Chap 42
Chap 42
Thật sự rất mệt mỏi!
Jaejoong luôn sống trong tâm trạng như thế.
Chưa bao giờ Jaejoong cảm thấy mỗi ngày trôi qua đối với bản thân lại chán chường và mệt mỏi đến vậy. Cậu sống không mục đích, không lý tưởng và cũng không mơ ước bất cứ điều gì. Dường như cuộc sống trong tù ngày xưa cũng không thể khốn khổ hơn thời điểm hiện tại khi trái tim cậu bây giờ đã khuyết đi một nửa. Hyunjoong, ngay cả trong mơ cậu cũng không quên nhớ đến con người này, ba tháng rồi, anh như thế nào? Anh còn rực rỡ như mặt trời? Còn nụ cười trong sáng tỏa nắng như lần đầu tiên cậu nhìn thấy? Anh có gầy đi không? Jaejoong cố kiềm nén nỗi đau và khao khát được nhìn thấy anh, cậu xem Yunho là anh mà tận tình chăm sóc, lừa mình dối người rằng thứ tình cảm quá đẹp nhưng xa xỉ đó chỉ là một hồi ức đẹp mà cậu có thể vui vẻ nhớ đến.
Sai rồi, sai hết rồi, Kim Jaejoong vốn dĩ không mạnh mẽ như cậu tưởng tượng, thật sự không mạnh mẽ.
Jaejoong đăm chiu nhìn ra biển, mặt trời đỏ rực đang đối diện cậu thật gần và phủ màu buồn bã lên cơ thể vốn đã nhỏ gầy của cậu khiến khung cảnh càng thêm xơ xác, cậu đắm chìm trong những hồi ức tươi đẹp rồi hoảnh hốt lạc giữa nỗi đau của chính mình mà quên mất vẫn còn một người luôn bên cạnh cậu.
Jung Yunho không nhìn ánh hoàng hôn, hắn nhìn cậu. Dường như ngồi trên mỏm đá ngắm hoàng hôn đã thành thói quen của cả hai và dường như ngắm cậu như thế này đã thành thói quen của hắn. Yunho thật muốn cười, hắn và Jaejoong vốn dĩ rất giống nhau khi cố chấp theo đuổi một tình yêu vô vọng, hắn yêu cậu tuyệt vọng như cậu yêu Hyunjoong. Yunho những tưởng bản thân có thể làm mọi điều mình muốn và có mọi điều mình thích, hắn đã từng nhếch môi cười chiến thắng ngay khi đọc bản lý lịch của Kim Hyunjoong từ thám tử, cứ tự cho rằng Jaejoong sẽ từ bỏ Hyunjoong, đau khổ đến bên hắn để tìm kiếm sự an ủi và dựa dẫm hắn khi biết rằng rốt cuộc người duy nhất cậu có thể yêu và thật lòng yêu cậu chỉ có một, là hắn- Jung Yunho.
Tuy nhiên, hắn không phải thượng đế, nên có những thứ tưởng chừng trong tầm tay hóa ra lại rất xa vời.
_ Jaejoong!
_ ?
_ Trông cậu thật tuyệt vọng.
Bó gối co lại cơ thể của mình, Jaejoong cười nhạt khi nghe câu nói của Yunho, không nhìn cậu cũng biết gương mặt của hắn vào lúc này. Tuyệt vọng? Chẳng phải hắn cũng như thế sao? Jaejoong vẫn luôn giữ một bí mật nhỏ về tình yêu của hắn dành cho cậu, mỗi lần hắn nhìn cậu, trong đôi mắt hoang dã đó vẫn ánh lên sự cưng chiều dành cho cậu nhưng biết chung quy vẫn chỉ là biết. Jaejoong không thể và cũng không muốn đáp lại. Yêu Yunho? Không thể!
Lắc nhẹ cái đầu nặng nề của mình, mệt mỏi kéo dài cùng những đau khổ kiềm nén khiến cơ thể dường như không thuộc về cậu nữa, hôm nay cậu muốn đi ngủ sớm
_ Tôi đi vào....
Đưa tay ôm lấy Jaejoong để tránh cậu bị ngã, một ít thuốc ngủ trong bữa ăn chiều đã phát huy tác dụng, hắn cần làm nhiều việc mà cậu không nên biết và hắn cũng muốn ôm cậu thật chặt.
_ Chúng ta thật giống nhau, nhưng anh không như em, anh sẽ không bỏ cuộc, chờ anh.
Hôn lên đôi môi tái nhợt vì gió lạnh, Yunho quấn quanh người yêu bằng tấm chăn mỏng của mình trước khi bế cậu vào nhà. Hắn đầu tiên sẽ giết Kai, thứ hai sẽ cưới cậu, nhất định là vậy.
_ Ngủ ngon, Jaejoong. Anh sẽ về sớm.
Cửa phòng che đi gương mặt bình thản của Jaejoong, cậu sẽ ngủ ngon đến sáng hôm sau, như thế có lẽ đã đủ cho hắn.
Khoát thêm áo khoát và đội sụp nón kết che đi phần lớn gương mặt, Yunho đón chuyến xe cuối cùng vào trung tâm Jeju.
......
Bưu điện trung tâm Jeju
_ Xin lỗi quý khách, bưu điện đã hết giờ làm việc rồi ạ.
_ 210790
_ Xin chờ một chút ạ.
Yunho kéo thấp nón kết sau khi nói chuỗi mật khẩu mà chỉ những người thân tín không nằm trong danh sách đàn em chính thức của hắn mới biết, Yunho sa cơ, hắn cũng không rõ bản thân rốt cuộc còn bao nhiêu người có thể tin tưởng được nên những lần ra ngoài như thế này giống như đang đánh cược mạng sống của mình vậy.
_ Của anh! - nữ nhân viên mỉm cười đưa cho Yunho túi hồ sơ màu vàng nhạt.
Cầm lấy và đi nhanh ra khỏi bưu điện, Yunho lẫn nhanh vào đám đông.
_ Taehee, cái túi đó đâu có trong danh sách nhận hôm nay của chúng ta
* Soạt!*
Động tác nhanh gọn, Taehee liếc nhìn người phụ nữ vài giây trước vẫn còn hỏi cô mà bây giờ đã là một thi thể lạnh lẽo, giọt máu nóng vẫn không ngừng nhiễu xuống từ con dao sắc bén trên tay cô, một vrest cắt trên cổ họng người phụ nữ, mọi bí mật sẽ được giữ kín.
......
* Anh hai!*
_ Anh đã nhận được rồi
* Vâng*
_ Tìm cách để Kai tiêu diệt toàn bộ phái đối nghịch trước đó của chúng ta dưới cái tên Brain. Dẫn nó mở đường sang Thái Lan và Nhật vàng sớm càng tốt.
* Vâng*
Yunho cúp máy, hắn phải bắt đầu ngay bây giờ.
.........
Tắt điện thoại, Se7en đăm chiêu nhìn Junki đang ngủ bình yên trên giường. Hắn mệt mỏi quá, mệt mỏi bởi cuộc sống dưới cái tên kẻ phản bội, đau khổ bởi ánh mắt hận không thể giết của Junki, những kẻ trung thành với Rồng Đen không ngừng tìm cách giết chết một kẻ khốn nạn như hắn, tất cả...chỉ có hắn biết.
Flashback
_ Nó không chờ được rồi à?
Yunho châm cho mình điếu xì gà thơm, hắn thật muốn cười khi một đứa trẻ miệng còn hôi sữa lại dám âm mưu muốn chiếm đoạt công sức gầy dựng của hắn? Thật quá nực cười, thật đáng khinh bỉ.
_Để anh xem xem nó có thể chơi tới đâu, Se7en, đến lúc cậu tỏa sáng rồi.
Cái gọi là tỏa sáng thực chất là cái bỉ danh phản bội mà hắn sẽ mang trong tương lai. Một cuộc rượt đuổi đấm đá mà trong đó hắn chỉ là con cờ của hai bang phái gai mắt nhau. Nhắm mắt lại, Se7en vốn là một trong những kẻ bí mật không nằm trong danh sách chính thức của Rồng Đen, hắn được Yunho cài vào Lucifer từ khi cả hai chỉ là những đứa trẻ thoạt nhìn thật vô hại. Trong khi Yunho cắn răng chịu đựng những bài học vừa khắc nghiệt vừa tàn nhẫn từ ba mình thì hắn đã cầm súng san bằng những nơi Lucifer muốn. Se7en đôi khi tự hỏi vì sao bản thân có thể nhẫn nhịn, chịu đựng đến mức không bị những hấp dẫn phù phiếm của Lucifer khuyến dụ mà chỉ đăm đăm cố chấp trung thành với một người duy nhất, và lúc đó, Yunho cũng như hắn, những đứa trẻ không hề có quyền lực.
Định mệnh trớ trêu, Kai khuyến dụ hắn gia nhập đội ngũ bí mật của cậu khi cậu chỉ mới mười lăm tuổi rồi hả hê cài hắn bên cạnh Yunho để cung cấp tình hình. Cái này có phải là thả hổ về rừng? Se7en không rõ, hắn chỉ rõ ràng một điều bản thân vừa làm tròn trách nhiệm của một tình báo của hai bên vừa phải kiên giữ lập trường kẻ nào mới là người chủ thật sự của hắn. Điều đó khó hơn bất cứ thứ gì, kể cả yêu Junki.
_ Se7en, cậu là người duy nhất anh tin tưởng- Yunho dụi tắt điếu thuốc, hắn xoay người đưa lưng về phía Se7en- anh không bao giờ đưa lưng về bất cứ ai vì điều đó rất nguy hiểm cho anh, ngoại trừ cậu- hắn thở dài- Junki rất trung thành nhưng nếu bảo cậu ta phản bội anh, thà để cậu ta chết vì ạn còn dễ hơn
Se7en cụp mắt, lòng bàn tay hắn siết lại đau đớn nhưng một chút hắn cũng không cảm nhận được
_ Lần này anh biết cậu sẽ chịu nhiều thiệt thòi, sẽ nhận lại nhiều khịn bỉ, chế nhạo và hận thù từ người khác nhưng đây là bước ngoặt quan trọng của Rồng Đen, là cơ hội duy nhất để chúng ta xóa sổ toàn bộ gián điệp bên trong và nhận ra ai mới thật sự là kẻ trung thành- Yunho quay lại nhìn Se7en- người anh em, cậu giúp anh chứ?
Người anh em. Có lẽ tất cả chỉ vì tiếng gọi này. Anh em của hắn, người bạn duy nhất của hắn.
_ Người anh em.- Se7en ngẩng đầu cười, đến lúc hắn tỏa sáng rồi.
End flashback
Vuốt ve gương mặt tái nhợt của Junki khiến cậu nhíu chặt đôi lông mày, có lẽ điều mà Se7en không mong muốn nhất chính là cái nhìn oán hận của Junki, hắn yêu gã từ tận xương tủy, hận không thể tự tay xé toang lồng ngực mình để gã thấy trái tim của hắn vì ai mà nhộn nhạo, vì ai mà đau lòng. Giam cầm Junki, chuốc thuốc để gã chỉ coa thể im lặng nằm ngoan ngoãn trong phòng là cách mà hắn bảo vệ gã khỏi nanh vuốt của Kai cùng những kẻ mà gã đã chuốc oán gây thù. Se7en chỉ hy vọng, sau mọi biến cố gã sẽ không oán trách hắn nữa.
Kéo chăn đắp kín cho Junki nhưng mỗi khi chăm nệm ma xác vào da thịt lại khiến gã đổ mồ hôi lạnh. Junki gần đây suy yếu lạ thường, dù hắn có tẩm bổ như thế nào gã vẫn không khá lên được, ngược lại, chỉ cần một cái ôm hay chạm nhẹ vào gã cũng khiến gã nhíu mày đổ mồ hôi lạnh.
_ Junki! Junki!
Gọi khẽ tên người yêu khi nhìn thấy gã không ngừng thở gấp, có điều gì đó không đúng ở đây.
_ Tỉnh lại Junki.
Đôi mắt dài dần mở, Junki đau đớn nhìn thân ảnh mờ nhạt trong bóng tối, dù không nhìn thấy rõ nhưng gã cũng biết đó là ai, kẻ duy nhất dịu dàng với gã trong căn phòng này chỉ có một.
_............
_ Em làm sao? Sao lại lạnh như thế này?- Se7en lo lắng nắm tay gã, kéo chăn phủ lên cơ thể lạnh lẽo của gã mà không ngjix rằng chính điều đó khiến gã đau đến không thể thở nổi
_ Junki, em làm sao?- Se7en lo lắng nhìn Junki, gã bị hắn cho uống một loại thuốc gây tê chuyên dụng, tay chân không thể động nhưng vẫn có thể nói chuyện được,tuy không ảnh hưởng đến trí não hay sức khỏe nhưng uống liên tục trong thời gian dài khiến đầu lưỡi Junki bắt đầu tê cứng, bây giờ ngay cả động đầu lưỡi, gã cũng cảm thấy rất khó khăn
_ Nói anh nghe, em không khỏe chổ nào?
_ Đ...đ...
_ Nói anh nghe-Se7en đưa tai đến gần môi Junki, cố gắng nghe những âm thanh yếu ớt vụn vặt
_ Đa...đau...u...q..qua....quá...
_ Đau? Em đau chổ nào?
Se7en vội xốc chăn, hắn không cố kỵ mà kiểm tra từng milimet trên cơ thể gã và quan sát cẩn thận sắc mặt của người yêu.
Thật kỳ lạ, chỉ cần hắn chạm tay vào bất cứ nơi nào trên người Junki, gã đều nhíu mày thống khổ
_ H..hai...- Junki không kiềm nổi nước mắt đau đớn mà thì thào
_ Anh nghe, anh nghe đây
_ Hai...giờ....chiều...nơi..này...trốn..trốn ở ...đâu...đó...nhìn...tôi
_ Nhìn em?- Se7en không hiểu- đã xảy ra chuyện gì, Junki.
Junki mím môi khi không thể chịu nổi đau đớn ẩn sau lớp da trắng noãn không hề lộ ra một chút sắc hồng của những trận roi trước đó, gã nhìn Se7en, thần sắc lo lắng hoảng hốt của hắn đáng lẽ gã phải cảm thấy hả hê như đó là bài học xứng đáng cho kẻ phản bội, vậy mà cảm giác đó không hề tồn tại, trái lại, gã cảm thấy thật an tâm, rất an tâm.
............
Jeju
* Tit tit tit*
Máy ATM nhả ra những tờ tiền mới cho Yunho khi hắn đưa thẻ vào. Bằng thẻ tín dụng này, hắn có thể sử dụng mà không lo lắng Kai sẽ phát hiện ra nơi trú của hắn. Đơn giản, hắn sử dụng tên Kim Jaejoong, nói cách khác, đây được xem là thẻ tín dụng của cậu.
Nhếch môi, Yunho lấy tiền cho vào túi, hắn biết rất rõ phút sa cơ này của mình nên đã chuẩn bị chu toàn đường lui và những dự tính tiếp theo. Chỉ có hai điều hắn không thể dự tính được, một là kẻ phản bội trong Rồng Đen quá nhiều, hai là hân gặp cậu. Sự xuất hiện của Jaejoong nằm ngoài dự tính của hắn, bên cạnh cậu cũng không phải kế hoạch của hắn.
Mua được thông tin cần thiết, Yunho hài lòng với những gì hắn gặt hái được trong đêm nay, nhìn đồng hồ đã điểm hai giờ sáng. Hắn còn ba tiếng để trở về trước khi Jaejoong tỉnh lại theo thói quen.
Nhưng có lẽ, hôm nay Yunho hắn không gặp may.
_ Ôi chao, đây không phải là anh hai cao quý của Rồng Đen sao?
Yunho kéo sụp nón khi đụng độ đám thanh niên đường phố đã nhận ra hắn. Shit!
_ Hồi nào còn ngồi mát ăn bát vàng, giờ thì lang thang, lưu lạc cái xứ này nhở?- gã thanh niên dùng giọng điệu ngả ngớn nói chuyện với hắn, một điều mà trước giờ chưa ai dám- ngày xưa mày là cọp chứ bây giờ mày đã là chó rồi, còn muốn làm màu?- gã phun bãi nước bọt giễu cợt xuống đường rồi ra hiệu cho năm tên đang cười ha hả phía sau mình bao vây Yunho, ép hắn đứng trong đường tròn mà nhóm gã tạo ra- để tao dạy cho mày một bài học rồi gọi cho Brain để nhận thưởng. Yên tâm là mày không chết nha, giá còn sống của mày cao hơn giá mày chết rất nhiều lần ah~
Nhanh như một con báo, Yunho ngoan độc đá thẳng vào yết hầu của tên đối diện mình khiến hã quỳ sụp nôn khan đầy chật vật. Vành nón kéo dài cũng không đủ che đi đôi mắt hoang dã sắc lạnh của hắn, nhận ra Jung Yunho, tất nhiên sẽ phải chết.
Tuy nhiên, kẻ có thể nhận ra Jung Yunho là ai cũng không phải là kẻ vô danh tiểu tốt dễ bắt nạt. Năm người say máu khi thấy đồng bọn ngã xuống vì cú đá ngoan độc của Yunho, chúng bất chấp tiền thưởng năm trăm triệu won đưa ra mà vung cai gậy gộc hòng đánh chết hắn.
_ Thằng khốn!
Tránh tránh né né, lại ra đòn nhanh, chuẩn xác khiến từng kẻ một bị thương nhưng chung quy một người tay không làm sao giết chết năm kẻ mạnh mẽ mà bản thân không mang chút thương tích gì. Yunho lau nhanh máu đang rỉ ra từ khóe môi, hắn vừa khỏi bệnh nên độ nhạy bén cũng không bằng ngày xưa, vừa giật gậy đánh mạnh vào đầu tên đối diện khiến gã chết ngay tức khắc, Yunho đã cảm nhận được tiếng xé gió của một vật cứng sắp đập vào lưng mình.
*BỐP!*
Tiếng gậy va chạm vào da thịt vang lên nhưng một chút đau đớn Yunho cũng không cảm nhận được, xoay nhanh người
_ Jaejoong?- hắn không tin mà trợn mắt nhìn con người nhỏ gầy trước mắt
_ Đứng đó làm gì?
Nắm lấy tay Yunho kéo hắn chạy thật nhanh. Sáu tên chết bốn còn hai không những không sợ mà càng say máu, không ngừng la hét phía sau.
*Soạt*
_ Anh điên à?
Jaejoong tức giận khi Yunho bất ngờ kéo cậu rẽ nhanh vào khúc cua vắng người, ép cậu dựa sát mặt tường
_ Bọn họ nhận ra anh rồi, anh không thể để tụi nó sống được.
_ Nhưng anh còn chưa khỏe hẳn...
*Chụt*
_ Anh sẽ không sao, đứng đây chờ anh. Ngoan!
Jaejoong trừng lớn đôi mắt nhìn người đàn ông đối diện bất ngờ hôn lên môi cậu thật nhanh và thì thầm như tuyên thệ lại như dỗ dành vào tai cậu. Cái quái gì thế này? Là cậu vẫn chưa hết cơn choáng váng?
Chắc chắn Jaejoong đã an toàn trong khúc cua, Yunho nhặt lấy thanh sắc gần đó mà đi nhanh ra ngoài. Hắn cần giết chết hai kẻ còn lại.
Như bị thôi miên, Jaejoong thậy sự ngoan ngoãn đứng trong khúc cua chờ Yunho. Chạm nhẹ vào môi mình, hơi thở ấm nóng nam tính vừa quen thuộc vừa xa lạ đánh thức ký ức mà Jaejoong cố tình chôn kín. Yunho lần thứ hai hôn cậu sau lần vụng trộm đó, lần này cậu không giả vờ ngủ, hắn cũng không lén lúc mà rất trực tiếp rất gọn gàng.
Jaejoong chà xác môi mình. Cậu không theo dõi hắn vì nụ hôn này. Jaejoong đã nhận ra rất nhiều điều bất thường từ Yunho. Điện thoại dưới giường tuy hắn nói đã hỏng nhưng mở nguồn vẫn còn tốt, tuy không có sim gắn vào nhưng Jaejoong biết Yunho không bao giờ giữ lại những thứ không có ích cho mình. Khi cậu đi làm về sớm, cậu sẽ thấy Yunho đi lại bình thường và giúp cậu phơi đồ và hôm qua, khi Yunho tự tay xuống bếp với lý do cám ơn cậu. Jaejoong biết hắn sẽ làm cái gì đó nên hạn chế ăn thức ăn đến mức tối đa nhưng không nghĩ rằng bản thân cũng choáng váng đến mức hôn mê nhẹ. Đến khi tỉnh lại, hắn đã không có ở nhà. Jaejoong không biết bản thân vì sao không tiếp tục ngủ, xem như chưa có gì xảy ra. Yunho đi cũng không liên quan đến cậu, nhưng tay chân lại nhanh hơn suy nghĩ mà nhanh chạy ra ngoài, đuổi theo hắn bằng chiếc xe đạp cũ. May mắn chuyến xe bus cuối cùng từ thị trấn Dong Bang vào trung tâm Jeju bị sự cố giữa đường nên cậu có thể lên xe. May mắn khi Yunho cũng có trên chuyến xe bus đó.
Jaejoong âm thầm nhìn hắn ra vào rất nhiều nơi và liên tục nhìn đồng hồ. Có lẽ hắn đang canh thời gian trở về. Jaejoong thở phào, cậu không biết vì sao bản thân nhẹ nhỏm khi Yunho không có việc gì. Có lẽ sống cùng nhau ba tháng đã khiến khoảng cách của hai người gần lại, có lẽ với cậu, Yunho không còn là ông chủ lớn nữa mà là một người bạn.
Đến khi...đám côn đồ bao vây hắn, đến khi mắt thấy hắn sắp bị đánh chết...
Jaejoong mím môi nhặt lấy khúc cây trong thùng rác mà đánh mạnh vào đầu tên sắp giết Yunho, kéo hắn chạy đi và bây giờ, cậu lại thẫn thờ đứng đây chờ hắn.
_ Jaejoong!
Tiếng gọi của Yunho kéo Jaejoong về thực tại. Cậu trừng mắt nhìn gương mặt đầy máu của hắn, mím môi nhìn nhưng một lời cũng không thốt ra được. Căn bản cậu không biết phải nói gì.
_ Không phải máu của anh- Yunho lau nhanh máu trên mặt mình- Em theo anh?
Yunho không nghi kỵ cũng không tức giận nhìn Jaejoong một lượt từ trên xuống, nhíu mày nhìn bộ dạng cậu so với hắn còn thê thảm hơn. Trời Jeju về đêm rất lạnh, chưa nói thị trấn Dong Bang ở gần biển mà cậu chỉ có mỗi áo thun ngắn tay mỏng manh cùng quần Jean đã bạc màu, đôi chân cậu trắng xanh vì lạnh do không được dép giày bảo hộ khiến Yunho bắt đầu tức giận. Hắn không nói thêm, nhanh chóng tháo vớ và giày của mình, cúi xuống mang vào chân Jaejoong.
_ Buổi tối rất lạnh, em không biết sao?
Lại một bất ngờ mà Jaejoong không thể tin nổi đang diễn ra trước mắt cậu. Yunho cao ngạo đang ngồi xổm mà mang giày cho cậu. Hắn cẩn thận nâng bàn chân cậu, phủi thật sạch bùn đất trước khi mang vớ và cho vào đôi giày to lớn của hắn. Áo khoát của hắn cũng đã phủ lên người cậu. Cái quái gì đang diễn ra? Cậu vì theo hắn mà ngay cả áo khoát lẫn giày dép đều quên, hắn vì cậu mag bất chấp cái lạnh để cậu được ấm?
_ Anh không thắc mắc vì sao tôi theo anh?- Jaejoong chuyển đề tài để phá vỡ cục diện xấu hổ
_ Anh tin em.
Nụ hôn lần nữa rơi xuống môi Jaejoong. Yunho cuồng dã mà dịu dàng mút từng chút từng chút một đôi môi sớm đã tím tái vì lạnh của Jaejoong và cậu lại một lần nữa tựa như bị thôi miên mà cứng đờ nhìn kẻ đang nâng niu đôi môi mình. Yunho lại hôn cậu.
End chap 42
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro