Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

Chap 27

Cho đến bây giờ, Jaejoong vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó quỳ dưới sàn nhà lạnh lẽo trong khi Jung Yunho vẫn không ngừng mắng nó là đồ ngu. Tay hắn đang bị thương...

_ Ngu cũng ngu vừa thôi, cậu định làm anh hùng rơm sao? Cứu anh? Cứu anh còn chưa đến lượt cậu!

Yunho chưa bao giờ cảm thấy dây thần kinh của mình trong một giây toàn bộ đều đứt phựt khi Jaejoong vội ôm lấy hắn mà bảo vệ. Tấm lưng gầy đó, cái đầu nhỏ đó và cả thân hình nhỏ bé đó đang đối diện họng súng của gã thua cuộc sẵn sàng nổ súng bất cứ giây nào trong khi bản thân Jaejoong lại không có gì che chắn, không có gì bảo vệ

_ Đây là cái gì cậu biết không?- Yunho giật phăng hàng cút áo của mình, bên trong lộ ra lớp áo đen xám mà Jaejoong chưa từng thấy bao giờ- cái này gọi là áo chống đạn! Cái lưng cậu mạnh hơn cái áo này hả?- Yunho cầm lấy cây bút ném mạnh vào mặt nó tạo thành một đường chỉ hồng mảnh dài- đau không? Đó chỉ là bút thôi, cậu từng bị đạn ghim rồi đúng không? Muốn nữa hả? Bị bắn một lần đâm nghiện hả? Ngu cũng phải ngu vừa thôi, đàn em của tôi không có đứa nào ngu dố lt cữ như cậu. Định làm anh hùng hay muốn lập công?

Jaejoong cúi đầu nhưng rốt cuộc nó vẫn không hiểu vì sao Jung Yunho lại mắng nó thậm tệ đến vậy. Tại sao hắn lại ôm ngược lại nó, đẩy nó xuống sàn để rồi hưởng trọn viên đạn vào lưng và một viên sượt qua tay trái khiến hắn bị thương như thế. Cũng may có áo chống đạn nên hắn không sao nhưng điều đó đáng lẽ hắn phải trêu nó sợ hắn chết không ai giúp trả thù chứ không phải liên tục mắng nó như thế này.

_ Junki ra ngoài giải quyết tàn cuộc đi- Yunho ném áo chống đạn sang một bên để lộ thân hình rám nắng rắn chắc cùng vô số sẹo lớn nhỏ mờ nhạt trên ngực

_ Vâng ạ!

Đợi cửa phòng đóng lại, Jung Yunho vẫn chưa thôi giận dữ mà bảo Jaejoong quỳ đến gần hắn. Đôi tay thô bạo chà xát vết thương mà cây bút vừa tạo ra khi nãy khiến Jaejoong không khỏi nhíu mày. Tuy không quá đau nhưng cảm giác rát buốt là không thể tránh khỏi

_ Không có lần sau, trường hợp này nếu xảy ra, cứ cúi đầu xuống hoặc chạy đi. Đấu không lại người ta thì đừng có ra vẻ làm anh hùng rơm!

Dường như Jaejoong đang nhìn thấy ảo giác, vì trong mắt Jung Yunho...có sự hốt hoảng...nhỏ thôi nhưng....chắc chắn Jaejoong đã nhìn thấy.

Bên ngoài, Lee Junki trấn an các vị khách và mời họ cứ tiếp tục cuộc vui trong khi đàn em thu dọn xác của kẻ không biết lượng sức mình đến khi mọi thứ đều trở về trật tự vốn có của nó thì gã lặng lẽ đi ra cửa sau

*Tách*

Phả hơi khói trắng, Junki rít mạnh điếu thuốc khiến đầu lửa càng thêm rực rỡ. Gã không muốn tin, cũng không muốn suy nghĩ nữa.

Junki cố gắng để cơ thể mình trở về vẻ bình lặng thường trực nhưng đến giờ phút này thì gã đã không thể kiềm chế nổi nữa mà run rẩy. Sự thay đổi của Yunho, càng lúc càng quá rõ nét nhưng gã lại cố chấp không thừa nhận....

Taas cả chỉ tại đêm mưa hôm ấy, cái đêm định mệnh khi gã nhìn thấy Yunho siết chặt Kim Jaejoong vào lòng, đến khi gã mabh tay tácj nó ra khỏi người hắn thì đôi mắt đó vẫn chưa rời đi cơ thể đó.

Junki không phải là kẻ có thần kinh thô cứng mà không để ý tới bất cứ ai, bất cứ điều gì ngoài Jung Yunho và chính bản thân mình. Gã rất nhạy cảm, nhất là với cảm xúc của Jung Yunho thì càng nhạy cảm hơn. Tự trấn an mình là Yunho chỉ tiện tay lo cho Kim Jaejoong khi cả hai đối mặt với tử thần trong rừng mưa, cố gắng tin rằng Yunho đã lo lắng cho mình khi hắn vẫn đang sốt cao rồi lại dối gạt bản thân không có chuyện gì khi ngửi được mùi nước hoa quen thuộc cả hắn trên người Jaejoong. Nhưng...cái chết của cha con Song và việc vừa mới xảy ra đã khiến mọi sự lừa dối chính mình vủa gã hoàn toàn vỡ nát. Dù Yunho có giấu đi cảm xúc của mình nhưng đôi mắt ấy không bao giờ nói dối triệt để, vẫn là gương mặt lạnh lùng, vẫn là đôi mắt xếch đầy kiêu ngạo cùng vô cảm quen thuộc nhưng vẫn có một tia yêu thương khi nhìn Kim Jaejoong, một chút hốt hoảng khi nhìn thấy bó gặp nguy hiểm và cơn giận khi nãy của hắn chỉ để che đậy cho nỗi sợ hãi khi nhìn thấy người mình yêu đối mặt với nguy hiểm. Tất cả cảm xúc đó Junki là người hiểu rõ nhất vì....gã đã sống cùng vô vàng cảm xúc ấy trong suốt những năm bên cạnh Yunho, vì gã cũng như hắn, yêu một người không quan tâm đến mình.

Ném điếu thuốc xuống đất rồi dùng mũi giày giẫm mạnh như trút đi nỗi bất an trong lòng. Đôi mắt Junki trở nên nguy hiểm, gã đã để mất Yunho một lần, gã sẽ không để mất hắn thêm lần nào nữa, nhất định!

[i] Kim Jaejoong, tốt nhất là cậu tránh xa Yunho ra [/i]

Hít một hơi thật sâu, gương mặt với vô vàng bất an trở nên trầm lắng lại, gã vuốt nhẹ mặt mình rồi bước vào trong.

.....

_ Minki ah, lấy thêm rượu đi

_ Lấy ngay!- Minki, chính xác là Jung Tae đã đổi tên vội nói lớn. Hắn với tay lấy vài chay rượu chát ra ngoài, nghiến răng nhìn đám người mua vui bên những canh bạc đỏ đen, tại sao Jung Yunho lại may mắn như thế? Tại sao phát súng kia không lấy được mạng của hắn?

Jung Tae nhìn dãi băng khô đét xấu xí cột trên tay mình, trên dãy dây xấu xí ấy ẩn hiện một cây cỏ ba lá khiến mắt Jung Tae đau buốt. Từ cái giây phút nhìn thấy lớp da đầy máu với hình xăm cỏ ba lá của Heechul, đã có thời gian rất dài Jung Tae nghĩ mắt hắn đã bị mù, ký ức ùa về giết chết từng tế bào của hắn, làn da trắng mịn trên tay khiến mắt hắn đau buốt. Jung Tae đã từng phát điên rồi lại từ trong cơn điên loạn ấy mà tỉnh lại. Bây giờ, mục đích sống của hắn chỉ có một, chỉ duy nhất có một

Giết chết Jung Yunho

......

" Jaejoong ah~ ngày mai chúng ta đi chơi nhé!"

Jaejoong liếc nhìn Yunho, hắn vẫn đang lặn ngụp trong đống tài liệu gì đó nên nó vội nhắn tin lại cho Hyunjoong

" Mai anh không đi làm sao?"

"Mai là chủ nhật mà Jaejoong, đừng nói với anh em không nhớ nha~ lêu lêu~ có người không nhớ ngày kìa"

" Ai nói? Em nhớ nhưng em muốn thử anh thôi"- Jaejoong mím môi để che đi nụ cười của mình

"A~ có người đang ngụy biện kìa~ mai anh đến đón em nha, em cho anh địa chỉ đi"

" Mai em sẽ đến bệnh viện tìm anh, nhà em ngoằn ngoèo lắm, anh tìm không ra đâu"- nó bấm nhanh

" Thế mai anh chờ em trước cổng bệnh viện nha, bảy giờ nha"

" Ừ"

" Ya! Nói chuyện với anh sao lại ừ * mặt khóc*"

" Dạ! Được chưa?"

" * trái tim* anh yêu em, ngủ ngon nha *hôn*"

_ Bấm đủ chưa?

Jaejoong lặng lẽ cho điện thoại vô túi khi Yunho lên tiếng, hắn vẫn dán mắt vào tập hồ sơ nhưng nhất cử nhất động của nó hắn đều rất để ý.

_ Anh hai- nó gọi

_ Chuyện gì?

_ Bao lâu nữa?- nó mím môi

_ Sao? Chờ không nổi à? Thèm chết rồi à?

_ Đã hơn nửa năm rồi, tôi không chờ được nữa.

Yunho ngẩn đầu, Jaejoong đang nghiêm túc nhìn hắn. Phải rồi, nó đã vào Rồng Đen hơn nửa năm nhưng một sợi tóc của Jung Junmin nó vẫn không tài nào chạm vào được. Thời gian này, Yunho lại giam nó trong nhà, không cho đi đâu khiến nó càng mất kiên nhẫn.

Nhìn Jaejoong, Yunho gõ từng nhịp đều đặn lên bàn. Hắn hoàn toàn có thể giết Jung Junmin ngay bây giờ nhưng hắn không muốn. Nếu Jung Junmin chết, Kim Jaejoong sẽ chẳng còn lý do nào bên cạnh hắn nữa. Nó sẽ rời khỏi Rồng Đen và tìm đến tên bác sĩ tên Kim Hyunjoong gì đó của nó. Không! Hắn không cho phép điều đó xảy ra và đó là nguyên nhân mà Jung Junmin vẫn sống an ổn đến bây giờ.

_ Nếu anh không thể, tôi sẽ...

_ Nhờ người khác?- Yunho cướp lời- hay tự cậu xử lý? Muốn chết trước mặt Jung Junmin thì cứ đi đi, anh không cản.

_ Tôi chờ quá lâu rồi.- Jaejoong cúi đầu- Tôi còn cuộc sống của tôi, tôi không thể cứ chờ đợi như thế này nữa.

_ Kim Jaejoong!- Yunho nghiêm mặt- anh cấm cậu hành động lỗ mãng, khi nào Jung Junmin chết là do anh quyết định, không tới lượt cậu. Nghe rõ chưa?- Yunho siết nhẹ nắm tay khi Jaejoong im lặng trước câu hỏi của hắn- Nghe. Rõ. Chưa?- hắn nghiến răng

Jaejoong cuối cùng cũng gật đầu, điều đó khiến Yunho cảm thấy nhẹ nhỏm không ít.

_ Muốn ngủ thì đến ghế kia mà ngủ- Yunho hất mặt về chiếc ghế dài phía trước

Jaejoong gật đầu, hôm nay nó cũng khá mệt mỏi. Không thắc mắc vì sao Yunho không cho nó về nhà lớn mà phải ở lại sòng bài này, Jaejoong nhìn Yunho thăm dò vài lượt rồi cũng nằm lên ghế, quay lưng về phía hắn mà nhắm mắt ngủ.

2:00 am

Yunho vẫn chưa ngủ, hắn đang ngồi ngắm Kim Jaejoong.

[I] Em khiến anh rất hoảng sợ, nếu nó nhanh hơn anh một giây, em sẽ thế nào đây Jaejoong[/i]

Đăm chiêu nhìn gương mặt bình thản của Jaejoong khi đã ngủ say, Yunho thở dài khi những giây phút nguy hiểm đó lại ùa về trong trí nhớ. Cho đếm bây giờ, Yunho vẫn còn rất sợ hãi. Con người đang nằm trước mặt hắn sao quá mong manh, dường như nó không có thật vậy nhưng hắn lại đem tất cả quan tâm đặt lên con người này.

Nhẹ nhàng lấy điện thoại trong túi Jaejoong mà xem tất cả tin nhắn của nó. Yunho một lần nữa mím môi vì ganh tỵ. Jaejoong cũng có thể ngọt ngào và tỏ ra yếu thế hơn một chút như vậy nhưng sao đối diện hắn luôn là gương mặt vô cảm đáng ghét? Hắn muốn nhìn tất cả cảm xúc của nó, muốn chiếm hữu nó, muốn công khai bảo vệ nó. Nhưng...Jung Yunho hắn có quá nhiều kẻ thù, lại thêm Lee Junki có tính ghen tị rất cao, hắn chỉ e người ngoài chưa kịp lấy nó ra để uy hiếp hắn thì nó đã chết dưới tay của Junki rồi. Phải biết rằng Lee Junki khi muốn loại trừ một ai đó, thủ pháp cũng sẽ không kém hắn là bao nhiêu.

[I] Ngủ đi Jaejoong, ngày mai tôi sẽ cho em một món quà nhỏ để em biết rằng chỉ có tôi mới đáng là người để em tin tưởng[/i]

Hôn nhẹ lên môi Jaejoong như một lời tuyên thệ, Yunho nhếch môi liếc nhìn kẻ đang cười ha hả trên màn hình máy tính. Jung Junmin, đến lúc hắn lấy một bàn tay của gã để đối lấy lòng tin của Jaejoong rồi.

Yunho biết rằng bản thân đã không thể thoát khỏi tình cảm của chính mình, càng không thể để Jaejoong rời xa hắn. Yunho biết hắn đang đi trật quỹ đạo do mình đặt ra, hắn biết! Biết tất cả! Nhưng hắn vẫn không thể thay đổi, chỉ vì...hắn không muốn thay đổi nữa.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: