Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2: Tập kịch.

Tập luyện cho một vở kịch trước khi biểu diễn là một viếc rất khó khăn. Năm nào hội trưởng câu lạc bộ kịch cũng phải bỏ công bỏ sức, rất vất vả để tập cho đêm diễn này. Và năm nay viếc tập luyện còn khó khăn hơn gấp bội. Lí do? Hãy ngó vào đống thư trên bàn hội trưởng và hội phó thì biết. Chớ tưởng đó là thư hâm mộ nhé. 

Nếu lọc qua đống thư có thể thấy người gửi nhiều thư nhất chính là nữ sinh Jessica Jung lớp 10a1. Xin trích dẫn một số đoạn trong các lá thư cô gửi cho câu lạc bộ kịch.

-----------------------------------------------------


_ Lá thứ nhất _

Gửi hội phó đẹp trai của câu lạc bộ kịch. Em là hotgirl khối 10 Jessica. Em đã hâm mộ oppa từ rất lâu rồi. Ngay từ lần đầu em gặp oppa vào hôm qua. (Au: hết biết!) Oppa quả là hoàng tử trong mộng của em. Cho em làm bạn gái oppa nhé! Rồi chúng mình sẽ .... 

Tình yêu của anh 
Jessica <3 <3

Ps: Đọc xong thư nhớ gọi cho em nghen!

----------------------------------------------


Oé, lộn đây là thư tình mà. 

------------------------------------------- 

_ Là thứ 2 _

Em là Jessica lớp 10a1. Em rất phản đối ý kiến phân vai của hội trưởng vì lí do ....

Và cuối cùng em muốn đóng vai công chúa Aurora cơ mong 2 oppa đổi vai cho em. 

---------------------------------------------------


_ Lá thứ 3 _

Em không muốn đóng vai phù thuỷ!!!

--------------------------------------------------------


_Là thứ 4 _

Làm vậy mất hình tượng lắm oppa à, đổi vai cho em điiiiiii ~~~ 


-----------------------------------------------------


.

.

.

-----------------------------------------------


_ Là thứ n _

....
Hãy đổi vai cho em oppa ~

------------------------------------------------------


Có n lá thư được gửi đến hội kịch và có "n - 1" lá là phàn nàn, yêu cầu thay vai. Rất nhiều người khác cũng gửi thư. 

- Minki, cậu đang làm gì thế?

- Đốt thư. - Ren cộc lốc đáp.

- Này, đừng làm vậy không mọi người sẽ nghĩ cậu là người không biết lắng nghe đấy. 

- Ai quan tâm chứ! - Ren lạnh lùng.

- Tớ quan tâm mà. - Minhyun mỉm cười.

- À, hoá ra cậu quan tâm việc tôi đốt thư tình của cậu à? - Ren cười đểu, đưa mắt liếc nhìn Minhyun. 

- Ơ, đây là thư tình à? - Minhyun gãi gãi đầu cười gượng. 

- Nhiều quá trật tủ nên tôi đem đốt bớt đi thôi. 

- Vậy mà tớ cứ tưởng cậu đốt thư của hôi chứ. 

- À, chỗ đó tôi đốt trước rồi. 

- Hả? 

- Cái đống đó còn đáng đốt hơn đống này. 311 lá thư mang cùng một nội dung không cần đọc cũng biết. Vậy tốt nhất nên đốt đi cho rảnh. - Ren khều khều xấp thư lên để khơi ngọn lửa sau đó lại tiếp tục bỏ những lá thư khác vào trong lò sưởi. 

Minhyun chỉ biết nhìn Ren cười khổ. Nhóc con đó là vậy mà. Rất có tài nhưng cũng rất khác người. Mà nhóm kịch năm nay cũng quả là thử thách lớn cho Ren và anh. 

- Flash back -

* Chiều 2h tại phòng tập kịch trường cấp 3 Seoul. (Au: ơ, cũng có phòng này sao?)

- Cảnh 3 đoạn một bắt đầu!! Diễn!

Dongwoon bước theo tiếng nhạc ra sân khấu, cậu nhún người rồi vẩy "đũa phép":

- Ta ban cho con đức hạnh của người phụ nữ. - *Nhái theo giọng con gái*

- Phụt! Ha ha ha ... - Trong cánh gà vang lên giọng cười quen thuộc. Dong woon quay phát lại nhìn ra phía cánh gà. 

- Yah!! Lee Kikwang ai cho cậu cười tôi! - Dong woon gào lên.

- Dừng! - Ren lên tiếng rồi cau mày nhìn Dong woon. 

- Ha ha .. tôi quên mất. - Dong woon quay lại nhìn Ren cười giả lả.

- Tập trung vào! - Ren càu nhàu. - Diễn lại!

-----------------------------------------------------------


- Ha ha ha ha ha ha !!!!!!! - Jessica tiến lại sàn diễn che miệng cười. - Phải, phải, ta ghét những nơi ồn ào - *liếc xéo* - Nhưng ta rất ghét những kẻ không hâm mộ ta. 

- Dừng lại! - Ren hô. 

- Lại gì vậy oppa! - Jessica cau có quay lại. 

- Em nhầm lời thoại rồi là "không kính trọng" chứ không phải là "không hâm mộ". - Minhyun đứng bên cạnh Ren nhẹ nhàng nhắc nhở. 

- Ai da ~ em quên mất!

---------------------------------------------------------


- Cảnh 5 màn 3 di..

- Á!!!!!

- ????

- Hội trưỏng vai quỷ bị trật khớp rồi. 

- (_ _ !), cậy cảnh này dời, tiếp cảnh khác đi.


-------------------------------------------------------


Cả buổi chiều chỉ có tập và thét, thét rồi lại tập. Tiến độ của đội kịch vẫn đang dần dần được nhích lên. "Dần dần" á? Hai ngày nữa là lên sàn diễn rồi còn dần dần là dần dần thế nào!

- Công chúa, "cô" không thể cười được à? 

- Tôi là con trai!! - Hyunseung bực tức kêu lên. 

- Nhưng bây giờ anh đang diễn-vai-nữ phải chấp nhận chứ! - Ren trừng mắt. 

- Hãy cười và làm động tác mềm mại hơn nữa đi!

---------------------------------------------------------


Kết thúc buổi tập là gần 6h ai nấy đều mệt mỏi. Khi vừa nghe Ren thông báo kết thúc mọi người vội vã sắp xếp đồi đạc ra về. Ren mệt mỏi đưa tay lên trán xoa xoa hai thái dương. Minhyun sau khi sắp xếp lại sân khấu cũng tiến lại gần ngồi cạnh Ren. 

- Hôm nay mệt ha? - *tay đưa chai nước*

- Ừm. - Ren đón lấy chai nước từ tay Minhyun rồi uống một ngụm lớn. - Nhưng có vẻ mọi viêvd đang tiến triển tốt lên. 

-*mỉm cười* Minki của tớ vất vả nhiều rồi. - Minhyun đưa tay vuốt mấy lọn tọc loà xoà trước trán người kia, mỉm cười dịu dàng. Chỉ bên cạnh cậu anh mới có những cử chỉ như thế. 

- Ya! Cậu làm gì vậy hả? - Ren đẩy tay Minhyun ra, mặt cậu đỏ hẳn lên vì ngượng. 

- Lúc không có người Minki thật dễ thương. 

- Hứ! - *quay mặt đi* - Đừng có trêu tôi. 

- Thôi được. - Minhyun với tay lấy chai nươc trên bàn dốc thẳng vào mặt. - Tuyệt thật!!

- Khăn này!

- Ngoan ~

- Thôi ngay!

- Ừm. - *lau mặt* - Cậu thấy mọi người diễn thế nào?

- Cũng đã dần đi vào quỹ đạo rồi, họ đang thay đổi thấy rõ. Nhưng ... - Ren bỏ lửng câu nói. 

- Nhưng sao?

- Người diễn vai công chúa Aurora.

- À, cậu bạn đó hả? Tên là gì nhỉ? Hyunseung, mà làm sao?

- Tôi cảm thấy cậu ta thức sự hợp với vai diễn đó. 

- Ý cậu muốn nói là hợp với vai công chúa Aurora hả? - Minhyun quay sang nhìn Ren. 

- Cậu còn nhớ ý nghĩa của vở "Beauty sleeping" không? - Ren chợt nở một nu cười rất ư ... lạ lùng. 

- Là "chờ đợt tình yêu". 

- Đúng thế. Lần này chắc lại là trò của ông hiệu trưởng đây mà. 

- Ờ. 

- Tôi cảm thấy anh ta đang như vậy. Nhưng anh ta vẫn chưa có ý thức với vai diễn này. 0- Ren thở dài. 

- Không sao đâu Minki, tớ nghĩ mai anh ta sẽ diễn tốt thôi. 

- Sao cậu nghĩ vậy? - Ren ngạc nhiên hỏi. 

- Vì tình yêu của anh ta đang dần đến. - Minhyun mỉm cười nhìn qua khung kính của sổ. Dưới ánh chiều tà, hai người đang ngồi trong phòng, hai người đang đi cạnh nhau. 

- End flash back -


-----------------------------------------------


*Tối, phòng ăn biệt thự "Seoul Dream".

- Này, ăn thì tập trung vào, đừng có dán mắt vào TV như thế, hại dạ dày! - Hyunseung bực mình nhắc nhở kẻ đang dán mắt vào màn hình TV. 

- Thì tôi vẫn đang ăn mà. 

- Nhai chậm thôi không lại tốn thuốc dạ dày nhà tôi. 

- Vâng thưa "uma" - Junhyung cười cười rồi với tay lấy điều khiển tắt TV. 

- Ai là mẹ anh!! 

- Cậu y như uma tôi á. Mà chiều nay cậu bị sao thế? - Junhyung lấy thìa múc thêm canh vào bát. Canh Hyunseung nấu quả thực rất ngon. 

- Tôi làm sao?

- Cậu diễn không tập trung gì cả. - Junhyung bình luận. 

- Cái vai diễn ấy làm tôi phát bệnh, làm sao tôi tập trung được. - Cậu lắc đầu. 

- Có gì đâu mà phát bệnh, năm nào trong buổi diễn này chẳng có 1, 2 học sinh nam phải giả gái. Dong woon và Kikwang cũng vậy còn gì.

- .... - Hyunseung im lặng đứng dậy và bắt đầu xếp bát đũavào bồn rửa. Sau khi xếp xong Hyunseung quay lại gọi Junhyung.

- Này! Đừng có lười, lại đây phụ tôi rửa bát mau lên!

---------------------------------------------------------


* Trong phòng khách. 

- Nhưng cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Tại sao cậu lại không chịu diễn tử tế? - Junhyung đang ngồi đối diện với Hyunseung, ánh mắt nãy giờ không hề rời khỏi khuôn mặt người đối diện.

Hyunseung gập cuốn sách trên tay lại khẽ thở dài. Cậu rất muốn tránh cái nhìn tròng trọc của Junhyung, mỗi lần gặp ánh nhìn đó là tâm trạng cậu lại rối bời. Cậu nhấp một ngụm trà Earl Grey, hương thơm dịu của nhưng bông hoa thảo mộc trong tách trà lan nhẹ trong không khí. Hyunseung chợt nở một nụ cười băng lạnh. Có lẽ chưa ai nhìn thấy được nụ cười đáng sợ như vậy từ khuôn mặt của cậu. Cả Junhyung khi trông thấy nó cũng không khỏi rùng mình. Rồi cậu nhả nhẹ từng con chữ. 

- Tôi rất ghét diễn. 

- ......

- Tôi ghét phải diễn bất kì cái gì theo ý người khác. Vì vậy tôi là một diễn viên rất tệ. 

- .... 

- Thế giới của tôi luôn luôn có những kẻ muốn thấy diễn xuất của tôi hơn là bộ mặt thật ẩn sau. Vì thế tôi từ lâu đã gỡ cái mặt nạ đó đi rồi. Tôi không muốn diễn vì bất-kì-lí-do-gì.

- ....

- Tôi ... ghét ông ta.

Junhyung tiến lại phía Hyunseung , giờ anh đã đứng ngay trước mặt cậu.

- Tôi không biết trước đây cậu đã trải qua những truyện đau khổ nhường nào. Nhưng vở diễn này không phải để cậu đeo thêm mặt nạ mà chỉ để cậu thể hiện thật nhất bạn thân thôi. 

- .... 

- Cậu luôn như vậy, sống mãi trong quá khứ thì đâu sẽ là hiện tại chứ. Nếu cậu mãi mãi ôm giấc mộng thì bao giờ mới tỉnh lại được.

- Anh thì hiểu cái gì chứ!! - Cậu gào lên.

- Cậu không muốn bước ra thế giới ngoài kia sao? Cậu làm vậy chỉ làm những người cậu yêu thương đau lòng thôi. 

- ....

- Tôi không muốn thuyết giáo cậu, bản thân tôi cũng chẳng làm được như những điều mình nói. Nhưng tôi muốn cậu thoát ra khỏi những cái đó vì ngoài kia rất nhiều thứ tốt đẹp đang vì cậu mà sinh ra. 

- Liệu có không? Những thứ chỉ tồn tại vì tôi? - Cậu ngước khuôn mặt đẫm nước mặt lên nhìn anh. Anh khẽ gật đầu. 

- Tôi có thể tin tưởng sao?

- Cậu chỉ cần tin tưởng. 

- Nhưng tôi chưa nhìn thấy. 

- Rồi cậu sẽ thấy thôi. 

End part 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: