Chap 18
Chap 18
_Ah~
Jaejoong mệt mỏi mở mắt khi cơn đau truyền đến. Nó đờ đẫn nhìn trần nhà trắng đến nhức mắt, dường như nó đã ngủ một giấc rất lâu...
Jaejoong vẫn nhớ khoảnh khắc kinh hoàng ấy, nó vô lực níu lấy đôi bàn tay gầy của mẹ, nó nhớ từng vết thương mà bọn Jung Junmin đã gây ra, nhớ vẻ mặt tự cao của Jung Yunho khi nó trở về và nhớ cái khoảnh khắc nó tỉnh dậy giữa cơn mê khi khói đen xộc vào mũi, cố nén cảm giác đau đớn lẫn đuối sức mà lê người ra khỏi căn nhà đang cháy, bàn tay nó phỏng rát khi bò trên sàn nhà, ghế gỗ phụt cháy ngã vào lưng nó nóng rực và cánh cửa- sợi dây mỏng manh giữa sự sống và cái chết cách nó quá xa. Nhưng Kim Jaejoong phải sống, nó sống để tìm Jung Junmin đòi lại món nợ máu này, nó phải bắt gã trả cái giá đắt trăm ngàn lần tình cảnh của mẹ và nó ngày hôm nay
Ngất!
Jaejoong gụt đầu xuống thành cửa, nó không cam tâm cứ như thế mà chết! Nó chỉ cách sự sống có một bước thôi....
_Cậu tỉnh rồi à?
Jaejoong thu hồi tầm mắt mông lung mà nhìn về phía cửa, mái tóc vàng rực rỡ cùng nụ cười chói mắt không thể nhầm lẫn
_ Sa...
_ Cậu muốn hỏi sao tôi lại ở đây đúng không?- Hyunjoong rất tự nhiên mà kéo ghế ngồi gần giường Jaejoong- Jaejoong ah! Hôm đó cậu cũng dọa tôi sắp ngất đến nơi rồi đó, người cậu bị bỏng rất nặng, lại thêm chi chít vết thương nặng nhẹ, xương sườn và xương ống chân của cậu bị rạn do va đập mạnh nữa đó
_Anh cứu ...tôi? Tôi ngất bao lâu rồi?- Jaejoong hỏi
_ Cậu ngủ một tuần rồi. Ngày nào tôi cũng vào đây thăm cậu hết á. Mấy bác ở thị trấn của cậu phát hiện nhà của cô y tá cháy nên chạy lại. Họ thấy cậu gụt trước cửa nên lập tức đưa cậu ra bệnh viện trung tâm, vừa vào thành phố thì xe bị hỏng. Tình cờ tôi ở đó và tình cờ hơn khi tôi nghe họ nói cần đua người bị thương vào bệnh viện. Thế là tôi xung phong, không ngờ lại là cậu. Sao mà chúng ta luôn gặp nhau trong tình trạng này, cậu nói xem chúng ta rất có duyên đúng không?- Hyunjoong hí hửng nói- tôi có đem cháo cho cậu nè, để tôi bón cho cậu nha
_ Cám...ơn...
_ Đừng khách sáo! Chúng ta là bạn bè mà
Hyunjoong thổi cháo mà bón cho Jaejoong và nó cũng không khách sáo mà ăn lấy ăn để khiến Hyunjoong cười híp cả mắt. Anh không biết ý niệm sống để báo thù của nó mạnh mẽ đến mức nào, nó phải sống, sống thật khỏe mạnh mới có thể báo thù.
_ Yah~ tôi nghe cảnh sát nói đây là một vụ giết người có chủ ý ah~ họ luôn hỏi bác sĩ khi nào cậu tỉnh để lấy lời khai đó. Cố gắng khỏe lại để vạch mặt hung thủ nha Jaejoong!
Jaejoong im lặng ăn cháo, nó không đủ sức để nghe những lời thừa thãi từ Hyunjoong. Tiếng thét thê lương của mẹ vẫn còn văng vẳng bên tai nó và Jung Junmin thì vẫn nhởn nhơ vui vẻ mà không trả bất cứ cái giá nào cả
Đầu lại đau, Jaejoong gập người ôm đầu nhưng lại vô tình động đến vết thương trê ngực khiến nó nhíu mày rên khẽ
_Jaejoong ah! Tôi biết cậu rất hoảng sợ nhưng đừng làm như thế, cậu sẽ làm động đến xương sườn đấy- Hyunjoong vội vã đỡ nó nằm xuống giường- đừng sợ, tôi sẽ ở cạnh cậu mà~
Jaejoong trừng mắt khi Hyunjoong vuốt ngược tóc nó ra sau và huyên thuyên những câu chuyện từ lúc nó là nhân vật chính đến những chuyện mà nó và anh chẳng liên quan gì. Nhưng nó không phản khán. Bàn tay Hyunjoong thật lớn và ấm áp một cách vô hại khiến cảm giác buồn ngủ lại trở về. Từ từ... nó khép mắt...
_ Ya~ tôi mới kể có chút mà cậu ngủ rồi à? Cậu hẳng biết cập nhật tin tức gì cả- Hyunjoong véo nhe mũi Jaejoong nhưng ngay lập tức buông ra khi thấy cái nhíu mày của nó
Nhưng không phải!
Ngay khi Hyunjoong bỏ tay ra, đôi mày nó vẫn nhíu như thế...
Thở dài, Hyunjoong đặt ngón tay trỏ vào vùng nhăn nhúm ấy mà xoa nhe, anh không biết nó đã xảy ra chuyện gì nhưng anh không muốn thấy nó nhíu mày như vậy
_ Jaejoong ah~ cậu không nên nhíu mày ngay cả trong lúc ngủ như vậy ah- Hyunjoong chống cằm nhìn gương mặt vẫn không tự nhiên khi ngủ của Jaejoong- cậu xem, cậu rất là đẹp. Da cậu vừa trắng vừa mịn này, chân mày vừa cong vừa gọn gàng này, mắt thật to này, mũi thật cao tuy,có chút khoằm nhưng vẫn rất đáng yêu này- Hyunjoong say sưa điểm lên từng bộ phận mà anh khen ngợi- và cả môi...
Thịch!
Hyunjoong tròn mắt nhìn ngón tay mình đang chạm vào môi Jaejoong. Cái gì thế này, sao mà...
THỊCH!
Giật mình lùi lại mà không quản bản thân đang ngồi trên ghế khiến anh ngã ngay xuống sàn. Cái mông thật ê ẩm nhưng vẫn không thể khống chế được bệnh tim đang bạo phát của mình
Thịch!
Thịch!
Thịch!
[I] Chuyện gì thế này? Mình bị bệnh tim sao?[/i]
Hyunjoong vội ôm ngực trái, xanh mặt nhìn con người vẫn đang say ngủ trên giường. Có lẽ cả tuần nay chăm sóc Jaejong nên anh sinh bệnh rồi. Đúng! Là chứng loạn nhịp tim khi lo lắng một thời gian ah
_ J...Jaejoong ah... h..hình như tôi bị bệnh rồi... tôi về ngủ một...một chút...t...tối tôi...lại...lại...lại vào nha!
Hyunjoong thậm chí không nói được một câu suông sẽ rồi vội chạy ra khỏi phòng bệnh như thể kẻ thù của anh đang ở sát phía sau.
"Cạch"
Đến khi cửa phòng khép lại, đôi mắt Jaejoong từ từ mở ra rồi lại nhìn chăm chăm vào cánh cửa....
Khép mắt lần nữa, Jaejoong lúc này thật sự buồn ngủ rồi.
......
Black Dragon
_Anh hai!
_ Sao rồi?- Yunho châm cho mình một điếu xì gà rồi dập tắt nó theo thói quen- xử lý xong chưa?
_Dạ xong rồi ạ. Khu Tây hoàn toàn nằm trong kiểm soát của chúng ta. Bên Khu đông cũng bắt đầu sợ mà không dám làm quá rồi
_ Biết sợ rồi à?- Yunho cười lạnh- Jung Yunho này không có ở đây thì nghĩ rằng Rồng Đen chết rồi à? Một đám ảo tưởng!- hắn khinh bỉ- Junki!
_ Dạ! Thanh trừng khu đông, hừ! Dù chúng buông vũ khí, đòi thỏa hiệp gì gì đó thì cũng giết sạch! Cho cái thế giới ngầm này tắm máu một chút đi!
_ Vâng ạ!
Junki vừa định quay lưng ra cửa thì lại nghe tiếng Yunho gọi mình. Gã thẳng sống lưng, theo quy cũ mà hơi gập người để nghe chỉ thị tiếp theo của hắn
_ Lại đây!
Không dám chậm trễ, Junki nhanh chóng bước lại gần Yunho, dường như hắn muốn dặn riêng gã một điều gì đó
_A!
Junki hoảng hốt nhìn cảnh tượng mà có nằm mơ gã cũng không dám. Yunho cười nhẹ rồi cứ như một điệu múa xoay vòng mà ôm gã vào lòng, để gã yên vị trên đùi hắn
_ A..anh hai?- gã mở to mắt, thật sự gã không dám tin điều này là thật
_ Sao? Ngạc nhiên lắm à?- Yunho nhếch mép lau vết máu còn đọng trên má Junki- cả tuần nay cậu vất vả rồi- hắn nhẹ giọng
_ Anh hai?
_ Sau lần này, tôi biết người duy nhất tôi tin tưởng chỉ có một mình cậu- hắn vuốt ve đôi môi đỏ của Junki, say mên nhìn sự run rẩy vì run rẩy hay kích động của gã- tôi đã nhớ cậu...một chút!
Yunho nhẹ nhàng đặt lên môi Junki một nụ hôn nhẹ, hắn vờn khẽ hai cánh môi đỏ mọng của gã, thưởng thức sự e dè rồi hắn dần mạnh bạo hơn mà mút vào đôi môi đó. Junki say mê để yên cho Yunho tàn phá đôi môi mình. Gã vốn mơ rất nhiều lần, gã mơ thấy khoảnh khắc ngọt ngào này để rồi mỗi sáng thở dài vì điều đó dường như quá xa vời với gã. Có nghe gì không? Yunho nhớ gã, dù hắn nói nhớ chỉ một chút thôi thì câu nói ấy và nụ hôn quá đỗi ngọt ngào này cũng đủ để gã suốt đời vì hắn mà không tiếc mạng
Junki quá chìm đắm trong nụ hôn mà không phát hiện thật ra Jung Yunho không hề khép mắt khi hôn gã. Một nụ hôn này bất quá chỉ để gã trung thành hơn và bán mạng suốt đời cho hắn mà thôi. Yunho âm thầm khinh bỉ cái gọi là tình yêu.
Tình yêu? Đó là thứ rẻ tiền và vô nghĩa quá đỗi. Nó có mang lại quyền lực và tiền bạc không? Không hề! Nhưng lại lắm kẻ vì thứ gọi là tình yêu mà chết
Hừ! Trong đám ngu ngốc chết vì tình đó luôn có cái tên Lee Junki và sẽ không bao giờ có tên của gã- Jung Yunho
"Cốc cốc cốc"
Yunho nhẹ rời đôi môi đã sưng đỏ của Junki khi nghe tiếng mở cửa trong khi gã vẫn chưa thể tỉnh táo lại sau nụ hôn dài. Phải mất một giây sau, gã mới vội vàng đứng lên, vẫn dáng đứng của một đàn em trung thành mà hướng mắt ra cửa
_ Chuyện gì?- gã hỏi
_ Dạ, đại diện của Lucifer đến ạ!
_ Uh!
Yunho bắt chéo chân khi nhìn thấy "ông bạn" thân thiết Lee Soman bước vào
_ Chú Lee!- hắn lên tiếng xem như chào hỏi
_ Yunho, chú nghe nói cháu về nước hơn một tuần rồi nhưng lại không muốn gặp ai. Ta quá lo lắng cho cháu nên không thể chờ được mà đến thăm cháu đây- lão ngồi vào ghế đối diện mà thăm hỏi Yunho tựa như người một nhà
[I] Hừ! Thằng oắt con, coi như mạng mày lớn![/i]
_ Cám ơn chú, chỉ là tịnh dưỡng một thời gian cho đầu óc thư thái thôi.
[I] Ông thất vọng sao? Tôi sẽ làm ông mất hết mọi thứ, ông già khốn kiếp! Ông sống trên đời này đủ lâu rồi[/i]
Mắt đối mắt, đôi mắt nhăn nheo nhưng vẫn rất tinh anh cùng nguy hiểm của Lee Soman hoàn toàn không thể thoát khỏi đôi mắt vờ như vô hại của Yunho. Cả hai vẫn tươi cười thăm hỏi nhau khi trong lòng vẫn không ngừng tìm cách nuốt chửng đối phương.
_ Junki! Mau đi pha tách trà thượng hạng cho chú Lee đi!- Yunho mỉm cười nhìn gã
_ Dạ!
Những lời hỏi thăm sáo rỗng vẫn được tiếp tục ngay khi Junki rời đi và mang trà đến. Dường như chẳng ai muốn mở lời trước về những cuộc thanh trừng mấy hôm nay.
_ Yunho ah! Con có thấy dạo này các bang phái khá hỗn loạn không?- Lee Soman châm lửa vào tẩu thuốc khi bắt đầu câu chuyện
_ Có sao? Tôi thấy vẫn ổn đó chứ- Yunho cũng tự châm cho mình một điếu xì gà nhưng không vội dụi tắt nó
_ Khu Tây, Khu Nam và một nửa khu Bắc bị tổn thất rất lớn về người và của ah- lão vẫn đều giọng
_ A~ thế à?
Những câu trả lời hờ hững của Yunho khiến Lee Soman rất không vừa ý trong lòng. Không ai không biết hàng loạt cuộc thanh trừng mấy hốm nay là do Jung Yunho của Rồng Đen ra lệnh và hắn cũng không giấu diếm việc đó. Chỉ là trong mắt hắn, những cuộc thanh trừng đó vốn không đáng để vào mắt thì làm sao có thể vì nó mà giang hồ biến động chứ
Riêng Lee Soman, lão thật không muốn đến đây để nói chuyện cùng thằng oắt con láo lếu này. Nhưng lão muốn xác định hắn như thế nào sau khi trở về để tìm cơ hội tiếp theo. Mặc khác, lão được các bang phái lớn nhỏ đồng loạt tín nhiệm mà đến gặp Yunho, khuyên hắn nên cho họ một con đường sống.
_ Chú nghĩ cháu cũng đã cảnh cáo đủ rồi, bọn họ rất sợ cháu đó!
_ Sợ? Còn không phải lúc tôi đi nước ngoài tịnh dưỡng thì đua nhau làm loạn, phá chuyện làm ăn của tôi để tôi tổn thất nặng à?
_Nhưng họ cũng đã đền bù gấp ba lần thiệt hại rồi ah. Cháu cũng nên cho họ cơ hội đúng không?
Lee Soman vẫn nhẹ giọng, không phải lão vì đám ô hợp sợ chết đó msf khuyên Yunho. Chỉ là, nếu lão thành công, địa của lão cũng theo đó mà tăng lên, không những thuận lợi trong việc làm ăn mà ngay cả toan tính nuốt gọn Rồng Đen cũng trở nên dễ dàng hơn
_ Tôi biết bọn chúng nhờ.vả chú đến nói chuyện với tôi. Nhưng mà, nếu tôi để yên thì cái thế giới ngầm này không còn biết ai là chủ, ai. là. tớ nữa- ba từ sau Yunho cố ý nhấn mạnh khiến gương mặt nhăn nhó của Lee Soman đỏ bừng vì tức giận. Hừ! Lee Soman ah! Lão đã quá già để lo chuyện bao đồng rồi. Hắn muốn nhắc nhở hiện giờ lão là ai và Lucifer của lão đang ở đâu thôi. Hắn hảo tâm đó chứ!
_ Jung Yunho! Cậu nói như thế chẳng khác nào quơ đũa cả nắm?- lão dộng mạnh cây gậy của mình biểu thị sự tức giận
_ Hừ! Khi tôi tim ra kẻ đứng sau vụ ám sát kia thì dù cả rổ đũa tôi cũng sẽ bẻ gãy hết, không chừa một cây- Yunho nghiến răng trừng mắt nhìn Lee Soman để cảnh cáo lão- Junki, tiễn khách!
_ Mời!
Yunho đan hai tay nhìn Lee Soman nghiến răng nghiến lợi đi ra cửa, hắn cũng buông bỏ vẻ hờ hững mà trừng mắt nhìn cánh cửa đã khép. Đã đến lúc tiễn Lee Soman xuống địa ngục rồi.
End chap 18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro