Chap 29
Chap 29
_ Mẹ nó! Thế mà cũng để nó chạy thoát, số nó tốt thế chứ?
Jung Junmin hậm hực nốc cạn ly rượu đầy khi nhớ đến cuộc rược đuổi vào buổi sáng. Gã đã theo dõi nó nhiều ngày nhưng thất vọng não nề khi nó luôn túc trực bên cạnh Jung Yunho hầu như 24/24 khiến gã không thể tiếp cận được nó. Dù Lee Soman nhiều lần căn dặn đừng dây vào Rồ.g Đen vào thời điểm căng thẳng này nhưng cứ nghĩ đến đôi mắt căm hận của Jaejoong mỗi khi nhìn mình thì gã lại thấy gay mắt không chịu được. Gã muốn nó biến khỏi tầm mắt gã, tâm trí gã và cách tốt nhất là cho nó vể với người đàn bà quá nhu nhược và tin vào đàn ông là mẹ nó.
_ Anh, lão đại mà biết là chết bọn em đó
Jung Junmin hừ lạnh, buông ra một lời cam đoan hời hợt rồi lại tiếp tục nốc hết ly này đến ly khác cho vơi bớt cơn tức giận của mình.
_ Ê, đi làm vài ván không?- Junh Junmin hất mặt về phía bọn đàn em
_ Ok thôi anh, để tụi em lập sòng tại chổ- một tên nhanh nhảu- đi mua bộ bài đi mậy- hắn khều tên ngồi kế
_ Có sòng bài thì mắc cái quái gì lập sòng tại chổ?
_ Anh định vào JYH sao? Chổ đó từ nhân viên chia bài đến phục vụ bàn toàn dân chơi thứ thiệt, không khéo mình thua đứt đuôi.
_ Sợ cái gì? Tao có mánh mà, ăn vài triệu là chuyện nhỏ, ai chú ý tới
_ Nhưng mà....
_ Đồ nhát cấy, đi thôi
Cầm lấy áo khoát, Junh Junmin ung dung ra khỏi quầy bar.
Sòng bài JYH
_ Jaejoong, cái đó là ở đằng này, không phải ở đó đâu
_ Hả? À, xin lỗi
Jaejoong kéo xe đẩy với đầy đủ những vật trang trí sang trọng về phía bạn mình. Từ khi kết thúc câu nói về sự thật công việc của mình cho Hyunjoong nghe, kể cho anh về cuộc sống cơ cực thời quá khứ đến việc nó ở tù vì giết chính cha ruột của mình và nhìn thấy sự ngạc nhiên, sợ hãi rồi đến im lặng của Hyunjoong khiến tim nó như ngừng đập. Lặng lẽ mở cửa xe và đi bộ về nơi thật sự dành cho mình, Jaejoong vẫn trưng ra vẻ mặt bình thản như không co chuyện gì nhưng thật sự nó đang rất đau, rất rất đau khi tình yêu mà nó vừa mới cảm nhận được sắp sửa nhạt dần. Jaejoong đi ngưng Hyunjoong đã không gọi nó lại, anh lặng yên nhìn nó lê từng bước nặng nề về phía trước. Jaejoong biết việc này sớm muộn gì cũng đến nên nó muốn kéo dài thật lâu trước khi Hyunjoong biết được tất cả, nó luôn sợ hãi khi bản thân có thể gọi là thành phần cặn bã của xã hội trong khi anh thì ngược lại hoàn toàn. Jaejoong là một con sâu tội lỗi trong khi Hyunjoong là chàng hoàng tử mà bất cứ thanh niên nào cũng mơ ước trở thành và cũng là chàng bạch mã đáng yêu trong lòng các thiếu nữ, có được tình yêu của anh là một sự không tửng của Jaejoong nhưng cũng là nỗi đau của nó. Chẳng lẽ...những ngày tháng bên nhau ngắn ngủi đó cứ thế mà chấm dứt? Tình yêu của nó và anh cứ thế mà chết dần, anh và nó...cứ thế mà chia tay?
Jaejoong đau lắm, thật sự đau lắm.
_ Hôm nay không khỏe sao Jaejoong? Tớ thấy cậu xanh xao lắm đó- tên bạn cùng phòng quan tâm hỏi
_ Không sao, tôi khỏe lắm- Jaejoong lắc đầu, nó muốn bản thân trở nên vô cảm ngưng khóe mắt hồng hồng đã tố giác chính chủ nhân của mình
_ Không sao thì tốt!
Jaejoong gật đầu rồi tiếp tục công việc của mình nhưng nó lại không thể nào tập trung được, mọi suy nghĩ của nó đều đặt lên con người mang tên Kim Hyunjoong.
Trong khi đó
_ Anh hai, có cần em xử lý không?- Junki hỏi khẽ khi Jung Junmin liên tục thắng jocker
_ Để một chút đi, mới đầu mà làm quá là không nên
Yunho nhếch mép nhìn Jung Junmin đang hả hê trên màn hình laptop của mình. Duiwfng như món quà mà hắn cguaarn bị cho Jaejoong đã đi theo những nước cờ mà hắn dự liệu sẵn. Yunho bao bọc Jaejoong suốt mấy ngày qua không phải chỉ vì hắn yêu nó, không muốn nó gặp nguy hiểm mà cũng một phần muốn Jung Junmin cảm thấy bế tắt khi có ý định tiếp cận nó. Là một kẻ "trong nghề", Yunho thừa biết điều Jung Junmin muốn làm nhất sau cái ngày gã và nó đánh nhau trong quán bar là gì, nhổ đi cái gai trong mắt để trừ hậu họa là bản tính vủa Lee Soman lẫn Jung Junmin. Nhưng Junmin, gã dù có sinh ra mấy kiếp đi nữa cũng không sao bì kịp anh trai mình là Lee Soman, bản tính bốc đồng thiếu suy nghĩ, không nhiều những tính toán cao thâm nên đường đi nước bước của gã đều bị Yunho nắm rõ như lòng bàn tay. Hắn làm sao không biết gã đang suy nghĩ những gì và hắn rất sẵn lòng lợi dụng suy nghĩ đó để làm quà tặng người yêu của mình cũng như giáng một đòn cảnh cáo vào Lucifer nói chung và Lee Soman nói riêng.
Ngửa đầu ra sau, Yunho thầm đắt ý khi chỉ một lần cố ý buông tay, hắn đã thu về thành quae vượt mức mong đợi của mình. Yunho có một cái cớ để mời gọi kẻ nghiện ăn chơi, ham bài bạc cùng vô số mánh lới gian xảo để thắng tiền bài bạc như Jung Junmin và lấy gã kàm quà để khẳng định với Jaejoonglaf chỉ có hắn mouws đủ thông minh để giúp nó trả thù, dập tắt mọi ý muốn tìm người khác của nó. Tính tình Jung Junmin làm sao hắn không rõ nhưng muốn gã tự nhiên vào địa bàn của mình thì phải cần một thủ thuật nho nhỏ. Phần đắc ý còn lại, Yunho đặt lên kẻ có tên là Kim Hyunjoong. Chỉ cần mười phút, hắn đã có toàn bộ thông tin cần thiết để tách Jaejoong ra khỏi anh. Kim Hyunjoong là một bác sĩ với bảng lý lịch không thể " trắng" hơn, ba là viện trưởng, mẹ lại là giám đốc của một công ty bất động sản nhất nhì Hàn Quốc, bản thân anh lại được tiếp nhận nền giáo dục tiên tiến nhất. Anh hoàn toàn ngây thơ về mặt trái của xã hội. Trường học giáo dục anh xã hội đen chính là những kẻ bần cùng nhất, độc ác nhất và hiếu chiến nhất. Họ cũng bị đánh đồng với những tên du đãng cặn bã hay gây phá, cướp giật và bị quy là bọn mạt hạng của xã hội. Yunho rất sẵn lòng tiếp nhận thông tin đó để buộc Jaejoong dựa vào hắn, hắn muốn nó biết người cùng thế giới với nó, hiểu nó, yêu nó không phải Kim Hyunjoong mà là Jung Yunho hắn, người có thể yêu nó thật tâm, không sợ hãi cũng chỉ có Jung Yunho hắn mà thôi.
_ Jung Junmin thắng được bao nhiêu rồi?- Yunho gõ nhẹ tay lên bàn
_ Dạ, hơn ba triệu rồi ạ- sau khi gọi điện cho quản lý trực tiếp, Junki vội nói
_ Nhiêu đoa đủ rồi, mời ông chú của anh vào phòng " Vip" đi
_ Dạ!
Yunho lấy áo vest khoát lên người sau khi Junki đã ra ngoài, hắn hút một hơi xì gà trước khi đảo mắt lên màn hình lớn gắn trên tường để tìm kiếm Jaejoong, nhìn nó treo những bức tranh dọc theo tường, hắn cười khẽ và gởi đến nó nụ hôn gió ngọt ngào
Show time
_ Đi theo anh!
Yunho nói nhanh khi lướt qua người Jaejoong, dù không biết chuyện gì nhưng nó cũng nhanh chóng đi theo hắn
*Cạnh*
Jaejoong vội đi trước mở cửa khi Yunho dừng lại trước căn phòng với chữ VIP được viết cầu kỳ trên cửa gỗ và thật bất ngờ khi hình ảnh đầu tiên nó nhìn thấy là Jung Junmin đang ngồi trong phòng
_ Chú ba!- Yunho cười lịch sự ngay khi bước vào- Hình như hôm nay thần may mắn mỉm cười với chú hửm?- hắn ngồi vào ghế đối diện trong khi Junki và Jaejoong đứng hai bên phía sau hắn
_ Yunho, chú chỉ may mắn một tí thôi mà- Jung Junmin cười giả lả khi nhìn thấy gương mặt tối sầm của Jaejoong, thằng khốn đó....chẳng lẽ nó đã nói cho Yunho biết? Trong đầu Junmin bây giờ chỉ tồn tại duy nhất suy nghĩ đó
_ Hahaha, chú ba à, chú cũng mạo hiểm mạng của chú quá rồi, dám vào địa bàn của tôi mà gian lận lấy tiền của tôi?- Yunho từ cười xã giao đến nghiêm mặt trừng mắt xảy ra đúng một giây khiến không khí trong phòng cũng bắt đầu ngột ngạt
_ Yunho ah~ chú chỉ may mắn chút ít thôi mà
Lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi ngay khi Jung Yunho nghiêm giọng, Jung Junmin biết hắn đã phát hiện ra mánh lới của mình. Ngay từ lúc gã được mời vào phòng VIP, gã đã rất khôn khéo mà lệnh cho đàn em lập tức thông báo cho Lee Soman để lão nhanh chóng đến cứu gã ra, giờ này, gã chỉ mong Lee Soman mau mau đến nơi thôi. Gã cảm nhận được có điều gì đó rất không ổn đang xảy ra, gã cũng biết Jung Yunho không phải là một kẻ dễ chơi, dễ qua mặt.
_ Hừ!- Yunho búng tay, Junki ngay lập tức đặt vào tay hắn điếu xì gà thượng hạng rồi châm lửa
Sau tiếng hừ lạnh của Yunho, màn hình lớn phía sau hắn lập tức bật lên, hình ảnh quay chậm quá trình gian lận đập vào mắt Jung Junmin rõ ràng đến nhức mắt khiến chân tay gã cứ thế mà bủn rụn khụy xuống sàn.
_ Chú ba, chú từng chơi ở nhiều sòng bài, hẳn là chú biết một quy tắc bất thành văn khi kẻ gian lận bị bắt chứ?- Yunho nhướng mày nhìn gương mặt tái xanh của Jung Junmin
Chặt tay!
Jung Junmin lắp bắp không thành câu sau câu hỏi của Yunho. Gã đã chơi qua nhiều sòng bài lớn nhỏ, cũng không phải mới gian lận lần đầu nhưng những lần khác ở nơi khác gã đều rất an ổn khi có Lucifer lẫn cái danh chú ba của thủ Lĩnh Rồng Đen chống lưng. Chẳng băng nhóm nào ở Hàn Quốc không biết Jung Junmin là em ruột Lee Soman của Lucifer, là chú ba trên danh nghĩa của Rồng Đen- hai bang phái lớn nhất nhì Hàn Quốc nên dù gã có giở thủ đoạn lộ liễu đi nữa thì bọn họ cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, chẳng ai dại gì mà gây hấn với hai bang lớn đó và cũng vì lẽ đó mà gian lận trong bài bạc dường như trở thành thói quen, là bản năng của gã mỗi khi đặt chân vào sòng bài.
Nhưng, sai lầm lớn nhất của Jung Junmin cũng chính là bản năng đáng nguyền rủa đó.
Trong khi đó
_ Nhanh nữa lên!
Lee Soman ra lệnh cho đàn em chạy nhanh hơn bất chấp trên đường đang là giờ cao điểm. Trong lòng lão thầm mắng thằng em ham chơi vô dụng của mình, dù như thế nào thì gã cũng phải biết Jung Yunho không phải là kẻ dễ dây vào, gã lại dám giỡn mặt trước hắn, nếu lần này lão đến chậm một giây thì cái mạng Junmin coi như gửi lại Rồng Đen rồi.
Lão cần phải nhanh hơn nữa, phải nhanh hơn Yunho một giây.
Nhưng một giây đó, đôi khi trở thành định mệnh
_ Y...Yunho ah~ nể tình chú là chú ba của con, tha cho chú lần này được không?- Jung Junmin sợ hãi nói- chú thề! Chú sẽ không bao giờ vào chổ của cháu mà gian lận nữa
Yunho không đáp, hắn bâng quoư rít một hơi xì gà trong khi Junki cắm phập cây dao sắc bén lên mặt bàn gỗ
Ngay thời khắc con dao ghim vào bàn gỗ, Yunho đã nhận thấy Jaejoong đang rất kích động, hắn hoàn toàn có thể biết được qua tiếng thở dồn dập của nó. Nhếch mép, hắn nhìn đồng hồ, bây giờ vẫn chưa phải lúc
_ Đè ông ta lại
_ Y...Yunho ah...tha cho chú lần này đi Yunho ah....
Jung Junmin hoảng loạn hét tên Yunho khi hai tên đàn em lực lưỡng của hắn cưỡng ép nửa người trên của gã nằm vật xuống mặt bàn thô cứng, bàn tay phải dù dùng hết sức để rụt về cũng không sao thoát khỏi gọng kiềm quá chắc chắn của hai tên phía sau
_ Y...Yunho ah... nể tình anh Soman, tha...yha cho chú lần này...- Jung Junmin khóc lớn, gã quá sợ hãi rồi, lợi dụng quan hệ ngày xưa không xong, gã cố níu lấy cái danh Lucifer và Lee Soman như cứu cánh cuối cùng của mình, gã tin rằng với thế lực đó, Yunho sẽ kiên dè mà không chặt tay gã
_ Chặt tay nó!
Nhìn đồng hồ một lần nữa, Yunho lạnh nhạt nói khiến gương mặt vốn đã trắng bệch vì sợ hãi của Jung Junmin càng thêm sợ hãi
_ Để tôi!
Nhanh chóng chộp lấy con dao bén ngót trên bàn, Jaejoong không đợi Yunho đồng ý mà tiến vội lại gần Jung Junmin. Cơ thể nó run lên vì kích động, con người này khiến cuộc sống thiên đường vốn vừa hé cánh cửa chói chang chào đón nó một bướt đóng sầm lại, mặc mẹ và nó rơi vào địa ngục tối tăm của những tháng ngày trốn chạy trong sợ hãi, con người này cũng là kẻ cắt đứt sợi dây mỏng manh giữa sự sống và cái chết của người mẹ hiền lành, bắt nó tận mắt nhìn thấy bà rơi xuooang biển trong bất lực và cũng chính con người này đã phá vỡ tình yêu chưa kịp đơm hoa của noa và Hyunjoong, cứ nghĩ đến đôi mắt kinh hãi của anh, gương mặt vặn vẹo vì không thể tin nổi người mình yêu là thành phần cặn bã, gian ác của xã hội mà lựng lẽ buông tay, lòng nó lại đau đớn như có ai đó xé tim mình ra thật chậm để nó có thể cảm nhận thật rõ ràng nỗi thống khổ tột cùng ấy
Jaejoong giơ cao con dao, nó sẽ không chặt tay Jung Junmin, nó sẽ giết chết gã vì dù gì nó cũng không còn gì để mất nữa rồi.
_ Hôm nay tao sẽ đưa mày đến gặp mẹ tao- Jaejoong nói thầm
_ Chặt tay, Jaejoong!- đọc được suy nghĩ của Jaejoong qua đôi mắt hận thù của nó, Yunho nghiêm giọng nói
Jaejoong không đáp, nó hít thật sâu, là nghe theo Jung Yunho hay tự làm theo ý mình rồi muốn ra sao thì ra
_ KHOAN ĐÃ!
_ ANH! ANH CỨU EM, ANH! AAAAAAAA
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro