Chap 46
Chap 46
Có câu, kẻ mạnh mẽ nhất luôn tìm cho mình cái cách để giải quyết chứ không phải tìm một cái cớ để trốn tránh.
Chính vì quan điểm đó của mình mà đôi lúc Yunho thật muốn đấm Jaejoong một cái thật đau để cậu tỉnh ra. Tại sao lại cố chấp yêu một người không thể yêu? Tại sao vẫn ngoan cố giữ lấy để tự giày vò chính mình.
_ Kim Jaejoong, em xem em thành cái dạng gì rồi hả?
Tức giận cởi nhanh quần áo đã ướt của Jaejoong, hắn lấy khăn ấm mà lau sạch người cậu trước khi ủ ấm cậu bằng quần áo sạch thơm mùi nắng. Đã qua một ngày một đêm, Jaejoong cũng không còn mê man nhưng cơ thể vẫn còn nặng nề đến mức động một ngón tay cậu cũng không có sức. Jaejoong cũng không phàn nàn việc Yunho tự ý thay quần áo cho mình. Có lẽ thời gian ở cùng nhau đã khiến cậu không còn quá để ý nữa.
_ Đêm qua, tôi gặp mẹ- Jaejoong đăm chiêu nhìn trần nhà, cậu nói khẽ- kể từ lúc bà mất, đây là lần đầu tiên tôi thấy bà- Jaejoong cười nhẹ- bà vẫn rất mặn mà, hoàn toàn bình thản. Tôi thật ngưỡng mộ.
_ Anh sẽ không để em đi theo bất cứ ai, kể cả mẹ em.
Sự bá đạo trong từng câu chữ của Yunho khiến Jaejoong quay đầu lại. Người đàn ông này vẫn cứ như thế dù đang trên đỉnh vinh quang hay ở tận cùng của số phận. Cậu luôn nhìn thấy sự kiên định và bình tĩnh tuyệt đối từ hắn, điều đó khiến cậu vừa an tâm lại vừa lo lắng, mà lý do vì sao lo lắng thì chính cậu cũng không biết.
_ Anh yêu tôi vì cái gì?- nhớ lại câu nói của nẹ, Jaejoong buột miệng hỏi.
_ Nếu biết, anh đã sớm lấy thứ đó đi và ném em qua một bên- dịu dàng lau mặt cho Jaejoong, dường như đôi tay thô ráp mạnh mẽ luôn cầm súng của hắn cũng có thể nhẹ nhàng chạm vào cậu như vậy, nó giống như đang lau bụi cho cánh hoa mềm
_ Anh yêu tôi nhiều bao nhiêu?- Jaejoong lại hỏi
_ Nhiều hơn những gì anh nghĩ, vượt xa những gì em nghĩ- Yunho cười- sao? Em thấy anh quá trơ trẽn khi hết lần này đến lần khác tỏ tình em nên em muốn viện cớ đẩy anh đi sao?- hắn đùa
_ Tôi có thể tin anh không?
Jaejoong không cười vì câu nói đùa của Yunho, cậu đã suy nghĩ rất nhiều mới đi đến quyết định này. Jaejoong không biết làm sao có thể thoát khỏi bể đau khổ do chính mình tạo ra, mà...Yunho luôn là phao cứu sinh đến bên cạnh cậu. Jaejoong tránh né không tiếp nhận, cậu cố thoát khỏi đó bằng chính sức của mình nhưng bi ai nhận ra bản thân vĩnh viễn không tìm thấy lối thoát. Có lẽ...đã đến lúc cậu nhìn về chiếc phao cứu sinh luôn bên cạnh mình. Có lẽ... cậu cần cho hắn một cơ hội để chứng minh tình yêu và cũng là một cơ hội để cậu quên đi quá khứ.
_ Tôi có thể tin anh không, Yunho?- Jaejoong lặp lại câu hỏi của mình.
_ Anh yêu em.
Jaejoong rơi vào cái ôm mạnh mẽ của Yunho. Lần đầu tiên cậu chân chính cảm nhận vòng tay hắn có bao nhiêu ấm áp, trái tim hắn có bao nhiêu rộn ràng và nhịp thở hắn có bao nhiêu hỗn loạn vì kích động. Để cho Yunho ôm, đôi mắt cậu khép lại khi môi hắn chạm vào mắt cậu. Thì ra Yunho cũng có mặt dịu dàng như thế, trân trọng như thế.
_ Em sẽ không hối hận khi chọn anh.- Yunho nghiêm túc nói
_ Tôi ghét nhất là giả dối, đừng dối tôi dù trong bất cứ hoàn cảnh nào
_ Uh! Em nên xưng em là gì?
_............- Jaejoong trầm mặt- ....... em.....
_ Ngoan lắm.
......
Brain
_ Se7en, tôi thấy anh dạo này không tốt lắm, sao thế?- Kai buông hồ sơ
_ Tôi nghĩ cậu sẽ không muốn biết- Se7en ngẩng đầu nhìn Kai
_ Chuyện gì mà tôi không muốn biết?- cậu mệt mỏi bóp trán
_ Yunho
Động tác dừng lại, cái tên này... " Yunho" ...làm sao cậu lại không muốn biết. Chẳng phải mục đích cậu chiếm Rồng Đen vì cái tên này sao, chẳng phải cậu muốn hắn nhìn thấy ai mới là nhà lãnh đạo xứng đáng của thế giới ngầm sao.
_ Nói!
_ Hắn xuất hiện rồi.
Một câu nói của Se7en khiến toàn bộ tinh thần Kai trở nên phấn chấn hơn bao giờ hết. Nhưng câu nói tiếp theo của hắn lại khiến cậu hoang mang
_ Hắn có mặt khắp cả nước, kể cả nước ngoài.
_ ?
_ Nam Busan vừa mới đụng độ với Yunho. Hắn đã giết Lee Bong để trả thù gã thông đồng với cậu, Nam Seoul, Cây Búa, Black Angel đều xảy ra như thế, cùng một ngày, cùng một giờ, một người là Jung Yunho.
_ SAO CÓ THỂ?
Bàn gỗ run rẩy khi Kai kích động đập mạnh nhưng sau tiếng vang chát chúa đó, căn phòng ngoại trừ tiếng thở gấp gáp của cậu thì không còn bất cứ âm thanh nào khác.
_ Hắn làm sao có thể? Điều tra rõ ràng chưa?
_ Chính xác! Tất cả người ở đó đều nhìn thấy.
_ Hừ, dám xuất hiện, lại còn đáng lạc hướng, anh ta nghĩ rằng mình thông minh lắm sao?
_ Kai ngã lưng ra sau, cậu nhếch mép nghĩ, có lẽ Jung Yunho đã không đợi lâu được nữa, hắn xuất hiện và cậu sẽ không làm hắn thất vọng.
_ Ra ngoài đi
Se7en cúi người chào trước khi bước ra ngoài.
_ A~ chào.
Jung Tae ngoài ý muốn nhìn thấy Se7en, gã lặp tức vui vẻ vì nghĩ bản thân vẫn mỗi ngày hành hạ người Se7en yêu nhất mà một chút hắn cũng không biết, đó là loại cảm giác gần như thõa mãn ah
Se7en vẫn như thường lệ, hắn không có thói quen chào hỏi bất cứ ai. Nhìn thấy gương mặt vui vẻ của Jung Tae, tâm tình khó khăn lắm mới kiềm chế lại âm thầm bộc phát. Jung Tae, hắn sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời.
_ Hừ, để xem tao đánh chết nó như thế nào- thầm rủa một câu, Jung Tae đi vào phòng Kai.
Tobe cont
Part 2
* Soạt*
_ Suỵt!
Nhanh ôm lấy Jaejoong và xoay người áp sát cậu vào tường. Yunho ra hiệu im lặng trước khi nhìn vào khe cửa sổ phía sau Jaejoong. Trong tình huống này, chỉ cần một chút sơ sót thì cả hắn và cậu chỉ có thể bỏ xác ở đây.
_ Cẩn thận, theo sát anh.
Nhận được cái gật đầu của Jaejoong, Yunho thả lỏng cậu rồi cũng áp lưng sát tường. Bóng đêm đồng lõa phủ lên một màu đen tối che chở hai con người đang lần dò từng bước trên tầng ba của ngôi biệt thự sang trọng nhất nhì Jeju với hàng loạt vệ sĩ canh gác bên dưới.
_ Ah~ người ta ghét anh quá đi~
Giọng nói nũng nịu rót vào tai gã vạm vỡ thô tục khiến gã càng thêm sảng khoái mà cười lớn. Ở Jeju này, từ con nít ba tuổi đến cụ già chín mươi đều không thể không biết gã là ai: Lee Jaesuk- thủ lĩnh hội Hổ Vằn nổi tiếng khát máu và hung tợn. Nếu như Seoul có Rồng Đen là bá chủ thì Jeju chính xác là của Hổ Vằn, ngay khi Rồng Đen bị đổi thành Brain, Kai vẫn cố kỵ gã ba phần mà không tấn công biến Hổ Vằn thành bang phụ thuộc.
_ Anh~ Brain dạo này luôn phái người đến Jeju, không biết chúng có âm mưu gì nữa đây- người tình bé nhỏ nhẹ nhàng bóp đôi vai cơ bắp của gã- em sợ quá hà~
_ Haha, sợ gì chưa, cho dù nó đến đây tấn công trực diện thì anh cũng đánh cho nó bò càng, lê lết mà trở về ah. Hừ, Rồng Đen? Brain? Cái thá gì chứ!- gã thô lỗ nói
_ Em biết Jaesukie của em là nhất mà~ hi hi hi
*Soạt!*
*crack*
_ Ai?
Như một bản năng, Jaesuk nhanh tay rút súng đã lên nòng mà chỉ vào tấm màn cửa sổ vừa lung lay. Phải biết rằng gã đã lăn lộn nhiều năm trong thế giới ngầm, để sống đến bây giờ cũng không phải dễ, trực giác mách bảo gã nơi đối diện đó đang ẩn chứa một nguy hiểm tiềm tàng khó giải thích
_ Chỉ là gió thổi thôi mà anh~
_ Im nào!
Không khí dường như cô đặc, ánh mắt Jaesuk sắc bén quan sát một lượt khắp phòng. Chợt, một tiếng rít nhanh vang lên, gã hành động theo bản năng mà tóm lấy ả tình nhân bên cạnh mình đưa ra phía trước.
* Phập*
Cái chết không báo trước khi con dao ghim sâu giữa trán ả tình nhân mà mấy phút trước đã không ngừng nũng nịu bên tai gã.
_ Shit! Lũ khốn, có ngon ra đây!
Tức giận ném xác ả qua một bên, Jaesuk bắn nhiều phát vào tấm rèm nhưng ngoài tiếng bịch bịch choang choang khi đạn ghim vào gỗ thì cũng không còn cái gì khác
_ Tao ở đây.
Lưỡi dao bén ngót lặng lẽ kề sát cổ Jaesuk khiến gã kinh hoàng. Là ai mà có thể tiếp cận gã mà không phát ra một chút tiếng động? Vượt qua tầng tầng lớp lớp hàng rào bảo vệ, có thể tiến vào phòng gã một cách dễ dàng và khó tin hơn là đang kề sát dao vào cổ gã nhanh chóng như thế. Cuộc đời tung hoành hơn mười lăm năm của gã thật sự chưa bao giờ nhìn thấy điều tương tự như thế này.
_ Anh hai tao nói....mày rất đáng chết!- Yunho cười khẽ, hắn giả vờ vô ý để con dao sượt qua cổ gã tạo thành đường chỉ đỏ nhức mắt.
_ Anh hai mày?- không hổ là đại ca một bang phái lớn, dù trong tình huống nào cũng giữ được vẻ bình tĩnh mà Jaesuk cũng nằm trong số đó.
_ Dù sao mày cũng sẽ chết, để tao hảo tâm nói cho mày nghe- Jaejoong khóa trái cửa, cậu nhếch môi ngồi vào chiếc ghế đối diện Lee Jaesuk và nhìn ga, bằng đôi mắt tàn bạo- có nghe qua Brain?
_ Brain?- Lee Jaesuk nghiến răng
_ Tụi tao không thích cái việc phân chia ranh giới, Brain phải là bá chủ toàn bộ thế giới ngầm Hàn Quốc, mà mày lại là cái gai trong mắt tụi tao, làm sao bây giờ?- Yunho nhếch môi, hắn liếc mắt ra hiệu Jaejoong đứng lên khi thấy tay Jaesuk nhẹ nhàng luồn xuống grap giường
_ Ngày mai, Hổ Vằn sẽ không còn Lee Jaesuk- Jaejoong đứng chặn ngay cửa sổ, hơi thở bắt đầu dồn dập khi thời khắc mấu chốt sắp đến.
_ Hì hì hì, tụi mày nghĩ đây là bãi rác sao? Muốn tới thì tới, muốn nói thì nói?- Ấn mạnh vào công tắc bí mật dưới giường, Jaesuk chấp nhận bị thương mà mạnh mẽ xoay người, bàn tay gọng kiềm của hắn nhanh nắm lấy tay cầm dao của Yunho, lợi dụng một phút ngạc nhiên của hắn mà đảo ngược tình thế- Hahahaha, tụi mày cũng không nghĩ tại sao tao có thể sống đến giờ? Brain? Không não nhưng lại tự hào có não hả?
Ngầm ra hiệu bằng ánh mắt, Jaejoong nhanh chóng nhảy ra cửa sổ khi tất cả súng được giấu trong phòng Lee Jaesuk đồng loạt hướng về hai người. Còi báo động không ngừng vang lên và tiếng cười của Lee Jaesuk càng thêm âm trầm. Muốn rời đi? Đừng hòng!
_ Nhanh lên!
Ngay lập tức, Yunho xoay người ra cửa sổ. Cả hai đã chuẩn bị sẵn tất cả tình huống nên đường thoát cũng không quá khó khăn, và cái chính là.. mục đích hắn đến chỉ có thế.
* ĐOÀNG!*
* ĐOÀNG!*
Chạy! Chạy! Lần đầu tiên Jaejoong nếm trải sự chân thật của sự sống và cách để bảo vệ nó. Đạn, tiếng la hét, những dấu chân truy đuổi khát máu phía sau quá mức chân thực khiến cậu cảm nhận rõ ràng cái gọi là thế giới của máu mà Yunho đã từng nói rất lâu về trước. Dù ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mong manh nhưng tay cậu vẫn luôn nằm trong bàn tay ấp nóng của Yunho. Ngay khi vượt qua những hàng rào chắn, hắn bẫn dùng tấm lưng rộng chắc đoa bảo vệ cậu, có một tình yêu như vậy sao?
_ A!
Jaejoong khụy xuống khi tấm lưng khoing còn chịu nổi hàng loạt đạn ghim vào. Dù Yunho đã chuẩn bị hai áo chống đạn cùng lúc nhưng vẫn không thể chịu nổi những khẩu súng tối tân với tốc độ bắn cực mạnh. Nếu không có hai chiếc áo này, có lẽ cậu đã trở thành tổ ong rồi.
_ Cố lên em!
Dìu Jaejoong đứng lên, đã đến rồi.
Kéo nắp cống, Yunho đưa nhanh Jaejoong xuống. Tất cả âm thanh đều bị ngăn cách tựa như thế giới đã được phân chia
Nước cống hôi thối xộc vào mũi, cơ thể rã rời nhưng Jaejoong vẫn không dám nghỉ ngơi. Nhìn sang người bên cạnh, gương mặt Yunho đã trơn ướt vì mồ hôi, sau lưng ẩm một mảng tanh tưởi chứng tỏ hắn cũng không hơn cậu, thậm chí là nặng hơn, nhưng vì sao vẫn tỏ ra mạnh mẽ như vậy? Vì sao vẫn cố che chở cậu như vậy?
_ Tới rồi!
Ngước nhìn, nắp cống một lần nữa xuất hiện trên đầu, cuối cùng cũng đã thoát.
Oto lao vút trên đường vắng, bỏ lại thành phố xa hoa sâng đèn phía sau lưng
............
_ Đợi anh chút!
Dìu Jaejoong ngồi lên ghế khi cả hai đã về đến nhà, Yunho nhanh chóng lấy hộp cứu thương đã chuẩn bị trước, mặc cho vết thương không ngừng ra máu, hắn lúc này chỉ lo lắng cho Jaejoong.
_ Để anh.
Nhìn thấy Jaejoong cởi áo, Yunho đặt băng gạc xuống bàn trước khi giúp cậu cởi áo. Từng lớp áo chống đạn được cởi ra, có bao nhiêu đạn xuyên qua rồi ghim vào Yunho cũng không đếm hết, chỉ thấy tấm lưng mỏng manh trước mặt lấm tấm máu tươi, mùi máu tanh tưởi xộc vào mũi khiến hắn khó chịu, có lẽ từ rất lâu, rất lâu rồi, hắn không muốn nhìn thấy Jaejoong phải chịu bất cứ tổn thương nào, dù là hắn, dù là người khác, dù là vì hắn mà tổn thương, hắn cũng không muốn.
_ Đau không?
Thuần thục xử lý cho Jaejoong, đôi tay thô ráp vốn quen cầm súng lại có thể dịu dàng tưởng chừng đang nâng niu những cánh hoa mỏng manh
_ Xin lỗi- Yunho nhẹ giọng
_ Xoay người lại đi, để em giúp anh.
Cởi áo, lau máu rồi băng bó nhưng lần này là Jaejoong giúp Yunho. Cậu im lặng nhìn tấm lưng trải đầy những vết thương lớn nhỏ, mới có, cũ có đang không ngừng ra máu, dù đã được băng lại cẩn thận nhưng máu vẫn làm hồng lớp băng gạt trắng
_ Có lẽ sau này, anh nên đi một mình thì tốt hơn- Yunho thở dài
_ Tại sao?
_ Anh không muốn thấy em bị thương, hôm nay là quá đủ rồi.
_ Đồ ngốc!
Im lặng, Yunho trầm ngâm suy nghĩ. Hắn đã bắt đầu hành động và có đúng không khi lôi kéo Jaejoong vào việc này? Từ nhiều tháng trước, hắn đã đặt sẵn một loại mặt nạ da người mô phỏng theo gương mặt của hắn với số lượng giới hạn từ Trung Quốc mà đưa cho những đàn em thân tín nhất, họ sẽ mang gương mặt của hắn mà xuất hiện trên khắp chiều dài lãnh thổ Hàn Quốc để chơi đùa với kẻ không biết lượng sức mình là Kai nhưng hắn đã không định đến sự xuất hiện của Jaejoong. Lần này, hắn vì muốn mượn tay Kai để tiêu diệt cái gai trong mắt mình, vừa muốn Kai rối trí khi hắn liên tục nhiễu loạn cậu bằng chính phương thức mà cậu đã từng dùng để hạ bệ hắn, và vì Jaejoong không muốn bản thân bị lừa dối mà hắn đã kéo cậu vào. Nhưng sai rồi, đó lac quyết định sai lầm, Jaejoong dù gan dạ, dù không thua bất cứ ai, cậu có thừa dũng cảm, thừa bình tĩnh nhưng lại quá thiếu kinh nghiệm sống còn, cậu sẽ gặp nguy hiểm nếu cứ tiếp tục cùng hắn làm những việc này.
_ Lần sau, đừng giấu em mà đi một mình, đi ngủ đi.
Bỏ lại câu nói chặn đứng ý nghĩ của Yunho, Jaejoong nhanh chóng về phòng.
............
Seoul
_ Thằng khốn đó đang sủa cái gì, hừ. Muốn gây hấn?
Kai trừng mắt nhìn ra ngoài sau khi nghe Siwon báo lại tình hình vừa xảy ra ở Jeju. Hai trong số bốn người được cử đến Jeju để điều tra tung tích của Yunho lại chết thảm trong tay Lee Jaesuk của Hổ Vằn và gã lại gào lên rằng bên cậu cho người ám sát gã. Nực cười, trò con nít đó vậy mà cũng còn người áp dụng và kẻ ngu đó không ai khác là Lee Jaesuk.
_ Hôm nay Jung Yunho lại xuất hiện, Đông Gangnam, đông Seoul, K- Siwon nhíu mày nhìn tablet đang không ngừng hiện lên báo cáo của các bang vừa kể
_ Anh theo Jung Yunho nhiều năm như vậy, anh nghĩ anh ta đang muốn cái gì?
_ Jung Yunho không tin bất cứ ai, những thứ đó chỉ xuất hiện trong đầu hắn- Siwon nghiêm túc nói- khi còn làm bên cạnh Yunho, tôi cũng chỉ làm bên mảnh kinh tế. Về mặc này, Se7en hiểu rõ hơn
_ Anh ta dạo này ít xuất hiện, có lẽ bên cạnh Lee Junki. Gã đó có gì tốt? Chỉ là một con rối trung thành ngu ngốc, cái gì cũng không biết, may mắn nhất của gã ta có lẽ được Se7en chú ý, nếu không... hừ!
_ Kai, vẫn câu nói cũ, đừng tin tưởng bất cứ ai ngoài chính mình. Cũng bởi như thế, Jung Yunho đã tồn tại rất lâu trong thế giới này, anh ta cũng đã ngồi lên ngai vàng mà bao nhiêu người mơ ước, chính là nơi này.
_ Tôi biết rồi, anh ra ngoài đi.
Cửa phòng khép lại, Siwon lấy ra điện thoại liên tục sáng đèn của mình, rất nhiều tin nhắn được gởi đến nhưng tất cả đều chung một nội dung.
" Hoàn Thành"
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro