Chap 24 part 1
[b]Chap 24 [/b]
Part 1
_ Hyunjoong, con đang yêu sao?
_ Ơ...sao mẹ biết?
Bà Kim vui vẻ đặt đĩa trái cây lên bàn, Hyunjoong đã hai mươi bốn rồi nên bà rất mong anh mau có bạn gái rồi nhanh chóng đi tới hôn nhân để bà có cháu ẵm bồng nhưng Hyunjoong lại quá vô tư, không hề hiểu nỗi khổ tâm của bà, bao nhiêu tiểu thư khuê các, môn đăng hộ đối bà giới thiệu anh đều từ chối hoặc đối phương thấy anh vô tư đến mức vô tâm nên cũng lặng lẽ rút lui, cuối cùng đường đường là bác sĩ du học nước ngoài với tấm bằng xuất sắc, lại là con trai độc nhất của viện trưởng bệnh viện Seoul danh tiếng lại không kiếm nổi cho mình một cô bạn gái.
_ Huunjoong ah, thế cô gái đó tên gì? Con nhà ai? Làm việc gì?
_ A~- Hyunjoong vui vẻ đáp- cậu ấy là con trai
_ Con trai?- bà Kim nhíu mày- Hyunjoong ah, con trai thì không thể cho con một đứa con, cho mẹ một đứa cháu được.
_ Con có thể mà, y học bây giờ đã có thể để cậu ấy có con rồi, phẩu thuật cấy ghép sẽ được- Hyunjoong vui vẻ đáp
_ Thế à?- lo lắng của bà Kim đã dịu đi phần nào- thế nó làm nghề gì? Con nhà ai?
Hyunjoong vì câu hỏi của mẹ mà trở nên mù mịt, anh không biết! Anh chỉ biết nó là Kim Jaejoong, là người mà anh luôn muốn ôm ấp, muốn hôn và muốn bên cạnh nó suốt đời. Còn....Kim Jaejoong là ai? Anh hoàn toàn không biết...
_ Con không có hỏi- anh thật thà đáp
_ Sao lại không hỏi?- bà Kim đánh vào vai anh- con thật vô tư hay vô tâm đây? Nhưng mẹ nói trước, muốn làm người yêu con hay tiến xa hơn là vợ con thì ít nhất gia thế cũng phải trong sạch, con nhà đàng hoàng, môn đăng hộ đối với nhà ta- bà nghiêm giọng
_ Nhưng... Jaejoong, em ấy nghèo lắm- Hyunjoong nắm tay mẹ mình- mẹ ơi, em ấy nghèo nhưng rất đáng yêu, rất dễ thương, em ấy cũng không đòi hỏi gì cả, em ấy....
_ Thôi thôi thôi, con xem con khẩn trương đến thế rồi- bà Kim vội trấn an- không giàu cũng được nhưng phải là con nhà có giáo dục, hôm nào dẫn về đây cho mẹ và bố con xem mặt đi
_ Dạ!
Bà Kim cười nhưng lòng không cười nhìn con trai vì một câu nói của mình mà cười vui vẻ đến vậy. Làm sao một gia đình danh giá như bà có thể chấp nhận một đứa con dâu xuất thân bần cùng như thế. Chẳng qua bà không muốn làm con trai buồn mà nói những lời an ủi đó. Hyunjoong quá trong sáng nên không nghĩ có kẻ lợi dụng anh để trục lợi nhưng bà thì không dễ dàng như vậy đâu.
_ Thôi con ăn xong trái cây thì đi ngủ sớm đi.
Huynjoong vui vẻ tiễn bà Kim ra khỏi phòng, anh nhảy vội lên giường rồi cười ngô nghê. Hôm nay thật là một ngày ngọt ngào với anh.
[i] Ngày mai phải mua cho Jaejoong điện thoại mới thôi, cái cũ ướt nước rồi[/i]
Cửa sau Angel bar
_ Tụi bây là mấy thằng ngày nào cũng kiếm cớ gây sự ở đây đúng không?- Jaejoong cho tay vào túi, mũi giày đá mấy hòn sỏi nhỏ phía trước
_ Shit! Thằng bán nam bán nữ này là ai thế? Mày biết tụi tao là ai không mà dám gây sự hả? Muốn chết hay chê đời không có gi để sống tiếp hả?
_ Tao cóc cần biết, tao cảnh cáo lần cuối, không được gây sự ở đây!- Jaejoong nghiêm mặt, nó đã cung tay thành nắm đấm trong túi quần, với bọn công tử coi trời bằng vung này thì cách tốt nhất là đánh chết cho chừa
_ Ha~ nó cảnh cáo mình kìa- tên cao to dường như là người cầm đầu nhìn Jaejoong đầy khinh miệt- tao sợ quá đi~
Cùng với câu nói là nắm đấm lao vào mặt Jaejoong, nó nhanh trí nghiên đầu tránh né đồng thời trả lại một đấm vào mặt tên cầm đầu, vài gã thanh niên cười cợt ban nãy cũng xông lên tấn công vào Jaejoong, những cô gái với chiếc váy ngắn cũn cỡn thì reo hò cổ vũ khiến đám thanh niên càng đánh càng hăng. Thế trận cứ thế giằng co đến khi Jaejoong tung hết sức mà đấm ngã gã cao to lúc đầu.
_ Hừ! Tao đã nói tụi mày đừng gây sự- nó lau vết máu bên khóe môi, vai trái lại ẩn ẩn đau rồi- giải quyết tụi này đi- nó ám hiệu cho đồng bọn mình
_ Thằng khốn, mày dám đánh tao? Mày biết tao là ai không, HẢ?- Gã to con rống to- tao sẽ cho tất cả bọn bay vào tù!- ga, nghiến răng- TAO SẼ CHO LŨ CHÚNG MÀY Ở TÙ MỌT GÔNG!
Gã thanh niên hét lên rồi lao về phía Jaejoong như kẻ tâm thần, gã dùng hết sức vật ngã nó rồi đánh mạnh mặt cùng hai bên suản, hai người đi cùng Jaejoong cũng bị đám thanh niên đó làm cho chật vật nên không thể giải thoát nó ra khỏi gọng kiềm của gã thanh niên kia.
Jaejoong nghiến răng đấm hết sức vào mặt gã khiến gã bổ nhào qua một bên, vai trái tuy đã có dấu hiệu kéo da non nhưng lớp màn mỏng manh ấy cơ bản không thể chịu nổi va đập mạnh cùng chấn động liên tục, chất lỏng ấm nóng chạm vào da thịt báo cho nó biết miệng vết thương lại rách rồi.
Trận đánh cuối cùng cũng ngã ngũ, Jaejoong cùng hai đồng bọn vẫn là những kẻ đầu tiên đứng lên sau cuộc chiến, tay phải ôm lấy tay trái không ngừng bị cơn đau hành hạ, nó đá mạnh vào bụng gã to con đã bất tỉnh dưới đất, liếc nhìn đám con gái đã không còn cái vẻ chịu chơi như lúc nãy mà im lặng đứng co lại một góc. Hừ! Chỉ là lũ oắc con háo thắng!
Đau đầu quá!
Jaejoong lắc đầu vài cái để nhìn rõ đường đi, gã cao lớn lúc nãy liên tục đánh mạnh vào đầu nó, có lẽ nó sắp chịu đựng không nổi.
_ Jaejoong, anh hai đang ở phòng V.I.P, anh ấy muốn gặp cậu đó
Jaejoong gật đầu rồi loạn choạng đến căn phòng mà tên phục vụ nói, mắt nó hoa lên bởi những ánh đèn chớp tắt trong khi tiếng nhạc xập xình khiến đầu nó đau như búa bổ, gõ cửa phòng rồi tiến vào, nó bắt đầu bước từng bước loạn choạng
_ Ai làm?
Dường như Jung Yunho đang hỏi nó, ngẩng đầu, thân hình cao lớn trong bộ vest sang trọng đã đối diện nó từ lúc nào
_ ...
_Kim Jaejoong?
Ngã
Điều cuối cùng nó biết là sàn nhà rất êm, dù ngã như thế nhưng một chút cũng không cảm thấy bất cứ đau đớn nào. Và... sàn nhà cũng rất ấm.
......
Jung Yunho không phải một người ngốc nghếch, càng không phải một kẻ ngây thơ
Nên hắn hoàn toàn biết rằng, hắn để ý Kim Jaejoong
Nhưng Yunho lại không hiểu nổi tại sao bản thân lại để ý một kẻ tầm thường như nó, hoàn toàm không có gì đủ để hấp dẫn hắn
Chỉ vì một đêm mưa đó sao? Một đêm mưa đã thay đổi cảm xúc của hắn dành cho Kim Jaejoong.
Yunho đã tìm cho mình một người phụ nữ để thõa mãn như hắn đã nghĩ trước đó. Nhưng...hắn lại không có hứng thú, không muốn chạm vào và cũng không muốn nhìn thấy ả nửa
*Chíu!*
Một phát dứt điểm, Yunho ra lệnh đem xác ả ra ngoài, trong lòng càng lúc càng phiền
Hắn đến Angel, chỉ để nhìn Jaejoong.
Yunho liên tục nhìn đồng hồ kể từ lúc phục vụ nói Kim Jaejoong đang dạy dỗ đám thanh niên phá đám ở cửa sau. Nửa giờ trôi qua, hắn lệnh Kim Jaejoong vào
Nhưng trái với suy nghĩ của Yunho, Jaejoong...bây giờ còn ra hình người sao? Đầu hắn trống rỗng, chỉ có bản năng khiến hắn đi về phía Jaejoong, hắn biết nó sắp ngất, hắn không muốn nó bị đau.
Hoàn hảo! Hắn đã ôm Jaejoong thật chặt, để nó ngất trong lòng mình.
*Soạt*
Cởi nhanh áo vest để làm ấm Jaejoong sau khi để nó nằm ngay trên chiếc salon mềm mại, Yunho nâng đầu nó để gối lên đùi mình, là ai khiến gương mặt này biến dạng như thế?
Yunho trầm lặng mà vuốt tóc Jaejoong, dường như sự để ý này nhiều hơn hắn nghĩ. Hắn cứ thế nhìn nó thật lâu, nhìn từng đường nét trên gương mặt xanh xao của nó, đôi tay vuốt ve cảm thụ làn da lán mịn nhưng lại khô khan, đôi môi mềm và rất ấm áp. Hắn nghĩ rằng mình có thể nhìn nó mãi mà không biết chán.
*Chụt*
Yunho lần đầu tiên nhắm mắt khi hôn, hắn chạm nhẹ vào đôi môi ấm nóng của Jaejoong, những nụ hôn hờ hững như gió rồi chậm rãi mút nhẹ. Với Yunho, hôn chẳng qua chỉ là một cách khơi màu cho tình dục, hắn chỉ hôn khi hắn muốn một ai đó lên giường với mình hoặc muốn kẻ khát vì đê mê mà thêm phần trung thành như Junki, những cái hôn đó không thể khiến hắn cảm thấy ngọt ngào như bây giờ. Chỉ là hôn qua, chỉ là mút nhẹ nhưng hắn lại nhận được vị ngọt thơm như đang thưởng thức một mẩu bánh kem Pháp. Bàn tay đang xoa nhẹ đôi má đã đỏ lên sau trận đánh lúc nãy của Jaejoong đã yên vị trên cằm nó và kéo nhẹ để mở ra khuôn miệng đầy mê hoặc, hắn thăm dò từng ngóc ngách sâu nhất ủa nó, mút nhẹ chiếc lưỡi đang nằm ngoan trong khoang miệng rồi kéo nó sang khám phá khuôn miệng của chính mình, từ những cái hôn rời rạc đến nụ hôn dài đầy ngọt ngào khiến hô hấp của ả hai không ngừng tăng lên rồi đứt đoạn. Cuối cùng Yunho cũng biết nụ hôn thật sự là ngọt ngào đến mức nào.
Nhưng!
Jung Yunho là kẻ nắm quyền tối cao của một băng đảng khét tiếng Hàn Quốc, hắn là lão đại, là đại ca của hai phần ba thế giới ngầm. Và, lão đại không thể có nhược điểm. Nếu hắn phóng túng bản thân trôi theo cảm xúc như thế này, hắn đang biến Jaejoong trở thành nhược điểm chí mạng.
Không! Jung Yunho không bao giờ có nhược điểm!
Yunho trừng lớn đôi mắt khi môi vẫn không ngừng mút mạnh đôi môi đã sưng đỏ của Jaejoong, hắn luyến tiếc vị ngọt mát mà Jaejoong vô tình mang lại. Xốc mạnh Jaejoong để nó coa thể nằm gọn trong ngực mình, hắn sẽ ôm Jaejoong thêm một chút nữa.
...
Jaejoong có một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ đó, nó được hôn, một nụ hôn dài và rất dịu dàng.
Và khi tỉnh lại, nó nhìn thấy gương mặt lạnh lẽo của Yunho đang ngồi bắt chéo chân ở salon đối diện
_ Chịu tỉnh rồi sao?
Jaejoong chậm rãi ngồi dậy, nó vẫn nằm trên sàn từ khi ngất đến bây giờ sao? Nhưng một chút nhức mỏi cũng không có.
_ Đám kia có bang phái nào không? - Yunho châm cho mình điếu xì gà
_ K..dạ không- Jaejoong dùng kính ngữ- bọn chúng chỉ là đám háo thắng thôi.- nó đáp
_ Đám trẻ háo thắng mà cũng khiến người của Rồng Đen thê thảm như thế nào? Cậu nói xem, lac đám đó quá giỏi hay tại cậu quá vô dụng?- Yunho dụi tắt điếu xì gà rồi lạnh lùng nhìn Jaejoong- vô dụng như thế mà cũng học đòi trả thù? Anh chỉ sợ cậu chưa trả được thù thì bị ngừi ta giết chết rồi.- hắn nhếch môi đầy khinh miệt.
_Còn anh? Anh đã làm gì để giúp tôi trả thù?- Jaejoong tức giận nhìn Yunho- ngoài việc lợi dụng tôi để nuốt Lucifer, anh hoàn toàn không có ý giết Jung Junmin!
_ Nuốt Lucifer và giết Jung Junmin khác nhau sao?- Yunho nhướng mày- cậu làm được không? Cái thứ vô dụng như cậu, anh sai đi dọn dẹp một chút thì bị người ta đánh ngất lên ngất xuống, sau này cứ ở yên trong nhà lớn lo mấy việc vặt vãnh, đừng ra ngoài mà khiến anh cậu mất mặt hơn nữa - Yunho lại châm cho mình một điếu xì gà khác- từ nay cấm cậu ra ngoài, khiến anh mất mặt như thế là quá đủ rồi.
_ Anh!- Jaejoong tức giận đến nghiến răng nghiến lợi
_ Sao? Bây giờ muốn tôi bế cậu về nữa sao?- hắn đứng lên, chỉnh lại áo vest rồi bước ra ngoài, áo vest bên trong vẫn còn ấm mùi hương của nó
_ Hừ!
Jaejoong không cam lòng mà lảo đảo theo phía sau Yunho, nhìn lên đồng hồ treo tường, đã hơn bốn giừ sáng rồi sao? Thế là nó đã ngất gần một đêm trên sàn rồi? Thế nhưng vẫn là cảm giác đó, một chút đau nhức hay tê khớp cũng không có
End part 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro