Chap 24 part 2
[B] Part 2 [/b]
Nhà lớn
_ Ya, chúng ta gây ra họa rồi
Jaejoong liếc mắt nhìn gã cùng phòng vừa vỗ vai nó
_ Hôm qua cậu biết mình đụng phải ai không? Cái thằng cao to cậu đánh chính là quý tử của trung úy Song, anh hai với ông này là bạn làm ăn lâu năm, lần nào cảnh sát kiểm tra ngờ đều do ông ta cho hay trước để mình chuẩn bị, mấy lô hàng lậu từ Ma Cao nhập vào đây cũng do ổng tạo đường trước. Tôi nghe nói ổng gọi điện cho anh hai đó, kỳ này chết chắc rồi.
Jaejoong chẳng buồn quan tâm, nó không rảnh rỗi để nghe những câu lo lắng hảo huyền đó. Trung úy thì sao? Chẳng phải cũng ăn hối lộ và làm tai trong cho bọn xã hội đen mà xã hội luôn lên án đó sao? Jaejoong chẳng sợ hãi, nó còn hối hận vì sai hôm qua không đánh chết tên khốn đó, loại cảnh sát như gã ta tốt nhất là không nên có con nối dõi làm gì.
Cái Jaejoong lo lắng chính là...Có lẽ Hyunjoong đang bối rối vì không biết phải tìm nó ở đâu. Điều Jaejoong băn khoăn nhất lúc này là nó sẽ phải nói gì với Hyunjoong về cái quá khứ đen tối cũng như hiện tại nhơ nhuốc của mình và điều Jaejoong sợ hãi nhất....Hyunjoong còn chấp nhận nó không?
_ Ya! Cậu nghe tôi nói gì không?- gã đánh mạnh vào cái vai đau nhức của Jaejoong khiến nó không khỏi hít một ngụm khí lạnh mà trừng mắt với gã- tôi nói chúng ta sắp chết rồi!
Jaejoong lại quay mặt làm ngơ nhưng chưa đầy một giây đã có tiếng mở cửa và theo đó là gương mặt cười như không cười của Se7en
_ Jaejoong, anh hai gọi cậu ra xe đi cùng anh hai một chuyến
Jaejoong nhún vai, nó lấy áo vest khoát lên người rồi đi ra mà chẳng có chút nao núng như những kẻ cùng phòng, nó biết, nó phải đến đâu.
Song gia
_ Anh Jung, chúng ta làm ăn lâu năm như thế, vậy mà anh lại không nể mặt tôi gì cả- ông Song không mặn không nhạt mà nói khi Yunho vừa ngồi xuống ghế, phía sau là Junki và Jaejoong- anh xem, người của anh đánh con trai tôi ra cái dạng này thử hỏi tôi có biết bao nhiêu đau lòng- ông nhìn qua đứa con với gương mặt sưng phù cùng cơ thể đầy những vết bầm tím lớn nhỏ
_Chú Song, tôi nghĩ lần này chỉ là hiểu lầm thôi- Yunho cười giả lả- chúng ta làm ăn đã lâu, chẳng lẽ chú không hiểu tính tôi, chẳng bao giờ tôi tự tiện gây chuyện với ai cả
_ Ý anh là con tôi gây sự trước?- Ông Song nhíu mày
_ Cha! Thằng đó đánh con đó!- Song Jongki chỉ vào Jaejoong từ lúc vào tới giờ vẫn đứng im phía sau Yunho
_ Jaejoong, chuyện này là sao?- Yunho thưởng thức tách trà nóng thơm mà ông Song vừa cho người đem đến
_ Ba hôm nay, Angel bar có một nhóm thanh niên tìm cách gây chuyện, phá rối trật tự của bar. Họ ve vãn nữ phục vụ, xô xác với bảo bệ bar, còn tự ý đập phá bàn ghế, gây sự với các khách khác khi lên sàn nhảy- Jaejoong vẫn giữ giọng nói đều đều không cảm xúc của mình- tôi...à, em đã mời nhóm thanh niên đó ra cửa sau để nói chuyện, trong đó có anh Song đây- Jaejoong ngước nhìn Song Joongki bằng đôi mắt khinh bỉ- nhưng anh Song và những thanh niên khác không những không có ý hợp tác mà còn xông lên buộc lòng chúng tôi phải tự vệ
_ Tự vệ?- ông Song cao giọng- tự vệ mà cậu thì không sao còn con tôi thậm chí đi cũng cần người đỡ đó, cậu tự vệ hay là giết người hả?
_ Chú Song, chú bình tĩnh, việc đâu còn có đó mà
Yunho mỉm cười nhìn ông Song, ông khoát lên người bộ mặt nghiêm túc chính trực cùng thân hình cao to vạm vỡ, dù đã hơn bốn mươi nhưng ông vẫn như gã trai trẻ ba mươi tuổi. Cũng chính vì vẻ ngoài đạo mạo như thế nên đã che mắt rất nhiều quan chức cấp cao cũng như đám lính bên dưới mà giúp Yunho an toàn từ phi vụ này đến phi vụ khác, giúp hắn thu về không ít tiền, nhưng hắn cũng chi cho ông không ít ah
_ Anh chưa có con nên anh chưa hiểu tâm trạng của một người cha như tôi đâu, làm sao tôi bình tĩnh cho nổi? Anh lần này phải giải quyết thật hợp tình hợp lý đó!- ông Song giận dữ nói, trong mỗi từ đều ám chỉ đến việc làm ăn trong tương lai của cả hai.
_ Chú Song ah- Yunho chỉnh lại áo khoát- thật ra cậu em đây cũng làm tôi thiệt hại không ít ah- Yunho nhướng mày nhìn tia nao núng vừa thoáng qua trong mắt ông Song, nhưng việc đánh cậu em Song đây ra cái dạng này thì cũng không đúng, cho nên- hắn liếc nhìn Jaejoong- Jaejoong, quỳ xuống!
Jaejoong trừng mắt nhìn Yunho, nó có nghe lầm.không? Tại sao nó phải quỳ? Nó không quỳ, đặt biệt quỳ trước thứ cặn bã này lại càng không.
_ Jaejoong, quỳ xuống!- Giọng Yunho lạnh đi vài phần khiến ông Song cũng cảm thấy hắn đang nổi giận
*Phịch*
Jaejoong quỳ!
Không phải Jaejoong không có chí khí, cũng không phải nó sợ hãi mà vì nó nhìn thấy bàn tay Junki trược dần xuống khẩu súng được giấu sau lưng, nếu Yunho nói đến tiếng thứ ba mà nó vẫn không quỳ có nghĩa là Junki sẽ lập tức xử tử nó. Jaejoong không sơ chết nhưng nó lại không thể chết khi Jung Junmin còn sống
Nó quỳ.
_ Như vầy đi, tên này đánh cậu em Song, bây giờ cứ để cậu em này đánh lại cho hả giận, đánh bao nhiêu cũng được- hắn cười- nhưng ông Song và cậu em đây cũng nên chừa lại một chút mặt mũi cho tôi đúng không?
Câu nói đó khẳng định không được đánh chết người của hắn, cả ông Song và Song Joongki đều rất rõ ràng
_ Được thôi
Song Joongki đứng lên đi về phía Jaejoong, dường như những vết bầm trên da thịt gã không hề ảnh hưởng chút nào đến vận động của hắn, thực tế là vậy, gã chẳng sao cả
*BÔP*
Jaejoong ngã mạnh xuống sàn khi nhận lấy cú đấm như trời giáng từ Song Joongki trong khi Yunho và ông Song kia vẫn bình thản uống trà
*BỐP!*
_ Có ngon thì đánh lại tao xem? Ha! Hôm qua mày ngon lắm mà
Jaejoong im lặng hứng chịu từng cú đá mạnh bạo của Song Joongki, tay nó nắm chặt đến ứa máu và đôi mắt đỏ hoe cứ nhìn cầm chầm vào mũi giày đang giày xéo cơ thể nó
_A!
Vết thương vai trái bị bàn chân thô bạo của Song Joongki giẫm manh khiến Jaejoong không thể chịu nổi mà rên khẽ. Như phát hiện một điều thú vị, gã ra sức giẫm lên vai trái của nó để thỏa sức chiêm ngưỡng sự thống khổ của kẻ đã hạ nhục gã giữa đám bạn thân và cũng vì quá hăng say, gã đã bỏ qua cái nhìn sắc bén của người bên cạnh
_ Cho mày chết! Cho mày chết!
_ Thế nào? Cậu em Song đây đã hả giận chưa?- Yunho cười nhẹ
_ Cũng có chút ít, hừ- đạp lên vai trái của Jaejoong lần cuối cùng, gã hừ lạnh rồi cũng trở về chổ ngồi
_ Chú Song, có vẻ như cậu em Song đã nguôi ngoai phần nào, chú cũng nên bớt giận đi, chúng ta còn hợp tác lâu dài mà- Yunho đưa ly trà ra vẻ mời mọc
_ Cậu nói cũng phải, mọi chuyện đến đây xem như xong- ông Song thoải mái nâng ly trà để đáp lại
_ Định nằm ở đó đến bao giờ?- Yunho hừ lạnh nhìn Jaejoong trước khi quay lại trò chuyện với ông Song- Chú Song ah, sẵn đây tôi cũng muốn nói với cậu em Song vài câu- hắn nhìn sang Song Joongki bằng đôi mắt khiến gã không rét mà run- muốn ăn chơi thì không ai cấm nhưng phải biết mình đang ở đâu, muốn quậy phá cũng không ai cản nhưng phải xem mình đang đối mặt với ai mà quậy phá.
Một câu nói của Yunho đánh mạnh vào tâm lý của cha con ông Song, đây chẳng khác nào lời cảnh cáo ngầm của Jung Yunho. Ông Song ho nhẹ rồi bảo Song Joongki xin lỗi hắn nhưng đáp lại chỉ là cái nhếch mép đầy kiêu ngạo.
_ Tôi còn bận việc, tôi đi trước!
Yunho ngay khi quay lưng thì nụ cười giả lả cũng biến mất, hắn đi thẳng ra xe.
_ Joongki, sao này phải cẩn thận. Jung Yunho nổi tiếng thù dai, nó đã ra lời cảnh báo trước thì đừng có cố mà chọc vào nó- ông Song nghiêm khắc nhìn con trai
_ Con biết rồi- Song Joongki cũng gật đầu
Bên trong xe
_ Khụ khụ khụ
Ngồi ở ghế phó lái, Jaejoong không ngừng gập người ho khan, những cú đá lúc nãy của Song Joongki khiến ruột gan nó như bị giập nát, vai trái đau nhức khiến cơ thể gần như co lại vì đau đớn.
Ngồi phía sau, Yunho vẫn bình thản xem tài liệu nhưng chỉ hắn biết trái tim mình đang nảy lên từng nhịp theo tiếng ho của Jaejoong. Yunho nhìn chăm chăm vào tờ giấy đầy số liệu nhưng trong đầu lại không ngừng chú ý đến con người đang ngồi phía trước cùng hàng vạn suy nghĩ xoay vòng trong đầu. Hắn là một kẻ rất kiêu ngạo và tự phụ, khi hắn đã chú ý đến một ai đó thì người ngoài không được chạm vào, càng không được tổn thương người của hắn,điều đó cũng có nghĩa hắn sẽ sớm đòi lại món nợ vài phút trước một cách tàn độc hơn gấp trăm ngàn lần.
_ Sao rồi Jaejoong? Cậu vẫn chịu được chứ?- Junki hỏi thăm khi nhìn thấy cơ thể Jaejoong bắt đầu run nhẹ
_ Thứ vô dụng thì quan tâm làm gì?- Yunho lạnh lẽo nói khi mắt vẫn dán vào xấp tài liệu- về đến nhà lớn thì vào phòng làm việc quỳ ở đó, không được đi đâu khi chưa có lệnh
_ Anh hai, cậu ấy chịu không nổi đâu- Junki nói
_ Lúc đánh nhau giỏi lắm mà, có bản lĩnh thì cứ đánh chết thằng đó, đánh làm gì để bây giờ bị đánh lại thê thảm hơn?
_ Tôi ....không giống anh- Jaejoong khàn giọng đáp
_ Đừng tỏ ra cao sang, chúng ta đều cùng một loại cả.
Yunho đóng lại xấp hồ sơ, hắn ngã người ra sau rồi khẽ khép mắt. Yunho không nghĩ rằng một câu nói đó của Jaejoong lại khiến hắn khó chịu như vậy. Không giống? Ha ha ha, không giống sao?
......
Jaejoong thậm chí không có thời gian để nghỉ ngơi. Vì nó phải vào phòng làm việc của Yunho mà quỳ nhận lỗi ngay lập tức với chi chít những vết thương lớn nhỏ.
Yunho vẫn đang vùi đầu vào mớ lộn xộn trên bàn, có quá nhiều việc cần đến hắn, từ việc của bang đến việc kinh doanh trắng của hắn, sòng bài lớn nhất Hàn Quốc do hắn thành lập cũng sắp đi vào hoạt động khiến hắn trở nên bận rộn hơn bao giờ hết.
Nhưng JungbYunho vẫn không quên con người đang quỳ gần cửa ra vào kia, tên nhóc ốm yếu với vẻ mặt oan ức không phục đang nhìn hắn
_ Sao? Xử ép cậu ah?- Yunho rốt cục cũng ngẩn đầu lên, bất cứ ai cũng không thể tập trung được khi có kẻ cứ nhìn mình chằm chằm như vậy.
_ Tôi không sai!- Jaejoong nghiến răng
_ Nhưng cậu vẫn quỳ đấy thôi- Yunho ngả lưng dựa vào ghế, hai tay đan vào nhau đầy thách thức
_ Vì tôi còn muốn sống!
_ Thế nếu giết được Jung Junmin cậu sẽ chết?- hắn cười lạnh
_...
[i] Hừ! Cậu muốn cũng đừng hòng[/i]
_ Biết vì sao tôi bắt cậu quỳ để thằng nhóc đó đánh không-Yunho cầm lấy điếu xì gà mà xoay trên tay- cũng vì muốn cậu sống thôi. Lão già kia nếu không thấy cậu như vậy thì cậu đừng hòng sống vào ngày mai
Jaejoong im lặng
_ Cũng như tôi, thằng khốn kia đừng hòng sống vào ngày mai- hắn nhếch môi trước khi tự châm thuốc cho mình
_ Ý anh là sao?- Jaejoong khó hiểu nhìn Yunho
_ Ý của tôi đến lượt cậu biết sao?
Yunho lấy romote, bấm công tắt để âm nhạc vang khắp phòng. Hắn ngửa đầu ra sau mà thưởng thức những giai điệu êm ái, Yunho không chỉ là một gã xã hội đen bình thường, từ nhỏ hắn đã tiếp nhận sự giáo dục cực kỳ nghiêm khắc của bố mình, tất cả kiến thức trong xã hội này hắn đều buộc phải học và phải thành thạo tất cả ở mức tối thiểu.
Nhạc thính phòng mang những giai điệu nhẹ nhàng khiến tâm tình người nghe có thể thả lỏng hoàn toàn, với một người đầu óc lúc nào cũng căng thẳng như Jaejoong, cơ thể nó lại chịu quá nhiều đau đớn dẫn đến mệt mỏi cực điểm. Sợi dây chịu đựng của nó cuối cùng cũng không thể chống đỡ mà đứt phực, Jaejoong đang từ từ thiếp đi.
Jaejoong mơ màng nhìn căn phòng đang mờ dần trong mắt mình, cơ thể lẫn suy nghĩ đều vì tiếng nhạc du dương mà thả lỏng toàn bộ, ngay cả con người tàn độc kia đang từng bước đi về phía mình nó cũng không chút phòng bị, cứ mơ màng mà nhìn
_ Đau không?- Yunho hiếm khi lộ ra lời nói nhẹ nhàng như vậy, tay hắn vuốt ve đôi má bầm tím của Jaejoong nhưng hiện tại Jaejoong đã không còn tâm tình để nhận ra, nó máy móc gật đầu- mệt lắm sao?
Yunho lại nhìn thấy Jaejoong gật đầu một lần nữa, thở dài, hắn nhẹ nhàng ôm lấy nó, để nó tựa lên vai mình mà vỗ về
_ Ngủ đi, đừng suy nghĩ nữa, cứ an tâm mà ngủ- hắn hôn nhẹ lên tóc nó- có anh ở đây.
Jaejoong đã không còn nghe gì nữa, nó đã thiếp đi trên vai Yunho mà không có bất kỳ sự đề phòng lẫn e ngại nào. Yunho biết Jaejoong như thế là điều tất nhiên, việc hắn vừa làm là nguyên tắt cơ bản của thuật thôi miên, chỉ là, hắn muốn nó ngủ.
Bế bổng Jaejoong và đặt nó lên giường, Yunho khóa lại cửa rồi tìm một lọ nhỏ trong hộc bàn ngổn ngang súng đạn của mình. Đó là loại thuốc trị vết bầm cực tốt do bác sĩ Park bào chế, dường như rất lâu rồi hắn không để ý đến lọ thuốc đó.
Mở nắp thuốc, mùi hương nồng đậm khó ngửi cứ thế xộc vào mũi, hắn hơi nhíu mày rồi cũng đổ một ít chất lỏng đặt sệt đó lên đầu ngón tay mà thoa lên má Jaejoong.
Làn da của Jaejoong rất mịn nhưng cũng rất khô, đó là minh chứng cho những tháng ngày cực khổ của nó. Yunho cứ thế vuốt ve, dường như hắn đang nghiện làn da khô khốc nhưng lại mê hoặc hơn cả ma túy này. Từng chút từng chút một hắn đều cẩn thận vuốt ve, bàn tay chai sần vì đánh nhau, vì cầm súng của hắn lại có thể dịu dàng đến mức ngay cả hắn cũng thấy rất ngạc nhiên
Bỏ đi áo vest nặng nề cùng áo sơ mi đã ướt đẫm mồ hôi, Yunho mở ra lớp băng trên vai vài thay bằng lớp băng khác sạch sẽ hơn, bác sĩ chuyên khoa có khác, hắn vì muốn khép lại vết mổ cho nó mà biến vùng da đó trở nên dị dạng thế mà chỉ sau một tuần, bác sĩ đã biến nó trở thành một vết sẹo mảnh dài chẳng khác nào sợi chỉ. Chạm nhẹ vào vết sẹo chưa kịp kéo da non đã phải lấm tấm máu tươi do bị dày xéo quá đỗi, phải rồi, chính là vì vết thương này mà hắn đã không còn xem Kim Jaejoong là một con tốt thí nữa, cũng vì vết thương này đã khiến hắn đi vào sai lầm của chính mình
Tạo ra một nhược điểm
Yunho lại rơi vào trầm mặt cùng im lặng sau khi thoa thuốc lên tất cả vết bầm tím trên người nó, nói trắng ra, chẳng có nơi nào của nó được lành lặn cả, Yunho cũng có đau xót nhưng trên hết là những cảm xúc hỗn độn cùng vô vàng suy nghĩ trái chiều cứ không ngừng công kích vào tâm trí. Yunho không biết loại cảm tình này với Jaejoong có thể kéo dài được bao lâu, là trọn đời hay chỉ vài ngày thậm chí vài giây ngắn ngủi để có thể hy sinh nhiều vì nó, có lẽ hắn nhìn thấy sự yếu đuối cùng mỏng manh của Jaejoong đêm đó mà chú ý tựa như thích thú một cây súng tối tân nhưng đến khi cây súng đó lỗi thời thì kết quả chỉ có thể nằm trong sọt rác. Yunho nhíu mày, liệu Jaejoong có giống như cây súng đó, đủ để hắn ham mê nhất thời nhưng lại không đủ đáng giá để hắn biến nó trở thành nhược điểm của mình?
Vẫn là câu nói đó, một kẻ sống trong thế giới mà kẻ mạnh làm vua này thì tuyệt đối không thể có điểm yếu, Jung Yunho hắn lại càng không!
Nhưng...
Muốn hắn cứ thế mà ném Kim Jaejoong ra khỏi tâm trí tựa như dứt khoát ném cây súng đã lỗi thời vào sọt rác.... Jung Yunho....hắn lại luyến tiếc, hắn lại không nỡ
Trên hết, hắn không muốn!
Yunho hiện tại rất phiền, rất rất phiền...nhưng tất cả phiền muộn đều được gương mặt bình thản cùng thái độ không đậm không nhạt của hắn che giấu một cách rất hoàn hảo. Hắn hiện tại chỉ muốn ngắm nhìn Jaejoong, ôm nó, chạm vào nó và hôn thật sâu, một nụ hôn thật thụ.
Yunho cúi người hôn lên đôi môi nhạt màu anh đào của Jaejoong, vẫn là vị ngọt lịm nhưng cứ ẩn mùi chua chát vẫn là làn môi mềm ấm nhưng lại mặc cho hắn rong chơi mà không có một sự sinh động nào. Yunho chợt cười, hắn từ lúc nào nghĩ bản thân thật rẻ mạc, một kẻ cao ngạo lúc nào cũng không thiếu mĩ nam mĩ nữ van xin hắn dành một chút yêu thương mà bây giờ chỉ có thể trộm hôn một kẻ quá đỗi bình thường này. Nhưng thật kỳ diệu, Yunho lại muốn, muốn nhiều hơn nữa.
Nụ hôn càng lúc càng sâu dần, đôi tay chai sạn cũng không yên phận mà vuốt ve làn da mát lạnh của Jaejoong, quần áo trên người nó đều đã được xả xuống để thoa thuốc nên mặc sức cho đôi tay hắn tung hoành ve vuốt.
*Chụt*
Yunho mở mắt ngay khi môi hắn vừa được mút mạnh, hắn trừng lớn đôi mắt xếch đầy nguy hiểm của mình mà thăm dò Jaejoong, nó tỉnh? Hay nó biết hắn đang làm điều lén lúc này?
Đáp lại Yunho vẫn là đôi mắt nhắm nghiền cùng gương mặt bình thản của Jaejoong, dường như tất cả những điều vừa xảy ra chit là ảo giác của hắn
*Chụt*
Yunho ngay lập tức trừng mắt, bàn tay lúc nãy vẫn vuốt ve nay đã di chuyển đến cổ Jaejoong và siết nhẹ trong khi môi hắn vẫn còn đang chạm vào môi nó
*Chụt*
*Chụt*
*Chụt*
Ah! Jaejoong đang mơ!
Yunho ngạc nhiên nhìn Jaejoong đang không ngừng mút lấy môi mình, hơi thở đều đặn của Jaejoong giúp hắn biết nó không biết bản thân đang làm gì, bàn ta đang siết cổ nó cũng từ từ buông lỏng
_ Em mơ à? Em đang mơ cái gì?
Yunho cười nhẹ khi vẫn để Jaejoong mút môi mình, hắn nhanh chóng đưa lưỡi vào khoang miệng thơm tho của nó mà tàn phá từng ngóc ngách sâu kín nhất, hắn mời mọc chiếc lưỡi mềm của Jaejoong dạo chơi trong khoang miệng hắn nhưng nó không thích, nó vẫn lặp lại động tác mút mát đó mà trong mắt Yunho, điều đó thật đáng yêu.
_ Nói anh nghe, em đang mơ cái gì?
Yunho đỡ Jaejoong ngồi dậy để ôm nó dễ dàng hơn, hắn cũng nhanh chóng mặc lại đồ cho nó để đề phòng nó tỉnh lại. Môi đã rời nhưng Jaejoong vẫn tiêp tục mút, nó đang mút môi dưới củ chính mình thật ngon lành.
_ Ha! Trông em rất giống con heo ham ăn- Yunho vẫn tiếp tục vừa ôm Jaejoong vừa đọc thoại một mình. Hắn di chuyển chậm về phía đầu giường để tìm chổ tựa lưng, với tay lấy máy tính bảng gần đó, hắn nhịn không được mà chụp ảnh cho nó- em xem, thật dễ thương đúng không?
Yunho bây giờ không muốn suy nghĩ nữa, hắn cười mà ôm lấy Jaejoong của hắn, nói chuyện với nó rồi hôn nó trong lặng lẽ, có lẽ như thế này, hắn sẽ không phải hy sinh bất cứ điều gì cũng không cần phải mất điều gì, kể cả nó, kể cả quyền lực. Yunho biết chỉ cần liên quan đến Kim Jaejoong, bản thân đã bắt đầu không sáng suốt nữa.
End chap 24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro