Chap 31
Chap 31
_ Một ly nữa.
Junki nấc cục nhìn tên phục vụ đang run rẩy đặt ly rượu mạnh trước mặt mình, ngửa đầu uống cạn một hơi khiến cổ họng nóng rát như bị hỏa thiêu nhưng cũng không bằng bão lửa trong lòng gã lúc này. Shit! Jaejoong, nó là thằng nói dối khốn nạn, Junki vẫn nhớ rõ vẻ mặt tươi sáng khi khẳng định Yunho không phải người mà nó để ý nhưng lại im lặng chấp nhận nụ hôn của Yunho. Sống trong máu và đặt cược mạng sống của mình vào từng giây phút, hơn ai hết, Junki hiểu rõ sự cảnh giác cao độ là điều luôn song hành với những kẻ sống ngoài vòng pháp luật như gã hay Jaejoong, gã không tin nó không nhận biết sự có mặt của Yunho, dù hắn có bước đi nhẹ như một con mèo thì bản thân hắn cũng không phải là một con mèo để có thể không một tiếng động mà đến bên nó, thoa thuốc và hôn nó cuồng nhiệt như thế. Càng nghĩ, Junki càng cảm thấy khó thở, cái cảm giác bị phản bội khiến lòng gã chua chát. Yunho chưa từng nói yêu Junki, gã biết nhưng tại sao hắn lại hành động như thể gã chính là người mà hắn tìm kiếm. Tại sao ôm gã? Tại sao lại hôn? Tại sao lên giường và tại sao lại khiến gã chìm đắm vào thứ tình yêu ảo tưởng mà hắn đã giăng ra? Junki tự đặt ra tất nhiều câu hỏi cho mình rồi cũng tự chế nhạo mình khi thật ra Yunho chẳng khẳng định hay làm bất cứ điều gì để chứng tỏ gã chính là người có thể song hành cùng hắn cả đời, càng không phải người mà hắn tình nguyện trao tặng con tim mình suốt kiếp này.
Junki từng nghĩ, Jung Yunho là một con người quá tàn độc, quá hiểm ác và quá dứt khoát nên cách hắn thể hiện tình yêu cũng không bao giờ như phim ảnh, thậm chí đã có lúc Junki nghĩ rằng hắn vĩnh viễn không thể yêu ai và cũng không ai dám yêu một kẻ quá nguy hiểm như hắn. Nhưng đêm nay, tất cả những điều đó đều bị đập nát không thương tiếc, Yunho biết yêu, hắn biết lo lắng và cũng biết dịu dàng như thế...
Nhưng tại sao lại là Kim Jaejoong? Một kẻ tầm thường đã từng làm hắn bị thương? Một kẻ chẳng có một chút điểm nổi bật nào, không có! Hoàn toàn không có!
Junki uống cứ uống, gã không biết cuối cùng đã bao nhiêu ly rót vào cơ thể, cũng không nhận ra bên cạnh luôn có người im lặng nhìn gã, đôi mắt vừa yêu thương, vừa tức giận cũng vừa xót xa.
Se7en không biết bản thân nên làm như thế nào. Hắn... anh... luôn là diễn viên phụ bên cạnh Lee Junki, từ lúc bắt đầu đã như vậy...
_ Đừng đưa nữa.
Phục vụ run rẩy đặt ly rượu mạnh ngược trở lại bàn khi Se7en ra lệnh, hắn chỉ là một phục vụ nho nhỏ thôi, hắn không biết nghe theo ai khi cả hai đều là kẻ không thể đắt tội.
Mệt mỏi nhìn sang người bên cạnh, Junki hừ lạnh rồi tự giật lấy ly rượu mà phục vụ vừa mới để xuống bàn trong, nốc cạn một hơi, gã lại ợ dài chán nản khiến Se7en chỉ có thể thở dài.
_Tôi nói với cậu nhiều lần rồi, anh ta không phải đối tượng của cậu, bỏ cuộc đi - Se7en châm cho mình điếu thuốc.
_Thế anh từ bỏ tôi đi - Junki khinh khỉnh đáp - Đừng khuyên tôi cái mà anh không làm được, thật đáng khinh!
_Tôi không bỏ cậu vì chúng ta là cùng một loại người, cùng một đẳng cấp. Còn cậu, cậu mơ tới kẻ mà cậu không thể với tới, anh ta không cùng một loại người với cậu, không cùng đẳng cấp với cậu. Trong mắt anh ta, cậu chỉ mang cái tên Lee Junki, là đàn em trung thành. Hết!
Đến giờ phút này, Se7en không thể kiềm nổi cảm xúc mà tát vào mặt Junki một gáo nước lạnh, gã vốn không có địa vị nào trong lòng Yunho cả, là gã tự ảo tượng, tự huyễn hoặc chính mình rồi vì cái sự huyễn hoặc ngông cuồng đó mà trở nên ích kỉ, đau khổ. Yunho không biết giờ này gã đang đau khổ, hắn cũng không muốn biết và nếu có biết thì hắn cũng chẳng có dư thời gian để ngồi bên cạnh gã như thế này. Vì sao Junki cứ mãi không nhận ra điều đó? Vì sao gã luôn nhìn về phía lưng của người khác trong khi một người vẫn luôn nhìn về gã ở phía sau?
_Thằng khốn đó có cái gì hơn tôi? - Junki giận dữ quay về phía Se7en - Nó chỉ là một thằng ăn bám, nó đã làm được gì cho Yunho? Hừ! Nó còn dám nói với tôi nó và Yunho không có gì, thằng khốn lừa đảo.
Đẩy ngã ghế, Junki loạng choạng đi về phía cửa ra vào, Se7en không đi theo nữa. Junki quá cố chấp, gã quá cố chấp rồi.
.....
Jaejoong không ngủ được, thời gian đêm nay cứ thế chậm chạp trôi qua.
Mở to mắt nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, Jaejoong vẫn không thể tin nỗi những việc vừa xảy ra cách đây vài phút khi Yunho hôn nó đầy đam mê như thế. Trái tim không một chút xao động, cũng không đập dữ dội vì hồi hộp và ngỡ ngàng như nó tưởng mà trái lại, hơi thở vẫn đều đặn, nhịp tim vẫn nhẹ nhàng như chưa có chuyện gì xảy ra.
Jaejoong chỉ ngạc nhiên, quá ngạc nhiên đến mức không nghĩ rằng những gì vừa xãy ra khi ấy lại là sự thật.
Jaejoong không biết Yunho đã như thế từ khi nào, nó chậm rãi nhớ lại, nhưng trong đầu nó chỉ ngập tràn những khoảng tối sáng của quá khứ và hình ảnh của Hyunjoong, hoàn toàn không có gương mặt của Yunho, cũng không có bất cứ điều gì khiến nó nghĩ rằng hắn đã như thế với nó từ rất lâu. Hay... chỉ là một chút thoáng qua? Nó nên đối mặt với Yunho như thế nào? Im lặng như chưa có chuyện gì xảy ra, làm tốt bổn phận của mình và chờ đợi cơ hội giết Jung Junmin hay thăm dò, tìm hiểu hắn? Lắc đầu, Jaejoong chọn cách đầu tiên.
“Cạch”
Cửa phòng Jaejoong bị mở mạnh, mùi rượu xộc thẳng vào mũi khiến Jaejoong biết điều đó không có gì tốt lại, vội ngồi bật dậy nhưng đối phương đã nhanh hơn nó một bước, con dao sáng loáng kề sát cổ nó tạo thành một đường chỉ mỏng nhức mắt.
_Tao đã nói như thế nào Kim Jaejoong? - Junki trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn nó- tao đã cảnh báo mày rồi Jaejoong àh, sao mày vẫn dám?
_Tôi không có! - Jaejoong nằm im, nó biết chỉ cần cử động một chút, chắc chắn nó sẽ chết.
_Hừ! Mày vẫn còn dám nói láo với tao, tao thấy hết, mọi thứ ở đây tao đều thấy hết!
_Tôi có người yêu rồi! - Jaejoong vẫn bình tĩnh đáp.
_Láo! Mày nói láo!
_Anh ấy là Hyunjoong, là bác sĩ, tôi không yêu Yunho. Cả đời này tôi cũng không yêu Yunho!
_Mày biết tao sẽ tin mày... - Junki nhếch mép - Khi mày chết trong tay tao!
Dao sắc hạ xuống, Jaejoong vội chụp lấy lưỡi dao bén ngót đang chựt cắt ngang cổ mình, máu tươi cứ thế đổ dài xuống người nó nhưng nó quyết không thể buông tay vào lúc này. Dùng hết sức nắm chặt lưỡi dao trong khi tay còn lại đẩy mạnh Junki về phía sau, rượu khiến Junki không nhanh nhẹn như bình thường nên gã ngã bật xuống đất.
_Tôi không có gì với Yunho hết! - Jaejoong nhảy ngay xuống giường và lùi về phía cửa sổ.
_Những con đàn bà đã từng lên giường với Yunho cũng nói với tao như thế! - Junki loạng choạng đứng lên - Mày biết không, nó cũng hứa, và nó vẫn lên giường với anh ấy. Kết quả là gì? Tao xẻ thịt chúng nó, nấu lên và ăn hết!
Junki tựa như một con quỷ khi nói những câu kinh tởm như thế, nó khiến Jaejoong buồn nôn, khiến nó không thể thở nổi bởi tình yêu quá mù quáng của Junki. Gã cứ thầm lặng bên cạnh hắn. Chăm sóc hắn thật chu đáo và tìm đàn bà cho hắn khi hắn muốn, thế nhưng, phía sau những cuộc ân ái đó, gã giết hết những kẻ từng lên giường với hắn và ăn thịt như một sự trả thù, như một lời căm phẫn tột độ vì có thể chạm vào người mà gã tôn kính như thần linh lẫn yêu say đắm đến mức có thể chết vì hắn.
_Tao sẽ không tin mày một lần nào nữa!
Jaejoong lùi bước, nó biết Junki quá nguy hiểm và càng nguy hiểm hơn khi gã dồn tất cả căm phẫn, đau khổ vào từng hành động, Jaejoong cũng biết nó hoàn toàn không phải đối thủ của gã nhưng... nó không muốn chết, nó không muốn chết khi có quá nhiều việc chờ nó hoàn thành, giết chết Jung Junmin, chờ đợi câu trả lời của Hyunjoong, nó vẫn chưa làm xong điều nào cả.
_Ngoại trừ cái chết, anh muốn tôi làm gì thì anh mới tin? - Jaejoong bình tĩnh nói.
_Làm gì? Chẳng cách nào làm tao tin ngoài cái chết của mày - Junki cười hiểm ác.
_Tôi sẽ không gặp anh ta, không cùng anh ta một chổ nếu không có người thứ ba, đêm tôi sẽ không ngủ ở đây? - Jaejoong nói ra tất cả những thứ mình có thể nghĩ ra khi mùi nguy hiểm của Junki đã lan tỏa khắp căn phòng khiến việc hít thở của nó cũng trở nên ngột ngạt.
_Mày làm được sao? - Junki nghi ngờ đáp.
_Được!
_Tao vẫn không tin.
Junki lao nhanh về phía Jaejoong như một con báo nhưng chưa kịp chạm vào nó, gã đã bị một lực ôm lấy từ phía sau.
_Chạy đi!
Jaejoong gật đầu, nó chạy nhanh ra khỏi phòng, dường như giọng nói đó của Se7en.
_Tôi biết ngay cậu sẽ làm thế mà! - Ôm chặt lấy Junki, Se7en nghiến răng nói - Cậu làm ơn bình tĩnh một chút được không?
_BỎ RA! THẰNG KHỐN! BỎ TAO RA!
_KHÔNG! CẢ ĐỜI NÀY CŨNG ĐỪNG HÒNG TÔI BỎ CẬU!
Cú đánh úp vào gáy khiến ý thức Junki trở nên mờ nhạt, ngã xuống, gã nằm gọn trong lòng Se7en.
_Tội gì phải như thế? Sao cậu vẫn không bao giờ nhìn tôi, Junki?
End chap 31
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro