Part 2: Đó không phải là nỗi đau của chỉ một người.
Không gian ngập ngụa cái màu trắng. Tường trắng, giường trắng, chăn trắng, gối trắng, rèm cửa trắng , …. Mọi thứ đều mang ấy sắc màu sạch sẽ cảm tưởng đến mức vô trùng ấy. Duy chỉ có bình hoa trên bàn là đỏ rực, hoa lan huệ mang sắc đỏ quyến rũ thiêu cháy tất cả mọi thứ xung quanh nó. Mùi hương phảng phất lan nhẹ trong không khí. Chẳng biết đến sự khô héo và lụi tàn. Lúc nào cũng mãnh liệt như em vậy.
Ông Jang Hyeng Seon đang ngồi xe lăn ngắm nhìn bầu trời qua khung cửa kính. Bầu trời hôm nay đẹp quá! Rực rỡ mà trong trẻo như đôi mắt em vậy. Người ta nói tất cả mọi thứ đều có thể bị biến mất chỉ có tình yêu là mãi mãi tồn tại. Đó là quy luật bất biến. Đối với ông sự tồn tại ấy cũng song hành với nỗi đau thương mất mát và sự giày vò đau đớn nơi tâm hồn.
Trò đùa của số phận quả là tai quái. Vì nó mà ông đã cùng lúc làm tổn thương hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời ông. Một người đã quan tâm chăm sóc và dành tình cảm cho ông mà không chờ được báo đáp. Park Min Young cả đời này tôi đã nợ em. Tôi không thể nhắm mắt làm ngơ tình cảm của em nhưng cũng không thể đáp lại nó được. Tôi thực sự xin lỗi.
Người phụ nữ còn lại là người ông đã dành trọn tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ji Eun à, dù có chết tôi cũng không thể quên em. Tôi không dám cầu xin em tha thứ kể cả khi đã gặp lại trên thiên đường. Tôi là kẻ tội phạm, kẻ đáng bị nguyền rủa nhất thế gian này khi đã làm em tổn thương đến vậy. Sự cô đơn của em, nỗi đau của em, … Jang Hyeng Seon bật khóc như một đứa trẻ. Nỗi đau khi không thể kìm nén chỉ có thể hóa thành dòng nước mắt mà chảy ra thôi. Đó không chỉ là sự hối hận, đó còn là vị đắng dày vò ông, hành hạ tâm hồn ông mãi mãi. Nhưng ông chấp nhận tất cả. Tất cả mọi sự lạnh nhạt của con cái đối với ông chính là báo ứng cho những gì ông đã gây ra nên ông không dám cầu xin chúng tha thứ. Đối với cả Hyunseung và Dara, ông đều không phải là một người cha tốt. Đây chính là quãng thời gian cuối cùng của cuộc đời ông.
-----------------------------------------------------
Chuyến bay đến Pari đáp xuống lúc 8h sáng. Trong suốt chuyến hành trình Junhyung để ý thấy dường như Hyunseung chẳng lúc nào chợp mắt. Anh nhẩm tính khoảng thời gian mình đã ngủ, cũng chẳng được bao nhiêu. Vậy mà lúc anh thức bao giờ cũng thấy cậu trong tình trạng tỉnh táo tuyệt đối. Thậm chí cậu ngồi im như một pho tượng khiến người khác phải kinh sợ. Minzy định đưa họ đến khách sạn để nghỉ ngơi nhưng cậu đã yêu cầu được đến thẳng bệnh viện ấy. Cậu chỉ nói duy nhất một câu, sau đó lại tiếp tục im lặng. Minzy hơi uể oải vì phải bay đường dài nhưng cô vẫn khá tỉnh tảo. Có lẽ trong ba người này chỉ có Junhyung là tỏ ra mệt mỏi nhất. Nhưng dù vậy thì cảm giác bồn chồn và lạo nhạo trong dạ dày vẫn khiến anh không thể có một giấc ngủ nhỏ trên đường đến bệnh viện thành phố.
- Anh mệt thì cứ ngủ đi. – Hyunseung nói khi thấy sự mệt mỏi hiện rõ trên bộ mặt người bên cạnh.
- Trả lại câu đó cho cậu đây, cậu đã không ngủ nguyên ngày hôm qua rồi đấy.
- … - Cậu lơ đãng đưa mắt nhìn ra ngoài khung kính cửa sổ. – Tôi thực sự không thể ngủ nổi.
Qua tấm kính chiếu hậu, Minzy có thể thấy được nụ cười nhẹ của anh.
.
Chiếc taxi đỗ trước cổng bệnh viện đa khoa lớn nhất Pari. Pitié – Salpêtrière là một trong những bệnh viện cổ nhất nước Pháp với phong cách kiến trúc đặc trưng của những lâu đài thời kì phục hưng. Bệnh viện này được xây dựng trong khu đất thuộc vùng ngoại ô nên không khí trong lành và yên tĩnh hơn hẳn so với những bệnh viện trọng nội thị Pari. Hyunseung và Junhyung bước nhanh theo Minzy, cô dẫn hai người đến một khu vực riêng dành cho khách VIP. Các hành lang xung quanh khu vực này đều có vệ sĩ của gia tộc Choi đứng gác để đảm bảo rằng không có bất kì nhà báo hay phóng viên nào trà trộn vào để lấy tin. Phòng của ngài Jang Hyeng Seon nằm biệt lập trong hành lang khu B tầng 4.
- Hyunseung à, cuối cùng em cũng đến. Junhyung cũng đến à? – Bom mỉm cười nhìn Hyunseung, cô cũng vừa mới đến sáng nay. Bên ngoài hành lang không chỉ có mình Bom noona mà còn có một số người nữa.
Ngồi đối diện với cửa phòng là hai mẹ con họ Park, có vẻ họ đã ngồi đó khá lâu rồi. Park Min Young ngồi im như một bức tượng. Bà không nói lời nào và dường như cũng chẳng có lấy một cử động nhỏ nào hết. Hai tay bà đan vào nhau và mắt chỉ nhìn chằm chằm vào một điểm trên cánh cửa phòng trước mặt. Có vẻ như đã mấy đêm không ngủ nên khuôn mặt bà hốc hác hẳn đi, đôi mặt thì thâm quầng lại, lờ đờ. Người phụ nữ ấy đã mất hẳn đi phong thái quý tộc mà Hyunseung đã từng thấy trong một số lần tiếp xúc ít ỏi trước đây. Bà không phải người mẹ kế độc ác như trong tưởng tượn của một số người. Nhưng đối với con riêng của chồng, nhất lại là con của người đàn bà đang chiếm giữ trái tim của người bà yêu thì lại khác. Hyunseung sớm đã trở thành cái gai trong mắt bà và luôn bị bà coi như mối họa.
Bên cạnh bà là cô con gái riêng Sandara Park. Cô không có hứng thú với chuyện có một người anh trai riêng nhưng cũng không ủng hộ thái độ đối xử của mẹ mình. Cô hoàn toàn thuộc phe trung gian, không gây chiến cũng chẳng can thiệp. Bởi vì khi mẹ cô tái giá với chủ tịch Jang cô đã có một cảm giác không được đúng cho lắm nên cô không mấy thiết tha với gia đình này. Thấy Hyunseung đến cô đứng dậy đi về phía cậu.
- Apa Jang đã đợi cậu hai ngày rồi đấy, cậu vào đi.
- Tôi hiểu rồi. – Hyunseung đáp nhẹ rồi đẩy cửa phòng bước vào.
Cánh cửa mở ra rồi được nhẹ nhàng đóng lại. Hyunseung chậm rãi bước vào phòng. Cậu quan sát mọi thứ bên trong. Tất cả mọi thứ trong phòng này đều mang màu trắng. Ánh mắt cậu chợt dừng lại ở lọ hoa trên bàn uống nước.
- Flash back -
Hyunseung rất thích mái tóc của mẹ mình. Lần nào được mẹ tắm cho cậu cũng vuốt ve nó cho kì được. Mái tóc mẹ đẹp thật đấy. Không chỉ óng ả, mềm mượt mà còn mang màu đỏ rất bắt mắt. Mái tóc mẹ trông thật là rực rỡ.
- Mẹ ơi ~ - Cậu nhóc Hyunseung sà vào lòng mẹ.
Mẹ cậu mỉm cười đặt cuốn sách xuống và dang tay ôm cậu vào lòng. Hyunseung được thể lại vuốt nhẹ mái tóc của mẹ.
- Mẹ ơi?
- Gì thế bé Seung? – Mẹ cậu mỉm cười ngọt ngào.
- Tóc mẹ đẹp thật đấy. – Cậu nhóc thì thào rồi rúc sâu vào lòng mẹ.
- Tóc mẹ đẹp ấy hả?
- Tóc mẹ rất mềm lại đỏ rực nữa. – Hyunseung thích thú nghịch ngợm một lọn tóc của mẹ mình.
- Phải, màu đỏ thật đẹp. – Nụ cười trên môi mẹ cậu nhạt nhòa. – Rực rỡ như hoa lan huệ đốt cháy mặt đất.
- Hoa lan huệ ấy ạ.
- Ừm, đã có hai người ví mái tóc của mẹ như vậy. – Mẹ cậu cười nhẹ, tâm trạng bà dường như trùng xuống hẳn. Hyunseung lặng yên không nói gì nữa. Lẽ ra cậu không nên nhắc đến màu đỏ mới phải. Mẹ cậu thỉnh thoảng gặp chuyện gì đó lại rất buồn rất buồn nha. Mỗi khi như vậy mẹ chỉ ngồi một mình không nói lời nào, trông rất khổ sở. Từ này về sau cậu sẽ không nhắc đến màu đỏ, cũng không nhắc đến hoa lan huệ nữa.
Sau này mẹ cậu đã nhuộm lại mái tóc của mình. Bà bảo màu đỏ quá nổi bật lại không phù hợp với tuổi tác. Nhưng cậu biết đó không phải lí do thực sự, có lẽ đã có một câu chuyện buồn nào đó xung quanh màu tóc kia khiến mẹ buồn như thế nên mới nhuộm lại. Màu đen rất hợp với mẹ cậu nhưng Hyunseung thích mẹ để màu đỏ hơn. Khi mẹ để tóc đỏ trông thật rực rỡ và nổi bật.
- End flash back -
Thì ra là như vậy, Hyunseung mỉm cười mỉa mai nhưng cũng đầy đau khổ. Người đàn ông kia đã khiến mẹ cậu đau đớn đến mức chỉ một màu sắc cũng gợi nhắc đến ông ta. Chỉ một sự vật nhỏ bé cũng gợi nhắc những kỉ niệm. Cậu nhìn quanh quất. Người đàn ông đó đang ngồi xe lăn hướng ra phía cửa kính.
Cậu cũng không hề có ý định lên tiếng để chào hỏi hay gây sự chú ý gì cả. Hyunseung trước sau vẫn tuyệt đối im lặng. Cậu không có gì để chia sẻ, tâm sự hay hỏi han gì người đàn ông đó cả. Cái cậu cần bây giờ chính là thời gian để suy xét và chấp nhận ông ta. Giữa hai người cũng cần có thời gian, một người cần đê thấu hiểu, người kia cần để được thấu hiểu. Nắng vàng xuyên qua khung cửa kính làm bừng sáng căn phòng.
----------------------------------------------------
Sau bữa trưa tại một quán ăn nhỏ Hyunseung và Junhyung quyết định đi dạo một vòng ngắm nghía phố xá Pari đã rồi mới quanh về khách sạn. Junhyung không biết đã có chuyện gì sảy ra trong phòng bệnh nhưng sau khi bước ra khuôn mặt người bên cạnh trông có vẻ u ám hơn cả lúc bước vào. Mà không chỉ trong phòng mà ngoài căn phòng cũng đã sảy ra một số chuyện.
- Flash back -
Junhyung bước ra ngoài ban công tầng bốn tận hưởng khí trời. Không khí trong bệnh viện ngột ngạt tới mức khiến anh không thở nổi.
- Junhyung oppa cũng ra đây à? – Junhyung giật mình quay lại khi nghe thấy tiếng nói sau lưng mình.
- Em cũng vậy mà Dara, lâu lắm không gặp. – Anh mỉm cười với cô.
- Lâu lắm không gặp oppa. – Dara cũng cười. Thực ra Dara ban đầu bản chất không có quen Junhyung. Nhưng do khi Yoseob quen Junhyung thì cô cũng làm thân để tìm hiểu con người anh. Khi tiếp xúc nhiều mới thấy anh không chỉ là người chân thành, tốt bụng mà còn có một tình cảm rất sâu sắc với bạn mình. Quả thực đáng tiếc khi hai người đó không thành cặp nhưng cô cũng không muốn từ bỏ mối quan hệ bạn bè với anh. Sau này khi chuyển trường cô không còn liên lạc với anh nữa. Không ngờ khi gặp lại lại là hoàn cảnh này.
- Oppa là bạn của Hyunseung?
- Ha ha … - Anh lại cười. – Cũng có thể nói như vậy. Thực ra chính xác hơn thì oppa là bảo mẫu của cậu ấy.
- Bảo mẫu á? – Dara tròn mắt nhìn Junhyung. Anh cũng không ngạc nhiên lắm trước thái độ của cô mà chỉ từ tốn giải thích.
- Hừm, chuyện là …
.
- Ồ, vậy không phải hai người đang quen nhau sao? – Dara mỉm cười thích thú khi nghe xong câu chuyện Junhyung kể.
- Thực chất là oppa theo đuổi cậu ấy thôi. – Junhyung thở dài.
- Theo đuổi Hyunseung sao? Vậy oppa phải tốn công tốn sức nhiều rồi. – Dara bình luận. – Dù chẳng hiểu lắm về con người cậu ấy nhưng em dám đảm bảo là trên đời hiếm có đại mĩ nhân nào lạnh lùng như cậu ấy nha.
Nhớ lại hồi cậu mới chuyển qua bên Mĩ gia đình cô quả thực không ngày nào yên ổn. Cái bộ dạng lạnh lùng đó, cả cái ánh mắt “sát thủ” suốt ngày trưng ra với cô nữa, thấy mà lạnh cả tóc gáy rồi. Dù không có quan hệ máu mủ gì nhưng nếu cô gọi Hyunseung một tiếng anh có lẽ cũng không có gì quá đáng bởi quan hệ cơ bản của họ vẫn là anh em.
- Ừm, oppa cũng đang cố đây. – Junhyung mỉm cười.
- … - Dara cảm thấy nhẹ lòng phần nào khi thấy nụ cười ấy của Junhyung. Sau khi chia tay bạn cô mà có thể cười như vậy chứng tỏ là anh đã không còn buồn nữa rồi, thật là tốt quá. – Chỉ cần anh vui thì em chắc chắn Yoseob sẽ ủng hộ anh.
Junhyung đang cười đột nhiên im bặt. Mặt anh bỗng chốc tái nhợt còn đầu đau như búa bổ. Thấy Junhyung ôm đầu mình như vậy, Dara hoảng hồn vội vàng chạy lại.
- Oppa!! Oppa có sao không???
- Em vừa nói gì cơ?
- Hả?
- Em vừa nói điều gì? Có thể nhắc lại được không?
- Huh? – Cô ngước mắt lên nhìn anh. – Cụ thể oppa hỏi điều gì? Em vừa hỏi oppa có sao không?
- … - Junhyung lắc đầu. – Trước nữa cơ?
- À, em có nhắc đến Yoseob!
Mặt Junhyung trắng nhợt, cơn đau ùa đến một cách chớp nhoáng.
- Em … em nói cho oppa biết, Yoseob là ai?
- End flash back -
Nghĩ đến chuyện lúc đó đầu Junhyung lại đau như búa bổ. Nhưng thôi không nghĩ chuyện đó nữa bây giờ còn vấn đề khác đang khiến anh đau đầu hơn đây. Junhyung thở dài nhìn con người bướng bỉnh đang thơ thẩn dạo bước ngắm cảnh trước mặt. Sao cậu lại cố chấp mãi như vậy cơ chứ. Dù sao thì đó cũng là cha của cậu, ông lại đang bệnh nặng như vậy. Chẳng lẽ bỏ chút thời gian chăm sóc không được sao? Lòng anh đang rối như tơ vò trước cái vấn đề hàn gắn mối quan hệ này đây. Chợt một cô bé con chạy lại chỗ hai người.
End part 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro