Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 3: Chuyến picnic cuối cùng

Mấy ngày hôm nay Yoseob như người mất hồn, tâm trí lúc nào cũng như trên mây trên gió. Lúc nào cũng thẫn thờ không tập trung vào việc gì cả. Doojoon biết cậu đang nhớ đến người con trai có tên Junhyung kia. Ngày nào anh cũng ở bên cạnh cậu, cố gắng làm cậu vui vẻ nhưng dường như mọi việc chẳng mấy tác dụng. Trong trái tim cậu vốn không hề có chỗ dành cho anh. Lúc trước có đồng ý với anh có lẽ cũng là vì lòng thương hại, sao anh lại không sớm nhận ra điều này nhỉ? 

Mà nhận ra điều này thì có sao chứ, anh vẫn không làm được. Dù có cố gắng đến mấy anh cũng không thể rời xa được cậu. Nhưng cứ mãi như thế này thì cũng chỉ trói buộc và giam hãm cả hai mà thôi, có phải anh nên ... buông tay không? 

.

Cả bốn người đang ngồi lên xe khách để đến hồ Sunyangho câu cá. Hôm nay quả là một ngày đẹp trời nha. Trời cao trong xanh, nắng sớm hiền hòa khiến tâm trạng con người cũng trở nên vui vẻ. Nhưng có một người ở đây đang vui còn hơn tết cơ. Yoseob đang dán mắt vào quyển sách cầm ngược. Rõ ràng là từ nãy giờ cậu đã thừa biết là có người đang nhìn mình chằm chằm nhưng vẫn không thèm ngẩng mặt lên mà nhìn lại người ta. Trẻ con thì luôn luôn cứng đầu và ương bướng như thế đấy. Với lại đâu thể dễ dàng thể hiện ra rằng cậu có ý với hắn được. “Cái đuôi” ấy mà biết lại bám dính lấy cậu mà nói những lời sến súa cho xem.

Nhưng, mấy ngày hôm nay tâm trạng cậu đã khá hơn nhiều rồi. Cũng phải cảm ơn “cái đuôi” này lắm lắm. 

Cả bốn người bơi thuyền ra giữa hồ Sunyangho. Khu hồ này rất nổi tiếng với dịch vụ cho thuê thuyền bơi ra giữa hồ để câu cá. Cảnh sắc thiên nhiên đẹp, mặt hồ phẳng lặng cộng thêm một ngày thời tiết tốt như hôm nay thì dù có không câu được cá thì du khách đến đây có lẽ cũng cảm thấy mãn nguyện phần nào. 

- Ai mãn nguyện chứ? Đợi những hai tiếng đồng hồ thế này mới câu được con cá đá bé tẹo này. – Ye Jin trề môi liếc nhìn thành quả lao động của mình. 

- Thôi đi, vậy là unie còn may rồi đấy. Nãy giờ em toàn vớt phải lá cây với rác thôi có câu được con cá nào đâu. – Dara làm mặt mếu. 

- Yahoo!!! Là cá hồi, tôi câu được cá hồi rồi. – Doojoon vui vẻ nâng cái vợt lưới nặng trịch của mình lên bên trong là một con cá hồi xám đang giãy đành đạch. 

Ngay lập tức anh nhận được cái nhìn “chết chóc” phát ra từ hai phía. Anh lập tức cảm thấy lạnh sống lưng. 

- Yoon-Doojoon có phải cậu/anh đã câu hết có của bọn này rồi không?? – Hai cô gái xinh đẹp trên thuyền đang tỏa sát khí nghi ngút. 

- Đâu có. – Anh nuốt nước bọt rồi khẽ cười gượng. – Là do hai người không có kĩ thuật câu thôi. 

- Không có kĩ thuật câu? – Dara nhướn mày. 

- Hay là do cậu đã câu hết cá của chúng tôi rồi. – Ye Jin xắn tay áo lên. 

- A ha ha, ý tôi không phải vậy. Phải không Yoseob? – Doojoon quay sang Yoseob cầu cứu. Cậu thấy vậy chỉ tỉnh bơ mà nhún vai kiểu “tự làm tự chịu”. 

- A ha ha, hai người hết sức bình tĩnh đây là trên thuyền. – Doojoon lập tức lùi lại. 

- Á á á á á á á á á á á!!!!!!!!!!! Help me! Seobie ~ save me please!!!!!!

----------------------------------------------------------------------

- Được rồi mọi người rút thăm đi. – Doojoon chìa ra bốn tờ giấy đã được gấp gọn lại cẩn thận. Anh ôm mặt than thầm trong lòng, biết vậy hôm nay không rủ hai ma nữ này đi nữa. 

Dara, Ye Jin và Yoseob nhanh chóng bốc những lá thăm trên tay Doojoon. 

- Của tôi là nhặt củi. 

- Em cũng vậy. 

- Của tôi là làm cá. 

Doojoon mỉm cười:

- Vậy Yoseobie và Ye Jin sẽ đi nhặt củi ở trong rừng. – Doojoon chỉ tay về phía khu rừng sau lưng họ. – Nhặt gần thôi, nhớ đừng đi xa quá! Yoseob là con trai nhưng không cần thiết phải cầm hết cho ác ma Ye Jin đâu. Ui da! – Doojoon ôm đầu. 

- Này nhé Yoon Doojoon, vụ câu cá vừa rồi tôi con chưa xử hết tội của cậu đâu liệu mà ăn nói cho cẩn thận. – Ye Jin kéo Yoseob lại sát gần mình. – Mà tôi cũng rất thương Yoseobie bé bỏng đừng nghĩ chỉ có một mình cậu thôi nhá! Đi thôi Yoseobie chúng ta mặc kệ “cái đuôi” biến thái đó! – Nói rồi Ye Jin kéo tay Yoseob đi vào rừng, Yoseob khúc khích cười rồi quay đầu lại nháy mắt với anh. 

Khi Ye Jin và Yoseob đi mất Doojoon mới quay lại với đống cá phải sơ chế. Dara mâm mê đống cá rồi cười khẩy. 

- Tính toán chu toàn ha, đẩy Ye Jin unie và Seobie vào rừng để ở lại đây với tôi. Ý định gì đây? – Dara liếc mắt tinh nghịch nhìn Doojoon. 

- A ha ha … - Doojoon cười cười gãi đầu. – Chẳng có chuyện gì qua nổi mắt cô cả. 

- Vậy có chuyện gì, nói đi. – Dara nhìn Doojoon chằm chằm chờ đợi. Anh vẫn chỉ thản nhiên làm cá. – Là chuyện Yoseob mấy hôm trước đúng không? 

- … - Doojoon không đáp chỉ khẽ gật đầu. – Mấy hôm nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện giữa tôi và Yoseobie. Ban đầu tôi đã tin tưởng rằng chỉ cần có tình yêu chân thành sẽ chữa lành được trái tim của Yoseob và khiến cậu ấy quên anh chàng Yong Junhyung đi. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm. – Anh nghẹn lời. – Dù có cố gắng đến đâu tôi cũng chẳng thể khiến cậu ấy hạnh phúc được như trước đây. 

- Đồ dở hơi. – Dara níu mày khi nghe những lời vừa rồi của anh. – Anh đâu biết trước đây Yoseob đã hạnh phúc thế nào, còn bây giờ nếu những biểu hiện đó không phải là hạnh phúc thì thế nào mới là hạnh phúc nữa.

- Biểu hiện? 

- Yoon Doojoon, anh có bị ngốc không thế? Tôi thấy anh quan sát Yoseob rất kĩ sao anh không phát hiện ra rằng mấy hôm nay Yoseob đã mỉm cười rất nhiều, tâm trạng cũng vui vẻ hơn thấy rõ. – Dara phẩy tay. – Cứ cho la những điều ấy anh không nhận ra đi nhưng còn lúc ở trên xe chẳng lẽ anh không thấy?

- Thấy gì cơ? – *ngây người* 

- Ya! Ngốc nó vừa thôi. – Dara kí đầu Doojoon. – Làm gì có ai đang buồn lại cầm sách ngược cả buổi, cứ cười tủm tỉm khi thấy một gã ngốc đối diện đang nhìn mình chằm chằm chứ. 

- “Gã ngốc đối diện”? – Doojoon chỉ tay vào mình. 

- Chứ ai nữa. – Dara nhún vai. 

- Ya! Đừng có bôi bác nhau thế chứ!! – Doojoon lên tiếng phản đối mặc dù cái miệng đã toe toét từ lúc nào. Rồi nét mặt của anh trùng xuống. – Nhưng cậu ấy vẫn còn nhớ tới Yong Junhyung. 

- Thì đâu có thể dễ dàng quên đi mối tình đầu như thế chứ. Với lại hôm đó khi gặp mặt Junhyung còn bị ngất và hiện giờ chưa tỉnh lại nữa không tránh khỏi Yoseob sẽ lo lắng. 

- … - Doojoon không nói gì chỉ khẽ thở dài. Đúng là giữa ba chúng ta cần một điều gì đó rõ ràng. 

- Á! – Yoseob khẽ kêu lên. Ye Jin nghe vậy vội vàng chạy lại chỗ Yoseob. 

- Ai da, nhóc này em đang bay đến phương trời nào thế? – Ye Jin nhăn mặt. – Từ nãy đến giờ em đã cắm phải dằm gai ba lần rồi đấy. Cẩn thận chút hộ noona đi không tí nữa lão Doo già khó tính thấy lại bảo noona bắt nạt em. 

- Bị thương có tí chút không sao đâu mà noona. – Yoseob cười xòa, quả thực nãy giờ cậu cứ nghĩ mông lung cả nào có tập trung.

- Em đang có tâm sự gì à? 

- Không không có gì đâu noona. – Yoseob lắc đầu. 

- Từ khi luyện thanh với em noona đã phát hiện ra là Yoseob là người rất kém trong việc che dấu cảm xúc. – Ye Jin mỉm cười. – Có tâm sự thì cứ chia sẻ với noona để mãi trong lòng sẽ sinh bệnh đấy. 

Yoseob khẽ thở hắt ra. 

- Trước đây có một cậu bé vì tham gia một trò cá cược đã phải đóng giả làm người yêu của một người. Mặc dù vậy cậu bé ấy sau đó đã yêu người ấy sâu sắc và người đó cũng như vậy. Nhưng cuối cùng vì sợ bị phát hiện ra sự thật mà cậu bé ấy cuối cùng cũng phải chia tay người ấy và chuyển đến một nơi ở mới sống. Ở đây có một người khác đã phát hiện ra mọi bí mật của cậu bé này, tất cả mọi điều về sự lừa dối, về than phận thấp hèn và mối tình của cậu bé kia. Nhưng người đó không những không khinh bỉ, chán ghét mà còn yêu quý cậu bé đó nữa. 

Sau một thời gian ở bên cạnh người kia, cậu bé phát hiện ra mình đã yêu người đó từ lúc nào không hay. Cậu bé đã rất vui vẻ với cuộc sống mới và niềm hạnh phúc khi ở bên cạnh người đó. Nhưng một lần vô tình cậu gặp lại người yêu trước đây mà mình đã lừa dối, cậu bé ấy đã rất đau đớn khi phát hiện hai điều. 

- Hai điều gì thế? – Ye Jin hỏi. 

- Thứ nhất là người kia đã hoàn toàn quên cậu bé. 

- Vậy không phải là tốt sao? 

- Điều thứ hai là cậu bé ấy vẫn còn yêu người đó sâu sắc. – Yoseob khẽ thì thầm. Nghe tới đây Ye Jin lặng người. – Cậu bé đó cảm thấy đau lòng khi thấy đã làm tổn thương người đang ở bên mình. 

- Nhưng cậu bé đó cũng nên biết là khi đã quyết định ở bên cạnh người thứ hai thì sẽ có một ngày phải gặp hoàn cảnh này. – Ye Jin đưa mắt nhìn Yoseob. – Nếu là cậu bé ấy thì noona cũng chẳng biết nên làm như thế nào, chỉ có thể khuyên cậu bé ấy rằng hãy trân trọng những gì mình đang có. Hạnh phúc cũng như cơn gió vậy, đã ra đi một lần sẽ rất khó quay trở lại. 

Yoseob cười nhẹ.

- Vậy thì em biết cậu bé ấy phải làm gì rồi. 

- Ừm. 

-------------------------------------------------------------------------

Bữa ăn trưa sặc mùi cá khét cuối cùng đã qua Dara và Ye Jin rủ nhau ra phía cạnh bờ hồ nhặt vỏ ốc và sỏi trắng. Bó tay hai ba cô này, mấy tuổi rồi mà còn nhí nhảnh hơn con cá cảnh như vậy chứ. Nhưng cũng chẳng biết là vô tình hay hữu ý mà hai cô nàng đã để lại hai con người trong lòng đang đầy ắp những tâm sự. Ngồi mãi cũng chán, cuối cùng hai con người còn lại ấy lại rủ nhau đi dạo. Gió khẽ lướt lay động hoa cỏ, lật tung trang đang mở. 

- Dạo này Seobie còn thức khuya không vậy? – Doojoon lên tiếng phá vỡ sự im lặng. 

- Không phải tối nào anh cũng đến canh hay sao mà còn hỏi. – Cậu liếc xéo anh. Đêm nào cũng rình mò nhà người khác không hà. 

- Anh không làm vậy liệu em có chịu ngủ đúng giờ không? – Doojoon khẽ cười nhìn Yoseob. – Rồi sáng hôm sau lại mắt gấu trúc lên lớp kiểu gì uma em cũng lo cho xem.

- Ya! Tôi không còn là trẻ con nữa. – Cậu bực mình phản đối, cả uma cả tên chết tiệt này sao ai cũng coi cậu là trẻ con hết vậy. 

- Chỉ có trẻ con mới bướng bỉnh như vậy thôi. – Doojoon nhún vai. 

- Tôi không có bướng bỉnh! – Cậu nói rồi lườm gã bên cạnh. 

- Ồ thế à? – Doojoon mỉm cười dịu dàng. Cậu bao giờ cũng vậy, là đứa trẻ ương bướng và không chịu tuôn phục bất cứ ai cả. Lúc nào cũng như con nhím xù gai nhọn ra phòng vệ vậy. Anh nhanh chóng đổi chủ đề. – Hôm nay đi chơi có vui không? 

- Vui! – Cậu lập tức trả lời rồi nở nụ cười rạng rỡ. Đi chơi như vầy thiệt là thoải mái nha. – Sau này chúng ta lại đến đây nữa nhé! Phong cảnh đẹp, không khí lại trong lành. 

Ánh mắt anh trùng xuống cái nhìn có phần xa xăm. Anh không trả lời cậu ngay chỉ mỉm cười thật khẽ. 

- Đây sẽ lần cuối cùng chúng ta đi chơi cùng nhau. Nếu em thích lần sau có thể đến đây cùng một ai đó.

Yoseob níu mày. 

- Vậy là sao? 

Doojoon đứng lại quanh sang nhìn thẳng vào cậu. 

- Yoseob à, chúng ta chia tay đi. 

- Doojoon à, hôm nay mới là 27 tháng 3 thôi bốn ngày nữa mới là Cá tháng tư cơ. – Yoseob mỉm cười tinh nghịch. 

- Bởi vì bốn ngày nữa mới là Cá tháng tư nên lời anh nói bây giờ là sự thật. 

- Vậy nói cho em một lí do. – Giọng cậu lạnh ngắt, việc Yoseob đột nhiên đổi tông giọng khiến người đối diện không khỏi rùng mình. – Tại sao? 

Yoseob lơ đãng nhìn xung quay rồi tự cười khẩy bản thân. Tình huống này sao mà quen, y hệt như lần cậu chia tay Junhyung vậy. Cũng đang rất bình thường đột nhiên đối phương nói chia tay. Là cảm giác này sao, sững sờ đến mức tưởng chỉ là chuyện đùa, rồi bàng hoàng, kinh ngạc và đau đớn. Rất muốn hỏi đối phương là vì lí do gì nhưng cổ họng như là mắc nghẹn. Ông trời đang trừng phạt cậu sao. Nước mắt không biết từ lúc nào đã chảy xuống gò má bầu bĩnh của cậu. 

- Tại sao?? Tại sao? Tại sao lại như vậy. – Không còn là những tiếng thút thít trong cổ họng nữa, cậu đột nhiên bùng nổ mãnh liệt. – Hãy nói cho em biết lí do? 

- … - Anh vội vã đến bên lau nước mắt cho cậu. Trong khoảng khắc thấy bối rối. – Đừng khóc nữa mà, đừng khóc nữa mà Seobie. – Anh dỗ dành cậu. 

- Vậy nói cho em biết. – Cậu vẫn nức nở. – Anh chán em rồi sao? Anh không còn yêu em nữa sao? 

- Nếu không còn yêu em nữa thì khi chia tay anh đã không phải khổ sở như vậy. – Anh lắc đầu cười khổ. – Là anh không đủ cao thượng Yoseob à. Anh cảm thấy dù mình có cố gắng như thế nào thì em cũng không hạnh phúc. Trong lòng em không hề có hình bóng của anh. 

- … - Cậu nín bặt nhìn anh ngơ ngác. – Anh nói gì vậy? Anh bảo em không yêu anh sao? 

- … 

- Yoon Doojoon nghe rõ những lời em nói đây. Nếu không yêu anh thì em đã chẳng đồng ý ở bên anh suốt thời gian qua. Nếu không yêu anh thì em đã lập tức xóa bỏ anh khỏi cuộc sống của mình rồi. Và nếu không yêu anh thì em sẽ không thể cười đùa khi anh nói chia tay được. 

- Vậy … vậy là em … 

- Vậy là em cái gì? – Cậu bực mình. – Có lẽ trong những ngày vừa qua em đã không để ý anh và quan tâm đến một điều khác nhưng không có nghĩa rằng điều đó quan trọng hơn anh. 

- Thế em đã nghĩ điều gì? 

- Em đã nghĩ về mối quan hệ của chúng ta hiện nay, về tình yêu của em và anh ấy và về cảm giác hôm đó. – Cậu ngước mắt nhìn anh. 

- Em nghĩ ra chưa? 

- Đối với mối quan hệ của em và Junhyung trước kia … sở dĩ lí do mà em vẫn còn lưu luyến anh ấy vì những kí ức bên anh ấy quá đẹp đẽ. Một thế giới ngọt ngào không hề có đắng cay. Nhưng bởi vậy nên nó mới không bền vững, nghĩ lúc ấy cho dù không có Jessica thì có lẽ trước sau gì chúng em cũng chia tay thôi. Bởi vì em vẫn còn giữ bí mật với anh ấy quá nhiều thứ, lúc đó em đã không chân thật trong tình yêu. – Cậu buồn bã. – Còn cảm giác khi gặp lại anh ấy, cũng là buồn và hụt hẫng. Vì anh ấy đang tay trong tay với người khác, vì Junhyung dễ dàng quên em như vậy nên em mới buồn. 

- Vậy giữa chúng ta có phải tình yêu đích thực không? – Anh mỉm cười hỏi cậu. 

- Không biết. – Cậu thản nhiên. – Có th … - Đôi môi cậu đột ngột bị chặn lại. Lời nói chưa kịp thoát ra đã bị anh nuốt lấy. Trên môi cậu giờ chỉ còn lưu lại những dư vị ngọt ngào và mềm mướt. 

- Không cho em phát ngôn bừa bãi. 

- … - Cậu đỏ mặt, bĩu môi. – Còn muốn chia tay với em nữa không? 

- A ha, tính nhầm ngày rồi, định bốn ngày nữa mới nói cho em nhưng hôm nay lỡ lời. – Anh cười cười gãi đầu. 

- … - Cậu không nói gì chỉ khẽ nhún vai và làm mặt kiểu “sao cũng được”. 

- Mà Yoseob này. 

- Huh?

- Anh nghĩ chúng ta cần lên Seoul một chuyến đấy. 

End chap 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: