Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 54 part 2

Part 2

Có cái gì đó không đúng đang diễn ra.

Yunho nhìn sâu vào mắt Kai, cậu có bất ngờ, có giận dữ nhưng tuyệt nhiên lại không có sợ hãi hay tìm cách cứu vãn tình hình mà thay vào đó là cái nhìn của kẻ nắm chắc tình hình.

_ Taehee!

Yunho lên tiếng, lập tức Taehee cúi người đi ra ngoài.

_ Không cần đâu!

Thái độ hoàn toàn đối lập với một giây trước đó, Kai thoải mái ngã lưng vào ghế dựa mặc cho khẩu súng phía sau vẫn như cũ ép sát vào gáy cậu.

_ Anh biết không Yunho, cái cách anh đến rất hoành tráng- Kai thú vị nói- vì sự hoành tráng này, tôi có một món quà tặng cho anh, tôi nghĩ anh sẽ thích.

Yunho chưa kịp hiểu ý nghĩa của nó thì cửa chính lại vang lên âm thanh trầm đục nặng nề, nghiêng đầu, Yunho nhíu mày nhìn xác Taehee thấp thoáng trước cửa và đôi mắt hắn trợn trừng khi cơ thể Jaejoong bất lực trên vai tên khốn nào đó. Dẫn đầu là Lee Soman?

_ Chào Yunho, lâu quá không gặp, cũng phải đến nửa năm rồi đúng không?

Ném Jaejoong xuống sàn như ném một bao cát, tên to con xoay xoay cánh tay như thách thức cơn giận của Yunho trong khi Lee Soman chỉ nhếch mép cười.

_ Yunho, anh nghĩ mình đã thắng? Tất cả hành động của anh, rất cả suy nghĩ của anh- Kai ác liệt xòe bàn tay rồi chậm rãi dùng sức nắm lại thành nắm đấm- đều nằm trong tay tôi.

Ngay từ lúc Yunho có những hành động đầu tiên, Kai đã thực sự hoang mang. Cậu trăm nghĩ ngàn nghĩ cũng không tìm ra cách có thể bình ổn lại tâm tình của mình. Cho đến khi cậu đến gặp ba mình- Lee Soman.

" Con đừng nên tin ai, nhất là những kẻ từng bên cạnh Jung Yunho. Hắn độc nhưng không có nghĩa không biết dùng người"

Chính câu nói đó thức tỉnh Kai.

Cậu thật sự quá chủ qua, quá tin tưởng những kẻ bản thân ủy thác thay mình giám sát Yunho. Như tìm được ánh sáng, Kai nghĩ cậu đã bước một chân lên thềm chiến thắng.

Hoang mang, gần như tự dồn bản thân đến bờ vực của sự điên loạn để đánh lừa tất cả những kẻ bên ngoài, Kai âm thầm vạch ra một kế hoạch hoàn hảo với Lee Soman khi sử dụng đội người bí mật do chính tay lão huấn luyện. Cậu cũng không quên thuận theo những cơ hội Yunho tạo ra cho mình, danh chính ngôn thuận mở rộng địa bàn của Brain.

Kai không thắc, không có nghĩa cậu không biết và không nhớ. Jung Tae đột nhiên mất tích trước đó một tuần, gã không phải quá trung thành với cậu nhưng gã là kẻ duy nhất đứng cùng chiến tuyến với cậu khi trên thân mang thù hận sâu đậm với Yunho. Việc mất tích này càng thêm khẳng định bên trong Kai có gián điệp âm thầm nhúng tay vào. Và cậu muốn xem kẻ nào đã ngụy trang hoàn hảo đến thế

Nhớ lại toàn bộ kế hoạch của mình, Kai ngạo nghễ nhìn Yunho bây giờ tựa như một con hổ lạc xuống đồng bằng, cậu nhếch mép đáp lại ánh mắt đánh giá của hắn nhưng cậu thật lười ah, cậu không giải thích và cũng không muốn giải thích.

_ Yunho, tôi không nghĩ con người như cậu mà cũng có thể yêu ai đó, nhất là cái thằng chẳng có gì này. Cậu làm tôi thất vọng quá.

Lee Soman đánh nhẹ gậy về phía Jaejoong, cậu lúc này cũng đã mơ hồ tỉnh lại, nhìn thất tất nhiều chân xung quanh mình, cùng lúc đó là đôi giày da sanh trọng ở phía xa, nhắm mắt, cậu không muốn bản thân trở thành thứ để người khác uy hiếp Yunho, nhưng bây giờ....

_ Hừ, đúng là chẳng từ thủ đoạn nào.

Yunho nghiến răng, hắn rất lo lắng cho Jaejoong nhưng gương mặt vẫn bình tĩnh, cố gắng trấn áp bản thân không mất lý trí mà sa đầu vào lưới.

_ Chúng ta cùng một loại người Yunho ah, đừng làm ra vẻ thanh cao, buồn nôn lắm- Kai động đầu ngón tay- Yunho, tôi cho cậu ba giây để làm cái gì nên làm.

Yunho nghiêng đầu, hắn khẽ phất tay, họng súng dí sát đầu Kai chậm chạp rời ra.

_ HAHAHAHA,THẬT KHÔNG NGHĨ RẰNG JUNG YUNHO VÌ MỘT THẰNG ĐÀN ÔNG VÔ DỤNG NHƯ NÓ MÀ CHẤP NHẬN ĐẦU HÀNG, CHUYỆN NÀY SẼ LÀM NGƯỜI NGOÀI CƯỜI ĐẾN CHẾT AH!

Kai khoái trá cười lớn mà không để ý đến ánh mắt sắc nhọn của Yunho. Hắn đã nhìn thấy ánh mắt động viên hắn đừng bỏ cuộc trong khoảnh khắc nhìn Jaejoong nằm trên sàn. Ngón tay cậu cử động nhẹ ra hiệu bản thân vẫn có thể sát cánh cùng hắn. Như thế là đủ.

_ Kai,Lee Soman- Yunho nhếch mép - để tao cho tụi mày thấy, làm thế nào người ta ví tao là huyền thoại.

Chưa tiêu hóa hết câu nói của Yunho nhưng theo bản năng Kai lập tức lách người sang bên, cậu kịp thời tránh được viên đạn đoạt mạng ngay sau lưng mình.

Cục diện chợt thay đổi hoàn toàn, không ai chiếm thế thượng phong cũng không ai chịu cúi đầu bỏ cuộc, tiếng súng lập tức đánh tan cục diện căng thẳng mà mở ra màn giao chiến tiếp cận để hạ gụt kẻ thù.

Yunho đá mạnh hai tên chắn trước Jaejoong và nhanh chóng nâng cậu đứng lên. Nhìn thấy ánh mắt kiên định của cậu, hắn đặt vào tay cậu khẩu súng cùng lời thì thầm.

_ Theo sát anh!

Bữa tiệc máu bắt đầu.

Trận chiến không cân sức khi Kai đã bố trí toàn bộ lực lượng theo từng kế hoạch bày ra. Yunho phá tan tốp này lại có tốp khác ồ ạt tiến lên. Jaejoong vẫn theo sát yểm trợ cho hắn trong khi đàn em lần lượt chia ra theo sự điều khiển gần như ngay lập tức của Yunho.

_Cẩn thận!- Siwon bắn chết tên định đâm lén Jaejoong

_ Cám ơn!

Một người đấu với hơn hai mươi là thế cục mà nhóm Yunho đang phải đối mặt nhưng hắn vẫn không nao núng, lần này hắn sẽ lặp lại lịch sử của mình cùng những người trung thành nhất và Jaejoong- tình yêu của hắn.

_ Đến phòng nội bộ, kế hoạch B!

Nhát thấy Se7en, Yunho lập tức ra lệnh.

Se7en nhanh chóng trở lại phòng điều khiển khởi động tất cả hệ thống. Ngay lập tức, tất cả tường nhà đồng loạt xoay chuyển, tiếng súng vang lên không ngớt xả bắn vào những kẻ thù địch trong khi Yunho cùng đàn em đã ẩn vào những nơi an toàn nhất.

_ Em không sao chứ?- Yunho nhanh tay lau máu đang rỉ ra từ khóe môi Jaejoong. Hắn gấp rút vuốt ngược tóc cậu để xem một lượt gương mặt trắng bệch của cậu rồi đau lòng mà hôn nhanh lên trán- đừng sợ, anh ở đây.

Jaejoong khó khăn gật đầu, cậu cố giữ cho cơ thể nặng trịt không ngã quỵ để có thể sát cánh cùng hắn. Giờ phút này cậu nhất định không thể trở thành gánh nặng cho hắn được.

Súng cuối cùng cũng dừng,bên ngoài tựa như nghĩa địa khổng lồ với đầy rẫy thi thể chồng chéo lên nhau với hàng chục lỗ đạn trên người. Yunho lập tức nổ súng khi thấy bóng người vừa lướt qua, Kai! Hắn sẽ chính tay giết chết thằng oắt con này.

.........

Lê bước chân đã bị Yunho bắn trúng nép vào một góc khuất. Kai muốn tát vào mặt mình vì tình cảnh đảo ngược này. Một phút trước cậu còn chiếm thế thượng phong mà giờ này lại phải trốn chui trốn nhủi như một con chuột. Ép mình bình tĩnh, Kai ngoan tuyệt xông ra, âm thầm cắt đứt cổ tên đàn em của Yunho vừa lướt qua. Lee Soman được cậu đưa đến nơi khá an toàn, dù sao lão cũng là bố của cậu, dù căm hận nhưng cậu lại không đủ tàn nhẫn để lão trước nòng súng của Yunho.

Trong phòng điều khiển, Se7en bật tất cả camera để tìm kiếm cha con Lee Soman mà không để ý đến thân ảnh đang áp sát mình

*Phập*

Cảm giác được nguy hiểm, Se7en vội lách người nhưng vẫn không kịp tránh một dao của đối phương. Con dao ngập sâu vào bả vai hắn, quay đầu lại...

_ Jung Tae?

_ Hừ! Không ngờ phải không?

Jung Tae lau máu trên khóe môi, quần áo gã rách bươm cùng vết máu chưa khô đại biểu cho việc gã vừa mới thoát khỏi căn phòng bí mật kia. Gương mặt Jung Tae hung ác trừng thẳng về phía Se7en, hôm nay dù phải chết, gã cũng phải kéo hắn cùng chết.

_ Shit!

Chửi thầm khi máu thấm ướt một bên áo, Se7en vừa liếc nhìn màn hình vừa lo đối phó với tên điên cuồng Jung Tae. Gã gần như mất hết lý trí, trong đầu chỉ còn lại ý niệm lôi hắn xuống địa ngục cùng gã.

Lao đến như một con thú bị thương đang nổi giận, Jung Tae dùng hết sức mà đánh Se7en. Hắn nhanh chóng tránh người, trả lại Jung Tae con dao của gã bằng một cú đâm sâu nơi bả vai khiến gã rống lên đau đớn.

_ Khụ!

Liếc mắt nhìn thấy Kai liên tiếp tấn công các anh em của mình, Se7en nhanh chóng thông báo bằng tính hiệu gõ nhịp vang dội trên loa, hắn vì thế mà tránh không kịp cú đánh mạnh bạo của Jung Tae ngay trên vết thương của mình khiến hắn đổ sụp xuống sàn, đầu hắn đập mạnh vào cạnh bàn khiến máu tanh một lần nữa tuôn ra kích thích sự điên loạn của Jung Tae.

_ Hừ!

Lảo đảo đứng dậy, Se7en bất ngờ đá mạnh vào ngực Jung Tae, hắn tuy đã bị thương nhưng bản lĩnh của kẻ đứng đầu đội tra khảo của Rồng Đen vẫn không thể xem thường. Nhẫn nhịn đau đớn, Se7en liên tiếp ra đòn vừa chuẩn vừa độc khiến Jung Tae không ngừng bị đánh lùi về phía cửa.

_ MẸ KIẾP! TAO GIẾT MÀY!

Jung Tae tức giận rống lớn, gã nhổ phựt con dao ra khỏi bả vai khiến máu phun mạnh ra ngoài, đôn hết sức đâm mạnh vào bụng Se7en, đẩy hắn liên tục về góc tường, rút ra, Jung Tae một lần nữa giơ cao con dao đầy máu, lần này gã sẽ moi tim Se7en mới hả được cơn giận này.

* ĐOÀNG!*

Tiếng súng gấp gáp vang lên, Jung Tae cứng ngắt nhìn xuống bên ngực đã thủng một lỗ của mình, đôi mắt mở trừng trừng không tin nổi mà ngã mạnh về phía trước, đổ sụp lên người Se7en khiến hắn phun ra ngụm máu tươi tanh tưởi.

_ Se7en!

Junki nhanh chóng chạy đến kéo xác Jung Tae ra khỏi người Se7en, bộ dáng hắn thê thảm trước nay chưa từng có khiến Junki nổi lên cảm giác đau đớn lạ lẫm. Gã tự muốn cảm tạ chính mình vì đã đi tìm Se7en, nếu gã không đi, nếu gã đến không kịp, có lẽ gã sẽ phải đau đớn cả đời, hối hận cả đời.

_ Se7en, anh có sao không?

Áo sơ mi của Se7en đã nhiễm đầy máu, Junki muốn đỡ hắn đứng lên nhưng lại sợ vết thương trên người hắn nặng thêm nên chỉ biết lóng ngóng nắm tay hắn

_ Đừng chết!- gã lắp bắp- đừng chết!

_ Anh....sẽ... khụ khụ khụ...không bỏ em- Se7en ho khan, hắn nắm chặt lấy tay Junki, dùng sức mà ngồi dậy- đi...thôi...

Đỡ nhanh lấy Se7en để hắn tựa vào mình, Junki cẩn thận đưa hắn ra khỏi phòng điều khiển.

.........

_ Hừ!

Kai đã bị phát hiện.

Cậu lau nhanh máu không ngừng trào ra, Yunho đã phát hiện ra cậu. Hắn nhanh như một con báo mà lao đến mà điên cuồng cắn xé. Ruột gan Kai như vỡ ra khi nhận lãnh từng cú đấm cực mạnh từ Yunho. Bản thân cậu cũng không chịu lép vế mà liên tiếp gián cho Yunho nhiều cú đánh hiểm hóc nhưng hắn tựa như không đau đớn mà đánh trả lại cậu. Đám đàn em xung quanh vẫn liên tục chỉa súng về phía Kai để bảo vệ anh hai mình. Yunho muốn tự hắn giải quyết nên dù súng đã lên nòng, họ cũng không dám bóp cò.

_ Khụ!

Phun ra ngụm máu cùng hai chiếc răng, Kai đau đớn chùi máu. Mắt cậu bắt đầu hoa lên, Yunho tựa như bóng ma mà ẩn hiện nhạt nhòa trước mắt. Kai không cam tâm, luận về trí, luận về sức, cậu không muốn thua kém Yunho, cậu không muốn là một kẻ vô dụng thất bại trong mắt hắn. Nhưng làm sao bây giờ, hiện thực tàn nhẫn đánh sâu vào thần kinh, Kai hốt hoảng nhìn mọi thứ sụp đổ trước mắt. Hơn mấy trăm người tinh nhuệ vẫn đấu không lại gần hai mươi người của hắn. Chẳng lẽ... Yunho thật sự kẻ kẻ được sinh ra để ngồi lên ngôi vị cao nhất của kẻ thống trị.

Kai không cam tâm, dù đã ngã gụt xuống sàn cậu vẫn không cam tâm, tay dồn hết sức cầm lấy khẩu súng ngay bên cạnh, Kai run rẩy bóp cò.

*Cạch*

Súng hết đạn, ha, ngay cả ông trời cũng đứng về phía hắn.

Kai co giật khi hàng chục khẩu súng bắn thẳng vào người, không cam tâm... cậu không cam tâm.

Lee Joongin đã chết, Brain sụp đổ sau sáu tháng tồn tại.

.........

_ Jae!

Jaejoong ngẩng đầu nhìn Yunho đối diện mình, hắn cười nhưng vẫn không át được vẻ khát máu dữ tợn sau một hồi chiến đấu. Tuy máu đã nhuộm đầy gương mặt nhưng vẫn không khỏi làm Jaejoong nhìn đến ngẩn người. Trái tim cậu chợt loạn nhịp khi nhìn vào đôi mắt nhu hòa của hắn.

_ Trở thành vợ của anh nhé.

Bàn tay đầy máu của Yunho chân thành xòe ra trước mặt cậu. Bàn tay to lớn rộng mở chờ đón một bàn tay nhỏ hơn đặt vào. Yunho vậy mà cầu hôn cậu vào lúc này, hắn quyết tâm mà chân thành nhìn cậu. Trong mắt có kiên định, có cả hy vọng khiến Jaejoong rất muốn đặt lên đó một nụ hôn sâu. Cậu không cần phải đắn đo nữa, người đàn ông trước mắt này đã dùng hết tâm hồn mà yêu cậu, cậu còn đi đâu mà tìm kiếm, còn lo lắng gì phải nghĩ suy.

_ Lấy anh nhé!- Yunho lập lại câu nói của mình

_ Em yêu anh!

Hạnh phúc ôm lấy Jaejoong bà xoay tròn trong tiếng hoan hô của bọn đàn em, Yunho hào hứng đặt lên môi Jaejoong một nụ hôn sâu, trong khung cảnh thê lương lại nổi trội niềm hạnh phúc lớn lao của những người chiến thắng.

End part 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: