Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41

Chap 41

_ Vẫn tìm không ra à?

Gõ từng nhịp nặng nề lên mặt bàn gỗ bóng loáng sau khi nhìn thấy cái gật đầu trả lời của Siwon. Đã hơn hai tháng kể từ ngày Jung Yunho may mắn thoát khỏi sự khống chế tưởng chừng tuyệt đối của Kai, hắn dường như biến mất như không khí, cậu xóa cái tên Rồng Đen trên bản đồ thế giới ngầm Hàn Quốc và biến tất cả những thứ mà Jung Yunho đã dùng máu và nước mắt để đánh đổi trở thành của Brain thật sự là một việc chấn động toàn bộ thế giới ngầm Hàn Quốc, một kẻ ích kỷ và tự cao tựa thượng đế như hắn lại không có một chút động thái muốn lấy lại, vì hắn bị thương quá nặng? Vì hắn đã chết hay vì hắn đang ấp ủ một ý niệm trả thù tàn bạo nhưng lại nhẫn nhịn chờ đợi thời cơ? Kai thật sự không thể nắm bắt được.

_Siwon, anh có cảm thấy có cái gì đó rất không đúng không?- Kai vẫn đăm chiêu nhìn mặt bàn, nhìn nó hay nhìn Siwon đều không có gì khác vì anh vẫn luôn giữ một tư thế nghiêm chỉnh cứng nhắc- có vẻ chúng ta cướp tất cả của Jung Yunho quá dễ dàng?- cậu chau mày

_ Chúng ta đã thiệt hại gần như toàn bộ nhân sự của Brain gồm bốn trăm hai mươi hai anh em, bảy mươi tình báo cùng gián điệp trong Rồng Đen và chi ra hai phần ba số tài sản thực của Brain tương đương bốn triệu USD cho việc này.- Siwon nói chính xác con số mà Brain đã phải đánh đổi để có được Rồng Đen.

_ Nhưng chúng ta thu về?- Kai nhướng mày

_ Ba mươi sáu chuỗi vũ trường J Bar, hai mươi plaza cao cấp, mười bốn khu thương mại, sáu siêu thị, hai ngân hàng, năm cửa hàng phân phối oto cao cấp, mười tám chuỗi cửa hàng trang sức cao cấp, năm mươi sòng bài bao gồm công khai và bán công khai, bốn hợp đồng buôn vũ khí trị giá mười triệu USD cho mỗi hợp đồng, sáu hợp đồng *hàng trắng* trị giá ba mươi triệu USD cho mỗi hợp đồng, hai trăm phụ nữ chờ xuất khẩu sang Macau và Hongkong với trị giá bảy triệu USD cùng hai trăm năm mươi triệu USD tiền mặt hiện có trong Rồng đen và hơn sáu tỷ USD trong ngân hàng dưới tên Jung Yunho.

_ So với những gì chúng ta có, cái chúng ta mất đi chẳng thể gọi là con số lẻ của tổng giá trị mà Jung Yunho có- Kai thầm thở dài khi Jung Yunho có thể điều hành tất cả mà không phát điên, ngay cả cậu cũng không thể chắc mình có thể quản ký quá nhiều việc như thế.

_ Thật vậy!- Siwon cũng khẳng định lời của Kai là đúng.

_ Có điều gì đó rất không đúng, phải không?

Căn phòng lại trở về vẻ tĩnh lặng ngay sau câu nói của Kai. Cậu biết Jung Yunho sẽ không chết dễ dàng như vậy, hắn cũng không phải loại người có thể đơn giản bỏ cuộc khi mất tất cả, cậu sẽ chờ, chẳng phải mục tiêu lớn nhất của cậu là đánh bại hắn sao, nên cậu sẽ chờ, chờ đến lúc chân chính xóa cái tên Jung Yunho ra khỏi thế giới ngầm.

Thị trấn Dongbang.

_ Nóng không?

Đầu Yunho lắc nhẹ thay cho câu trả lời khi Jaejoong bón cháo cho hắn. Cháo sò ngon lành ấm nóng khiến cơ thể hắn cũng cảm nhận được cái gọi là nhịp đập sinh mệnh đang rất yếu ớt của mình. Tỉnh lại đã được hai tuần nhưng Yunho vẫn chưa thể giơ tay nhất chân hay nói chuyện, ngay cả thở hắn cũng cảm thấy rất khó khăn. Trong một đêm, hắn từ một ông hoàng kiêu ngạo biến thành một kẻ ngay cả chó cũng không bằng, nói hắn có thể bình thản cho qua là nói dối. Sức trẻ cùng sức khỏe mạnh mẽ của Yunho có thể khiến vết thương mau lành hơn nhưng sự tức giận cùng uất hận lại là một rào cản làm hắn không tài nào hồi phục nhanh chóng. Tất cả của hắn, quyền lực, tiền bạc và trên hết là lòng tin đều bị đánh vỡ sau một đêm, hắn thật sự bất ngờ đến mức không thể chấp nhận nổi

May mắn thay, hắn còn Jaejoong.

Yunho um lặng ăn từng thìa cháo ấm mà Jaejoonh kiên nhẫn bón cho hắn. Có lẽ khoảng thời gian này hắn mới có thể nhìn cậu lâu và công khai như thế. Jaejoong rất đẹp, mọi đường nét trên gương mặt cậu như được tạo góa mài giũa thật hoàn hảo, làn da mịn cùng đôi môi đỏ mềm mà hắn luôn khao khát vẫn xinh đẹp và quyến rũ như vậy. Rất may hắn đã gặp được cậu, rất may vì cậu đã không như những kẻ khác, vứt bỏ hắn.

Bàn tay to lớn nhưng đã mất đi một chút hồng hào của Yunho run rẩy chạm vào gương mặt Jaejoong và giữ như thế thật lâu. Cậu thật ấm áp, lúc này, trông Jaejoong thật dịu dàng, thật ngoan hiền và điều đó làm trái tim vốn đã vụng vỡ vì quá nhiều đả kích cũng dần trở nên lành lặn

_ Không cần nhìn tôi cảm động như thế, anh làm tôi cảm thấy tôi giống như Chúa cứu thế của anh vậy- Jaejoong nói đùa nhưng gương mặt u buồn của cậu không khiến người khác biết rằng cậu đang nói đùa- tôi biết bây giờ anh đang rất giận dữ và tuyệt vọng nhưng anh vẫn còn sống, còn sống thì còn cơ hội, anh hiểu ý tôi chứ?

Yunho nhếch môi, hắn dùng hết sức còn lại của mình mà ôm lấy Jaejoong, hắn cố ôm cậu thật chặc nhưng tất cả cũng chỉ là cái ôm yếu ớt của một kẻ đang bệnh nặng. Yunho biết Jaejoong đang an ủi hắn, hai tuần nay, cái tin Rồng Đen bị đổi tên thành Brain làm sao không lọt vào tai hắn, tất nhiên hắn rất giận dữ và cũng vì thế mà sứ khỏe cũng không thể hồi phục nhanh chóng. Nhưng không sao, như Jaejoong nói, còn sống là còn hy vọng, và hắn cũng còn một người mà hắn càng phải sống, đó là cậu.

_ Cám....ơn....em- hắn nói khẽ

_ Anh đừng giết tôi như giết Yoona là được rồi, không cần cám ơn đâu- Jaejoong nửa đùa nửa thật mà nói, cậu cũng không nghĩ sẽ đẩy hắn ra, Yunho có lẽ chỉ còn một mình cậu

_ Sẽ...không!- Yunho nhếch môi- sẽ không!

.........

Một tháng sau

_ Đi chậm thôi, dựa vào tôi một chút đi, chân anh còn yếu lắm.

Lần đầu tiên Yunho được Jaejoong dìu ra ngoài sau khi có thể xuống giường và tự mình đi lại trong nhà nhưng để ra ngoài và đi một đoạn xa như thế, hắn cần Jaejoong giúp đỡ.

_ Ra đây hít thở gió biển, anh sẽ thoải mái và mau khỏe hơn- Jaejoong tìm một mỏm đá thấp mà giúp Yunho ngồi xuống

_ Tôi vốn rất khỏe rồi, chỉ là đi đứng có chút khó khăn thôi.- Yunho chỉnh lại nái tóc đã khá dài của mình, hắn không khó chịu lắm khi gió biển luôn làm rối tóc hắn.

_ Tóc anh dài rồi, để tôi giúp anh cắt gọn lại.

Không để Yunho nói thêm, Jaejoong đã đi vào nhà, cậu lấy kéo và lượt ra, chuẩn bị giúp Yunho cắt ngắn tóc.

_ Anh cũng sắp khỏe hẳn rồi, có định vể Seoul không?- Jaejoong tìm chủ đề nói với Yunho.

_ Em nghĩ sao?- Yunho nhướng mày

_ Với cá tính của anh, thù cũ hận mới anh sẽ trả một lần, đúng không?- Jaejoong cũng nhếch môi

_ Haha, thật không hổ là Kim Jaejoong.

_ Chỉ là sau này nếu anh có đi trả thù hay gì đó thì đừng kéo tôi vào làm bia cho anh, coi như là trả ơn tôi đi

_ Sao em lại nói vậy?- Yunho cau mày.

_ Vì tôi hiểu anh và cũng vì tôi mệt.

_ Hiểu tôi?- Yunho trầm giọng nhưng hắn cũng không nói thêm.

_ Jaejoong ah, chú Choi chở cá về rồi, con ra đây phụ cô tý!

_ Vâng!- Jaejoong đáp nhanh- anh ngồi ở đây hóng gió chuat đi, tôi đi đỡ cá phụ chú Choi.

_ Uh!

Jaejoong đem nhanh kéo và lược vào nhà, lấy cho Yunho một tấm chăn mỏng giúp hắn chống lạnh rồi nhanh chóng chạy về bãi sau- nơi tàu thuyền đánh cá cập bến trở về sau nhiều tháng đánh bắt ngoài biển

Còn lại một mình, Yunho im lặng nhìn hoàng hôn đang phủ một màu đỏ rực lên mặt biển không yên ả. Dường như chưa bao giờ hắn được nhìn thấy bình minh và hoàng hôn một cách rõ ràng đến vậy. Yunho không quên cái nơi nghèo nàn này nhưng chính tại nơi này hắn đã được cứu sống những hai lần và hai lần đó hắn đều phải dựa vào Jaejoong mà sống.

" Chỉ là sau này nếu anh có đi trả thù hay gì đó thì đừng kéo tôi vào làm bia cho anh, coi như là trả ơn tôi đi"

Câu nói đó như bùa chú mà rót vào tai Yunho, kéo cậu vào trận chiến khốc liệt trong tương lai, hắn thật sự đã làm rồi.

Đặt tấm chăn mỏng lên mỏm đá, Yunho đi đứng lên và đi vào nhà khác hẳn vẻ suy yếu gắng gượng đi về phía trước của hắn cách đây vài phút, thật sự Yunho đã khỏe trở lại, hắn có thể đi đứng hay thậm chí giết chết kẻ chán sống nào đó muốn cản đường hắn vào lúc này.

Lấy ra di động giấu dưới giường, Yunho mở nguồn trước khi bấm một dãi số dài

*Anh hai!*

_ Tới đâu rồi?- Yunjo đáp bằng giọng lạnh lẽo

* Vẫn đang tiến hành ạ*

_ Có nghi ngờ gì không?

* Trước mắt thì không, hắn vẫn tìm anh, anh nhớ cẩn thận.*

_ Anh biết rổi, cậu cũng cẩn thận. À, đến thùng bảo mật 1025 lấy một phong bì, gởi cái đó cho anh

*Vâng! Anh định khi nào về Seoul?*

_ Bây giờ vẫn chưa là lúc, à, cậu tìm cách giết Jung Tae cho tôi, có nó chúng ta không thể tiến hành kế hoạch được

* Em biết rồi*

Cúp máy, Yunho chậm rãi tắt nguồn điện thoại rồi đặt lại chổ cũ trước khi ra ngoài.

"Chỉ là sau này nếu anh có đi trả thù hay gì đó thì đừng kéo tôi vào làm bia cho anh, coi như là trả ơn tôi đi"

Lại là câu nói đó, Yunho lấy chăn phủ lên người mình nà trầm tư, hắn liệu có đang đi sai nước cờ nào không? Lừa Jaejoong một lần nữa để có thể bên cạnh cậu nhiều một chút. Yunho đã khỏe hẳn không phải chỉ dựa vào chăm sóc của cậu mà vì một lượng lớn thuốc đặc trị tốt nhất cùng rất nhiều thuốc bổ được đàn em bí mật gởi đến hắn. Sỡ dĩ hắn vẫn chưa đi là vì thời cơ chưa đến hay hắn luyến tiếc cuộc sống quá hạnh phúc này? Jaejoong vẫn không thể quên được tên mặt trắng Kim Hyunjoong dù biết trước kết quả giữa hai người là không thể, hắn vẫn hay nhìn thấy Jaejoong thẫn thờ nhìn những tấm ảnh tí hon trong bóp tiền, thỉnh thoảng cậu dùng thuốc an thần để bản thân có thể tìm được một chút thanh thản thôi không nhớ anh, trong giấc ngủ đầy mộng mị đó, cậu vẫn rơi từng giọt đắng chát trong suốt khiến hắn đau lòng, những lúc như thế, hắn luôn đến bên cậu và ôm cậu thật chặt, hắn muốn cậu biết hắn vẫn luôn ở đây, vẫn có thể ôm cậu thật chặt.

Nhưng hắn vẫn lừa dối Jaejoong. Yunho không phải không tin tưởng Jaejoong, trái lại, hắn tin tưởng cậu hơn bất cứ ai, tin tưởng vô điều kiện dù cậu có làm gì và nói gì, chỉ là...hắn luyến tiếc khoảng thời gian quá đẹp này. Nếu Jaejoong biết hắn đã khỏe, cậu có còn cùng hắn ngắm biển như thế này? Cậu sẽ nhẹ nhàng dìu hắn đến những nơi hắn muốn và luôn giúp hắn cắt tóc, nấu ăn? Sẽ không! Yunho biết rất rõ điều đó, và vì biết rõ nên hắn càng tham lam muốn cậu luôn bên cạnh hắn, bản tính ích jỹ chung quy cũng vẫn là ích kỹ, hắn rõ ràng biết Jaejoong không yêu hắn, cũng biết cậu sẽ gặp nguy hiểm nếu tiếp tục bên cạnh hắn và trên hết cậu có lẽ sẽ chán ghét hắn bởi sự lừa dối này nhưng hắn chấp nhận, để có thể giữ cậu bên cạnh, hắn chuyện gì cũng có thể chấp nhận. Nếu Jaejoong là thiên sứ, hắn sẽ không lưu tâm mà bẻ gãy đôi cánh đẹp đẽ đó để cậu vĩnh viễn không thể bay đi, nếu cậu là Satan, hắn vẫn sẽ bẻ gãy cặp sừng sắc bén đó để cậu chỉ có thể yếu ớt dựa vào hắn, vĩnh viễn.

.........

Brain.

_ Sao? Hôm nay trông mày có vẻ tươi tỉnh quá nhỉ? Thằng Se7en "ủ" mày quá kỹ nha, nhìn không ra mày có điểm nào mà nó mê luyến đến thế, hàng bỏ đi của Jung Yunho cũng quyết ôm lấy.

Lee Junki trừng mắt nhìn Jung Tae đang ngạo nghễ nhìn xuống tựa như một chủ nhân cao ngạo nhìn xuống tên nô lệ hèn mạc rẻ tiền của mình. Trên tay hắn là cây roi mảnh chuyên dụng dành cho những kẻ thích bạo ngược trên cơ thể người khác khiến họ đau đớn đến chết đi sống lại nhưng cơ thể vẫn không lưu lại một chút dấu vết nào. Người khác dùng nó để gia tăng khoái cảm nhưng hắn dùng nó để thõa mãn dã tính của mình.

Junki không rõ vì sao Jung Tae có thể vào được đây khi gã nghe nói nơi này là địa phận của Se7en và chỉ có hắn mới có thể bước vào, nhưng một tuần trước tên Jung Tae này đã xuất hiện và tặng cho gã những lần đau đớn thấu xương trong im lặng.

_ Junki ah, tao đợi ngày này đã rất lâu rồi- Jung Tae tự nhiên ngồi vào chiếc giường duy nhất trong phòng, hắn nhẹ nhàng cởi từng cúc áo của Junki đến khi cơ thể gã hoàn toàn bại lộ trong không khí, quần áo gã đều được Jung Tae xếp thẳng thóm để dưới sàn, Junki biết, "giờ của hắn" lại đến- tao thật không biết làm sao mày có thể xuống tay như thế với Heechul, em ấy dù sao...cũng...- nói đến đây, nhịp thở của Jung Tae cũng bắt đầu dồn dập, hình ảnh lớp da đầy máu với hình xăm cỏ ba lá đặc trưng của Heechul lại ám ảnh hắn đến mức hắn muốn phát điên- em ấy hiền lành như thế, đáng yêu như thế, mà mày....mày là cái thá gì? Mày là cái quái quỷ gì có thể chạm vào em ấy? Đôi tay dơ bẩn của mày làm sao có tư cách chạm vào em ấy?

Kết thúc câu nói cũng là lúc tiếng vút vút vang lên êm nhẹ trong căn phòng tĩnh lặng. Junki vì tác dụng của thuốc mà không thể tránh né từng làn roi giáng xuống cơ thể của mình, hã nhíu mày thay cho tiếng hét đau đớn, gã không thể nói, ngay cả mím môi cũng đã quá khó khăn với gã nên giờ này gã chỉ có thể nằm yên mà đền tội như Jung Tae đã nói.

_ Thằng khốn! Mày biết tao đã khổ sở thế nào để ra tù không? Mày biết tao đã như thế nào mới tiếp cận được Rồng Đen không? Tất cả chỉ vì một ngày này thôi- Jung Tae cười lớn- tao thay tụi mày giết chết những kẻ có máu mặt của Lucifer, thay Lucifer giết chết người của mày để hai bên không ngừng nghi kỵ và đấu đá nhau, nhưng mẹ nó, thằng khốn Jung Yunho chẳng làm cái quái gì cả thằng khốn đó, còn cả mày nữa

Tiếp theo những lời tự thuật là cơn mưa roi vọt đổ xuống Junko. Gã đã kinh qua bao nhiêu trận đánh lớn nhỏ, biết bao lần trọng thương thập tử nhất sinh, đau đớn nào gã chưa từng chịu qua nhưng gã vẫn không thể chống đỡ nổi những trận đòn tàn bạo của Jung Tae liên tục suốt một tuần, đến phút này gã không thể chịu nổi mà khuôn miệng trào ra máu tươi tanh nồng.

_ Ói ra máu rồi sao?- Jung Tae dừng tay khi nhìn thấy tơ máu trào ra từ Junki- như thế thì không được

Jung Tae thản nhiên lấy khăn giấy đã chuẩn bị sẵn mà lau cho gã, hắn tất nhiên biết rõ Junki được Se7en che chở nên mới có thể thoát khỏi những lần tra tấn man rợ của Kai hòng tìm ra tung tích của Yunho, hắn cũng biết Kai rất nể mặt Se7en mà không động đến gã và tất nhiên hắn cũng không ngốc đến mức công khai tìm gã tính sổ. Mỗi ngày âm thầm lẻn vào khi Se7en đi họp với Kai và hành hạ Junki bằng những trận roi chát chúa không để lại dấu vết gì khiến hắn phần nào vơi đi ám ảnh trong lòng. Hắn không muốn Junki có bất cứ biểu hiện của việc bị thương nào vì điều đó có nghĩa Se7en sẽ nhún tay điều tra, hắn sẽ không còn cơ hội trả thù nữa

_ Hôm nay đến đây thôi, tao cho mày nghỉ ngơi một ngày để lấy lại sức. Mai chúng ta lại gặp nhau.

Mặc lại quần áo chỉnh tề cho Junki, hắn biết việc va chạm thông thường này cũng khiến gã đau đến toát mồ hôi lạnh lên cố ý mặc quần áo cho gã lâu hơn một chút, nhưng cuối cùng Junki vẫn không thể chịu nổi mà hôn mê.

_ Yên tâm, tao sẽ không để mày chết được đâu

Bỏ lại câu nói, Jung Tae lặng lẽ ra khỏi phòng.

End chap 41

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: