Chap 23 part 2
Part 2
_ WOA A HAHAHAHAHA Á Á Á Á Á
Hyunjoonh và Jaejoong cùng hét lên khi con tàu đột ngột lao thẳng xuống, một trò chơi cảm giác mạnh mà lần đầu tiên Jaejoong nếm trả khiến nó vô cùng háo hức, dường như tất cả đau đớn cùng bất hạnh tạm lùi về sau, chỉ còn lại sự ngạc nhiên cùng thích thú.
_ Đi một lần nữa!
Jaejoong hào hứng kéo tay Hyunjoong đang thở dốc trở về phía tàu trượt nhưng anh vội kéo nó lại
_ Tớ khan cổ rồi, tớ muốn ói quá.. ọe~
Hyunjoong xanh mặt nhìn cái tên nghiện tàu trượt kia. Anh đã dành cho nó sự ngạc nhiên khi đến khu giải trí lớn nhất Seoul sau một tuần theo dõi và khẳng định nó hoàn toàn đủ sức đi ra ngoài và sai lầm của anh là giới thiệu trò chơi đầy kích thích này, mệt quá~
_Muốn uống nước không?- Jaejoong đập tay lên lưng Hyunjoong để anh thoải mái hơn
_ Uh, Jaejoong đi mua nước đi, chúng ta sẽ lên thiên đường ha
Jaejoong tròn mắt nhìn Hyunjoong, thiên đường?
Năm phút sau
_ Ra thôi!
_ Nè nè nè, đẹp mà Jaejoong
Hyunjoong nắm chắt tay Jaejoong khi nó tỏ ý chán khung cảnh êm đềm với hằng hà những vị thần tiên trong lồng kính cùng với nền nhạc không thể buồn ngủ hơn
Địa ngục
" RẦM!"
" Á Á Á Á!"
_ Ra thôi Jaejoong ah á á RA THÔI JAEJOONG AHHHHHH
.........
.........
.........
*Rào~*
_ A mưa rồi!
Cởi nhanh áo khoát, Hyunjoong che vội cho cả hai khi chạy đến chổ trú đối diện
_ Hay thật, không có ghế
Jaejoong ngồi xổm nhìn đám người chạy mưa tán loạn bên ngoài, cũng may nơi đây chỉ có một tấm bạc đưa ra đủ che cho hai người, nếu không họ chắc sẽ bị ép thành cá khô mất
_ Haizzz, trời đang nắng ráo lại mưa như thế-Hyunjoong cũng ngồi xổm bên cạnh nó
_ Muốn mưa thì mưa, phải hỏi anh sao?
Jaejoong đưa tay hứng những giọt nước trong suốt lạnh lẽo. Vẫn là cơn mưa tầm tã nhưng cảm xúc thật khác lạ. Một đêm mưa trong rừng trong trí nhớ của Jaejoong đã dần mơ hồ nhưng cái cảm giác đau đớn, rét buốt cùng thống khổ đó vẫn khiến nó rùng mình kinh hãi. Nó vẫn nhớ Yunho dùng dao lấy đầu đạn ra cho nó, lại dùng dao nóng khép miệng vết thương không cho chảy máu nữa. Nép trong lòng hắn, biết rõ hắn cũng không khá hơn mình là bao nhưng mỗi hơi thở của hắn đều toát lên vẻ nguy hiểm đáng sợ. Vòng tay hắn cứng rắn nhưng không khiến nó an toàn mà trái lại luôn phập phồng lo lắng. Yunho quá hung hiểm, quá độc ác và cái bá khí đáng sợ đó vẫn không mất đi ngay cả lúc hắn lâm vào tình thế nan giải nhất. Nghĩ lại, Jaejoong biết đó là một chọn lựa sai lầm khi vào Rồng Đen, những dự định về tương lai an ổn của nó dần vỡ nát theo từng giây ở đó. Sống trong máu, xem súng là bạn, không có tình thân, không có tương lai mà chỉ có cái chết không biết đến lúc nào. Lương ở Rồng Đen rất cao, thậm chí một tháng lương của người mới như nó đã bằng lương sáu tháng của một nhân viên văn phòng rồi. Jaejoong lại tự hỏi, tiền ngiều để làm gìkhi mạng sống chỉ có thể đếm từng giây phút? Đó là lí do những kẻ còn sống trở nên tha hóa đến tội nghiệp.
Nhưng...bên cạnh Hyunjoong lại là một cảm giác hoàn toàn trái ngược
Anh đúng nghĩa là một thư sinh, cơ thể thon gầy, nước da trắng, mái tóc nhuộm vàng khiến anh càng tạo cảm giác yếu ớt không đủ để dựa dẫm. Thế mà....khi bên anh, nó lại an toàn quá đỗi. Không toan tính, không thù hận, không đau buồn mà chỉ có duy nhất sự thanh thản mà nó chỉ có được trong những lần cố ngủ say.
Mỉm cười
Thế gian đôi khi cũng có người tạo cho người khác điều kỳ diệu đến thế
" Chụt"
Jaejoong mở to đôi mắt nhìn hạt mưa trong tay khi một thứ gì đó mềm mại ấm nóng vừa chạm vào môi mình. Nghiêng đầu, nó nhìn Hyunjoong.
_ C....cậu cười lên rất đẹp...- Hyunjoong bối rối nhìn sang chổ khác khi bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Jaejoong
_ Hừ!- Jaejoong hừ nhẹ rồi lại nhìn về phía trước, gương mặt lạnh lẽo của nó đang che giấu trái tim đang loạn nhịp một cách hoàn hảo, nó...cũng bối rối mà.
"Chụt"
_ Anh!
" Chụt"
Không hiểu sau, cả Jaejoong và Hyunjoong đều cười thật tươi, tay họ đan vào nhau tự khi nào.
_ Jaejoong ah...
Jaejoong nhẹ nhàng khép mắt khi gương mặt Hyunjoong dần phóng đại, nụ hôn ấm áp lưu trên môi nó thật lâu, mặc cơn mưa bên ngoài đang trở nên nặng hạt hơn bao giờ hết, mặc cái lạnh lẽo thấu xương, mặc vết thương thấm nước mà tê buốt, bây giờ...đọng lại trong nó chỉ có hơi thở run rẩy của chính mình khi trao nụ hôn đầu.
Dường như không cần nói, hai người đều hiểu bản thân là gì của đối phương.
Cách đó không xa
_ Ngày mai lệnh Kim Jaejoong xuất viện trở về
Tắt máy, mắt Yunho dường như bị kim châm...
.........
Rồng Đen
_ Sao rồi?- Yunho bắt chéo chân trên bàn, với tay lấy điếu xì gà mà hờ hững hỏi kẻ đang đứng đối diện mình
_ Không sao- Jaejoong đáp
_ Dám trả lời như thế sao? Se7en đã dạy cậu ăn nói như thế à. - Junki nhíu mày nhìn Jaejoong vừa trả lời một cách không kính nể Yunho
_...
_ Tát miệng!- Yunho dụi tắt điếu xì gà trước khi cầm lấy máy tính bảng trên bàn xem xét.
Jaejoong cúi đầu tự tát hai cái thật mạnh lên mặt mình, Rồng Đen có một quy luật bất thành văn là không được phép nói trỗng với Jung Yunho, dù người đó có lớn hơn hắn bao nhiêu đi nữa.
_ Biết lỗi chưa?
_ ... Dạ biết, anh hai- Jaejoong vẫn cúi đầu.
_ Mấy hôm nay bên Angel bar có chút chuyện, cậu cùng mấy người khác qua bên đó giải quyết cho anh. Bọn cớm dạo này rất gắt nên nhớ cẩn thận- mắt Yunho vẫn không rời màn hình- ra ngoài đi, cả hai.
Junki và Jaejoong cúi chào Yunho rồi nhanh chóng ra ngoài
_ Lần sau nhớ đừng nói trống không như thế, anh không phải khó với chú em nhưng đó là quy tắt em hiểu không?- Junki vỗ vai Jaejoong nhưng nhận ra nó hơi rụt người, có lẽ gã đã vỗ trúng chổ đau của nó-Cậu không sao thật chứ? Lần đó tôi thấy cậu cứ như hấp hối vậy
_ Không sao, nó đang kéo da non nên hơi ngứa thôi
_ Vậy thì tốt, đi đi!
Junki âm thầm đánh giá Jaejoong từ phía sau, nó sỡ hữu nước da trắng xanh yếu ớt nhưng tinh thần và sức chịu đựng rất đáng nể, gương mặt cùng vẻ ngoài luôn khiến cho người đối diện muốn quan tâm, bảo vệ. Gã đã để ý đến nó vào cái ngày Yunho muốn nó lên giường cùng hắn, rồi đến khi hắn mang nó về và nói rằng " Từ bây giờ, Kim Jaejoong là người của Rồng Đen" thì sự chú ý của gã càng lớn hơn và bây giờ là một đêm trong rừng mưa, hai người...chỉ có hai người.
Junki không phải không sáng suốt, thái độ của Yunho đối với Jaejoong vẫn vậy, không lạnh không nhạt, không trêu chọc cũn khộng liếc nhìn như những người đàn bà đã từng lên giường với hắn. Dường như trong lòng Yunho, Kim Jaejoong bất quá chỉ là một kẻ có thể dùng được, thế thôi.
Hít sâu, Junki nhún vai rồi cũng đi làm việc của mình, từ sau cái đêm Yunho ôm gã và cười khi hắn sốt, gã đã trở nên thật nhạy cảm và tính độc chiếm lại âm thầm cao lên rồi.
Bên trong, vẫn một mảng im lặng.
Yunho vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính bảng, một khắc cũng không rời mắt nhưng hiện trên màn hình không phải là những con số dài ngoằn, cũng không phải tài liệu quan trọng, tất cả chỉ là một mảng đen kịt, máy đã tự động tắt từ rất lâu rồi.
Màn hình ấy phản chiếu gương mặt của một người đang mang tâm sự, hắn nhìn vào đôi mắt mờ mịt của chính mình mà không hiểu bản thân đang làm gì. Vì muốn hít thở khí trời, hắn đã một mình đến khu giải trí mà hắn chính là ông chủ thật sự của nó để thư giãn đồng thời xem tình hình kinh doanh như thế nào. Thế rồi, đôi mắt sắc của hắn tình cờ tìm thấy một hình dáng nhỏ gầy mà cách đó một tuần luôn nép gọn trong ngực hắn. Yunho đã không thể rời mắt.
Tên oắt đó, không nghĩ rằng khi cười rộ lên nó lại sinh động và vô tư đến thế...
Trong mắt Yunho, Kim Jaejoong luôn là một kẻ trầm mặt không cười, lần đầu gặp nó, lần thứ hai, lần thứ ba và nhiều lần sau đó hắn vẫn chưa bao giờ thấy nó cười dù đó chỉ là một cái nhếch mép và hắn cũng không đủ rảnh rỗi để quan tâm đến kẻ nào cười hay không cười
Chỉ sau lần đó, khi Jaejoong yếu ớt nhất, lộ rõ nội tâm mong manh đằng sau cái vẻ cứng cỏi đó...hắn đã ấn tượng, một ấn tượng không quá mạnh mẽ nhưng lại khắc sâu, thật sâu.
Yunho mím môi, hắn cho tay vào túi định rời đi nhưng đôi chân không nghe lời lại chậm rãi đi phía sau hai kẻ vô tư kia, trên tàu lượn, trên thiên đàng, dưới địa ngục, bất cứ nơi nào đều có hắn phía sau
Và trời mưa, đôi mắt Yunho tựa như bị kim châm đau điếng khi nhìn thấy những nụ hôn vụng về của hai người ngồi xổm phía bên kia, mắt hắn nhức nhối, một nơi khác trong lòng hắn cũng nhức nhối. Trong một giây, hắn đã giận dữ như bị phản bội mà lệnh cho Se7en buột Jaejoong trở về nhà lớn để rồi sau một giây khác, hắn lại thấy điều đó thật điên rồ, tại sao hắn phải làm như thế? Tại sao?
Tại sao?
Đến bây giờ Yunho vẫn còn tự hỏi mình
Jaejoong nói chuyện bất kính với hắn, hắn lại không để ý cho đến khi Junki nhắc nhở nó.
Trong lòng hắn lại hằn lên cảm giác nóng rát khi nghe hai tiếng tát vang dội của Jaejoong làm đôi má nó in hằn năm ngón tay thật rõ ràng
Dường như...hắn đang rung động, là đang hay đã rung động trước con người vừa mạnh mẽ vừa yếu đuối này?
Ngón tay gõ từng nhịp lên bàn, có lẽ lâu rồi hắn không tìm ai để thỏa mãn?
Một cái gì đó trong lòng hắn lại nói " dối trá!"
.........
_ Anh trở về rồi à?
"..."
_ Làm việc cho Lucifer? Thay vào đó thì làm việc cho tôi đi, anh sẽ nhanh chóng trả được thù hơn đấy
"..."
_ Tôi là ai à? Hahaha, tôi là người cùng chí hướng với anh, chúng ta đang ngồi cùng một chiếc thuyền.
"..."
_ Hiện tại anh cần phải đi làm, đến Angel đi
Tắt máy, gã nhếch môi nguy hiểm, thời gian này Jung Yunho đang bị cảnh sát theo dõi gắt gao nên hắn sẽ không thể ra tay quá lộ liễu với bất cứ băng đảng nào, trời đã tạo cơ hội cho gã rồi.
Vũ điệu của quỷ đã bắt đầu.
End chap 23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro