Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45

Chap 45

"Việc anh bảo cậu làm tới đâu rổi? Dẫn nó giải quyết hết mấy bang kia chưa?"

Vuốt ve mái tóc khô cứng vì tiếp xúc quá lâu với gió biển của Jaejoong, Yunho nhanh tay nhắn tin cho Se7en để hỏi thăm tình hình. Bây giờ đã hơn giữa khuya, cũng là thời điểm liên lạc an toàn nhất của hai người

" Vẫn đang tiến hành. Kai rất thận trọng, không thể nóng vội"

" Anh không muốn đợi"

Kết thúc tin nhắn, Yunho tắt máy rồi ném lên bàn ngủ bên cạnh mình. Nhìn sang bên cạnh, Jaejoong vẫn ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn tận hưởng từng cái vuốt ve tựa như âu yếm, tựa như an ủi của hắn. Jaejoong bây giờ như một con nhím yếu ớt khi tất cả gai nhọn của cậu đều bị nhổ, không còn vẻ ngoài cứng cỏi, không được vẻ ngụy trang bảo vệ thì cậu cũng chỉ có thể trở về bản chất thật của mình. Yunho trái lại rất vừa ý, vì chỉ có nhổ hết gai nhọn, cậu mới ngoan ngoãn dựa vào hắn, vì chỉ khi đẩy cậu xuống tận cùng của đau khổ và tuyệt vọng, hắn mới có thể trở thành phao cứu sinh duy nhất mà cậu có thể nhìn thấy, có thể hy vọng và dựa dẫm.

Tắt đèn, Yunho xoay người ôm chặt lấy tình yêu của mình. Đêm nay hắn muốn bên cạnh cậu.

Yunho không biết, vùi vào ngực hắn, đôi mắt Jaejoong chậm rãi mở.

Cám ơn anh, Jung Yunho.

............

Seoul

_ Vẫn không thấy, tại sao vẫn không thấy?

Kai gõ từng nhịp hỗn loạn lên mặt bàn. Đã nhiều tháng như vậy mà một chút tin tức của Jung Yunho cũng không có. Hắn có thật đã chết hay giống như không khí mà biến mất không dấu vết? Không, Jung Yunho đích thị là một con cáo già xảo quyệt, hắn không mất tích, không chết, càng không dễ dàng cho qua, hắn chỉ là ẩn mình, đứng ở một nơi nào đó mà cậu không thể nhìn thấy mà quan sát, mà nhạo báng và chờ đợi.

Kai lắc đầu, những ý nghĩ hỗn tạp này liên tục xuất hiện trong đầu cậu đầy ám ảnh. Hơn ba tháng sau khi sỡ hữu Rồng Đen lẫn Lucifer, Kai vẫn chưa một lần ngủ ngon. Hắn đã chuyển đến phòng của Yunho để điều hành mọi việc, cậu muốn nếm thử cái cảm giác ngồi trên đỉnh cao nhất mà ngắm nhìn nơi mình đã, đang và sẽ nắm trọn trong tay nhưng thỏa mãn chưa đến, cậu lại giật mình nhận ra mùi hương hoang dã của hắn vẫn còn nồng đậm đến mức mỗi một thứ tồn tại nơi này đề thuộc về hắn, rằng cậu chỉ là kẻ ở tạm, rằng cậu không thể sỡ hữu bất cứ thứ gì kể cả một hạ bụi nhỏ bé.

Tất cả cậu đều không thể!

Xoa nhẹ đôi mắt thâm quần, Kai mặc thêm áo khoát rồi ra khỏi phòng.

Tại Rồng Đen, không có nơi nào không sáng đèn. Ánh vàng ấm áp tựa hoàng hôn phủ lên biệt thự trắng khiến khung cảnh vừa ảm đạm nhưng lại toát lên vẻ nguy hiểm tiềm ẩn. Kai rảo bước trên con đường nhỏ dẫn đến nơi biệt giam, đã lâu rồi cậu không đến thăm lão- người cậu không thể giết nhưng lại không muốn nhìn thấy nhất.

*KÉT*

Cửa sắt nặng nề mở ra rồi nặng nề khép lại, bên trong vẫn là ánh vàng ấm áp dịu nhẹ của đèn và một người ngồi trên giường.

_ Lâu không gặp, con trai-Lee Soman chậm chạm đứng lên, lão đi đến chiếc bàn duy nhất trong phòng, thong thả ngồi xuống và mỉm cười nhìn cậu- sao? Chịu không nổi vì đã nhốt cha của mình ở đây hay là không còn cách gì để đối phó Jung Yunho?

Không có tiếng trả lời nhưng Lee Soman cũng không tỏ ra tức giận, lão nhịp nhịp cây gậy của mình như thời bản thân còn là kẻ cao nhất của Lucifer mà độc thoại

_ Nếu con hỏi, ta sẽ chỉ cho con- lão mỉm cười.

_ Ông không thắc mắc vì sao tôi đẩy ông vào đây sao?- Kai nghiêm mặt.

_ À, lúc đầu ta rất ngạc nhiên, rồi lại giận dữ vì bị đứa con duy nhất của mình giam cầm ah. Nhưng bây giờ thì không, chẳng phải cảnh này rất quen thuộc sao? Ta còn nhớ mười năm trước, ta đứng ở chổ con đang đứng, còn người ngồi ở đây là vú nuôi Baek Tuna của con sao.

_ Thì ra ông vẫn còn nhớ sao?- Kai nhếch mép- xem ra tôi không thể không cảnh giác ông rồi, không nói chuyện này nữa, Jung Yunho sẽ làm gì?- Kai trực tiếp đi thẳng vào chủ đề

_ Haixxx, con làm sao đánh mất vẻ trầm tĩnh của mình rồi. Nóng vội là điều tối cấm kỵ khi muốn đối phó với Jung Yunho. Con càng gấp gáp, hắn càng mau thắng.

_ Ông thật sự biết hắn sẽ làm gì?

_ Ta không biết- Lee Soman cười khan- ta chỉ biết nó sẽ không buông tha cho con, ta cũng biết ta muốn cứu con.

_ Hừ!

Kai không kiên nhẫn, cậu xoay người định ra ngoài.

_ Jong In, hãy cẩn thận những người bên cạnh con, lật đổ Jung Yunho không có nghĩa con có được lòng trung thành tuyệt đối của đàn em.

Kai dừng lại, cậu nghiên mặt nhìn người đàn ông già đang đăm chiêu nhìn cậu, đóng cửa, cậu không kịp nghe thấy câu nói tiếp theo của cha mình.

_ Ta sẽ bảo vệ con, Jong In.

Căn phòng trở về vẻ im lặng vốn có, Lee Soman vẫn ngồi trên chiếc ghế cũ mà nhìn cây gậy của mình. Ba tháng bị giam cầm, lão đã trải qua hàng loạt cung bậc liên tục của cảm xúc đến mức lão không nghĩ rằng mình có thể chịu đựng lâu đến vậy. Bị chính đứa con trai độc nhất lật đổ, hủy nát cái tên Lucifer vốn đã tạo dựng một thứ hạng nhất định cho mình trong thế giới ngầm. Ngày ngày chờ đợi trong phòng và không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, dần dần, lão thôi không tức giận mà bắt đầu lo lắng, rồi đến hồi hộp, rồi lại chờ đợi, và bây giờ, lão biết vì sao bản thân lại rơi vào kết cục này.

Chính lão đã tạo ra, bây giờ lão phải trả giá.

Lee Soman khép mắt hồi tưởng lại rất nhiều năm về trước, khi lão vẫn còn là anh cả cao nhất của Lucifer, khi Kai vẫn còn mang cái tên thật Lee Jong In và bên cạnh cậu là vú nuôi Baek Tuna.

Jong In từ nhỏ đã là viên ngọc của Lucifer, cậu là niềm tự hào và cũng là kỳ vọng lớn nhất của lão. Sinh khó nên khi Jong In chào đời cũng là lúc cậu mồ côi mẹ, bên cạnh cậu lúc đó chỉ còn lão và người giúp việc lâu năm của gia đình-Baek Tuna, cũng từ đó, bà vừa là người giúp việc, vừa là vú nuôi của cậu.

Lee Soman đã từng nhìn thấy sự trong sáng của con mình, nhìn cậu cười noia vui vẻ và hiền lành bên cạnh Tuna nhưng đó không phải cái mà một nhà lãnh đạo tương lai cần có. Cậu sẽ là người kế thừa Lucifer, sẽ sống trong máu tanh nên thứ gọi là thánh thiện là điều cấm kỵ. Lão đã dạy cậu rất nhiều điều nhưng toàn bộ đều bị Tuna đảo ngược. Lão dạy cậu phải tàn nhẫn, bà lại bảo cậu biết yêu thương, lão cần cậu biết mánh khóe, bà muốn cho cậu sự thật thà. Tất cả những thứ đó quá dưa thừa, Jong In không cần biết, cũng không cần học.

Và lão không cần giữ một kẻ luôn rót những thứ dư thừa đó vào tai cậu.

Nhưng... lão lại không biết, tình yêu của một đứa con dành cho mẹ, Jong In đã dành hết cho Tuna.

Và đó, có lẽ là sai lầm của lão.

......

Jeju

_ AAAAAAAAA!

_ AAAAAAAAAA!

Đối diện biển đêm, Jaejoong dùng hết sức mà hét lớn để giải tỏa phần nào bế tắc của chính mình, từng đợt sóng hung hãn đập vào cát và gió lạnh nuốt đi tất cả uất ức và đau đớn của cậu. Cái rét căm căm khiến da cậu trở nên tím tái nhưng cậu lại thấy rất thanh tỉnh, rất thoải mái.

_ KIM JAEJOONG! MÀY LÀ THẰNG TỒI. KIM JAEJOONG! MÀY THẬT HÈN NHÁT, MÀY THẬT CỐ CHẤP

Mặc cho cái lạng càng lúc càng dày đặc, Jaejoong ra sức tự mắng mình bằng tất cả những gì bản thân có thể nghĩ ra. La hét rồi mệt mỏi ngồi xuống cát, duỗi chân để sóng biển từng đợt vỗ vào chân mình

Thật lạnh!

_ Jae!

Rất quen thuộc, giọng nói rất lâu, rất lâu rồi không còn vang bên tai cậu một lần nữa xuất hiện. Ấm áp như mùa xuân, dịu dàng và có vẻ mang trong đó là tình thương vô tận.

_ Mẹ.

Jaejoong ngơ ngác nhìn người phụ nữ xinh đẹp ngồi bên cạnh mình, bà vẫn mặn mà đến như vậy, vẻ khắc khổ, lo lắng khoing còn đeo bám mà thay vào đó là vẻ khoan thai, thanh thản hiếm thấy. Bà vận chiếc váy dài màu trắng, tóc hoa râm được búi lại gọn gàng, thật lâu rồi, thật rất lâu rồi...

_ Sao lại không ngủ?- bà Kim mỉm cười nhìn con mình.

_ Con rất nhớ...

_ Lại đây...

Jaejoong ngoan ngoãn gối đầu lên chân bà Kim như khi cậu còn nhỏ, nhắm mắt tận hưởng những ngón tay gầy guột vuốt mái tóc khô cứng của mình. Tay bà thật lạnh lẽo tựa như con nước ngoài kia nhưng ẩn trong đó là sự ấm áp mà bất kỳ thứ gì cũng không thể sánh ngang.

_ Mẹ xin lỗi, Jae

_ Vì cái gì?- Jaejoong cảm thấy mi mắt nặng trĩu, cậu thoải mái đến muốn ngủ thật sâu

_ Vì mọi thứ- bà Kim nhẹ giọng- con bây giờ đau lắm, đúng không?

_ Vâng...rất đau- Jaejoong khép mắt.

_ Đừng cố ép mình mạnh mẽ, Jae. Con không cần gắng gượng, cứ sống theo cảm xúc của con, muốn khóc liền khóc, muốn cười liền cười.

_ Con làm được sao?- Jaejoong lười biếng đáp

_ Con làm được, con còn mẹ, còn cả cậu trai kia luôn bên con

_ Mẹ nói Jung Yunho?

_ Uh, cậu ta rất lo cho con

_ Haha, anh ta chỉ lo cho bản thân anh ta thôi mẹ ạ- Jaejoong vùi mặt vào bụng bà- anh ta không yêu ai ngoài chính bản thân anh ta đâu.

_ Thật sao? Hay là con đang tự lừa mình?- bà Kim véo nhẹ mũi cậu- mẹ thấy cậu ta rất tốt với con, hãy thử cho cậu ta cơ hội và cũng cho chính con cơ hội, được không?

_ Con không biết, con mệt quá, thật muốn ngủ.

_ Đừng ngủ, con xem cậu trai kia đang tìm con kìa

Jaejoong cuối cùng không thể chống đỡ nổi mà đi vào giấc ngủ. Cậu ngủ thật sâu, thật yên lành. Bên tai là tiếng nói dịu dàng của mẹ hòa cùng tiếng sóng đang không ngừng đánh vào bờ. Giữa những âm thanh ấy, tiếng gọi vừa tha thiết vừa lo sợ không ngừng vang lên nhưng giờ phút này, cậu chẳng thể nghe nữa.

............

_ Jaejoong! Jaejoong! Shit!

Bế lấy Jaejoong đã ngất đi nhanh về nhà, Yunho không kiềm nổi siết chặt lấy cậu hơn một chút để biết rằng cậu vẫn còn bên cạnh mình. Lần đầu tiên hắn trải nghiệm sự hoảng sợ tột độ khi người bên cạnh đột nhiên biến mất. Hắn điên cuồng tìm kiếm khắp nơi, chạy ra bờ biển nơi hắn và cậu hay ngồi nhưng dường như bị quỷ ám mà hắn không thể nhìn thấy cậu dù cậu vẫn nằm trước mặt hắn cho đến khi hắn gọi cậu lần cuối cùng trong tuyệt vọng. Kim Jaejoong là một kẻ ngốc vì tình và hắn bi ai nhận ra, so với cậu, hắn còn ngốc hơn gắp trăm lần.

_ Em dám bỏ anh, anh sẽ giết em.

Lấy chăn bao bọc lấy Jaejoong khi cơ thể cậu mỗi lúc một lạnh. Yunho cặp nhiệt kế cho cậu rồi vội đi đun nước nóng. Bao nhiêu lo lắng hắn đều dành cho cậu, bao nhiêu yêu thương hắn cũng dành cho cậu. Yêu một người, có phải rất khó khăn?

_ Em dám có chuyện gì, anh sẽ giết chết em!

Lại tuôn ra lời cảnh báo với Jaejoong, Yunho rối bời nhìn người yêu đang yên lặng ngủ, nhiệt độ cơ thể giảm mạnh rồi lại đột ngột tăng lên

Jaejoong bị sốt rồi.

_ Em chạy đi nữa xem, anh sẽ chặt chân của em- dùng khăn ấm lau đi đất cát trên chân Jaejoong, Yunho thầm mắng.

_ Mẹ...chúng ta đi đâu?-Dừng tay, Yunho ngước nhìn Jaejoong đang thì thầm- chờ con với.

_ Jaejoong?- hắn lo lắng

_ Đi chậm lại thôi, chờ con...

_ Jaejoong, em nói cái gì vậy hả? Tỉnh lại cho anh! Tỉnh lại.

Trái tim bất giác treo lên, Yunho ném vội khăn lau mà kéo Jaejoong ngồi dậy, đôi tay không ngừng lắc vai cậu mà gọi cậu tỉnh lại

_ Chậm thôi,...mẹ...

_ Tỉnh lại, em tỉnh lại cho anh!- vỗ lấy hai má Jaejoong, tiếng gọi của Yunho càng trở nên gấp gáp, hắn ôm lấy cậu thật chặt, thì thầm vào tai cậu tiếng gọi hoang mang của mình, chỉ mong Jaejoong có thể nghe thấy- đừng đi Jaejoong, đừng đi!

_ Chậm...

_ Anh van em, đừng đi đâu hết! JAEJOONG!

_ A...

Jaejoong rên nhẹ, hai má bỏng rát cùng cơ thể không ngừng lắc lư khiến cậu vô thức mở nhẹ đôi mắt mệt mỏi của mình. Có ai đó đang ôm cậu thật chặt, ai đó đang rót vào tai cậu tiếng thở dài nhẹ nhỏm, là ai...

_Cám ơn em đã tỉnh lại...

_ Yun...ho?- cậu yếu ớt hỏi

_ Uh! Đừng đi nữa, ở lại với anh.

Yunho đã cảm nhận triệt để cái gọi là sợ hãi khi nhìn thấy người yêu đang dần rời xa mình. Hắn thề, sẽ không bao giờ để cảm giác này một lần nữa xuất hiện. Hắn sẽ không để ai cướp cậu khỏi hắn, kể cả người đã khuất.

End chap 45

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: