Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 3 : Đêm diễn. (phần 1)

- Đêm nay là một trong những hoạt động ngoại khoá ý nghĩa nhất hàng năm "Đêm kịch mùa đông" cũng là truyền thống từ rất lâu lâu đời của trường chúng ta.. - Hiệu trưởng vẫn đang thao thao bất tuyệt trên bục phát biểu. Dưới khán phòng đám học sinh dường như đã có dấu hiệu của sự mất bình tĩnh. 

- Và các em sẽ được gặp lại hội trưởng và hội phó cậu lạc bộ kịch: bạn Choi Ren và bạn Hwang Minhyun.

*Note:

Nữ sinh: Á á á á!!!!!! 

Nam sinh: Oa oa oa oa!!!!!!

Thầy hiệu trưởng: ??? *ngó đám nam sinh*

Nam sinh: Renie ~ !!!

Nữ sinh: Minie ~ !!!

Hiệu trưởng : à. 

20h30' màn sân khấu bắt đầu hạ, hệ thống ánh sáng vụt tắt. 

- Xin bắt đầu câu chuyện cổ tích thần tiên ~ về môt nàng công chúa xinh đẹp. Nàng cứ ngủ mãi ngủ mãi để chờ đợi tình yêu của vị hoàng tử mà nàng mong ~ . - Một giọng nữ thánh thót vang lên lan toả trong khán phòng. 

Ngồi trong phòng hoá trang Hyunseung giật mình. 

Hyunseung pov:

"Giọng nói này rất quen."

End Hyunseung pov.

- Công chúa thật là đẹp! - Junhyung bình luận.

- ..... - *lừ mắt* - Anh thôi ngay cho tôi!

- Tôi có phát ngôn sai câu nào đâu nhỉ. - *cười gian tà* - Không tin cậu có thể nhìn vào gương. 

Hyunseung nhìn vào chiếc gương treo ngay trước mặt. Người trong gương không còn là cậu nữa mà là một nàng công chúa. Nàng có nước da trắng hồng dù không thoa phấn. Mái tóc vàng kim dày như dong biển, xoăn mềm rất tự nhiên. Đôi mắt kia đã to nay lại mở trừng trừng chiếm đến mấy phần khuôn mặt. Đôi môi nhạt màu vốn có của cậu giờ được thay thế bằng màu son đỏ cổ điển nhưng không làm mất đi sự trẻ trung cho khuôn mặt. 

- Công chúa đúng là xinh đẹp. - Minhyun mỉm cười tiến lại phía bàn hoá trang nơi Hyunseung đang ngồi. Lời khen vừa rồi của Minhyun khiến Hyunseung hơi giật mình, cậu nhớ lại chuyện hôm qua. 

- Flash back -

*Chiều hôm trước buổi diễn, tại phòng tập kịch trường cấp 3 Seoul.

- Tôi nhớ chỉ nhắc "công chúa" đến tập đâu ngờ lại cả "hoàng tử" cũng đến nữa thế này. - Ren ngạc nhiên khi nhìn thấy cả Hyunseung và Junhyung cùng đi tới. 

Hyunseung liếc xéo sang Junhyung:

- Đúng đấy! Tốt nhất là anh nên về đi!

Thấy Hyunseung nói vậy Minhyun đang chuẩn bị đạo cụ ở góc phòng cũng lên tiếng. 

- Không sao đâu cả "hoàng tử" và "công chúa" cùng thì càng dễ diễn xuất hơn mà á! Ui da!

Hai kẻ kia nhìn Minhyun mà á khẩu. 

- Lại cái gì nữa vậy? - Ren lừ mắt. 

- Tôi bị đinh tán từ dụng cụ cắm và tay rồi. - Minhyun nhăn nhó rồi chạy về phía phòng y tế. 

- Này, cẩn thận cái ...

Bum .. Á .. Bịch. - Giờ thì Minhyun đã kăn quay ra đất. Ren khổ sở chạy lại đỡ Minhyun dậy rồi mắng:

- Hậu đậu vừa thôi! Cậu muốn làm bể hết đạo cụ à!!

Thấy Ren như vậy Minhyun chỉ cười trừ rồi đưa tay gãi gãi đầu. Điều này chỉ chứng tỏ rằng cậu vừa hậu đậu vừa khờ khạo thôi Minhyun a. Thật khác với hình anh một hội phó Hwang dịu dàng, tinh tế thường ngày. Nhưng có lẽ như vậy lại khiến hai người còn lại cảm thấy thoải mái hơn phần nào.

----------------------------------------------------


- Xin lỗi đã làm tốn thời gian của hai bạn. - Minhyun cười gượng rồi lại đưa tay lên gãi đầu tỏ vẻ áy náy. 

- Ba người chứ không phải hai người à nha tên ngốc! - Ren đứng bên cạnh khó chịu. 

- A ha ha ha ... - Gã vừa bị vạc lại tiếp tục cười "ngu".

Ren và Minhyun vẫn tiếp tục màn hài kịch cho đến khi hai kẻ còn lại buộc phải lên tiếng. 

- Chúng ta bắt đầu được chưa? 

- Ừm, chúng ta bắt đầu nào! Hyunseung - ssi đến đây.

Ren bước ra giữa phòng tập biểu diễn màn vũ đạo, cậu làm thật chậm ngụ ý muốn hướng dẫn cho Hyunseung. Hyunseung thấy các động tác vũ đạo rất mềm mại, có phần lả lướt của Ren thì bối rối ra mặt. Ren chán nản giải thích:

- Đây là điệu múa của công chú Aurora trong đoạn giữa của vở kịch. Đó là đoạn nói về sự trưởng thành của nàng đó "công chúa" - Ren cười đểu. 

- Xin lỗi "mẫu thân" con không thể nhớ hết vở kịch mới tập trong hai người được. - Hyunseung cũng đốp lại chuẩn thep phong cách của Ren. 

- Vậy "con" ra đây để ta chỉ cho nào. - Ren cười quỷ dị ra dấu bảo Hyunseung đến gần. Hyunseung ban đầu còn dè chừng nhưng trước ánh mắt thách thức của Ren sau rồi cậu cũng tiến lại. Ren chỉ cho Hyunseung từng động tác nhún chân, cách xoay người, những bước đi uyển chuyển đến mức không phát ra âm thanh, khuôn mặt rạng rỡ của nàng công chúa. 

- Anh sai chân rồi kìa. - Ren nắm lấy chân Hyunseung lắc mạnh. 

- Ya! Cậu vừa phải thôi, không được đụng vào người tôi. 

.

.

- Công chúa mà cười thế hả? Cười lại ngay cho tôi. 

- Cậu làm tốt thế sao không đóng xừ vai này luôn đi. 

- Ai da, tôi mà chuyển vai là có nhiều người phản đối đấy! - *liếc nhìn hia kẻ nãy giờ vô công dồi nghề*

- Ha ha ha ..

.

.

- Tôi vẫn nghe tiếng bước chân anh đó. 

- Sao cậu phiền phức quá vậy. Kiểu gì lên sân khẩu chẳng có tiếng nhạc át đi!!

- Lên sân khấu anh phải đi giày cao gót đó, nhảy không cẩn thận trặc chân một cái thì nhạc cũng chẳng cứu được đâu. 

Hai tên "khán giả" ngồi bên dưới rất thích thú khi được xem màn kịch màng tên "luyện tập" của hai tiểu mĩ nhân. 

Nói thế chứ trên đây chỉ là một số lỗi kĩ thuật "nho nhỏ" thôi chứ chung quy lại thì phần tập luyện hôm nay được Hyunseung hoàn thành rất xuất sắc. Cơ thể Hyunseung vốn linh hoạt uyển chuyển nên tập các động tác cũng chảng mẫy khó khăn. Nhưng tập dần rồi cũng thấm mệt. Sau một giờ đồng hồ tập luyện Ren báo nghỉ rồi quay lại văn phòng xử lí một số giấy tờ. 

----------------------------------------------------


- Tập mệt rồi, nước này! - Junhyung cười cười áp chai coca mát lạnh lên má Hyunseung. Cậu ngẩng mặt lên và hơi choáng váng vì nụ cười của người kia. Nụ cười của anh bây giờ hồn nhiên như một đứa trẻ khiến cậu thoáng đỏ mặt chỉ với tay lên đón lấy lon coca. 

Cạch. Phụt! Gần nửa lon coca sùi bọt bắn lên mặt Hyunseung. Cậu nghiến răng nhìn kẻ bên cạnh, 

- Ya! Yong Junhyung sao anh dám làm trò đó hả!! Dơ hết áo tôi rồi!! - *đứng lên rượt*

- Bẩn thì khỏi mặc, cởi ra cho mát. - *lè lưỡ cười đểu*

- Anh nói cái gì hả!! - *đuổi khí thế hơn*

- Há, ngon thì đuổi theo. - *vọt*

Kẻ còn lại chứng kiến màn đùa nghịch, trọc ghẹo nhau của cặp đôi trước mặt chỉ biết cười trừ, huýt sáo. (Au: là lá la)

"Quá khứ của anh em không biết, em chỉ muốn biết con người hiện tại của anh ~
Vì thế hãy mang em đi ~ ."

- ???

- A, là điện thoại của tôi, đình chiến nhé! - Junhyung giơ tay trước mặt cười cầu hoà. 

Hyunseung bĩu môi. Nhạc chuông gì mà sến thấy ớn. 

- Anyeonghaseyo!

- ....

- Xin lỗi nhưng tôi đã xin nghỉ hôm nay rồi.

- ....

- À vâng, thế ạ.

- ....

- Vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay. - Cụp.

- Có chuyện gì thế? - Hyunseung tò mò quay sang hỏi Junhyung. 

- Chỗ làm thêm của tôi thiếu người nên tôi phải đến làm thay. Tôi đi nhé!

- Đi đi, ai thèm giữ - Hyunseung lè lưỡi.

- Dạ vâng, không dám cãi lệnh "công chúa", "hạ thần" có việc phải đi. - Junhyung quay lại nháy mắt, cười điệu rồi dọt lẹ trước khi cái chai từ trên tay Hyunseung phóng đi đuổi kịp, chẳng mấy chốc anh đã mất dạng. 

End chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: