Chap 47
Ya? Tất cạ chỉ là lừa tềnh~ troll~ hú
Chap 47
Bình yên.
Bình yên đến mức khiến gã cảm thấy sợ hãi.
Junki không nhớ rõ bản thân có bao nhiêu lần trải qua một ngày rồi lại một ngày bình yên như thế này. Vẫn là căn phòng cũ, vẫn những giờ giấc đi đi về về như đồng hồ của Se7en nhưng bóng dáng của Jung Tae cũng không còn xuất hiện. Thay vào đó là vẻ tiều tụy đến đáng sợ của kẻ mà hac đã từng rủa xã bao nhiêu lần, từng muốn giết bằng đôi tay này để trả thù cho người mình yêu nhất
Tuy nhiên... có lẽ vì điều này mà Junki sợ nhất cái gọi là bình yên
Không gian im lặng khiến gã nhớ lại ngày đầu tiên đặt chân vào Rồng Đen, nhớ đến một Jung Yunho tràn đầy sức sống, mạnh mẽ và hoàn hảo như thế. Lần đầu tiên trái tim lỗi nhịp, lần đầu tiên được đứng sóng vai rồi đến rất nhiều lần đầu tiên khác mà bây giờ gã từng chút nhớ lại, vẫn rõ ràng như vậy. Nhưng... không gian đó, khung cảnh đó, từ lúc nào đx xuất hiện thêm một người, thật mờ nhạt.
Junki chợt phát hiện, bởi vì gã luôn dõi theo Yunho, luôn đem hắn làm thế giới của mình mà quên mất vẫn còn một người luôn nhìn gã. Hắn vẫn đứng bên cậu trong tất cả khung hình đó nhưng lại mờ nhạt đến đáng thương. Lúc đó hắn đang làm gì? Đang nói gì?
Gã không biết
Mà hình ảnh rõ ràng bây giờ, lại chỉ có u uất, một Se7en trầm lặng đến đáng sợ.
Chưa bao giờ Junki nghĩ rằng ngày nào đó bản thân sẽ chú ý đến Se7en, cách yêu của hắn khiến gã mệt mỏi chỉ muốn trốn tránh mà chưa một lần thật sự nhìn lại. Bây giờ, khi có thể nằm yên, gã bắt đầu nhìn thấy rất nhiều điều mà bản thân chưa biết về Se7en. Từ bao giờ, hận thù trong lòng cậu dần bình ổn, thôi không nhìn Se7en bằng đôi mắt khinh bỉ, thôi không giày xéo hắn bằng những câu nói tàn độc của mình.
Chỉ có yên lặng.
Và ngắm nhìn.
............
_ CỐ LÊN YUNHO! CỐ LÊN, CHÚNG TA SẮP THẮNG RỒI!
Bãi biển thị trấn Dongbang hôm nay chìm trong tiếng hò hét phấn khích của những ngư dân đang ra sức uống hết số rượu gạo trên bàn. Mỗi năm một lần, thị trấn Dongbang sẽ tổ chức ngày hội cúng tế các vị thần để ngư dân được phù hộ may mắn trong các mẻ lưới và bình an trước biển cả. Sau buổi cúng tế là vô số trò chơi, cuộc thi hấp dẫn mà trong đó, thi uống rượu gạo luôn là nơi hấp dẫn nhất.
Trên bàn là những bát rượu trống rỗng, Yunho đưa đôi mắt đã có phần đờ đẫn nhìn khắp một lượt để tìm kiếm người yêu và hắn đưa ngón tay tượng trưng chiến thắng về phía cậu khi mơ hồ nhìn thấy gương mặt đỏ bừng vì hét to để cổ vũ cho hắn. Yên tâm, Jung Yunho hắn dù gụt tại bàn cũng nhất định đem hai con cá khô- phần thưởng của người chiến thắng về cho cậu.
_ Nhanh lên! Còn một chút thôi! YEAH!
Bát rượu cuối cùng cũng được Yunho uống hết, hắn hưng phấn dốc ngược bát để biểu thị sự công bằng không dối trá, tiếng reo hò vang lên khiến hắn càng thêm phấn khích mà loạng choạng đến với Jaejoong
_ Anh... ợ... thắng!
_ Giỏi lắm giỏi lắm!
Yunho chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười đẹp đến thế
Lễ hội tàn, Yunho lê từng bước nặng nề về nhà cùng với cái bụng đầy rượu của mình. Hơi thở tràn ngập vị khô nóng khiến hắn khó chịu nhưng lại vô cùng thoải mái khi dồn hết sức nặng lên người bên cạnh mình. Say rượu cũng có điều tốt chứ nhỉ.
_ Anh nặng quá!
Dùng hết sức đỡ lấy Yunho, Jaejoong khó khăn mở cửa phòng để đưa hắn lên giường. Hôm nay rất vui nhưng cũng vì cuộc thi cuối cùng là uống rượu khiến cậu không khỏi thở dài. Yunho nặng hơn so với tưởng tượng của cậu.
_ Ya ya ya, đừng có dồn sức vào em, tự mình đi một chút được không? Em đỡ không nổi- Jaejoong vội nói khi Yunho cố tình ngã người về phía cậu
_ Anh say rồi mà~- hắn nói
_ Chẳng ai say mà nhận mình say cả. Anh uống bao nhiêu đó mà say đến đi không nổi thì em không...
Cơ thể bất ngờ bị đè ép xuống giường, môi cũng theo đó mà bị cướp đoạt. Hơi thở nóng bỏng của Yunho không ngừng vang bên tai Jaejoong trong khi chiếc lưỡi cuồng dã không ngừng tìm lấy cậu mà trêu đùa, lôi kéo cậu dạo chơi trong khoang miệng thơm mùi rượu của hắn. Yunho muốn! Hắn muốn cậu từ rất lâu và ham muốn đó tăng lên không ngừng theo thời gian. Chỉ cần một cái ôm, chỉ cần một nụ cười của cậu cũng đủ để hắn khao khát sỡ hữu. Yunho hôn, nụ hôn chiếm đoạt mạnh bạo, tiếng mút mát vang vọng khắp phòng thay cho ham muốn vô cùng của hắn. Hắn muốn có cậu quá. Hắn sẽ hôn, sẽ sỡ hữu từng milimet da thịt trên gương mặt nõn nà xinh đẹp này. Hắn sẽ hôn thật mạnh lên cổ để lại dấu vết sỡ hữu lên bờ ngực trắng nõn đang phập phồng. Nhũ hoa hồng xinh của cậu được hắn gặm cắn mạnh bạo khiến cậu không ngừng rên lên vì đau và cũng vì thích thú. Hắn sẽ đưa cậu đến thiên đường bằng những lần thăm dò ân cần, bằng những săn sóc chu đáo khi ôm ấp "cậu" trong khoang miệng nóng ấm của mình và để cậu thấy hắn yêu cậu bao nhiêu khi tiến vào trong cậu. Tiếng rên rĩ thõa mãn của cả hai hòa vào nhau và tình yêu cũng từ đó mà thăng hoa, mà tỏa sáng.
Nhưng... đó chỉ là ước muốn của hắn.
* Chụt*
Rời khỏi đôi môi đã sưng lên của Jaejoong. Bàn tay nãy giờ kiềm hãm lấy tay cậu dần buông lỏng. Bằng tình yêu của mình, hắn nhẹ ôm lấy cậu thật chặt.
Bất ngờ với sự thay đổi của Yunho nhưng ngoại trừ im lặng, Jaejoong cũng không biết nói gì. Cậu thật sự không thích ứng được, dù rằng bản thân đã quyết tâm phải quên Hyunjoong, dù rằng cậu đang cố gắn mở lòng ra với Yunho nhưng có phải quá nhanh khi hắn luôn nhìn cậu bằng đôi mắt ham muốn không che dấu, hắn luôn ôm cậu khi có thể và luôn chiếm đoạt hơi thở của cậu khi cả hai bên cạnh nhau. Jaejoong không phản kháng, cậu luôn tiếp nhận nụ hôn của hắn bởi rất nhiều lý do nhưng muốn cậu ngoan ngoãn cho hắn, cậu vẫn chưa thể làm được.
_ Chúng ta chỉ hôn thôi, em đừng sợ- Yunho thở dài, hắn vòng tay ôm lấy người yêu mà nói nhỏ- anh sẽ giữ gìn cho em đến khi chúng ta kết hôn- Yunho hôn cánh mũi cậu- anh trước giờ chưa yêu ai nhiều như thế này nên...đây là cách duy nhất để em biết anh rất yêu em.
_ Anh có thể? - Jaejoong rụt tay khi vật nóng hổi của Yunho vô tình chạm vào
_ Ha, ở cạnh người mình yêu, có phản ứng là rất bình thường mà- Yunho cười nhẹ- sẽ ổn thôi, chỉ cần ngủ một chút là được.
_ Cám ơn....
Nhìn thấy gương mặt vì nhẫn nại mà lấm tấm mồ hôi của Yunho, đúng như câu nói của mình, hắn muốn giữ cho cậu đến khi cả hai chính thức gọi nhau là vợ chồng, có lẽ với người khác, điều đó thật buồn cười. Nhưng Jaejoong biết, để làm đúng như lời nói của mình, Yunho đã rất kiềm chế, đã rất nhẫn nại.
.....
_ Ah... Jaejoong ah...
Yunho rên nhẹ khi trong đầu là gương mặt mỉm cười của Jaejoong. Đôi môi anh đào mềm mại, bờ ngực nửa săn chắc nửa nhu mềm mặc cho môi hắn hành hạ, lối vào chặt chẽ mà ấm nóng không ngừng ôm lấy cậu nhỏ của hắn theo từng nhịp đẩy đưa hối hả. Tiếng rên rỉ của cậu như bài ca hay nhất trên đời mà hắn chính là kẻ giúp cậu ngân nga như vậy. Quấn lấy, ôm ấp, đưa đẩy không ngừng hiện lên trong đầu Yunho khiến nhịp tay của hắn theo đó cũng nhanh hơn, nhanh hơn. Đến khi tiếng gầm nhẹ thoát qua kẽ răng khi giải phóng tinh hoa của mình.
Đứng bên ngoài phòng tắm, Jaejoong cúi đầu lắng nghe toàn bộ âm thanh dâm loạn vừa nãy của Yunho. Cậu thật rối rắm, vì sao hết lần này đến lần khác Yunho buộc cậu cảm nhận sự dịu dàng đến như vậy, buộc cậu nhìn thấy tình yêu mãnh liệt của hắn để rồi bi ai nhận ra bản thân vẫn chưa thể tiếp nhận, chưa thể thả lỏng triệt để khi bên cạnh hắn.
Lặng lẽ trở về phòng. Jaejoong không muốn suy nghĩ tiếp. Phòng tắm một lần nữa vang lên những tiếng rên gãy vụn, kèm theo đó là tiếng thì thầm gọi Jaejoong.
end chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro