Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

Chap 25

Đó là một ngày mưa, Jaejoong ngồi xổm với con búp bê vải mất đầu mà nhìn ra ngoài, nó đói bụng quá nhưng bố mẹ vẫn chưa về

_ Hic..hic.... hu hu hu hu mẹ ơi huhuhu con đói bụng quá đi~

Jaejoong cứ thế ngồi xổm trước nhà mà khóc oa oa, nước mắt lấm lem đôi má phúng phính của nó, lấy gấu áo mà lau mặt, nó ôm chặt búp bê hơn nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi

_ Jae! Mẹ về rồi

Nó mừng rỡ chạy về phía mẹ mình, áo sơ mi của bố quá dài so với thân hình bé nhỏ nên vạt áo cứ thế cản bước chân nó, té! Nó lại oa oa khóc ngất hòng được mẹ bế lên dỗ dành

_ Té rồi!- bà Kim vội vã bế nó lên- sao Jae khóc? Jae đói phải không?- bà dịu dàng hỏi

_ Jae nhớ mẹ, Jae nhớ bố, Jae đói~- nó thút thít

_ Thương chưa- bà hôn lên má nó- Jae cho mẹ xin lỗi nha, mẹ đi tắm cho sạch sẽ rồi cho Jae uống sữa nha

_ Hôm nay Jae được uống sữa sao mẹ, Jae sẽ không phải uống nước cơm? Nước cơm ngon nhưng sữa ngon hơn ah~- Jaejoong cắn cắn ngón tay mà thèm thuồng vị ngọt ngào của sữa

_ Đúng rồi, Jae thật thông minh- bà Kim đặt nó lên giường rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm tạm bợ trong nhà mà xả nhanh nước, gương mặt bà trắng bệch trong khi vành mắt lại hồng đậm một màu nhưng Jaejoong lại quá ngây thơ để hiểu đó là chuyện gì

_ Mẹ ơi, mẹ hôm nay không mập nữa sao?- nó vỗ vỗ cái bụng lép kẹp vì đói của mình- hôm qua Jae thấy mẹ mập mà

_ Ah....à...mẹ không mập nữa....mẹ không mập mới có sữa cho con uống- bà hít mạnh, bầu ngực to tròn căng sữa dường như phát đau khi câu nói ngây thơ của Jaejoong vang lên

_ Mẹ ơi...con đói quá~

_ Ngoan nào

Bà Kim lau nhanh vành mắt đỏ hoe, bà khoát hờ chiếc áo rồi ra ngoài, bế Jaejoong vào lòng, bà buông lơi một bên áo để lộ bầu ngực căng tràn, Jaejoong như bắt được vàng mà ngậm vào mút nhẹ, một dòng nước ấm ngọt trong lành rót vào miệng nó khiến cơ thể đang lả đi vì đói cứ thế khỏe mạnh dần

_ Mỗi lần mẹ mập lên thì con sẽ được uống sữa- Jaejoong hạnh phúc đáp

_ Con có ghét mẹ không?- bà Kim cười gượng gạo khi nhìn con đang hăng say uống sữa của bà

_ Con yêu mẹ nhất trên đời, con yêu bố nhất trên đời, con yêu nhà mình nhất trên đời- Jaejoong ngây thơ đáp

_ Bé con của mẹ mới bốn tuổi thôi mà hiểu chuyện chưa- bà gõ nhẹ trán nó- no chưa?

_ CHƯA Ạ! CHƯA Ạ!

Jaejoong vội vã ngậm lấy đầu ngực của mẹ mà ra sức mút vào, sữa ngọt cứ thế tuôn trào vào cổ họng khiến nó say mê, ngon quá, ngọt quá! Trong suy nghĩ ngây thơ của Jaejoong chỉ có thế.

......

Khung cảnh dường như thay đổi, Jaejoong phát hiện mình đã rất cao rất cao, đã lớn rồi

Jaejoong đứng im trong bóng tối, nó không di chuyển được, chỉ có thể đứng yên như bị đóng đinh

Rất nhiều việc, rất nhiều chuyện xoay vòng trước mắt như một cuốn phim chiếu chậm. Mỗi một thước phim ngắn ngủi đều như một mũi kim bén ngót ghim sâu vào tim nó, hàng trăm hàng vạn mũi kim cứ thế cắm mạnh vào tim khiến Jaejoong không thể thở nổi nữa nhưng nó chỉ có thể đứng đó, không thể trốn chạy, không thể nhắm mắt, dường như có một sức mạnh vô hình buột nó phải nhìn lại thật kỹ, thát kỹ từng chi tiết

"Đây là..."- bà Kim nghẹn ngào nhìn đứa bé đỏ au trên tay mình

"Tốt lắm, đây là một nửa còn lại của bà"

Bà Kim run rẩy nhận lấy xấp giấy đầy quyền lực nhưng đôi mắt vẫn luyến tiếc hình hài nhỏ bé đang ngủ say trong tay người khác

" Từ nay về sau, vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi"

" Vâng..."

......

" Ha~ mẹ của Kim Jaejoong là con đàn bà lăng ~ ai cũng có thể làm chồng, đẻ con như gà ấy"

"Tụi bây sao dám nói mẹ tao? Tao đập chết chúng mày"

.........

" Thằng mất dạy....mày dám giết tao? Tao là....là cha mày..."

" Hừ!"

............

"JAEJOONG! BỎ TAY MẸ RA CON ƠI"

" KHÔNG! CON KHÔNG ĐỂ MẸ CHẾT ĐÂU! TUYÊT ĐỐI KHÔNG!"

" Hahaha, mày không muốn? Thế thì tao cho mày thấy tận mắt"

" JAEJOONG? JAE AH! JAE AH AAAAAAAAA!!!!!!!!!!"

_ Không.....KHÔNG KHÔNG KHÔNG TÔI KHÔNG MUỐN THẤY NỮA! TÔI KHÔNG MUỐN THẤY NỮA!

Jaejoong hét lên thảm thiết, nước mắt nóng hổi cứ thế tuôn ra để làm mờ những hình ảnh kinh hoàng đó. Nó gào thét, nó tuyệt vọng nhưng vẫn chỉ có thể đứng đó nhìn hình ảnh cứ thế xoay vần, nó không muốn thấy nữa, bàn tay cố hết sức đưa lên mắt, ngón tay cứ thế run rẩy ấn sâu vào...

_ Jaejoonh ah~

Ai? Giọng nói của ai mà trầm lặng đến vậy?

_ Đừng sợ, anh ở đây!

Anh? Anh là ai? Anh ở đâu?

Đôi tay Jaejoong run rẩy hạ xuống, hình ảnh trước mặt vẫn không gừng xuất hiện nhưng giọng nói trầm thấp ấy cứ không ngừng vang lên bên tay

_ Anh ở đây, ở ngay phía trước em

Anh ở đâu? Anh là ai?

_ Em bước đến đây, đúng rồi! Anh sẽ bảo vệ em.

Anh ở đâu? Tôi không thấy! Tối quá....tối quá

_ Cứ bước đi Jaejoong, bước lại đây, anh đang chờ em...

Jaejoong như kẻ chết đuối nắm được chiếc phao cứu sinh cuối cùng, nó run rẩy tiến từng bước vô định về phía trước, những hình ảnh đó đã không còn nhưng bốn bề lại tối tăm đến đáng sợ

_ Em nhìn thấy không? Có một đốm sáng thật nhỏ trước mặt em, thấy không Jaejoong

Jaejoong chăm chú nhìn, thật sự có một đốm sáng mỏng manh trước mắt, nhưng nó nhỏ và mờ ảo quá, Jaejoong không chạm vào được

_ Anh đang ở đó chờ em, đến đây đi Jaejoong

Thật sao? Anh có thật đang ở đó?

_ Ngoan, lại đây

Jaejoong như bị thôi miên mà cất bước. Nó không biết chủ nhân giọng nói đó là ai nhưng...từng lời phát ra từ người đó lại quá đỗi dịu dàng và quá đỗi yên tâm, nó cứ chậm chạp tiến về luồng ánh sáng càng lúc càng lớn dần, càng lúc càng chói mắt.

_ Bước qua cánh cửa ánh sáng đó đi Jaejoong, em sẽ không phải sợ hãi nữa, anh đang chờ em đây.

Jaejoong cứ thế bước quá, nhưng dường như đó là một sai lầm khi cơ thể đột nhiên bị hút lấy, thứ ánh sáng chói mắt ấy càng lúc càng khuếch trương, càng lúc càng bao trùm lấy nó.

_ Ư....

_ Cậu hay thật, quỳ ở đây mà cũng dám ngủ gật?

Jaejoong nhìn mọi thứ bằng đôi mắt mơ màng, nó đang ở đâu? Là ai đang nói?

_ Chết rồi à?

Mũi giày đá vào chân Jaejoong khiến nó giật mình tỉnh lại, là mơ? Hóa ra nó đã mơ

Jaejoong bậc người ngồi dậy nhưng cơ thể lại không thể phản xạ kịp mà lảo đảo khiến nó ngã xuống sàn, đầu vô thức đập vào cửa gỗ tạo thành tiếng động vang dội

_ Anh hai!

Junki lập tức đẩy cửa bước vào, súng đã được rút ra

_ Nó dám ngủ gụt cơ đấy- Yunho hừ lạnh nhìn Jaejoong- cậu cũng gan rồi, không xem anh ra gì.

_ Anh hai, cũng sắp đến giờ cơm chiều rồi, hay là anh đi ăn nha.

_ Ừ!

Yunho vươn vai, dường như hắn rất mỏi mệt. Junki tránh sang một bên để Yunho đi còn bản thân thì đến dìu Jaejoong đứng dậy

_Chú mày cũng thiệt là, quỳ ở đây mà dám ngủ gụt?- gã gõ nhẹ lên đầu Jaeoong rồi đỡ nó ra khỏi phòng- chú mày quỳ ở đây gần cả ngày rồi đó, chân đi nổi không?

_ Không sao..- Jaejoong mím môi, ngoại trừ cái đau điếng khi đầu đập vào cửa thì chân tay nó rất thoải mái, hoàn toàn không có một chút tê cứng hay đau nhức do quỳ trên sàn hay ngủ gụt

_ Lần sau nhớ cẩn thận chút, có lẽ hôm nay tâm trạng anh hai khá tốt nên mới tha cho cậu, nếu không tốt thì cậu bị giết rồi đó.

_ Uh

Jaejoong còn không hiểu sao, kẻ coi trời bằng vung kia không bao giờ có chữ nhân từ trong từ điển của mình, việc quyết định sống chết của kẻ khác chỉ thuộc vào vấn đề hôm đó hắn vui hay không, cũng có lúc dù rất rất vui thì hắn vẫn không ngại mà ban cho ai đó cái chết đau đớn nhất.

_ Anh Lee...tôi bây giờ đi ra ngoài được không? - Jaejoong thật muốn gặp một người

_ Đi đâu?

_ Bệnh viện

_ Ừ, đi kiểm tra xem có sao không.

_ Uh.

......

Seoul Hospital

Jaejoong thật không hiểu cảm giác của mình, nó muốn đến đây để nhìn thấy một tên ngốc đã hôn nó.

_Tên ngốc! Em làm anh lo lắm biết không?

Hyunjoong véo nhẹ chiếc mũi khoằm của Jaejoong, lo lắng cả ngày hôm nay của anh đều đặt trên người nó khiến anh chẳng thể tập trung vào việc gì

_ Nhớ sao?- Nó cười tinh nghịch

_ Ừ! Ừ đấy, anh nhớ em đấy, anh lo cho em nữa cơ- Hyunjoong cả giận đáp

_ Thế bây giờ thì còn nhớ không?- nó cười càng tươi

_ Em ở đây rồi thì...nhớ nhiều hơn

Jaejoong để yên cho Hyunjoong ôm mình, cơ thể này bổng nhiên giảm đau đớn sau giấc ngủ dài đầy mộng mị và đến thời khắc này thì cái đau đớn đó dường như hoàn toàn bị đẩy lùi. Một cái ôm có thể thần kỳ như thế sao?

_ Jaejoong ah- Hyunjoong ôm nó thật chặt

_ Huh?

_ Anh đã rất lo lắng cho em, rất nhớ em nữa-anh nói khẽ- nhưng anh chỉ có thể ngồi ở đây, anh không biết tìm em ở đâu, cũng không liên lạc được với em nữa

_ Xin lỗi- Jaejoong trầm mặt, điều nó e ngai cuối cùng cũng xuất hiện

_ Em đang ở đâu Jaejoong? Em làm gì mà sao cứ xuất hiện vết thương trên người hoài vậy, anh nhìn rất đau...anh đau lắm.

_......Anh...anh thương em không?- Jaejoong nói khẽ

_ Thương, thương lắm- anh đáp nhanh

_ Nếu thương em, anh đừng hỏi gì về em cả, được không?

_ Tại sao?- Hyunjoong thắc mắc

_ Vì chưa đến lúc.

Hyunjoonh ngây ngốc tin Jaejoong, anh vui vẻ ôm chặt lấy nó mà nỉ non về sự lo lắng của mình nhiều như thế nào, anh một chút cũng không nhắc lại việc nó tại sao bị thương, làm việc cho ai hay đang sống ở đâu, điều này khiến Jaejoong cảm thấy thật ấm áp

_ Hôm nay em đã mơ thấy anh- Jaejoong mỉm cười khi Hyunjoong đưa nó lên sân thượng bệnh viện cùng hai hộp mì nóng hổi

_ Mơ thấy anh?- Hyunjoong vui vẻ hỏi

_ Chắc thế- nó ngần ngại

_ Sao lại chắc?

_ Vì em chỉ nghe được giọng nói

_ Có phải nói, có anh đây, lại đây với anh?- Hyunjoong tò mò hỏi

_ Sao anh biết?

_ Ya! Đúng anh rồi đó, là anh đó, là anh đó nha!

Jaejoong không hiểu sao bản thân lại cười đến lợi hại như thế, nó thậm chí không thể ăn hết hộp mì trong khi bụng vẫn kêu gào vì quá đói. Nhưng, tận sâu trong tim, Jaejoong lại cảm thấy rất no nê, rất thỏa mãn. Hóa ra, chủ nhân của giọng nói mờ ảo ấy là Hyunjoong, có lẽ đây là điều tốt lành nhất mà thượng đến dành cho nó sau khi tướt đi của nó mọi thứ, kể cả người mẹ hiền lành.

Trong khi đó, nhà lớn Rồng Đen

_ Haha, trung úy Kim cứ nói đùa rồi, tôi còn phải nhờ ông nhiều lắm, làm sao dám qua mặt ông chứ- Yunho cười giả lả khi trên tay là điếu xì gà thượng hạng- lão Song kia làm sao sánh được với ông chứ, lão ta thua ông mọi thứ từ tuổi đời đến tuổi nghề ah, nếu bắt tôi phải chọn, nhất định tôi sẽ chọn ông ah

"..."

_ Tốt lắm, cứ quyết định như thế, đêm nay tôi sẽ gởi nó cho ông. Tạm biệt!

Vừa tắt máy, Yunho lại bấm liên tiếp một dãi số dài

_ Nó ở đâu?- hắn đanh giọng- cho nó thấy mấy chú đanh giao dịch đi, lấy cớ đó bắt nó lại, chặt tay phải, chân phải gởi về ông già cùa nó. Sau đó cứ để vậy mà ném xuống biển. Nhớ! Không được tạo ra bất cứ sơ hở nào, nếu không... biết hậu quả rồi chứ?

Yunho một lần nữa gát máy, hắn châm thuốc cho mình roouf phả vào không khí từng đợt khói trắng mờ ảo, hừ! Jung Yunho có một quy tắt bất thành văn, cho dù hắn cho phép nhưng tốt nhất đừng nên đụng vào người của hắn, nếu không...ha, Jung Yunho vốn nổi danh với tính thù dai ah.

Nhắm mắt lại một chút, Yunho chợt nghĩ đến Jaejoong. Hắn không biết nó đã nhìn thấy cái gì trong cơn mơ nhưng những biến hóa trên gương mặt nó quá sinh động đến mức hắn cứ nghĩ rằng mọi thứ đang thực sự diễn ra. Kim Jaejoong hồn nhiên mút môi hắn rồi đến tự mút môi mình, Jaejoong run rẩy với mồ hôi ướt đẫm gương mặt tái mét vì kinh hãi hay đôi tay không tự chủ mà ấn mạnh vào hốc mắt như muốn moi chúng ra ngoài. Hắn lúc đó chỉ có thể vận dụng tất cả những gì mình đã học được trong thuật thôi miên mà giúp nó. Hắn vuốt ve đôi tay đang không ngừng run lên, thổi vào tai nó những câu như tuyên thệ để dẫn dắt nó ra khỏi ác mộng của chính mình trong khi hắn phải bế nó trở lại sàn, điều chỉnh tư thế thích hợp nhất và mở khóa cửa để chuẩn bị cho sự tỉnh lại của Jaejoong. Hắn dường như làm mọi thứ trở về nguyên bản một cách hoàn hảo nếu không sơ ý vươn lại mùi nước hoa trên người nó. Nhưng...có lẽ không ai nhận ra, chính bản thân hắn cũng thế.

[i] Jaejoong, ngày mai anh sẽ cho em nhìn thấy một tin tốt lành trên mặt báo[/i]

Cười khẽ, Yunho dụi tắt điếu xì gà, nụ cười hiểm ác cứ thế kéo dài trên gương mặt ác liệt của Yunho. Lần đầu tiên Yunho vì một người mà hy sinh con tốt có lợi cho mình nhưng hắn lại có cảm giác thỏa mãn. Dường như việc hắn vừa làm cho nó là hoàn toàn xứng đáng

End chap 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: