Chap 22
Chap 22
_ Hmmm...
Yunho nhíu mày tỉnh lại khi cái lạnh thấu xương đang thâm nhập vào cơ thể. Nhìn bầu trời vẫn đỏ rực và bên ngoài vẫn là tiếng mưa rả rít không ngừng. Yunho bây giờ cả hít thở cũng không xong, không khí lạnh khiến phổi của hắn gần như không hoạt động nữa.
_ Hừ...hừ....hừ....
Jaejoong cố hớp lấy từng ngụm không khí như con cá mắc cạn đang giãy chết. Nó cuộn tròn cơ thể gầy ốm hòng tạo ra một chút hơi ấm nhưng dường như vô dụng khi nó vẫn run đến lợi hại
_ Nè? Jaejoong, Kim Jaejoong!
Hơi thở nóng hổi của Jaejoong từng đợt phả vào vòm ngực cũng đang phát run của Yunho, đưa tay lên trán nó thăm dò
[i]Khỉ thật, sốt rồi.[/i]
Yunho vuốt cái trán nóng hổi của Jaejoong mà nghiến răng, ở giữa nơi lạnh lẽo này mà phát sốt thì khó mà cầm cự đến sáng. Hắn cũng đang có dấu hiệu phát sốt rồi.
_ Y...Yunho...- Jaejoong lắp bắp gọi hắn- T..tôi biết ... anh và tôi...hừ hừ....anh không ưa...tôi....tôi cũng vậy... nhưng....hừ hừ...xin anh....đừng để tôi chết.....- Jaejoong cố rút vào người Yunho để tìm một chút hơi ấm- Tôi...tôi hiện giờ...chưa thể...chưa thể chết được....- nó cảm thấy phổi của mình đang đông cứng lại
_ Cậu....cứu tôi ... vì biết chỉ...có tôi...mới giết được...J...Jung...Junmin?- Yunho cũng không ngần ngại mà ôm chặt nó, hai cơ thể ôm nhau cũng có thể dùng nhiệt độ ấm áp ít ỏi mà sưởi ấm bản thân
_Ừ...., nên xin anh...đừng để tôi chết...hừ hừ...la...lạnh quá...
_Ừ....lạnh thật!
Từng đợt từng đợt thở dốc vì lạnh và đau của Jaejoong phả liên tục vào ngực trái, cơ thể nó đang nóng tựa như lò lửa nhưng bản thân nó lại lạnh đến mức hơi thở cũng muốn đóng băng lại. Jaejoong vốn có thể để Jung Yunho ra sau thì ra, hắn mới là mục tiêu chính của bọn cảnh sát nên chỉ cần chạy thật nhanh thì nó đã không rơi vào tình cảnh như thế này. Nhưng Jaejoong một chút cũng không cảm thấy hối hận khi bước cùng hắn. Nó hiểu rõ Jung Yunho có một khát vọng sống rất mãnh liệt và cũng chỉ có hắn mới có thể giúp nó giết Jung Junmin. Thật ra lật đổ Lucifer gì đó với nó không quan trọng nhưng Yunho thì tham vọng muốn bành trướng thế lực nên xem nó như một con tốt thí, cũng được, chỉ cần Jung Junmin chết, làm cái gì cũng được.
Nhìn xuống con người đang không ngừng rút sâu vào lòng mình, cơ thể nó ấm nóng khiến hắn đỡ lạnh lẽo hơn một chút. Kéo cao chiếc áo khoát vẫn ướt nước đắp cho cả hai để phòng muỗi rừng, Yunho cũng không nghĩ rằng hắn mà cũng có thể cứu người.
Với Jung Yunho mà nói, bị cảnh sát truy không phải là lần đầu, chạy trốn chật vật với cơ thể đầy thương tích cũng không phải là chuyện hiếm nhưng dường như trong suốt quá trình đó, hắn luôn chỉ có một mình. Những đàn em trung thành nhất cũng không thể ở bên hắn khi cần hoặc ngay thời điểm đó sẽ theo bản năng mà bỏ chạy hay oai hùng hơn là chặn kẻ thù để hắn tẩu thoát, dù thế nào đi nữa, hắn vẫn luôn đơn độc, không ai đồng hành.
Thế mà, têm oắt dám bắn hắn bằng khẩu súng của chính hắn, canh chừng hắn khi hắn bị thương lại là kẻ đồng hành cùng hắn. Yunho khi lấy đạn ra cho Jaejoong chỉ nghĩ rằng nó vẫn còn chổ để sử dụng, hắn còn cần nó làm quân bài để nhắm vào Lucifer. Bây giờ, suy nghĩ đó vẫn kiên định nhưng song song đó, hắn cũng có một chút tán thưởng ý chí mạnh mẽ của nó. Không phải người nào cũng có thể chịu đựng tất cả nhục nhã, cũng không nhiều người biết mình là quân cờ để người khác lợi dụng vẫn có thể bình thản đến vậy.
_ Yên tâm!- Yunho khó khăn nói- tôi còn sống thì nhất định không để cậu chết.
Jung Yunho không biết, một câu nói đó đã khiến hắn bước một chân vào những chuỗi ngày mà có nằm mơ hắn cũng không bao giờ ngờ tới.
Trong khi đó
_ Tìm thấy chưa?
Junki nắm chặt súng trong tay khi nhìn thấy cái lắc đầu của Siwon. Ngay khi giao dịch xong với phía Singapore, trên đường trở về gã nhìn thấy chiếc mescerdes đen với hàng loạt lỗ đạn trên thân xe, biết được có biến, gã vội phóng nhanh xe đi tìm Yunho nhưng khi đến gần chiếc Limosine, chẳng có ai ngoài tên thế thân và gã tài xế từ lâu đã thành hai cái xác mềm oặt
Lại thêm hàng loạt tiếng hú còi ầm ĩ của bọn cảnh sát khiến gã và Siwon không thể chần chờ lâu mà nhấn ga thoát thân. Cả hai phải sống mới có thể tìm Yunho và cuộc rượt đuổi kéo dài đến mức khi thoát khỏi, cả hai không biết bản thân đang ở đâu
_ Mấy giờ rồi Siwon?- Junki hắt hơi bởi cái lạnh của đêm
_ Gần bốn giờ sáng rồi- anh nhìn đồng hồ- bên Se7en đã cử thêm người đến đây rồi
_ Ừ! Đi tìm tiếp đi.
....
Đêm
_ Không bắt được à?
"..."
_ Không sao, đó mới chỉ là màn chào hỏi thôi. Thời gian còn rất dài, không phải vội
"....!"
_ Tôi đã nói là sẽ làm, cứ yên tâm. Phía Nhật Bản cũng đã thương lượng xong, sẽ sớm thôi.
"...."
_ Ha ha, chào.
Tắt máy, cơn mưa bên ngoài dường như cũng đồng lõa với hắn mà trút xuống từng hồi mạnh bạo. Nụ cười nửa miệng tựa như quỷ satan đã tìm thấy linh hồn cần bắt đi.
[i] Jung Yunho, thời của mày sắp hết rồi. Cứ vui vẻ thêm vài ngày đi.[/i]
........
_ Y...Yunho...Tôi không xong... không xong rồi...
Yunho khẽ giật mình khi Yunho không ngừng run lên trong lòng hắn
_ Sao thế?Lạnh hay nóng?- hắn đưa ty sờ trán Jaejoong, nóng quá- cậu lạnh hay nóng?
_ Yunho... tôi không muốn chết...hic....tôi ...không muốn chết....huhuhu....cứu tôi....huhuhu
Jaejoong bật khóc, nó đã bắt đầu mê sản do cơn sốt đang hành hạ. Nó khóc nức nở, dường như những uất ức, đau khổ, những gì nó đã và đang chịu đựng đều bộc phát vào lúc này. Nó vốn là một đứa trẻ ngoan, sẽ là một đứa trẻ rất rất ngoan nếu không có một người cha nát rượu hay hành hạ vợ con, nó cũng sẽ là một đứa trẻ hạnh phúc nếu không phải chui rút mỗi ngày trong chiếc tủ nhỏ nhìn người mẹ hiền lành quằn quại dưới thân những người đàn ông lạ để rồi tranh giành sự sống với tử thần để sinh ra những đứa trẻ mà cả đời bà cũng không thể gặp lại lần thứ hai, dùng số tiền.đó để chăm sóc nó, để cung phụng cho người chồng vũ phu. Jaejoong vốn rất hiền lành nhưng cuộc sống khốn nạn này buộc nó phải độc ác, phải thâm hiểm để có thể tìm được cái gọi là hạnh phúc, là giải thoát.
_ Jaejoong! Tỉnh lại, cậu mê sản rồi. Tỉnh lại nếu không cậu sẽ chết đó
Yunho kéo Jaejoong lại sát mình hơn và không ngừng lay tỉnh nó. Jaejoong không ngừng khóc, không ngừng nói những câu mà hắn không hiểu. Nó khóc cho tuổi thơ bất hạnh, xin lỗi người cha mà nó.chính tay giết chết rồi lại gọi mẹ ơi đầy thống khổ. Jaejoong nức nở trong tuyệt vọng, giờ phút này, Yunho chỉ biết con người này vốn rất yếu đuối, cả cơ thể lẫn tâm hồn nhưng lại được ngụy trang hoàn hảo bằng vẻ ngoài ác liệt.
_ Mẹ?...mẹ đến đón con sao?- Jaejoong khẽ mở mắt- Con rất nhớ mẹ, nhớ lắm...- nó đưa tay ra ngoài mỏm đá như để nắm lấy tay mẹ mình nhưng bàn tay nó nhanh chóng thu về, gương mặt hoảng sợ nhìn về phía trước- không! Con không.đi, con không đi đâu. Jung Junmin chưa chết, con không đi đâu cả- Nó ôm chặt lấy Yunho và nhìn hắn bằng đôi mắt hoảng loạn- Jung Yunho, cứu tôi, tôi không muốn đi... tôi không muốn đi theo mẹ...mẹ đến đón tôi đi kìa...
_ Đừng sợ, có tôi ở đây, Satan cũng không thể bắt cậu đi, đừng sợ!
Đáp lại cái ôm mạnh mẽ của nó là giọng nói trầm thấp của Yunho, câu nói đó như thần chú khiến nó cảm thấy rất an ổn, nhưng tâm thần vẫn còn chút sợ hãi và cơ thể lại đang mất dần nhiệt độ
_ Lạnh quá!....
_Đừng lo, chúng ta sẽ sống
_ Tôi mệt quá...
_ Không sao đâu!
_ Trời thật tối...
_Đừng sợ!
Cứ thế một đêm trôi qua, Yunho cũng không biết bản thân lấy đâu ra kiên nhẫn mà an ủi kẻ mê sản này
_ Anh hai!
Ngẩn đầu khi tiếng.gọi quen thuộc vang lên, tiếng Junki?
Yunho không chắc bản thân còn đủ tỉnh táo để biết đó có phải là ảo giác hay không, hắn hít sâu một hơi để thanh tỉnh đầu óc một chút, hy vọng đó thật sự là giọng nói của Junki
_Anh hai!- lần này là giọng Siwon
_ Anh hai, anh đang ở đâu?
Không phải ảo giác, thật sự không phải ảo giác
_ Jaejoong, cậu sống rồi!
Yunho gọi lớn tên Junki và thở phào khi hai thân ảnh từ từ xuất hiện trước mắt. Cuối cùng cũng chờ được
_ Anh hai! Anh sao rồi anh hai!- tiếng nói hoảng hốt của Junki
_ Ừ... đưa anh về nhà, tên này...- Yunho vỗ vẹ vào tay Jaejoong- đưa nó đi bệnh viện, nó sắp không xong rồi
Junki vội vã tách hai người ra rồi đỡ lấy cơ thể mệt nhoài của Yunho, gã hất mặt về phía Siwon ý bảo anh cõng Jaejoong ra ngoài. Bốn người nhanh chóng ra khỏi rừng và lao nhanh về Seoul
Seoul Hospital
_ Nhanh lên, có người bị thương cần cấp cứu!
Hyunjoong mơ màng nhìn gã thanh niên áo đen đang cõng một kẽ lả đi trên lưng hắn. Một giây sau đó, anh tái mặt mà chạy nhanh về phía gã thanh niên
_ Jaejoong? Jaejoong! Cậu sao thế này? Jaejoong ah.... nhanh! Đưa cậu ta cho tôi
Hyunjoong vội bế lấy một Jaejoong đã bất tỉnh, anh mím môi đưa nhanh nó vào phòng cấp cứu
[i] Không sao đâu Jaejoong, tớ không để cậu có chuyện gì đâu[/i]
_ Trời ơi!
Gương mặt Hyunjoong tái xanh khi nhìn thấu vết thương dữ tợn trên vai Jaejoong. Có vẻ như cậu bị trúng đạn và đây là kết quả của việc lấy đạn ra bằng phương pháp thô sơ nhất. Trái tim anh dường như bị một bàn tay vô hình nào đó bóp chặt đến nghẹt thở khi nhìn thây vùng da nhăn nhúm biến dạng vì vết bỏng. Dao mổ sắc bén rạch một đường dài để mở miệng vết thương, thứ chất lỏng tanh tưởi đỏ tươi cứ thế chậm rãi chảy ra khiến đôi mắt anh nhức nhối. Ai đó đã dùng một con dao nóng để khép lại miệng vết thương không cho máu chảy ra nhưng không nghĩ rằng nước mưa cùng bụi bẩn đã xâm nhập vào, phần miệng vết thương đã có dấu hiệu sinh mủ rồi
_ Đừng sợ, tớ sẽ không để cái này hủy hoại cậu đâu.
Đôi mắt đỏ hoe của Hyunjoong nhìn chăm chăm vào vùng phồng rộp mưng mủ của Jaejoong. Anh dường như trở thành một người khác khi cầm dao mổ, tỉ mỉ rửa sạch và khử trùng vết thương, anh tuyệt đối không để người con trai đang mê man trên giường kia mang bất cứ vết sẹo nào trên người cả.
Trong khi đó
_ Anh hai, anh khỏe chút nào không?
Junki nắm chặt đôi tay lạnh lẽo của Yunho khi hắn vừa được bác sĩ Park tiêm thuốc hạ sốt. Một đêm ở trong rừng mưa với chi chít vết thương sâu cạn trên lưng khiến hắn sốt cao đến không tưởng. Junki luôn ngưỡng mộ và tôn sùng hắn như một vị thần cao quý nhất nhưng gã cũng không quên hắn thực chất cũng chỉ là một con người bình thường bằng xương bằng thịt. Hắn có thể một đêm tiêu diệt cả một bang phái hay thừa sức đánh nhau với năm người đàn ông lực lưỡng nhưng hắn cũng bị thương, cũng phải nhập viện và cũng bị bệnh như những người khác. Bốn mươi lăm độ khiến gương mặt nam tính trầy trụa không ít vết thương của hắn đỏ bừng, hơi thở cực nóng cứ nặng nề phả vào không khí. Mắt Junki thật đỏ, Yunho lúc này thật yếu đuối, thật nhỏ bé làm sao. Gã nhẹ hôn lên đôi môi nóng cháy của hắn, cảm nhận hơi thở khó khăn của hắn, trong lòng âm thầm lập lời thề, gã sẽ không bao giờ rời khỏi Yunho dù một bước, có chết gã cũng phải chết cùng Jung Yunho
_ Đóng cửa lại đi, cậu không thấy đau mắt sao?
Se7en trầm mặt khép lại cánh cửa, tô cháo nóng hổi do gã tự mình nấu cho Junki vì lo cậu kiệt sức sau một đêm tìm kiếm bây giờ nằm chỏng chơ trong thùng rác.
_ Đi nghỉ đi, cậu cũng vất vả suốt một đêm rồi còn gì- Se7en huých vai Siwon- Thằng nhóc kia vẫn ổn chứ?
_ Chưa chết được, hình như nó quen với bác sĩ, thằng kia thấy nó như thế thì mặt mày xanh lét, nghĩ tới là tôi lại muốn cười- Siwon vặn người qua lạo, anh cũng rất mệt mỏi rồi- thôi tôi đi nằm nghỉ một chút, cậu biết đó, già cả rồi nên xương cốt cũng rệu rã- anh ngáp dài
_ Haha, cậu mà già cả thì tôi là cái dạng gì đây? Thôi đi ngủ đi.
Chào Siwon để anh sớm nghỉ ngơi, Se7en thu hồi nụ cười mà rút ra một điếu thuốc đưa môi rồi châm lửa, rít một hơi dài, gã phả vào không trung từng đợt khói trắng đầy tâm trạng
Se7en biết mối tình đơn phương này vĩnh viễn không có kết quả nhưng gã vẫn cố chấp mà không chịu từ bỏ. Junki say đắm một người vốn dĩ không có tâm còn gã lại si mê một kẻ đem tâm mình cho người khác. Nhìn Junki yêu tha thiết mà vô vọng như thế khiến gã cảm thấy cậu thật đáng thương nhưng...người đáng thương hơn không phải chính là gã sao? Biết, nhưng vẫn cố chấp. Dù bị từ chối thẳng không biết bao nhiêu lần, gã vẫn cứ ngu ngốc ôm hy vọng mà chờ đợi. Tim gã đã sắp vì đau đớn mà vỡ vụn rồi, nhìn thấy cậu mỗi ngày, muốn ôm cậu thật chặt nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể đứng từ xa mà chiêm ngưỡng, mà khát khao
[i] Đến bao giờ e mới nhận ra, tôi mới chính là người có thể yêu em cả đời đây Junki?[/i]
......
Yunho đã có một giấc mơ kỳ lạ
Hắn ôm trong lòng một thanh niên nhỏ gầy đang run rẩy vì lạnh. Thanh niên đó ôm chặt lấy hắn, nức nở điều gì đó mà hắn không rõ ràng nhưng ngay lúc đó, hắn cảm nhận được một cái gì đó thật xa lạ vừa nảy nở trong lòng. Càng nhìn hắn càn muốn chạm vào đôi môi không ngừng khép mở đó, dường như nó rất mềm mại, rất thơm tho khiến người khác nếu hôn một lần sẽ nghiện mất. Cúi xuống chạm vào thật nhẹ nhưng Yunho vẫn nhìn gương mặt ấy thật rõ ràng, người này... đôi mắt, cái mũi, đôi môi....rất giống với...
Kim Jaejoong!
_Hừ!
Yunho mở nhanh đôi mắt như vừa gặp phải cơn ác mộng kinh hoàng, hơi thở dồn dập cùng cơ thể ướt đẫm mồ hôi giúp hắn nhận ra tất cả chỉ là giấc mơ thoáng qua, nhưng... cái ấm nóng ấy sao mà thật đến như vậy?
_ Anh hai? Anh hai tỉnh rồi?
Yunho mờ mịt nhìn con người đang nắm chặt tay hắn, sốt cao kéo dài khiến tai hắn ù đi cùng đôi mắt cứ như bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp sương mù, dù đã.cố gắng nhìn thật kỹ nhưng hắn vẫn chỉ có thể thấy một ảo ảnh mờ nhạt nhỏ bé, dường như ảo ảnh này hắn vừa mới nhìn thấy trong giấc mơ của mình
_ Kim Jaejoong?- hắn gọi
_ Anh hai? Anh gọi nó làm gì? Anh nghỉ ngơi đi, có gì khỏe lại rồi điều tra- Junki khó hiểu nhìn Yunho, có lẽ hắn muốn gọi Jaejoong để hỏi về việc bị tập kích hôm qua
_ Vai cậu không sao?- hắn lại hỏi
_ Vai em không sao, em không bị thương gì cả- Junki mỉm cười trong khi tay càng thêm nắm chặt tay hắn
_ Không sao thì tốt rồi, đừng sợ!
Mi mắt Yunho lại nặng trĩu, hắn mỉm cười vuốt ve mái tóc đang tựa lên ngực hắn. Kim Jaejoong cũng có lúc dịu ngoan như thế này à? Thật hiếm thấy.
Junki hạnh phúc hưởng thụ từng cái vuốt ve của Yunho. Thì ra hắn cũng không phải vô tâm, hắn đang lo lắng cho gã và cũng đang âu yếm gã thật nhẹ nhàng. Junki biết, cả đời này gã chỉ yêu người đàn ông mang tên Jung Yunho
End chap 22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro