Chap 52
Chap 52
Thời gian cũng có thể kéo dài đến thế sao? Nó trôi qua thật chậm chạp.
Jaejoong vẫn bó gối như cái đêm Yunho bỏ đi. Hắn thật đã đi như thế sao? Đến bên cậu, an ủi, sẻ chia, giúp trái tim vô số vết thương của cậu dần lành lại, để cậu có thể mở cửa đón chào một tình yêu mới rồi lại bỏ đi tựa như chưa bao giờ xuất hiện chỉ vì một phút cậu chưa kịp nhận ra tình cảm thật sự của mình, chưa kịp đuổi theo níu bước chân hắn lại.
Jaejoong không có khái niệm về thời gian, cậu đã ngồi trên chiếc sofa này bao lâu rồi cũng không thể nhớ nổi, không ăn uống, không tắm rửa cũng không ngủ khiến cơ thể ẩn mùi khó chịu, đôi mắt thâm quần trũng sâu, cơ thể vốn không béo là bao nay lại trơ xương đến đáng sợ, Jaejoong nghĩ bản thân đáng như vậy, cậu cũng không biết làm thế nào để có thể giảm đi một chút hối hận ngoài phương thức tự ngược đãi mình
Nhìn chiếc nhẫn lỏng lẽo trên ngón tay gầy quá mức của mình, nó vẫn lấp lánh đến thế, xinh đẹp đến thế....
Jaejoong thật muốn đi tìm Yunho nhưng cậu lại lo sợ, nếu hắn trở về, nếu một lần nữa không thấy cậu, hắn sẽ nghĩ cậu đã bỏ đi, hay sẽ lầm tưởng rằng cậu không quan tâm đến hắn. Jaejoong một mực ở nhà cũng vì nguyên do đó, cậu phải để hắn biết cậu vẫn chờ đợi hắn, cậu rất cần hắn.
Nhưng có lẽ Yunho sẽ không còn về nữa.
Và có lẽ cậu cũng sắp không thể chờ đợi được nữa.
Đầu thật nặng, mọi vật xubg quanh bắt đầu méo mó, biến dạng khiến đôi mắt vốn đã rất mệt mỏi càng thêm mờ mịt, cảm giác cơ thể nhẹ tênh đang lung lay theo từng cơn gió ngoài cửa sổ, thật muốn ngủ.
*Phịch*
*RẦM!*
Jaejoong rên nhẹ khi cơ thể ngã ngang xuống sofa rồi lại không có điểm tựa mà rơi xuống sàn nhà thô cứng tạo nên tiếng vang nặng nề, đôi mắt vốn đã khép hờ nay lại mệt mỏi mà khép chặt.
............
Khi đàn ông thất vọng về tình yêu, khi họ đau khổ, bước đến ranh giới cuối cùng của chịu đựng
Hoặc là tự chuốc say mình, nháo loạn rồi khóc như một đứa trẻ tội nghiệp bị bỏ rơi.
Hoặc là trả thù nguyên nhân của mọi đau khổ.
Hoặc tự chấm dứt cuộc sống quá bi kịch của mình.
Jung Yunho không chọn cách nào cả, bởi vì hắn không phải thằng đàn ông yếu đuối, bi lụy
Bởi bì sự chịu đựng, đau đớn của hắn từ sớm đã vượt xa giới hạn mà hắn đã nghĩ.
Hắn đau, nhưng hắn vẫn chưa hết hy vọng, chưa hết yêu cậu.
Có người nói, khi một người nguy hiểm rơi vào đau khổ, họ sẽ biết thành kẻ khát máu đầy âm hiểm.
Câu nói này dường như sinh ra vì Jung Yunho
Chỉ có Kim Jaejoong ngồi ngốc ở nhà chờ hắn trong vô vọng, chẳng ai không biết Jung Yunho đã trở lại thế giới ngầm với một diện mạo hoàn toàn mới, một thế lực đen tối nguy hiểm hơn Rồng Đen khi xưa gấp mười lần hơn. Không biết từ bao giờ, hắn đã đi đến thỏa thuận và mối quan hệ hợp tác với các tổ chức ngầm Nhật Bản, đặc biệt là bang Kizo nổi danh hơn ba trăm năm, đó là điều không tưởng vì hơn trăm năm bay, Kizo không bắt tay hợp tác với bất cứ tổ chức ngoài nước nào. Cũng không biết Jung Yunho có được nguồn chi từ đâu để lũng đoạn tất cả cơ sở kinh doanh hợp pháp ưới cái tên Brain. Cuộc tấn công bất ngờ, vừa dồn dập như vũ bão, vừa thong thả như để đùa bỡn với con chuột nhỏ là Kai để trả đi những nhục nhã mà hắn đã chịu. Chẳng ai không biết Brain bây giờ từ trên xuống dưới đều đã rối tinh rối mù, nhưng cũng chẳng ai nghĩ rằng một kẻ đáng ra phải ngạo nghễ, vui sướng, phải vào bar làm một trận ra trò cùng các cô em xinh xắn để phô trương lực lượng lại rót cho mình từng ly từng ly nước lọc trong phòng khách sạn im ắng.
Hắn chỉ là tìm một nơi yên tĩnh, uống vài ly nước lọc để có thể bình ổn tâm tình của mình.
Yunho đã ở khách sạn này được ba ngày. Hắn nghĩ bản thân sẽ rất nóng giận khi Jaejoong luôn cố chấp gạt hắn qua một bên để mãi theo đuổi kẻ vĩnh viễn không thuộc về mình, tại sao cố tình xem nhẹ mọi nổ lực mà hắn dành cho cậu? Rõ ràng hắn đã thấy tình yêu lóe lên trong đôi mắt to tròn kia, rõ ràng hắn cảm nhận được sự chăm sóc cẩn thận dành cho tình nhân từ cậu, tại sao hết lần này đến lần khác trốn tránh hắn, phủ nhận hắn.
Yunho thật sự không cam tâm, còn nhớ lúc ấy tay hắn đã run lên vì thất vọng và chua xót, một chút chán nản lóe lên đủ để hắn thốt lên câu mà bản thân chưa bao giờ nghĩ sẽ nói như vậy.
" Em có biết em rất tàn nhẫn không Jae? Anh thật thất vọng"
Đúng rồi, hắn thật rất thất vọng, thất vọng vì Jaejoong cố chấp, thất vọng vì Jaejoong ngốc nghếch.
Yunho không muốn rời xa cậu, hắn tất nhiên không mong muốn điều đó, ngay thời khắc quay lưng, hắn đã cho cậu cơ hội, chỉ cần Jaejoong nói " đừng đi", chỉ cần cậu chạy đến ôm lấy cánh tay hắn, chỉ cần cậu nhìn hắn, chỉ cần.... rất nhiều cái gọi là chỉ cần nhưng.... cái gì Jaejoong cũng không làm, cậu chỉ đứng đó, im lặng.
Nhưng trên tất cả những điều đó, Yunho vẫn rất yêu cậu, chỉ là, hắn cần cho cả hai thời gian để suy nghĩ, để bình tâm.
_ Alo, dì Choi, Jaejoong hôm nay có về không ạ?- Yunho gọi điện cho chủ nhà, hắn tuy đi nhưng mỗi ngày đều đều đặn gọi điện hỏi thăm cậu
" Ah, dì mới lên đó, nhà cháu tối om, chắc là nó chưa về. Mấy hôm nay hai đứa đi đâu mất biệt thế, nếu không phải đã đưa tiền thuê nhà, dì lại tưởng là hai đứa bỏ trốn ấy chứ"
_ Ha ha ha, làm sao có chuyện đó ạ, tại cháu đi công tác xa nên không biết Jaejoong có lơ là chính mình không thôi- Yunho cười giả lả
" Haha lo lắng cho nó đến thế thì mau rước nó về dinh đi, đẹp người đẹp nết như nó bây giờ khó gặp lắm cháu ạ"
Haha, Yunho cũng rất muốn, nhưng hắn lại không thể phá vỡ khối băng quá dày bao bọc trái tim cậu
" Ah, lúc nãy dì có nghe tiếng đồ vật rơi trong nhà, hai đứa có nuôi chó mèo nào không? Nhốt chúng trong đó, chúng phá lộn xộn lên cho mà coi"
_ Dạ không ah, có lẽ là mèo hoang vì cháu và Jae ít khi đóng cửa sổ
" Thế ah, thôi nhé, dì phải đi đánh bài với mấy bà tầng dưới rồi, cháu về sớm nhá, chắc nó nhớ cháu nên cố tình về trễ để khỏi thấy nhà lạnh lẽo trống trải đấy. Ngày xưa ông nhà dì đi công tác, dì cũng y như nó bây giờ, toàn đi sớm về trễ"
_ Cháu biết rồi, tạm biệt.
Gát máy, Yunho lại lâm vào trầm tư, Jaejoong đi đâu? Cái gì rơi trong nhà? Hắn không có cái gọi là linh cảm như mọi người yêu nhau thường đồn đại, giữa hai người luôn có một sợi dây liên thông để có thể tự khởi lo lắng khi người kia gặp chuyện không may. Yunho không tin, con người ngay cả song sinh cũng hiếm khi may mắn như thế, bởi vì hắn không tin nên hắn không hề có cái gọi là linh cảm.
Nhưng hắn biết lo lắng.
Cầm lấy áo khoát, Yunho nghĩ rằng hắn cần phải về nhà, bởi vì hắn đang lo lắng.
Yunho vẫn chưa mua xe nên đoạn đường từ khách sạn đến chung cư cũng phải mất hơn nửa giờ taxi. Yunho bước vội vào thang máy, ấn vào con số lớn nhất trên bảng điều khiển rồi chở đợi.
*Cạch*
Căn nhà tối om lạnh lẽo và cửa không khóa.
Yunho quen thuộc đến nơi mở đèn, hắn nhìn xung quanh ngôi nhà nhỏ mà ba ngày trước hãy còn ấm ấp nay lại lạnh lẽo, trống vắng đến rợn người. Đồ đạc bên trong vẫn ngăn nắp, tuy đã vươn một chút bụi vì không được lau dọn nhưng bao nhiêu đó cũng đủ để Yunho biết Jaejoong đang bình an. Có lẽ cậu cũng như hắn, bỏ đi?
Yunho rất muốn thở dài, hắn chôn chân ở giữa nhà thật lâu, cúi đầu tựa như nghĩ ngợi nhưng thực chất lại không suy nghĩ được gì, từ linh hồn, đến thể xác.
Khi đôi chân đã muốn tê dại, Yunho nghĩ rằng mình nên trở về khách sạn.
Xoay người
Dừng lại, Yunho dường như thấy cái gì đó thấp thoáng phía trước bộ sofa cũ. Hắn cẩn trọng đi đến.
_ Jae! Jae! Em sao vậy, Jae!
Trái tim đột nhiên như ngừng đập ngay khi nhìn thấy cơ thể Jaejoong nằm sấp trên sàn, ghế sofa to lớn đã giấu đi cơ thể mảnh mai của cậu khỏi mắt Yunho như một sự trừng phạt cho sự bỏ đi của hắn. Bế vội Jaejoong và đưa cậu vào phòng ngủ, hắn nhanh chóng dò tìm hơi thở yếu ớt của cậu, kiểm tra cơ thể một lần để khẳng ddijng cậu không bị thương rồi lại nhanh chóng xuống bếp pha nhanh ly sữa nóng cho cậu.
Yunho bây giờ, ngoại trừ lo lắng, còn có hối hận. Hối hận vì sao rời khỏi cậu, hối hận vì sao để cậu suy yếu đến thế này. Nếu hôm nay hắn không về, Jaejoong của hắn sẽ nằm trên mặt sàn lạnh lẽo đó bau lâu, tình yêu của hắn coa thể duy trì sinh mệnh được bao lâu.
Rảo bước nhanh trở lại phòng, đặt ly sữa nóng lên bàn ngủ trước khi xốc Jaejoong bán nằm trên người mình, cẩn thận bấm ngón tay vào nhân trung của cậu, giúp cậu lấy lại một chút ý thức sau cơn mê man, Jaejoong của hắn sao lại gầy đến vậy, khi bế cậu vào phòng, cậu đã nhẹ hơn rất nhiều so với ba ngày trước.
_ Ư....
Jaejoong rên nhẹ khi ý thức mơ hồ trở lại, cậu mở ra đôi mắt đờ đẫn mà nhìn cảnh vật uốn éo mờ ảo trước mặt, đây là đâu....
_ Jae! Anh ở đây- Yunho lên tiếng khi nhìn thấy hàng lông mi cậu khẽ run- ngoan, uống chút sữa cho khỏe.
Jaejoong vẫn chưa tỉnh hẳn, dường như có ai đó đang nói bên tai cậu nhưng âm thanh lại ồ ồ không rõ ràng. Đến khi chất lỏng ngọt béo ấm nóng từng chút từng chút chảy vào khoang miệng đắng chát, Jaejoong mới ý thức được bản thân mình còn sống, bên cạnh cậu còn có người.
_ Yunho?- Jaejoong vội ngẩn đầu nhìn người bên cạnh mình, là hắn, hắn đã về?- là anh sao, Yunho?- cậu thật muốn khóc.
_ Uh, là anh. Anh xin lỗi, Jae ah- ôm lấy cơ thể ốm yếu của Jaejoomg, đôi mắt Yunho tựa như bị kim châm mà đỏ lên, hắn hít thật sâu trước khi tiếp tục cho cậu uống sữa- em bị kiệt sức, cố uống hết ly sữa này đi.
_ Yunho, đừng đi, em sai rồi, đừng đi, đừng đi anh à, em sai rồi.
Jaejoong muốn nói rất nhiều, rằng cậu sai rồi, rằng cậu không thể khống chế bản thân không yêu hắn, rằng cậu đã đau khổ, đã chờ đợi trong tuyệt vọng và rằng cậu sẽ không để hắn phải thất vọng về cậu thêm một lần nào nữa. Nhưng giờ phút này, Jaejoong chỉ có thể khóc như một đứa trẻ, cậu ôm lấy cánh tay gầy nhưng mạnh mẽ của hắn thật chặt, luôn miệng xin hắn đừng đi. Thiên ngôn vạn ngữ chỉ còn lại câu nói đứt quãng trong tiếng nấc nghẹn ngào.
_ Yunho ah, em sai rồi, là em cố chấp, nhưng anh đừng hết yêu em được không? Đừng bỏ em nữa được không?- cậu vùi mặt vào ngực hắn.
_ Anh không bỏ em, anh thề, anh không bỏ em một lần nào nữa, anh thề Jae ah! Anh xin lỗi, anh xin lỗi Jae ah...
Ôm chặt lấy Jaejoong đang run rẩy, Yunho hôn mạnh lên trán, lên chóp mũi hồng hồng và hôn lên đôi môi nghẹn ngào của Jaejoong. Jaejoong đã sáng tỏ, cậu đã chấp nhận hắn và hắn cũng đã sáng tỏ, hắn không thể xa cậu thêm một lần nào nữa.
Ngôi nhà vốn đã mất đi sinh khí nay lại dần ấm lại với tiếng khóc nghẹn ngào cùng lời nỉ non đứt đoạn.
End chap 52
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro