Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21- part 1

Chap 21

Part 1

_Đưa Kim Jaejoong về phòng rồi à?- Yunho dang tay để Junki cởi áo khoát- gọi bác sĩ Park đến xem nó như thế nào

_ Dạ!

_ Được rồi! Cậu ra ngoài đi.

Yunho đến tủ rượu tự rót cho mình một ít rồi trở lại bàn làm việc. Đợi khi bên ngoài trở về sự im lặng ban đầu thì nụ cười bên môi hắn càng lúc càng giãn ra thành một đường cong hoàn hảo, lắc lắc ly rượu sóng sánh màu đỏ máu trước khi uống, nụ cười mỉm ấy càng lúc càng xán lạn đến khi hắn không thể nhịn nữa mà phát ra thành tiếng cười trầm thấp tựa như tử thần mãn nguyện nhìn thấy con mồi đang nằm dưới lưỡi hái của mình. Yunho mang gương mặt tối sầm bước lên xe rồi lại mang gương mặt càng tối tăm hơn khi trở về khiến người trong bang đều chắc chắn hắn đang rất tức giận. Sai rồi, hắn đang rất vui vẻ, nói đúng hơn là rất hài lòng vì tất cả suy tính của hắn đều được thực hiện một cách quá hoàn hảo.

Với bản tính của Kim Jaejoong, Yunho thừa biết nó sẽ không thể chịu nổi cái cảm giác chôn chân tại chổ mà không tìm kiếm Jung Junmin. Yunho mặc kệ vì sao nó lại muốn trả thù gã đến thế nhưng hắn lại không thể mặc kệ một con cờ tốt mà lại bỏ phí không sử dụng ah.

Ba tháng, Yunho hoàn toàn im lặng, thậm chí không gọi Jaejoong để hỏi nguyên nhân nó muốn giết Jung Junmin, hắn buộc nó đánh đông đánh tây, ép một con ngựa hoang vào khuôn khổ của một con vật thuần chủng để nó phát điên mà tìm cách chạy ra ngoài. Hắn biết Kim Jaejoong đã phát điên vì chờ đợi, hắn cũng biết nó luôn tìm đến mini bar để giải sầu và cứ thế hắn bắt nó trở thành con cờ trong bàn cờ thôn tianh của hắn.

Rót thêm một ít rượu vào ly, Yunho thật khinh thường cái tính bốc đồng của Kim Jaejoong, nhưng hắn lại rất hài lòng bởi cái tính đó của nó. Phải biết rằng Lucifer không phải là một bang phái yếu ớt, Lee Soman thừa biết dã tâm của hắn nên càng cẩn thận hơn mà đàn em của hắn cũng kiêng kị vài phần nên ít khi trực tiếp ẩu đả, nếu có thì đôi bên chỉ xây xước nhẹ và cũng không dám để hai bang biết . Yunho thật muốn đánh nhau với Lucifer hay chính xác hơn là hắn muốn nuốt trọn cái địa bàn béo bở đó nhưng lại không có lý do để thực hiện. Nếu hắn ngang nhiên thể hiện thì các bang phái lớn nhỏ trong nước sẽ có cớ mà theo Lucifer chống đối lại hắn. Rồng Đen tuy thế lực lớn nhưng một con hổ đấu với cả đàn sói cũng chưa chắc sẽ thắng huống gì Lee Soman rất khéo lý luận để lôi kéo, khi đó chẳng những không ăn được mà còn bị ăn lại.

Khi Yunho đang đau đầu vì chuyện đó tgif Kim Jaejoong xuất hiện, xem ra ông trời cũng muốn giúp hắn ah.

Kim Jaejoong vì thù hận mà bất chấp, Jung Junmin tuy mang họ Jung nhưng lại là em ruột của Lee Soman. Với tính cách của lão, Kim Jaejoong không thể yên ổn khi đã làm bị thương người nhà của lão. Thấy đấy, hắn đã có một lý do quá hoàn hảo để khơi màu cuộc chiến, danh chính ngôn thuận mà nuốt trọn Lucifer

Nghĩ đến đây, Yunho lại không kiềm nổi mà cười khẽ. Ly rượu trong tay một lần nữa cạn dần

.........

_ Cậu gan lắm! Ngay cả Jung Junmin mà cũng dám đâm-Se7en ném cho Jaejoong một ít thuốc mà bác sĩ Park vừa kê đơn- đúng là liều nha!

_ Hừ!

Jaejoong hừ lạnh, khi bác sĩ Park băng bó cho nó, vì quá đau đớn mà tỉnh lại khiến nó nhớ rõ cái từ "chú ba" mà Yunho gọi trước đó. Khốn kiếp! Jaejoong bây giờ mới hiểu ra vì sao nó vào đã ba tháng mà hoàn toàn không nghe Yunho nhắc đến Jung Junmin. Hóa ra gã là người nhà của hắn

_Gì thế? Ngại chưa chảy hết máu hả?- Se7en không mạnh không nhẹ mà đánh vào nắm tay nắm chặt đến ứa máu của nó

_ Jung Junmin là chú ruột của Jung Yunho à?- nó nhìn lên trần nhà, cảm giác bản thân đang mất dần phương hướng

_ Không! Chẳng có quan hệ gì cả- Se7en tự nhiên đáp trong sự kinh ngạc của Jaejoong- ông ta là em ruột Lee Soman, tên thật là Lee Junmin ah

Jaejoong kinh ngạc lắng nghe Se7en nói, hóa ra trước khi ba của Jung Yunho được sinh ra, ông bà nội của hắn không thể có con vì hiếm muộn. Lúc đó Rồng Đen và Lucifer cũng không lâm vào tình trạng căng thẳng như thế này mà ngược lại rất giao hảo. Mẹ của Lee Soman có đến ba đứa con trai nên quyết định đem đứa con út cho Jung gia nhận làm con. Hai nhà rất tin vào truyền thuyết nhận con nuôi để có thể sinh con khỏe mạnh. Thế là Lee Junmin trở thành Jung Junmin và sau đó hai năm, cha của Yunho được sinh ra.

Jung gia có con sẽ không còn muốn chăm sóc con của người khác nữa nhưng trên giấy tờ, họ đã nhận Lee Junmin làm con nên không thể trả về. Jung Junmin biết rõ điều đó nên gã tha hồ ăn chơi mà không sợ bị đá ra khỏi gia đình đầy quyền lực này. Nhưng gã lại không nghĩ rằng điều đầu tiên Yunho làm sau khi trở thành thủ lĩnh Rồng Đen là cắt gã ra khỏi hộ khẩu và đá gã ra đường. Thật ra, Yunho không giết gã đã là một may mắn hiếm thấy rồi.

_ Nhưng sao... Jung Junmin vay?- Jaejoong bắt đầu cảm thấy đầu mình đang ong lên

_ Ai vay thì chúng tôi cho vay ah, đây là nghề cậu biết không?- Se7en vò mái tóc rối bù của Jaejoong- Cậu chỉ bị thương ngoài da thôi, đúng là giỏi chịu đòn thật, nhìn tướng khó đoán người ah. Trông cậu như thế, tôi cứ nghĩ chỉ cần lấy tay đẩy cậu một cái cậu cũng sẽ chết ah

Se7en dặn dò vài câu rồi cũng ra ngoài, Jaejoong cứ nhìn trần nhà và tự hỏi rốt cuộc Jung Yunho đang suy tính cái gì trong đầu? Lần đầu tiên trong đời Jaejoong cảm giác được bản thân mất phương hướng để đi và cũng cảm nhận rõ ràng bản thân dường như đã trở thành một con cờ...

.........

_ Sao ngồi đây? Ngắm hoa à?-Se7en tự nhiên ngồi kế Junki trong sân vườn phía sau của biệt thự- tôi không biết cậu còn có thể lãng mạn như vậy đó nha

_ Im đi Se7en- Junki vẫn không quay đầu, đôi mắt dài chăm chú nhìn con ong đang chăm chỉ hút mật- tôi muốn ngồi một mình

_ Nhưng tôi muốn ngồi với cậu

Ngón tay Se7en vẫn chưa thể chạm vào mái tóc mềm mại thì một vật lạnh lẽo đã kề sát cổ hắn tạo thành một đường chỉ nhỏ màu hồng nhạt

_ Cậu biết tôi sẽ không bao giờ đúng không?- Junki nghiêm túc nhìn Se7en- đừng phí công nữa Se7en

_ Tôi không hiểu... thật sự không hiểu nổi- Se7en thu hồi vẻ cười cợt thường ngày của mình, gã hạ tay và nhìn vào gương mặt luôn ám ảnh tâm trí gã, hành hạ trái tim gã đến nhức nhối

_ Tôi cũng không hiểu...- Junki thu hồi dao găm, gã thở dài rồi bước đi

_Junki ah! Không có kết quả đâu. Người đó tuy rất có tài, rất giỏi nhưng anh ta không có tâm. Cả cậu và tôi đều rất rõ ràng anh ta chỉ yêu mỗi bản thân mình.- Se7en nghiêm mặt

_ Như thế không phải rất tốt sao?- Junki quay đầu nhìn- không ai có thể có được tâm anh ấy- gã cười- câu nói của anh, tôi cũng dành nó cho anh. Từ bỏ đi Se7en, người tôi yêu chỉ có một thôi

Se7en thở dài nhìn bóng lưng cô độc của Junki rồi gã lại thương hại chính mình. Khuyên Junki làm gì khi chính bản thân gã cũng không thể từ bỏ cậu. Gã yêu cậu, yêu ngay từ lúc cậu được bố Yunho đem về và tình yêu đó cứ thế lớn dần lớn dần đến mức tâm trí và trái tim gã đều tràn ngập hình ảnh của cậu. Nhưng Se7en biết Junki chỉ duy nhất có Jung Yunho trong tim, cậu yêu hắn đến mức có thể vì hắn mà chết và gã lại yêu cậu đến nỗi chỉ có thể im lặng mà bảo vệ, mà lo lắng

Junki ah... đến khi nào em mới nhận ra anh mới chính là người có thể bên em cả đời đây, Junki?

.........

Bệnh viện Seoul

_ Sao rồi bác sĩ?- Jaejoong mặc lại áo sơ mi sau khi để bác sĩ kiểm tra các vết rạn trên xương

_ Cậu nên chăm sóc bản thân kỹ hơn. Vết rạn cũ chưa lành thì lại xuất hiện vết mơí rồi- bác sĩ trả lại nó những tấm ảnh x-tray vừa chụp- cậu nên ăn nhiều thực phẩn giàu canxi để xương khỏe hơn, uống thêm vitamin để tăng sức đề kháng. Thể trạng của cậu không được khả quan lắm. Nhớ uống sữa để cải thiện giấc ngủ. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này cậu sẽ sinh bệnh mất thôi

_ Cám ơn

Jaejoong nhận lấy đơn thuốc rồi ra ngoài, hít một hơi thật sâu, cũng đã ba tháng rồi nó mới bước ra ngoài mà hít thở khí trời như thế này

Jaejoong không phải không được ra ngoài, Rồng Đen cũng không có cái quy định này nhưng bản thân nó cảm thấy chán nản mà không muốn đi đâu. Sau ngày đó, Jung Yunho cũng không đá động gì đến việc ẩu đả mà Lucifer lẫn Jung Junmin cũng không thấy động tĩnh gì, vì nó bị thương nên chỉ có thể nằm lại mà nghe đám cùng phòng bàn luận về tình hình bên ngoài. Nó chỉ biết sau lần nói chuyện ở Lucifer, Yunho đã công khai đối đầu với bang phái đó, trắng trợn tranh cướp các mối làm ăn lâu năm cùng với việc tàn sát bừa bãi bất cứ bang nào có ý ủng hộ Lucifer. Nhìn bề ngoài hoàn toàn tim lìm nhưng thật ra cả thế giới ngầm đang chao đảo vì dã tâm của hắn. Jaejoong không muốn nghe nữa, nó sớm nhân ra lý do Jung Yunho nhận nó vào Rồng Đen dễ dàng như thế, cũng hiểu rõ vì sao hắn lại im hơi lặng tiếng trong suốt ba tháng đầu. Jaejoong lúc này thật không biết bản thân nên làm gì, một chọi một tìm Jung Junmin để giải quyết thì không xong mà chờ đợi thì đến bao giờ

Jaejoong đi đến quầy thuốc trong bệnh viện mà đưa toa của bác sĩ cho. Chợt! Mái tóc màu vàng rực rỡ đập vào mắt nó

Là Kim Hyunjoong?

Jaejoong ngơ ngác nhìn cơ thể cao gầy đang đi phía trước mình. Nó không hiểu vì sao khi nhìn thấy mái tóc rực rỡ ấy lại nghĩ ngay đến tên lắm chuyện tốt bụng đã nhiều lần cứu nó. Nó cũng không biết vì sao đôi chân không tự chủ mà đi nhanh về phía trước, vội vã nắm tay người đó thât chặt. Thật sâu trong tiềm thức, nó muốn gặp Kim Hyunjoong

_ Ơ, cậu là ai?

Không phải Kim Hyunjoong!

Jaejoong mím môi bỏ tay ra, cúi đầu xin lỗi mà không thể hiểu nổi bản thân đang làm cái gì

*Bộp!*

*soạt*

*RẦM!*

_ Oa~ Jaejoong! Đúng là cậu rồi!

Jaejoong lại một lần nữa mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn cái gã vừa bắt vai mình. Theo bản năng nó đã cho gã đo ván bằng một cú vật nhưng gã đó lại vui vẻ mà gọi tên mình

SHADOW CAFE

_ Jaejoong ah! Sao cậu cứ không nói không rằng mà bỏ đi vậy? Lần trước cũng thế mà lần trước của trước đó cũng thế

Jaejoong nhận lấy ly cafe từ bồi bàn rồi lại im lặng nghe Hyunjoong trách móc việc nó đi lặng lẽ như thế

Nhưng Jaejoong lại không cảm thấy con người này phiền phức nữa.

Trong lòng nố cảm thấy rất ấm áp. Vẫn có người lo lắng cho nó...

_ Jaejoong ah, cậu bây giờ ở đâu?- Hyunjoong ngập ngừng hỏi sau một lúc trách móc- cậu cho tớ địa chỉ được không?- nhận thấy Jaejoong ngừng khoấy đá, anh vội nói- hay là số điện thoại cũng được

_ Tôi không dùng điện thoại- Jaejoong đáp, nó thậm chí không biết đến món đồ đó trông như thế nào

_ A~ không sao, tôi đưa cậu đi mua. Như thế chúng ta sẽ không bị mất liên lạc nữa

Không đợi Jaejoong trả lời, Hyunjoong đã vội cầm tay nó kéo ra ngoài, cửa hàng điện thoại chỉ đối diện quán cafe nên cả hai đã nhanh chóng đến đó

_ Cậu chọn đi Jaejoong, tớ sẽ mua tặng cho cậu

Jaejoong ngơ ngác nhìn thứ người ta gọi là điện thoại di động. Không phải nó chưa nghe đến cái tên này nhưng một kẻ luôn nấp trong tủ của khu ổ chuột nghèo nàn rồi lại sống bảy năm tù tội đến khi ra tù lại phải chạy trốn vất vả thì cái tên điện thoại di động đã sớm trở thành một thứ mà ngay cả nằm mơ nó cũng không biết hình dáng như thế nào

_ Jaejoong xem này, cái này mới ra nè. Đẹp không?- Hyunjoong đưa nó đến gian hàng cao cấp mà chỉ trỏ. Cái giá trong đó khiến nó không hình dung nổi vì sao một vật nhỏ như thế lại có cái giá bằng cả gia đình ăn trong một năm thế này

_ Đi thôi Hyunjoong!- Jaejoong không để ý từ khi vào cửa hàng tay mình vẫn nằm trong tay Hyunjoong, nó kéo anh đi ra cửa

_ Khoan khoan, cậu vẫn chưa mua mà!- Hyunjoong níu lại khiến cái nắm tay càng thêm siết chặt

_ Tôi không dùng nó, tôi không có ai để liên lạc cả- Jaejoong tiếp tục đi ra

_ Cậu có tớ mà, Jaejoong.

Ngừng lại.

Jaejoong khí hiểu mà quay về phía sau trong khi Hyunjoong vẫn nhìn thẳng vào nó

_ Thật ra tớ rất nhớ cậu. Cậu cứ không nói gì mà đi, lần nào cũng vậy...tớ rất lo- anh buồn bã nói- nên tớ muốn cậu dùng nó, tớ không muốn gặp lần này thì nửa năm sau mới gặp lại cậu

Jaejoong cảm thấy có cái gì đó đang run rẩy...trong tim...

Liếc nhìn số điện thoại phổ thông trong quầy gần bên, Jaejoong chỉ vào cái rẻ nhất

_ Gói cho tôi cái này

End part 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: