Chap 34
Chap 34
_Tốt quá! Anh ta cũng không giống trên phim em nhỉ?
Jaejoong không đáp, nó tuy không theo Jung Yunho được lâu nhưng bản tính khát máu của hắn nó không thể không biết. Cái thói độc đoán, độc quyền và độc tài chính là đặc điểm nổi bậc nhất của Jung Yunho thế mà hắn lại có thể dễ dàng tha cho nó đi như thế. Nếu không vì tình yêu... thì cũng là âm mưu nhưng Jaejoong thật không muốn nghĩ, có lẽ nó tin rằng Yunho sẽ không tổn hại nó, có thể nó tự lừa mình rằng sau nụ hôn đó, Yunho sẽ không đối với nó bày ra âm mưu nào quá đáng.
_ Jaejoong ah! Anh coi ngày rồi, 26 tháng 7 là ngày tốt, chúng ta làm đám cưới nhé!- Hyunjoong nhìn Jaejoong bằng đôi mắt lấp lánh thơ ngây khiến nó có lỗi giác rằng bản thân đang lừa gạt tình cảm của một đứa trẻ mới lớn
_Anh không đưa em về ra mắt ba mẹ anh sao?- nó nhìn Hyunjoong bằng đôi mắt tinh nghịch, con người này, có phải muốn cưới đến mức không để ý đến ai nữa rồi không?
_ Tất nhiên là anh có nói với mẹ rồi, mẹ bảo anh đưa em về ăn cơm- Hyunjoong sung sướng nói- mẹ anh rất dễ tính, em đừng sợ
Ngã đầu dựa vào vai Hyunjoong, bờ vai này tuy không quá cứng rắn, không quá mạnh mẽ cũng không quá hoàn hảo nhưng nó lại đem đến cho Jaejoong một cảm giác không thể diễn tả, ấm áp, hạnh phúc hay mãn nguyện, cuối cùng Jaejoong cũng biết được những điều đó là thế nào.
_ Hyunjoong, anh thật sự không quan tâm đến quá khứ của em sao? Giết người, ngồi tù, gia nhập xã hội đen, rồi lại lợi dụng tiền của anh để chuộc thân, anh không...- Jaejoong im lặng khi ngón tay Hyunjoong đặt lên môi mình, nó đôi lúc cũng sợ hãi với những suy nghĩ tiêu cực, nó không tin cái gọi là yêu nhau sống chết, cũng không tin cái gọi là vì yêu có thể chấp nhận tất cả nên nó lo lắng, rồi ngày nào đó Hyunjoong sẽ hối hận khi yêu nó, sẽ muốn rời xa khi biết nó có quá nhiều khuyết điểm, rằng tình yêu đến quá nhanh sẽ không đủ sức mạnh để vượt qua khó khăn sau này, rằng....
_ Anh không phải không quan tâm- Hyunjoong mỉm cười- vì anh quan tâm nên anh không muốn em sống như vậy nữa, anh sẽ dạy em biết thế nào là cuộc sống mà em đáng được có, với lại em không lợi dụng gì anh cả, nếu thấy mang nợ anh thì lo mà nấu cơm cho anh cả đời đi.
_ Hừ!
Bất mãn đánh vào tay Hyunjoong, Jaejoong lúc này mới biết, hóa ra tình yêu lại kỳ diệu đến thế, có thể chữa lành mọi vết thương trong lòng và tạo ra vô số điều kỳ diệu khác.
Nhưng Jaejoong thật không biết, tạo hóa luôn thích đùa giỡn với con người.
...............
_ Đau quá....đau quá....
Jung Junmin rên lên đầy đau đớn, gã đã sốt cao hai ngày khiến thần trí cũng dần trở nên mơ hồ, duy chỉ có cảm giác đau đớn từ cánh tay truyền lại là vô cùng rõ ràng, vô cùng chân thật. Nhắm mắt lại, gã nhìn thấy con dao bén ngót mạnh mẽ chém xuống tay mình, bàn tay nhanh chóng đứt lìa rồi lăn lông lốc dưới sàn nhà đầy máu. Nụ cười dữ tợn của Kim Jaejoong, cái nhếch mép âm hiểm của Jung Yunho không ngừng xoay chuyển trong đầu gã
_ Lũ khốn, đợi khi tao khỏe, tao sẽ giết sạch tụi mày!
Nghiến răng phun ra những câu oán hận, Jung Junmin nặng nề nhắm mắt cố dỗ mình vào giất ngủ không an lành
Cửa mở
Tiếng kẽo kẹt của cửa gỗ khiến Jung Junmin mơ màng tỉnh lại. Gã thoáng thấy hình dáng người đối diện rồi lại mơ màng ngủ lại
_ Đau lắm đúng không?
Jung Junmin gật đầu, gã thật đau lắm.
_ Jung Yunho đó phải trả giá đắt cho bàn tay này
Jung Junmin lại gật đầu
_ Nhưng... để nó trả giá thì chú phải hy sinh một ít
Jung Junmin một lần nữa gật đầu nhưng dường như cảm giác được điều kỳ lạ, gã mở mắt định nói gì đó nhưng miệng nhanh chóng bị bịt lại bởi bàn tay lạnh lẽo
_ Ư...ư...
_ Tay phải đã mất, chú lại không có việc gì ra hồn nên cũng không có vướn bận gì, thôi thì dùng cái chết của mình để giúp Lucifer tiêu diệt Rồng Đen đi.
Cơ thể Jung Junmin run lên bần bật khi nhìn thấy thứ kim loại sáng loáng từ trên cao cắm phập vào ngực mình. Gã kêu gào trong tuyệt vọng nhưng tiếng thét thê lương đó thoát qua kẽ tay đó lại biến thành tiếng rên đau đớn mà bất lực. Có nằm mơ Jung Junmin cũng không tin rằng bản thân lại bị giết chết như thế này
_ Cứ ra đi thanh thản, cái chết của chú sẽ rất có ích
Bàn tay rời khỏi miệng Jung Junmin khi gã chỉ còn là cái xác lạnh cứng, đôi mắt mất đi tiêu cự vẫn không thể tin mà mở trừng nhìn kẻ đối diện đang nở nụ cười thỏa mãn
_ Không muốn nhắm mắt sao? Được rồi, cues việc mở mắt nhìn Rồng Đen sụp đổ và Lucifer trở thành chúa tể của thế giới ngầm này.
Mở ra di động, ngón tay nhanh chóng nhắn tin
*Hành động đi*
.........
Yunho cảm thấy thật trống rỗng
Hắn vẫn vùi đầu vào núi công việc của mình, vẫn giữ vẻ lạnh lùng cương nghị như mọi khi nhưng tâm trí lại không thể tập trung được. Shit! Kim Jaejoong, nó thật sự là đồ tồi.
_ Anh hai, đây là địa bàn mới của chúng ta ở Miến Điện, bên Kim KiBum đã mở rộng thêm một phần ba so với kế hoạch. Hắn đề nghị lên chúng ta để hắn đứng tên phần đó coi như chiến công, tất nhiên mọi lợi nhuận đều thuộc về Rồng Đen, chỉ là hắn muốn trở thành người đại diện của Rồng Đen ở Miến Điện.
_ Cái này cũng không quá trèo cao- Yunho gõ nhẹ lên mặt bàn- Junki, cho nó ở lại Miến Điện suốt đời đi.
_ Dạ!
Lại thêm một kẻ không biết điều muốn tranh phần với hắn, hừ! Như thế thì không cần phải sử dụng nữa.
_ Anh hai!
_ Huh?
_ Khuya lắm rồi, anh nên nghỉ ngơi đi
_ Anh mỏi vai quá!
Hai vai nhanh chóng được xoa bóp bởi một lực vừa phải khiến các khớp cơ của Yunho phần nào được thả lỏng. Ngửa đầu dựa vào chiếc ghế da êm ái, Yunho lặng lẽ nhắm đôi mắt rã rời của mình hòng tìm chút thoải mái. Từ lúc Jaejoong rời khỏi căn phòng này, dường như nó cũng mang theo trái tim hắn. Khao khát nhìn thấy nó, khao khát ôm lấy nó và khao khát được nói rằng hắn rất rất muốn giữ nó bên cạnh mình. Nhưng...khao khát cũng chỉ có thể là khao khát.
_ Junki!
Junki ngừng tay, gã im lặng nhìn bàn tay ấm nóng của Yunho đặt lên tay mình. Ngón tay thon dài trượt dọc theo cánh tay, đi đến bờ vai gầy khẽ dùng sức níu xuống, Junki cũng thuận ý mà cúi người đặt lên đôi môi mà bản thân luôn khao khát một nụ hôn từ nhẹ nhàng đến nồng nhiệt. Gã hôn hắn bằng tất cả tình yêu của mình, ôm hắn bằng tất cả tâm hồn và sẵn sàng cho hắn bất cứ thứ gì hắn muốn, kể cả thân thể này, kể cả linh hồn này, bất cứ thứ gì.
Nhạt!
Thật nhạt nhẽo.
Yunho nhấn chìm Junki trong nụ hôn mãnh liệt bất tận nhưng hắn chỉ cảm thấy rất nhạt nhẽo, không ngọt ngào như những lần chạm môi hờ hững với Jaejoong. Lee Junki rất đẹp, rất nóng bỏng và hơn hết gã rất nghe lời nhưng lại không thể giúp hắn quên con người lạnh nhạt kia, cũng không giúp hắn trở nên khá hơn sau những gì Jaejoong để lại cho hắn.
_ Ưm....
Junki rên khẽ, gã ngoan ngoãn ngồi trong lòng Yunho mà tiếp nhận những nụ hôn không thể ngọt ngào hơn từ hắn. Yunho hôn không hề nhẹ nhàng, mãnh liệt, chiếm đoạt và bá đạo của hắn lại khiến gã vui mừng đến mức không tin thời khắc này là thật. Âm thầm ôm Yunho thật chặt, thật cũng được, mơ cũng được, chỉ cần lúc này thôi.
*Soạt*
Ném Junki lên giường như ném một chú mèo nhỏ, Yunho phủ lên người gã vô số nụ hôn chiếm hữu, quần áo đã sớm không còn trên người, hắn cũng không chuẩn bị mà đi thẳng vào bên trong gã. Nghe tiếng thét nhỏ của Junki hắn cũng không bận tâm, hắn cần được an ủi, cần được thỏa mãn, hắn chỉ muốn thôi nghĩ về Kim Jaejoong dù chỉ một phút thôi
_ A...a...a anh hai...chậm....
Dường như mọi thứ xung quanh Junki đều mờ đi khi Yunho chiếm đoạt gã bằng những lần đẩy đưa mạnh bạo, tiếng da thịt chạm vào nhau tạo ra tiếng vang xấu hổ mà lại ngọt hơn mật ong, tiếng thở dốc trầm thấp hòa vào tiếng rên rỉ nức nở tạo thành bản hòa âm tuyệt vời hơn bao giờ hết. Junki cười, gã cười đến rạng rỡ dù rằng bản thân đang trôi dạt giữa thiên đàng và địa ngục, khoái cảm mãnh liệt cùng đau đớn vô tận như xé gã ra làm hai nửa nhưng gã mặc, chỉ cần có thể bên cạnh Yunho, tất cả gã đều có thể chịu được
_ A....A....A...
Junki cong người khi bắn ra trên grap giường trong khi tiếp nhận tinh hoa của Yunho, gã tham lam níu kéo dục vọng của hắn, kẹp chặt đến mức Yunho không ngừng thở dốc mà hành hạ gã lần hai, đúng rồi, đó là điều Junki muốn, Yunho phải thuộc về gã.
Không ngừng đưa đẩy, không ngừng thở dốc và chạm vào làn da không trơn mịn của Junki, tấm lưng mỏng này hứng chịu vô số vết thương lớn nhỏ trong những lần và sinh ra tử vì hắn, Yunho cảm thấy thương hại Junki lẫn chính mình. Cả hắn và gã đều đang theo đuổi một tình yêu không bao giờ thuộc về mình và tự huyễn hoặc rằng đối phương đang chú ý, đang nhìn và yêu mình.
Cả hắn và gã... đều rất đáng thương.
............
End chap 34
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro