Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Chap 20

_ Gâu!

_ Hey! Ở đây có một con chó nè tụi bây! Nào, sủa thêm cái nữa nào

Jaejoong cúi đầu khắc chế cảm giác giết người của mình. Cơ thể nó run lên vì giận dữ. Thật nhục nhã, thật đáng hổ thẹn nhưng nó không còn cách nào khác ngoài chịu đựng. Nó tuyệt vọng với mọi thứ xung quanh mình, con người lại càng đáng sợ. Vì mục đích, họ có thể bỏ qua tôn nghiêm, bỏ qua nhục nhã mà cam tâm chịu đựng để hoàn thành mục đích đó. Và Kim Jaejoong cũng nằm trong loại người đó.

_ Hết giờ! Giỏi lắm Kim Jaejoong!- Yunho không biết xuất hiện từ lúc nào. Hắn dựa vào cửa vỗ tay- từ nay, anh là anh hai của chú mày.

Jaejoong không trả lơì, nó vịn tay vào cửa để đứng lên nhưng đôi chân tê dại khiến nó lại ngã ngồi xuống sàn. Yunho cũng không châm chọc mà ngoắc tay gọi người giúp nó ra xe về biệt thự

Rồng Đen, biệt thự trắng

_ Đây là phòng của cậu-người đàn ông trong bộ vest đen đưa cho Jaejoong chìa khóa cùng hai bộ vest đen- đây là đồng phục, cậu chỉ có thể cởi ra khi về phòng- gã lại lấy ra một chiếc hộp quẹt zippo mà Jaejoong biết nó được làm bằng vàng-nhớ mang theo bên người. Mất nó đồng nghĩa cậu sẽ bị giết!

_ Cám ơn!- Jaejoong nhận lấy đồ của mình

_ Tôi là Se7en, quản lý nhân sự trong biệt thự trắng. Cậu có thể đến phòng số 7 để tìm tôi nếu có việc- Se7en mỉm cười rồi hất cằm về phía phòng- vào đi. Nhớ sống hòa thuận với anh em. Ở đây nếu đánh nhau thì cậu cũng nên chuẩn bị tâm lý để chết đi

_ Tôi biết rồi!

Jaejoong vào phòng và đóng cửa lại, nó xoay người thì nhìn thấy ba người đàn ông đang chăm chú nhìn mình

_ Người mới?- một gã lên tiếng

_ Này nhóc, cậu có từng ở tù chưa?- gã thứ hai dò xét

_ Đã từng- Jaejoong phớt lờ ánh mắt soi mói của ba gã đàn ông mà tìm ciếc giường trống cho mình- giường phía trên anh trống?- nó hất cằm về chiếc giường tầng đối diện mình

_ Ừ! Vào tù vì tội gì?

_ Giết người- Jaejoong bình thản đáp

_ Giết ai?- gã nằm giường dưới tò mò

_ Cha!

_ Cha ruột?

_ Ừ!

Trong phòng một mảng im lặng, ba người sáu con mắt đồng loạt hướng về thân hình nhỏ gầy đang quét dọn giường nằm và sắp xếp đồ đạt. Jaejoong nghe từng cái tên lần lượt được xướng lên nhưng nó không quan tâm. Cuối cùng nó đã vào được Rồng Đen, việc tiếp theo là trả thù

Nằm lên giường lúc đồng hồ điểm mười hai giờ khuya nhưng Jaejoong vẫn không ngủ được. Nó nhìn chiếc hộp quẹt bằng vàng trong tay mình, hai bên mặt đều được khắc hình rồng uống lượn đầy kiêu hãnh. Bật lên vài cái, thì ra là có thể cháy chứ không phải để trưng bày ah

_ A~

Xoay người khiến xương sườn bị động mà đau nhức, nó đưa tay xuống gối lấy thuốc bệnh viện cho mà uống khan, viên thuốc đắng vì không có nước dẫn nên mắc kẹt lại nhưng Jaejoong cũng không buồn bước xuống lấy nước. Nó hiện tại chẳng muốn làm gì cả

.........

_ Cái gì? Tụi bây dám chơi xỏ bọn tao? - gã ngoại quốc ném vali giấy xuống sàn- mẹ kiếp tụi bây muốn gì?- gã giận dữ móc súng chỉ thẳng vào Yunho

_ Bình tĩnh anh bạn- thấy đàn em cũng móc súng chỉ thẳng về đối phương, Yunho phất tay ra hiệu ngừng lại- tôi không biết anh có đem hàng thật không nên phải như vậy.- hắn phải một hơi khói trắng vào không trung

_ Ý mày là...?- gã nước ngoài ngầm hiểu ý mà nguôi ngoai hạ súng xuống

_ Nhưng mà nhìn hàng xong, tôi lại không muốn mua nữa- hắn thả điếu xì gà xuống sàn và nhùn gã ngoại quốc, không để gã hỏi tại sao, hắn nhếch mép- tao muốn cướp!

*ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG!*

Ngay sau câu nói của Yunho, hàng loạt tiếng nổ vang lên từ bên trong lẫn bên ngoài nơi giao dịch không ngừng vang lên. Yunjo vẫn ngồi đó, chậm rãi châm điếu xì gà tiếp theo trong khi đàn em thanh thanh toán dần đám nước ngoài vô dụng. Yunho chẳng cần bỏ số tiền lớn mua ma túy của một nhóm xã hội đen nhỏ vừa chập chững bước vào thế giới ngầm. Nhìn từng người từng người đổ gụt, Yunho hài lòng vỗ nhẹ chiếc vali chứa đầy ma túy rồi xách ra ngoài, vạt áo khoát của hắn thẳng thóm giữa trận chiến hỗn độn.

_ Trở về!

Chiếc Limosine sang trọng bắt đầu lăn bánh khi bên trong trận chiến cũng đến lúc kết thúc. Jaejoong dùng tay lau gương mặt đầy máu của mình mà nhìn ra xe. Ba tháng rồi, nó vào Rồng Đen đã ba tháng nhưng Jung Yunho không hề đá động gì đến Lucifer hay Jung Junmin. Jaejoong đã bắt đầu không thể nhẫn nại được nữa.

_ Rút!

Người ra lệnh là Lee Junki, Jaejoong biết đó là đàn em thân cận nhất của Yunho, từ ngày đầu tiên nó vào đến bây giờ gã chỉ nhìn nó đúng một lần duy nhất. Nhưng nó không quan tâm, cái nó quan tâm là Jung Yunho và Jung Junmin

......

Mini bar

_ Jaejoong gọi một chai bia mà tu ừng ực để làm dịu bớt cảm giác sắp phát điên của mình. Mini bar vốn là bar trung lập với các bang phái nên chỉ cần có tiền thì có thể vào mà không cần phân biệt là người của băng nào cả. Hôm nay Rồng Đen giành được một lượng ma túy lớn mà không cần bỏ tiền ra nên Yunho thưởng cho những người có mặt cùng hắn một đêm chơi bời thoải mái. Jaejoong không cùng đám người nhốn nháo đó vào khu dành riêng cho Rồng Đen mà ở lại Mini bar này. Để gặp được Jung Junmin thì nó không thể ở trong địa bàn của Rồng Đen được

Đôi mắt thâm quần cùng tròng mắt đầy tơ máu do nhiều đêm mất ngủ không ngừng lướt qua những con thiêu thân không ngừng uốn éo trên sàn, ngay cả những nơi mà ánh đèn không thể chiếu tới cũng không thoát khỏi đôi mắt nó nhưng tất cả vẫn vô dụng, nó không thấy...

Nhìn đồng hồ, đã hơn hai giờ sáng rồi. Jaejoong lúc này cũng không còn tỉnh táo nữa. Nó đặt lên bàn xấp tiền mà chính mình cũng không biết là bao nhiêu rồi loạng choạng ra về. Tiếng nhạc vẫn không ngừng đập vào tai nó ong ong, những thân ảnh mờ nhạt uốn éo khiến nó muốn nôn mửa. Nó ghê tởm những nơi như thế này nhưng lại không hiểu sao bản thân luôn tìm đến.

_YO~ THÊM HAI CHAI XO NỮA ĐI~ QUÁ ĐÃ!

Ngừng bước!

Jaejoong cứng người khi giọng nói ám ảnh nó mỗi đêm xuất hiện. Đôi mắt đã lờ đờ cố gắng mở to để nhìn về phía phát ra âm thanh đó

Không thấy! Tại sao lại không thấy? Giọng nói rõ ràng đến vậy mà sao nó lại không thấy?

_ Jung Junmin! JUNG JUNMIN, THẰNG KHỐN MÀY Ở ĐÂU? MÀY ĐANG TRỐN Ở ĐÂU?

Jaejoong hét lên rồi điên cuồng xông vào đám người vẫn không ngừng uốn éo trước mặt mình, nó thô bạo túm áo bất kỳ kẻ nào đứng trước mặt mình rồi đẩy sang bên khi nhận ra đó không phải Jung Junmin. Nó điên cuồng hét toáng lên khiến bảo vệ cũng không thể đứng yên mà kéo nó ra ngoài

_ Kim Jaejoong?

Jaejoong như ngay lập tức quay đầu về phía phát ra tiếng gọi, nga khi nhìn thấy, nó như phát điên mà lao vào kẻ đang đứng kia. Jung Junmin! Là Jung Junmin!

_ THẰNG KHỐN, TAO SẼ GIẾT MÀY! TAO SẼ GIÊT MÀY?

_ MẸ NÓ, THẰNG NÀY ĐÚNG LÀ QUỶ ĐÁNH KHÔNG CHẾT MÀ. TỤI BÂY XÔNG LÊN ĐÁNH CHẾT THẰNG NHÃI NÀY CHO TAO!

Jaejoong không còn biết sống chết mà lao vào Jung Junmin, ba tháng ở Rồng Đen đã rèn cho nó cái tính liều mạng cùng vô số thế đánh nhau để giành phần thắng. Nó đấm, nó đá, thậm chí con dao mà nó luôn đem theo bên mình cũng phát huy hết công dụng của nó.

* BỐP!*

Jaejoong gụt xuống sàn khi có cái gì đs vừa đánh vào đầu nó, cú đánh mạnh đến mức nó gần như ngất xỉu nhưng nó không cam tâm như thế. Nắm chặt dao trong tay, nó bất ngờ ngồi dậy lao về phía Jung Junmin

*Phập!*

_ Tao nói rồi, tao sẽ giết mày đúng không?

Jaejoong nhếch mép nhìn con dao đâm sâu vào bụng Jung Junmin. Nhưng con dao quá ngắn khiến gã không chết mà chỉ lảo đảo lùi sau trong khi Jaejoong không cam tâm bị một gậy từ phía sau đánh ngất

Sáng hôm sau

_ Anh hai, Lee Soman mời anh sang Lucifer? Anh có cần...

_ Khỏi, đêm qua Kim Jaejoong có về không?- Yunho cài lại cúc áo rồi khoát lên người chiếc vest dài đắt tiền

_ Dạ không ạ!- Junki nghi hoặc đáp

_ Nằm ở bên đó thì làm sao mà về nổi?- Yunho nhếch mép nhìn bản thân qua gương rồi quay đầu ra cửa- chuẩn bị súng, mang theo năm người trong đội đi cùng.

_ Dạ, anh hai!

......

Lucifer

_ Hừ! Để xem thằng oắt con đó ăn nói như thế nào. Quá lắm rồi!

Lee Soman trừng mắt nhìn bộ dạng thê thảm của Jaejoong dưới sàn. Đêm qua khi Jung Junmin trở về với vùng bụng đầy máu thì lão đã không kiềm nổi cơn giận mà cho người chỉnh Jaejoong từ hôn mê đến thanh tỉnh rồi từ thanh tỉnh đến ngất đi vì đau đớn

_ Ba!- Kai khom lưng gọi nhỏ khi nhìn thấy Jung Yunho xuất hiện

_ Chú Lee! Có chuyện gì mà mới sáng lại.mời tôi qua sớm thế? Muốn cùng tôi ăn sáng à?

Yunho mỉm cười đưa áo khoát cho Junki giữ trước khi liếc nhìn Jaejoong bây giờ chẳng khác nào miếng giẻ rách bị người ta vứt đi. Tuy nó đã tỉnh nhưng có lẽ đã bị thương đến mức không thể cử động nổi mà chỉ.có thể dùng ánh mắt căm hận trừng về phía Jung Junmin đang ngồi ngoắc ngoẻo trên ghế như sắp chết kia.

_ Chú ba!- hắn mỉm cười nhìn Jung Junmin- sao thê thảm thế?

Chú ba?

Jaejoong không tin mà trừng mắt nhìn Yunho, nó không nghe lầm, là hắn gọi tên khốn này là chú ba?

_ Yunho ah~ con phải giết thằng nhãi này cho chú đó- Jung Junmin hùa theo mà đá chân gào người Jaejoong

_ Yunho, cháu quản người như thế nào mà để nó làm loạn như thế hả? Đang yên đang lành thì xoong vào gây sự với bọn ta. Lại còn đánh người của Lucifer ra bộ dạng này. Hơn nữa còn là chú ba của cháu- Lee Soman nghiêm giọng trong khi Kai vẫn âm thầm quan sát Yunho

_Thế à- Yunho không mặn không nhạt đáp- chú ba có vẻ bị thương rất nặng ah- Yunho mỉm cười nhìn vùng bụng được băng bó cẩn thận của Jung Junmin, gã cố.ý không cài cúc áo để Yunho có thể thấy rõ vết thương đó

_ May mà không trúng ruột, nếu không chắc giờ chú không thể nhìn mặt cháu rồi- Jung Junmin ôm bụng, khó khăn nói

_ Chú Lee hay chú thay cháu dạy dỗ nó?- Yunho vẫn giữ nụ cười vô hại cùng giọng nói không hờn giận mà nhìn Jung Junmin

_ Tất nhiên là...

_ Yunho- Lee Soman nhanh chóng cắt ngang lời Jung Junmin nói, lão tiếp xúc với Yunho đủ lâu để biết rằng những câu hỏi của hắn không vô hại như bề ngoài- đánh nhau tất nhiên phải có bị thương. Nó một chọi nhiều không tránh khỏi thương tích. Nhưng cháu là chủ, lại không quản nổi một thằng nhóc, để nó đi gây sự như thế à?- Lee Soman tức giận nói- chúng ta nhiều năm giao hảo như vậy, chuyện này giống như cây kim châm vào tạo vết nứt, chú rất tức giận!

_ Đúng đó Yunho, dù sao chú cũng là.chú ba của cháu mà

_ Thế chú muốn sao?- không nhìn Jung Junmin, Yunho vui vẻ uống một ngụm cafe rồi nhìn Lee Soman- giết nó-Yunho liếc mắt về phía Jaejoong vẫn đang trừng mắt nhìn hắn-bồi thường danh dự và xin lỗi?

_ Cháu là người đứng đầu bang phái lớn, chuyện này cũng là do cháu sơ suất đúng không? Mini bar vì vụ này cũng thiệt hại rất nhiều. Chú và chú ba của cháu cũng rất tức giận.

_ Tôi cũng rất tức giận ah!- Yunho lúc này chợt nghiêm mặt khiến không khí trong phòng như cô đặc lại làm người ta không thể thở nổi- người của tôi, tôi chưa ra mặt dạy dỗ thì đã chỉnh nó ra cái dạng này, từ bao giờ mà đàn em của tôi ai muốn đánh đều có thể đánh, hả?- hắn nhìn thẳng Jung Junmin khiến gã chột dạ ma cúi đầu- tôi chưa truy cứu lại còn muốn tôi xin lỗi và bồi thường? Nghĩ tôi là thằng oắt ba tuổi sao?- hắn đập bàn nhìn Lee Soman

_ Jung Yunho! Cậu như thế là không nói lý lẽ rồi- gân xanh nổi đầy trán Lee Soman khi Yunho bất ngờ lật lọng trách ngược lại

_ Yunho ah! Nó là người gây sự trước, chú không có làm gì nó cả.

Jaejoong rên lớn thay căm hận của mình, đôi mắt tràn ngập tơ máu của nó không ngừng trừng mạnh về phía Jung Junmin

_Đấy! Cháu thấy chưa, nó như thế rồi mà còn trừng mắt với chú đó. Dù sau chúng ta cũng là chú cháu, con phải giết nó để đòi lại công bằng cho chú!

_ Hừ! Ngoài cái họ ra chú có cái gì của Jung gia chúng tôi? Tôi để cho chú còn giữ được cái họ đó, gọi một tiếng chú ba thì chú leo lên đầu tôi ngồi à?- Yunho trầm giọng khiến Jung Junmin lập tức im bặt- Chú Lee, tôi biết nó như thế này là do chú cho người thay tôi chỉnh nó. Đám người vô dụng của Jung Junmin cơ bản không có bản lĩnh làm nó bị thương như thế này- Yunho hòa hoãn tâm tình mà nhẹ giọng lại không ít- đàn em tôi tự tiện gây sự là không đúng, tôi sẽ dạy dỗ nó sau. Thiệt hại ở Mini bar tôi sẽ chịu một nửa. Còn chú, tôi muốn chú đưa ra những người đã chỉnh nó, mỗi người tôi chỉ xin một cánh tay coi như giảng hòa vụ việc này

*RẦM*

_ Jung. Yun. Ho! Cậu nói vậy là ý gì?- Lee Soman tức giận đập mạnh xuống bàn khiến ly tách rơi loảng xoảng mà Yunho lại thong thả lấy xì gà để lên miệng chờ Junki châm lửa- đánh người của tôi lại còn muốn chặt tay đàn em tôi? Cậu nghĩ cậu là ai hả?

_ Là chủ!- Yunho mỉm cười đáp trước gương mặt bắt đầu tím tái của Lee Soman- chẳng phải chú cũng nghĩ chú là chủ nên mới tự nhiên mà chỉnh người của tôi thành cái dạng này sao?

_ Yunho! Ta dù sao cũng là ngưới lớn hơn cậu, là tiền bối!

_ Trong từ điển của tôi không có cái gì tiền bối hậu bối.- Yunho nhếch mép- chỉ có mạnh và không mạnh thôi

_ Anh Jung! Chú ba! Ba! Cho phép tôi nói một câu không?- Kai lúc này chợt lên tiếng- tôi nghĩ hai bang lớn như Rồng Đen và Lucifer không nên vì một tên tiểu tốt mà bất hòa. Dù sao cũng là anh em, mỗi người lùi một bước chẳng phải hay hơn sao?

_ Cậu nói hay lắm, Kai- Yunho dụi tắt điếu xì gà- nhưng mà tôi lại không có khái niệm lùi. Người tôi vẫn lấy về, những người còn lại tôi đều phải lấy một cánh tay. Tiền bồi thường mini bar tôi chỉ chịu một nửa

_ Cậu là đang muốn gây hấn?- Lee Soman nghiến răng

_ Tôi không phải muốn, mà là đang!

Nhanh như chớp, Yunho rút khẩu súng giảm thanh nhắm ngay tay Jung Junmin mà bóp cò khiến gã hét lên vì đau đớn. Bên ngoài, Se7en đi vào với túi nylon đầy máu mà bất cứ ai trong phòng cũng biết bên trong là cái gì

_ Đây là đòn cảnh cáo, đánh chó phải nể mặt chủ!

Yunho mặc lại áo khoát đi ra cửa trong khi Se7en đưa Jaejoong ra ngoài

_ Khốn. Kiếp! Jung. Yun. Ho! Mày phải trả giá!

End chap 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: