Part 2: Em muốn được hạnh phúc.
Cậu đơ người, ánh mắt thẫn thờ nhìn anh như vật thể lạ. Mà không, dù có nhìn thấy vật thể lạ thực sự cậu cũng sẽ không có biểu cảm như bây giờ.
- Này, em sao thế?
Đầu óc cậu bây giờ choáng váng, mọi suy nghĩ đột ngột ngừng trệ. Cậu đột nhiên không biết chuyện gì đang sảy ra trước mặt, cũng không biết con người đang đứng trước mặt mình là ai nữa. Sau khoảng thời gian kha khá, cuối cùng cậu cũng định thần lại được. Yoseob đưa mắt nhìn xung quanh rồi thản nhiên bỏ đi.
- Em sao vậy? - Doojoon níu lấy vai Yoseob, kéo cậu cậu lại trước mặt anh.
Đôi mắt đờ đẫn của cậu lập tức trở nên linh động, cậu nhăn mặt.
- Ya! Đừng có chạm vào người tôi như vậy chứ tên ngốc! - Nói rồi, cậu bỏ đi.
Yoseob pov:
"Cái quái gì đang sảy ra vây? Anh ta có bị điên không? Mấy ngày hôm nay biến mất xong đột nhiên xuất hiện. Rồi còn ..."
End pov.
Cậu chạy thật nhanh, cậu muốn nhanh chóng thoát khỏi cảm giác này cũng như thoát khỏi kẻ đang đuổi theo mình.
- Yoseob a, đừng chạy nữa.
- ....
- Em biết anh vận động rất kém mà. (chém)
- ....
- Em có thể không đáp lại anh, có thể ghét anh.
Khoảng cách giữa hai người ngày một ngắn lại. Anh cố với tay về phía trước. Điều anh lo sợ đang thực sự sảy ra, cậu đang chạy trốn khỏi anh. Mặc dù trong tròng ngập tràn lo lắng nhưng anh không sợ nữa. Bởi dù sao thì cậu đã nghe thấy tất cả, lời yêu từ anh. Cái anh cần bây giờ và cả sau này nữa chính là bảo vệ cậu, khiến cậu yêu anh, làm cho cậu thật sự hạnh phúc.
Àoo. Cánh cửa phòng học lớp 11A bật mở. Xô nước từ trên cánh cửa bị hất xuống đổ ập lên người cậu.
- Ha ha ha! Nó dính nước rồi kìa! - Một thằng con trai lập tức la lên khi thấy xô nước rơi xuống, nó đập tay với thằng bên cạnh làm dấu chiến thắng. Cả lũ còn lại cũng cười phá lên. Chúng chỉ chỏ về phía cậu và cười ầm lên khi thấy cậu bỏ cái xô đang úp ngược ra khỏi đầu. Một số kẻ khác hào hứng bình luận.
- Nhìn kìa, người nó ướt nhẹp rồi. - Gã biến thái hôm nọ cười khúc khích.
- Aya! Lớp ướt hết cả rồi ~ Hay bảo nó cởi áo ra lau sạch đi nhỉ. - Nhỏ bồ của gã cũng chép miệng đưa ý kiến.
- Thế này có quá không nhỉ?
- Chúng ta chỉ giúp nó "rửa" sạch người thôi mà. - Gã liếc mắt nhìn cậu đầy giễu cợt. - Mày "bẩn" lắm đúng không Yang Yoseob?
Sau câu giễu cợt, lũ trong lớp lại cười ầm lên. Cậu bây giờ quả thực thảm hại. Đầu tóc ướt sũng xụp hắn xuống che bớt phần nào khuôn mặt đã tái nhợt của cậu. Quần áo ướt nước bó sát vào người, cậu cúi đầu. Cậu không muốn thấy, cũng không muốn nghe những lời phỉ báng kia.
Doojoon chết sững khi thấy cảnh tượng trước mắt. Anh vội vã đến bên cậu.
- Em có sao không? Đừng nghe lời họ. - Doojoon vừa nói vừa vòng tay ôm gọn cậu vào lờng. Anh muốn truyền hơi ấm cho cậu.
Đám còn lại khi thấy anh thì thôi cười và nhìn hai người tròng trọc. Chúng nhìn họ, một kẻ trong số đó lên giọng mỉa mai:
- Cậu không sợ bẩn sao Yoon Doojoon? Không phải cậu luôn cho mình cao quý hơn người à?
Mặt anh tối sầm lại.
- Yang Yoseob là con của một gái bar, nó còn thấp hèn hơn cả những kẻ mà trước nay cậu vẫn cho là thấp hèn như chúng tôi. Cậu không thấy rằng mình đang ôm một đống rác sao?
Anh siết chạt bàn tay thành nắm đấm, sát khí toả ra khiến bất cứ kẻ nào khi thấy cũng phải lạnh sống lưng. Lũ tròng phòng im re sợ sệt nhìn hắn. Tên vừa lên tiếng cũng toát mồ hôi lạnh khi thấy cái bá khi kia nhưng hắn vẫn chưa hề có ý định dừng lại, quả thực gan cùng mình:
- Ha ha .. cẩn thận cậu cũng bị nó làm cho vấy bẩn đấy.
- Các người câm ngay!! Yoseob dù thế nào cũng tốt đẹp gấp vạn lần các người. - Anh giận dữ quát lên.
- Cậu đừng ảo tưởng nữa. Nói nó tốt đẹp? Cậu như một đứa như nó sẽ cảm ơn khi cậu nói nó tốt sao?
- Lũ bẩn .. Yoseob?
Yoseob nãy giờ hoá đá khi đứng trong vòng tay anh. Cậu cắn chặt moi đến bật môi máu, gom chút sức lực còn lại đẩy anh ra.
- Yoseob, em đừng nghe! - Anh đưa tay đinh bịt tai cậu lại nhưng ngay lập tức bị cậu gạt phăng đi.
- Anh che chắn cái gì? Ai cần anh quan tâm. - Yoseob lạnh lùng.
- Seobi...
- Đừng gọi tôi như vậy nữa!! - Cậu hét lên - Anh không nghe bọn họ nói gì sao? Tôi bẩn lắm! Cực kì dơ bẩn! So với tôi chắc rác còn sạch sẽ hơn!! Tôi là đứa ti tiện con của gái bar, thậm chí trước đây tôi còn đã tùng ăn cắp.
- ...
- Tôi là rác rưởi anh biết rồi đây, vì vậy thiếu gia à tránh xa tôi ra. Còn đến cạnh tôi anh sẽ bị vấy bẩn. - Mắt cậu đong đầy nước đôi môi nở nụ cười chát chúa đầy đau thương. Cuối cùng thì bí mật cũng được "bật mí", cậu không phải mà cũng chẳng còn gì để dấu diếm nữa. Cái bí mật ô nhục cậu đã phải trả giá để dấu kín giờ bị phơi bày trước tất cả mọi người. Người mà cậu không muốn cho biết nhất cũng đã biết. Cậu đâu còn gì để mất nữa.
Cậu đau khổ bỏ chạy một lần nữa. Bây giờ cậu không cần gì hết, chỉ mong đây là một giấc mơ, một cơn ác mộng kinh hoàng không thực sự hiện hữu.
- Seobie!!
Ai đó đang goi cậu nhưng cậu không nghe, chính các là cậu không hề nghe thấy.
- Yoseob! Yoseob! Seobie à ~!
Người đó với tay theo thì Yoseob đã chạy được một đoạn khá xa. Dara ngơ ngác nhìn bóng dáng xa dần của Yoseob. Mấy hôm cô nghỉ học không biết đã có chuyện gì sảy ra. Sắc mặt đang hồng hào của cô chợt xám ngoét. Cô run run với tay lên giật tờ poster treo trước của lớp. Chắc chắn Yoseob bỏ đi vì chuyện này. Một ý nghĩ loé lên trong đầu cô, Dara gằn giọng:
- Jessica, thì ra cô không hề giữ lời hứa!
Rồi cô rút điện chiếc di động trong túi áo choàng ra ấn số.
- Yoboseo.
- ....
- Vâng, con Dara đây.
- ....
- Con có chuyện muốn nhờ apa giúp. Có thể cho con mượn người không?
- ....
- Con hiểu, con hứa với apa.
- ....
- Cảm ơn, apa Jang.
- .....
- Con cũng yêu apa.
Cụp! Moi chuyện diễn ra thật chóng vánh. Dara thất thàn nhìn vào khoảng không trước mắt. "Không biết tớ còn giúp cậu được bao lâu nữa đây."
-----------------------------------------------------
Vù ù ... Trời nổi gió đông rét buốt. Đã tháng mười hai rồi, mùa đông đã chuyển sang thời kì lạnh nhất. Tuyết đã rơi dày đến cả tấc. Ngoài đường người ta đi lại thật nhanh chóng, ai cũng muốn về nha thật mau vậy mà có kẻ lại đứng chôn chân ngoài thời tiết như vậy. Người không biết bảo anh là một gã điên, người biết thì vẫn bảo anh là một gã điên, nhưng là điên vì yêu. Đã 3 hôm rồi anh đứng đó, mắt luôn hướng lên của sổ tầng hai của toà nhà trước mặt mà chờ đợi. Doojoon chờ đợi trong bất an và mệt mỏi nhưng dường như anh không hề cảm nhận được điều ấy.
Yoseob liếc mắt qua khung cửa kinh trong phòng, ngoài trời tuyết đã bắt đầu rơi và kẻ kia vẫn đứng đợi ở đó.
- Seobie a ~ Ra ngoài gặp cậu ấy đi con. Cậu ấy đã đứng đợi 3 đêm rồi đấy. - Mẹ Yoseob nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.
Cốc sửa nòng từ khay là bưng lên vẫn còn hơi nóng và phảng phấp mùi mật ong nồng nồng. Cậu lắc đầu nhăn mặt nhìn cái khay.
- Uma a ~ Seobie hết tuổi uống sữa rồi.
*Véo má bánh bao* - Nhóc con, đã lùn còn không chịu bổ sung canxi, con muốn thành nấm à? - Mẹ Yoseob mắng yêu.
Bị nhéo má mặt Yoseob xụ xuống như cai bánh đa ngâm nước, cậu trề môi.
- Cái chất lỏng trắng đục tiết ra từ vú con bò ấy ..
- Này - *liếc mắt*
- Thì con uống! "Cứ chê người ta lùn hoài" - Cậu lẩm bẩm, đón lấy cốc sữa từ tay mẹ.
Mẹ cậu cười xoa xoa cái đầu cậu cho đến khi nó trở lên rối xù.
- Ha ha, nhóc con đến thời kì nổi loạn rồi hả?
- Rối tóc con! - Yoseob nhăn mặt phẳn đối.
- Được rồi. - Hana nhẹ nhàng luồn tay chải vuốt lại tóc cho con. Yoseob từ nhỏ đã là một cậu bé rất tự lập. Bề ngoài đứa con này luôn tỏ ra mạnh mẽ kiên cương để làm bà vui lòng nhưng thực ra nó rất yếu đuối. Bà nhớ trước đây có những lúc phải đi làm về khuya, khi trở về luôn thấy nhà sach sẽ và rất ngăn nắp. Thậm chí Yoseob còn nấu cả cơm và canh giải rượu cho bà. Một đứa trẻ như vậy, làm sao nó làm được, mà bà không dạy nó học ai? Rồi cả khi lũ trẻ trong xóm trêu trọc nó cũng luôn tự một mình đối mặt với chúng. Đứa con này cứ thế mà tự lớn kên tựa như loài thảo mộc trên núi sống hầu như không cần chăm sóc. Nhìn ngoài thì có vẻ như vậy.
Tóc con bà thật sự mềm mại. Từng nếp tóc được bàn tay vuốt ve mà lại mang cho bàn tay ấy cảm giác êm dịu vô cùng. Nhìn lại mái tóc của con nước mắt bà chan hoà.
- Flash back -
Sau một đêm làm việc cật lực cô kĩ nữ bước từng bước vật vờ. Bây giờ đã là 3h sáng, ngạn đèn neon leo lắt chiếu thư ánh sáng lờ nhớ hất lên bức tường xám tro. Một căn hộ xíu xiu trong cái xom ổ chuột. Thực ra ban đầu bức tường kia cũng được sơn màu trắng đấy nhưng vì nhà bên cạnh hay đốt bếp than gần quá nên lâu ngày nó ám bụi than mà thành ra như vậy.
- Kính coong!! - Cô kĩ nữ mệt mỏi ấn chuông.
Trời đêm gần sáng rất hạnh, hơi sương ẩm ướt thấm đẫm trong không khí. Với chiếc váy lụa cũn cỡn cùng chiếc áo choàng mỏng manh trên người cô gái rét run lên.
- Kính coong!! Kính coong!! - Cô kĩ nữ tức giận ấn chuông liên tục, vẫn chưa có người ra mở cửa.
Rầm! Rầm!!
- Seobie!! Mở cửa cho mẹ!! - Cô gọi liên hôi, một lúc sau cánh cửa khẽ hé mở. Trước ngưỡng cửa đứa con sáu tuổi của cô đang dụi dụi mắt, nó cất giọng ngái ngủ:
- Uma ~ uma về rồi à?
- Ừm, con bắt uma đợi hơi lâu đây.
- Uma vào đi. - Đứa trẻ dìu cô vào nhà, đỡ xô ngồi lên ghế. - Uma ở đây để con lấy canh giải rượu.
Cô kĩ nữ ngã phịch cuống chiếc ghế bành giữa nhà. Người cô mỏi ngừ, đầu cô ong ong, mọi thứ trong đó cứ nháo nhào lên. Nhưng dù sao cô vẫn nhớ, người đàn ông đó, kẻ say mê cô đã đồng ý với cô rồi.
- Uma, canh gừng đây, con vừa hâm lại xong.
Cô tròn mắt nhìn đứa con nhỏ rồi cũng đón bát canh và húp liền một hơi. Vị canh nóng, mùi gừng tươi thơm nồng xông thẳng lên mũi khiến cô tỉnh táo hẳn. Cô đặt nhẹ bát canh xuống mỉm cười với đứa con nhỏ.
- Seobie a ~ Con học nấu canh này từ ai thế?
Đứa con thấy cô hỏi hồn nhiên đáp:
- Bác hàng xóm chỉ con nấu đó. Bác ấy còn dạy con nấu cơm và cho con ăn bánh nữa. Bác ấy tốt lắm!!
Cô khẽ nhăn mặt, trong cái xóm ổ chuột này không phải hạng bần cùng thì cũng là phường trộm cắp bất lương lấy đâu ra người tốt. Vòng tay ôm con vào lòng:
- Sau này con không cần học mấy thứ ấy nữa, rồi uma sẽ ở nhà nấu cho con.
- Dạ. - Nó ngoan ngoãn đáp lời. Nói vậy thôi chứ nó vẫn sẽ tiếp tục học, uma nó chẳng bao giừo ở nhà đây.
Im lặng một hồi uma nó lên tiếng:
- Con có muốn có bố không?
Nó tròn mắt ngước lên nhìn mẹ mình. Trên môi cô nở nụ cười dịu dàng, cô lại tiếp tục hỏi:
- Con có muốn có bố không?
Nó chống cằm suy nghĩ một lúc, ánh mắt hướng xuống. Rồi nó ngẩng mặt lên nhìn mẹ mình nghi hoặc:
- Con sẽ có bố ạ?
- Ừ, sáng mai chúng ta sẽ đi gặp bố con.
End chap 12.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro