Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 54 part 1

Chap 54

Part 1

Hôm nay thật bận rộn, thật hạnh phúc và cũng rất bất an.

Tiếng xèo xèo êm tai từ chảo trứng khiến Yunho lần đầu tiên cảm nhận được cái gọi là gia đình. Một tổ ấm nhỏ mà trong đó chỉ tồn tại những điều đơn giản nhất nhưng cũng là khó tìm nhất trên đời. Yunho tuy sinh ra trong quyền thế lẫn tiền bạc nhưng những điều tưởng chừng mọi gia đình nào cũng có này lại chưa từng tồn tại trong gia tộc hắn. Yunho chưa biết được ăn món ăn do chính người thân nấu là ngọt ngào đến dường nào, cũng không biết cảm giác đứng trong bếp nấu ăn lại hạnh phúc đến thế. Hắn từ lúc sinh ra đến khi trưởng thành, làm bạn với hắn, thân thiết nhất với hắn là súng, là dao, làm chém giết, là máu, là sinh mệnh.

_ Giống như trong mơ vậy Jae- vùi đầu vào chiếc cổ thanh mảnh của Jaejoong khi ôm cậu từ phía sau, Yunho ngửi mùi bồ kết của tóc hòa vào vị trứng trên bếp tạo ra một cảm giác thân thiết đến không tưởng

_ Dạo này anh rất biết nói ngọt, anh có nhận ra không?- Jaejoong khúc khích cười, cậu thoải mái để Yunho ôm và hôn lấy cổ cậu, dường như cậu đã dần quen với những nụ hôn vô chừng của hắn- ah, việc với Brain sao rồi?

_ Anh đã thu xếp ổn thỏa- Yunho lắc nhẹ người khiến cơ thể Jaejoong theo đó cũng đung đưa- đêm nay anh sẽ lặp lại cái cách nó đến và lấy lại tất cả như khi nó cướp của anh- đôi mắt Yunho khi nói đến câu này lại ánh lên tia khát máu tàn độc không che dấu- anh sẽ để nó biết Jung Yunho này không phải chỉ có cái tên, nó muốn so với anh?

_ Em sẽ đi cùng anh- Jaejoong nghiêng người đút cho Yunho một ít trứng chiên- hơi mặn đúng không?

_ Em nên ở nhà- gật đầu với câu hỏi của Jaejoong, Yunho nghiêm túc nói. Hắn thay cậu tắt bếp, đưa cậu đến sofa trước khi ngồi đối diện cậu

_ Em muốn sát cánh với anh- Jaejoong cũng nghiêm túc nói- lần này rất nguy hiểm, nếu Kai đã chuẩn bị bẫy? Nếu cậu ta liệu tính trước cái gì thì sao? Em không muốn anh chống chọi một mình- cậu nắm lấy tay hắn

_ Jae, em biết nó nguy hiểm, sao em không biết anh không muốn e gặp nguy hiểm?

_ Nhưng...

_ Em nên ở nhà- Yunho cắt lời Jaejoong, giọng nói lại như ngày xưa, luôn mang tính ra lệnh cố hữu- đừng nghĩ rằng mọi việc em làm anh không biết, em một mình đến gây hấn với mấy bang lớn này để bọn họ chỉa mũi nhọn vào Kai, anh im lặng không có nghĩa là anh bỏ qua. Người em vết thương lớn nhỏ bầm tái, em nghĩ vì sao nó lại mau lành? Khuya, anh đợi em ngủ thật say, thoa thuốc cho em

Jaejoong mím môi, cậu thật có cảm giác muốn cúi đầu nhưng đôi mắt vẫn không giấu nổi bất ngờ mà nhìn hắn

_ Anh không theo dõi em- Yunho thở dài, hắn đưa tay ôm lấy Jaejoong, vuốt ve tấm lưng mỏng manh mà nhỏ giọng- anh không muốn thấy em bị thương. Em muốn anh bình an, em càng không thể đi với anh. Bởi vì nếu có em, anh chỉ lo lắng cho em, anh không thể tập trung được

_ Em có thể tự bảo vệ mình và bảo vệ cả anh- cậu nhỏ giọng

_ Lo lắng là vì anh yêu em. Dù em có mạnh hơn anh hay mạnh nhất hành tinh thì anh vẫn lo lắng cho em. Hứa với anh, ở nhà chờ anh quay về

_ Nhưng em cũng lo lắng....

_ Anh thề sẽ về, nhất định anh sẽ sống mà về- Yunho ôm cậu thật chặt- khi anh về, chúng ta sẽ kết hôn được không?

_ Kết hôn?- Jaejoong mờ mịt hỏi, vì sao đang nói việc trả thù lại có liên quan đến kết hôn?

_ Anh nghĩ mình đã chờ đợi quá lâu, anh muốn em làm vợ anh, muốn chân chính yêu và bảo vệ em. Đồng ý với anh, Jae!

Yunho biết đây không phải thời khắc lãng mạng để cầu hôn nhưng hắn bất an quá, dù rằng Jaejoong nói yêu nhưng sợi dây gắng kết hắn và Jaejoong quá mỏng manh, quá yếu ớt đến nổi chỉ cần chạm nhẹ, sợi dây đó sẽ đứt ngay lập tức. Yunho cần một sự chắc chắn tuyệt đối, hắn nghiêm túc muốn trở thàng người đàn ông của gia đình, mong muốn có Jaejoong làm vợ và cùng cậu đi đến những năm tháng sau này, đến khi cả hai cùng già đi, cùng khòm lưng, cùng tóc bạc.

Nhìn vào đôi mắt vừa bắt buột, vừa cầu mong của Yunho, Jaejoong ẩn hiện nhìn thấy bất an của hắn. Là cậu đã gieo xuống tâm hồn Yunho mầm bất an đó sao? Là khoảng thời gian rất lâu trước kia, cậu đã cố tình đẩy hắn đến bên rìa cuộc đời mình nên bây giờ hắn cần điều gì đó chắc chắn rằng cậu đã và chỉ thuộc về hắn. Jaejoong không nghĩ Yunho đã nhẫn, đã chờ cậu lâu đến vậy, cũng không nghĩ rằng bản thân đã từng bỏ qua con người chân thành này để chạy theo tình yêu tuyệt vọng của mình. Mỉm cười, cậu chủ động hôn lên môi Yunho

_ Được, em chờ anh về cưới em- cậu khẳng định.

_ Uh! Cám ơn em, Jae.

Khoảnh khắc này dường như ngừng lại khi giọt nước mắt trong suốt rơi từ mắt Yunho rồi nhanh chóng biến mất trên vai Jaejoong. Lần đầu tiên hắn rơi nước mắt và đó cũng là giọt nước mắt hạnh phúc nhất cuộc đời hắn.

.........

_ Anh sẽ về.

Yunho hôn lên trán Jaejoong trước khi bước ra ngoài trong bộ vest sang trọng toát lên bá khí cao ngạo của kẻ lãnh đạo tối cao. Yunho như trở về con người của một năm trước, bá đạo, độc đoán, nghiêm khắc và bí ẩn. Đôi mắt Jaejoong tựa như bị kim châm mà cụp mắt, Yunho lúc này mang một loại khí thế không thể đắc tội, không thể càng rỡ.

......

Đi ra sân thượng, Jaejoong cúi đầu nhìn những con người nhỏ bé ra vào tòa chung cư cũ mà tìm kiếm Yunho, màn đêm mờ ảo dường như đồng lõa mà giấu đi người đàn ông của cậu, hắn sau khi bước ra khỏi nhà thì giống như không khí, biến mất không dấu vết.

Thở dài, cậu trở vào nhà. Yunho muốn cậu khóa cửa, tắt đèn như thể không ai ở và chờ hắn ở bên trong.

" Cạch"

" Cốc cốc"

Cửa vừa đóng thì tiếng gõ cửa vang lên, Yunho quên gì sao?

_ Anh quên...

Jaejoong theo bản năng đóng nhanh cửa lại ngay khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc mà cậu đã từng chạm mặt rất nhiều lần

Lee Soman.

Cửa gỗ bị một lực lớn bên ngoài đẩy thẳng về phía cậu.

_ Đã lâu không gặp, Kim Jaejoong. Tôi muốn mời cậu đi với tôi một chuyến ah. Nể mặt không?

Sau câu nói đó, những gã to lớn vạm vỡ phía sau Lee Soman đồng loạt tiến vào nhà, tiếng bước chân dồn dập, tiếng đánh nhau, tiếng té ngã hòa cùng tiếng đổ vỡ đứt đoạn. Lee Soman vẫn bình thản cắn nhẹ tẩu thuốc trên môi mà thưởng thức trận chiến không cân sức trước mắt mình. Nhìn thấy Jaejoong chống cự mạnh mẽ mà vô vọng, nhìn thấy đàn em vì bị đánh đau mà càng thêm say máu, một màn này thật rất thú vị.

Đêm nay, Kai muốn tặng Yunho món quà quý giá này để chúc mừng hắn dám trở lại.

" BỐP"

Một bên mặt đập mạnh xuống sàn sau cú đấm cực mạnh cùa tên to con, cơ thể Jaejoomg mềm oặt, bất lực nhìn chúng nhấc mình lên vai mà đi ra ngoài. Cậu đã rất cố gắng, nhưng một con sói làm sao thắng cả bầy cừu, và chúng cũng không phải là những con cừu.

......

Đêm thật dài.

Vì sao những ân oán đều luôn diễn ra khi bóng tối kéo đến? Bởi vì nó đại diện cho cái ác? Cho những mưu tính đen tối hay chỉ vì màu đen huyền ảo này có thể che đi một chút máu tanh và sinh mệnh của những kẻ đang hấp hối?

Kai thẫn thờ nhìn màn đêm bao trùm bầu trời, biệt thự trắng có lẽ sẽ nhuộm đỏ vào đêm nay, định mệnh!

_ Anh hai, Yunho đến rồi?

_ Hắn thật dám?

Kai nhếch mép xoay người về phía cửa. Yunho cùng những tên đàn em sót lại tiến thẳng vào trong như chốn không người, không phải khí thế hắn áp đảo toàn bộ, cũng không phải những phản đồ vì chột dạ mà buông tha hắn

Tất cả là vì mệnh lệnh của Kai, cậu muốn cho hắn bước vào.

_ Lâu không gặp, anh vẫn như trước, rất phong độ- Kai gật gù đánh giá Yunho. Cậu lười đứng lên hay bởi vì cậu bây giờ đã không cùng đẳng cấp với hắn. Tại cái nơi mà Yunho đã sống, cậu ngồi ghế chủ vị nhìn hắn, đó là ranh giới mà cậu muốn cho hắn biết, ai là chủ, ai là khách. Cậu cho hắn vào, hắn mới có thể thong thả đi vào như thế.

Yunho cũng không phải thằng ngốc nhưng đáp lại lời nói cùng ý vị của Kai chỉ là cái nhếch môi ngạo nghễ, hắn cởi găng tay đưa ra phía sau, lập tức có người giữ lấy, chiếc ghế gỗ chạm khắc sang trọng cũng được đưa đến để hắn thong thả ngồi đối diện Kai

_ Còn cậu thì có vẻ gầy đi rồi, sao? Là áp lực không chịu nổi hay vì quản lý không được tiền của tôi?

Một điếu xì gà được đưa tới miệng Yunho như những ngày hoàng kim trước đó, mồi lửa được châm lên để làn khói trắng lượn lờ trong căn phòng căng thẳng.

Tuy chỉ hiện ra nụ cười xã giao nhưng cả hai đều hiểu họ đang giằng co quyết liệt từ trong ánh mắt lẫn những lời thăm hỏi dường như rất bình thường của mình.

_ Hahaha, tiền của anh? Sai rồi, tiền của tôi mới đúng, cái ghế anh đang ngồi đó cũng là của tôi

_ Haizzzz

Tiếng thở dài của Yunho tựa ngòi nổ, tất cả đàn em bên cạnh bao hắn trong vòng tròn người đồng loạt chỉ súng , đàn em của Kai cũng bất ngờ mà chỉ súng về phía cậu

_ Cái....

_ HAHAHAHAHA! NGẠC NHIÊN SAO? TAO NHỚ CÁCH NÀY MÀY ĐÃ TỪNG DÙNG TỚI RỒI MÀ?

Yunho kích động cười lớn, hắn ném xì gà xuống sàn, giẫm lên nó và mạnh mẽ đứng lên đi về phía Kai

_ Mày nghĩ tao ngu đến mức đối xử hà khắc với đàn em? Mày sai rồi, mỗi một người ở đây đều trung thành đến mức bán mạng cho tao. Mày biết tại sao mày lại dễ dàng ngồi lên cái ghế này?- Yunho gã mạnh vào bàn gỗ trong khi Kai vẫn nhìn hắn bằng đôi mắt không thể tin nổi- là do tao từ bi ban cho mày, biết không? Ngồi lên cái ghế quyền lực tuyệt đối này rất thoải mái? Là tao muốn dạy cho đứa như mày một bài học, dù mà có lớn lên, có già đi thì mày vẫn như câu nói của tao lúc đó, một thằng vô dụng không hơn.

Kai vẫn ngồi yên nhưng đôi mắt đang đỏ lên đã phản bội hắn, ở khoảng cách gần, Yunho có thể thấy rõ từng tơ máu đang dần hiện lên trong mắt Kai. Cái nhìn vừa căm giận, vừa điên cuồng nhưng vẫn chỉ có thể im lặng khiến hắn có một loại cảm giác thỏa mãn. Nhận thấy bàn cánh tay từ nãy giờ vẫn gát lên tay nắm ghế da của Kai bắt đầu cử động, Yunho biết ngay dưới tay nắm đó có một chốt báo động, âm thanh cực lớn khiến toàn bộ những kẻ nghe thấy đều hoang mang trong vài giây, tất nhiên hắn không ngăn cản bởi vì một khẩu súng đang dí vào đầu Kai thay lời hắn nói.

_ Choi.Si.Won!

Siwon cúi đầu nhìn họng súng đang ép sát vào đầu Kai từ phía sau trong khi Yunho lại cười đầy khoái chí khi nhìn bộ dạnh tím tái vì giận dữ của Kai. Yunho không phải kẻ ăn may khi là thủ lĩnh tối cao của bang phái lớn mạnh nhất Hàn Quốc. Hắn tàn nhẫn, tham lam, độc đoán nhưng không có nghĩa hắn không tâm lý, không biết cách mua chuộc nhân tâm. Rồng Đen đầy rẫy gián điệp do các bang khác đưa vào thì hắn cũng có đào tạo những người trung thành tuyệt đối cho mình, tựa như Siwon, tựa như Se7en hay biệt đội 13 người. Hắn chấp nhận từ bỏ quyền lực này một thời gian để Kai có thể thay hắn mà thanh tẩy tất cả những bang đối chọi Rồng Đen trước đây, đồng thời gởi lại Brain những con bài chủ lực trong kế hoạch để giám sát hàng động tiếp theo của cậu. Tất nhiên, để tăng tính chân thật, hắn luôn để họ biết họ là người duy nhất đứng về phía hắn, tựa như Junki không biết Se7en vì hắn mà giả vờ phản bội, tựa như Se7en cũng không ngờ bên cạnh hắn còn có một đồng minh là Siwon.

Nhắc đến Se7en, có lẽ giờ này hắn đã đến phòng điều khiển nội bộ

............

*Roẹt*

Se7en thuần thục cắt nhanh cổ họng của tên cuối cùng canh cửa hệ thống bảo an của biệt thự, lẻn nhanh vào phòng điều khiển tắt hết toàn bộ các hệ thống bảo an, những bức tường chứa đầy súng đã lên nòng, sẵn sàng xả đạn ngay khi được khởi động cũng đã được vô hiệu hóa. Gật đầu vừa ý với bản thân, Se7en nhìn vào bản camera trong phòng chính, nơi đang diễn ra trận đấu không cân sức giữa Kai và Yunho. Nhìn thấy Siwon đang uy hiếp cậu ta, hóa ra anh cũng là một phần trong kế hoạch.

Có lẽ bây giờ đến phiên hắn bước ra rồi.

Xoay người, chợt bước chân của Se7en khựng lại, vừa có một hình ảnh trong màn hình lướt qua mắt hắn.

_ Shhhhitttt!

Rít một hơi dài, trán Se7en nhăn đến lợi hại khi nhìn thấy cơ thể mềm oặt của Jaejoong trên vai gã đàn em của Kai mà dẫn đầu lại là kẻ bị chính con mình nhốt trong phòng biệt giam- Lee Soman, họ đang tiến về phòng lớn. Nhìn sang máy bên cạnh, anh em của hắn đang bị giết trong im lặng bởi những kẻ đồng hành bên cạnh. Tất cả đều diễn ra bên ngoài phòng lớn.

_ Cái...

Là Junki! Hắn nhớ đã chuốc cho gã một lượng lớn thuốc ngủ để gã có thể an toàn nhưng sao bây giờ gã lại có mặt ở đây? Lại còn chém giết điên cuồng ở bên ngoài?

_ Nguy!

End part 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: