Chap 36
Chap 36
_ Hyunjoong ah, ráng chịu một chút, ráng một chút anh!
Gương mặt Jaejoong tái lại khi nhìn máu không ngừng tuôn ra từ lưng của Hyunjoong đang bất tỉnh bên cạnh mình. Cậu cố gắng bịt chặt vết thương của Hyunjoong bằng đôi tay đầy thương tích mặc cho máu trên mặt, trên cánh tay của bản thân, mọi sự tập trung của cậu đều hướng về người đàn ông bên cạnh mình
_ Mẹ nó, tao mới thấy nó chạy hướng này thế mà giờ mất tiêu rồi- tên đô con phun bãi nước bọt xuống đất
_ Hừ, nó cũng không chạy xa được đâu, không bị đánh chết thì cũng mất máu chết. Khỉ thật, thằng khốn tóc vàng đánh tao một cái quá mạng, suýt nữa gãy cổ với nó- tên khác ném cây gậy sắt vào đống rác trước mắt, tiếng kim loại đập vào rác rồi rơi xuống mặt đường tạo thành tiếng vang chói tai
_ Nó không đánh mày thế thì mày đâu có hăng máu đến vậy. Mà cái đám Lu..lu gì mậy?
_ Lu-xi- phơ- gã đối diện bặp bẹ- nó sợ tổn hao danh tiếng hay sao mà mướn tụi mình xử tụi nó. Nó tưởng nó giấu được thân phận trước mắt tao sao, ở đây ai mà không biết Thằng Jung Junmin bị thằng Jaejoong chặt tay, kêu xử thằng oắt đó thì chỉ có nó.
_ Nhiều lời làm gì? Đi nhận tiền thôi.
Đợi tiếng bước chân ngày càng xa đến khi không còn nghe thấy nữa, Jaejoong đá chổ rác đã phủ lên người cậu và Hyunjoong, tuy che giấu cẩn thận nhưng thanh sắt gã nọ ném đi hoàn hảo lại vẽ thêm một vết thương trên người nó
_ Ráng lên anh
Nắm lấy tay Hyunjoong, Jaejoong dùng chút sức lực còn sót lại của mình mà cõng anh đến bệnh viện nhưng cố gắng đó của cậu cũng không thể lay chuyển được Hyunjoong, mệt mỏi lấy điện thoại ra, màn hình răn nứt do va đập khiến cậu cũng không biết mình vừa gọi cái gì, tiếng chuông vang cùng lúc mọi thứ trở nên tối đen trong mắt cậu
*Soạt*
Hoàn hảo ôm lấy Jaejoong sắp ngã xuống đường, Yunho kéo sụp nón kết che hơn nửa gương mặt âm trầm của mình, góc nhỏ tối đen cùng với quần áo sẫm màu của Yunho khiến hắn như vô hình trước mọi thứ và nếu có ai đó nhìn vào, họ sẽ phải hét lên kinh sợ khi nhìn thấy một nguời nằm lơ lửng trong bóng tối. Cúi nhìn người yêu bằng đôi mắt ánh lên sự giận dữ pha lẫn chết chóc, hắn nhẹ lau đi vết máu trên gương mặt trắng bệch của Jaejoong rồi đặt lên đôi môi tái nhợt đó một nụ hôn đầy sự bảo vệ. Đôi tay đang ôm cậu sẽ không buông tay, sẽ không bao giờ buông tay
Giữ ấm Jaejoong bằng áo khoát của mình trước khi bế bổng cậu, nhìn xuống người từ đầu chí cuối vẫn luôn mê man trong vũng máu, đôi mắt Yunho lộ rõ sự tàn độc nhẫn tâm. Hắn muốn bỏ lại anh, vì có anh nên Jaejoong mới không bên cạnh hắn, vì sự xuất hiện của anh nên Jaejoong không nhìn thấy sự dịu dàng lẫn tình yêu của hắn. Với Yunho mà nói, bỏ lại Kim Hyunjoong để anh chết trong đau đớn và cô độc như thế này tuyệt không mang một chút cảm giác tội lỗi. Ngược lại, hắn càng xảm thấy thỏa mãn
Nhưng....
Nhìn Jaejoong yếu ớt dựa vào ngực mình, không có Hyunjoong, cậu sẽ không tự nguyện về với hắn
Chờ đợi vài phút, xe cấp cứu đã đến. Yunho hoàn hảo đóng vai một người đi đường vô can mà đem Jaejoong lên xe rồi lặng lẽ nhìn cậu được đưa vào bệnh viện. Kéo sụp nón hơn một chút, đến giờ của hắn rồi.
…………
_ Anh hai ah, anh làm bọn này chờ lâu quá rồi đó
Tên to cao ném hòn đá nhỏ trong tay mình và liếc nhìn Yunho khi hắn vừa đến. Vốn dĩ gã khá lo lắng Lucifer sẽ thủ tiêu nhóm nhưng nhìn thấy bộ dáng cao gầy của người đối diện thì lo lắng của gã đã hoàn toàn biến mất, mặc cho tên kia có lợi hại như thế nào thì so với năm người to cao như gã cũng chỉ là châu chấu đá xe mà thôi
_ Này, yêu cầu của anh bọn này đã làm xong, không những hoàn thành mà còn vượt chỉ tiêu nữa đó nha- một tên ngả ngớn lên tiếng
_ Làm rất tốt- Yunho cúi đầu cười khẩy- tất nhiên tụi bây phải được một cái giá xứng đáng rồi.
Như một con báo đang giận dữ mang theo vẻ ngoài điềm đạm, hắn bắt tay và ôm tên thủ lĩnh để tỏ ý thân thiện và khi buông tay, gã thủ lĩnh chỉ có thể trượt dài với lỗ máu đỏ thẫm bên ngực phải
_ MẸ KIẾP MÀY LẬT LỌNG!
Hoảng loạn, những kẻ mấy giây trước còn ngả ngớn đùa giỡn lại cực kỳ sợ hãi. Chúng chỉ là đám du côn quèn tập tành làm xã hội đen vừa lên thành phố kiếm ăn lại được thuê ngay với giá trên trời nên vô cùng phấn khởi nhưng chúng không biết, xã hội đen vốn dĩ không giống như thế giới mà chúng tưởng tượng, nó tàn nhẫn hơn rất nhiều.
_ Đừng gấp! Rồi tụi bây sẽ nhanh được theo nó
Chuẩn xác bắn vào chân của bốn người còn lại để tránh chúng bỏ chạy. Yunho rút ra con dao bén ngót của mình mà lao vào tên đối diện. Jaejoong bị như thế nào, hắn sẽ thay cậu trả lại gấp đôi
_ Mày là thằng đâm vào tay Kim Jaejoong đúng không?
………
_ Còn mày đã ném cây sắt vào đầu Jaejoong của tao phải không?
………
_ Còn mày, mày dám xé áo Jaejoong trước mặt tao? Mày biết Kim Jaejoong là ai không? Jaejoong là vợ tao! KHỐN KIẾP! LÀ VỢ CỦA TAO, MÀY DÁM ĐÁNH EM ẤY, LŨ CHÚNG MÀY DÁM ĐÁNH VỢ TAO BẰNG ĐÔI TAY BẨN THỈU NÀY SAO?
Yunho điên cuồng tra tấn từng người bằng cơn phẫn nộ của mình. Hình ảnh đầy máu và chi chít vết thương lớn nhỏ trên người Jaejoong, gương mặt cậu sưng húp vì bị đánh đau, khóe miệng vươn tơ máu khiến mắt hắn đỏ ngầu. Yunho phẫn nộ lại không nghĩ rằng chính mình đã lợi dụng cái chết của Jung Junmin mà thuê đám phế thải này tấn công Hyunjoong và Jaejoong. Hắn thuê bọn nhãi nhép này vì chúng là người mới, chúng sẽ không giết người, sẽ không khiến Jaejoong bị thương quá nặng nhưng nhìn xem chúng đã làm gì người yêu của hắn. Cái hắn muốn thấy là máu của Hyunjoong chứ không phải cậu
Trong góc tối tăm nào đó của Seoul, tiếng hét thê lương đặt biệt vang dội nhưng không ai đủ can đảm đứng ra bảo vệ hay làm bất cứ điều gì ngoài việc cố đi thật nhanh và làm ra vẻ bình thường nhất có thể. Sống giữa mặt trái của xã hội này phải biết rằng đây không phải thế giới của công lý mà là của các bang phái và những cuộc thanh trừng.
………
Jaejoong mơ màn tỉnh lại vì cơ thể bị xốc nảy liên tục, có ai đó đưa cậu lên xe rồi lại có ai đó đưa cậu vào một không gian trắng toát đầy mùi thuốc sát trùng.
….
_Jaejoong ah, hình như em lo xa quá rồi, anh chẳng thấy gì cả
Hyunjoong đưa cho Jaejoong một xâu thịt viên khi xả hai lang thang ở chợ đêm, có lẽ sống trong thế giới đầy máu tanh nên Jaejoong khá nhạy xảm với buổi tối và những nơi sầm uất nên cậu từ chối mọi lời năn nỉ của anh. Phải biết rằng Hyunjoong luôn được ba me bao bọc trong chiếc lồng sơn son thiếp vàng để anh không bị thế giớ bên ngoài làm mất đi sự vô tư của anh nên anh hứng thú và khát khao được hòa nhập vào những nơi mà tivi vẫn hay giới thiệu, chợ đêm Hwanseng cũng vậy, từ lâu anh đã rất muốn đi rồi.
_ Anh nghĩ em quá nhạy cảm rồi.
Jaejoong ăn ít thịt viên rồi nhìn xung quanh, cậu có một linh cảm rất tệ vào hôm nay đặt biệt là khi đi cùng Hyunjoong, tuy rằng cậu biết anh rất hiền lành nên sẽ không đắt tội ai nhưng cậu thò khác, điều Jaejoong sợ nhất chính là bản thân liên lụy đến anh. Nhìn xung quanh, khu chợ vẫn bình thường đến mức không thể bình thường hơn, mọi thứ dường như rất yên ổm nhưng đâu đó vẫn có đôi mắt luôn không ngừng quan sát cậu và Hyunjoong. Bản thân Jaejoong đã trải qua rất nhiều biến cố nên cậu không bao giờ nhận lầm cảm giác của mình nhưng dù quan sát thế nào cậu cũng không nhìn thấy điều gì không ổn cả.
Vả sai lầm nhất của Jaejoong là yếu lòng trước đôi mắt thỏ con của Hyunjoong
_Ah, đằng kia là kẹo phải không Jaejoong? - Hyunjoong chỉ về hướng những bông xanh hồng tròn to được gói cẩn thận trong chiếc bao trong suốt.
_ Đó là kẹo bông gòn ah, rất ngọt.
_ Em đứng đây chờ anh, anh mua nó mới được, nhìn có vẻ hấp dẫn ghê.
Jaejoong vui vẻ nhìn Hyunjoong vội vã chạy mua kẹo bông gòn cho cả hai. Kẹo bông gòn hồng hồng trắng trắng này luôn là một thứ gì đó quá xa xỉ với Jaejoong khi còn nhỏ. Cậu biết nó không quá đắt đỏ nhưng trong cảnh túng quẫn khi phải nuôi một người chồng nát rượu và cờ bạc cùng cái ăn cái mặc của một nhà ba người thì bông kẹo ngọt ngào đó quá xa tầm tay của một đứa trẻ như cậu. Cho đến bây giờ, Jaejoong vẫn chưa thể hình dung được nó có bao nhiêu ngọt lịm, cậu chỉ biết đến vị của nó qua lời kể của những đứa trẻ từng ăn.
Vẫy tay chào lại người yêu đang hứng khởi vẫy kẹo không xa nhưng trong chớp mắt cậu nhìn thấy Hyunjoong hét lớn, dường như gọi tên cậu
" BỐP"
Jaejoong lảo đảo về phía trước khi trúng phải cú đánh từ phía sau, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng bản năng mách bảo cậu cần phải chạy
Đám đông hoảng sợ lùi ra khi nhìn thấy những tên côn đồ tay cầm gậy gộc đang đánh mạnh lên người Jaejoong, có người bỏ chạy, có người gọi cảnh sát nhưng chưa kịp ấn phím thì điện thoại đã bị đánh nát cùng những lời hăm dọa ác liệt. Cố gắng ngồi dậy nhiều lần, cố gắng phản kháng để tìm đường thoát, không sao, chỉ cần Hyunjoong không sao là được
"CHÁT"
Tên cao to thụp người la hét khi đầu trúng một lực đánh cực mạnh, tay Jaejoong được nắm lấy thật chặt và cơ thể cậu bị kéo mạnh mẽ về phía trước.
Là Hyunjoong, Hyunjoong cứu cậu, anh lẽ ra không nên chạy đến đây
_ Cố lên em!
Tay Jaejoong lọt thỏm trong bàn tay run rẩy của Hyunjoong, anh sợ! Cậu biết, nhưng anh vẫn nắm chặt tay cậu không buông ra, như vậy là đủ
Nhưng...với bọn côn đồ hăng máu, như thế là không đủ.
Jaejoong không biết cả hai đã chạy bao xa, cũng không biết làm sao lại bị dồn vào góc tối vắng người nhưng cậu sẽ không để Hyunjoong bị tổn thương. Anh là mặt trời rực rỡ nhất trong mắt cậu, không ai được phép chạm vào, cũng không được phép tổn thương
Jaejoong không phải chỉ có cái miệng, nên nhớ rằng cậu đã từng là người của Rồng Đen, đã từng vào sinh ra tử.
_ Khỉ! Thằng này nó chán sống!
Dao bén không biết từ lúc nào đâm sâu vào da thịt, cơ thể Jaejoong nặng trĩu ôm người đã bảo vệ mình, trong khoảnh khắc ấy anh vẫn dịu dàng và rực rỡ đến như vậy....
Tỉnh táo! Jaejoong kinh hoàng bậc người ngồi dậy nhưng cơ thể rã rời lại một lần nữa kéo cậu ngã xuống mặt giường, Hyunjoong.... Hyunjoong của cậu....
_ Cậu đừng cử động, chúng tôi sẽ băng bó lại cho cậu
Tiếng y tá vang lên khi Jaejoong cố ngồi dậy lần hai, như bắt được phao cứu sinh, cậu không màn vết thương đau rát của mình mà nắm chặt tay y tá
_ Cô y tá, có một người... một người đi cùng tôi, anh ấy đâu
_ Ah, anh nói anh tóc vàng cùng xe với anh? Anh ấy vẫn đang trong phòng cấp cứu, anh ấy bị đâm, mất rất nhiều máu
_ Tôi muốn đến đó, làm ơn đưa tôi đến đó đi- Jaejoong vội vã muốn xuống giường.
_ Không được, vết thương của anh cần phải được xử lý nếu không sẽ bị nhiễm trùng.
_ Tôi không sao, làm ơn đưa tôi đến đó
Trước nài nỉ của Jaejoony, y tá thở dài dìu cậu lên xe lăn và đẩy đến phòng cấp cứu và để lên chân cậu khay khử trùng vết thương.
_ Được rổi, để tôi lau vết thương cho anh.
Jaejoong ngồi yên để y tá băng bó cho mình khi cậu được đưa đến trước phòng cấp cứu. Có những vết thương cần được khâu lại không thuốc tê cũng không khiến Jaejoong đau đớn khi mọi chú ý của cậu đều tập trung vào cánh cửa vẫn đóng chặt đó.
Bên trong
_ Nguy rồi, bệnh nhân thuộc dạng máu khó đông và có dấu hiệu xuất huyết thưa bác sĩ
_ Nhanh truyền máu! Chúng ta có đủ lượng máu đó không?
_ Chỉ còn 50cc thôi thưa bác sĩ, tôi sẽ liên hệ với bệnh viện lân cận và ngân hàng máu xem họ còn nhóm này không.
_ Nhanh liên lạc với người nhà bệnh nhân xem có ai trùng nhóm máu không, càng nhanh càng tốt.
...
Y tá mở cửa khiến Jaejoong gần như đứng lên, cậu nhanh chóng hỏi về tình trạng của Hyunjoong.
_ Anh là người nhà của bệnh nhân?
_ Tôi...tôi là người yêu...
_ Anh liên hệ với gia đình xem có ai trùng nhóm máu với bệnh nhân hay không, nhất là bố mẹ và anh chị em ruột. Bệnh nhân thuộc nhóm máu hiếm nên chỉ có thể hy vọng vào người nhà thôi.- cô nói nhanh.
_ Anh ấy nhóm máu gì?- Jaejoong lắp bắp, Hyunjoong gặp nguy hiểm
_ RH-
_ RH-?- Jaejoong mở to mắt- Tôi...tôi có...
_ Nhưng anh đang bị thương....
_ Không sao, tôi không sao...
_ Vậy mời anh theo tôi.
………
End chap 36
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro