Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Chap 28

_ Cậu hôm nay trực ở đây cho tôi- Yunho gõ từng nhịp đều đặn lên bàn khi Jaejoong vừa tỉnh dậy vào buổi sáng

_ Hôm nay là chủ nhật- nó khó hiểu

_ Sao? Xã hội đen cũng được nghỉ ngày chủ nhật?- Yunho nhướng mày- anh không biết đấy- hắn nhếch mép- đem thuốc sát trùng đến ddaa thay băng cho tôi- hắn nghiêm mặt nhìn nó.

Jaejoong không nói, nó đi chậm đến tủ thuốc nhỏ trong phòng của Yunho lấy thuốc sát trùng và vài dãy băng mới để thay cho hắn. Dù sao Jung Yunho cũng là kẻ nắm chuôi dao, nó phải nghe lời.

Yunho im lặng nhìn dáng lưng của Jaejoong, trong lòng hắn đang thở dài.

Yunho có nằm mơ cũng không thể ngờ bản thân phải sử dụng những cách thấp kém như thế này để giữ chân một người ở lại. Nhưng...hắn thật sự chịu không nổi, hắn rất ích kỹ, vì ích kỹ nên hắn không muốn người hắn yêu bên cạnh một ai khác và trao cho gã nụ cười tươi sáng của mình. Dù rằng hắn chưa nói yêu Jaejoong nhưng bản tính độc đoán đã nhận định Kim Jaejoong là người của Jung Yunho từ rất lâu, rất lâu rồi.

Và hắn im lặng chỉ vì muốn bảo vệ Jaejoong, để cho nó sống an toàn nhất có thể, dường như đó là điều duy nhất minh chứng cho tình yêu của hắn dành cho nó.

Cởi áo để Jaejoong dễ dàng chăm sóc, ngón tay mát lạnh của nó chạm vào cơ thể Yunho ấm nóng khiến hắn không khỏi run lên vì đê mê, vì sung sướng dù đó chỉ là một cử chỉ rất nhỏ thậm chí không đáng để quan tâm. Nhưng biết làm sao? Yunho luôn tự vấn chính mình vì sao không thể rời mắt khỏi con người tên Kim Jaejoong kia, tại sao không quẳng nó lên giường mà chà đạp, mà thỏa mãn rồi ném sang một bên như bao ả đàn bà khác? Hoặc hắn có thể lợi dụng thù hận của nó để mưu lợi ích riêng cũng giống như lợi dụng tình yêu của Lee Junki khiến gã bán mạng làm việc cho hắn? Nhưng...với Jaejoong, hắn chỉ muốn bình yên bên cạnh nó, yêu thương và cưng chiều nó như bao đôi tình nhân khác. Hắn và nó sẽ có nhiều khoảnh khắc ngọt ngào, cũng sẽ có cãi nhau rồi làm hòa nhưng cả hai vẫn sẽ yêu nhau thật nhiều. Yunho hắn chỉ muốn như thế.

_ Cái này không cần băng đâu- Jaejoong nhìn vết thương trên tay Yunho đã khô máu và kết vảy- để như thế sẽ mau lành hơn, Yunho?

Jaejoong nhìn Yunho và hắn đang nhìn chăm chăm vào môi nó. Hắn phát điên rồi, hắn muốn hôn Jaejoong.

Jaejoong vẫn im lặng nhìn hắn khi khoảng cách giữa hai người đang được rút ngắn, ngay khi đôi môi Yunho sắp chạm vào đôi môi nhạt màu của Jaejoong, hắn lại lướt quá má nó rồi dừng lại ở bên tai

_ Đừng dạy anh phải làm gì, Jaejoong- giọng hắn khẽ vang lên bên tai nó- ở đây cậu chỉ là đàn em của anh, không hơn!

Jaejoong mím môi dùng băng che lại vết thương cho Yunho nhưng trong lòng vẫn không thôi thắc mắc, thời gian này hắn thật sự rất kỳ lạ, đôi khi âm trầm đáng sợ, đôi khi lại nhếch mép khinh thường và tất cả cảm xúc đó đôi khi chỉ thay đổi trong vài giây ngắn ngủi.

Nhưng Jaejoong không biết, Yunho thật sự đang tự tát mình hàng trăm cái trong lòng. Hắn phát điên rồi sao? Hắn đã muốn hôn đôi môi ấy, khi tiến lại gần, hắn đã cảm giác được sự mềm mại cùng ngọt ngào của nó, vài milimet thôi, chỉ vài milimet nữa thôi là hắn đã sa vào vũng lầy của chính mình, cũng dìm Jaejoong xuống dưới đáy của sự ghen tị và thù hận mà hắn đã gây ra cho kẻ thù.

_ Tôi có thể ra ngoài không?- Jaejoong vẫn muốn đến gặp Hyunjoong, hẳn là anh đã chờ nó ở bệnh viện rồi.

_ Chẳng phải anh bảo cậu trực ở đây cho anh làm việc sao?- Yunho biết tâm trạng của mình đang trầm xuống bởi câu hỏi của Jaejoong, hắn đang ghen tỵ, rất ghen tỵ

_ Còn có anh Junki mà- Jaejoong vẫn đáp đều- anh ấy giỏi hơn tôi

_ Hừ! Hẹn hò sao?- Yunho hừ lạnh

_ Phải!

Yunho chấn động trong lòng khi Jaejoong đáp thẳng câu hỏi của hắn. Vì sao Jaejoong? Vì sao có thể vô tâm đến nbuw vậy? Nó không nhìn thấy sự quan tâm nhỏ nhoi ánh lên trong mắt hắn hay vì bản thân hắn che giấu tình yêu của mình quá xuất sắc? Nhưng dù là câu trả lời nào đi nữa, hắn vẫn không muốn nghe câu trả lời như bóp nghẹt hắn như thế.

_ Cút đi!

Jaejoong vẫn ngơ ngác dọn dẹp mọi thứ rồi đi ra ngoài. Jung Yunho....dường như rất dễ dàng với nó, cũng như rất nghiêm khắc, cảm giác có chút cưng chiều nhưng lại mang hơi hướng của sự khinh miệt. Không hiểu, Jaejoong không hiểu cuối cùng Jung Yunho xem nó là cái dạng gì trong mắt, một con chó như hắn đã từng nói hay moojy kẻ vì trả tguf mà bất chấp tất cả.

_ Jaejoong!

Jaejoong ngẩn đầu, thì ra là đàn anh Lee Junki

_ Đêm qua cậu ở trong phòng anh hai?

Junki châm thuốc cho mình, gã cũng cho Jaejoong một điếu nhưng nó từ chối

_ Anh hai kêu tôi ngủ trên ghế salon để anh hai có chuyện cần thì có tôi làm ngay- Jaejoong đáp, nó nhìn đồng hồ đã bảy giờ hơn, có lẽ Hyunjoong đang sốt ruột.

_ Không còn gì nữa?- Junki nghi ngờ hỏi, gã nhìn Jaejoong thật kỹ như để tìm ra sơ hở mà nó đang che giấu.

Jaejoong gật đầu, nó lại ngơ ngẩn không hiểu vì sao Jung Yunho và Lee Junki lại trở nên kỳ lạ như thế, cả hai đều bệnh hết rồi chăng?

_ Jaejoong- Junki dụi tắt điếu thuốc của mình- tôi chỉ muốn nói với cậu, cậu trả thù ai tôi không cần biết, dựa vào ai để giúp đỡ tôi cũng không quan tâm- gương mặt Junki thoáng chốc đanh lại khi ghé sát mặt Jaejoong- Nhưng, anh hai là của tôi, cậu đừng bao giờ có tư tưởng quá phận, chỉ cần tôi nhìn thấy điều không nên thấy, dù đó có là sự tình cờ hay cố ý thì....- Junki ghé sát vào tai Jaejoong- tôi sẽ giết chết cậu, ngay.lập.tức!

Dường như vó hiểu lầm gì đó chăng?

_ Anh Junki, có lẽ anh hiểu lầm gì rồi- Jaejoong cuối cùng cũng bật cười, thì ra Junki yêu Yunho nên mới cảnh cáo nó- tôi và anh hai chẳng có gì cả, chúng tôi chỉ có quan hệ giữa người nhờ cậy và người chấp nhận sự nhờ cậy thôi, hoặc anh hiểu thẳng là chủ tớ đi

_ Thế thì tốt.

_ Anh đừng lo, tôi có người yêu rồi.

Vỗ vai Junki rồi ra ngoài, thật sự Jung Yunho có điểm gì tốt để một người gần như hoàn mĩ như Lee Junki say đắm như thế

_ Jaejoong, đem cái này vào cho anh hay giúp tôi, của cô Song gởi

_ À

Jaejoong cầm hộp quà nhỏ màu hồng nhạt trên tay, lại thêm một kẻ mê đắm tên độc doán lẫn độc ác đó. Hắn thật tốt số ah.

Cho hộp quà vào túi, Jaejoonh sẽ đưa hắn sau, Hyunjoong quan trọng hơn.

............

_ Ngon không Jaejoong?

_ Em không ngờ anh biết nấu ăn đấy, cũng không tệ lắm

_ Anh có nhiều tài lẻ lắm đó, em sẽ từ từ biết hahaha

Để cho Hyunjoonh lau vết mỡ trên môi mình, Jaejoong vui vẻ gắp cho anh một ít gà nướng và thưởng cho mình một cái đùi gà to béo thơm ngon. Dường như lâu rồi noa không có bữa ăn ngon lành đến vậy.

_ Khu này hoa đào nở quanh năm, rất thơm và rất yên tĩnh- Hyunjoong kéo Jaejoong gối đầu lên tay mình rồi cùng nó ngìn lên bầu trời với ánh nắng chói chang rực rỡ- em thấy không, nắng lợi hại đến thế mà vẫn không ảnh hưởng đến nơi này, tránh nắng là phải đến đây ah, thấy anh giỏi chưa- Hyunjoong tự hào nói

_ Anh thật thích khoát lác!- Jaejoong cười nhẹ

_ Anh khoonh khoát lác đâu, anh nói thật mà

_ Được được được, anh luôn nói thật

Jaejoong khúc khích cười khi Hyunjoong cứ huyên thuyên về chuyển khi anh còn bé đến khi anh trở thành người đàn ông của nó. Hyunjoong nói rất nhiều nhưng Jaejoong không còn cảm giác anh là kẻ lắm chuyện của những lần đầu gặp mặt mà trái lại, nó nhìn thấy sự trong sáng hiếm gặp ở một người đàn ông trưởng thành. Có lẽ Hyunjoong bằng hoặc lớn hơn Yunho vài tuổi nhưng anh tựa như thiên thần hoàn mĩ, còn Yunho...hắn tượng trưng cho quỷ Satan- độc ác và tàn bạo.

_ Jaejoong ah, anh nói anh quen em với mẹ rồi, mẹ vui lắm! Bà ấy muốn anh đưa em về ăn cơm đó nha- Hyunjoong xoay người nhìn Jaejoong

_ Ha ha ha, là mẹ anh nói hay anh ép buột đây?- Jaejoong trêu

_ Mẹ nói mà, mẹ nói với bố nữa. Cả nhà rất háo hức gặp con dâu tương lai đó- anh véo nhẹ mũi Jaejoong

_ Ai là con dâu? Sao em không biết?

_ Anh nói nè, em sau này sẽ thật vất vả đó nha- Hyunjoong bĩu môi đáng yêu nhìn nó- anh là con một nên em phải sinh cho anh thật nhiều con đó

_ Hử?- Jaejoong ngạc nhiên- em sinh con cho anh? Em không thuộc tuýp người có thể thụ thai dễ dàng ah

_ Y học tiến bộ rồi mà, anh tính rồi, em sẽ phẫu thuật cấy trứng và tạo tự cung trước đám cưới ba tháng, khi mình cưới nhau cũng là lúc em và anh chuẩn bị có con là vừa he he he

_ Anh tự quyết định trước hết rồi?- Jaejoong nhíu mày, nó rất không thích bản thân bị sắp đặt như thế

_ Không ah~ Hyunjoong lắc đầu- anh nói em nghe ý định của anh mà

_ Nếu em không chịu?- Jaejoong nhướng mày

_ Thì anh sẽ năn nỉ đến khi em chịu mới thôi- Huynjoong đáp nhanh

_ Nếu em vẫn không chịu?- Jaejoong cảm thấy trái tim mình thật ấm áp

_ Thì anh sẽ ngày năn nỉ, đêm năn nỉ đến khi em chịu mới thôi

_ Nếu em vẫn không chịu?- Jaejoong kéo dài nụ cười của mình

_ Thì anh sẽ khóc lóc van xin, ăn vạ đến khi nào em chịu mới thôi- Hyunjoong cũng nở nụ cười thật tươi- nha~ nha nha nha nha~ Jae~

_ Muốn ói quá đi!

Nụ cười Jaejoong vụt tắt khi giọng nói ồm oàm quen thuộc vang lên phía sau mình, nó nhanh chóng kéo Hyunjoong đứng dậy và lùi ra xa

_ Jung Junmin!- Jaejoong nghiến răng nhìn gã đàn ông đã giết chết mẹ mình, lẳng lặng đẩy Hyunjoong vẫn còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra ra phía sau mình nhưng anh lại nhanh chóng nắm chặt tay và che chắn cho nó

_ Lùi lại Hyunjoong, tên đó nguy hiểm lắm!- Jaejoong giật tay Hyunjoong ra hiệu anh lùi lại

_ Như thế anh càng phải bảo vệ cho em- Hyunjoong chắc giọng

_WOW WOW WOW~ Thật tình cảm nha, tao thật rất thắc mắc, thế quái nào mà một thằng đàn ông như mày cứ luôn nấp dưới tay một thằng đàn ông khác thế nhở? Trước đó là cháu tao, sau đó là cái thằng mặt búng ra sữa này

_ Cút đi trước khi tao giết mày Jung Junmin- Jaejoong nghiến răng, phía sau gã còn một toán đàn em nữa. Jaejoong lo lắng nhìn Hyunjoong, nếu chỉ có nó, chắc chắn nó sẽ không tiếc mạnh mình mà xông vào Jung Junmin ăn thua đủ nhưng bên cạnh nó bây giờ là Hyunjoong, anh không biết đánh nhau, anh sẽ nguy mất.

_ Lão già kia gọi mày tới?- Jaejoong đảo mắt nhìn bốn phía để tìm đường thoát

_ Là tao theo dõi mày đấy- Jung Junmin ợ hơi vài cái khiến Jaejoong buồn nôn, gã chép miệng bâng quơ nói- anh tao nói đừng động chạm tới mày vì dù sao mày cũng là người của Yunho, nhưng mà tao thấy...để mày sống ngày nào thì tao khó chịu ngày đó, chi bằng cho mày đoàn tụ với mẹ mày sớm một chút, sẵn có bồ mày ở đây, tao cho tụi bây vui vẻ dưới âm phủ luôn

_ Này! Ăn nói gì kỳ vậy chú?- Hyunjoong khó hiểu hỏi

_ Hahahahaha, Jaejoong ah, mày tìm đâu ra thằng ngu này vậy?

*BỐP*

_ Chạy

Bất ngờ đá mạnh vào bụng Jung Junmin, Jaejoong nắm chặt tay Hyunjoong mà kéo anh chạy trốn, thù hận tạm thời để đó, điều cần thiết là Hyunjoong an toàn.

_ Mẹ no! Giết chết tụi nó cho tao!

Jung Junmin gầm lớn rồi cùng bọn đàn em đuổi theo hai hình ảnh đang xa dần. Lần này gã phải giết cho được Kim Jaejoong lẫn thằng tình nhân của nó mới hả giận.

_ Jaejoong ah! Chuyện này là sao?- Hyunjoong hỏi nhanh khi cả hai vẫn đang cố chạy ra cổng của khu nghĩ dưỡng

_ Chạy nhanh lên anh, đừng để bị bắt. Bị bắt là chết!

Lòng bàn tay Jaejoong ướt mồ hôi vì lo lắng, nó đã một lần bất lực nhìn người mẹ đáng thương của mình chết thảm, lần này, nó sẽ không để Hyunjoong giống như mẹ của nó, sẽ không bao giờ!

_ Đánh chết nó cho tao!

*Bốp!*

Jaejoong khụy xuống khi lãnh một cú đánh vào đầu từ cây gậy của tên đàn em Jung Junmin, đầu nó choáng váng, mắt bắt đầu hoa lên nhưng nó vẫn cố đẩy Hyunjoong về phía trước

_ Chạy...chạy đi lấy xe, em sẽ cản tụi nó cho anh, nhanh lên!

Ý thức được tình thế nguy hiểm, Hyunjoong gật đầu rồi chạy nhanh về bãi đỗ xe

_ Hừ!

Nhìn thấy Hyunjoonh đã an toàn, Jaejoong lau nhanh vết máu sau gáy rồi đấm mạnh vào mặt tên vừa đánh nó. Bọn Jung Junmin cũng đã chạy đến nhưng Jaejoong bây giờ đã hoàn toàn không còn vướng bận Hyunjoong nên liều mạng xông đến Jung Junmin

_ Hôm nay tao sẽ giết mày!

Jaejoong dùng hết sức của mình mà tấn công Jung Junmin dù rằng bọn đàn em của gã không cho nó cơ hội để làm điều đó. Cơn mưa đấm đá cứ thế trút xuống người Jaejoong dù nó cũng gây thương tích không ít cho chúng nhưng....một con hổ không thể chống lại cả bầy sói, nó dần đuối sức

_ JAEJOONG!

Cửa xe bật mở, bên trong xe, Hyunjoong hét lớn tên nó.

_ Chạy!

Vội vào xe, Jaejoong đá tên lùn đang cố kéo nó ra rồi đóng sập cửa lại. Chiếc xe lao nhanh ra khỏi khu nghĩ dưỡng ngoại thành Seoul.

.....

*Két*

_ Em có sao không Jaejoong? Em thương rồi!

Thắng xe khi cả hai đã đến một nơi an toàn, Huynjoong vội vã lấy khăn ra lau mặt cho Jaejoong, mặt nó đã sưng lên rồi

_ Em không sao- Jaejoong kéo tay Hyunjoong ra vì nhận thấy giọng anh đang sợ hãi

_ Bọn ngơi đó là ai vậy? Em gây thù gì với bọn đó sao Jaejoong- Hyunjoong vẫn.chưa ohujc hồi lại bình thường sau cú sốc, anh lần đầu tiên đối mặt với tình huống này nên rất sợ hãi.

_ Hyunjoong ah- Jaejoong buồn bã nhìn gương mặt tái xanh của Hyunjoong, nó biết chuyện nó giấu anh cũng không cò giấu được nữa, nhưng nói ra... nó có thể sẽ mất anh- anh còn nhớ...lúc anh hỏi em ở đâu, làm gì...em đã không nói- Jaejoong cúi đầu nhìn chân mình- em...nếu nói theo ngôn ngữ của anh....em là xã hội đen, hay...nói theo ngôn ngữ của em...em...là du đãng

.......

End chap

.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: