Chap 58
Chap 58
Người ta nói, vết thương dù có sâu đến mức nào, thời gian đều sẽ chữa lành.
Không đúng! Một chút cũng không đúng.
Hyunjoong ngửa đầu phả ra từng vòng khói trắng vào không trung, thời gian không những không thể chữa lành cái gì mà còn lấy đi từ anh rất nhiều thứ. Mái tóc màu nắng tựa như thiên sứ nhường lại cho màu trầm của đêm, đôi mắt lóng lánh như hàm chứa cả thế giới nay lại nhuốm màu u tối. Nụ cười của anh nép sau những tiếng thở dài. Anh, một kẻ tưởng chừng sẽ vui vẻ mãi mãi, sẽ vô tư mãi mãi nay lại mang vẻ phong trần tiều tụy. Anh không còn là chàng trai trong trí nhớ của Jaejoong mà thay vào đó là người đàn ông mệt mỏi. Anh vẫn đi làm, vẫn sống như bao người xung quanh mình, chỉ là tim của anh không thể rộn ràng, không thể có những hồi vội vã vì vui sướng nữa.
Hyunjoong đã từng tìm kiếm, anh cảm nhận thật rõ hơi thở Jaejoong ngay phía sau mình nhưng khi quay lại, anh luôn chậm một bước và đối diện anh luôn là khoảng không không có cậu. Anh đã từng phát điên vì đau khổ, đã từng tự hỏi mình trăm vạn lần, vì đâu tình yêu của anh lại trở nên như thế? Vì đâu anh lại mất tất cả trong một giây như thế.
Ném đi tàn thuốc, Hyunjoong lại đưa lên môi một điếu khác rồi bậc lửa. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng những thứ anh đã từng cho rằng rất có hại này lại an ủi tâm hồn anh nhiều đến thế. Vị cay nồng dồn dập trong cổ họng như chính nước mắt của anh, sự khó chịu dâng lên tim để biết rằng anh còn sống. Mệt mỏi quá! Hyunjoong chỉ có thể hình dung cuộc sống hiện tại của mình như vậy, thật sự rất mệt mỏi.
Nhưng Jaejoong có lẽ sẽ không biết, vĩnh viễn cũng không biết.
Hawaii
_ YA! ĐỪNG NÉM EM!
*ÙM*
Jaejoong rơi tõm xuống dòng nước xanh mát rượi của Hawaii, cậu hét lên đầy phấn khích khi cùng đùa giỡn với Yunho. Đã từ rất rất lâu rồi, Jaejoong quên mất làm sao cậu có thể cười đến vui vẻ như vậy, cười đến xáng lạng như vậy.
_ Ya!
Yunho cười lớn khi bị Jaejoong đẩy ngã xuống nước, vị mặn của nước biển tràn ngập cổ họng nhưng lại len lỏi sự ngọt ngào đến kỳ lạ. Sau hai ngày nghỉ ngơi, Jaejoong đã có thể cùng Yunho vui vẻ trải qua tuần trăng mật của mình.
_ Anh đắp xấu quá!
Jaejoong bĩu môi nhìn đống cát lộn xộn của Yunho, hắn thật không khéo tay, ngay cả lâu đài cát đơn giản như vậy cũng không thể đẹp bằng cậu.
_ Cái này gọi là nghệ thuật, không xấu nha!- dùng bàn tay đầy cát của mình véo lấy mũi Jaejoong, Yunho hài lòng nhìn tác phẩm hỗn độn của mình mà tự hào. Jaejoong không biết hắn không xây lâu đài, hắn chỉ xây cho cậu một ngọn núi nhỏ chắn phía trước lâu đài của cậu. Nếu có sóng lớn, lâu đài nhỏ đó vẫn sẽ được ngọn núi của hắn bảo vệ kỹ càng, cũng như hắn, hắn sẽ là ngọn núi nhỏ của cậu, gồ ghề xấu xí nhưng rất vững chắc, rất an toàn.
" Hai người thật đẹp đôi, có cần tôi chụp hình giúp không?"- người thợ chụp ảnh nước ngoài mỉm cười nhìn đôi vợ chồng trẻ
_ Anh ta nói gì vậy anh?- Jaejoong không hiểu
_ Anh ta hỏi mình có muốn chụp hình không?
_ Chụp! Phải chụp lâu đài của em!
Ôm lấy cổ Yunho, Jaejoong vội làm mặt xấu bên tác phẩm của cả hai. Cậu phải lưu lại sự ngọt ngào hạnh phúc này, để năm năm sau, mười năm sau hai năm mươi năm nữa trôi qua, kỹ niệm này vẫn sẽ theo cả hai, mãi mãi.
Đêm.
Jaejoong lần đầu tiên ngắm nhìn những cô gái Hawaii cuồng nhiệt trong vũ điệu sôi động đặt trưng của vùng biển này. Trước mặt cậu là nến, là hoa, là những điều được gọi là lãng mạn. Đối diện cậu, Yunho vui vẻ đong đưa ly champange đắt tiền mà cùng cậu thưởng thức vũ điệu mê người đó.
_ Em yêu, chúng ta cùng nhảy nào.
Ra hiệu cho nhạc lớn hơn, sôi động hơn, Yunho nắm lấy tay Jaejoong, đưa cậu hòa vào vũ điệu cuồng nhiệt, nhìn những bước nhảy ngây ngô của cậu, hắn cảm nhận rõ ràng cái gọi là yêu thương. Jaejoong đối với hắn là bảo bối quý giá nhất, nụ cười của cậu, tất cả của cậu đều khiến hắn vui vẻ, khiến hắn mạnh mẽ hơn. Con người nhỏ bé này, hắn sẽ dùng đôi tay của mình để ôm cậu, bảo vệ cậu và mang lại những điều tốt đẹp nhất cho cậu.
_ BÀ XÃ, EM VUI KHÔNG?
_ SAO CƠ!
_ EM CÓ VUI KHÔNG?
_ RẤT VUI! RẤT RẤT VUI!- Jaejoong sung sướng hét to
_ ANH YÊU EM!
_ EM CŨNG YÊU ANH, ÔNG XÃ! HAHAHAHA!
............
"Hai vị thật sự muốn?"
Nắm chặt lấy tay chồng mình Jaejoong không hiểu bác sĩ nói gì mà nhìn sang Yunho, cả hai sau thời gian thật vui vẻ bên nhau liền đến bệnh viện tìm hiểu về việc phẫu thuật để có con
Yunho dịch lại cho Jaejoong hiểu đồng thời gật đầu đáp lại câu hỏi của vị bác sĩ đã từng giúp vợ hắn trên máy bay. Người này tuy còn trẻ nhưng hắn lại có cảm giác tin tưởng tuyệt đối.
" Cậu Jung đã được bệnh viện kiểm tra kỹ toàn bộ. Cơ thể cậu ấy có dấu hiệu đột biến bẩm sinh di truyền nên có cổ tử cung, ổ tử cung nhưng tiếc rằng đó chỉ là một dạng dị tật, tử cung của cậu ấy quá nhỏ, buồng trứng có nhưng không phát triển, hoàn toàn không có khả năng mang thay tự nhiên, khả năng có thay là một phần trăm. Nếu có thì khả năng bị hư rất cao, có thể lên đến 99%.
_ Ông ấy nói gì vậy anh?- Jaejoong bất an nhìn Yunho, tuy không thể hiểu những gì bác sĩ nói nhưng nhìn gương mặt nghiêm túc của ông và biểu hiện mất mát của Yunho, cậu cũng có thể đoán đó là tin không tốt lành.
_ Ông ấy nói em không thể mang thai tự nhiên, nếu có thì gần như chắc chắn sẽ sẩy thai.
_ Vậy...phẫu thuật cấy ghép thì sao?- Jaejoong vội hỏi
" Thế...phẫu thuật cấy ghép thì sao?"- Yunho lặp lại câu hỏi của Jaejoong cho bác sĩ
"Việc phẫu thuật cấy ghép tử cung giả để nam giới có thể sinh con chỉ phổ biến trong mười năm trở lại đây. Nếu phẫu thuật thành công, khả năng có thai là 30% và mức độ sẩy thai là 50%."
" Không thể đảm bảo 100% sao?"
" Đây là vấn đề rất mới nên chúng tôi chưa thể đảm bảo 100%. Cơ thể nam giới đặc thù là không thể có thai, y học phá vỡ quy luật tự nhiên này tất nhiên không thể nào đáp ứng hoàn hảo được"- ông chậm rãi nói
" Khả năng phẫu thuật thành công là bao nhiêu?"
"Trong mười năm nay, bệnh viện chúng tôi chỉ phẫu thuật thất bại một lần do bệnh nhân giấu việc bản thân có chứng máu khó đông. Còn lại đều rất thành công."
" Sau phẫu thuật có tác dụng phụ gì đến vợ tôi không?"
"...."
_ Đi thôi Jaejoong, anh không cần có con nữa. Đi thôi.
Nắm chặt tay Jaejoong và đưa cậu ra ngoài, có con mà phải đánh đổi quá nhiều thứ từ Jaejoong, hắn thà không có. Điều hắn muốn chỉ là cậu có thể vui vẻ và khỏe mạnh bên cạnh hắn.
_ Chuyện gì vậy anh? Bác sĩ nói gì?- phản ứng của Yunho khiến Jaejoong lo lắng.
_ Ông ấy nói nếu phẫu thuật cũng chỉ có khả năng 30%, hư là 50% và sau đó em còn bị phản ứng phụ làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu như vậy thì anh không cần có con. Anh cần em khỏe mạnh!
Yunho nghiêm túc nói trước khi đưa Jaejoong trở lại khách sạn. Một tuần qua rất nhanh, ngày mai cả hai sẽ về lại Hàn Quốc.
_ Anh thật sự không cần?- Jaejoong nghiên đầu nhìn chồng mình- anh đã từng nói rất nhiều về những đứa con của chúng ta.
_ Điều quan trọng nhất của anh là em, người anh mong bên cạnh nhất cũng là em.
_ Uh! Em cũng vậy.
Ôm lấy tay Yunho, Jaejoong giấu đi phiền muộn mà cười với hắn. Có lẽ tình yêu của cậu chưa thể bằng hắn nhưng trong tim cậu, hắn cũng là người mà cậu muốn bên cạnh nhất, muốn dành cho hắn mọi điều tốt đẹp nhất.
End chap 58
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro