Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 59

Chap 59

_ Khụ khụ khụ!

Tiếng ho dồn dập vang trong con hẻm sâu của Seoul sầm uất. Lee Soman run rẩy áp chế tơ máu đanh rỉ ra từ khóe môi khô nức mà nhìn tấm ảnh duy nhất còn sót lại của mình. Nó gợi cho lão nhớ đến khoảng thời gian huy hoàng trước đây khi mà lão sung sướng trong cuộc sống xa hoa giàu có, quyền lực trong tay, bên cạnh lại có đứa con xuất sắc khiến lão hãnh diện. Nhưng tạo hóa rất trớ trêu, cho dù thời gian tuyệt vời ấy kéo dài mấy mươi năm nhưng nó lại luôn tạo ra cảm giác quá ngắn ngủi mà bất hạnh dù mới đến hôm qua nhưng lại khiến bản thân tưởng rằng nó rất dài.

Lee Soman biết rất rõ, con đường lão đã chọn lựa luôn không bằng phẳng, giàu có hay nghèo khổ, sống hay chết đều cách nhau chỉ một sợi chỉ mỏng manh nhưng lão không cam tâm, không chấp nhận. Vì sao con người đó lại không cùng lão xuống địa ngục. Vì sao hắn luôn có thể vui vẻ đến như vậy, quyền lực đến như vậy.

Trái tim âm ỉ như ngừng đập khi nhớ lại hình ảnh cuối cùng của đứa con trai. Cậu giam lão, căm hận lão nhưng vẫn bất chấp bảo vệ lão. Lần đầu tiên, Lee Soman biết thế nào là tình phụ tử thật sự, khi Kai đẩy lão vào góc khuất chỉ vừa đủ chổ cho một người đã chuẩn bị sẵn từ trước, khi cậu nhìn lão bằng đôi mắt kiên định tuyệt đối, khi cậu nói lời cuối cùng với lão

" Cố gắng sống, đừng chết!"

Và khi những tiếng nổ vang lên, tiếng hò hét chiến thắng, khi lão biết mình đã mất đi đứa con duy nhất.

Bây giờ còn gì? Lee Soman bất lực xòe bàn tay nhăn nhúm run rẩy của mình, lão không còn gì cả, địa vị, vật chất, con cái....những điều lão từng sỡ hữu nay lại chẳng còn gì.

Là Jung Yunho! Là Kim Jaejoong! Là chúng cướp đi của lão, là chúng giết con của lão, là chúng mang bất hạnh đến, là chúng!

Giận dữ nắm chặt nắm tay, lão không tha thứ, cũng không bỏ qua. Lão sẽ làm hai con người đó cũng phải nếm qua tất cả những gì lão đang chịu đựng, ngay cả khi chết, lão cũng không bỏ qua.

......

Ba tháng sau

_ Ông khẳng định nó có kết quả?- Jaejoong khó tin những viên thuốc nhỏ bé này có thể đem lại cho cậu một gia đình trọn vẹn.

_ Chưa ai uống thuốc của tôi mà không có kết quả ah- Yoo Jae Suk bắt chéo chân lên bàn làm việc của mình, gã với tay rút một điếu thuốc lá đưa lên môi, châm lửa rồi rít một hơi thật dài trước khi phả ra từng làn khói trắng lượn lờ trong căn phòng nhỏ hẹp tối tăm.

Jaejoong ngắm nhìn những viên thuốc nhỏ xíu màu vàng nhạt. Đã ba tháng trôi qua từ khi cậu và Yunho trở về sau tuần trăng mật. Dù rằng Yunho vẫn yêu thương cậu như vậy, vẫn luôn vui vẻ như vậy nhưng cậu biết tận sâu trong lòng hắn vẫn còn một tiếng thở dài nặng trĩu. Jaejoong rất rõ ràng, gia đình cậu đang bảo vệ là chưa trọn vẹn, cậu và Yunho có thể sẽ vui vẻ tận hưởng cuộc sống viên mãn như thế này nhưng sâu trong lòng vẫn là hòn đá nhỏ nhọn sâu châm chọc không thôi.

Dù là không thể, Jaejoong cũng muốn thử, dù là khó khăn, cậu cũng muốn bước qua.

Jaejoong đã tìm hiểu rất nhiều nhưng dường như tất cả bệnh viện đều có câu trả lời tựa lời vị bác sĩ nước ngoài đó nói với Yunho, cậu tìm đến các bác sĩ chui, cậu biết những con người tăm tối này sẽ có những cách mà các bệnh viện không bao giờ áp dụng.

Tựa như Yoo Jae Suk- một bác sĩ chui nhưng lại rất có tiếng trong ngành y. Gã long bong, kỳ quặc nhưng thuốc của gã lại hữu hiệu đến bất ngờ. Nhưng đó không phải trường hợp của cậu.

_ Cái này là hàng độc quyền đó nhá, một ngày ba viên sẽ làm cho buồng trứng héo hon của cậu phát triển một chút- gã lại với tay lấy hộp thuốc khác ném lên bàn- còn cái này, mỗi tối trước khi đi ngủ đưa nó vào bên trong cậu cho cổ tử cung và ổ tử cung của cậu mềm dẻo co giãn, nếu không có nó, dù có thai nhưng cái tử cung bé tí xơ cứng của cậu cũng vỡ nát ra.

_ Có tác dụng phụ không?

_ Ha! Cậu tưởng đây là bệnh viện lớn sao? Năm ăn năm thua đi, cái này tôi đảm bảo cậu có con. Cơ mà tác dụng phụ cũng có là gì, cái viên này chỉ lấy đi sắt của cậu, cái này thì rút chút ít canxi của cậu thôi, có tiền mua thuốc thì ngại gì tiền ăn, mua thuốc bổ sung sắt và canxi bù vô là xong.

_ Hừ!- Jaejoong hừ lạnh ném cho Yoo Jae Suk cọc tiền dày trước khi đem thuốc bỏ vào áo khoát.

_ Cha cha cha, trúng số rồi- mắt Yoo Jae Suk phát sáng khi nhìn thấy cọc tiền trên bàn, gã vội liếm ngón tay đếm những tờ mới cáu vừa rút ra nhưng cũng không quên nhắc nhở người sắp bước ra khỏi cửa- khi cậu cảm thấy ổ bụng bắt đầu nóng lên, khi đó là thuốc đã phát huy tác dụng, cứ việc kêu tình nhân "cày cấy" nhiệt tình vào, thể nào cũng có thai há há há.

Tiếng đóng cửa thô bạo vang lên nhưng một chút cũng không khiến kẻ đang sung sướng đếm tiền mảy may chú ý.

.........

_ Khụ khụ khụ!

Gập người nôn khan khi cơ thể tiếp tục bài xích những phản ứng kỳ lạ mà thuốc mang lại. Jaejoong đã bí mật uống nó hơn hai tháng nhưng cho đến bây giờ, ngoài việc cơ thể khó chịu hao mòn, cậu vẫn chưa cảm thấy cơ thể mình có một chút khác lạ nào.

Là cậu sai hay là thuốc không có tác dụng.

Trược người xuống sàn, Jaejoong cố đuổi theo từng nhịp thở nặng nề đứt quãng của mình. Cơ thể bị rút đi dưỡng chất khiến cậu càng thêm mệt mỏi, dù đã bổ sung rất nhiều sắt và canxi nhưng tất cả vẫn bị rút dần, rút dần.

Đến bao giờ cậu mới có thể cho Yunho một nụ cười hạnh phúc trọn vẹn?

Nghỉ một chút, Jaejoong gượng dậy cơ thể mệt mỏi của mình ra ngoài, cậu không thể khiến Yunho lo lắng về sức khỏe của cậu.

_ Dạo này em kén ăn quá, ốm đi nhiều rồi này.

Mở rộng tay đón lấy vợ mình, Yunho yêu thương hôn lên đôi môi nhạt màu của cậu. Jaejoong hai tháng nay đã gầy đi rất nhiều, làn da trắng xanh yếu ớt, đôi môi đỏ mọng cũng đã nhạt đi rất nhiều và điều đó khiến hắn rất lo lắng. Hắn muốn cậu béo lên một chút, khỏe hơn một chút.

_ Em giữ eo đó, nếu không sẽ có bụng bia thì sao?- Jaejoong gõ nhẹ lên trán Yunho

_ Bụng bia? Hahaha anh cũng muốn thấy khi em có bụng bia sẽ như thế nào, chắc là ôm vừa tay anh?

Nâng cằm Jaejoong và tặng cho cậu nụ hôn sâu. Đã gần nửa năm trôi qua từ khi cả hai chính thức là vợ chồng, tình yêu của Yunho dành cho cậu vẫn cuồng nhiệt như ngày đầu tiên nhận ra bản thân đã biết yêu. Hắn mê say tận hưởng những ngày tháng êm đềm bên cậu, yêu cậu bằng những nụ hôn cháy bỏng và từng đêm cuồng nhiệt không rời. Jaejoong ngọt ngào như chính cái tên của cậu, càng kúc hắn càng yêu cậu hơn, mê say cậu hơn.

Lật người để Jaejoong nằm lên giường, Yunho hôn mạnh lên đôi môi đã sưng của cậu rồi trượt dài xuống chiếc cổ thanh mảnh mà mềm mại, làn da trơn bóng cuốn hút môi hắn không rời. Mỗi lần yêu cậu, hắn lại nhận ra làn da này càng lúc càng mềm mại, lối vào càng lúc càng thít chặt nhưng mượt mà. Cậu giết hắn bằng những tiếng thở vội đầy quyến rũ. Yunho không hiểu được, là hắn quá yêu Jaejoong mà đòi hỏi hay cậu càng lúc càng quyến rũ mà kích thích hắn.

Jaejoong rất mệt, cậu ngay cả thở cũng rất khó khăn nhưng cậu lại không muốn từ chối những nụ hôn ướt át của Yunho trên cơ thể mình. Hắn cuồng dã chiếm lấy ngực cậu, đòi cậu hiến dâng cho hắn tất cả nhiệt tình, cậu không muốn từ chối bàn tay thô ráp đang vuốt ve cậu nhỏ của mình. Chỉ cần là Yunho, cậu không muốn từ chối bất cứ điều gì từ hắn.

Hôn lên vật nhỏ xinh đẹp của Jaejoong, dù đã làm rất nhiều lần nhưng cậu vẫn mang màu ngô nghê như vậy. Vật nhỏ hồng nhuận run rẩy trong khoang miệng Yunho, tận tình hưởng thụ từng đợt mút mát thô bạo của hắn mà bắn ra từng giọt trắng đục ngọt ngào.

Yunho thỏa mãn nhìn Jaejoong thở gấp sau cao trào, hắn chuyển môi hôn lên lối vào xinh đẹp của cậu. Màu hồng quyến rũ kích thích hắn không thôi, khi hôn lại mềm mại đáng yêu như thế. Yunho cắn lên từng nếp uốn ngại ngùng khiến lối vào không ngừng hé ra hợp lại như mời gọi, như thôi thúc hắn mau chóng tiến vào, yêu thương mà chiếm đoạt tất cả của cậu.

_ Em càng lúc cành mềm mại Jae ah.

Jaejoong thở gấp nhìn dương vật quá lớn của Yunho từng chút biến mất bên trong mình. Lối vào bị kéo căng đến không tưởng như vẫn mềm mại mà ôm lấy hắn thật chặt chẽ. Cậu vẫn thít chặt như thế nhưng lại rất co dãn, rất đáng yêu mà tiếp nhận hắn. Chỉ có Yunho mới biết cơ thể cậu thay đổi kỳ lạ như thế. Làn da trơn bóng toát lên mùi hương quyến rũ, lối vào vừa chặt vừa mềm ôm lấy hắn khiến hắn phát điên, từng đợt đẩy đưa tăng lên như thủy triều khiến cậu vội vã đuổi theo hơi thở, khoái cảm đánh úp lên mọi giác quan khiến cậu không thể chịu nổi mà bắn ra trong khi Yunho vẫn tiếp tục rong ruổi bên trong cậu.

Nóng quá! Nóng quá!

Jaejoong mờ mịt ôm lấy Yunho khi cơ thể nóng lên vì khoái cảm, đôi chân thon dài ôm lấy Yunho như cổ vũ hắn mạnh mẽ hơn.

Nóng quá! Nóng quá!

_AAAAAAAA!

Jaejoong cong người tiếp nhận trọn vẹn tinh hoa của Yunho vào nơi sâu nhất, cơ thể mẫn cảm không chịu nổi khoái cảm quá lớn mà run rẩy không thôi. Ổ bụng tiếp nhận tinh hoa nóng ấm của Yunho tựa như muốn cháy, quá nóng, quá mãnh liệt.

_ Hộc hộc....em quá tuyệt... Jae ah....

Jaejoong rên lên khi vật nóng hổi kia một lần nữa kéo căng lối vào của cậu. Mệt quá, cậu thật sự rất mệt.

_ Em mệt quá- Jaejoong thở gấp.

_ Được rồi, anh không ép em- hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của Jaejoong, Yunho dù vẫn rất phấn chấn nhưng sức khỏe của cậu là quan trọng nhất, hắn nhích người muốn rút ra nhưng Jaejoong lại ôm chặt lấy

_ Một....một lần nữa thôi.

_ Nhưng em...

_ Em muốn một lần nữa...

Jaejoong không muốn Yunho mất hứng, cậu muốn chiều hắn một lần nữa.

Và giống như những đêm trước, cậu đã chiều hắn rất nhiều lần...

.........

Một tháng sau

_ Ọe!

Sáng sớm, Jaejoong vội vã bị cơn buồn nôn tra tấn, cậu nôn hết tất cả những thứ có trong cơ thể khi lối vào vẫn ẩm ướt tinh dịch đêm qua của Yunho. Jaejoong bậc vòi sen, cậu tẩy sạch vị chua trong cổ họng, làm mát cơ thể nóng hổi và tẩy sạch dư âm của một đêm cuồng nhiệt với Yunho. Đã ba tháng rồi nhưng cậu vẫn không thấy cơ thể có một chút biến chuyển nào. Nhiều lần đến tìm tên bác sĩ kia nhưng đều không gặp. Nếu có khác, có lẽ là mức độ nhiệt tình của Yunho. Hắn luôm muốn ôm cậu, hôn cậu và tặng cho cậu tất cả tinh hoa của mình. Có khi hắn yêu cậu đến tận sáng, có lúc hắn yêu cậu cả một ngày. Chỉ cần nhìn thấy cậu, hắn lại như bị bùa chú mà không ngừng yêu thương cậu.

_ Ọe!

_ Jae! Em sao vậy?

Vội mở cửa phòng tắm khi nghe thấy tiếng nôn nặng nề của Jaejoong, Yunho lo lắng tắt vòi sen, phủ lên cậu chiếc khăn tắm sạch sẽ trước khi bế cậu ra ngoài.

_ Dạo này em càng lúc càng xanh, bây giờ lại ói nữa. Hôm nay anh đưa em đi kiểm tra sức khỏe- lau người cho Jaejoong, Yunho lấy cho cậu bộ quần áo tơ tằm thoải mái cho cậu mặc vào

_ Em không sao, dạo này ăn không thấy ngon thôi

_ Không sao cũng phải đi kiểm tra, em như thế này anh lo lắm.

Yunho nghiêm túc nhìn Jaejoong, cậu đã có triệu chứng như vậy đã hơn hai tuần, dù đã khuyên cậu đi kiểm tra nhưng cậu luôn không chịu, lần này hắn không chiều cậu nữa. Hắn thật sự rất lo lắng.

............

Seoul hospital

_ Vợ tôi không sao chứ?

Đưa Jaejoong đến bệnh viện kiểm tra toàn bộ, Yunho nhíu mày nhìn vẻ mặt kỳ lạ của bác sĩ. Jaejoong làm sao? Tại sao bác sĩ lại mang vẻ mặt như vậy?

_ À, cậu Jung bị thiếu sắt và canxi rất trầm trọng- vị bác sĩ nâng gọng kính, nghiêm túc nhìn vào kết quả kiểm tra của Jaejoong- và nguyên nhân này là do thai nhi đang rút đi chất dinh dưỡng của cậu ấy.

_ Thai nhi?- cả Yunho và Jaejoong đều ngạc nhiên mà đồng thanh.

_ Chúc mừng hai vị, anh Jung, vợ anh đã có thai và em bé đã được hai tuần tuổi.

_ Thật không?- Jaejoong kích động đáp- có thật tôi có thai?

_ Đúng vậy! Tử cung của cậu tuy nhỏ nhưng lại rất co dãn mềm dẻo, hoàn toàn có thể nuôi thai.

_ Thật sao?- Yunho vẫn không nghĩ rằng điều hắn đang nghe là sự thật.

_ Tuy nhiên, cậu Jung đây dường như đang dùng một loại thuốc có chứa rất nhiều độc tố bị cấm, nó làm chất sắt, canxi và các chất khác trong cơ thể cậu bị tiêu hủy mạnh. Tôi khuyên cậu Jung không nên tiếp tục sử dụng nữa, nó sẽ rất có hại cho cả hai.

_ Yunho! Chúng ta có con rồi, cuối cùng chúng ta cũng có con rồi.

Jaejoong chìm đắm trong hạnh phúc tuyệt vời của mình mà bỏ ngoài tai những lời bác sĩ. Cậu ôm lấy Yunho, không ngừng reo lên, không ngừng cười rộ.

Cuối cùng, cậu đã làm được, cậu đã làm được rồi.

End chap 59

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: