Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap cuối (part 1): Mộng.

Xung quanh Junhyung là khoảng không đen quánh, đặc sệt. Anh ngạc nhiên. Đây là đâu? Anh dò dẫm trong không gian mãi trong khoảng không bất định và vô tận ấy. 

- Có ai đó ở đây không? – Làm ơn nói cho tôi biết đây là đâu và tại sao tôi lại lạc vào đây với. 

- Có ai không? Nếu ở đây thì lên tiếng đi. – Anh vừa dò đường vừa cất tiếng gọi. – Âm thanh nhanh chóng tan ra trong không khí, vậy lại là xung quanh đây không có vật cản gì cả bởi nếu có thì dù to hay nhỏ cũng sẽ có tiếng vọng. 

- Có ai ở đây không? – Dù không có tiếng trở lời nhưng Junhyung vẫn tiếp tục cuộc độc thoại của mình. Anh cảm giác việc làm của mình chẳng khác gì loài dơi cả. 

“Yên lặng!! Ta đang ngủ” – Chợt có tiếng nói văng vẳng vang lên trong không gian. 

- Là ai vậy? Ra mặt đi!

“Ngươi thật là ồn ào đấy! Ngậm miệng lại đừng làm phiền người khác như vậy.” – Giọng nữ thanh dịu vang lên nhưng lời nói thì rõ ràng là đang bực mình đây mà. 

- AAAAAAAAAAAAAAAA !!!!! – Junhyung đột ngột hét váng lên. 

“Câm ngay tên người phàm kia! Để yên cho ta ngủ.”

- Nếu cô không ra mặt tôi sẽ tiếp tục hét váng lên cho đến khi cô không ngủ nổi phải ra mặt thì thôi. 

“Người thật bất lịch sự, lúc người ngủ ta đã để yên cho người ngủ vậy mà đến lúc ta muốn đi ngủ ngươi lại làm phiền.”

- Nhưng khi tôi ngủ cô còn có việc để làm còn khi cô ngủ tôi sẽ làm gì trong cái khoảng không gian đen đặc đây? 

“Hừm, thôi được rồi.” – Dứt lời không gian xung quanh Junhyung đột nhiên bừng sáng. Định thần lại thì anh đang ở … dưới nước chứ không phải ở trên cạn. Nhưng không hiểu sao anh vẫn thở được. Trước mặt anh là một cô bé xinh xắn ước chừng 12 tuổi, mặc quần áo phụ nữ kiểu Hi Lạp. Cô bé có vẻ đang rất giận dữ. Khuôn mặt trắng trẻo đã đỏ bừng lên. 

- Em là ai? – Junhyung ngạc nhiên nhìn cô bé con. 

“Em cái mặt ngươi. Ta chính là người vừa nói chuyện với ngươi!”

- Vậy cô là ai? – Junhyung níu mày. 

“Ta là Anteros chị em song sinh với thần Eros, con gái thứ của nữ thần Aphrodite" - Cô bé điềm nhiên trả lời, mái tóc bạch kim gợn sóng khẽ đung đưa.

- ....

" ... "

- ...

.

.

.

"Ngươi sao vậy?" - Cô bé con níu mày. 

Junhyung quay người lắc đầu quầy quậy. Anh nhìn cảnh vật xung quanh. Cũng là trời xanh, núi biếc, cũng là cỏ cây hoa lá nhưng ... có gì đó không được bình thường cho lắm. Đôi mắt hổ phách mông lung như đang tìm kiếm. 

- Cô nói cô là nữ thần? - Junhyung quay sang nhìn về phía cô bé con. Cô khẽ gật đầu với khuôn mặt không mấy vui vẻ. Cũng có thể hiểu được thôi vì dù sao Anteros cũng là một vị thần mà. Cho dù là một tiểu thần chẳng được mấy ai biết đến thì loài người như tên kia cũng nên tỏ ra kính trọng cô. - Vậy đây là đâu?

Đến giờ cô bé con chỉ biết thở hắt ra, ngao ngán nhìn tên trước mặt minhg. Sao lại có kẻ ngốc như gã này chứ ta đúng là xui xẻo mới vướng vào gã mà.

"Ngươi không thấy nơi này ... rất kì lạ sao?"

- Cũng có ... - Junhyung gãi đầu. - Nhưng không hiểu tại sao.

"Được, vậy ta hỏi ngươi, Junhyung người đến đây bằng cách nào?" - Cô bé khoanh tay trước ngực nghiêm nghị hỏi. 

Nghe đến đây Junhyung chợt bất động. Anh nhìn xuống hai bàn tay rồi vò đầu suy nghĩ. Những mảng sáng lập loè không mấy rõ ràng đang trôi nổi trong tâm trí anh. 

- Tôi cũng không nhớ nữa. - Anh khẽ liếm môi, bắt đầu nhớ lại - Ban đầu chỉ thấy mình đứng trong một không gian đen kịt đặc sánh. Di chuyển rất khó khăn tưởng như đang phải lội trong bãi lầy vậy. Sau đó thì nghe thấy có tiếng người nên tôi tiến lại, cuối cùng là thấy cô ở đây. - Junhyung nhún vai. Trong hoàn cảnh khó khăn như hiện nay thì tốt nhất nên hợp tác với người trước mặt, cho dù anh vốn chẳng mấy hứng thú với chuyện ma quỷ hay thánh thần gì đó. 

"Có vẻ ngươi là một kẻ không thích đùa nhỉ." - Anteros cười khẩy khi "nghe" được những suy nghĩ trong đầu Junhyung. Đừng ngạc nhiên vì đây vốn là một khả năng riêng của thần thánh. Không phải vị thần nào cũng có khả năng này nhưng nếu đã được ban cho thì không ai che dấu được nhưng suy nghĩ trước họ. Anteros nhẹ nhàng tiến lại gần anh. - "Vậy ngươi có như những việc đã diễn ra trước đó không?"

"Nhớ lại đi Junhyung? Tại sao ngươi rơi vào cái hố đen đó? Tại sao ngươi lại đến được đây?" - Tiếng thì thầm văng vẳng bên tai Junhyung. Rõ ràng cô bé kia không hề mở miệng. Tiếng nói len dần vào tâm trí anh và bắt đầu gợi mở mọi thứ. Bóng đen được thay bằng những mảng màu tươi sáng. Có âm thanh, là tiếng nhạc, đầu Junhyung nhức buốt. Ánh sáng từ chiếc đèn trên sân khấu chiếu thẳng vào anh và Hyunseung, bên dưới khán đài là ban giám khảo và khán giả. Là cuộc thi "học sinh toàn năng" sau đó chỉ là những cơn đau buốt kéo dài. Anh đã gặp một ai đó, người ấy đã khiến đầu óc anh nhức buốt. Cơn đau hành hạ khiến giừo Junhyung vẫn cảm thấy đầu óc váng vất. Và sau đó anh đã ...

- Bất tỉnh?! - Junhyung kinh hãi thốt lên. - Đây ... không ph .. ải .... vậy tôi đang ở đâu chứ?? Không lẽ tôi đã ...

"Vớ vẩn!!" - Anteros ngắt lời. - "Ngươi chưa chết. Thế giới này không phải thế giới thực của con người các ngươi nơi đây được gọi là "thế giới của những giấc mơ" hay còn được con người các ngươi gọi là "mộng". Đây là nơi mà chỉ linh hồn mới tới được và ta chính là nữ chủ nhân của nơi này nữ thần Anteros." - Cô nở nụ cười duyên dáng. - "Ngươi nên kính trọng ta mới phải."

- ... - Junhyung nuốt khan, bàng hoàng nhìn xung quanh.

"Con người luôn lầm tưởng rằng chỉ có một thế giới của chúng là đang tồn tại còn các thế giới khác chỉ là những câu chuyện viễn tưởng. Nhưng không phải như vậy, thực sự chúng ta vẫn luôn luôn tồn tại, luôn luôn hiện hữu. Có rất nhiều thế giới cùng song song tồn tại trong nhiều chiều không gian khác nhau và đây là một trong số đó. Tuy rằng nó nhỏ bé và vốn cũng chẳng mấy quan trọng."

- Tại sao lại không quan trọng?

"Bởi vì không phải linh hồn nào cũng có thể lạc vào thế giới này. Chỉ những người có ước mơ mãnh liệt, chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thế giới bên ngoài hoặc trí tưởng tượng quá phong phú mới có thể bị lạc vào đây."

- ... - *chỉ chỉ mình*

"Ngươi là trường hợp ngoại lệ là do ta đưa ngươi vào đây. Ta nghĩ cần phải giúp ngươi giải quyết một số chuyện!"

- Chuyện gì? - Junhyung nhăn mặt. 

"Ta sẽ nói cho ngươi biết nhưng phải nhắc nhở với ngươi một điều. Trong thế giới này sức mạnh tiềm thức của con người là rất lớn, mọi ước muốn trong đầu ngươi đều có thể trở thành hiện thực ngay lập tức." - Anteros tươi cười, cô bé chạy vụt qua Junhyung đến khoảng không trước mặt. Nơi ấy từ cảnh núi sông đột nhiên biến thành một cánh đồng hoa thuỷ tiên vàng rực rỡ. Bộ váy áo Hi Lạp trên người cô cũng biến thành một bó váy cực kì dễ thương theo phong cách Country Lolita. Anteros quay qua búng tay một cái, trong chớt mắt bộ áo Junhyung biến đổi từ sơmi và quần jean thông thường sang một bộ đồ Kodona Lolita kiểu cách. 

- Ghê quá! - Junhyung rùng mình khi nhìn những trang phục trên người mình. Một thoáng hồi tưởng đến bộ trang phục cũ của mình.

Chỉ một chút thôi. Chợt.

Bùm!

Bộ Kodona Loliya lại được thay trở lại bằng bộ đồ Junhyung mặc ban đầu. Khung cảnh xung quanh anh cũng trở lại như trước khi bị biến đổi. Chỉ trong chớp mắt, thậm chí còn nhanh hơn cả khi nó biến đổi. Thực sự như có phép màu vậy. 

"Ngươi đã thấy rõ rồi chứ?" 

Junhyung giật mình khi thấy Anteros không biết từ lúc nào đã ở ngay trước mặt mình. 

"Ở đây sức mạnh ý chí là tuyệt đối. Nhưng hãy cẩn thận đấy vì khi ngươi yêu cầu cũng đồng nghĩa với việc đưa chiếc chìa khoá mở cánh cửa dẫn vào óc của ngươi cho ta." - Anteros cười nhạt, nụ cười mang ý cảnh cáo rõ rệt. 

- Cô nói đây là nơi chỉ có linh hồn mới có thể đến vậy thân xác tôi hiện giờ đang ở đâu? 

"Tất nhiên là ở thế giới thực." - Cô nhún vai. - "Có thể đã bị vất trong trơ ở một xó xỉnh nào đấy hoặc bị đem đi chôn. Nhưng tệ nhất là bị lũ bác sĩ thực tập "ướp" hoocmôn để chuẩn bị tiểu phẫu."

Anteros cười ranh mãnh còn chàng trai trước mặt co chỉ biết lắc đầu cười khổ. Miệng lưỡi đúng là sắc như dao, kẻ hiểu biết còn dễ dàng bị hù doạ chứ còn những kẻ thiếu hiểu biết thì chắc chắn là bị doạ cho chết ngất rồi. Có lẽ là đang ở bệnh viện nhưng chắc không tệ đến mức là ở ... chỗ "vừa rồi" đâu nhỉ.

"Sao ngươi im lặng vậy?" - Cô níu mày hươ tay loạn xạ trước mặt Junhyung. - "Không lẽ bị doạ cho chết khiếp rồi sao?"

- ...

"Này tên kia! Ngươi à được rồi, Junhyung!!! Yong Junhyung!!!"

- ...

"Xin ngươi đấy!! Nếu lần này còn hỏng việc kiểu gì ta cũng bị phạt ~" - Đến nước này thì Anteros đành giở trò nhõng nhẽo ra vậy. Tuy rằng tuổi tác đã lên đến con số vài nghìn có lẻ nhưng coi ra cô cũng chỉ là một cô bé con không hơn.

- Hỏng việc cái gì? - Junhyung bất chợt ngẩng đầu lên hỏi với bộ mặt tỉnh rụi như không. 

"Á!" - Anteros giật mình lùi lại. Vì bị bất ngờ nên cô bé mất thăng bằng mà ngã nhào ra đất. Anh nhẹ nhàng đến đỡ cô dậy. 

"Tên chết tiệt! Vì ngươi mà ta ... mà ta ... " - Anteros lườm xéo Junhyung bằng đôi mắt căm hờn. Bây giờ mới để ý cô bé này có đôi mắt rất đẹp, to tròn và đặc biệt là đồng tử cũng có màu rất lạ. Không phải mày hổ phách rực sáng, pha lê đen huyền bí, ngọc xanh biển sâu thẳm hay nâu chocolate ngọt ngào. Mà có lẽ cũng chẳng ai mang màu mắt như vậy, là màu vàng topaz lấp lánh. Không sâu thẳm nhưng rực rỡ, mơ màng, cao quý nhưng loá mắt khiến người khác không khỏi có cảm giác ... rùng mình. 

- Thôi nào, nói cho tôi biết đó là việc gì nếu có thể tôi sẽ giúp đỡ. 

Dù hậm hực vì bị chơi quê nhưng Anteros cũng đành nín nhịn mà lên tiếng.

"Ngươi có biết ta là ai không?"

- Ban đầu cô nói là chị em song sinh của thần tình yêu Eros vậy nếu tôi nhớ không nhầm thì cô chính là thần tình ái song phương Anteros.

"Xem ra ngươi cũng có chút kiến thức lịch sử đấy. Ta là thần tình ái song phương, nghe thì có vẻ thật là thừa thãi, đã có thần Eros thì cần ta làm gì. Nhưng công việc của ta thực chất không phải là ghép đôi những cặp nam nữ như anh trai ta mà là thực hiện nguyện vọng của họ. Ta lắng nghe lời cầu xin, mong ước về tình yêu của mọi người và cố gắng thực hiện chúng. Nhưng đa phần những điều họ cầu ước hoặc là không bao giờ có thể xảy ra hoặc là trước sau gì cũng sảy ra nên hầu hết là không cần tới sự giúp đỡ của ta." - Cô nhún vai. - "Ngoài ra ta cũng lãnh nhiệm vụ trừng phạt những kẻ bạc tình và khiểm soát sổ nhân duyên nữa."

- Ra vậy. - Anh gật gù.

"Ngươi chính là một trong những kẻ mà ta nguyền rủa."

- Hả??? Tôi ... tôi đã làm gì chứ???? - Junhyung kinh ngạc.

" Chính xác là tiền kiếp của ngươi đã bị ta nguyền rủa."

- Tiền kiếp của tôi? Chẳng lẽ tiếp trước tôi đã làm điều gì thất đức lắm sao? 

"Còn hơn thế." - Anteros nghiêm mặt. - "Ngươi chắc cũng biết về anh chàng Hoa thuỷ tiên."

- Naris? Ý cô là Naris à?

.

.

.

"Ta lãnh ý của mẹ đi nguyền rủa Naris nhưng cuối cùng khi kiểm tra quyển sổ nhân duyên ta mới phát hiện ra một điều."

- Huh?

" Hắn thực ra không phải do kiêu kì mà khước từ tình cảm của các cô gái. Thực chất là Naris đã có ý trung nhân song vì nàng không may qua đời nên hắn mới trở nê như vậy. Nhưng do đã ếm nên lời nguyền kia tạm thời không thể gỡ bỏ."

- Vậy cô đã ếm lời nguyền gì lên Naris, ý tôi là tiền kiếp của tôi? 

"Ta đã nguyền rủa ngươi mãi mãi sẽ gặp bất hạnh."

- Hả????

" Và không bao giờ đến được với người mình yêu."

- OMG!!!!! - Junhyung cảm thán. - Vậy là tôi sẽ FA cả đời sao??? - *kêu gào thảm thiết*

"Theo nguyên tắc thì đúng là như vậy." - *thản nhiên*

- Nguyên tắc cái con khỉ sao có thể đem hạnh phúc của người khác ra làm trò đùa chứ!!!

" Này ... nghe ta ..."

- Cô đúng là một nữ thần xấu xa.

"Này, Junhyung ..."

- Nếu tôi cả đời này không đến được với người mình yêu thì ...

"Yên lặng nghe ta nói hết đã!!!!!" - *gào*

- .... - *im thin thít*

"Nhưng từ đời Naris đến ngươi đã trả qua hơn mười kiếp nê lời nguyền của ta đã dần mất tác dụng rồi. Đến giờ mặc dù ngươi vẫn gặp bất hình nhưng chỉ còn gặp trắc trở trong tình yêu thôi không đến nỗi là không-bao-giờ-đến-được-với-người-mình-yêu."

- Vẫn là bất hạnh và trắc trơ. - *ấm ức*

"Thế nên ta mới có mặt ở đây để giúp đỡ ngươi."

- Vậy cô định giúp đỡ tôi thế nào đây? - Junhyung thở dài ngao ngán, nghĩ lại những điều trước đây quả thực là có ngờ ngợ. - Giúp tôi thoát khỏi nơi này được chứ? 

"Không được."

- Sao không? 

"Vì bây giờ chưa phải lúc người có thể trở về." - Anteros nắm lấy tay Junhyung.

--------------------------

Anteros búng tay một cái, cơ thể Junhyung bỗng trở nê nhẹ bẫng cảm tưởng như không hề có trọng lượng. Sau lưng cô bé xuất hiện một đôi cánh vàng rực rỡ. Đôi cánh với những chiếc lông vũ mềm mãi tựa như cánh chim lại vàng rực tuyệt đẹp. Tưởng như bao nhiêu hào quang đều tụ hết trên đôi cánh này này vậy. Nó chuyển động mềm mãi tại thành đường uốn lượn xé toạc bóng đêm đang vây lấy họ. Mái tóc bạch kim của Anteros cũng trở lại hình dạng nguyên thuỷ của nó, óng ả và dài như một dòng suối trôi bồng bềnh trong không gian. Cô bé kéo Junhyung đi qua khoảng không gian đen kịt, đặc sánh. Qua dòng sông Xtich, nơi có lão lái đò Kharon khắc nghiệt với các luật lệ vô cùng hà khắc. Bay qua cả một vùng trời đầy sao nơi thần đêm tôi Nix đang chỉnh trang lại bộ cánh của mình. Vượt qua cả cỗ xe bạc của nữ thần mặt trăng Selene với khuôn mặt dịu hiền, đầy đặn. 

Cuối cùng Anteros kéo Junhyung xuống một đình quán nhỏ. Xung quanh đình này không phải là hồ nước hay bến sông mà chỉ toàn là mây ngũ sắc lững lờ trôi. Ở đây có thể ngắm trời xanh và các thiên thần cánh trắng với cây đàn lia trên tay. Thần gió Depia dạo chơi ngang qua vui vẻ vẫy chào Anteros. Trong đình chẳng có một ai, cũng chẳng có cái gì ngoài một xe quay sợi và một chiếc ghế tựa bằng gỗ bên cạnh. Chiếc xe quay đã cũ và có vẻ hơi mục nhưng những sợi chỉ bên trong lại rất đẹp. Chúng mảnh như tơ, lấp lánh và đa sắc. Người thợ xe chỉ đã đi vắng, Anteros nở nụ cười tinh nghịch, cô vui vẻ:

"Nữ thần Hor đi phụ mẹ ta trang điểm rồi, đến đây nào!" - Cô kéo tay Junhyung lại gần chiếc ghe quay.

- Nữ thần Hor? Không phải là nữ thần thời gian sao?

"Ngươi lẩm bẩm gì đấy đặt tay lên guồng quay mau!" - Anteros giục anh còn cô thì nắm chắc tay quay.

Anteros quay đều tay quay thì những sợi chỉ bên trong bắt đầu phát sáng. Cảnh vật xung quanh đình quán cũng vù vù quay theo như khối gụ tròn. Vừa quay cô vừa lẩm bẩm một câu thần chú Hi Lạp. Chợt một chùm sáng chói loà phát ra từ xe quay nuốt lấy hai người đứng bên cạnh nó. Chùm sáng loé lên trong chốc lát rồi từ từ dịu dần, cuối cùng tắt hẳn. Chiếc guồng cũng ngừng quay và cảnh vật xung quanh lại trở về như ban đầu như chưa hề có sự biến đổi nào. Trong đình vắng lặng, không một bóng người. 

.

Junhyung mở mắt ra nhìn xung quanh. Bầu trời xanh dịu và những đám mây trắng bồng bềnh. Nắng rải đều xuống hàng gạch xám cổ kính của quảng trường Colossium, nơi lũ bồ câu gụ đang chúi đầu mải miết mổ những vụn bánh mì vương vãi. Quảng trường Colossium vào buổi sáng chủ nhật mà không một bóng người. Tượng đài Mẹ Sói đứng im lìm đối diện với đài phun nước Tình Nhân. Junhyung tiến lại phía đài phun nước. 

- Vào mùa hè năm ngoái tôi đã đến Ý cùng Kiwang và Dong woon. - Anh lẩm bẩm. 

- Đúng rồi. - Anteros không biết từ đâu hiện ra ngồi vắt vẻo trên miếng vỏ sò trắng muốt dưới chân tượng nữ thần Aphrodite. Cô bé mỉm cười điệu đàng rồi thu gọn đôi cánh vàng lấp lánh sau lưng. - Có vẻ ngươi nhớ ra rồi nhỉ. Nói xem, ngươi còn nhớ gì nữa không? 

Junhyung gãi đầu:

- Chúng kéo tôi đến đài phun nước và bảo tôi ném đồng xu xuống rồi ước. Tôi vốn không tin vào mấy thứ gọi là phép màu với chẳng thần thánh. - Anh mỉm cười. Với lại tôi nghĩ đồng mệnh giá to nhất cũng chỉ có 1 won, vậy hoá ra điều ước của tôi chỉ đáng ra 1 won thôi sao? Nhưng cuối cùng tôi vẫn cứ ước. 

"Vậy ngươi có nhớ mình đã ước gì không?" - Anteros nghịch những lọn tóc bạch kim còn ướt nước của mình đồng thời tiếp tục ếm bùa làm tăng mức độ khép kín của kết giới vừa giăng. Nếu ai đó bây giờ đi vào kết giới này thì phiền cho cô lắm. 

- À, tôi đã ước ... làm sao để quên đi muộn phiền. - Anh cười nhạt. - Làm sao để không còn cảm thấy đau khổ nữa. 

"Lúc ấy ngươi vì cậu bé Yang Yoseob mà khổ sở. Khi ngươi ước như vậy ta nghĩ cứ làm người quên cậu ta đi thì ngươi sẽ không còn buồn nữa. Nhưng có vẻ không phải như vậy, dù đã quên đi rồi thì mỗi lần gặp lại cậu ta ngươi vẫn phải chịu đau đớn. Vì vậy, kí ức đó ... ta trả lại cho ngươi." - Anteros ném một đồng xu về phía Junhyung. - "Kể ra cũng thật đáng tiếc, lâu lắm ta mới được nắm giữ mảnh kí ức đẹp đẽ như vậy."

Anh chụp gọn đồng xu nhưng khi bay đến nơi thì nó đã tan vào trong không khí. Chỉ còn vương vít thứ ánh sáng mỏng manh như sợi tơ hồng. Trước mắt Junhyung hiện ra những điều mà trước đó anh đã vô tình đánh mất. 

~~~

- Xin chào!! Tên em là Yang Yoseob rất hân hạnh làm quen. - Môi nở nụ cười tươi rói cậu nắm lấy bàn tay của người trước mặt.

- Uhm ... rất hân hạnh! - Anh mỉm cười, "Dễ thương lắm Yang Yoseob".

--------------------------------------

- Junnie ah ~ Keemmm !! Mua kem cho em đi mà ~ - Giương đôi mắt long lanh, chớp chớp nhìn anh cậu nũng nịu - Em muốn ăn kem cơ ~ Kem cơơ ~ ~ khụ khụ

- Nhưng Seobie ah, em đang ốm không ăn kem được!! Đấy em ho rồi kìa - Anh lo lắng xoa tay nhẹ lên trán cậu.

- Nhưng em muốn ăn kem lắm Junie ah, không ăn kem Seobie của anh sẽ chết đó. - Đôi mắt long lanh vẫn không đổi hướng. 

- Yah! Đừng nhìn anh như thế nữa! Anh đã hứa với mẹ em là cho em ăn cơm cẩn thận và tuyệt-đối-không-ăn-kem rồi. - Ánh mắt buộc phải lảng sang hướng khác để tránh cái nhìn chết ... ruồi.

- Cơm nhá! Canh kim chi uma nấu ngon lắm.

- Kem! - Cậu dứt khoát.

- Cơm!

- Kem! 

- Cơm!

- Kem! (cứng đầu quá! _ _!)

- Yang Yoseob! Em không ăn cơm anh sẽ giận em thật đó! - Anh nghiêm giọng mặt quay đi hướng khác.

- Jun ... nie - Mắt cậu rơm rớm - Bò ơi sao lại dỗi .. hức ...

- Ah! Seobie không phải anh dỗi.

- Junie ghét Seobie phải không? Hức.. hức ....

- ....

- Junie có người khác rồi đúng không? Sao Seob mới nói một chút dỗi rồi. Còn không mua kem cho .. hức hức ...

- Ahsss! Thôi được rồi anh mua kem là được chứ gì. - Anh hoàn toàn bỏ cuộc rồi. Seobie nhà anh đúng là thiên tài trong khoản thuyết phục mà (chỉ với anh Bò thôi) - Nín đi nào ~

- Yeah! Kem Chocolate chuối muôn năm!!!! Junie muôn năm!! (_ _!)

----------------------------------------------

- Đoán xem ai đây ~ *Tay bịt mắt*

- Uhm?!? Ai nhỉ? *Nghĩ ngợi* - Dongwoon hả?

- Không phải.

- Kiwang phải không? 

- Không phải.

- Đừng nói là Hyun A nhé, hình như hôm nay em không xịt nước hoa thì phải. *bịt miệng cười*

- Yong Junhyung muốn sống thì anh đoán tử tế đi!!! - Sát khí bốc lên ngùn ngụt như khói bốc lên từ vụ hoả hoạn.

- Ơ, ai vậy nhỉ *gãi gãi đầy* gợi ý cho anh đi.

- Em là người quan trọng nhất của anh, là người anh cả đời này sẽ luôn mong nhớ, mãi mãi không thể nào rời xa.

- A!!!

- .... *mắt sáng rỡ*

- Mà ai vậy nhỉ? *lại gãi gãi đầu*

- Yah! Con Bò xấu xa nhà anh cố tình không đoán ra đúng không!!!!!!! - Cậu bực bội gõ đầu anh.

- À, là bé Xốp ngố lúc nào cũng bám theo mình đây mà.

- Anh! Ai là ... 

--------------------------------------------------

....


....


...

--------------------------------------------------

- Jun .. Junie ah, em .. em ... đừng như vậy mà. - Cậu run rẩy, đôi tay khẽ đưa ra đằng trước như muốn chạm vào vai anh - cái con người đang chết lặng. Mặt anh ngay đơ như pho tượng, đôi mặt tối sầm lại. Rồi anh lắp bắp:

- Là ... là nói dối đúng không, Seobie? Hôm nay em nói dối giỏi thật đấy! Mặt em cứ nghiêm trọng như vậy suýt nữa thì anh đã bị em lừa thật rồi.

- Junie ah ~ - Cậu sợ hãi.

- Seobie em sao vậy? Anh nói sai sao?

- Junie ah ~ Em.. - Rồi cứ thế dòng lệ nóng hổi tuôn rơi xuống gò má cậu.

- Seobie!! - Anh hốt hoảng - Sao em lại khóc? Anh đã làm sai gì sao?

- Em sai rồi Junie ... Xin anh đừng như vậy nữa ... 

- Là do em không tốt ... em có người khác ... em muốn chia tay anh. - Bao nhiêu lời của cậu là từng ấy nước mắt rơi xuống.

- Là anh không tốt phải không? Anh không quan tâm em, là anh sai, anh biết lỗi rồi .. biết lỗi rồi Seobie ah .. đừng đùa anh như vậy ... xin em - Anh cười gượng gạo mà lời nói như van xin cậu, khẩn cầu cho những câu nói của cậu chỉ là trò đùa. Nhưng hôm nay không phải Cá tháng Tư.

- Junie ah ... em xin lỗi ...xin lỗi anh - Cậu khóc như một đứa trẻ . Bình thường cậu rất ít khi khóc. Bề ngoài cậu nhút nhát, vụng về nhưng thực ra rất kiên cường. Nhưng hôm nay cậu đã khóc, cậu đã dùng nước mắt để cầu xin chấm dứt quan hệ với anh. Cậu dùng nước mắt để không làm tổn thương mình. Nước mắt cậu mặn đắng hoà vào làn nước mưa tuôn không ngớt hôm ấy.

- Là em có lỗi với Junie, xin anh hãy quên em đi.

Rồi cậu bỏ chạy trong màn mưa bỏ lại người con trai với đôi mắt vô hồn, hai tay buông thõng. Anh đổ gục xuống như con rối bị đứt dây nhìn trân trân vào bóng hình xa xa. Đêm hôm ấy .... mưa xối xả ...
~~~


Mảnh kí ức cuối cùng đã trở về, dù nó có ngọt ngào hay đắng cay thì nó cũng là của anh, anh không thể chối bỏ nó. Dù có là bao lâu đi nữa, có mất đi một lần rồi trở lại thì nó vẫn vậy. Kí ức ấy vẫn cứ in đậm trong tâm trí anh, nó đã thành một phần trong tâm hồn anh, vĩnh viễn không thể xoá mờ. Cậu vẫn luôn như vậy, ngây thơ, thánh thiện, tinh nghịch và dễ thương. Chỉ có điều, anh đã thay đổi. Không, là tình cảm của anh đã thay đổi, anh đã không còn chỉ yêu mình cậu. Bây giờ trong trái tim này đã có hình bóng của người khác, và người đó thực sự rất quan trọng. 

"Ngươi đang phân vân?"

- Không. - Anh lắc đầu.

"Tại sao lại không lưỡng lự gì cả?"

- Vì dù trước hay sau thì đáp án vẫn vậy. Câu trả lời chỉ có thể dựa vào tình cảm mà quyết định. Với lại ...

"Với lại cái gì?"

- Với lại không chỉ có mình tôi là thay đổi. 

"Ừm." - Anteros gật đầu đồng tình. Cô sải đôi cánh vàng bay về phía Junhyung rồi thuận tay kéo anh xuông hồ nước. 

Ùm.

- Cô ... cô làm gì vậy. - Junhyung cố gắng bám vào thành đài đứng lên. 

"Đến lúc phải trả ngươi về với thế giới con người rồi." - Anteros đứng trên không đọc thần chú. Không gian xung quanh anh dần trở nên mờ nhoè, đám tạp sắc pha lẫn vào nhau thành một không gian đơn sắc lờ nhờ kì dị. Rồi tối xầm lại. 

"Một giờ ở đây bằng một ngày trong thế giới thức, ngươi đã ở đây hơi lâu rồi.: - Tiếng Anteros văng vẳng trong không gian. 

Cuối vùng tối có những tia sáng lờ mờ. 

"Dù có quyết định thế nào thì ta cũng giúp đỡ ngươi tới cùng."

Junhyung cố gắng vươn người về chỗ ấy. 

" Chúc may mắn và hẹn gặp lại, chàng trai Hoa thuỷ tiên!"

Hẫng.

.

.

.

- Junhyung? Junhyung?? Anh ... anh tỉnh rồi sao? Bác sĩ!!! Bác sĩ!!! - Bóng người hốt hoảng vụt đi. 

Đôi mắt đã mở ra lại mệt mỏi khép lại, đôi môi anh thoáng nở nụ cười. 

- Hyunseungie ~

End part 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: