Chap 19
Chap 19
Jaejoong đã có thể đi được. Nhưng đó đã là một tuần sau
_ Jaejoong! Tớ biết cậu rất ngán cháo đúng không, tớ mua gà hầm sâm cho cậu đây. Cái này vừa ngon vừa bổ, tốt cho cậu lắm này
Jaejoong gật đầu xem như lời cám ơn Hyunjoong. Nó không để ý lắm cách xưng hô biến đổi của anh, cũng không quan tâm đến thức ăn là cháo hay cơm, là ngon hay dở. Chỉ là nó muốn thật khỏe trở lại
_ Ngày mai tôi xuất viện- Jaejoong vừa uống canh vừa nó
_ KHÔNG ĐƯỢC- Hyunjoong giật mình bởi chính phản ứng thái quá của mình, anh ngại ngùng ngồi trở lại ghế, thấp giọng nói- vết thương ngoài da của cậu chưa lành, những vết rạn ở xương cũng cần một thời gian nghỉ ngơi. Nếu cậu lo về... chuyện tiền bạc thì...- Hyunjoong lén nhìn phản ứng của Jaejoong nhưng nó vẫn cúi đầu, bình thản uống canh-... cậu đừng lo...tớ đã thay cậu thanh toán hết rồi...
Hyunjoong nghĩ rằng mặt mình đang đỏ lên. Có một cái gì đó anh không thể hiểu nổi đang nhen nhóm trong lòng. Anh đã không nói với nó một bí mật. Nhưng thật sự...anh không rõ cảm xúc của mình lúc đó nữa
Flashback
_ Tôi đóng viện phí ah!- Hyunjoong vui vẻ đặt cà mên canh hầm lên bàn để lấy ví- tôi đóng cho Kim Joong ở phòng 130- anh vui vẻ nói
_ Vâng, là bảy triệu năm trăm ngàn won ạ
Hyunjoong hoàn toàn không chú ý đến số tiền có thể nuôi sống gia đình ba người trong một năm mà đưa card thanh toán cho y tá. Với anh, số tiền này chỉ ngang ngửa với một cái áo của anh mà thôi
_ Cám ơn anh- y tá mỉm cười đưa lại thẻ cho Hyunjoong- vợ anh thật có phúc!
_ Vợ?- Hyunjoong tròn mắt
_Vâng! Hai người thật xứng đôi!
Hyunjoong ngơ ngác vài giây rồi lúng túng lấy lại thẻ lẫn cà mên canh đi ra nhưng tiếng " vợ" vẫn không ngừng vang lên trong đầu
Vợ?
Jaejoong?
End flashback
_ Vì thế ah...- Hyunjoong vẫn tiếp tục giải thích việc Jaejoong không nên xuất viện sớm. Với tư cách một bác sĩ mà nói, nó vốn không cần nằm lại bệnh viện để theo dõi, nó có thể xuất viện và nghỉ ngơi tại nhà. Nhưng Hyunjoong lại có một linh cảm, khi người con trai đối diện mình xuất viện cũng có nghĩa anh sẽ không thể gặp lại nữa
_ Tại sao anh tốt với tôi?- Jaejoong im lặng rốt cuộc cũng lên tiếng
_ Vì chúng ta là bạn ah!- Hyunjoong đáp nhanh mà không cần suy nghĩ
_ Bạn?
Jaejoong lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt Hyunjoong, trong đôi mắt nâu trầm ấy ngoài sự trong sáng ra thì không còn gì cả. Trong trí nhớ của Jaejoong, người bạn duy nhất của nó là Jung Tae, gã vì được nó cứu mới kết thành bạn bè. Với nó, những kẻ chịu ơn mới có thể chủ động kết bạn. Còn Kim Huynjoong? Nó chưa từng cứu hay giúp anh, trái lại, nó hết lần này đến lần khác lợi dụng lòng tốt của anh để làm lợi cho mình. Jaejoong từng lấy trộm quần áo của Hyunjoong để bán, bây giờ lai lợi dụng anh để bản thân không phải trả tiền viện phí, nó ăn nó mặc đều lấy từ tiền của anh mà ra. Thế nhưng....anh lại là người chủ động nói nó là bạn
_Jaejoong ah? Cậu ghét tớ sao?- Khóe môi Jaejoong giật giật khi Hyunjoong bất ngờ hỏi- Tại... tớ thấy cậu hầu như không nói chuyện với tớ- anh gãi đầu
_.........- Jaejoong nhìn tô canh đã cạn trên tay mình. Nó suy nghĩ một lúc mới nói- không!
_ Thật không?
Jaejoong gật đầu thay lời xác nhận, nó trừng mắt nhìn Hyunjoong rất tự nhiên mà nắm chặt tay nó vì vui mừng. Cái nắm tay thuần khiết nhất mà nó từng biết. Kim Hyunjoong, anh thật sự là một thiên thần, và nó... nó được nhìn thấy thiên thần.
Sau những câu nói ngắn ngủi, căn phòng lại trở về trạng thái của một người huyên thuyên nói quên trời đất và một kẻ chỉ biết im lặng lắng nghe
18:30 pm
_ Cậu không đợi chồng đến đón sao? Giờ này hay kẹt xe lắm
_ Chồng?- Jaejoong ngừng tay thu dọn đồ đạt mà nhìn y tá đang gói lại thuốc cho mình
_ Đúng rồi, cậu thật tốt số ah, thời buổi bây giờ mà có một ông xã vừa giàu có, vừa đẹp trai lại tốt bụng rất khó đó. Tôi không biết cậu giận anh ấy cái gì nhưng mỗi lần vào tiêm thuốc cho cậu, cứ thấy anh ấy cố gắng kể chuyện cho cậu nghe tôi lại thấy xót xa
_ Vậy sao?- Jaejoong lại tiếp thu dọn quần áo và nhận gói thuốc to từ tay y tá
......
_ Cho tôi một vé về Seoul!
Jaejoong nhận lấy vé rồi nhanh chóng bước lên tàu. Nó không thể chờ đợi được nữa...nó phải tìm Jung Yunho, nó cần báo thù
Jaejoong nhắm khẽ đôi mắt thâm quần của mình, dù Hyunjoong chăm sóc nó rất tốt, bản thân nó cũng cố gắng thư giãn tối đa để cơ thể nhanh chóng khỏe lại nhưng tiếng thét vừa tuyệt vọng vừa thê lương của bà Kim vẫn ám ảnh nó đến mức chỉ cần nhắm mắt lại thì sẽ lập tức nghe thấy. Nó cố ngủ nhưng ngược lại càng tỉnh táo. Dù cơ thể đã khỏe hơn một chúng nhưng đôi mắt vẫn thâm đến như vậy, làn da vẫn nhợt nhạt đến như vậy
Jaejoong mím môi nhìn sổ tiết kiệm trong tay mình, bên trong đó là tiền mà nó bán đồ của Hyunjoong, tiền làm việc chăm chỉ của hai mẹ con và tiền bán ngôi nhà ở thị trấn nghèo của Jeju. Số tiền này nó sẽ dùng để tìm Jung Yunho, sẽ trả thù Jung Junmin
Jaejoong không thắc mắc, không tò mò cũng không tức giận việc Jung Yunho giả vờ mất trí nhớ. Ngay cái thời khắc nó trượt xuống sàn trong thái độ hờ hững của Yunho, nó biết hắn cái gì cũng nhớ rõ, hắn che giấu bản thân quá hoàn hảo, hắn đóng kịch quá xuất sắc đến mức lừa được một kẻ đã nhìn qua không biết bao nhiêu hạng người. Đúng! Chỉ có hắn mới có thể giúp nó, chỉ có một mình hắn.
Jaejoong vẫn thẫn thờ chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Nó không hay trên đảo Jeju, có người lần đầu tiên trong cuộc đời không có cảm giác muốn cười.
......
Seoul hai ngày sau
_ Anh hai!-Junki ném tên đàn em vốn đã xin nghỉ phép xuống sàn
_ Kim Yongmin, mày làm anh thất vọng quá
_ ANH HAI! ANH HAI, EM SAI RỒI, XIN ANH HAI THA CHO EM. EM SAI RỒI HUHUHU
Không đợi Yunho lên tiếng, Junki đã kéo Kim Yongmin ra khỏi chân Yunho và ném sang một nơi khác
_ Anh hai, nó là người tiết lộ thông tin về việc tổ chức sòng bài trên biển của chúng ta
_ Làm sao mày nghe được?- Yunho châm cho mình một điếu xì gà trước khi hút một hơi mạnh để đầu xì gà đỏ rực lên. Kết thúc câu hỏi cũng là lúc hắn dụi điếu xì gà đỏ rực ấy vào tay Kim Yongmin khiến gã hét lên thảm thiết
_AAAAA!!!! ĐAU QUÁ! ĐAU QUÁ! HUHUHU ANH HAI LÀM ƠN...LÀM ƠN THA CHO EM...HUHUHU EM SAI RỒI, EM SAI RỒI
_ Nói! Làm sao mày biết? - Yunho vẫn hờ hững dụi điếu xì gà lên tay Kim Yongmin đến khi nó hoàn toàn tắt ngúm
_ ANH HAI... EM CHỈ LÀ ... CHỈ LÀ VÔ TÌNH NGHE THẤY... RỒI LÚC VÀO QUÁN.UỐNG...UỐNG RƯỢU...EM...HUHUHU ...EM LỠ.... ANH HAI! ANH THA CHO EM! EM KHÔNG NÊN NÓI LUNG TUNG... ANH HAI THA EM!
_ Hừ, ăn có thể ăn bậy nhưng nói là không thể nói bậy biết không?- Yunho nhếch mép dùng phần còn thừa lại của điếu xì gà vỗ nhẹ vào mặt Kim Yongmin- niệm tình chú mày theo anh nhiều năm, anh sẽ tha cho chú mày một mạng- không đợi Kim Yongmin dập đầu cám ơn, Yunho đã đứng dậy và ngồi vào chiếc ghế da mềm mại sau bàn làm việc, thoải mái mà gát hai chân lên bàn trước khi châm cho mình một điếu xì gà khác rồi gần như dụi tắt nó ngay lập tức- Junki, chặt hai tay hau chân nó, móc nó vào treo trước cửa số bốn một ngày. Nếu còn sống thì cho hai triệu won về làm vốn
_ Dạ, anh hai.
_ ANH HAI! ANH HAI THA EM! ANH HAI LÀM ƠN THA EM HUHUHUH BỎ TAO RA! BỎ TAO RA!
Yunho nhướng mi nhìn Junki lôi Kim Yongmin đang gần như phát điên ra ngoài. Trong mắt mọi người, vụ ám sát xem như kết thúc nhưng với Jung Yunho, tất cả vẫn chưa gọi là bắt đầu. Trừng phạt Kim Yongmin chỉ là một chút gia vị chuẩn bị cho món chính. Hừ! Muốn phản lại hắn? Hãy nhìn cho kỹ kết quả của Kim Yongmin.
*cốc cốc cốc*
_ Vào đi!
_ Anh hai!- Siwon cúi người theo lễ nghi bắt buột của Rồng Đen trước khi đặt lên bàn vô số giấy tờ mà trên đó chi chít số liệu- thu nhập của kinh doanh vũ trường, bar của bốn khu Đông Tây Nam Bắc với tổng số hai mươi tám bang phụ thuộc đã đem về bốn trăm tỉ won. Thu nhập của Rồng Đen tính trên giao dịch mua bán vũ khí là mười sáu triệu dolar, ma túy là bốn mươi hai triệu dolar. Mua bán mại dâm là tám triệu dolar.
_ Tốt- Yunho gật đầu hài lòng- kính doanh trắng thì sao?- hắn lại châm cho mình một điếu xì gà
_ Khu đô thị Jco là hai tỉ won, khu đá quý là hai mươi hai tỉ won. Các dịch vụ nhà hàng khách sạn là năm trăm tỉ won cùng với sái siêu thị cho thu nhập là ba mươi sáu tỉ won. Tất cả thu nhập của kinh doanh thường và kinh doanh trắng đều tính từ ngày 1.8.2013 đến ngày 30.8.2013
_ Uh, trích 1% tổng thu nhập chia cho tất cả anh em trong bang, 1% để thưởng cho bên kinh doanh trắng.
_ Dạ, anh hai.
Yunho phất tay bảo Siwon đi ra. Hắn thực rất vừa lòng với những con số Siwon vừa báo cáo. Với Yunho mà nói, trên đời này chỉ có hai thứ đủ sức mê hoặc hắn, đó là tiền và quyền lực.
Ít ai biết rằng Jung Yunho ngoài những chuyện làm ăn phi pháp, hắn còn sỡ hữu một gia tài kết xù từ những kinh doanh hợp pháp bên ngoài. Hắn là chủ của hàng loạt chuỗi nhà hàng khách sạn cao cấp, khu mua sắm thượng lưu... trải dài khắp Hàn Quốc. Yunho không bao giờ để bản thân phụ thuộc vào một việc làm ăn duy nhất. Sống trong cái thế giới đầy máu tanh như thế này, hắn luôn phải chuẩn bị cho mình một cánh cửa thoát hiểm an toàn nếu có biến cố xảy ra.
Hôm nay tâm trạng Yunho rất tốt có lẽ hắn sẽ tự thưởng cho mình một chút vậy
Mirotic bar, phòng vệ sinh.
Yunho không nghĩ rằng bản thân mình cũng có ngày bị người ta kề dao vào cổ và cái tên không biết sống chết đó lại là kẻ đã từng cứu hắn.
_Mày tốt số thật. Như thế cũng không giết được mày- hoàn toàn không để ý đến con dao bén ngót trên cổ mình, hắn cho tay vào túi, đôi mắt bất cần mà dựa lưng vào bức tường trắng
_ Mày không nghĩ tao sẽ giết mày sao?
Jaejoong nhếch môi, chẳng thể nào tưởng tượng trong hai ngày kể từ khi trở về Seoul, nó đã tìm kiếm Jung Yunho khắp nơi như một tên điên. Tòa biệt thự trắng sang trọng nhưng không khác gì địa ngục của hắn dường như biến mất. Dù Jaejoong cố nhớ bao nhiêu lần thì kết quả vẫn là con số không đáng nguyền rủa. Số tiền tiết kiệm của nó cứ cạn dần cạn dần. Jaejoong tranh thủ từng giây phút tìm kiếm hắn, vũ trường lớn nhỏ đều có mặt nó, ngay cả những trận ẩu đả như đoạt mạng giữa các bang phái cũng không quên có mặt nó ở đó. Chỉ cần cái tên Jung Yunho hoặc Rồng Đen xuất hiện, nơi đó sẽ có nó
_Mày muốn giết tao? Suy nghĩ kỹ chưa?
*Keng*
Âm thanh chói tai khi con dao của Jaejoong rơi xuống sàn cùng lúc với việc nó chủ động quỳ dưới chân Yunho khiến hắn không khỏi nhướng mày. Thời gian khi hắn bị tên nhãi này làm bị thương cũng như lúc hắn giả vờ mất trí, hắn biết Kim Jaejoong là một kẻ không bao giờ chịu cảnh yếu thế. Dù nó đang chạy trốn hắn thì vẫn ngoan cường, hoàn toàn đối lập với một Jaejoong cúi đầu quỳ trước hắn. Tuy nhiên, tất cả suy nghĩ đó chỉ có trong một cái nhướng mi của hắn thôi
_ Jung Yunho!- Jaejoong ngẩn đầu nhìn con người trước mặt, đôi mắt thâm quần đầy mệt mỏi vươn thêm sự cầu xin mà nhìn hắn- cầu xin anh giúp tôi. Chỉ cần anh giúp tôi, tôi đồng ý bán mạng cho anh. Anh muốn tôi làm chuyện gì, tôi cũng sẽ làm- nó nắm chặt nắm tay- cầu xin anh!
_Giúp?- Yunho cúi người nhìn Jaejoong
_ Tôi muốn giết Jung Junmin của Lucifer. Nhưng một mình tôi cơ bản không thể tiếp cận được hắn.- Jaejoong nghiến răng khi cái tên Jung Junmin thoát ra từ đầu lưỡi
_ Dựa vào cái gì mày nghĩ tao sẽ giúp?- Yunho nhếch mép
_ Dựa vào cái mạng này!
_ Mày biết Lucifer là bang phái như thế nào không? Jung Junmin cũng không phải muốn giết là giết. Mà tao thì không có lý do gì đối chọi với Lucifer vì mày. Chỉ với một cái mạng của mày, không đáng!- Yunho nhặt lấy con dao trên sàn mà vỗ nhẹ vào má Jaejoong trước khi dợm bước đi
_ JUNG YUNHO!- Jaejoong nghiến răng gọi lớn tên hắn, nó không thể để hắn đi như vậy được. Nó đã mất mọi thứ rồi, bây giờ, dù chịu sỉ nhục nặng nề hơn của hắn cũng không sao- Xin anh....xin anh!
_ Tại sao là tao?- Yunho dừng bước, hắn khoanh tay trước ngực mà nhịn xuống tựa như một vị vua đang nhìn tên nô tài thấp hèn
_ Vì anh là kẻ mạnh nhất tôi biết!- Jaejoong khẳng- tôi biết anh sẽ thắng Lucifer.
_ Mày đang nịnh bợ!- Yunho ngồi xổm nhìn thẳng vào đôi mắt tuyệt vọng của Jaejoong- nhưng tao thích điều đó!
Yunho cười nhẹ, Jaejoong biết nụ cười đó khẳng định cho việc hắn đã chấp nhận lời cầu xin của nó. Nó mở lớn đôi mắt không hề nhỏ của mình, đôi môi vì vui mừng mà kéo giãn thành một đường cong, nhưng đường cong chưa trọn vẹn thì câu nói tiếp theo của Yunho như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu nó
_ Mày quỳ ở đây cho đến khi bar này đóng cửa, mỗi một người vào toilet thì mày sủa một cái. Tao sẽ cho mày vào Rồng Đen!
Khóe môi Jaejoong run rẩy trong khi Yunho lại cười đến xán lạn. Nắm chặt tay đến mức móng tay đâm thẳng vào da thịt, Jaejoong cúi đầu
_ Được!
End chap 19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro