Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

Chap 30

" BỐP!*

Jaejoong ngã mạnh xuống sàn ngay khi lãnh cái tát trời giáng từ Lee Soman, nó lập tức đứng lên, như phát điên mà cầm dao đâm thêm một nhát vào bàn tay đã đứt lìa nằm chỏng chơ trên bàn của Jung Junmin. Tuy không giết gã nhưng nhìn gã từ đau đớn đến ngất đi rồi cũng từ đau đớn mà tỉnh lại như thế này cũng khiến nó thỏa mãn không ít. Jaejoong cũng không hiểu vì sao bản thân lại không làm điều mình khao khát nhất, nó hoàn toàn có thể giết chết Jung Junmin bằng một nhát ngay tim nhưng có một sức mạnh vô hình nào đó, một niềm tin nào đó với Yunho mà nó đã không làm những gì mình nghĩ. Lấy đi một bàn tay của Jung Junmin ngay trước mắt Lee Soman, thật sự là một trận đả kích không nhỏ cho lão và cũng là lời tuyên chiến cuối cùng của Rồng Đen dành cho Lucifer, trạng thái cân bằng giữa hai bang phái đã quá lâu rồi, hắn muốn một sự thống trị tuyệt đối, hắn muốn làm chủ!

_ MA...MÀY...MÀY DÁM? NÓ LÀ CHÚ MÀY!- Lee Soman tức giận đến mức gương mặt trở nên trắng bệch khi nhìn đứa em trai ruột thịt bị kẻ khác lấy đi bàn tay phải, gã là người của Lucifer, là em trai của lão, dù gã có vô dụng, ăn chơi hay tệ hại như thế nào thì một người ngoài như Jung Yunho vẫn không có tư cách làm tổn thương gã dù chỉ là một sợi lông, đằng này...hắn lại dám hủy hoại cơ thể của gã ngay trước mặt lão, đó không phải là một lời tuyên chiến thì có thể gọi là gì?

_ Hừ! Vào địa bàn của tôi gian lận lấy tiền của tôi, dựa vào cái gì mà tôi không dám chặt tay Jung Junmin?- Yunho nghiến răng nhìn năm ngón đỏ dài in lên mặt Jaejoong, hắn hiện tại không muốn nó chịu bất cứ một tổn thương nào dù là thể xác lẫn tinh thần. Yunho để tình yêu của mình đắm chìm trong im lặng không có nghĩa là hắn in lặng nhìn người yêu bị đánh- đây là luật, không những có thể chặt tay, tôi còn có thể giết chết hắn- hắn đập bàn giận dữ chỉ tay về phía Jung Junmin đang quằn quại trong đau đớn

_ Nhưng nó là chú mày- Lee Soman tức giận đến đỏ mặt- dù không phải ruột thịt nhưng nó cũng sống ở cái nhà này mười mấy hai mươi năm rồi.

_ Hừ! Đối với Jung Yunho này thì tình nghĩa đó chả là cái thá gì- Yunho cũng tức giận khi vết đỏ trên mặt Jaejoong đã có dấu hiệu gỉ máu- nhân lúc tôi chưa đổi ý thì đem của nợ đó đi đi, nếu không thì đừng trách.

_ Jung Yunho...

_ Bắt đầu từ thời điểm này, Lucifer lọt vào địa bàn của tôi 1 tên, tôi giết 1 tên, lọt hai thì giết cả hai

_ Được! Được lắm!- Lee Soman nghiến răng đáp- rồi mày sẽ hối hận, ngựa con háo đá!

Cho người nâng Jung Junmin đứng lên, Lee Soman lướt ngang Yunho, đôi mắt thâm độc in hằn những tơ máu trừng trừng gương mặt cũng không mấy sáng sủa của Yunho. Cả hai lườm nhau như khiêu khích lại như thăm dò sự tự tin của đối phương trước khi chính thức bước vào trận chiến cuối cùng này.

*RẦM!*

_ Junki, lệnh cho anh em, từ bây giờ trong địa bàn có bóng dáng Lucifer thì giết hết cho anh!

_ Anh! Như thế có quá...

_ Đi đi!- Yunho ra lệnh rồi nhìn sang Jaejoong- còn cậu đi theo anh, mau!

Junki còn muốn nói thêm nhưng Yunho đã đi nhanh ra cửa, theo sau là gương mặt lấm tấm máu của Jaejoong, gã rất bất an, Yunho đang thay đổi, gã phải làm sao để cắt đứt sự thay đổi đáng sợ này?

Junki vẫn nhìn về cánh cửa đã khép, mùi máu tanh khiến bản chất giết người của gã lại dấy lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nắm chặt nấm đấm, Kim Jaejoong....nó đừng bao giờ trở thành người thay thế gã bên cạnh Yunho, gã sẽ không để điều đó xảy ra, tuyệt đối không!

*RẦM*

_ Cậu ngu bẩm sinh hả?

Jaejoong trợn mắt nhìn cơ thể cao lớn của Yunho đối diện ngay sát mình ngay sau khi cửa phòng của hắn khép lại. Khóa Jaejoong bằng đôi tay rắn chắc, Yunho cuồng nộ nhìn những vết đỏ đã rỉ máu, Lee Soman tát rất thẳng tay, lão tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn rất khỏe mạnh, một cái tát này đã minh chứng cho điều đó. Yunho không biết trong lòng mình có bao nhiêu tức giận, Kim Jaejoong ngu ngốc! Nó luôn khiến hắn đau lòng, cũng luôn khiến hắn lo lắng

_Tôi đã không giết!- Jaejoong khó hiểu nhìn Yunho, nó đã không giết Jung Junmin

_ Đồ ngu!

Thu tay, Yunho nghiến răng khi Jaejoong không hiểu ý tứ của mình. Hắn bóp chặt trán rồi trở lại bàn làm việc, hắn mệt quá!

_ Cái này- Jaejoong lấy trong túi hộp quà mà Song Hye Kyo cho người gởi tặng Yunho- xin lỗi vì đã không đưa anh lúc sáng.

_ Cái gì đây?- Yunho ngờ vực nhìn hộp quà xinh xắn, Jaejoong tặng? Yunho có một chút vui vẻ rồi.

_ Cái này của cô Song cho người gởi anh, nhưng tôi lại quên đưa- Jaejoong hờ hững đáp

_ Cút!

Lại tức giận, Yunho gạt đổ tất cả mọi thứ có trên bàn trong sự tức giận lẫn thất vọng của mình. Jaejoong vì sao không hiểu hắn làm mọi thứ là vì ai? Hắn lạnh nhạt, thô bạo với nó là vì an toàn của nó, hắn tức giận là vì lo lắng cho nó, hắn cứ chần chờ không giết Jung Junmin vì sợ nó sẽ bỏ hắn đi. Jaejoong không hiểu, một chút cũng không hiểu hắn, nó luôn nghĩ đến thằng khốn tóc vàng bạc nhược tên KimHyunjoong, gã ta có gì tốt? Tiền không nhiều bằng hắn, sức không khỏe bằng hắn, quyền lực thì kém hắn xa thậm chí gã đó đã ruồng bỏ nó ngay khi biết nó là thành phần cá biệt của xã hội, thế nhưng tại sao nó vẫn không nhìn về phía hắn?

Yunho cảm thấy bản thân sắp phát điên rồi, tình yêu này vừa cho hắn ngọt ngào cũng vừa khiến hắn ngột ngạt đến không thể thở nổi

Nhìn hộp quà nhỏ xíu trên bàn, Yunho hất mạnh nó vào sọt rác, gái? Hắn hiện tại chỉ muốn duy nhất Kim Jaejoong.

Song gia

_ Đúng là không nhìn lầm.

Song Hye Kyo mỉm cười khi nhìn vào màn hình máy tính, một loạt thông tin hiếm hoi của Jung Yunho trên các mặt báo và mạng xã hội đều được cô nắm rõ. Hye Kyo không nghĩ rằng một con người quá trẻ như hắn lại là chủ sở hữu của hàng loạt công ty lớn nhỏ trải dài khắp Hàn Quốc, hắn- kẻ khiến một người cao ngạo như cô phải xao xuyến ngay cái nhìn đầu tiên, người đàn ông vừa có tài, vừa bản lĩnh lại hết sức khôi ngô như hắn thật chẳng có nhiều và thượng đế dường như đã xếp đặt để một người hoàn mĩ như cô gặp gỡ kẻ bản lĩnh như hắn

_ Sẽ sớm thôi Yunho- Hye Kyo chạm nhẹ ngón tay vào gương mặt nghiêm nghị của Yunho trên màn hình- chúng ta trời sinh là một đôi.

Trong khi đó,

" Theo cách nói của anh, em là xã hội đen. Theo cách nói của em, em là du đãng"

Thở dài, Hyunjoong lấy gối đè ép gương mặt phiền muộn của mình. Hôm nay đáng lẽ là một ngày hẹn hò rất vui của anh và Jaejoong nhưng người đàn ông đó đã biến buổi hẹn ngọt ngào đó trở thành định mệnh cho cả hai. Hyunjoong bối rối quá, anh sinh ra trong một gia đình hoàn hảo, cuộc sống của anh quá êm đềm để có thể hiểu được những đau khổ tột cùng của Jaejoong và cái cách giải thoát ấu trĩ lẫn liều lĩnh của nó trong quá khứ. Hyunjoong tiếp nhận nền giáo dục hiện đại nên anh không thể hiểu nổi tâm tình của những kẻ sống ở dưới đáy xã hội. Jaejoong giết cha, nó đã từng ở tù và nay nó lại làm việc cho một băng đảng khét tiếng trong giới xã hội đen, anh không biết điều đó có thật sự đáng sợ như những gì phim ảnh đã từng khai thác không nhưng việc quen với một xã hội đen và đem lòng yêu là một điều không tưởng của anh.

Nhưng....anh vẫn yêu Jaejoong, anh vẫn yên nó rất nhiều.

Lần đầu tiên trong đời, Hyunjoong phải suy nghĩ cho cuộc sống sau này của mình. Anh được bố mẹ bao bọc quá an toàn nên tưởng chừng mọi thứ sẽ luôn diễn ra bình yên đến thế nhưng bây giờ thì không thể,nếu bố mẹ biết quá khứ của Jaejoong, anh và nó sẽ không thể bên nhau được nữa.

_ Jaejoong ah...

Gọi khẽ tên Jaejoong, Hyunjoong thở dài rồi lại đắm chìm trong những suy nghĩ hỗn độn của mình, tay vẫn nắm chắc điện thoại nhưng anh lại không thể gọi cho nó với những lời chúc ngọt ngào như thường ngày. Anh đang cần thời gian, cần một chút để suy nghĩ, để tính toán cho cuộc sống sau này.

......

Đêm nay trăng rất tròn

Jaejoong nghiên người nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ. Nó vẫn ở sòng bài JYH vag đây là nơi nghỉ ngơi cho những người như nó, nhưng...đêm nay chỉ có nó ngủ ở đây, một mình.

* Két*

Jaejoong vội nhắm hờ mắt khi cánh cửa khẽ mở, sống sau song sắt ngần ấy năm khiến nó luôn cảnh giác với những tiếng động lạ xung quanh mình dù là nhỏ nhất. Bàn tay nhẹ nhàng đặt dưới gối, nắm chắt con dao nhỏ trong tay, Jaejoong đã sẵn sàng giết chết kẻ đối diện

Nhưng...

[i] Jung Yunho?[/i]

Ánh sáng mờ nhạt bên ngoài cửa sổ đủ để Jaejoong nhận biết kẻ lạ mặt đó là ai, Jung Yunho? Sao hắn lại âm thầm làm điều này? Hắn có mục đích gì? Nó có cần giả vờ ngủ tiếp hay tỉnh dậy đối mặt với hắn?

Giường khẽ động, Jaejoong vội nhắm chặt mắt, ổn định hơi thở vờ như đang ngủ trong khi con dao nhỏ vẫn nắm chắt trong tay

*tách*

Dường như có vật gì đó vừa được mở

Và...một cái gì đó mát lạnh tựa như nước nhưng không phải nước chạm nhẹ vào những vệt dài bỏng rát mà Lee Soman để lại trên mặt nó chiều nay.

Yunho đang thoa thuốc cho nó?

Jaejoong vẫn mang gương mặt bình thản của người ngủ say mag cảm nhận từng đợt mát lạnh chạm vào da thịt mình. Ngón tay Yunho khô ráp chai sạn nhưng lại cẩn thận dịu dàng chạm vào vết xướt trên gương mặt nó như thể nếu hắn dùng sức một chút thì làn da mỏng manh đó sẽ rách toạt ra. Ngón tay thon dài vừa thoa thuốc, vừa vuốt ve trong khi chủ nhân của nó chỉ im lặng khắc sâu gương mặt trắng nhợt của nó. Vì nhắm mắt nên Jaejoong chỉ có thể cảm nhận hắn qua từng đợt ve vuốt quyến luyến, nó thật muốn nhìn gương mặt Yunho lúc này, thật muốn hỏi vì sao làm vậy, thật muốn...

*Chụt*

Jaejoong ngừng thở, Yunho...đang hôn nó?

Jaejoong cảm nhận rất rõ ràng sự mềm mại ấm nóng của đôi môi xa lạ vừa lướt qua môi mình, chưa kịp định thần, môi nó một lần nữa bị Yunho chiếm lấy

Quá nâng niu, quá chiều chuộng nhưng cũng quá khát khao...

Jaejoong cố gắng giữ bản thân bình tĩnh hết mức có thể để không tạo ra bất cứ phản ứng bất thường nào để Yunho nghi ngờ nó đã tỉnh, Jaejoong cũng không muốn tỉnh vì.nó thật không biết phải đối mặt với Yunho như thế nào, nó chỉ có thể im lặng để Yunho ngậm lấy môi mình, nhẹ nhàng mơn trớn.

Yunho nhắm mắt thưởng thức vị ngọt của Jaejoong, hắn chỉ muốn thoa thuốc cho nó, ban đầu hắn chỉ muốn như thế nhưng hắn lại không thể khống chế con mãnh thú đang vùng vẫy trong lòng mình, càng lúc hắn càng không thể kiềm chế nỗi khát khao chiếm hữu Jaejoong. Ngắm nhìn nó, hôn nó trong lặng lẽ đã không còn thỏa mãn được hắn nữa nhưng hắn lại không thể yêu nó một cách bình thường, điều đó đồng nghĩa với việc nó sẽ chết.

Yunho cứ để cảm xúc của mình trôi theo những nụ hôn vụn vặt còn Jaejoong lại không thể thở nổi với sự kinh ngạc của mình nên cả hai đều không nhận ra, phía sau cánh cửa tồn tại một đôi mắt đỏ ngầu, đôi mắt của đau đớn, phẫn nộ và đố kỵ

End chap 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: