình, hơi thở bạc hà thơm mát vây quanh hơi thở mà Jaejoong kinh hãi. Sau nhiều chuyện xảy ra, cậu bất giác sợ hãi người đàn ông sẽ đi cùng cậu suốt quãng đời còn lại này. Chỉ vì yêu mà bất chấp phải trái, chỉ vì ghen mà không nghĩ đến tình thân. Jung Yunho, cái tên này vừa quá quen thuộc lại trở nên quá xa lạ.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Tránh thoát khỏi vòng tay của Yunho, Jaejoong thở dài nhìn trần nhà được chạm trổ cầu kỳ toát lên vẻ sang trọng bậc nhất, buồn bã nhận ra, trong ngôi nhà này, vị trí của cậu là ở đâu. Đây là nhà của Yunho, mọi thứ ở đây đều chỉ thuộc về Yunho, cậu được ở đây, tiêu xài cao cấp đều nhờ vào Yunho, vì vậy, lời nói của cậu không quan trọng, yêu cầu của cậu không được chấp nhận. Jaejoong ê chề nhận ra thứ mà mình cố gắng gìn giữ chỉ là do mình tự huyễn hoặc, tự hy vọng.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Jaejoong, em thấy chổ nào không khỏe, nói cho anh biết được không?- Yunho áp chế khó chịu khi bị Jaejoong đẩy ra, hắn dịu dàng nói chuyện với cậu- đừng âm thầm chịu đựng, không tốt cho em đâu.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Yunho ah!- Jaejoong thẫn thờ gọi
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Anh đây
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Chúng ta… xa nhau một thời gian đi- Jaejoong giữ chặt giọt nước mắt mặn đắng trong khóe mắt, không khóc! Jaejoong không khóc nữa, sẽ không bao giờ rơi một giọt nước mắt nào nữa- ly thân đi.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Em bình tĩnh lại được không, anh biết em đang rất tức giận. Em đánh anh cũng được, mắng anh cũng được nhưng đừng nói như vậy- Yunho bất an vỗ về Jaejoong, hắn biết cậu tức giận quá độ, cậu nói lẫy thôi nhưng từng câu từng chữ cậu thốt ra vẫn như lưỡi dao không ngừng cứa vào tim hắn chảy máu.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Tôi không tức giận, chỉ là tôi nhận ra…. Tôi không hiểu anh như đã nghĩ. Chúng ta…cần thời gian để suy nghĩ.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Jaejoong ah! Anh không làm gì có lỗi với em cả, anh thề như vậy. Việc của Hyunjoong không phải…
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Đừng nói nữa- Jaejoong cắt lời Yunho – tôi không muốn nghe nữa
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Em muốn ly thân, sao em không nghĩ cho con chúng ta? Chỉ hơn một tháng nữa là em sinh con rồi, em đành tâm để con không có bố sao? Khi em sinh nở, ai có thể chăm sóc con chúng ta? Ai có thể bên cạnh em? Là anh! Chỉ có thể là anh thôi, chỉ có anh mới toàn tâm toàn ý lo lắng cho em và con, em đành lòng nhìn con sinh ra mà không thấy được cả bố lẫn mẹ sao Jaejoong?
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Tôi không nghe nữa, không nghe nữa, làm ơn đừng nói nữa được không?
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Jaejoong vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Yunho, cậu hỗn loạn bịt chặt tai mình, không muốn nghe nữa. Làm sao cậu không nghĩ đến điều đó, cậu không muốn bé con của cậu phải chịu cảnh như cậu ngày xưa nhưng làm sao cậu đối diện với Yunho sau những việc hắn đã gây ra? Rồi đây hắn sẽ làm gì nữa ? sẽ che giấu cậu bao nhiêu lần nữa?
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Jaejoong ah, em đang mất bình tĩnh, hãy ngủ một chút đi. Khi tỉnh dậy em sẽ thấy khá hơn.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Tôi rất tỉnh táo, chúng ta ly thân đi!- Jaejoong mệt mỏi đáp
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Jaejoong ah, anh nói với em, dù em chết em vẫn là ma nhà họ Jung, anh không bao giờ rời bỏ em. – Yunho nhìn cậu, đôi mắt cũng đỏ hoe không biết vì giận dữ hay đau lòng, lời nói thô bạo nhưng lại ẩn chứa nhiều sợ hãi, nhiều bất an- anh đi ra ngoài, em ngủ một chút đi. Anh sẽ cho người nấu ít cháo cho em.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Yunho bước nhanh ra khỏi phòng, Jaejoong đăm chiêu nhìn dáng cao gầy của hắn, cuối cùng giọt nước mắt cậu kiềm nén cũng trào ra. Jaejoong khóc, giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống kể từ khi làm vợ Yunho. Hắn hứa gì với cậu, hắn đã quên rồi sao? Hắn thề sẽ giữ mãi nụ cười cho cậu, thề sẽ không để cậu rơi nước mắt vì đau khổ một lần nào nữa. Vậy mà bây giờ, tiếng khóc tức tưởi vang lên ai oán, Jaejoong khóc như một đứa trẻ, giữa tình yêu và tình thân, tại sao luôn muốn cậu phải chọn lựa, tại sao cậu không thể dung hòa cả hai. Tại sao số phận luôn buộc cậu phải chọn lựa.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Đứng bên ngoài, Yunho suy sụp trượt dài, hắn gụt đầu che đi những giọt nước mắt của mình. Gia đình mà hắn luôn muốn che chở tại sao lại tan tành như thế này, là tại ai? Tại hắn quá cố chấp? tại Jaejoong quá tham lam hay tại Kim Hyunjoong xuất hiện không đúng lúc? Yunho chỉ muốn toàn tâm toàn ý yêu thương Jaejoong, muốn làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha mà cũng khó đến vậy sao? Tình yêu của hắn không đủ để xóa bỏ mọi hiểu lầm hay tại vì cả hai đã không còn hiểu nhau như ngày trước.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Tiếng nức nở của Jaejoong vẫn vang vọng bên tai Yunho khiến hắn càng thấy bản thân thật vô dụng. Hắn vẫn nhớ lời thề với cậu nhưng dường như hắn đã không thể hoàn thành rồi.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">………….
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Cậu hai, tôi… không thấy cậu Kim kia nữa.- Haebon e dè nói lại cho Jaejoong biết, sau lần ngất xỉu của cậu, gã không muốn tiếp tục tìm hiểu giúp cậu nữa, nếu cậu Kim kia có chuyện thì cậu chủ của gã cũng không ổn, hắn muốn nói dối rằng tất cả vẫn ổn nhưng nhìn dáng vẻ của Jaejoong, gã lại không đành lòng.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Không thấy? tại sao lại không thấy?
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_....
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Đừng giấu tôi anh Haebon, có phải Yunho đã làm gì với anh ấy không?- Jaejoong bất an hỏi
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Không… không phải… nhưng mà…cậu hai ah, cậu đừng quan tâm tới anh ta nữa. anh hai vì cậu mà đau khổ rất nhiều, anh hai đã rất gầy rồi, cậu hai đừng hành hạ anh hai nữa được không?- Haebon chân thành nói, gã không muốn hai người mà gã mang ơn lại lâm vào tình cảnh này chỉ vì một người ngoài. Từ khi Jaejoong ngất, Yunho cũng xuống sắc rất nhiều, hắn làm việc không màn đến sức khỏe, khi kiệt sức lại làm bạn với thuốc lá và rượu. Từ một gia đình êm ấm, chỉ vì một người mà tan vỡ hết rồi,
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Tôi xin anh, nói cho tôi nghe, anh biết tại sao Hyunjoong không đến không?
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Tôi…
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Làm ơn, tôi xin anh đó anh Haebon.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Tôi… tôi nghe nói… cậu Kim đó bị cái gì đó, la…la hét tên cậu rồi bỏ đi. Người nhà cậu ấy tra được vị trí của cậu ấy ở núi Sang… nơi đó….
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Nơi đó như thế nào?- Jaejoong vội vã hỏi
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Nơi đó là… là một trong ba ngọn núi có nhiều người… tự tử nhất… cậu hai! Cậu làm gì vậy, nguy hiểm lắm cậu hai!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Nhanh! Nhanh lên! Nhanh lên!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Jaejoong hoảng hốt đi nhanh ra khỏi phòng, bụng lại đau âm ỉ nhưng cậu vẫn cố lê từng bước nặng nề để ra ngoài. Haebon ngay lập tức gọi điện cho Yunho, mặc cho gã gọi bao nhiêu lần, đáp lại gã chỉ là tiếng chuông dài đằng đẵng
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Anh hai! Sao không bắt máy! Anh hai!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"> Lo lắng chạy theo Jaejoong, nhìn thấy cậu đã lên xe, gã vội vàng năn nỉ cậu đừng liều lĩnh. Nhưng Jaejoong bây giờ đã hỗn loạn, nhìn Haebon bằng đôi mắt hoảng hốt
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Em trai tôi… Hyunjoong là em trai ruột của tôi, tôi không thể để nó chết, không thể. Làm ơn…. Đưa tôi đến đó, đừng để nó chết!...
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Jaejoong bấu víu lấy Haebon như cứu cánh cuối cùng của mình, cậu mặc cho gã bày bố, chỉ cần có thể đến đó, chỉ cần có thể cứu Hyunjoong. Chỉ cần anh đừng chết!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Được! cậu đừng xúc động, tôi sẽ đưa cậu đi, nhưng trước đó phải nói với anh hai chứ đúng không? Cậu đi một mình rất nguy hiểm!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Không kịp đâu, đưa tôi đi, dọc đường tôi sẽ gọi cho anh ấy. đưa tôi đi! Đưa tôi đi!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Haebon cũng rối bời mà lên xe, xe lao nhanh ra khỏi biệt thự trắng xa hoa của Rồng Đen, đi nhanh về hướng núi Sang, nơi mà mọi gút mắt sẽ được giải tỏa.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">“Tit tit tit”
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Sao lại không trả lời, sao mỗi khi tôi cần anh nhất, anh lại không xuất hiện
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Jaejoong úp mặt vào tay khi nhiều lần không gọi được cho Yunho. Haebon nói đúng, một mình cậu đi là quá nguy hiểm cho thiên thần trong bụng, sức khỏe của cậu không đủ để đến núi Sang nhưng cậu lại không thể chờ đợi khi có một người đã đến đó. Hyunjoong ah! Hyunjoong ah! Jaejoong gào thét tên anh trong tâm trí, cậu vì anh mà rời đi, vì anh mà gìn giữ bí mật đó để anh có thể sung sướng cả đời, vậy mà mọi tính toán của cậu đều đi sai hướng. Jaejoong đã làm gì thế này!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_A!- Jaejoong gập người khi cơn đau ập đến. Tim đập liên hồi như để cảnh báo cậu, bất an, mỗi bất an này lại không đến từ cậu. Jaejoong cảm nhận rất rõ bất an đó là đến từ… bảo bối của mình
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Con ah, con cũng lo lắng cho cậu đúng không? Chúng ta tuyệt đối không để cậu chết, cậu là người thân còn lại của chúng ta, tuyệt đối không để cậu chết được!- Jaejoong vuốt ve bụng mình mà gấp gáp nói, tay vẫn không ngừng bấm số gọi Yunho.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">…..
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">“Reng reng reng”
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Tiếng chuông vang lên không ngớt nhưng kẻ trên giường vẫn không muốn tỉnh dậy, cơn say đêm qua khiến Yunho chỉ mờ nhạt nghe tiếng động gì đó cứ vây quanh hắn, đưa tay quơ loạn nhưng lại không chạm được cái gì.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Ôn quá!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Yunho cầm điện thoại định ném đi, hắn ngừng lại khi nhìn thấy tên Jaejoong nhấp nháy trên màn hình
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Jaejoong?
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">“ Yunho ah! Tôi… tôi đang đến núi Sang, Hyunjoong… Hyunjoong muốn tự tử”
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Jaejoong! Em nói em đang đi đâu?
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">“Núi… núi Sang”- Jaejoong vội đáp
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Em đi với ai?
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">“Haebon… chỉ với Haebon…”
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Anh biết rồi, bảo Haebon chạy chậm lại, anh đến ngay. Nhớ bảo Haebon chạy chậm lại
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Yunho vội vã chạy ra ngoài, không đủ thời gian nữa rồi, không đợi tài xế chạy đến, Yunho trực tiếp nhấn ga và lao ra ngoài.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Shit! Shit! Shit!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">………….
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Núi Sang đầy gió
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Hyunjoong hít một hơi thật sâu, dưới chân anh là vực thẳm nguy hiểm, nó đã nuốt đi biết bao mạng sống rồi. Hyunjoong nhìn đồng hồ, có lẽ Jaejoong sắp đến, mọi chuyện sẽ được giải quyết và anh sẽ tìm lại cuộc sống trước kia của mình
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">“ Hyunjoong ah!”
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Mẹ, mẹ đã đau khổ vì con rất nhiều phải không?- Hyunjoong dịu dàng nói
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">“Con nói gì vậy Hyunjoong. Mẹ không hiểu”
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Con biết mẹ và bố vì con mà buồn rất nhiều, mẹ đừng lo, sau ngày hôm nay, con sẽ lại là một Kim Hyunjoong như ngày trước, không đau khổ nữa.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">“Thật không Hyunjoong? Con đã hiểu ra rồi sao?”
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Vâng ạ, chỉ một ngày hôm nay thôi, ngày mai con sẽ là Hyunjoong của mẹ
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">“ Uh! Vậy… để mẹ nấu món ngon nào đó chờ con về nhé”
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Con thích ăn thịt hầm…
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">“Được được! mẹ sẽ nấu thật ngon cho con”
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Hyunjoong mỉm cười khi nghe tiếng mẹ mình nức nở vì vui sướng. Hít sâu một hơi nữa, Jaejoong có lẽ đã đến rồi
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Hyunjoong!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Hyunjoong quay người khi tiếng gọi quen thuộc vang lên phía sau mình, như anh dự đoán, Jaejoong đã có mặt
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Cậu tới rồi sao?- anh bình thản nhìn Jaejoong
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Hyunjoong! Anh đừng suy nghĩ dại dột, anh không đáng phải bị như thế này, cuộc sống anh vẫn còn rất đẹp mà!- Jaejoong ôm lấy bụng mình, cậu mệt và đau quá, tim lại đập loạn liên hồi vì bất an nhưng cậu vẫn cố gắng bước về phía Hyunjoong- tại sao anh lại đến đây, về với em, được không?
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Jaejoong ah! Tôi đã rất đau khổ, cậu biết không?
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Em biết, em biết mà!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Cậu không biết!- Hyunjoong lắc đầu- CẬU MỘT CHÚT CŨNG KHÔNG BIẾT, NẾU CẬU BIẾT, TẠI SAO CẬU VẪN LÀM NHƯ THẾ VỚI TÔI? TÔI CÓ TỘI GÌ VỚI CẬU SAO? TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY? HẢ!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Hyunjoong kích động hét lớn, anh tưởng mình có thể kiềm chế rất tốt cảm xúc nhưng khi đối diện với Jaejoong, anh lại không thể giữ cái vẻ điềm tĩnh ấy lâu thêm giây phút nào nữa, anh hét lớn, nói cho cậu biết anh đã sống như thế nào khi cậu đột ngột rời bỏ anh. Để anh sống như một kẻ không mục đích, để anh trở thành cái xác không hồn, rách bươm về tâm hồn cả thể xác.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Hyunjoong ah! Không phải…. không phải em muốn như vậy, em xin anh, đừng như vậy nữa. không phải em muốn đâu mà!- Jaejoong không kiềm chế được mà khóc ngất, cảnh tượng này quen thuộc đến ám ảnh, khi mẹ của cậu cũng như thế mà chết đi trước mặt cậu.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_VẬY LÀ VÌ CÁI GÌ? TÔI MUỐN BIẾT, TÔI MUỐN BIẾT TẤT CẢ!- Hyunjoong gào lên bất mãn, anh vô tình lùi ra sau, mỗi bước lùi của anh khiến tim Jaejoong lại rơi đi một nhịp. Bên canh là Haebin đang dìu cậu cũng cảm thấy bất an
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Cậu hai, đừng đi tới nữa, nguy hiểm lắm!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Hyunjoong! HYUNJOONG!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Jaejoong hốt hoảng chạy nhanh về phía Hyunjoong khi anh bất ngờ trượt chân, tay cậu vừa đúng lức nắm lấy tay anh, cơ thể ngã mạnh xuống đất khiến cơ thể đau đớn không ngớt, bụng Jaejoong lại một lần nữa quặng thắt khiến cậu hét lớn vì không thể chịu nổi!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Jaejoong?- Hyunjoong ngạc nhiên nhìn Jaejoong đang tái xanh mà vẫn nắm lấy tay anh thật chặt, bàn tay này anh đã từng trân trọng biết bao nhiêu nay lại nắm lấy sinh mệnh của anh, giành giật anh khỏi lưỡi hái của tử thần
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Nắm lấy tay em! Nắm thật chặt, em sẽ đưa anh lên, đừng lo lắng, em không để anh chết, tuyệt đối không để anh chết!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Cậu hai! Cậu hai!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Haebon hoảng loạn chạy nhanh về phía Jaejoong nhưng bất ngờ! hai tay gã đều bị chế ngự!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Ha ha ha ha! Cuối cùng ta cũng gặp nhau rồi, chào cậu, Kim Jaejoong!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Lee…. Lee So Man!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">End chao 65
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">CHAP 66
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Lee So Man?
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Sao? Rất ngạc nhiên à?- Lee So Man cười âm hiểm khi tất cả đàn em đã bao vây xung quanh Jaejoong lẫn Haebon- không ngờ tao vẫn còn sống phải không? Càng không ngờ tao có thể khiến mày như thế này nhỉ?
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Cậu hai, hự!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Haebon!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Jaejoong cố gắng nắm chặt tay Hyunjoong trong khi đôi mắt lo lắng nhìn về phía Haebon đang liều mạng cứu cậu. Gã đánh đấm điên cuồng nhưng làm sao có thể địch lại quá nhiều người như vậy, thoáng chốc, gã đã bị vật mạnh xuống đất, chỉ có thể thở gấp mà nhìn cậu hai mình.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Hyunjoong! Nắm chặt tay em! Đừng buông tay em!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Jaejoong, cậu đã bỏ rơi tôi một lần, thì lần này, cậu cần gì phải giả vờ như vậy?- Hyunjoong bình thản đáp, anh nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình, trong lòng lại không rõ là cảm xúc gì, muốn cậu chịu sự trừng phạt nhưng lại không muốn thấy cậu đối với anh như vậy, điều đó chỉ khiến anh ngộ nhận rồi tự làm mình thất vọng nhiều thêm mà thôi.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Hyunjoong ah! Sao anh lại AAAAAAAAA!!!!!!!!!!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Jaejoong hét lớn khi đôi giày đen tàn nhẫn đạp lên đôi tay đang cố gắng níu kéo Hyunjoong ra khỏi lưỡi hái tử thần, gót giày mạnh bạo giẫm mạnh như nghiền nát cổ tay cậu, đất đá ly ty giờ đây như những con dao nhỏ không ngừng cứa vào da thịt cậu chảy máu, ngoại trừ cố gắng nắm chặt tay Hyunjoong, Jaejoong chỉ có thể cầu trời để Yunho mau chóng đến.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ LEE SOMAN! ÔNG LÀM CÁI GÌ?- Hyunjoong chấn động hét lớn khi máu từ tay Jaejoong rơi trên mặt anh, từng giọt nóng hổi khiến tim anh cũng co thắt không ngừng.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Hahahaha!Giờ này mày còn to tiếng được với tao sao Kim Hyunjoong? Suy cho cùng, nếu không có tao, mày có gặp được thằng này không? Mày vô dụng như vậy, không có tao, mày có thể làm được những điều này sao?- Lee So Man hung ác nhìn Hyunjoong đang cheo leo bên vách núi
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ÔNG MUỐN GÌ Ở HYUNJOONG! NGƯỜI CÓ THÙ VỚI ÔNG LÀ TÔI, HYUNJOONG KHÔNG CÓ TỘI! THA CHO ANH ẤY ĐI!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Tha? Tha cho nó thì làm sao tao nhìn thấy bất hạnh của bọn mày?- Lee So Man giẫm mạnh tay Jaejoong, lão ngồi xuống, bàn tay thô ráp nhăn nheo nắm lấy tóc cậu mà kéo mạnh khiến Jaejoong không khỏi rên lên vì đau đớn. Cơn đau từ bụng, từ cổ tay và từ tóc khiến mắt Jaejoong như hoa đi, cậu thở gấp khi trong lòng không ngừng gào thét tên Yunho, cậu mong hắn đến nhưng lại cầu mong hắn đừng đến, nếu hắn chỉ có một mình… Jaejoong không dám nghĩ nữa.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Ha ha ha, tao biết mày đang nghĩ gì, Yunho chắc chắn sẽ đến. Mày cứ yên tâm, từ giờ cho đến lúc nó đến, tao không làm gì mày đâu.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Lee So Man bỏ tay ra khỏi tóc Jaejoong, lão rút khăn để lau trước khi thả cho gió mang xuống vực thẳm. Lão cao ngạo nhìn xuống hai kẻ đang chật vật dưới chân mình, thỏa mãn, sung sướng dâng cao trong lòng lão
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Khụ khụ khụ!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Lão đại!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Yoo Jaesuk?- Jaejoong trừng mắt nhìn kẻ bên cạnh Lee So Man, là Yoo Jaesuk! Bác sĩ đã giúp cậu có con, tại sao gã lại đứng bên cạnh lão?
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Bất ngờ sao?- đọc được sự kinh ngạc của Jaejoong, Lee So Man lại cười lớn- tao còn nhiều bất ngờ dành cho tụi bây lắm. Bây giờ tao cũng không ngại nói cho mày biết, cái thai trong bụng mày là do tao ban cho, tao muốn mày có con, mày mới được có con! Biết không, tao chờ đợi giây phút này rất lâu rồi, những tưởng sẽ không thể đợi được nữa.- Lee So Man cảm khái nhìn Jaejoong
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Không đợi Jaejoong hiểu, Lee So Man vui vẻ nói cho cậu biết những gì lão đã làm, từ việc sai khiến Yoo Jaesuk đưa cậu loại thuốc có hại nhưng có thể mang thai đến cuộc gặp gỡ tình cờ mà không tình cờ giữa cậu và Hyunjoong. Lão liên lạc với anh và bóp méo tất cả kỹ niệm đẹp của hai người, biến anh thành con cờ với sự thù hận và thất vọng chất chồng trong tâm hồn. Những cuộc cãi vả, hiểu lầm giữa cậu và Yunho cũng không nằm ngoài định liệu của lão, tất cả… tất cả đều được lão kiểm soát chặt chẽ, ngay cả việc Hyunjoong tự tử, điều đó cũng do Hyunjoong và lão hợp tác tạo thành. Trong sự gặp mặt này, không có điều gì là ngẫu nhiên, không có cái gì là trùng hợp cả.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Jaejoong mím môi, cậu vẫn nắm chặt tay Hyunjoong nhưng lòng bàn tay cậu bắt đầu lạnh lẽo, Hyunjoong ah! Tại sao một người thiện lương như anh lại có thể tàn nhẫn đến như vậy, tại sao chỉ vì lời nói của một bên mà anh lại biến chất một cách đáng sợ đến mức Jaejoong không tin người cậu đang đối diện có phải là Kim Hyunjoong của cậu hay không. Anh- một người đại diện cho ánh mặt trời chói chang, là biểu tượng của những điều tốt đẹp nhất trên đời lại sa vào vũng bùn như thế, làm sao Jaejoong chấp nhận, làm sao cậu có thể tin đây.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Hyunjoong ah! Anh không làm như vậy phải không?- cậu run giọng
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Tất cả là do cậu ban cho tôi Jaejoong!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Không! Không phải!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_JAEJOONG!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Tiếng gọi quen thuộc khiến Jaejoong bừng tỉnh, cậu vội quay đầu về phía sau, Yunho đã đến
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_LEE SO MAN? ÔNG VẪN CÒN SỐNG?- không ngoài định liệu của Lee So Man, Yunho cũng bất ngờ khi biết lão còn sống
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_HA HA HA HA! Sao? Bất ngờ sao? Vợ mày cũng có vẻ mặt y như mày khi nhìn thấy tao đấy. Mày đến rồi thì nên vãn tuồng hát thôi, tao cũng không có thời gian cho chúng mày.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">“BỐP!”
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Tiếng hét thê lương bất ngờ vang lên đánh động cả không gian rộng lớn, Jaejoong hét không ngừng, cậu co quắp người lại khi đôi chân độc ác của Lee So Man đá mạnh và bụng cậu. Cơn đau xé da khiến vùng bụng đau dường như muốn vỡ tan, tiếng Yunho hét lớn, tiếng Hyunjoong kinh hãi, tiếng hét của cậu cũng khơi màu cho sự cuồng nộ của Yunho khi chứng kiến vợ con của mình bị dày vò ngay trước mặt, cơn say đêm qua vẫn còn khiến hắn càng thêm khát máu, điên cuồng xông về phía Jaejoong nhưng bọn đàn em của Lee So Man đã nhanh chóng vây hắn thành vòng tròn, cô lập và chia cách không cho hắn tiếp cận Jaejoong.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Jung Yunho, mày ngày xưa đã từng tự tay phá thai một thai phụ đúng không? Mày cũng dùng cách này khiến cô ta hư đứa con chín tháng đúng không? Sao? Cảm giác đó bây giờ mày còn nhớ chứ? Rất hưng phấn đúng không?
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Lee So Man cười nhạo nhìn Yunho phát điên mà xông về phía lão, hắn tiến một bước, lão lại đá mạnh vào bụng Jaejoong một lần, theo mỗi cú đá là tiếng hét đã khản của Jaejoong, nước mắt, gào thét đâm vào trái tim của hai người đàn ông yêu thương cậu hết mực. Jaejoong co người như một con ốc, máu đã chảy xuống chân, lan ra cả vùng đất cát bên dưới cậu.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ĐỪNG! CẦU XIN ÔNG ĐỪNG ĐÁ NỮA! CẦU XIN ÔNG! TÔI XIN ÔNG!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ JAEJOONG AH! DỪNG LẠI! LEE SOMAN! DỪNG LẠI CHO TÔI!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_THẰNG KHỐN, MÀY DỪNG LẠI CHO TAO! DỪNG LẠI CHO TAO! MẸ KIẾP! THẰNG KHỐN NẠN!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">“PHẬP!”
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Một dao sau lưng khiến Yunho quỳ mạnh xuống đất, hắn trừng lớn đôi mắt đầy tơ máu mà nhìn vợ con đang quằn quại trước mắt. tiếng gọi của đàn em phía sau cũng không khiến hắn chú ý nữa, hắn chỉ muốn lao đến, muốn dùng cả tính mạng này để cứu lấy vợ con mình, cứu lấy họ! cứu lấy họ! chỉ duy nhất câu nói đó vang lên trong đầu hắn lúc này!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_KHỤ!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Một búng máu tươi trào ra từ miệng của Jaejoong, tay cậu run rẩy lạnh toát tựa như có thể buông xuôi bất cứ lúc nào, bụng đã đau đến tê dại, có thứ gì đó đang chậm rãi biến mất, chậm rãi rời xa cậu.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ JAEJOONG! BUÔNG TAY ANH RA! BỎ TAY ANH RA JAEJOONG!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_KHỤ!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Lại một ngụm máu nóng rơi xuống mặt Hyunjoong khiến anh kinh hãi, Jaejoong ah! Xin đừng nôn ra máu nữa, xin đừng cố chấp nắm tay anh chặt như thế nữa, anh chỉ là một con tốt vô dụng, chỉ là một kẻ mang lại đau khổ cho cậu.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ JAEJOONG! JAEJOONG! ĐỪNG NGẤT EM AH
! JAEJOONG! MỞ MẮT NHÌN ANH! NHÌN ANH!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Cơ thể chi chít vết thương lớn nhỏ cũng không khiến Yunho chý ý, hắn đã phát điên rồi, phát điên vì Jaejoong đang nằm đó vũng máu, phát điên vì cảm nhận rõ ràng sự sống nhỏ bé đang tắt dần, tiếng súng vang lên, từng tên gụt xuống nhưng cũng không đủ để hắn có thể vượt qua
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Anh hai!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Junki đỡ lấy Yunho khi hắn té ngã, gã và Se7en đã đi ngay lập tức khi hay tin hắn rời khỏi nhà nhưng vừa tới nơi gã đã nhìn thấy Yunho bị thương đang cuồng loạn xông về phía Jaejoong đang thoi thóp. Nhanh chóng rút súng, bóp cò, cố gắng cân bằng lại sức lực hai bên nhưng dù có thêm hai người nữa, dù có thêm hai khẩu súng thì cũng không thể đánh bại quá nhiều kẻ liều mạng, quá nhiều tên không biết sống chết.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Mày nghĩ mày có thể đến được đây sao Yunho?- Lee So Man nghiến răng nhìn Yunho đang la hét phía sau- cho dù mày tới được thì mày làm được gì? Mày cứu nổi nó không?
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Yunho ngừng thở nhìn con dao sáng choang trên tay Lee So Man, tim hắn co thắt bởi thứ ánh sáng chói mắt đang treo lơ lửng trên đầu Jaejoong. Yunho phải làm sao? Hắn phải làm sao để có thể cứu được cậu?
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_JUNG YUNHO! TẠO CHO MÀY NHÌN THẤY VỢ CON MÀY CHẾT TRONG TAY TAO!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_NGỪNG LẠI!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Cả Hyunjoong và Yunho đều hét lên tuyệt vọng, tay Hyunjoong bất chấp bị đá nhọn đâm vào, anh bám víu vách đá bằng đôi tay còn lại của mình trong khi bàn tay kia vẫn luôn nắm lấy bàn tay đã chuyển lạnh của Jaejoong. Anh không muốn Jaejoong chết, dù cậu không còn là của anh, dù cậu có đối xử với anh như thế nào thì tận trong thâm tâm, anh vẫn không muốn cậu chết như vậy.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Riêng Yunho, hắn điên cuồng chạy về phía Jaejoong, bất chấp đạn ghim vào cơ thể, bất chấp những nhát dao cuồng loạn của bọn khát máu, cơ thể tả tơi với quá nhiều máu cứ thế mà chạy về phía Jaejoong, hắn không kịp suy nghĩ, chỉ có thể phóng người bao trọn lấy cơ thể Jaejoong khi con dao vừa kịp hạ mạnh xuống
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">“PHẬP!”
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_YUNHO AH!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Sức nặng của Yunho bao trùm cơ thể Jaejoong, che chắn cho cậu bằng sinh mệnh của mình, hắn nhẫn nhịn cơn đau, trừng mắt nhìn kẻ đã suýt nữa giết vợ con hắn, đôi tay nổi đầy gân nắm lấy chân Lee So Man quật mạnh khiến lão ngã nhào xuống đất, đúng lúc Hyunjoong vừa chạm tay vào thành vực, anh nắm lấy cổ áo của lão mà kéo mạnh về phía mình.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Giờ phút này, hai người đàn ông đó đều có cùng một suy nghĩ, kẻ làm Jaejoong đau đớn như vậy nhất định phải chết!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">“SOẠT!”
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Jaejoong bất ngờ bị kéo về phía vực khi sức nặng của Hyunjoong đột ngột tăng lên, cậu vội nhịn đau mà nắm lấy cánh tay còn lại của Hyunjoong, không cho anh rơi xuống, cơ thể mạnh mẽ đẩy Yunho sang một bên, nếu cậu có bất trắc, ít nhất hắn sẽ không phải cùng cậu rơi xuống vực
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Jaejoong! Nắm lấy tay anh!- ho ra ngụm máu tươi, Yunho đưa đôi tay kiệt sức về phía Jaejoong, cố gắng giữ lấy cậu bằng tất cả sức lực còn lại của mình
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Yunho ah! Em xin lỗi…. em đáng ra phải tin anh!- nhìn Yunho đang cố sức cứu lấy mình, Jaejoong bậc khóc, cậu có lỗi với quá nhiều người, cậu đã làm quá nhiều người tổn thương vì cậu.- đừng chạm vào em, Yunho ah! Đừng chạm vào em, em không muốn anh bị kéo xuống dưới, em không muốn anh chết…
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_BỌN MÀY KHÔNG GIẾT ĐƯỢC TAO ĐÂU! KAI SẼ KHÔNG ĐỂ TAO CHẾT TRƯỚC TỤI MÀY!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Lee So Man ôm chặt eo Hyunjoong, lão may mắn túm lấy anh khi vừa bị kéo xuống vực. thật sự lão đã không còn nghĩ đến sống chết nhưng quyết tâm phải nhìn thấy Jung Yunho lẫn Kim Jaejoong chết đã tiếp thêm nghị lực để lão sống sót. Lão nhất định phải kéo theo chúng, nhất định phải bắt chúng chết cùng.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ BỎ ANH RA JAEJOONG! BỎ RA!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Hyunjoong rối loạn vùng vẫy hòng thoát khỏi tay Jaejoong, cậu sẽ bị anh kéo xuống vực nếu tiếp tục như thế này, anh không muốn! anh không muốn!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ KHÔNG! KHÔNG BỎ!HUYNJOONG! ANH NHẤT ĐỊNH PHẢI SỐNG, ANH LÀ NGƯỜI THÂN DUY NHẤT CỦA EM, EM KHÔNG ĐỂ ANH CHẾT ĐÂU!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Người thân?- Hyunjoong ngẩn người bởi câu nói của Jaejoong
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_MÀY KHÔNG BIẾT SAO HYUNJOONG, MÀY VÀ NÓ LÀ ANH EM RUỘT ĐẤY, ANH EM CÙNG MẸ KHÁC CHA ĐẤY. HA HA HA HA! THẬT TỘI NGHIỆP CHO MÀY
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Jaejoong! Như vạy là sao?- Hyunjoong hoảng loạn hỏi, anh và Jaejoong là anh em ruột? làm sao có thể?
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Hyunjoong ah! Ông ta nói đúng…. Chúng ta cùng nhóm máu, cùng ADN, vì vậy… em rời đi, em muốn anh sống hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, em chỉ muốn như vậy…em nghĩ… chỉ cần giữ kín bí mật đó, anh sẽ vẫn là….khụ!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Jaejoong! Đồ ngốc! ĐỒ NGỐC!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_HA HA HA HA HA CHÚNG MÀY GIỜ MỚI NHẬN RA LÀ MUỘN RỒI, TAO RẤT SUNG SƯỚNG! RẤT THỎA MÃN!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Khốn nạn! ông biết mà vẫn cố tình lôi tôi xuống vũng bùn- Hyunjoong nghiến răng, sự thật anh vẫn chưa thể chấp nhận được nhưng đối diện con người độc ác đã khiến anh hiểu lầm Jaejoong quá nhiều này, anh lại muốn một lần nhuộm đỏ đôi tay mình bằng máu của lão. Anh không thể để lão tiếp tục trò đùa tàn nhẫn này nữa
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Jaejoong ah!- đôi mắt Hyunjoong bình tĩnh hơn bao giờ hết, anh nhìn Jaejoong thật lâu, nhớ rõ từng đường nét của cậu, với anh, Jaejoong không thể là anh em, cậu là người anh yêu nhất, là mối tình đầu đẹp nhất và cũng đau đớn nhất của anh- em đã từng yêu anh bao giờ chưa?
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Sao anh lại hỏi như vậy?
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Đưa tay cho tôi!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Một bàn tay khác đưa ra tiếp lấy Hyunjoong, là Yunho, hắn vừa ôm lấy Jaejoong vừa cúi người muốn giúp anh, nhìn Yunho, lại nhìn Jaejoong vẫn đang nức nở, gương mặt Hyunjoong lại trở nên thật thanh thản, anh cười thật tươi, nụ cười của một Kim Hyunjoong thuần khiết ngày xưa, nước mắt không ngừng rơi nhưng dường như anh đã tìm lại được chính mình, đã hiểu ra mọi việc một cách sáng suốt.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Hyunjoong ah! Đừng nghĩ quẩn, nắm chặt tay em, đừng bỏ ra!- Jaejoong hoảng hốt bấu víu lấy bàn tay đã có phần buông lỏng của Hyunjoong, cậu biết anh nghĩ gì nhưng không được! không được!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Yunho! Hãy chăm sóc cho Jaejoong, yêu em ấy… cả phần của tôi nữa! và…. Nói với mẹ tôi… món ăn của bà ấy lúc nào cũng ngon như vậy…
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Quẫy mạnh, bàn tay buông lõng trượt ra khỏi tay Jaejoong, cơ thể như đang bay bổng, Hyunjoong mỉm cười giang đôi tay như thể ôm lấy tất cả những người đang gào thét tên mình, tiếng hét của Lee So Man vang vọng trên đường đến cửu tuyền, dường như anh đã làm một việc rất có ý nghĩa, anh đã làm đúng phải không?
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_HYUNJOONG! HYUNJOONG! TRỜI ƠI! TRỜI ƠI! SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY! TRỜI ƠI!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Jaejoong điên cuồng gào thét, bụng co thắt đau đớn, máu tươi ứa ra không ngừng cùng với mất mát quá lớn như thế, làm sao cậu có thể chịu nổi, làm sao cậu có thể vượt qua nổi!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Jaejoong ah! Jaejoong ah!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Anh hai! Anh hai!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Cả Junki lẫn Se7en đến thì mọi chuyện đã quá muộn, Yunho và Jaejoong tuyệt vọng mà nức nở, cậu ngất đi trong tay hắn và hắn cũng không thể chịu nổi mà suy sụp. Núi Sang thê lương nhuốm màu ảm đạm.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">End chap 66
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Chap 67
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Jaejoong! Cố lên em, nhìn anh này, Jaejoong ah!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Yunho đưa bàn tay đầy máu ôm lấy gương mặt tái xanh của Jaejoong khi cả hai được đưa đến bệnh viện, máu ra rất nhiều, máu của hắn, của cậu hòa vào nhau làm ướt cả gầm xe. Lo sợ, mất mát, đau đớn, mệt mỏi, kiệt sức như giết chết hắn cả về thể xác lẫn linh hồn. Khoảnh khắc Hyunjoong buông mình xuống vực, Yunho chợt nhận ra, cuộc sống quả thật quá ngắn ngủi, nó không cho phép hắn chần chừ, lưỡng lự hay nói lời hẹn “sau này”, bởi vì, “sau này” sẽ không bao giờ có, hắn chỉ có duy nhất một ngày, ngày hắn đang sống, ngày hắn còn có thể nhìn được mặt trời.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Em nghe anh nói không Jaejoong? Đừng bỏ cuộc…
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Jaejoong chớp mắt, đầu óc trống rỗng bởi phải chứng kiến quá nhiều kinh hãi, mất đi quá nhiều điều quan trọng. Jaejoong muốn nói với Yunho rằng cậu xin lỗi, đáng lẽ cậu phải tin hắn, bởi vì là vợ chồng, hắn sẽ không bao giờ làm cậu đau lòng. Nhưng Jaejoong không làm điều đó, cậu luôn khiến chồng mình lo lắng, cậu gieo hạt giống bất an trong lòng Yunho và nuôi dần nó trưởng thành.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Hyunjoong chết rồi, Jaejoong chạm tay vào bụng, cậu không còn cảm nhận được cái gọi là sự sống bên trong nữa. Đôi mắt đỏ đầy nước bi ai nhìn Yunho, cậu không cảm nhận được nữa, tất cả liên kết giữa cậu và con mình đều mất đi rồi, làm sao bây giờ? Cậu phải làm sao bây giờ?
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Không sao đâu, con chúng ta… rất mạnh mẽ, nó sẽ sống khỏe mạnh, anh hứa!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Yunho nói, bất giác hắn cũng khóc, nước mắt không biết từ bao giờ hòa cùng với máu rơi xuống. Lần đầu tiên, hắn khóc như một đứa trẻ, Jaejoong bên cạnh cũng nức nở thành tiếng. Không nói, nhưng cả hai đều biết, thiên thần của mình đã không thể cứu được, khoảnh khắc trên chiếc xe này, chính là thời gian cuối cùng cả hai còn giữ được một chút gì đó của đứa con, như là kỷ niệm đẹp của những tháng qua, như là nụ cười và hy vọng của cả hai… như là… tất cả.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Jaejoong ah! Tỉnh lại… tỉnh lại đi em, đừng ngủ, nhìn anh
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Yunho tuyệt vọng gọi Jaejoong đã hôn mê, cậu lã đi trên vai hắn, nước mắt cậu nóng ấm rơi xuống vết thương hắn rát buốt, giờ đây, đâu còn một kẻ cao ngạo quyền thế, đâu còn những thứ hào nhoáng mà hắn nghĩ sẽ theo hắn suốt đời. Yunho bây giờ chỉ là một người cha đang mất con mình, một người chồng chỉ có thể tuyệt vọng mà gọi tên người vợ yêu thương nhất.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">………..
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ NHANH NHANH NHANH! LŨ KHỐN, ANH HAI MÀ CÓ CHUYỆN GÌ TAO SẼ ĐỐT BỆNH VIỆN CHÚNG MÀY!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Junki quát lớn khi xe vừa đến bệnh viện gần nhất, bác sĩ vội vã đưa Yunho và Jaejoong lên băng ca nhưng Junki vẫn thấy quá chậm. Đã không còn thời gian nữa, gã biết, bây giờ gã phải nhanh từng giây một, nếu không….
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Yunho nghiên đầu nhìn Jaejoong được đẩy đi song song với mình, hình ảnh cậu đã không còn rõ ràng trong mắt hắn nữa, mệt mỏi quá, hắn cũng muốn nhắm mắt lại, cũng muốn nghỉ ngơi, ngủ một giấc thật sâu và khi tỉnh lại, mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng đáng sợ. Lần đầu tiên, Yunho hy vọng rằng tất cả chỉ là ảo giác, chỉ là giấc mơ kinh hoàng, sự thật sẽ không phải như vậy…
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Yunho cố đưa tay chạm vào vợ mình nhưng băng ca sao xa quá, dù hắn có cố gắng bao nhiêu cũng không thể chạm vào được.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Anh hai, không sao, hai người và cả đứa nhỏ đều sẽ không sao, nếu bọn bác sĩ này không cứu được, em thề sẽ chôn sống chúng.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Nắm lấy bàn tay đưa ra của Yunho, Junki lo lắng nói. Tình yêu không thể nói buông bỏ là có thể buông bỏ, gã đã yêu hắn bao nhiêu lâu, vì hắn mà sống, vì hắn mà cười nên khi nhận ra bản thân không bao giờ có cơ hội bên cạnh hắn như một người vợ, gã cố tỏ ra mạnh mẽ, hung hiểm để che đi những mảnh vỡ của tim mình. Gã chấp nhận Se7en, cho hắn và cho cả bản thân gã một cơ hội mới nhưng suy cho cùng, tình cảm đã giấu kín bao nhiêu năm, không thể nói quên là quên, không thể nói bỏ là bỏ.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Không sao đâu, tất cả rồi sẽ ổn thôi.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Ôm lấy vai Junki khi Yunho và Jaejoong đều được đưa vào phòng cấp cứu, Se7en nhìn theo cả hai đến lúc cửa phòng nặng nề khép lại. Hắn và Junki dường như đã đến quá muộn. rồi, kết cục đã được định sẵn và hắn không thể nào thay đổi được.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Bên trong phòng
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Y tá Choi, vùng bụng người này bị chấn động mạnh, tôi không nghe tim thai, máu thuộc loại cực hiếm, chúng ta cần liên lạc với người nhà hoặc các ngân hàng máu gấp, để lâu không được.- bác sĩ chau mày nhìn hiện trạng vết thương của Jaejoong- cô nhanh lên đi. À, và….
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">………..
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Y tá Park, liên hệ với ngân hàng máu gấp, chúng ta không đủ máu để truyền rồi.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">……….
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Xin lỗi, ai là người nhà của bệnh nhân vừa được đẩy vào đây?
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Có chuyện gì sao?- Junki hỏi
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Anh là người nhà của bệnh nhân?
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_MẸ KIẾP! TAO BẢO MÀY NÓI THÌ MÀY CỨ NÓI ĐI, HỎI DÀI DÒNG LÀM GÌ?
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_....Cái… thai… cái thai bị hư…. Tôi tôi tôi cần có chữ ký… của người thân… để hoàn thành thủ…thủ tục…..
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">“Phịch”
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Junki thất thần ngồi phịch xuống sàn khi y tá chưa kịp hoàn thành câu nói của mình, gã ôm đầu, che đôi mắt đã đỏ của mình lại. Cuối cùng… cũng không thể giữ được
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">………….
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Một tuần sau
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Anh đến rồi đây, Jaejoong ah!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Yunho đặt đôi nạn sát giường, hắn kéo chiếc ghế nhỏ để ngồi bên cạnh cậu như mấy ngày trước. Một tuần rồi nhưng Jaejoong vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Rót một ít nước vào ly trước khi đưa từng muỗng nhỏ thấm đôi môi nhạt màu của Jaejoong, cậu không tỉnh lại, không thể nhìn hắn, cũng không thể ăn uống gì, cơ thể vốn không còn khỏe mạnh nay lại thêm yếu ớt. Nhìn xuống, Yunho đưa bàn tay vẫn còn ghim kim tim mà chạm nhẹ vào bụng Jaejoong, nơi này, đã từng có một thiên thần, đã từng mang lại niềm vui và hy vọng rất nhiều cho cả hắn và Jaejoong. Mất rồi, thiên thần của hắn đã về trời, đã trở lại chốn yên bình mà các quyển kinh thánh đã nói. Biết! nhưng hắn vẫn không dễ chấp nhận. Rồi sẽ ra sao khi Jaejoong tỉnh lại? hắn biết nói cái gì? Biết phải làm sao để vỗ về, để an ủi nỗi đau quá lớn này đây.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Jaejoong ah! Thật tồi nếu anh nói với em rằng… anh vừa muốn em mở mắt nhìn anh, lại muốn… em đừng tỉnh sớm…- Yunho cười gượng gạo- em biết không Jaejoong, con của chúng ta…. Anh không cứu được…con của chúng ta… đã… đã….
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Yunho bậc khóc, hắn lại khóc một lần nữa khi không thể nói ra những từ quá sức chịu đựng của hắn. Mọi việc đã kết thúc, cảnh sát đến hiện trường, báo chí đưa tin đã phát hiện hai thi thể. Hắn cho người nhận lãnh Hyunjoong, thay cậu đưa anh về gia đình, thay anh nói câu cuối cùng trước khi đi
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">“Món của mẹ nấu, lúc nào cũng con như vậy”
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Khi nói câu đó, hắn cũng đã khóc.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Khi nói câu đó, gia đình Hyunjoong… cũng đã khóc.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Tang tóc bao trùm, Yunho tưởng chừng bản thân không gượng dậy nổi sau bao biến cố dồn dập và cũng vì vậy mà hắn đã nhận ra rất nhiều điều mà trước đây không hề nghĩ tới. Yunho nhớ lại những ngày hắn cười phá lên sung sướng khi tự tay đạp chết đứa con còn trong bụng của một hai phụ sắp sinh, hắn nhớ những câu nói độc ác, những việc làm tưởng chừng không phải của con người. Jung Yunho trước kia không biết đến mất mát là gì, không quan tâm đến sống chết hay đau khổ của ai ngoài bản thân thì giờ đây, hắn đều phải trả lại tội nghiệt đó bằng chính gia đình mình. Vợ hắn, con hắn, họ không có tội nhưng vì hắn, họ cũng đã phải gánh chịu sự trả giá đó.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Trong hai ngày ngắn ngủi, Yunho hủy tất cả các vụ phi pháp mà Rồng Đen đang và dự định làm, bán toàn bộ tụ điểm vũ trường, quán bar đã từng là con cưng, tâm huyết của hắn. Sòng bài cũng đã chuyển nhượng cho chủ mới, đàn em cũng được hắn cho đi làm ở những công ty hợp pháp và Rồng Đen, sau hai ngày đã không còn nữa. Yunho không muốn cái nôi của bao khổ đau bây giờ của hắn tồn tại nữa. Vì Jaejoong, vì chính tương lai của hai người, Yunho một lần muốn buông bỏ những gì đã từng là tâm huyết, là sự sống của hắn để trở thành một người bình thường, có một cuộc sống bình thường và được hưởng thụ như một người bình thường.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Yunho bây giờ, không còn gì ngoài Jaejoong.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Jaejoong ah! Sau khi em tỉnh lại, chúng ta sẽ đến Jeju để sống, chịu không? Anh sẽ mua một nhà nhỏ… một tầng thôi, anh mở cho em một tiệm khắc gỗ như ước mơ của em, còn anh… anh sẽ học khắc gỗ cùng với em, chúng ta bán cho khách du lịch, chiều chúng ta sẽ đi dọc bờ biển, ngắm hoàng hôn, sáng ngắm bình minh, em thấy như thế có tốt không Jaejoong? Chúng ta quên hết những chuyện này, quên hết đi được không? À, anh có rất nhiều tiền, rất nhiều, anh sẽ gởi ngân hàng, chúng ta lấy tiền lãi mà sống nhé, khi già thì lấy tiền đó mà dưỡng già, em không lo nữa nha, anh đều đã tính hết rồi, em thấy được chứ?
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Hôn lên môi Jaejoong, hắn chỉ có thể làm như vậy….
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">…………
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">“Cạch”
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Kim Jaejoong! Xin chào
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">End chap 67
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Chap 68
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Tiếc là mày chưa tỉnh, nếu không… chắc mày rất bất ngờ ah ha ha ha ha
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Yoo Jaesuk cười khàn sau khi khóa trái cửa phòng. Gã đã đến rồi, cái chết của đại ca Lee So Man, giết Yunho không được thì Jaejoong sẽ thay hắn mà đền mạng.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Thật sự tao muốn giết mày theo phương thức của tao- Jaesuk từ tốn rút toàn bộ kim truyền dịch ra khỏi người Jaejoong- nhưng thời gian lại có hạn, tiếc quá. Thằng khốn Yunho yêu mày quá nhỉ? Nó túc trực bên cạnh mày suốt ngày, hại tao phải chờ suốt một tuần mới tiếp cận mày được.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Jaesuk vừa độc thoại vừa từ tốn rút tất cả những dụng cụ có thể cứu lấy Jaejoong, hắn tháo bỏ ống tiếp hơi khiến hô hấp cậu trở nên hối hả lại nặng nề, Jaejoong, nếu hắn cứ để như thế, cậu cũng sẽ chết.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Yoo Jaesuk vẫn không quên được cảnh tượng kinh khủng đó khi tận mắt nhìn thấy người đã cứu mạng gã, giúp gã thoát khỏi cuộc sống chốn địa ngục trần gian mà hòa nhập vào những người bình thường, gã được đi học, gia đình không phải trốn chui trốn nhủi vì những khoản nợ khổng lồ, gã có thể đường hoàn ngẩn cao đầu và tự tin nói “tôi là Yoo Jaesuk” chết một cách tức tưởi như thế. Hình ảnh già nua gầy gò ám ảnh gã mỗi khi khép mắt lại, tiếng hét của lão khiến gã như phát điên vì không thể làm gì để cứu lấy, gã chỉ có thể tránh đi, ẩn mình mà quan sát, mà gào thét trong lòng hai chữ “đại ca”
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Jaesuk không phải côn đồ, gã chỉ có thể dùng bộ não của mình mà phục vụ Lee So Man, trả thù, gã cũng chỉ có thể dùng đến trí óc.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Nhưng cái gì cũng được, chỉ cần Jaejoong chết, Jung Yunho sẽ đau khổ cả đời, chẳng phải đại ca đã từng nói, cách trả thù tàn nhẫn nhất là hủy hoại tất cả những thứ khiến hắn hạnh phúc, để hắn sống cả đời trong đau khổ và tuyệt vọng, đó mới là đỉnh cao của thù hận.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Nhìn lại đồng hồ, Yoo Jaesuk chỉ có hơn năm phút để giết Jaejoong, Yunho sẽ trở lại bất cứ lúc nào. Gã không muốn chờ đợi nữa.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Vĩnh biệt mày, cho tao gởi lời chào đến thằng Hyunjoong của mày nhá.- Jaesuk hả hê nói khẽ vào tai Jaejoong.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Tao nghĩ…. Mày nên chính miệng nói điều đó với anh ấy….và … cầu xin anh ấy tha thứ…cho mày….
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">“PHẬP”
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Jaesuk trợn to mắt ngay khi câu nói yếu ớt hoàn thành, bụng gã co thắt khi bị xé rách bởi một thứ sắc nhọn. Không thể tin được, gã không thể tin được! rõ ràng… Jaejoong…. Cậu chưa thể tỉnh lại, cậu không thể tỉnh lại được!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Jaejoong mím môi ấn sâu con dao gọt trái cây vào người Jaesuk, một ngày trước cậu đã tỉnh lại và bi ai nhìn thấy vùng bụng đã phẳng phiu như chưa từng có một thiên thần ở đó. Cậu tuyệt vọng trong im lặng, âm thầm gặm nhấm nỗi đau to lớn ấy mà chờ gã xuất hiện. Yoo Jaesuk, gã không biết Jaejoong đã nhìn ra gã không ở đó, cậu cũng nhìn ra gã nhất định sẽ tìm cậu trả thù.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Jaejoong cũng sẽ chờ đợi để trả thù cho những người vốn dĩ đã rất vui vẻ, vốn dĩ phải tồn tại trong thế giới xinh đẹp này một cách vô tư và hạnh phúc nhất.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Biết không Jaesuk, tao chờ mày cũng rất lâu rồi.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Dồn hết đau thương lẫn câm thù vào từng lần ấn mạnh vào bụng Jaesuk khiến gã không ngừng trào ra máu tươi, bàn tay to lớn gân guốt nắm chặt lấy chiếc cổ thanh mảnh của cậu như để cùng kéo cậu xuống địa ngục, lại như cố giữ lấy phao cứu sinh để giành giật sự sống từng giây. Jaejoong không phản khán, giờ phút này, tồn tại trong đầu cậu chỉ có hai từ
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Trả thù!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">“ Cạch”
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">“Cạch cạch cạch”
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Jaejoong? Jaejoong! JAEJOONG!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Yunho hoảng hốt tông mạnh vào cửa sau khi cố gắng mở nó ra, hắn thề rằng bản thân chưa bao giờ khóa lại cửa phòng như thế này và quan trọng hơn là hắn không hề có chìa khóa để mở. Jaejoong như thế nào, vì sao cửa lại khóa? Yunho chịu không nổi hàng loạt suy nghĩ trong đầu mình, hắn đã mất đi quá nhiều thứ quý giá của cuộc đời chỉ trong một khoảnh khắc, bây giờ, Jaejoong là báu vật duy nhất còn lại của hắn, là động lực để hắn vực dậy chính mình và cố gắng thay đổi bản thân, hắn không thể mất cậu, tuyệt đối không thể mất cậu.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_MỞ CỬA RA! Y TÁ ĐÂU RỒI! MAU MỞ CỬA RA GIÚP TÔI!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">“BANG!”
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_JAEJOONG! JAEJOONG AH!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Tiếng hét vang lên, Yunho trừng mắt nhìn Jaejoong của hắn lặn ngụp giữa màu đỏ nhức mắt, đè trên người cậu là tên đàn ông khốn nạn nào đó, hắn nghiến răng lao về phía cậu, mạnh bạo bắt lấy vai tên khốn đó mà đẩy ra xa.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Yoo Jaesuk? Jaejoong! Em có sao không? Có sao không?
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Ôm lấy Jaejoong vẫn im lặng, Yunho vội vã hôn lên má cậu như lời trấn an và cũng là lời xin lỗi, Jaejoong của hắn, hắn lại một lần nữa để cậu lại một mình, một lần nữa không kịp đến để bảo vệ bảo vật quý giá nhất của mình.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_HẮN TA CHẾT RỒI! GỌI CẢNH SÁT! GỌI CẢNH SÁT!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">……….
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Một tuần sau
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Đừng lo Jaejoong, mọi chuyện anh lo ổn thỏa cả rồi- khoát thêm áo lên người Jaejoong khi cả hai ra khỏi đồn cảnh sát, Yunho kéo cậu dựa vào người mình, việc Yoo Jaesuk chết hắn đã lo lắng ổn thỏa, chỉ cần đợi Jaejoong hoàn toàn khỏe lại, hắn sẽ đưa cậu rời khỏi nơi phồn hoa nhưng lắm đau khổ này mà trở về nơi bình yên, tĩnh lặng nơi Jeju, ngôi nhà một tầng ven biển đã được chuẩn bị sẵn cho cuộc sống mới.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">…….
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Jaejoong ah! Chúng ta sẽ đến Jeju, quên hết mọi chuyện buồn bã ở đây đi, chúng ta sẽ có một cuộc sống mới, anh không còn là chủ của Rồng Đen, em cũng không phải lo lắng cuộc sống phập phồng sau này nữa, chúng ta làm lại từ đầu nha em.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Yunho nhẹ ôm lấy Jaejoong khi cả hai ngồi trên chuyến phà đến Jeju, bỏ lại phía sau quá khứ.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">…………
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Một tháng sau
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Jaejoong ah! Junki và Se7en gởi quà cho chúng ta này, bọn nó mới đi Hong Kong có bao lâu mà đã trở thành ông chủ hết rồi này, chà, Junki vẫn chưa chấp nhận Se7en, thằng này phải khổ dài dài đây, ha ha ha ha, woa! Em nhìn xem, cái này rất đẹp đúng không? ở Hàn Quốc này không có ai có được da hổ trắng thế này đâu, bọn này cũng kinh doanh liều thật. Chà, phải treo nó ở đâu đây Jaejoong ah~
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">………….
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Ya Jaejoong ah! em có thấy nơi này quá nhỏ để trang trí không? Chúng ta không thể làm theo phong trào được, mở tiệm là phải kiếm tiền chứ, tiền của anh gởi vào ngân hàng hết rồi, mỗi tháng lấy lãi cũng nhiều đấy, được rồi, thực tế là lãi mua được mười cái tiệm này, cơ mà tiền đó là để dưỡng già, không thể phung phí được, em biết đấy, tiền càng lúc càng mất giá, phải thủ thôi em ạh! ya Jaejoong ah! em nghe anh nói không đấy hả?
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">…………..
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Jaejoong ah! anh sai lầm rồi, đáng ra chúng ta phải mua nhà gần siêu thị mới phải, từ đây đến đó xa quá, trời lại nóng thế này, gần biển tưởng là tốt, ai dè, mùa hè thì nắng hắt oi bức gấp mấy lần ở trung tâm. Thiệt là sai lầm, Jaejoong ah! em muốn uống sinh tố cà chua không? Hay là carot?
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">…………
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Jaejoong ah! em đang…
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Jaejoong ngủ rồi.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Cậu vẫn im lặng như vậy, tròn hai tháng.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Đặt ly sinh tố xuống bàn, Yunho nhẹ nhàng đến bên giường, vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu mà tự cười một mình. Jaejoong đã rất sốc, Yunho biết, sau bao biến cố như vậy, mất mát như vậy, ngay cả một người đã từng trải như hắn cũng đã không thể chịu nổi thì làm sao cậu có thể vượt qua, cái giá phải trả cho những lỗi lầm năm xưa dường như quá lớn đối với hắn, mất đi đứa con mà khó khăn lắm cả hai mới có được, mất đi người thân còn lại của Jaejoong, mất đi một gia đình vốn dĩ rất êm ấm, còn gì đau lòng và chua xót hơn khi không còn điểm tựa cho hy vọng. Jaejoong suy sụp rồi, cậu giết Yoo Jaesuk trong căm hận tột độ, Yunho vẫn nhớ rõ gương mặt tối sầm của cậu khi đâm Jaesuk, bàn tay cậu đầy máu nhưng vẫn run rẩy vì chưa thỏa mãn được thù hận trong lòng, đôi mắt đỏ hoe vẫn trừng lớn vào cái xác đã lạnh bên trên mình. Jaejoong dù giết được Jaesuk, cậu vẫn không thể tìm lại một chút thanh thản hay xóa bỏ một chút đau đớn trong lòng, ngược lại, cậu càng khắc sâu những chuyện xảy ra, đó không phải là mơ, cả hắn và cậu đều không thể tự huyễn hoặc mình. Chỉ là…. Jaejoong cần một người mạnh mẽ bên cạnh cậu, cần một người một lần nữa mang lại tia hy vọng mỏng manh cho cuộc đời đen tối của cậu. Yunho tự nhủ mình phải mạnh mẽ, phải chấp nhận và chờ đợi để một lần nữa, mở cánh cửa hy vọng cho Jaejoong, cậu là vợ hắn, là tất cả của hắn, cậu cũng là điểm tựa duy nhất để hắn có thể mạnh mẽ.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Jaejoong ah! anh biết em vẫn chưa quên được, anh cũng như em- Yunho thì thầm bên tai Jaejoong, hắn cùng nằm xuống và ôm lấy Jaejoong của hắn thật chặt như thể bảo vệ, như thể truyền hơi ấm an toàn cho giấc ngủ cậu được tròn say- anh mỗi ngày đều tự nhủ với mình rằng, anh phải mạnh mẽ, anh không được bỏ cuộc, không được buồn bã, em biết không, vì anh biết em chỉ còn lại anh.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Jaejoong vẫn thở đều trong lòng Yunho nhưng đôi mắt Jaejoong đã mở từ lúc này, cậu cụp mắt, lắng nghe tiếng đập bình ổn của Yunho
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Jaejoong ah! anh sẽ chờ, chờ em có thể gác lại quá khứ phía sau, cùng anh bước tiếp Jaejoong ah, anh tin em có thể cùng anh bắt đầu lại từ đầu mà.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Nụ hôn rơi trên mái tóc mềm của Jaejoong, những giọt ấm nóng nhẹ nhàng chạm vào da thịt cậu, Yunho khóc, thựa ra hắn cũng như cậu, chỉ vì hắn nghĩ rằng bản thân phải mạnh mẽ để có thể làm chổ dựa vững chắc cho cậu mà phải giấu đi vẻ yếu đuối của mình. Jaejoong khép lại đôi mắt không sinh động của mình, cậu vẫn im lặng nằm trong lòng hắn. Có lẽ cậu phải mạnh mẽ lên, phải cố gắng học cách có thể quên đi tất cả, vì đứa con bé bỏng của cậu, vì những người thân yêu của cậu và vì cả Yunho của cậu nữa.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_Xin lỗi anh, Yunho….- Jaejoong khẽ nói- em sẽ cố gắng…..
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Jaejoong cũng có thể làm điểm tựa cho Yunho, cậu biết.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">_ Anh nghe rồi đấy, đừng có nuốt lời!
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Jaejoong cười, nụ cười đầu tiên sau những năm tháng đầy sóng gió, với Yunho, đó là nụ cười đẹp nhất thế gian.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">END FIC.
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Yeh! Thế là beca đã hoàn thành, cám ơn readers đã luôn theo dõi và ủng hộ beca nhá. Rồng biết cái kết này chưa đủ thỏa mãn mems, nhưng yên tâm, mems sẽ còn quắn quéo với n fic khác và maybe tớ sẽ bù đắp cái thiếu thiếu gì đó trong phần extra nhá. Lời cuối, tớ yêu mọi người nhiều nhiều nhiều~~~~~~~~
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: red;">
<p style="font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: red;">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro