Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43

Chap 43

Flashback

_ Anh luôn dối trá như vậy.

_ Anh không muốn em nhúng tay vô vụ này, rất nguy hiểm.

_ Tôi cũng không có ý định nhúng tay nhúng chân gì với anh. Nếu muốn đi, chỉ cần nói với tôi một tiếng.

_ Ừ! Về nhà thôi

End flashback

Taxi chậm rãi ra khỏi trung tâm Jeju náo nhiệt, đỡ lấy đầu Jaejoong để cậu gối lên vai mình, biết rõ cậu đang giả vờ ngủ nhưng Yunho cũng không có ý định lật tẩy điều đó. Có lẽ cậu vẫn còn ngượng ngùng sau những nụ hôn sâu của hắn. Yunho nhếch mép cười vô hại, tuy gương mặt đầy máu của hắn đã được lau rửa sạch sẽ nhưng phản phất trong xe vẫn là vị tanh nồng chết chóc khiến vị tài xế cũng không khỏi rùng mình. Yunho thật muốn cười lớn, hắn triệu lần cũng không nghĩ tới Jaejoong có thể đi tìm hắn, âm thầm bên cạnh hắn như thế. Cảm giác được người trong lòng quan tâm làm tan chảy mọi khối băng trong tim hắn. Có lẽ hơi phóng đại khi nói Jung Yunho đang sống trong tình yêu nhưng thực sự hắn đang như thế, đang đắm chìm trong hạnh phúc ngọt ngào bên cạnh cậu.

Jaejoong không ngủ, cậu chỉ là không muốn nhìn thấy Yunho sau những việc vừa phát sinh.

Hôn.

Cái khái niệm dành cho những ngưởi đang yêu nhau lại rơi trên người cậu một cách bất đắc dĩ như thế. Trong một phút, cậu đã không biết mình nên làm gì ngoài việc mở to mắt nhìn gương mặt Yunho dần phóng đại, ngoài việc để đôi môi đó chiếm đoạt từng hơi thở của mình. Đến bây giờ, Jaejoong vẫn không quên được từng cái mút nhẹ đầy cưng chiều của Yunho. Hắn không mạnh mẽ, cuồng dã xâm chiếm mà giống như lần đầu tiên mà nâng niu, trân trọng như thể đang hôn một bảo vật trân quý mà chỉ cần mạnh tay một chút thì nó sẽ vỡ tan.

Và, hình ảnh Yunho cúi ngươi lau chân, mang giày và khoát áo cho cậu cứ tua đi tua lại như cuốn phim chiếu chậm.

Thế đấy, Jaejoong nhìn và tiếp nhận, không phản kháng, không tránh né. Đơn giản là không thể tin nổi và không biết nên phản ứng như thế nào.

Mi mắt Jaejoong lay động khi năm ngón tay to lớn khẽ đan vào tay cậu. Đến giờ phút này, Jaejoong cảm nhận rõ ràng nhịp đập hỗn loạn trong lồng ngực. Từ lần đầu tiên, Jaejoong luôn lừa mình dối người rằng cậu hoàn toàn vô cảm với nụ hôn của Yunho nhưng trái tim lại phản bội chính chủ nhân của mình. Vẫn biết rằng người cậu yêu không phải Jung Yunho nhưng đứng trước hắn, cậu vẫn không ngăn nổi cảm giác hồi hộp chóng vánh. Không! Cậu biết quá rõ Jung Yunho là ai, cậu không muốn có bất cứ tình cảm nào với hắn, càng không muốn tiếp nhận tình cảm của hắn. Cậu không muốn!

Mi mắt cứ rung động theo từng nhịp thở của Jaejoong, cậu không thể giả vờ ngủ nữa, có lẽ Yunho cũng đã phát hiện ra. Rốt cuộc, Jaejoong đành bất đắc dĩ mở mắt nhìn ra ngoài.

_ Em không ngủ nữa sao?- Yunho cười nhẹ khi mọi hành động đáng yêu của cậu đều rơi vào mắt hắn.

_ Tôi không muốn ngủ....DỪNG XE! DỪNG XE LẠI.

Taxi thắng gấp ngay khi Jaejoong la lớn, không để Yunho kịp hiểu chuyện gì, Jaejoong đã nhanh chóng xuống xe

_ Yunho, anh về trước. Tôi có việc.

Bỏ lại cho Yunho câu nói ngắn gọn, Jaejoong vội vã quay đầu chạy ngược hướng xe. Không phải ảo ảnh, cậu đã nhìn thấy Hyunjoong, nhìn thấy người cậu thật sự yêu và mong chờ.

Yunho vẫn ngồi yên trên xe, gương mặt một giây trước vẫn còn dịu dàng nay trở nên âm trầm lạnh lẽo khi Jaejoong quay lưng về phía mình mà đuổi theo bóng hình không bao giờ thuộc về cậu. Kính chiếu hậu vẫn đang in rõ cái dáng đơn bạc của cậu, tuy chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng mỏng manh đó, hắn cũng có thể cảm nhận rõ ràng thứ tình cảm mà Jaejoong chưa bao giờ đặt trên người hắn.

_ Chúng ta có đi tiếp không, quý khách!- tài xế nhẹ giọng, nhìn thấy gương mặt ác liệt của Yunho qua kính xe, ông không khỏi lo sợ trong lòng.

_ Không cần.

.........

*Soạt!*

Tim Jaejoong thắc lại khi nhìn Hyunjoong vấp phải lon nước trên đường. Con người ba tháng trước vẫn còn tỏa sáng như ánh nắng với nụ cười rạng rỡ bây giờ lại cô độc và u buồn đến mức không thể nhận ra. Jaejoong không biết vì sao anh đến Jeju này, là đi công tác? Đi nghỉ ngơi hay đi tìm cậu? Sao anh lại gầy đến như vậy, sao anh lại lặng lẽ đến như vậy.

Jaejoong lặng lẽ đi phía sau Hyunjoong. Cậu giữ khoảng cách đủ để anh không phát hiện ra sự tồn tại của cậu. Bây giờ có lẽ đa ba bốn giờ sáng. Xe cộ đã hoạt động và những bản neon đầy màu sắc vẫn luôn chớp tắt rực rỡ vẫn không làm người phía trước dừng lại. Anh đi đâu? Anh đi từ bao giờ? Sao lại ăn mặc phong phanh như vậy? Sao lại tự hành hạ mình như vậy?

Càng nhìn Hyunjoong, đôi mắt Jaejoong càng nóng rát và trái tim co thắt đau đớn không chịu nổi. Giọt nước mặn đắng nóng hổi bất giác chảy dài trên gương mặt đã trắng xanh vì lạnh của cậu. Thật muốn chạy đến ôm lấy anh, bất chấp tất cả mà hôn anh thật sâu, không cần nhớ tới quá khứ, không quan tâm đến tương lai, chỉ muốn ngay lúc này có thể ôm lấy anh thật chặt.

Phút chốc cả hai đã đến bờ biển dài. Gió lạnh từng đợt len lỏi vào da thịt làm cả người Jaejoong run rẩy nhưng Hyunjoong tựa như không cảm giác được mà đứng đó, ngắm từng con sóng hung tàn vỗ mạnh vào bờ

_ KIM JAEJOONG! EM ĐANG Ở ĐÂU? EM RỐT CUỘC ĐANG Ở ĐÂU? JAEJOONG AH!!!!!!

Em đang ở đây, Hyunjoong....em đang ở sau lưng anh đây...

_ JAEJOONG AH! JAEJOONG AH!!!!!!!!

Gió lạnh gào thét cùng sóng biển cuốn trôi những lời nức nở của Hyunjoong. Anh vẫn đứng đó, điên cuồng hét lớn tên cậu. Mỗi lần gọi Jaejoong, cậu đều nhìn thấy sự đau thương trong đó. Đôi mắt cậu nóng quá, ngay cả hình ảnh cao gầy của anh cũng trở nên mờ nhạt.

_ Jaejoong... anh nhớ em quá...làm sao bây giờ Jaejoong ah... anh đau quá....

_ Anh....

Như nhìn thấy phao cứu sinh, Hyunjoong vội xoay người tìm kiếm giọng nói quen thuộc mà anh vẫn mong nhớ. Đôi mắt đỏ hoe cố mở thật to để không bỏ sót bất cứ ngóc ngách nào nhưng không gian vẫn chỉ có anh, tựa như tiếng gọi nghẹn ngào đó chỉ là ảo giác

_ Jaejoong? Phải em không Jaejoong?- Hyunjoong vội Vã chạy về phía trước, anh tìm kiếm trong hy vọng có thể nhìn thấy cậu nhưng bốn bề vẫn im lặng, những ngôi nhà bên bpwf biển vẫn còn đang ngủ say.

_ Ưm....bỏ...ra...

Jaejoong điên cuồng vùng vẫy cố thoát khỏi cánh tay tựa gọng kiềm đang kẹp chặc cậu. Bàn tay to lớn bịt chặt miệng Jaejoong khiến tiếng hét thê lương của cậu trở thành tiếng nức nở nghẹn ngào. Cậu không muốn trốn tránh nữa, cậu muốn về với Hyunjoong, cậu không thể chịu nổi cảnh tượng vừa nãy nữa. Không cần biết anh là ai, cậu là ai, không quan tâm nữa.

_ Đừng đi! Jae...đừng đi!

_ Bỏ...ra....

_ Đừng đi! Đừng đi... Jae...

Ôm chặt lấy Jaejoong, Yunho rót vào tai cậu những lời tựa như ra lệnh, tựa như van xin. Hắn đã đi theo cậu thật lâu, bàn tay hắn nắm chặt khi nhìn cậu dần bước về phía Hyunjoong. Hắn biết, chỉ cần Jaejoong đến bên anh, hắn sẽ không còn cơ hội nữa.

Bản tính ích kỷ khiến Yunho giấu Jaejoong đi ngay khi cậu gọi tên Hyunjoong. Không! Hắn sẽ không để cả hai nhìn thấy nhau, hắn sẽ không để vuột mất Jaejoong thêm một lần nào nữa, không có cậu, hắn sẽ chết.

_ Jaejoong ah! Làm ơn...đừng trốn tránh anh nữa. Tại sao vậy Jaejoong? Tại sao lại trốn chạy? Tại sao rời bỏ anh...

_ Ưm....Ưm.....

Rất lâu, dường như cả thế kỷ đang trôi qua với cả ba người. Một người điên cuồng tìm kiếm, một kẻ cố chấp giữ chặt người mình yêu, sự giằng co trong im lặng này còn đau đớn hơn bất cứ thứ gì họ từng gặp.

.........

* CHÁT!*

_ Đồ khốn! Sao anh dám....sao anh dám...

Cái tát nảy lửa của Jaejoong khiến bên mặt Yunho nóng rát, năm ngón tay cậu in hằn lên da hắn nhưng cậu vẫn chưa cảm thấy đủ. Tại sao? Tại sao lại ngăn cản khi cậu khó khăn lắm mới quyết tâm như vậy? Anh em thì sao? Chỉ cần cậu giữ bí mật, chỉ cần cậu không làm phẫu thuật để có con thì cậu vẫn có thể hạnh phúc bên cạnh anh. Tại sao cậu quyết tâm như vậy lại bị kẻ trước mặt này phá hỏng.

_ Em không thể đi!- Yunho gằng giọng- em tuyệt đối không thể đi.

_ TẠI SAO TÔI KHÔNG THỂ? CHÚNG TÔI YÊU NHAU, TẠI SAO LẠI KHÔNG THỂ? ANH LÀ CÁI QUÁI GÌ MÀ RA LỆNH CHO TÔI?- Jaejoong hét lớn, cậu bùng nổ rồi. Bao nhiêu uất nghẹn tích tụ giờ đây đã hoàn toàn bùng phát. Cậu đã khổ sở biết bao mỗi khi nhớ về anh nhưng cuối cùng thì sao? Khi cậu muốn đến bên anh nhất cũng là lúc gọng kiềm mang tên Jung Yunho khóa chặt cậu lại, hắn giữ chặt lấy cậu, để cậu nghe rõ tiếng gọi thê lương của anh, để cậu nhìn rõ dáng đi hoảng hốt của anh để rồi buột cậu nhìn thấy anh kiệt sức mà ngất bên vệ đường, hắn cho cậu thấy cơ thể anh nặng nề trên xe cấp cứu mà rời mỗi lúc một xa cậu. Jung Yunho, hắn là cái quái gì mà bắt cậu phải chịu đựng tất cả những điều đó?

_ VÌ EM VÀ NÓ LÀ ANH EM, VÌ CẢ HAI NGƯỜI CHẢY CÙNG MỘT DÒNG MÁU!- Yunho rống giận

_ Anh...tại sao?

Hoảng hốt, Jaejoong vô thức lùi về phía sau, bí mật đó làm sao hắn biết? Giấy xét nghiệm cậu đã đốt bỏ, bác sĩ đó cũng không rõ vì sao cậu lại làm xét nghiệm ADN. Mọi thứ chỉ có cậu là người duy nhất biết, tại sao lại xuất hiện ngưởi thứ hai?

_ Em thắc mắc vì sao anh biết?- Yunho giữ chặt lấy vai Jaejoong, không cho cậu tiếp tục lùi về sau- tất cả mọi thứ về em anh đều biết, chỉ cần liên quan đến em anh đều biết, bởi vì anh yêu em, nghe rõ chưa Jaejoong? BỞI VÌ ANH YÊU EM!

_ Anh điên rồi!- Jaejoong lắc đầu, cậu biết nhưng ngay khi nghe Yunho chính miệng nói ra, cậu vẫn không thể tiếp nhận nổi.

_ Điên? Đúng! Ngay từ lúc yêu em, anh đã điên rồi! Jaejoong, nghe anh. Em và Hyunjoong là không thể, em không thể, anh ta cũng không thể.

Dường như có thứ gì đó vừa vỡ tan, Jaejoong vô lực trược dài, cậu khụy xuống mặt đường thô ráp, tay cậu ôm chặt bờ ngực trái để kiềm hãm nỗi đau quá lớn của mình. Cậu phải làm sao? Cậu nên làm gì bây giờ?

End chap 43

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: