Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40

Chap 40

*Phụt!*

Se7en chậm rãi lau vết nước bọt đầy khinh bỉ cùng ghê tởm mà Lee Junki vừa tặng cho hắn. Không nổi giận cũng không nhiều lời, hắn lại dầm một ít thịt xé nhỏ, trộn vào cơm và mút một muỗng nhỏ ý muốn bón cho gã.

*Phụt*

Lại một lần nữa Se7en chậm rãi lau gương mặt đã không còn cảm xúc của mình. Giống như một người máy mà lặp lại hành động của mình, lại đút cơm, lại lau mặt.

_ Chó săn!

Cuối cùng, Lee Junki cũng mở miệng sau những chuỗi ngày bị giam cầm của gã. Nhìn Se7en đầy khinh bỉ, Junki thật muốn phóng tới, dùng đôi bàn tay này mà giết chết hắn, dùng hận thù này trút lên người hắn để vơi đi phần nào sự ngạc nhiên còn sót lại của gã cũng như gã vẫn chưa thể tiếp nhận được cái hiện thực người vốn sẽ không bao giờ phản bội Yunho lại là kẻ đầu tiên phản bội hắn. Gã càng không tin một người đã từng nói yêu gã giờ phút này lại giam cầm gã trong cái lồng trắng lặng lẽ này. Junki ghê tởm, khinh bỉ, chán ghét và có lẽ tất cả những từ ngữ tồi tệ nhất cũng không thể diễn tả tâm trạng của gã lúc này, ngạc nhiên có, đau đớn có và tuyệt vọng cũng có.

_ Em đã không ăn nhiều ngày rồi- Se7en bình thản nói.

_ Tao thà chết chứ không ăn đồ dơ bẩn của mày, thằng khốn.

Nói ra lời thật cay nghiệt nhưng Junki cũng không ngăn nổi đôi mắt đang dần đỏ lên của mình. Gã không nghĩ bản thân mỗi khi nhìn thấy kẻ trước mắt này lại cảm thấy rất muốn khóc. Gã tất nhiên căm thù hắn, gã tất nhiên thống hận hắn vì đã hủy đi cơ nghiệp cả trăm năm của Rồng Đen, đẩy người anh hai vốn rất ít tin tưởng người khác nhưng lại nguyện ý tin tưởng hắn mà giao rất nhiều việc trọng yếu cho hắn quản lý vào tuyệt lộ đến bây giờ vẫn không rõ sống chết, gã cũng chán ghét cái gọi là tình yêu mà hắn luôn muốn gã chấp nhận nhưng đâu đó gã lại đau lòng, lại cảm thấy có lỗi với hắn.

_ Junki ah, tôi như ngày hôm nay không phải do em ban sao?- Se7en vẫn dầm cơm với thịt nhưng hốc mắtcủa hắn đang dần mất tự chủ mà trở nên đỏ ngầu đầy căm hận- nếu em không quá mù quán, quá cố chấp thì tôi sẽ không trở thành cái dạng để em phun nước bọt như thế này.

_ Đừng tìm cách đẩy hết tội lỗi của mình cho người khác, phản bội sẽ vẫn là phản bội, cái dạng như mày? Mày đang cố tỏ ra cao thượng hơn bản chất hèn mọn của mình sao?

_ JUNKI!

_ Sao? Tao nói đúng tim đen của mày rồi à?- Junki nhếch mép nhìn gương mặt tím tái vì giận dữ của Se7en, gã chẳng còn gì cả, Yunho, bạn bè, gã bị chính người mình tin tưởng phản bội, cảm giác chua chát đó gã vẫn đang gặm nhấm đây và gã cũng biết rằng, nếu Yunho bình an, hẳn là hắn còn có cảm giác tồi tệ hơn gã lúc này

_ Lee Junki, anh thật sự yêu em nhưng em luôn muốn dồn anh vào đường cùng- đặt mạnh chén cơm xuống bàn, Se7en trừng đôi mắt đỏ ngầu của mình về phía Junki- đã thế anh cũng nói thẳng, em đừng hy vọng hão huyền về Jung Yunho nữa, tuy rằng hắn thoát nhưng mang chi chít vết thương như thế, cộng thêm sự truy lùng gắt gao của Kai, khả năng sống của hắn là không.

_ Nếu Yunho chết, tao cũng không để anh ấy cô đơn- Junki ác liệt nói

_ Muốn chết? Em nghĩ cũng đừng nghĩ!

_ Mày muốn làm gì?

_ Là em ép anh trước!

Cảm nhận được ẩn ý trong lời nói của Se7en, Junki theo bản năng lùi ra sau nhưng trói buột của dây xích khiến gã chỉ có thể lùi lại một đoạn nhỏ. Mắt trừng ly nước mà người bên ngoài vừa mang đến cho Se7en, trái tim Junki càng không thể kiềm chế mà đập mạnh

Se7en không nhiều lời, hắn đem ly nước cưỡng chế đổ vào miệng Junki mặc cho gã vùng vẫy quyết liệt như thế nào. Đầu gã bị kiềm kẹp trong đôi tay rắn chắc của hắn, môi bị ép buột phải mở ra và thứ chất lỏng trong suốt mang vị đắng chát cứ thế rót vào cổ họng.

*XOẢNG!*

Vùng vẫy của Junki cuối cùng cũng hất đổ ly nước nhưng tiếc thay gã cũng đã uống một ít

_ Đừng sợ, anh không giết em, càng không tổn thương em- Se7en dịu dàng xoa mái tóc rối bù của Junki mặc cho người yêu luôn trừng mắt căm hận nhìn gã- anh chỉ là muốn em được an toàn- hắn thở dài khi Junki bắt đầu cảm nhận được sự khác lạ trong cơ thể, gã dường như đang mất dần khả năng điều khiển tay chân mình- đầu tiên em sẽ không thể tự làm đau mình- Se7en chỉnh lại đôi chân thon gầy của Junki khi nó đã không thể vùng vẫy- tay chân em sẽ bị tê liệt, sau đó cơ thể em chỉ có thể ngoan ngoãn nằm yên, em cũng không thể tổn thương anh bằng những lời chửi mắng nữa- Se7en vuốt ve gương mặt đã quá hốc hác của Junki, nhẹ nhàng và trân trọng như thể đang chạm vào một báu vật vô giá- tin anh, anh sẽ không để em chịu bất cứ tổn thương nào nữa

Đặt lên đôi môi mềm mại vủa Junki một nụ hôn nhẹ, Se7en cúi người ôm lấy người yêu thật chặt, dù gã bị thuốc khống chế nên mới ngoan ngoãn để gã ôm nhưng với gã, chỉ như thế thôi đã quá đủ rồi.

.........

*Tách*

Bậc bếp hâm lại ít cháo thịt còn thừa buổi trưa, Jaejoong thở dài tự châm cho mình điếu thuốc lá, cậu trượt dài cơ thể mệt mỏi xuống sàn, thu người lại và bó gối đầy tâm sự mà rít một hơi thuốc rẻ tiền. Đã gần một tháng từ khi cậu gặp lại Jung Yunho và cũng đã gần một tháng cậu tự thôi miên chính mình không nhớ đến sự tồn tại của con người mang tên Kim Hyunjoong. Đau! Jaejoong đấm mạnh vào ngực mình, cậu đau đến mức hô hấp cũng trở nên thật khó khăn, lý trí kiềm chặt mọi cảm xúc muốn đến nhìn Hyunjoong một lần. Anh như thế nào rồi? Đã xuất viện hay vẫn còn ở đó. Anh ra sao? Cò. Đi tìm cậu khắp nơi hay trở về một người tỏa sáng như mặt trời ngày nào? Jaejoong biết mình rất ích kỹ, là cậu.chủ động rời khỏi Hyunjoong, là cậu cứ thế mà lặng lẽ bước ra khỏi cuộc đời anh không một câu giải thích nhưng cậu không hy vọng Hyunjoong quên cậu nhanh như vậy, chỉ một chút thôi, cậu mong anh vẫn còn nhớ đến một kẻ tên Kim Jaejoong, vẫn nhớ đến khoảng ký ức quá đẹp đẽ của hai người trước đó.

_ Khụ khụ khụ!

Tiếng ho của Yunho kéo Jaejoong trở về hiện thực, cậu dụi nhanh điếu thuốc, tắt bếp, đổ ít cháo đã nóng vào chén và đi vào phòng.

_ Khụ khụ khụ

Đặt chén cháo lên bàn, Jaejoong vội đỡ Yunho đang không ngừng ho khan để hắn tựa vào người mình và không ngừng vuốt nhẹ ngực hắn để giảm đi phần nào cơn ho dai dẳn. Jaejoong thật không ngờ số phận của một người có thể xoay chuyển một cách không tưởng như thế. Ngày cậu rời đi Rồng Đen, Jung Yunho vẫn giống như Chúa Trời đầy cao quý mà nhìn cuộc đời đầy ngạo nghễ, thế mà chỉ sau vài tuần, hắn lại thê thảm đến mức phải nằm vật ngoài đường với hàng chục vết thương lớn nhỏ trải dài khắp cơ thể.

" Gặp được em, thật tốt..."

Câu nói cuối cùng đó vẫn ám ảnh Jaejoong và cũng vì câu nói đó, cậu đã không thể bỏ mặt hắn, cậu đã không thể làm ngơ.

Cơn ho của Yunho cuối cùng cũng giảm bớt, hắn an tĩnh dựa vào cậu mà hít thở nặng nề. Jaejoong biết hắn không giả vờ như lần đầu tiên cậu nhìn thấy hắn, Yunho gần như chỉ còn nửa cái mạng khi cậu đưa hắn vào bệnh viện, cậu bán hết tất cả những gì đánh giá nhất của hắn và của cậu để lo viện phí nhưng số tiền đó so với tình trạng của hắn cũng chẳng cầm cự được bao lâu, cậu đã nhân cơ hội hắn không còn trong tình trạng nguy hiểm mà lén đưa hắn ra khỏi bệnh viện, dùng số tiền ít ỏi còn lại mà đưa hắn đến nơi mà cậu đã lẫn trốn hắn an toàn nhất- thị trấn Dong Bang, đảo Jeju.

_ Ăn cháo nha!- Jaejoong nhẹ giọng hỏi, cậu với tay lấy chén cháo trên bàn khi nhìn thấy cái gật đầu suy yếu của Yunho

Hơn một tháng nay Yunho vẫn chưa thể mở mắt hay phát ra bất cưa âm thanh nào ngoài tiếng ho khàn đặc của mình, Jaejoong biết lần này hắn bị thương trầm trọng ngoài sức tưởng tượng của cậu, tuy nhiên, Yunho cho đến bây giờ đều không có bị sốt nặng hay vì nằm một chổ mà cơ thể lở loét hay bốc mùi khó chịu, Jaejoong đã dồn hết sự quan tâm và lo lắng của mình dành cho Hyunjoong mà chăm sóc hắn, cậu đã từng xem hắn là anh, đã từng chăm sóc anh bằng cách lo lắng cho hắn bằng tất cả tâm trí, sức lực và cả tình yêu của mình.

_ Khụ!

_ Từ từ thôi, coi chừng sặc

Lấy khăn lau nhẹ gương mặt hốc hác của Yunho sau khi bón hết cháo cho hắn, Jaejoong vẫn bảo trì tư thế ôm hắn như thế thật lâu đến khi hắn hoàn toàn ngủ say mới đặt hắn ngay ngắn trên giường. Hơn một tháng nay, Yunho chỉ có thể ngủ khi cậu ôm như vậy, dường như ngoài cậu ra, hắn đã không thể tin tưởng bất cứ thứ gì xung quanh mình.

............

1 tháng sau

_ Hyunjoong ah, hôm nay chúng ta đi Jeju nghỉ mát nhé, nhìn con mệt mỏi quá.- bà Kim dịu giọng nhìn con trai đã ốm đến mức không thể nhận ra, sự rạng rỡ của anh cũng không còn nữa.

_ Con không đi đâu, con bận lắm mẹ ạ.

Chuyên tâm nghiên cứu quyển y khoa dày cộp mà anh vừa mua, Hyunjoong dù trả lời vẫn không hề ngẩn đầu, giọng nói cũng trầm thấp không cảm xúc tựa như nói chuyện với bà Kim là một con robot vô cảm chứ không phải một Kim Hyunjoong đầy sức sống của hai tháng trước.

_ Haizzz, nếu con không đi thì ba mẹ đi có nghĩa gì, thôi để mẹ xuống nhà chưng cho con một chén tổ yến để con tẩm bổ nhé.

Hyunjoong vẫn trầm lặng không trả lời, bà Kim chỉ có thể lau nhanh nước mắt mà ra khỏi căn phòng gắn đầy camera, trong lòng không khỏi cầu Chúa cứu lấy đứa con tội nghiệp của bà.

Cửa phòng đóng lại vang lên âm thanh không nhỏ nhưng cũng không thể ảnh hưởng đến người con trai đang ngồi trước cửa sổ mà đọc sách. Nhưng nếu nhìn kỹ, hẳn là đôi mắt anh không hề đặt vào những con chữ ngay ngắn kia, đôi mắt trống rỗng vô hồn nhìn xuống nhưng bất cứ cái gì cũng không nhìn thấy nữa.

Hyunjoong rơi vào trầm cảm giai đoạn đầu.

Đó là chẩn đoán của bác sĩ hai tháng trước.

Trong gian bếp sang trọng đầy đủ tiện nghi, bà Kim không bảo người làm chưng tổ yến mà chính tay bà chuẩn bị cho con trai mình. Hai tháng nay, cả nhà bà luôn sống trong nước mắt và sợ hãi. Kim Jaejoong biến mất, theo lý mà nói là một điều rất đáng vui mừng, cậu không những nghèo túng, mồ côi, hơn nữa lại dín đến tiền án giết người, dù rằng đó là tự vệ nhưng dù sao kẻ đó vẫn là cha của cậu, không những vậy Kim Jaejoong còn gia nhập xã hội đen, mang không ít phiền phức cho Huynjoong và làm anh bị thương nghiêm trọng như vậy. Và...trên tất cả, Kim Jaejoong là con trai của người đàn bà đó...người mà suốt cuộc đời này bà không bao giờ quên.

Đó là một bí mật mà bà cùng chồng đã che giấu hơn nửa cuộc đời. Yêu nhau và cưới nhau, cuộc sống giàu có cùng sự nghiệp không ngừng thăng tiến cũng không thể giúp bà chữa khỏi bệnh vô sinh của chính mình. Một năm, hai năm rồi đến năm năm trôi qua, khi hai bên gia đình đều hối thúc bà sinh cho họ một đứa cháu để ẵm bồng cũng là lúc bà đi đến ranh giới cuối cùng của tuyệt vọng. Bà không thể có con, đó là sự thật và không thể thay đổi.

Đặt chén tổ yến vào nồi hấp cách thủy, bà Kim vẫn còn nhớ ngày định mệnh đó, bà cũng làm một chén tổ yến cho chồng mình trước khi ông đi tìm cho gia đình nhỏ này một đứa con. Người phụ nữ kia rụt rè đứng ngoài cổng, đôi tay gầy vò chiếc áo vốn đã nhăn nheo càng thêm thảm hại nhưng bà lại nhìn thấy sự sạch sẽ tuyệt đối cùng cảm giác chân thật khó tả mà chỉ người phụ nữ mới có thể cảm nhận được. Chính bà đã tìm người phụ nữ này để gửi gắm một sinh linh bé nhỏ.

Bà Kim cảm thấy may mắn khi ông Kim luôn bên cạnh bà vào những lúc tuyệt vọng nhất, từ lúc bà giả mang thai đến chín tháng mười ngày sau, bà chính thức "sinh" ra đứa cháu đích tôn cho hai bên gia đình, ông chưa một lần rời khỏi bà.

Gia đình nhỏ, cuối cùng cũng có được sự viên mãn đúng nghĩa của nó.

Hyunjoong lớn lên trong sự yêu thương tuyệt đối của bà và hai bên gia đình, ông Kim truyền dạy anh tất cả kiến thức mà mình có trong khi bà bảo vệ anh bằng tất cả tình yêu của một người mẹ, rồi anh sẽ lấy vợ, sẽ sinh con, sẽ tạo ra thật nhiều tiếng cười nữa và bí mật đó sẽ theo bà xuống mồ.

Nhưng đó là khi không có sự xuất hiện của Kim Jaejoong.

Bà Kim đã ngờ vực khi cậu đột nhiên mất tích, những kẻ hám tiền luôn sử dụng chiêu trì mất tích để ngầm khẳng định vị thế của mình trong mắt của tình nhân, tạo sức ép cho bố mẹ tình nhân khiến họ phải nhượng bộ nhưng suy nghĩ đó của bà đã thay đổi khi biết rằng Jaejoong đã phát hiện ra quan hệ thật của hai người mà tự động bước ra, cậu thật giống với người phụ nữ đó, sẽ không để người khác phải khó xử. Vì thế, bà đã cười, vì nhẹ nhỏm.

Jaejoong cũng không phải là đứa trẻ quá xấu.

Nhưng... nụ cười của bà thật ngắn ngủi, Hyunjoong như phát điên mà tìm kiếm Jaejoong khắp nơi. Anh tìm cậu khắp bệnh viện, tìm khắp Seoul rồi tìm khắp những nơi mà mình biết kể cả Jeju xa xôi. Một tháng trôi qua cũng là lúc Hyunjoong thay đổi tính cách của mình, anh không ngừng hét lên cái tên Kim Jaejoing trong tuyệt vọng, tìm cách tổn thương cơ thể mình rồi bỏ mặt máu chảy mà ngẩn ngơ nhìn ra ngoài. Con ngươi lấp lánh như mặt trời của anh cũng dần mất đi ánh sáng rực rỡ mà đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô tận, trầm lặng, khóc, không ngừng gọi tên Jaejoong đến mệt lã....dường như nỗi đau quá lớn đó Hyunjoong đã không còn sức để tiếp tục gắng gượng nữa.

Bà Kim biết, bà phải chịu đựng và kiên trì đưa con trai mình trở về những ngày vô ưu của ngày trước, bà sẽ không bao giờ nói cho anh biết vì sao Kim Jaejoong ra đi đột ngột như thế. Trực giác của một người mẹ cảnh báo bà, nếu sự thật đó được tiết lộ, bà sẽ mất Hyunjoong vĩnh viễn.

End chap 40

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: