Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2: Được cứu, suy nghĩ, làm lành.

Doojoon đưa mắt tìm kiếm Yoseob khắp nơi, anh muốn nhanh chóng được gặp cậu. Dù truyền thuyết về hồ Thiên Trì không có thật nhưng anh vẫn muốn dẫn cậu đến chơi vì cảnh sắc hồ Thiên Trì cũng khiến người ta thoả lòng phần nào rồi. Đi ngang qua con suối dưới chân thác Cheonji anh chợt nghe thấy tiếng kêu cứu. 

- Cứu ... với!! Có ai ... ở đó không?

- Cứ u .. với!! Nước chảy .... siết quá! Làm ơn.

Tiếng kêu cứu vang lên ngắt quãng và có phần yếu ớt. Nước mùa này vốn rất lạnh nhất là ở ngọn núi Baekdu quanh năm băng giá này. Nghĩ đến người bị rơi xuống dòng nước siết anh chợt rùng mình. Doojoon vội vã chạy đến bờ suối cứu người. 

Nước lạnh toát khiến anh không khỏi rùng mình. Anh cố với tay kéo con người đang chơi với giữa dòng. Bắt được rồi, tay người đó cũng lạnh không kém nhiệt độ của nước. Anh dùng lực kéo mạnh người đó lên bờ. Lên đến nơi anh mới nhận ra đó là Yoseob. Doojoon vội vã bế Yoseob vào khu lều để sưởi ấm và lau khô người cho cậu.

Yoseob được bế lên cũng là lúc cậu mê man không còn nhận ra bất cứ thứ gì nữa. Toàn thân cậu lạnh toát, ướt sũng. Da dẻ tái nhợt và nhăn lại do bị ngâm nước quá lâu. Bàn tay cậu bị trầy xước do đã phải níu lấy tảng đá lớn gần bờ đó để không bị cuốn đi. Đôi môi tím tái còn mấp máy nói điều gì đó không rõ tiếng. Nhìn cậu như vậy mà đau lòng. 

Sau khi thay đồ cho cậu xong, anh vội vàng đắp chăn và bật lò sưởi trong lều. Thấy cậu vẫn còn run rẩy anh lôi một loạt như thứ chuyên dùng giữ ấm ra xếp quanh người cậu. Cậu như vậy còn khiến Doojoon run rẩy hơn. Đã đảm bảo rằng Yoseob được đủ ấm anh mới ra ngoài lều để nấu canh gừng giải cảm cho cậu.

------------------------------------------------


Yoseob tỉnh lại thì thấy toàn thân rã rời, đầu óc choáng váng. Cậu đẩy tấm chăn dày cộm trên người ra. Quả thực là hơi nóng và bức bối. Trong đống suy nghĩ hỗn đỗn, cậu lờ mờ nhớ ra chuyện lúc bên bờ suối. Là cô gái tên Sunny đẩy cậu xuống nước, sau đó thì hình như đã có một người con trai cứu cậu lên. Hình ảnh trong cái kí ức mờ nhạt không cho phép cậu thấy được mặt người đã cứu mình nhưng cậu vẫn lưu lại được cảm giác ấy. Thân nhiệt của anh ta khiến cậu cảm thấy ấm áp (cái này là tất nhiên). Cả cái ôm và vòng tay đó nữa, tất cả đều khiến cậu thấy an tâm mà bình yên say ngủ. Nhìn xung quanh, có vẻ người này đã đưa cậu đến lều của anh ta, thay đồ và sưởi ấm cho cậu. Chợt của lều hé mở, người con trai bưng theo khay đồ ăn nóng bước vào. 

- Cậu tỉnh rồi hả, Yoseob? - Doojoon đặt cái khya xuống quay sang cậu hỏi han. 

- ... - *nhìn* - Tôi đang ở đâu thế này? - Cậu đưa tay day day hai bên thái dương nhức buốt. 

- Đây là lều của tôi. Sau khi cứu cậu ngoài bờ suối tôi đã đưa cậu đến đây. - Anh nói giọng đều đều, anh mắt có phần lảng tránh cái nhìn của cậu. - Mà sao cậu bị rơi xuống suối thế?

Cậu lắc đầu không đáp, ánh mắt trùng xuống mệt mỏi.

- Cậu không nói cũng được nhưng uống chút canh giải cảm này đi. - Anh với bát canh gừng múc một thìa thổi nhẹ rồi đưa lên gần miệng cậu. 

Cậu ra dấu bảo anh đưa bát canh cho mình nhưng thấy dáng vẻ mệt mói của cậu anh cự nự:

- Cậu còn rất yếu để tôi đút cho. 

Cậu lắc đầu:

- Tôi bị cảm chứ không phải gãy tay, tôi có thể tự .. khụ khụ. 

- Đừng bướng nữa, cậu xem mình kìa nói còn không ra hơi nữa. - Anh nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng pha lẫn sự đau khổ. - Không muốn thấy tôi thì đợi lát đút xong cho cậu bát canh tôi sẽ đi ngay, cậu yên tâm.

Cậu giật mình trước câu nói của anh. Trong lòng chợt nhói đau, cậu đã làm tổn thương anh đến vậy sao? Đôi mắt cậu trống rỗng. Cuối cùng cậu cũng để anh đút cho, mọi việc hoàn toãn diễn ra trong yên lặng. 

----------------------------------------------


Sáng hôm sau, Yoseob thức dậy sau một đêm dài. Cậu khẽ vươn vai và xoay nhẹ thân người. Cơ thể cậu đã không còn đau nhức nữa, hai viên thuốc cảm cậu uống hôm qua đã phát huy tác dụng. Cậu liếc sang bên cạnh thì thấy một khay thức ăn với toàn những món mình thích. Có cháo bí đỏ ăn kèm một chút thịt bằm, cả chè chuối nữa. Chẳng hiểu ai đó đó đã kiếm những thứ này ở đâu ra, Yoseob có phần thắc mắc. Trên khay còn có một mẩu giấy nhắn. Cậu mỉm cười khi đọc những dòng chữ trên mẩu giấy nhắn, miệng khẽ lẩm bẩm một điều gì đó rồi bắt đầu ăn cháo.

Sau khi ăn uống xong xuôi cậu quyết định thay vì ngồi lều đọc sách sẽ đi dạo ra bờ suối, đến nơi thì thấy Doojoon đang ngồi dựa lưng vào gốc cây nghe mp3. Cậu tiến đến ngồi cạnh anh rồi rút một bên tai nghe từ tai anh ra đeo vào tai mình. Anh ngạc nhiên quay sang nhìn cậu .

- Chán quá, cho tôi nghe cùng nhé.

- Sao em tìm được anh.

- ... - *liếc nhìn* - "Sao em tìm được anh?" hỏi gì kì cục, không phải điều này anh đã viết vào giấy nhắn rồi sao? 

- Ừ nhỉ. - Anh cười cười gãi đầu. 

Rồi hai người im lặng lắng nghe. Bản ballat vang lên nhẹ nhàng cùng giọng hát trong trẻo của nữ ca sĩ. 


" Trước lúc phải quay đi đột nhiên nhớ đến em
Ngày tương ngộ hôm đó gương mặt em tràn ngập niềm vui.
Nụ cười đó
Vẫn đẹp biết bao ~
Đáng tiếc người đó vẫn thường làm người ta phải sụt sùi khóc.

~

Thành phố quá huy hoàng lóa mắt không thích hợp để ngắm nhìn những ngôi sao.
Cũng giống như trái tim em không thích hợp để bàn chuyện yên ổn.
Cảm ơn em đã để trái tim anh thương tổn
Học được tình yêu không thể không có sai lầm
Người không thể thay đổi được, sự tình không thể thay đổi được.

~

Nhớ là cần phải quên phải quên
Anh tự nhắc nhở mình
Em giờ đã là
Một bóng hình trong biển người mênh mông
Thời gian đã trôi đi
Anh cần phải có hồi ức mới.

~

Người ta không thể quyết định nổi sẽ động lòng vì ai
Nhưng ít ra có thể quyết định rằng bỏ hay không bỏ
Anh thừa nhận rằng anh
Vẫn sẽ yêu em
Nhưng anh sẽ mãi mãi không tìm lại ký ức này nữa.

~

Nhớ là phải quên phải quên
Em đi qua đời anh
Rốt cuộc chỉ là một sự tương ngộ rất ngẫu nhiên
Không có gì là khó
Anh có một đời người
Đủ để có thể quên
Anh còn có một đời người
Có thể để cố gắng
Anh nhất định sẽ quên em."


Không gian tĩnh lặng chỉ còn hơi thở của anh, cậu và tiếng nhạc phát ra từ chiếc mp3. Chợt cậu lên tiếng:

- Anh có thích tôi không?

- Anh yêu em. 

- Vậy có thể nói cho tôi biết anh yêu tôi từ bao giờ không?

Anh nhìn cậu mỉm cười dịu dàng:

- Anh đã bị em làm cho chú ý ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. - Anh nhìn vào khoảng không vô định như đang hồi tưởng lại mọi điều. - Anh đã bị em làm cho phân tán tư tưởng từ lúc nào không hay. Nụ cười của em, giọng nói của em, ánh mắt của em, cả những cái đập chà chà - *nháy mắt* - rất đau đấy anh cũng đều thích hết, tất cả mọi thứ của đều khiến anh yêu thích em hơn. Anh rất thích trêu trọc em khi em ngồi đọc sách, khi đó em sẽ nhăn mặt giận dỗi như thế này này trông rất dễ thương. Lí do thì anh cũng chịu...

- ... - Càng nghe anh nói mặt cậu càng tăng sắc. - Anh hình như khá hiểu về tôi.

- Quan sát người mình thích là biểu hiện thông thường của người đang yêu mà. 

- Hẳn anh cũng biết về chuyện người yêu cũ của tôi. Vậy sao anh vẫn có thể yêu tôi?

- Anh không cần biết về quá khứ của em, cái anh yêu là con người hiện tại của em. 

- Tôi vẫn còn yêu con người đó. - Ánh mắt cậu u buồn. - Con người đó vẫn cứ hiện hữu trong tâm trí tôi, vẫn nằm trong những giấc mơ của tôi. 

- Yêu là quyền tự do cá nhân mà Seobie.

- ....

- Có thể em chưa quên được anh ta, có thể em còn yêu anh ta. - Mắt anh đượm buồn. - Có thể em sẽ mãi mãi không yêu anh và một ngày nào đó sẽ quay lại với anh ta. Nhưng yêu em vẫn là việc anh không thể ngừng lại. Cứ để anh yêu em như thế này có được không?

- Không. - Cậu lắc đầu. 

- .... - Hẫng.

- Vì tôi đã nghĩ kĩ một điều. - Cậu nhẹ nhàng đáp. - Tôi sẽ yêu anh. 

Đêm qua Yoseob đã suy rất nhiều. Về anh, về cậu, về cảm giác giữa hai người, về cảm xúc cậu dành cho anh. Từ khi đến trường anh đã luôn ở bên cạnh cậu. Cho dù là lúc vui hay lúc buồn. Anh đã ở bên cậu trong thời kì khó khăn nhất. Cậu còn cần gì hơn một bờ vai vững chãi để mình tựa vào. Lúc cậu gặp khó khăn, nguy hiểm cũng là anh luôn ở bên che chở, chăm sóc cho cậu. Tình cảm của cậu đối với anh không thể nói là không có thậm chí còn khá sâu sắc.

Nhưng vì vẫn còn hình bóng quá lớn của người cũ trong tim nên cậu chưa thế định hình được tình cảm của mình dành cho anh. Bó buộc bản thân không phải là cách. Vì thế sau khi suy nghĩ thông suốt cậu đã quyết định chấp nhận anh. - Anh là người mà tôi cần.

Anh kinh ngạc tưởng mình đã nghe nhầm, trước lời nói kia trước biểu hiện kia.

- Hãy giúp tôi yêu anh và quên người kia đi. 

Anh gật đầu rồi ôm chặt cậu vào lòng. Cậu từ từ nhắm mắt tận hưởng hơi ấm từ vòng tay anh, điều đó khiến cậu thật sự bình yên. Có thể tôi chưa quên được Junhyung nhưng hãy cho tôi được yêu một lần nữa. Hãy khiến tôi tin tưởng và dựa vào anh. 

- Nói cho em biết điều này. - Anh khẽ thì thầm. - Dù bị vấy bẩn thì bản chất tuyết vẫn là màu trắng, đó là điều không thể thay đổi. 

End chap 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: