Chap 33
Chap 33
_ Tiền của anh đây
Jaejoong đặt tấm chi phiếu lên bàn Yunho, nó vào Rồng Đen với hai bàn tay trắng cùng mối hận thù với Jung Junmin và rời khỏi nơi này như ngày đầu đặt chân đến. Yunho không nói, hắn không thắc mắc vì sao một kẻ chẳng có gì ngoài thù hận như Jaejoong có thể trả đúng cái giá mà hắn đưa ra một cách nhanh chóng và cũng không tò mò vì sao nó có thể dễ dàng buông bỏ mà ra đi như thế. Nắm chặt nắm tay, hắn nhìn vào mặt bàn bóng loáng đang phản chiếu gương mặt xơ cứng của mình, hắn đang đau, cái đau tỏa ra từ mọi ngóc ngách sâu nhất trong tâm hồn, cái đau dường như đốt cháy cả xương tủy mà ngay cả những lúc Rồng Đen hay chính bản thân hắn lâm vào tình cảnh tồi tệ nhất thì cũng không đau đớn, phẫn nộ lẫn tuyệt vọng như thế này. Một câu nói của Kim Jaejoong từ bao giờ lại có ảnh hưởng quá lớn với hắn như thế? Vui vẻ cũng vì nó, đau khổ cũng vì nó và âm thầm kiềm hãm tình yêu cũng vì nó và khốn nạn là Kim Jaejoong chưa từng tỏ ra quyến rũ hay có bất cứ cái gì nổi bật, diện mạo không, tính cách lại càng không. Một kẻ với thù hận mang nặng vai như nó hắn đã gặp trăm ngàn lần, kẻ bất chấp mọi thứ như nó hắn cũng đã nhìn đến nhàm chán. Thế mà hắn lại không thể rời mắt khỏi tên khốn trước mắt này, tên khốn kiếp mà hắn chỉ có thể dùng mọi cách kể cả hạ tiện nhất để giữ lại.
Nhưng,
Nực cười thay, sau tất cả hắn vẫn thua một tên mặt trắng vô danh vô dụng tên Kim Hyunjoong. Gã có cái gì tốt? Gã vô dụng đến mức trói gà không chặt, gặp nguy hiểm chỉ có thể ba chân bốn cẳng mà bỏ chạy. Giàu? Gã có nhiều tiền bằng hắn sao? Gã có tài hơn hắn sao? Chẳng qua gã có thể chân chính đối diện với mọi thứ bằng một lý lịch sạch sẽ, chẳng qua gã khờ khạo vọng tưởng cuộc sống này toàn màu hồng với kẹo ngọt và búp bê như bao kẻ vô dụng khác? Càng nghĩ Jung Yunho càng không cam lòng, hắn có tiền, quyền lực cũng không thiếu, bảnh bao hay mị lực cũng chỉ có hơn chứ không kém và tuyệt nhiên hắn hoàn toàn có thể che chở Jaejoong bằng đôi tay của mình, hắn hoàn hảo đến vậy nhưng tại sao vẫn thất bại, vẫn không thể có được vị trí nào trong tim Jaejoong?
Hất đổ tất cả những thứ có trên bàn trong cơn phẫn nộ, Yunho nhìn người trước mặt bằng đôi mắt đầy tơ máu, dường như Jaejoong cũng cảm giác được nguy hiểm nên chậm lùi ra sau, nó vãn giữ gương mặt bình thản nhưng thói quen mím môi khi lo lắng đã phản bội nó.
_ Tôi không nợ anh nữa, tôi đi!
Quay người đi nhanh về phía vửa, Jung Yunho quá nguy hiểm trong thời điểm này và bản năng Jaejoong mách bảo rằng nó cần phải cách Jung Yunho càng xa càng tốt.
*Cạch*
RẦM!
Cửa gỗ vừa hé ra lại bị một lực cực mạnh đánh vào khiến nó mạnh mẽ đóng lại. Jaejoong mím môi đứng yên , tay nó vẫn nắm chặt nắm cửa trong khi bản thân nằm trong sự kiềm hãm của đôi tay rám nắng đầy nguy hiểm.
_ Cậu nghĩ chổ này là bãi rác sao?- Yunho nhếch môi, đôi tay và cơ thể hắn vẫn bao quanh Jaehoong, chặn tất cả đường thoát của nó- muốn ở thì ở, muốn đi thì đi?- hắn nheo mắt nhìn, con người này thoạt nhìn cao lớn đến vậy nhưng thực chất lại rất nhỏ gầy, tất ca có lẽ do bộ quần áo rộng thùng thình mà ra, nó muốn đánh lừa đôi mắt người khác hay muốn tạo cảm giác an toàn cho chính mình sao?
_ Tiền anh nói tôi cũng đã đưa, tôi đã hỏi anh trước đó rồi- tay vẫn không rời khỏi nắm cửa, Jaejoong lạnh giọng- giờ tôi không muốn báo thù gì nữa, tôi muốn...anh làm gì?....ưm...ưm...
Jaejoong trừng mắt khi bàn tay to lớn của Yunho bịt chặt miệng nó trước khi ném nó lên giường chỉ với vài động tác nhỏ, Jung Yunho hắn không muốn nghe nữa, hắn cũng đã nhịn đủ rồi, hắn không muốn kiềm nén cảm xúc nữa, cũng không muốn giấu diếm hay âm thầm chịu đựng bất cứ cái gì nữa, hắn phải có được Kim Jaejoong dù là thể xác hay linh hồn, hắn phải có tất cả. Jung Yunho hắn từ nhỏ đến bây giờ luôn ngồi ở nơi cao nhất mà nhìn xuống, cái gì muốn hoặc không muốn, thích hay không thích đều có người dâng lên tận tay, hắn chưa bao giờ bỏ ra nhiều tâm tư như thế, cũng chưa bao giờ làm một người nhẫn nhịn đến thế, bây giờ hắn không muốn làm thánh nhân nữa, người hắn muốn phải có, cái gì Jung Yunho hắn muốn thì nhất định phải thuộc về.
_ JUNG YUNHO! BUÔNG!
Nhìn Jaejoong bằng đôi mắt đỏ ngầu ngập tràn dục vọng, Yunho không nói, hắn kiềm hãm sự giãy dụa của Jaejoong bằng chính cơ thể mình, ngấu nghiến đôi môi anh đào mềm mại mà bản thân luôn khao khát, mặc kệ cái tát nảy lửa mà Jaejoong vừa "tặng" cho hắn, mặc kệ mọi sự chống cự của nó và cũng mặc kệ tương lai của hai người, Jung Yunho ngay lúc này chỉ muốn Jaejoong biết hắn yêu và cần nó bên cạnh nhiều như thế nào. Tiền hắn không muốn mất, quyền cũng không muốn mất và Kim Jaehoong lại càng không thể, hắn không chấp nhận nổi mỗi khi nghĩ rằng Kim Jaejoong mà hắn yêu bên cạnh người đàn ông khác không phải hắn.
Nhưng... dường như hắn đang đi sai đường, hắn yêu Jaejoong nhưng cách hắn thể hiện tình yêu đó lại khiến nó sợ hãi.
_ BUÔNG RA! BUÔNG RA JUNG YUNHO! ANH ĐIÊN RỒI SAO?
Jaejoong nhìn Yunho bằng đôi mắt không thể tin nổi, nó cố gắng bật dậy, cố gắng thoát khỏi khoảnh khắc đáng sợ này nhưng đôi tay Yunho giống như kiềm sắt khóa nó lại, dù vùng vẫy như thế nào vẫn không thể thoát khỏi đôi tay đó
_ Buông?- Yunho nhếch môi- em dụ dỗ tôi rồi bảo tôi buông? Em nghĩ tôi là con nít ba tuổi sao?
Dụ dỗ?
Jaejoong chỉ có thể trừng lớn đôi mắt không nhỏ của mình mà nhìn hắn
_ Tôi nói cho em biết, dù em có đem cả núi tiền đến để chuộc thân thì vĩnh viễn em cũng không thoát khỏi tôi, là vĩnh viễn, em hiểu không? Vĩnh viễn!
Yunho ghét sát vào tai Jaejoong mà thì thầm nhưng mỗi câu mỗi chữ đều giống lời tuyên thệ, vĩnh viễn! Vĩnh viễn!
_ Khốn nạn! Anh khốn nạn!
_ Tôi vốn dĩ tồi tệ hơn hai chữ khốn nạn nữa đấy, nhưng lần đầu của em tôi hứa sẽ dịu dàng!
Không nói nhiều lời, Yunho ác liệt kéo hai tay không ngừng giãy dụa của Jaejoong lên đầu, rút nhanh dây thắc lưng trên người để trói buột nó lại. Thật sự Yunho muốn dịu dàng với Jaejoong nhưng chỉ có vũ lực mới có thể có được nó ngay tức khắc.
_ Anh dám? Anh dám? Tôi sẽ không để anh có được tôi, anh dám chạm vào tôi, tôi sẽ tư sát ngay!
_ Em là đàn bà à? Thủ tiết? Sợ mất?- Yunho khinh miệt nói- không những tôi chạm vào em, tôi còn làm đến thật nhiều lần đến khi tôi không còn gì để tiết ra bên trong em nữa, dù làm tới chết thì em cũng.phải chết chung với tôi. Tự sát? Muốn cắn lưỡi sao? Cắn đi! Em cắn lưỡi thì tôi sẽ cắt lưỡi thằng khốn mặt trắng đó, em cắn lưỡi để chết thì tôi sẽ cắt lưỡi thằng đó từ từ đến khi nó chết, chết rồi tôi cũng không tha, tôi sẽ băm xác nó ra, nấu lên và bắt ba mẹ nó ăn hết, ăn không hết thì bắt dòng họ nó ăn hết- Yunho ác liệt nói, uy hiếp hắn? Thật không may khi Jung Yunho ghét nhất là bị uy hiếp, càng không may hơn khi kẻ uy hiếp hắn là Jaejoong
_ Đồ điên! Biến thái...
_ Hahahaha em mới biết thôi sao?- Yunho ngả ngớn vuốt ve vòm ngực Jaejoong, áo sơ mi vướn víu khiến hắn không thể chân chính chạm vào làn da mát lạnh của nó, soạt một tiếng, sơ mi đã bị xé làm hai- em cũng dám uy hiếp tôi- Yunho ngồi thẳng người, cơ thể hắn dồn hết trọng lượng xuống bụng Jaejoong khiếm nó không khỏi thở gấp vì, rút điện thoại ra, hắn lại nhếch mép- chỉ ấn nút một cái, thằng đó sẽ bị bắt, muốn thử không?
Muốn đấu với hắn?
Cúi đầu chiếm đoạt đôi môi mật ngọt của Jaejoong, mặc cho cơ thể cứng nhắc vì chịu đựng của nó, Yunho rên nhẹ khi thõa mãn nỗi khát vọng muốn ôm hôn nó một cách chân chính. Yunho căm ghét việc chính mình chỉ có thể lén lút ôm Jaejoong, vụng trộm đặt lên môi nó những nụ hôn thầm lặng hay tự tra ấn chính mình trong những giấc mơ. Bây giờ, Yunho đã có thể chân chính chạm vào nó, hôn nó và ôm nó thật chặt. Hắn ngây ngất với hiện thực, cảm thấy ngọt ngào quá đỗi dù cơ thể bên dưới vẫn chưa thả lỏng chào đón hắn.
_Hyunjoong là người tôi yêu nhất!- môi Yunho dừng lại trước điểm đỏ quyến rũ trước ngực Jaejoong ngay khi câu nói đó vang lên bên tai, hắn nhíu mày nhìn gương mặt bình thản của nó, vài giây trước gương mặt này vẫn đầy kinh hoàng lẫn sợ hãi thế mà giây tiếp theo lại bình thản đến đáng ghét- đối với Kim Jaejoong, yêu là không phản bội dù chỉ trong giấc mơ- Jaejoong vẫn tiếp tục nói, nó thả lỏng cơ thể, đôi tay cũng thôi không lộn xộn nữa- vì thế, tôi chết cũng không để anh làm bẩn cơ thể này, nó sẽ và chỉ thuộc về Hyunjoong!
_ Câm miệng!- Yunho âm trầm nhìn Jaejoong, hắn đã tức giận rồi
_ Tôi nói, nếu anh dám chạm vào tôi, tôi sẽ chết! Anh giết Hyunjoong cũng được, tôi sẽ đón anh ấy, rồi chúng tôi sẽ vẫn đám cưới, vẫn sẽ bên nhau. Anh muốn chặt xác anh ấy như thế nào cũng được, tôi chỉ cần linh hồn của anh ấy, thân xác đó tùy anh.
Jaejoong vừa nói vừa cười, nụ cười càng lúc càng tươi và thứ chất lỏng nóng hổi tanh tưởi không ngừng rỉ ra từ khóe môi của nó, lúc đầu chỉ là một đường chỉ nhỏ nhưng càng lúc máu.chảy ra càng nhiều, giọng của nó cũng bắt đầu không rõ ràng
_ Kim. Jae. Joong!- Yunho vội bóp chặt miệng Jaejoong để nó thôi không tự cắn lưỡi nữa nhưng dường như đã muộn, máu cứ thế tuôn ra không thể ngừng lại được, thứ chất lỏng đó đã làm chiếc gối bên dưới ướt một mảng lớn.
_ Em không sợ? Tôi sẽ róc da xẻ thịt nó, tôi sẽ cho nó sống không được, chết không xong, tôi sẽ không để em toại nguyện.
Đôi tay Yunho run rẩy bế bổng Jaejoong, hắn lần đầu tiên hoảng loạn nhận thấy con người bé nhỏ này đang dần rời khỏi hắn, hơi ấm Jaejoong dần mất tỷ lệ thuận với tâm trí của hắn lúc này, Jaejoong dám, nó cứ như thế mà dám rời bỏ hắn.
_ Anh.... c..cứ là..m làm.... tôi sẽ...chờ...chờ...
_ Đừng! Jaejoong ah, tỉnh táo lại, đừng nhắm mắt, nếu em nhắm mắt, tôi lập tức giết nó. Tôi nói được làm....
Khoảnh khắc đó, Yunho cảm thấy mọi thứ của mình sụp đổ hoàn toàn, hắn cứng người nhìn Jaejoong trút hơi thở cuối cùng trên tay hắn, áo của hắn, áo của Jaejoong, gối, grap giường và cả căn phòng dường như ngập tràn trong máu tanh, hắn mất hồn khụy xuống sàn, trơ mắt nhìn cơ thể hoàn toàn không còn độ ấm
AAAAAAAAAAA
*SOẠT!*
Bật người ngồi dậy giữa cơn ác mộng, Yunho nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của một giây trước rồi ngỡ ngàng nhận ra đây chỉ là mơ, một giấc mơ, một cơn ác mộng chân thật đến mức bản thân tự hỏi có phải bản thân đã tự huyễn hoặc chính mình
Nhìn sang đồng hồ, chỉ vừa hai giờ sáng nhưng Yunho không tài nào ngủ lại. Gương mặt bình thản đầy máu không ngừng xuất hiện trong tâm trí, nụ cười đó, lời nói đó ám ảnh hắn ngay trong từng nhịp thở. Đáng chết! Thật đáng chết!
“Phịch”
Hung hăng ném tất cả những thứ trên giường, Yunho vuốt mạnh gương mặt hốc hác chỉ sau một giây, cố tìm một điếu xì gà để ổn định tinh thần. Lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ hãi lẫn mệt mỏi như thế
“Tôi là của Hyunjoong, tôi chỉ thuộc về Hyunjoong”
_Điều tra mọi thứ về Kim Hyunjoong, mọi thứ, tao nói mọi thứ! KHỐN KIẾP! MỘT NGÀY NÓ ĂN BAO NHIÊU HẠT CƠM TAO CŨNG MUỐN BIẾT
Ném di động xuống sàn, đôi mắt Yunho đỏ ngầu nhìn vào bầu trời đen kịt, hừ! Dù cơn ác mộng đó đã cảnh báo nhưng hắn vẫn không muốn mất đi Kim Jaejoong, nếu không thể ra tay với nó, hắn sẽ chiếu cố đến thằng nhóc đáng chết đó. Kim Jaejoong, nó chỉ có thể là người của Jung Yunho!
................
“Cốc cốc cốc”
Yunho trầm mặt nhìn cánh cửa nặng nề khẽ mở ra rồi đóng lại, vẫn là chiếc sơ mi đáng ghét như trong giấc mơ của hắn. Kim Jaejoong vẫn đi như thế, hai tay thật trống rỗng
_Tiền của anh đây
Tờ chi phiếu được đặt lên bàn, những con số không đầy mê hoặc vẫn không thể kéo Yunho ra khỏi vũng lầy trầm mặt của chính mình. Nhìn qua mặt gương bóng loáng trên bàn, hắn có thể nhìn rõ gương mặt mình có bao nhiêu âm trầm, bao nhiêu xơ cứng và bao nhiêu tiều tụy, dường như một đêm qua đã rút cạn toàn bộ sức lực của hắn rồi.
_Tôi có thể đi chứ?- Jaejoong cảnh giác nhìn Yunho, hôm nay hắn trông rất khác lạ, có vẻ mệt mỏi lại có vẻ âm hiểm khó đoán, nó không muốn ở lại nơi này. Bản năng thúc giục nó phải mau chóng rời khỏi hắn
_Cậu....- Yunho bóp trán nhìn tấm chi phiếu- ...có biết sau khi rời khỏi đây, cái gì sẽ chờ cậu không?
_Biết!- Jaejoong đáp gọn, nó thừa hiểu Yunho muốn ám chỉ điều gì, không có Rồng Đen che chở, mạng của nó sẽ bị Jung Junmin uy hiếp nhưng... nó biết, Jung Yunho tuyệt đối sẽ không để gã ra tay, nụ hôn vụng trộm đêm đó của hắn đã nói cho nó biết điều đó
_Thế cậu vẫn dám rời khỏi tôi?
_Bởi vì tôi muốn sống cho chính tôi, tôi không muốn trả thù tiêu cực nữa, Jung Junmin không bị tôi giết cũng sẽ bị anh giết, nếu anh không giết thì người khác cũng sẽ không tha hắn ta. Tôi không nghĩ rằng chỉ có tôi căm thù hắn!- Jaejoong đáp, sống lưng nó lạnh toát nhưng giọng nói vẫn giữ vẻ bình thản mọi ngày
_Cậu định đám cưới với thằng kia sao?- hắn xoay xoay điếu xì gà trên tay mình
_Đúng!
_Khi nào?
_....
_Cậu đi đi!
Cúi người chào Yunho, Jaejoong vội xoay lưng đi ra ngoài, nhìn theo bóng lưng nó, Yunho biết hốc mắt mình đang nóng, rất nóng. Yunho chưa bao giờ tin vào đấng siêu nhiên nhưng thời khắc này, thế có Chúa rằng hắn muốn ôm con người nhỏ bé đó biết bao nhiêu. Hắn muốn ôm lấy nó, cảm nhận sự tồn tại chân thật của nó trong lòng mình và chân chính đặt lên môi nó nụ hôn mà trong mơ hắn cũng luôn khao khát. Nhưng.... hắn sợ, hắn sợ hãi mọi thứ trong cơn ác mộng đó sẽ trở thành sự thật. Yunho nhắm lại đôi mắt mệt mỏi của mình, hừ! Hắn không cưỡng ép Jaejoong không có nghĩa hắn sẽ buông tay nó
End chap 33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro