Chap 32
Chap 32
_Ráng chịu đau một chút.
_Ùh
Jaejoong cúi đầu, nó thật không nghĩ rằng bản thân lại ôm bàn tay đầm đìa máu của mình đi một đoạn đường dài đến bệnh viện Seoul chỉ với hy vọng có thể nhìn thấy anh trong khi biết rõ hôm nay anh không trực đêm. Tiếc rằng, Hyunjoong đã rất vui vẻ mà giới thiệu nó cho toàn bệnh viện biết với cái tên “người yêu của bác sĩ Kim” nên chỉ cần một cú điện thoại khẩn, Hyunjoong đã có mặt và đang khâu lại vết cắt trên tay nó.
_Làm sao mà ra nông nổi này? - Hyunjoong cũng cúi đầu, anh cẩn thận khâu vết cắt sâu hoắm trên lòng bàn tay Jaejoong, vết cắt này chắc chắn sẽ gây sẹo cho nó, anh không phải bác sĩ thẩm mĩ nên chỉ có thể làm cho vết cắt mỏng nhất có thể mà thôi.
_Người ta muốn giết em....
_Em lấy tay đỡ à?
_Ừ!
Lại một khoảng im lặng bao trùm hai người, Jaejoong thật khó chịu, từ khi quen biết Hyunjoong và yêu anh, chưa bao giờ nó thấy anh lại im lặng đến như thế. Có phải là nó đã phá hủy một con người trong sáng như anh không? Cái tính hoạt bát, vui vẻ ngày xưa của anh dường như đang bị nó đẩy lùi và thay vào đó là sự nặng nề, lo lắng cũng như hợ hãi khi đứng kế bên nó. Có phải nó đã sai rồi? Sai vì đã gặp anh, cũng sai vì đã yêu anh?
_ Jaejoong ah, anh suy nghĩ kỹ rồi! - Lấy kéo cắt gọn chỉ khâu, Hyunjoong tháo mắt kính và nhìn thẳng vào Jaejoong - Anh nghĩ rằng không nên tiếp tục nữa.
Không trả lời, Jaejoong không nghĩ rằng Hyunjoong lại suy nghĩ nhanh và cho ra một quyết định mà bản thân nó không muốn nghe nhất. Jaejoong vẫn như thế, dùng gương mặt bình thản mà nhìn bàn tay mình tựa hồ như tất cả đau đớn nơi thể xác lúc này không còn một chút ảnh hưởng gì tới nó nữa, thế giới bên trong nó vì một câu nói của Hyunjoong mà đang nứt toạc, đang vỡ vụn và từng mảnh nhỏ của thế giới đó cắm sâu vào tâm hồn yếu ớt nhất của nó khiến nó không thể chịu nổi. Nước mắt không rơi, hơi thở cũng không đổi như cơ thể lại cứng ngắt lạnh lẽo đến không tưởng, Jaejoong không nghĩ rằng mối tình này cứ thế mà mất đi, cũng không nghĩ rằng một kẻ từng không tin vào bất cứ ai, không tin vào tình yêu lại có thể đau đớn đến như vậy chỉ với một câu nói của kẻ quá mức yếu ớt như Hyunjoong.
_Em có thể từ bỏ... vì anh không Jaejoong?
Hyunjoong nắm chặt bàn tay còn lại của Jaejoong, cảm nhận độ lãnh lẽo và tê cứng của nó mà bàng hoàng, Jaejoong bị sốt sao? Jaejoong không ổn rồi. Anh vội nắm chặt hơn để truyền một chút ấm áp cho nó và cố khuyên nó từ bỏ con đường mà nó đang đi. Con đường đó quá nguy hiểm, quá nhiều máu và nước mắt của nó và những kẻ xa lạ khác. Hyunjoong đã suy nghĩ rất nhiều, anh yêu nó bằng tất cả tình cảm đầu tiên của mình, say mê nó không phải vì vẻ ngây thơ thánh thiện bên ngoài mà bởi vì đôi mắt u ám nhưng luôn thành thật của nó, cái cách nó nhìn anh không xu nịnh cũng không khinh bỉ và cái cách nó cười khi hạnh phúc. Jaejoong cười tươi trông rất đẹp và anh muốn thay nó giữ nụ cười ấy cho đến suốt đời. Con đường nó đang đi không thể mang lại cho nó hạnh phúc và một cuộc sống yên ổn, anh muốn nó từ bỏ, anh muốn nó rời xa và muốn nó luôn bên cạnh anh, sống lại một cuộc sống bình thường của một người bình thường.
_Nếu anh muốn! - Jaejoong máy móc đáp, nó không dám rút tay ra khỏi tay anh, nó tham lam nắm chặt hơn đên lưu giữ hơi ấm an toàn này, chỉ cần Hyunjoong muốn, nó sẽ chấp nhận, suy cho cùng, Hyunjoong chưa bao giờ biết đến cuộc sống bần cùng nhất của xã hội này nên quyết định đó cũng là điều dễ hiểu, nhưng... Cho đến thời điểm này nó vẫn chưa thể bình thản mà tiếp nhận.
_Em chấp nhận sao? Tốt quá!
Jaejoong rũ mắt nhìn nụ cười tươi sáng của Hyunjoong, anh vui đến thế sao? Yêu, anh là người mở lời trước, khi nó chấp nhận anh cũng cười thật rạng rỡ. Chia tay, anh vẫn là người nói trước, nó chấp nhận và anh cũng tươi sáng như thế này. Hyunjoong ah... Anh đã quá vô tư đến mức vô tâm rồi sao?
_ Jaejoong ah, anh cứ nghĩ khuyên em từ bỏ sẽ rất khó khăn, dù sao em cũng đã sống ở đó một thời gian khá dài rồi. Em làm anh vui quá, như thế sau này em sẽ không gặp nguy hiểm gì nữa, cũng sẽ không bị thương nữa. Anh hứa, sau khi chúng ta đám cưới, anh sẽ cùng em bay sang Mỹ luôn, sinh con ở đó. Hai chúng ta không về Hàn nữa để cho mấy người có thù với em không làm gì được em, thấy anh thông minh không?
Vừa nắm tay Jaejoong, Hyunjoong vừa huyên thuyên như tính cách bẩm sinh của mình nhưng lời nói của anh khiến Jaejoong cảm thấy mơ hồ quá đỗi. Chia tay rồi vẫn có thể đám cưới sinh con sao? Đi mỹ? Cuối cùng thì anh đang đùa giỡn với nó hay châm chọc nó?
_Anh nói chia tay, sao lại đám cưới? - Tâm Jaejoong trở nên thật lạnh lẽo, nó rút nhanh tay ra khỏi tay Hyunjoong - Nếu đã chia tay thì đừng nên gặp nhau nữa - Nó trầm giọng.
_Anh không có nói chia tay! - Hyunjoong ngơ ngác nói - Anh chỉ nói em từ bỏ cuộc sống xã hội đen để đám cưới với anh thôi mà!
_Từ bỏ?
Tròn mắt, Jaejoong bây giờ mới hiểu những câu nói vừa nãy của Hyunjoong mang ý nhĩa gì, một dòng nước ngọt mát cứ thế chậm rãi rót vào những ngóc ngách khô cằn nhất của nó sau những suy nghĩ bi quan. Hyunjoong không phải muốn chia tay, anh muốn nó có thể bình an bước cùng anh trong suốt những chặn đường rất dài của cuộc đời này. Điều đó mới là ý nghĩa thật sự của những câu tưởng chừng như xé nát trái tim nó.
_Không được! - Sau một phút vui vẻ vì không còn hiểu lầm, Jaejoong lại nghiêm giọng nói - Jung Junmin còn sống thì em vẫn còn ở đó, em muốn gã ta chết giống như đã từng giết chết mẹ em, hoặc ít ra, em cũng phải nhìn thấy gã ta chết!
_Nhưng nếu em giết được ông ta, nhìn thấy ông ta chết, em còn có thể sống bình thường nữa không? Lúc đó em đã lúc quá sâu vào cuộc sống kia rồi Jaejoong ah, em không muốn kết hôn với anh, em không yêu anh sao? - Hyunjoong buồn bã nói - Anh luôn nghĩ chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc, anh không muốn mỗi ngày đều lo lắng cho em, em ở bên ngoài như thế nào, có ăn cơm đúng giờ không? Có nguy hiểm không? Giờ này em đang làm gì? Có ai làm em bị thương không? - Anh giải thích - Hôm nay là một vết cắt sâu hoắm ở tay, ngày mai sẽ là gì? Em giết được ông ta thì em có thật sự vui vẻ không Jaejoong? Có thật sự mãn nguyện với những gì mình làm không? Ông ta sai rồi, cứ để thời gian trừng trị ông ta có được không? Em còn quá trẻ Jaejoong ah, em không nên đánh đổi cuộc đời mình chỉ bởi hai từ “trả thù” được, mẹ em ở trên thiên đàng nhìn xuống thấy em sống không tương lai như thế, bà ấy vui vẻ sao Jaejoong?
_Đừng nói nữa Hyunjoong, anh đừng nói gì nữa! - Lắc đầu, những câu nói đó đang lung lay ý chí của nó, nó không muốn nghe nữa.
_ Jaejoong ah! Nghe anh, anh rất yêu em, anh không muốn cứ như thế mà mất em, anh muốn cưới em, anh muốn có con với em, anh muốn chúng ta sống thật vui vẻ được không Jaejoong, em cũng yêu anh mà, em cũng muốn như anh mà Jaejoong ah!
_Đủ rồi!
Đá bật cái ghế ra sau, Jaejoong đứng dậy và quát mạnh, nó không muốn nghe nữa, nó đang lung lay, nó đang mất phương hướng. Nếu như trước đây, Jaejoong sẽ không quan tâm đến bất cứ lời khuyên răn từ bỏ giết chết Jung Junmin vì cuộc đời nó cứ nghĩ rằng đã chết, đã kết thúc từ thời khắc người mẹ đáng thương rơi xuống đại dương sâu thẳm. Nó sống chỉ với mục đích trả thù và điều đó cũng chính là nguyên nhân giúp nó tồn tại cho đến bây giờ. Sự xuất hiện của Kim Hyunjoong là điều mà có nằm mơ nó cũng không thể mơ tới. Dường như Chúa Trời không muốn nó cứ tiếp tục sống như thế nên cử một thiên sứ trong sáng nhất, thánh thiện nhất đến bên cạnh nó, sưởi ấm trái tim quá lạnh lẽo của nó để rồi rót vào lòng nó thứ cảm giác mát lạnh nhưng lại quá ấm áp của cái gọi là tình yêu. Nó đã quá đắm chìm vào tình yêu của Hyunjoong, nó cũng yêu anh bằng tất cả rung động đầu tiên của mình, nó cũng muốn bình yên bên cạnh anh, nó chấp nhận ở trong nhà làm một người vợ cho anh và hai ý nghĩ đó cứ không ngừng tấn công vào mọi giác quan của nó. Jaejoong nên làm sao? Tiếp tục trả thù hay nên dừng lại? Nó đã suy nghĩ đến điều đó trước khi Hyunjoong khuyên nó nên từ bỏ nhưng nó vẫn cứ thế lưỡng lự, cứ thế đắn đo vì nó quá tham lam, Jaejoong không muốn từ bỏ bất cứ bên nào.
_ Jaejoong, nghe anh!
Nắm lấy bàn tay của Jaejoong, Hyunjoong nhìn nó bằng đôi mắt cầu xin như một chú cún nhỏ, Jaejoong biết Hyunjoong đang lo lắng cho nó, anh không muốn nó tiếp tục bị thương nữa, nhưng... muốn nó từ bỏ...
_ Jaejoong ah! Người ác rồi sẽ gặp ác, em đừng cứ như thế nữa. Vì ông ta mà hủy hoại cuộc đời em, không đáng Jaejoong ah! Nghe lời anh được không?
_Chuyện này... chúng ta nói sau đi!
Jaejoong đi ra cửa rồi chạy thật nhanh để Hyunjoong không thể đuổi theo, tâm trạng nó rối bời, làm sao đây? Là từ bỏ hay tiếp tục? Là vì anh hay vì bản thân mình?
_Khụ khụ khụ!
Khụy xuống lòng đường khi đầu óc trở nên quay cuồng, Jaejoong hít sâu rồi cố đứng lên nhưng không thể, dường như nó đã mất máu quá nhiều rồi.
Tựa lưng vào tấm bảng hiệu cũ kỹ bên đường, Jaejoong thở dốc trong khi đầu óc chưa một phút rời khỏi cuộc chiếc giữa tiếp tục hay từ bỏ, Jaejoong nhìn bàn tay đã được băng bó cẩn thận của mình, nếu nó mất máu quá nhiều, nó sẽ chết, nếu nó vì Jung Junmin mà mất đi những giọt máu hiếm hoi của mình như thế có đáng không? Nếu nó vì Jung Junmin mà ở lại bên cạnh Jung Yunho, liệu nó có thể sống đến khi nhìn thấy gã ta chết không? Jung Junmin, Jung Yunho, Lee Junki.... tất cả đều quá nguy hiểm, nó có cần hy sinh nhiều như thế để đổi lấy bất hạnh cho chính mình không?
_ Jaejoong ah!
Jaejoong ngạc nhiên nhìn con người cao gầy trước mặt mình, Hyunjoong có thể chạy nhanh đến vậy sao?
_ Hyunjoong?
_Anh sẽ không từ bỏ em, vì vậy... em cũng đừng từ bỏ anh được không?
Vỡ òa rồi, Jaejoong khóc ngây ngốc như một đứa trẻ khi nhìn bộ dạng mệt mỏi của Hyunjoong khi cố sức chạy theo nó một quãng đường dài và im lặng đi theo nó như thế này. Anh thở dốc, mồ hôi ướt đẫm gương mặt phúc hậu của anh khiến nó cảm thấy bản thân vừa làm một việc gì đó rất có lỗi với anh, nó ôm anh mà khóc, nó không nói nhưng dường như trong tim, một quyết định đã chiến thắng tất cả.
_Được không Jaejoong? - Hyunjoong vẫn nói nhỏ bên tai nó.
Gật đầu, Jaejoong mạnh gật đầu như một lời tuyên thệ, cái gì gọi là trả thù, cái gì gọi là thù hận vào lúc này cũng chỉ là con số 0 khi nó nhận ra bản thân đang sỡ hữu một báu vật quý nhất thế gian này. Hận thù nó vẫn còn đó nhưng nó sẽ không tiếp tục liều mạng đánh đổi nữa, nó sẽ để cho Jung Junmin thấy, dù gã đã đẩy nó và vực sâu của tuyệt vọng nhưng nó vẫn sống rất hạnh phúc, nó vẫn luôn được bảo vệ bởi một thiên sứ tên Kim Hyunjoong!
..................
Rồng Đen, ngày hôm sau.
_Cậu điên? Nói với tôi là cậu đang mất trí đi - Yunho khinh thường nhìn bộ dạng tả tơi của Jaejoong nhưng trong lòng hắn lại lo lắng và hoảng sợ, tại sao Jaejoong lại nói như thế? Tại sao nó lại bị thương nữa rồi?
_Tôi nói là... tôi từ bỏ - Jaejoong vẫn bình thản đáp.
_Từ bỏ? Ha ha ha ha, cậu đừng có chọc tôi cười chứ? Cái mạng của cậu không đi theo tôi mà trả thù thì làm được cái quái gì? Cậu không nhớ Jung Junmin đối xử với cậu như thế nào sao? Nó giết mẹ cậu, là giết mẹ cậu đó.
Yunho không nghĩ rằng bản thân cũng có lúc dùng đến cái cách thấp hèn này nhưng bây giờ đầu hắn trống rỗng. Vừa tỉnh giấc, hắn đã được tin Jaejoong trở về Rồng Đen thu thập đồ đạc, vội vã trở về, hắn lại nghe nó nói bản thân không muốn trả thù nữa, cũng không muốn làm xã hội đen nữa. Jaejoong cứ đi như thế, chẳng phải... Hắn mất nó rồi sao? Yunho không muốn, hắn thừa nhận bản thân rất ích kỷ, vì ích kỷ nên hắn muốn độc chiếm Kim Jaejoong, cũng vì ích kỷ mà hắn im lặng với mối tình này để nó không bị bất cứ một tổn thương nào nhưng chính sự im lặng này lại dẫn đến cái kết cục mà hắn không mong muốn nhất.
Jaejoong từ bỏ.
Yunho đang cố khơi lại nỗi đau của Jaejoong và vẽ ra cho nó một ảo tưởng thật tốt đẹp, tất nhiên hắn sẽ giúp nó biến cái ảo tưởng đó thành sự thật, hắn sẽ giúp nó tất cả, chỉ cần nó đừng đi, đừng rời bỏ hắn.
_Tôi suy nghĩ kỹ rồi! Tôi không thay đổi!
_Cậu nói đi là đi, cậu nghĩ chổ này là hàng chợ hay sao? - Yunho đập bàn, sự hoảng hốt của hắn đã không thể kiềm nổi nữa.
_Tôi muốn đi!
_Được! Muốn đi thì trả hết tiền lại cho tôi, tiền ăn, tiền ở, tiền bảo kê, ngay cả khoản nợ mà Jung Junmin thiếu- Yunho áp dụng chiêu bài cuối cùng của mình, hắn cảm thấy rất bất lực.
_Bao nhiêu?
_Một tỷ won!
_Được! Ngày mai tôi sẽ đưa cho anh.
Yunho nhìn Jaejoong bằng đôi mắt không thể tin được, bùng nổ rồi! Chỉ với một đêm thôi nhưng Jaejoong lại thay đổi đến mức hắn khó có thể tiếp nhận nổi. Yunho tự biết bản thân kiềm nén cảm xúc rất tốt nhưng chỉ cần điều đó liên quan đến cái tên Kim Jaejoong thì mọi kiềm chế của hắn cũng chỉ là công cốc.
_ Cậu điên rồi!
_ Đúng, tôi đã điên rồi.
Bỏ lại lời khẳng định, Jaejoong đẩy cửa ra ngoài, nhìn theo bóng lưng của nó, Yunho cảm thấy có cái gì đó tận góc tối nhất của tâm hồn vừa mới vỡ tan.
Jaejoong ah! Sao em lại tàn nhẫn với tôi như vậy? Sao em không nhìn tôi?em không nhìn thấy tình yêu của tôi sao? Em không nhìn thấy tôi đang đau lòng vì em sao? Jaejoong! JAEJOONG!
End chap 32
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro