Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 3: Trao gửi, ấn định và ra đi.

Cô bé con mặc chiếc váy trắng mỏng manh, chân không đi giày, không khăn, không mũ trên tay chỉ cầm một giỏ hoa nhỏ xinh xinh tiến đến chỗ Junhyung. 

- Anh ơi ~ - Cô bé nói bằng giọng Pháp nhẹ nhàng. 

- Gì thế cô bé? – Junhyung giật mình, anh cúi xuống hỏi cô bé. Hyunseung đang thơ thẩn ngắm sông Seine nghe câu hỏi cũng ngoái đầu lại nhìn. Trong lòng cậu trào dâng nỗi thương cảm khi nhìn cô bé con trước mắt. Bất giác cậu nhớ lại câu chuyện cô bé bán diêm. 

- Anh mua hoa tặng người yêu nhé. – Cô bé lấy từ trong giỏ một bông hồng trắng tinh khôi. – Hình như anh ấy đang giận anh đó. – Cô bé mỉm cười hóm hỉnh liếc nhìn Hyunseung. 

- Ơ, thế hoa này có khả năng giảng hòa à? – Junhyung cũng mỉm cười dịu dàng với cô bé. 

- Vâng. – Mắt cô bé sáng ngời.

Bỗng cậu tiến lại phía anh và cô bé con kia. 

- Em gái à, cha mẹ em đâu? Sao lại để em ăn mặc như thế này . – Junhyung cầm bàn tay đã đỏ lên vì lạnh của cô bé con lên xoa đều. 

- …. - Hyunseung im lặng. 

- …. – Đôi mắt của cô bé trùng xuống. Cô bé liếc nhìn giỏ hoa rồi nhìn lên bầu trời, trên khuôn mặt thơ ngây nở nụ cười mỏng manh. – Họ đang ở bên chúa. 

- Anh xin lỗi. – Junhyung gần như nói thầm. Khuôn mặt anh lộ rõ sự cảm thông. 

Rồi cô bé đưa mắt nhìn những gia đình đang cũng nhau dạo chơi bên sông Seine. 

- Có gia đình quả thực tốt biết bao. – Đôi mắt cô bé ầng ậc nước. – Có cha, có mẹ bên cạnh thực hạnh phúc biết bao. Nếu họ còn ở đây bây giờ hẳn em sẽ đang ở trong ngôi nhà kia mà chuẩn bị bữa tối với mẹ hay cùng cha chơi đùa rồi. 

Cô bé ngước nhìn Hyunseung. 

- Có gia đình thật hạnh phúc anh nhỉ. – Cô bé nở nụ cười, ấm áp như giọt nắng cuối đông. – Nếu có cha mẹ, họ sẽ chăm sóc cho em từng bữa ăn giấc ngủ. Chắc chắn sẽ không để em phải đi bán hoa dạo phố thế này đâu. Khi em mệt mỏi cha sẽ cho bờ vai vững chãi, khi em cần được yêu thương mẹ sẽ tặng vòng ấm áp, ngọt ngào. Dù có thế nào thì họ cũng sẽ hết lòng vì con mình.

Đôi mắt cô bé nhìn cậu ngụ ý dò hỏi. Hyunseung khẽ khàng gật đầu xác nhận những lời cô bé nói.

Cô bé quay sang nhìn Junhyung. – Anh sẽ mua hoa cho em chứ? 

- Um, anh sẽ mua cả chỗ hoa này. – Cô bé nhận tiền rồi trao giỏ hoa cho Junhyung. – Người yêu của anh thật là thú vị. 

Nói đoạn cô bé cúi chào hai người rồi nhanh chóng hòa vào phố phường nào nhiệt. 

Hyunseung khẽ mỉm cười đưa mắt nhìn cô bé con. Có lẽ noona ấy gợi ý và đang thúc dục cậu đưa ra quyết định của mình đây mà. 

- Junhyung a. – Cậu quay sang nhìn anh. – Người cha rất quan trọng phải không?

.

Buổi sáng thư hai ở Pari, nắng vẫn đẹp chan hòa. Căn phòng cuối tầng 4 khu B vẫn ngập tràn trong sắc trắng. Sau khi Minzy ra khỏi với tập tài liệu chất đống vừa được phê duyệt căn phòng lại trở về cái im lặng đơn điệu. Jang Hyeng Seon mơ màng chìm đắm trong cái tĩnh lặng không cần thiết của không gian. Sự yên ắng khơi gợi kí ức và khiến con người ta chìm đắm vào những giấc mơ. Bản thân ông cũng đang chìm đắm trong mộng tưởng không có thật.

Rằng người con gái ông yêu thương đang ở đây, bên cạnh ông. 

Con người vốn không thể lãng quên quá khứ, nhưng cũng không thể sống mãi vì nó. Từng trang ảnh trong cuốn album được từ từ lật giở. Trong album toàn là ảnh của một cặp tình nhân, người con trai tuấn tú với phong thái thanh nhã và cô gái tinh nghịch, đáng yêu với mái tóc đỏ rực rỡ. 

Cánh cửa căn phòng khẽ mở nhưng Hyeng Seon dường như không hề để ý đến con người vừa bước vào. Chỉ đến khi nghe tiếng gọi của người đó ông mới giật mình sững sờ. 

- Apa!

Ông rời mắt từ cuốn album ngước lên nhìn cậu. 

- Apa a. 

Ông cũng chẳng nhớ rõ đã bao lâu rồi mới được nghe tiếng gọi này. 

- Apa a. 

Nhìn con trai mình, đứa con mà cô ấy đã rứt ruột đẻ ra nước mắt ông cứ thế tuôn rơi. “Hyunseung a, cảm ơn con!”

- Hyunseung a, con. 

Có quá nhiều chuyện để nói với nhau nhưng trong phút giây này, khi mà tình cảm đang ngập tràn khắp căn phòng. Họ vô hình chung mất khả năng diễn đạt bằng ngôn ngữ. Chỉ bằng ánh mắt, bởi đó vốn là thứ tình cảm khó nói thành lời. 

Hyunseung ra khỏi căn phòng khi cha cậu đã ngủ. Ngoài hành lang, mọi người đã ra về gần hết. Chỉ còn lại Junhyung với đám cận vệ vẫn đứng túc trực ở bên ngoài. Anh đứng dậy mỉm cười với cậu, đôi mắt ánh lên sự quan tâm:

- Mọi chuyện thế nào rồi? 

- … 

- Cậu đã nói được chưa? 

- …. 

- …. – Junhyung nhìn Hyunseung bằng ánh mắt khó hiểu. Anh định tiến lại gần cậu thì bất chợt con người đó lại lao về phía anh. Cậu ôm chầm lấy anh, nghẹn ngào:

- Tôi làm được rồi Junhyung a ~ - Cậu nức nở, lời nói như vỡ òa trong niềm hạnh phúc. – Tôi đã có một người cha!! Tôi đã có cha rồi. Tôi đã có cha rồi …

- … - Junhyung vuốt nhè nhẹ lên mái đầu run rẩy đang dựa vào vai mình. – Cậu đã làm tốt lắm!

Rồi Hyunseung cứ thế đứng khóc ngon lành trên vai anh. Không biết từ bao giờ, bờ vai này đã trở thành chỗ dựa, là nơi chốn bình yên của cậu. 

--------------------------------------------------------

Những ngày sau đó, hôm nào anh và cậu cũng đến thăm cha cậu. Cậu đã kể và cũng nghe ông kể rất nhiều. Jang Hyeng Seon kể về quãng thời gian đẹp đẽ nhất trong cuộc đời ông khi quen được Ji Eun. Cha cậu mỉm cười nhìn cậu khi kể lại rằng ông đã yêu mẹ cậu đến nhường nào. Rồi ban đầu họ cũng là một cặp rất hay gây nhau. Nói đến đoạn này ông khẽ liếc sang Junhyung và Hyunseung với ánh mắt thích thú làm cả hai mặt đỏ lựng lên. Sau đó là quãng thời gian ngọt ngào khi hai người làm vợ chồng. 

Hyeng Seon vui vẻ kể rằng vợ ông, Ji Eun là người phụ nữ độc nhất trên đời. Đặc biệt là cái sự thiên tài ngờ nghệch mà quá đỗi đáng yêu của cô. Vợ ông thường xuyên đặt ra những câu hỏi rất là …. Ví dụ nếu chúng ta không sinh con gái thì sẽ sinh con trai hả anh? Hay tại sao khi ngủ chúng ta lại phải nhắm mắt. Mà tại sao khi em mở mắt ra đã thấy anh nhìn em rồi? Hyunseung bật cười xác những điều cha kể. Quả thật trước đây mẹ cậu có tính cách rất ư là 4D, nhiều lúc trẻ con đến không tưởng nổi luôn. Nhưng trong lời kể của họ Ji Eun – ssi luôn hiện lên thật ngọt ngào và dễ thương ha. 

- Khụ khụ … - Ông húng hắng ho. – Seungie a ~ Con đi nấu ít đồ ăn được không? Cơm bệnh viện thật là khó ăn quá! – Hyeng Seon nhăn mặt. 

- Apa nhưng nếu con bỏ nhầm cái gì mà apa không được phép ăn thì sao? – Hyunseung lo lắng hỏi lại. 

- Thì con cứ xuống nhà bếp bệnh viện hỏi thử xem. Nhưng con phải nấu đấy nhé! – Ông mỉm cười nhìn con trai mình. – Ta không có con gái ruột nhưng con trai ta thật là đảm đang nha ~ 

- Apa!! – Cậu phùng má phản đối. Dù sao thì Hyunseung cũng rất ghét bị ví như con gái. – Con không phải là con gái mà! Apa còn nói nữa con sẽ không nấu cơm đâu. – Cậu trề môi. 

- Seungie yêu à ~ 

- Apa!!

- Con không thương apa con sao? - *nhìn chằm chằm*

- Con đi nấu, đi nấu đây!! – Hyunseung đầu hàng. 

- Nhớ nấu cả một phần cho con rể ta nữa nhé!! – Ông Hyeng Seon hớn hở. 

- Apa!! – Hyunseung giận dỗi vùng vằng bỏ đi. Bỏ lại tiếng cười sảng khoái của apa mình mà ánh mắt dịu dàng của một-ai-đó được apa cậu gọi là “con rể”.

Ông Jang ngưng cười khi thấy bóng con mình đã đi khuất. Ông đưa mắt nhìn Junhyung nãy giỡ vẫn im lặng rồi trên chiếc ghế gần giường ông. Chàng trai này, quả là có khả năng phi thường mà. Ngay từ đầu khi nhìn qua hồ sơ của Junhyung ông đã rất ấn tượng trước tài năng của cậu. Khi đó Hyunseung nhất quyết đòi trở về Hàn, ông không có cách nào theo con mình trở về cũng không thể để Hyunseung ở một mình. Thế là ông tìm đến Choi Seungsung, một người bạn cũ của vợ mình. Vốn biết chẳng còn mặt mũi nào để gặp người đó nhưng tình thế ép buộc đành mặt dầy một lần vậy. 

Khi gặp gỡ được và nhờ ngài Choi giúp đỡ. Lại biết ông ta đang là hiệu trưởng của trường cấp ba danh tiếng nhất Hàn Quốc, Hyeng Seon biết mình đã tìm đúng người. Ông đã được Choi Seungsung đưa cho một danh sách hồ sơ những người có khả năng giúp đỡ ông trong việc chăm sóc con trai mình. Khi đọc kĩ hồ sơ và tìm hiểu lai lịch của từng người, ông đã rất ấn tượng với cậu thanh niên có tên Yong Junhyung này. Không chỉ có học vấn sâu rộng ngoại hình lại rất ổn. Không những thế cậu ta đã mất cha mẹ, từ nhỏ sống trong tu viện nên sẽ không có lí do gì để khiến Hyunseung chịu tổn thương được cả. Hơn nữa đó cũng là người có khả năng chăm sóc người khác. Việc chăm sóc Hyunseung, tính đi tính lại thì người này là thích hợp hơn ai hết. Bằng mọi giá phải thuyết phục được cậu ta. Hyeng Seon đã nghĩ như vậy và cuối cùng quả thực mọi chuyện đã diễn ra y như dự tính của ông. Chỉ có điều, ông không ngờ rằng chàng trai này lại có khả năng cao siêu đến độ cảm hóa được trái tim sắt đá của con trai ông. Suy cho cùng cũng phải cảm ơn cậu ta lắm lắm. 

- Cậu Yong a ~ - Ông Jang lên tiếng, đôi mắt vẫn không rời khỏi chàng trai đối diện. 

- Ngài có thể gọi cháu là Junhyung. – Anh đáp lời. 

- Được, vậy cháu cũng hãy gọi ta là bác Hyeng Seon, đừng gọi là “ngài” nữa. – Ông mỉm cười nhân từ. – Cảm ơn cháu trong thời gian qua đã chăm sóc cho Seungie của ta. 

- Bác đã giúp đỡ tu viện và cuộc sống của cháu rất nhiều, cháu mới là người phải cảm ơn. - Junhyung từ tốn đáp. – Vả lại đây cũng là việc cháu nên làm. 

- Dù thế nào ta cũng rất cảm ơn cháu đã giúp ta và Seungie hàn gắn mối quan hệ cha con. 

Ông thở dài, gương mặt hiện rõ nét mệt mỏi nhưng rất thanh thản. 

- Ta không phả người cha tốt. Lúc Seungie còn nhỏ đã chẳng chăm sóc được cho nó. Khi bây giờ khi nó nhận ta là cha thì ta lại sắp lại một lần nữa rời xa nó. 

Junhyung tái mặt. Anh hoảng hốt nhìn ông, tưởng rằng mình nghe nhầm. 

- Xem cháu kìa, ta vừa mới nói đã hốt hoảng như vậy. 

- Bác nói gì vậy? Cháu không hiểu. – Junhyung lắp bắp nhìn ông. – Sao lại .. ??

- Xin lỗi nhưng cháu hiểu đúng rồi. – Ông Jang lắc đầu. – Ngay từ trước khi Hyunseung đến đây ta đã biết đây là khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời mình. Căn bệnh của ta không thể chữa khỏi. Lẽ ra ta không nên gọi nó đến đây, lẽ ra ta không nên để nó phải một lần nữa chịu cảm giác đau đớn khi chứng kiến việc người thân mình ra đi.

- … - Junhyung kinh hãi nhìn ông, tại sao mọi chuyện lại thành ra nông nỗi này. 

- Nhưng ta đã ích kỉ. Ta thực không thể nào đi gặp Ji Eun nếu khi ta chết đi mà phải chịu đau khổ dày vò. Vậy nên ta mới gọi cháu và Seungie đến đây. 

- … - Junhyung vẫn cứ nhìn ông trân chối. 

- Junhyung a ~. – Ông Jang nắm lấy bàn tay đang buông lơi trên nệm trắng của Junhyung. – Cháu có thể giúp đỡ ta thêm một lần nữa được không? – Ông dùng ánh mắt tha thiết để cầu xin anh. 

- Bác Jang a ~

- Xin hãy giúp ta. – Giọng ông run rẩy. – Hãy giúp ta, bằng giá nào cũng chăm sóc Hyunseung khi ta không còn nữa được không? – Bàn tay ông nắm lấy tay anh cũng run rẩy. 

- Bác Jang. 

- Ta cầu xin cháu ~ - Nước mắt ông ứa ra, bao đau đớn, lo sợ và khẩn thiết đều hiển hiện trên đôi mắt kia. – Xin hãy giúp ta. 

- Cháu … cháu nhận lời. – Giọng của Junhyung cũng run rẩy theo. Anh do dự và lưỡng lự không phải vì không muốn giúp đỡ ông Jang. Chỉ là anh sợ mình sẽ không thể hoàn thành được lời hứa của mình. 

.

Hyunseung trở lại phòng bệnh với khay thức ăn đầy ụ. Junhyung vội vàng chạy qua đỡ hộ cậu. Hai người cùng nhau bày những món ăn nóng hổi lên bàn. Apa cậu đang chăm chú phê duyệt số công văn được Minzy chuyển đến. Hyunseung bày các đĩa thức ăn và cơm trắng lên một cái khay nhỏ hơn và bưng đến chỗ ông Jang. 

- Apa, ăn cơm thôi. 

Ông Jang mỉm cười nhìn khay thức ăn trước mặt: 

- Ăn cơm trưa thôi. Ta đói quá rồi. – Ông đặt đống giấy tờ sang một bên kéo khay thức ăn về phía mình. – Chà, trông ngon quá! Có vẻ tay nghề của con vẫn không hề đi xuống nhỉ. – Ông Jang vui vẻ. – Hai đứa cũng ăn đi. 

Junhyung và Hyunseung kéo chiếc bàn thức ăn đến gần giường và ăn cùng ông. 

- Bò hầm này ngon thật, ta nhớ hồi trước mẹ con nấu tất cả các món ăn đều tệ chỉ có mỗi món này là ngon. – Ông Jang mỉm cười hồi tưởng. 

- Apa không được nói xấu uma! – Hyunseung chu môi lên phản đối. – Uma cũng nấu được vài món ăn được mà. 

- Ha ha … nghe con nói kìa, đúng là câu trước đá câu sau. – Ông Jang mỉm cười tinh nghịch. – Mà trước đây con học nấu ăn nướng từ ai vậy? Ta dám chắc không phải từ mẹ con. 

- Con học từ ông ngoại. – Hyunseung đáp lời. 

- Mo? – Cả ông Jang và Junhyung đều không nén nổi ngạc nhiên. 

- Tại hồi trước khi con sống cùng ông ngoại con đã hỏi ông cách để chăm sóc uma. – Hyunseung giải thích. – Ông bảo uma con làm cái gì cũng giỏi chỉ có điều lại không khéo tay, những việc như may vá, thêu thùa, nấu nướng đều làm rất dở. Nhưng uma lại rất thích có người chăm sóc cho và không thích ăn cơm người ngoài nấu. Một trong nhưng lí do ông phản đối apa và uma kết hôn cũng là do apa không biết nấu nướng. – Hyunseung phì cười khi nhớ lại bộ mặt nghiêm trọng của ông mình khi ấy. – Vì vậy ông bảo muốn chăm sóc uma thì nhất thiết là phải học nấu nướng nên đã dạy con nấu nướng từ nhỏ. 

- Ồ. – Hai người con lại cùng ồ lên. 

- Ông ngoại là một đầu bếp có tiếng đó. – Hyunseung đưa mắt liếc nhìn hai người con lại. 

- Thật không ngờ, một người đàn ông đầy uy lực như ông con lại giỏi bếp núc. – Nói rồi ông Jang mỉm cười sảng khoái. 

- Ya!! Apa nói thế là sao??? Ý apa là con không phải ĐÀN ÔNG hả???? – Hyunseung uất ức gào lên khi thấy khuôn mặt thích chí của Junhyung và apa mình. 

- Apa đâu có nói con không phải đàn ông con chỉ chưa phải đàn ông thôi, ta nói đúng không Junhyung? – Ông Jang đưa mắt liếc sang Junhyung. 

- Đúng đó. – Junhyung vui vẻ hưởng ứng. – Nhưng công nhận rồi cậu sẽ khó lấy vợ đây, vì hiếm có người phụ nữ có khả năng nấu nướng đến mức này.

- Quá chuẩn. – Ông Jang mỉm cười thích thú.

- Hai người! – Hyunseung bực mình nghiến răng. – Thông đồng với nhau đối phó tôi. – Không hiểu trong thời gian cậu đi chuẩn bị cơm trưa hai con người này đã “bắt tay trao đổi” cái gì với nhau nữa. Đúng là kẻ tung người hứng dồn cậu vào chân tường mà. 

- Thôi đừng giận. – Ông Jang cười xòa. – Đó là apa và Junhyung muốn khen ngợi khả năng bếp núc của con thôi. Con nấu thể này là có thể đi “đầu độc” người ta rồi đây. 

Đầu độc? 

Hyunseung mặc nghẹn miếng cơm trong cổ họng còn Junhyung sặc cả muỗm canh, ho sặc sụa. 

- Hai đứa sao thế? – Ông Jang nhướn mày. 

Hyunseung không nói gì chỉ đỏ mặt quay đi hướng khác còn Junhyung thì khúc khích cười nhìn sang cậu. 

- Này, có gì vui phải chia sẻ với ta chứ. – Ông Jang cố gắng gợi chuyện. 

- A, đó là một sự cố “nho nhỏ” khi chúng cháu bắt đầu sống với nhau ... – Junhyung mỉm cười bắt đầu kể lại cái kỉ niệm kinh hoàng đó. Nghĩ lại vẫn còn cảm thấy lạo nhạo trong dạ dày.

Những câu chuyện phiếm khiến bữa ăn trưa của ba người kéo dài, tiếng cười khúc khích cũng vang đều trong căn phòng cuối khu B. 

Xong bữa, ba người người ngồi đó trò chuyện còn người trợ tá của Dara thì vào thu dọn và gọt hoa quả. Nét mặt của ông Jang mấy hôm nay rất rạng rỡ mặc dù thần thái có phần đi xuống thấy rõ. Môi ông nhợt hẳn đi, dưới mắt lộ rõ quầng thâm. Hyunseung thấy thế thì nhăn mặt càu nhàu:

- Apa kì thật đấy! Rõ ràng là nghỉ ngơi dưỡng bệnh mà bộ dạng cứ như người phải làm việc khuya nên thiếu ngủ ấy. 

- Tại mấy hôm nay ta mất ngủ mà. – Ông Jang thở dài. 

- Bác thấy không khỏe ở đâu à? – Junhyung quay qua hỏi. 

- Không thực ra … mấy hôm nay ta đã mơ thấy uma con. Trong giấc mơ bà ấy trách móc ta rất nhiều. 

- Apa mơ thực vớ vẩn. – Hyunseung nhăn mặt. – Uma mà hiện về kiểu gì cũng là quan tâm hỏi han sức khỏe của apa chứ đời nào uma chắc móc apa. 

- Tại ta đã bỏ rơi hai mẹ con mà. 

- Apa đừng như vậy nữa, con tin uma sẽ không trách apa và con đã không còn trách apa chuyện đó nữa. – Cậu cười nhẹ. – Apa biết không, uma qua đời vào một đêm giông bão. Con đã chứng kiến tận mắt người ta cố gắng cứu uma như thế nào và uma đã đau đớn đến mức nào. Lúc đó uma dường như đã đau đến chết đi sống lại bao nhiêu lần, thần trí không còn nữa. Vậy mà uma vẫn cứ liên tục gọi tên apa. Lúc ấy con đã vừa sợ hãi vừa rất căm hận apa, con hận người đã khiến uma con ngay cả đến lúc chết vẫn không thể nào quên và vẫn chịu đau đớn dày vò trong tâm trí. Ra đi cũng không được thanh thản. Nhưng con cũng hiểu được uma đã yêu apa đến nhường nào. 

- … - Ông Jang lặng người, nước mắt lại rơi. 

- Apa đừng khóc!! – Hyunseung hoảng hốt. – Con chỉ muốn nói cho apa biết rằng uma sẽ vĩnh viễn yêu apa dù apa có mất trí nhớ mà lạnh nhạt với bà. Con thực sự khâm phục tình cảm của hai người. 

- Hyunseung a ~

- Gì apa?

- Lấy cho apa li nước apa hơi khát. 

Cậu nhanh nhẹn chạy ra chỗ bình rót ra cốc nước ấm. 

- Apa đây! – Cậu đưa cốc nước cho apa. Ông Jang đưa tay ra đón lấy cốc nước từ tay cậu. Bỗng. 

Choang. 

Cốc nước từ trên tay ông rơi xuống, cánh tay run rẩy của ông buông thõng xuống. Ông Jang nằm vật ra giường. Junhyung và Hyunseung mặt mũi trắng bệch, hoảng hốt chạy về phía ông. 

- Apa! Apa! Apa tỉnh lại đi! Junhyung đi, đi gọi bác sĩ mau lên!!!

End chap 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: