Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2: Bữa trưa, buổi chiều.

- Cậu đang nghĩ gì mà thần người ra vậy? – Junhyung hươ tay trước mặt cậu. Hyunseung sực tỉnh và nhận ra mình đã ở trong một quán ăn. 

- Không có gì đâu. 

- Sách của cậu này, lúc trên lưng tôicậu làm rơi, nhặt cho cậu đấy. 

- Cảm ơn. – Cậu đón lấy quyển sách từ tay anh. 

- Đừng suốt ngày đọc thứ sách khoa học hại não này, thi thoảng hãy tìm cho mình những quyển tiểu thuyết đi. – Anh mỉm cười tinh nghịch. 

- … - Hyunseung đảo mắt. – Tiểu thuyết văn học nổi tiếng trên thế giới đọc hết rồi. Còn mấy thứ tiểu thuyết tình cảm bây giờ không có hứng đọc. Đọc mấy thứ ấy còn hại não hơn. 

- Vì thế cậu mới là một “bà già” khô khan như thế này. 

- Ya! Tôi là con trai. – Cậu trừng mắt. 

- Nhưng ngoại hình của cậu thì lại bảo cậu là một thiếu nữ xinh đẹp.

- Tôi không .. 

- Xin lỗi hai vị. – Người phục vụ lên tiếng. Khi thấy hai vị khách này một lần nữa cô lại cứng người. Vừa nãy đã có hai mĩ nam vào quán khiến cô không khỏi lúng túng. Hai người cũng là hai đại mĩ nam. Đặc biệt cậu trai có mái tóc nâu vàng kia, vẻ đẹp thật khiến người ta vừa ghen tị vừa ham muốn mà. Cố gắng lấy bình tĩnh mãi cô mới có thể lên tiếng. – Hai vị dùng gì ạ? 

Hyunseung đảo mắt qua tờ menu nhận từ phục vụ.

- Tôi muốn bánh mì hạt dẻ và súp bạch quả. Tráng miệng là kem chocolate chuối.

Junhyung hơi ngẩn người khi nghe đến món tráng miệng của Hyunseung, hình như trước đây có ai đó đã rất thích ăn món này. 

- Quý khách dùng gì ạ?

- À, tôi dùng bánh mì nướng kiểu nông thôn và súp hải sản. Tráng miệng là coke. – Anh mỉm cười với người phục vụ khiến cô đỏ ửng cả mặt.

- Xin lỗi quý khách nhưng tiệm vừa hết mất coke rồi ạ.

- Ồ hết rồi sao? – Anh tỏ vẻ hơi tiếc nuối. 

- Hai vị ở bàn bên cạnh đã mua những lon cuối rồi. Nếu anh muốn tôi sẽ bảo họ đi mua ở ngoài cho anh…

Junhyung nhìn sang bàn bên cạnh. 

- … 

“OMG !!! Sao hai đứa ấy lại ở đây!!” – Tâm tưởng Junhyung đang gào thét khi thấy hai vị khách bàn bên cạnh. Ai có thể khiến tiếng lòng anh trỗi dậy và cảm thán mạnh mẽ như vậy ngoài cái couple tiểu quỷ kia. – “Dongwoon, Kiwang hai em đang muốn hại hyung đấy hả???”

- Quý khách thấy thế có được không ạ?

- Thưa quý khách? 

- Yong Junhyung người ta gọi anh kìa. 

- À … vâng cảm ơn. – Anh giật mình quay qua cô phục vụ cười ngượng nghịu. – Cảm ơn cô. 

- Không .. không có gì. – Một lần nữa nụ cười sát thủ của anh lại làm cô phục vụ lúng túng. Khi cô phục vụ đi khỏi Hyunseung nhếch môi cười. 

- Anh nghĩ gì mà đờ người ra thế? 

- Không có gì đâu. Mà từ khi nào cậu quan tâm đến tôi thế? 

- Chỉ là tôi thấy cô phục vụ gọi anh mấy lần mà anh không trả lời, người ta có vẻ quan tâm anh đấy. – Cậu bình thản nhận xét. 

- Cậu ghen vì không được cô ấy quan tâm như tôi sao? – Anh nháy mắt cười điệu. 

- Tôi đâu có dư hơi. – Hyunseung đảo mắt rồi ngắm nghía xung quanh. 

- Tôi đi nhà vệ sinh một chút. – Junhyung nói rồi vội vàng đứng lên. Cậu lại tiếp tục dán mắt vào quyển sách đặt trên mặt bàn. – “ Tôi đâu có ghen vì điều đó.”

“Người con trai sinh vào tháng mười hai là những kẻ có số đào hoa. Nếu chót thích chàng thì bạn sẽ còn khổ dài dài vì ghen đó…”

Nơi mà Junhyung chọn là một quán cà phê nhỏ mang tên “Clover” trên con phố gần công viên Seoul. Đây là một quán và phê khá dễ thương. Màu sắc chủ đạo trong quán là xanh lá cây và trắng. Các bộ bàn ghế trong quán đề được làm bằng gỗ màu trắng ngà hoặc xanh nõn. Trên mỗi bàn có đặt một chậu hoa nhỏ,trên bàn của anh và cậu là chậu xa trục thảo xinh xắn. Là mùa giáng sinh nên chính giữa quán cũng đặt một cây thông khá lớn được trang trí cầu kì với những trái cầu lấp lánh, những đôi bít tất, những chiếc chuông và que kẹo gậy sặc sỡ. Dưới chân cây thông là hàng rào trắng với những món quà xếp đầy. Trên những cửa sổ trong quán còn treo đầy những giỏ xa trục thảo xanh ngắt theo đúng tên quán “Clover”. Không hiểu vị chủ quán chăm sóc kiểu gì mà vào mùa này những giỏ hoa và chậu hoa trong quán vẫn xanh tốt như vậy. Trong quán vang lên tiếng nhạc du dương của một bản ballat.

“ Em khát khao hạnh phúc

Em kiếm tìm hạnh phúc

Em muốn được hạnh phúc cùng người

Muốn trở thành niềm hạnh phúc của người

Hãy mang em đi

Đến một nơi thật xa

Hãy mang em đi

Xa khỏi nơi này

~~~~~~~

Bằng phép thuật diệu kì

Với nụ hôn say mê

Trong giấc mơ vô tận

Cùng niềm hạnh phúc vĩnh hằng

Hãy mang em đi

Em khát khao hạnh phúc

~~~~~~~

Em muốn biết

Những chú chim trong lồng hót điều gì

Đôi cánh em không thể chạm tới được

Bầu trời xanh thẳm kia

Mình em không thể nào

Đến được nơi xa ấy…”

Bản nhạc cứ nhẹ nhàng vang lên cuốn người nghe vào những giai điệu ngọt ngào. Không nơi nào có thể nghe được bản nhạc này ngoài quán Clover này bởi vì bài hát và sáng tác bài hát này có quan hệ với chủ quán này. Bản thân bài hát cũng mang tên “Clover”. Hyunseung lắng nghe giai điệu và dường như cậu cũng đồng cảm với những lời hát ấy. Nó mang tâm sự không chỉ của riêng ai. 

----------------------------------------------------

* Trong một góc của quán Clover. 

- Hai đứa làm cái quái gì ở đây thế này?? 

- Chúng em theo dõi ha .. – Kiwang vừa mở miệng thì lập tức bị Dongwoon bịt miệng lại. – Chúng em chỉ tình cờ đi ăn ở đây và gặp hai hyung. 

- Và hai đứa cũng chỉ tình cờ mang theo máy ảnh và máy quay mới nhất của LG thôi chứ gì. – Junhyung miệng vẫn nở nụ cười mà người thì tỏa ra sát khí ngùn ngụt. 

- A ha ha .. Chúng em muốn đi chụp ảnh để làm quà tặng hyung ấy mà.. – Dongwoon vội vàng lấp liếm và lườm Kiwang khi anh chàng tiệp tục đinh phun ra bí mật .

- Ồ, vậy thì cảm ơn hai em nhé. – Junhyung “hồ hởi”. – Vậy anh tặng hyung ở trong đây phải không?

- Đúng đúng ạ. - *đồng thanh*

- Toàn bộ ở trong đây phải không? - *liếc nhìn*

- Dạ. 

- Vậy để hyung xem nào, chà chà cảnh nhà ma này đẹp chưa này. Còn có cả clip nữa. 

- ….

- …

- … - *ghé tai Kiwang nói thầm* - Hyung a, chúng em có việc phải đi trước. Bye hyung. – Kiwang và Dongwoon vội vàng giật lấy chiếc máy quay trên tay Junhyung rồi vọt đi. 

- Ya! Hai đứa đứng lại cho hyung. - *gào*

- … - Khói đã bay mù mịt đằng xa. 

- Hai đứa cứ đợi đấy!! 

- … - Giờ chỉ còn là hai chấm nhỏ trên đường phố Seoul. 

----------------------------------------------------

Hyunseung đặt cuốn sách xuống khi người phục vụ đồ ăn lên. Món súp bạch quả cậu gọi có mùi hương quả thực hấp dẫn nha, cả bánh mì hạt dẻ trong cũng rất ngon mắt với màu nâu vàng mịn màng. 

- Anh ngủ trong nhà vệ sinh hay sao mà lâu thế? – Hyunseung liếc xéo kẻ vừa chui ra từ “nhà vệ sinh” sau ba mươi phút loay hoay không biết đã làm việc gì trong đó.

- Ừm, tại cái màn khó thu quá nên tôi mới mất nhiều thời gian thế chứ bình thường tôi chỉ tốn mười lăm phút thôi. – Anh nhanh chóng “đá” lại rồi tập trung tấn công bát súp hải sản trước mặt. 

- … - Cậu đảo mắt rồi, lắc đầu. Cậu cũng đói rồi. Ăn xong món chính Hyunseung chuyển sang cốc kem chocolate chuối trong khi Junhyung thì ngồi tu coke. 

- Kem ở đây ngon ha. – Cậu vui vẻ múc từng thìa kem ăn rất ngon lành. Khi ăn kem trông cậu khác hẳn với dáng vẻ trầm mặc ưu nhã thông thường. Có lẽ vị kem ngọt mát cũng làm tâm tính nguời ta vui vẻ hơn bình thường. Cậu ăn kem hơi giống … một đứa trẻ. Cứ vừa ăn vừa liếc nhìn trang sách được lật mở trên bàn. Mồm còn ngậm nguyên cả kem lẫn thìa. Khi ăn kem còn ngoen cả ra miệng. 

Anh nhìn cậu chăm chú, mắt sáng rực khi phát hiện ra một điều mới mẻ từ người con trai này. Trong lòng quả thực không ngờ rằng cậu lại có thể có lúc trẻ con đến mức này. 

- Cậu có còn bé đâu mà ăn uống lại ngoen cả ra miệng như thế này chứ. – Anh vừa đưa chăn lên lau miệng cho cậu vừa lên tiếng “nhắc nhở”.

- … - Cậu đỏ bừng cả mặt, luống cuống đến độ đánh rơi cả chiếc thìa trên tay. – Anh … anh làm cái gì thế. 

- Lau miệng cho cậu. – Anh thản nhiên. – Nếu tôi không làm như vậy thì mất mĩ quan gương mặt lắm, chậc chậc. Lần sau cậu đừng ăn kem nữa nhé mất thẩm mĩ lắm. 

- Ya! Sở thích của người ta anh cũng cấm sao!! – Cậu trừng mắt, chu môi phản đối.

“- Ya!! Đó là sở thích của em mà. – Cậu trừng mắt phản đối lời nhận xét mang tính chất châm trọc của anh.

- Nhưng em nhìn này khuôn mặt đẹp cứ khi ăn kem là lại lấm lem hết cả. – Anh bật cười đưa khăn lên lau miệng cho cậu. 

- Em như vậy vì biết Junie luôn lau miệng cho em mà. – Cậu cười híp mắt.”

Anh ngẩn người, đó là cái gì. Những điều vừa hiện ra trước mặt anh thật sự là cái gì? 

- Tôi thích ăn kem. Mỗi lần ăn không hiểu sao tôi lại cảm thấy thật hạnh phúc. 

- Vậy khi ăn để ý nha, không thì cả đời này khéo tôi phải đi theo lau miệng cho cậu mất. – Anh nhăn nhở. 

Không khí ăn trưa quả thực vui vẻ nha ~

----------------------------------------------------

Buổi chiều Junhyung lại kéo Hyunseung đi chơi đủ thứ trong công viên Seoul. Nào là đu quay, bắn sung, nhà hơi, … trò nào hai người cũng tham gia “tranh tài” rất gay cấn. 

- Và tỉ số hiện nay là 5:4 nghiêng về anh Yong Junhyung đẹp trai, hào hoa, .. – Junhyung thực sự thích thú trong việc trọc ghẹo người tên lưng mình. 

- Ham ngủ và chuyên gia ăn dưa bở. – Hyunseung cứt phựt chuỗi tự sướng của Yong Tự Sướng bằng cái giọng sặc mùi dấm chua. 

- Ha ha ha … học cậu cũng đứng hạng nhì, chơi cậu cũng đứng hạng nhì, hay tôi gọi cậu luôn là hạng nhì nhé.

- Ya!! Yong Junhyung!! Ai cho anh gọi tôi như thế!! Tôi thề sẽ có ngày đánh bại anh cho anh bẹp dí dưới chân tôi. - *gào* - Mà quyết định trò tiếp theo mau lên. 

- Xong rồi mà. 

- Hả? – Mải cãi nhau với tên đáng ghét mà Hyunseung không hề để Junhyung đã kéo cậu vào một trò chơi cực kì thú vị. Giật mình nhận ra tình trạng của mình Hyunseung hoảng hốt. – Tại sao lại phải chơi trò này? Tôi không muốn. 

- Đây là trò chơi cuối cùng mà, tôi muốn có một cái kết vui vẻ. – Junhyung nhe răng cười nhăn nhở. 

Chẳng biết từ lúc nào anh đã quăng cậu lên chiếc tàu dài ngoằng xếp từng toa đỏ chót. Đây là trò tàu lượn. 

- Á á á á á á !!!!! Cho tôi xuống!! – Hyunseung gào lên, mắt nhắm tịt lại hai tay bám chặt vào … cánh tay người ngồi bên cạnh. Junhyung rất vui vẻ khi nhìn thấy cái bộ mặt băng phiến của cậu đang biến đổi liên tục. Con tàu vẫn cứ lao vun vút trên trên đường ray theo tiếng cười khúc khích của Junhyung.

- Hey! Tàu dừng rồi.

- … - *bất động*

- Hyunseung? Hyunseungie? Cậu có sao không?

- …. - *mở mắt* - Dừng rồi a? – Cậu đã thấy cái mặt của đáng ghét đang ở ngay trước mặt mình. – Tôi ghét anh Yong Junhyung!!!!

- Phụt … ha ha ha ~ - Anh tiếp tục cười. – Thôi rồi cậu “tôi ghét anh” nắm lấy bàn tay tôi này đừng nắm chặt cánh tay tôi mà lắc như thế.

- Tôi ghét anh!! Yong Junhyung là đồ chết tiệt!! Yong Junhyung là đồ đáng ghét!! Yong Junhyung là …

----------------------------------------------------

- Này uống đi! – Junhyung đưa cho cậu một lon coke. – Cậu mệt rồi. 

- Anh … anh. – Hyunseung mím môi giật mạnh lon coke từ tay Junhyung. - Ọe ..

- Aigoo!! Bà chửa nào ở đây thế này. – Anh lè lưỡi lắc đầu. – Nhìn cậu xem, chẳng khác nào phụ nữ …. Hay cáu giận, mặt mũi xanh bủng, lại còn nôn mửa nữa. 

- Ọe .. ọe. Tại ai mà tôi như thế hả đồ đáng ghét kia!! - *gào* - Tất cả là lỗi tại anh, anh phải …

- Chịu trách nhiệm? – Junhyung tiếp lời cậu. – Cậu đinh hét lên như vậy đúng không?

- Anh …

- Cậu mà hét lên như vậy người ta lại tưởng tôi làm gì cậu thì phiền lắm. 

- Anh làm gì là làm gì? – Đây là cái tội mải ói quá không chịu nghe hết câu của gã bên cạnh.

- Không biết sao? 

- … - *gật đầu*

- Không thật sao? 

- … - *gật mạnh* *cáu*

- Thế thì để tôi nói cho mà nghe. – Junhyung cười gian ghé tai Hyunseung thì thầm. – Là … 

Bum.

- Ya!!Yong Junhyung, anh là tên biến thái!! Đồ Yong bệnh hoạn!! – Mặt cậu đỏ bừng khi nghe điều anh vừa rót vào tai. 

- Úi. Là cậu muốn tôi nói mà. 

- Nhưng chỉ những gã có đầu óc cực kì đen tối mới phát ngôn như anh. 

- … - *lè lưỡi* - Nếu tôi là Yong biến thái thì cậu là Jang ẻo lả. 

- Cái gì??

- Nhìn cậu xem, mới chơi có một chút mà mặt mũi đã bơ phờ. 

- Tại tôi chưa bao giờ đến chơi tại công viên thôi. – Cậu chống chế.

- Hả?? - *miệng há hốc* - Chưa bao giờ đến á?? Cậu đùa à?

- Tôi không đùa!! Là có lí do riêng thôi. 

- Flash back -

Hyunseung là một đứa trẻ quý tộc. Mặc dù bề ngoài trông cậu vẫn giống những đứa bé bình thường khác (Au: đâu có, ảnh xinh hơn.) nhưng cậu luôn được bảo vệ rất cẩn thận. Mẹ cậu là Hong Ji Eun một tiểu thư đài các trong một gia đình đại quý tộc. Bà của Hyunseung là một quý người Anh có quan hệ với hoàng gia. Bà lấy chồng từ năm 17 tuổi nhưng sau khi sinh xong con gái đầu lòng không được bao lâu thì qua đời. Ông của Hyunseung là tỉ phú Hong Baek Nam vì quá yêu thương con gái đã xây dựng cả vùng Nam Seoul thành khu nhà riêng cho con gái. Nhưng sau này con gái ông lại nhất quyết vì gã đàn ông đáng nguyền rủa ấy mà ra đi, rời xa ông. Ông hận kẻ đó nhưng con gái ông lại yêu kẻ đó đến sâu sắc, đến mê muội. Người đàn ông đau khổ ấy đã mất đi vợ khi còn trẻ lại mất luôn cả con gái khi đã gần đất xa trời. Phải chăng cuộc đời đã quá bất công với ông. Con người cả đời vất vả, cả đời đau thương nhưng cuối cùng ông nhận lại là gì? Con số không tròn trĩnh. Chẳng bao lâu khi con gái ông ra đi, ông cũng qua đời. Trước khi mất ông đã viết di chúc nhượng toàn bộ tài sản cho cháu trai của mình. Hừm, lạc đề rồi.

Nói đến những món quà mà ông Hong đã tặng cho cháu yêu của mình phải nhắc tới “Fairy Park” – món quà sinh nhật năm tuổi của Hyunseung. Đó là một công viên khá lớn với diện tích gần 20 ha. Trong đó có đủ thứ trò chơi và chỉ riêng phục vụ cho cậu. Nhưng … vâng một chữ “nhưng” trong công viên lại có một số quy định khá đặc biệt. Một trong những quy định đó là trẻ em từ 3 đến 5 tuổi phải cao trên 1m mới được tham gia chơi.

Bé Hyunseung 5 tuổi cao 98 cm. 

- End flash back -

- Ha ha ha ha … - *cười ngặt nghẽo* - Một trò đùa thật thâm thúy!

- … - *lừ mắt* - …

- Công nhận ông cậu cao tay thật ~ Ha ha ha ha …

----------------------------------------------------

Nắng xuyên qua khung cửa kính từng sợi vàng óng mềm mại. Cả gian phòng ngập tràn ánh nắng. Vị hiệu trưởng thở dài ngán ngẩm nhìn tập hồ sơ chất đống trên bàn làm việc. Sao công việc của một hiệu trưởng lại nhiều thế cơ chứ. Trước đây khi quản lí tập đoàn ông đã suốt ngày phải ngập đầu với công việc rồi. Những tưởng sau khi “trốn” về “nghỉ hưu” tại trường trung học này sẽ an nhàn vậy mà xem ra cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Chủ nhật trời trong thế này, nắng đẹp thế này, gió “mát” thế này mà lại phải chôn chân trong phòng làm việc. Hiệu trưởng – ssi tự than thân trách cho mình. 

“Chú chim nhỏ trong lồng

Không thể dang cánh bay, không thể cất tiếng hót

Chú chim nhỏ cô đơn ~”

- Yoboseo? Tôi hiệu trưởng Hong Seungsung của trường cấp ba Seoul xin nghe. 

[ - Thưa ngài Choi Seungsung đừng tự tiện đổi họ mình như vậy. ]

- A, Minki cưng gọi cho apa có chuyện gì thế? 

[ - Đừng gọi con như vậy. Nổi da gà. ]

- Minki cưng định bao giờ về với apa đây? Về mà còn giúp apa tìm noona con chứ.

[ - Con gọi điện cho apa cũng vì việc này. Con tìm ra Boom – noona rồi. ]

- Ồ, sao con tìm được con bé vậy?

[ - Con nhờ một người bạn lần ra ID của noona ấy trên một trang web. ]

- Có chắc không?

[ - Chắc không sai đâu vì mọi thời gian trên đó hoàn toàn trùng khớp với khoảng thời gian noona ấy đi nước ngoài. ]

- Vậy nói cho apa biết noona con đang ở. 

[ - À, noona ấy đã về Hàn Quốc được khoảng một năm. Hiện giờ noona ấy đang sống ở … Apa đừng làm phiền noona ấy. ]

- Apa hiểu.

[ - Khoảng một tuần nữa khi kết thúc đợt thực tập con sẽ về Hàn Quốc. Mà sao dạo này thông tin của chúng ta bị hack dữ dội vậy? Apa lại đắc tội với ai à? ]

- A ha ha ha .. việc ấy .. con cứ kệ đi. 

[ - Làm con phải mở miệng nhờ người ta sửa hộ. ]

- Người ta? 

[ - À ... một .. người bạn của con ấy mà. – Minki có phần ấp úng. ]

- Con vất vả rồi. Mà lần này về nhớ dẫn theo cả “bạn” con cùng về nhé. Apa rất thích cậu ta. Rất đáng tin cậy, chà chà tương lai có thể gửi gắm Minki yêu cho được đây.

[ - APA!! ]

- Công chúa tóc vàng của apa con nhớ học hành chăm chỉ.

[ - Con không phải là công chúa!! – Cậu gào lên. ]

- Gửi lời chào của apa đến con rể Hwang nhá!

[ - Ap...]

Cụp.

Tút tút tút. 

Ren hậm hực nhìn màn hình điện thoại. Lần nào gọi điện cho bố “Hong” “yêu quý” là y rằng … đến chết vì tức. Muốn mở miệng nguyền rủa ông trời lắm nhưng nhìn sang tên ngố bên cạnh cậu chỉ biết á khẩu. Trước hai kẻ này Choi Minki thông minh xuất chúng, xinh đẹp tuyệt vời, vô địch thiên hạ bỗng biến thành con … hến. 

End part 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: