Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 (Part 3): Đi tìm cậu bé dưới gốc cây táo.

- Flashback -

Cậu bé 8 tuổi vụt chạy ra khỏi ngôi biệt thự, đằng sau là một đám người bao gồm gia nhân và cả thầy giáo dạy nhạc của cậu.

- Cậu chủ, làm ơn đứng lại.

- Cậu Lee, đừng chạy nữa.

- Ông chủ sẽ đuổi việc hết chúng tôi mất cậu chủ à, làm ơn quay lại đi.

Có ai để ý đâu rằng cậu bé ấy đang khóc, nước mắt ướt đẫm đôi mắt trong veo và hoen dài xuống hai gò má. Mắt cậu đỏ hoe. Chạy. Cậu chạy rất vội vàng. Cậu không muốn họ bắt được cậu, cậu không muốn trở về cái nơi ấy. Cậu ghét những con người xung quanh cậu, vừa lạnh nhạt vừa giả dối, họ chăm sóc cậu bằng thái độ hời hợt qua loa.

Nhưng... họ còn chăm sóc cho cậu

Còn cha mẹ cậu thì sao?

Cậu có một người cha lạnh lùng đến vô cảm.

Dù là chủ tịch tập đoàn lớn đi chăng nữa, dù công việc có bận rộn đi chăng nữa nhưng có đến nỗi cả năm không gặp cậu lấy một lần không? Ông ta thậm chí còn chẳng nhớ nổi ngày sinh nhật của cậu. Cậu rất rõ điều đó, cho dù ông ta có gửi quà đến vào ngày sinh nhật hàng năm của cậu.

Còn mẹ cậu là một người đàn bà của công chúng. Từ năm lên ba, cậu đã chỉ có thể nhìn thấy mẹ trên TV hay trên các phương tiện truyền thông. Bà ta không về nhà lấy một lần. Dần dần ngôi biệt thự cậu sống trở nên cô quạnh và lạnh lẽo. Rồi cha cậu xây thêm một ngôi nữa ở vùng ngoại ô và chuyển cậu đến đấy sống.

Đó là năm cậu 5 tuổi

Trước khi cậu chuyển tới đó cha chỉ dặn có ba điều. Thứ nhất, hãy ngoan ngoãn sống ở đó cùng người giúp việc. Thứ hai, hãy tập cách kìm nén cảm xúc. Và thứ ba là hãy tạm thời quên đi rằng cậu là con trai ông.

Chỉ đơn giản như vậy thôi. Quên đi mình có một người cha ư? Ông ta thật quá tàn nhẫn.

Dòng suy nghĩ ấy đeo đuổi cậu khiến cho dòng nước mắt của cậu vẫn không ngừng tuôn rơi.

Đắng cay quá!

Cũng chính những điều đó khiến cậu già dặn hơn hẳn so với những đứa trẻ cùng tuổi khác.

Cậu chạy rất nhanh trên nền tuyết trắng. Gió tát mạnh vào mặt cậu những đợt lạnh lẽo, làm tai và mũi cậu đỏ ửng lên, còn môi thì tím tái vì lạnh. Cậu chạy lên ngọn đồi trước tòa biệt thự, nơi mà cậu vẫn nhìn thấy hằng ngày qua khung cửa kính phòng học violin. Đã rất nhiều lần cậu muốn ra đây chơi nhưng đều bị người giúp việc ngăn lại với vô vàn lí do. Cuối cũng thì hôm nay cậu cũng đã lên được đỉnh ngon đồi. Trên ngọn đồi chỉ có độc nhất một cái cây. Giữa mùa đông cái cây ấy trơ trụi, khẳng khiu, không có lấy một mầm lá. Cậu định tiến lại gần thì thấy một cậu bé khác, trạc tuổi cậu, đang ngồi dưới gốc cây.

Cậu ta dường như bừng sáng hẳn lên dưới ánh nắm ban mai. Đôi mắt cậu ta mở to nhưng cái nhìn thì mơ màng. Cậu ta có mái tóc nhạt màu và làn da...trắng hơn tuyết.

- Đẹp quá! - Cậu khẽ suýt xoa - Mà tay cậu ta cầm cái gì kia? Một quả táo?

Phải, trên tay cậu bé ấy là một quả táo đỏ tươi như màu máu. Hóa ra cậu ta đang mơ màng ngắm quả táo kia. Cậu bé của chúng ta chợt phì cười vì cái ý nghĩ rằng cậu bé kia giống hệt nàng Bạch Tuyết ngây thơ đang chuẩn bị cắn quả táo độc của mụ phù thủy. Rồi cậu dợm bước đi đến chỗ cây táo. Bất chợt một bàn tay kéo cậu lại.

- Cậu chủ, xin hãy chở về biệt thự - Cô hầu gái níu tay rồi kéo cậu trở về ngôi biệt thự.

_________________________

Người giúp việc đưa cậu một li cacao nóng cũng lời nhắn của cha cậu.

~o~



Gửi con trai,

Con vẫn nhớ lời ta chứ Lee Kiwang? Ta mong rằng là con không quên. Ta nhắc lại 1 lần nữa là dù con có muốn ra ngoài thì cũng phải đợi hết buổi học mới được phép. Nếu con tái phạm một lần nữa, con sẽ bị phạt.

Ký tên
Lee So Man


P/s: Đừng cố gắng tìm ra người đã nói cho ta biết chuyện này.

~o~



Cậu tức giận vo viên tờ giấy ném đi.

*Kiwang pov:

“ Ông vốn dĩ đâu có quan tâm đến tôi mà bày đặt.”

*End Kiwang pov.

_________________________


Hôm sau cậu lại tiếp tục trốn ra ngoài để quay lại ngọn đồi chỗ có cái cây kia. Cậu bé ấy lại xuất hiện ở đấy. Cậu vui vẻ tiến lại chỗ cậu bé ấy rồi ngồi xuống. Đến giờ cậu bé kia mới quay lại nhìn cậu, cậu ta khẽ hỏi:

- Cậu là ai? Sao lại tới đây?

- Tôi là Lee Kiwang. Tôi ra đây chơi thôi.

- Giữa trời tuyết cậu ra đây chơi làm gì?

- Thế còn cậu? Cậu ra đây làm gì?

- Ngồi - Cậu bé kia hờ hững đáp.

- Vậy có hơn gì tôi - Kiwang phì cười.

- Tôi muốn trở thành thiên tài.

- Thì sao?

- Người ta nói, nếu ra đây ngồi mỗi ngày thì sẽ trở thành thiên tài thật đấy.

- Còn đây là gì? - *trỏ trỏ xuống tay cậu bé*

- Táo

- Táo xanh à?

- Ừm

- Cậu thích táo sao?

- Ừm, cây này cũng là cây táo đấy. - Cậu bé kia khẽ cười.

Cậu ta cười đẹp quá!

Nụ cười dễ thương của cậu bé khiến Kiwang ngây người. Nụ cười trong sáng, ngây thơ. Không giống nụ cười của những kẻ xung quang cậu, ngọt ngào mà giả dối.
Thấy khuôn mặt ngây ngô của Kiwang, cậu bé kia bất chợt cười thành tiếng, khuôn mặt cậu bé tươi sáng rạng ngời và không biết từ bao giờ Kiwang cũng cười theo.

- Cậu ăn táo không? *đưa*

- Sao lại cho tôi? Không phải cậu rất thích táo sao? 
- Vì tôi thích nên mới cho cậu, cậu hãy đến đây chơi với tôi mỗi ngày nhé. Tôi ngồi ở đây chán lắm.

- À, ra là quà hối lộ.

- Nhé! Hối lộ đó.

- Ừm.

- Hứa đi!

- Hứa.

- Vậy tôi về đây hẹn mai gặp lại cậu.

- À khoan, mà cậu tên là gì vậy?

- Tôi là Dongwoon, Song Dongwoon. Nhớ chưa?

_________________________


Và hôm sau, rồi hôm sau nữa, hôm nào Kiwang cũng đến gốc cây táo chơi với Dongwoon.
Rồi một hôm, Kiwang đến mà không thấy cậu bạn ngồi chờ nữa, chỉ còn lại ở dưới gốc cây một tờ giấy nhắn và một quả táo.

~o~



Gửi Kiwang,

Có lẽ từ nay tôi không đến gốc cây táo nữa đâu. Không phải vì tôi không muốn chơi chung với cậu, cũng không phải vì tôi giận chuyện cậu dám cướp quả táo hôm qua của tôi đâu. Tại gia đình tôi sắp chuyển đi nơi khác thôi. Nhưng tôi hứa sẽ về thăm cậu mà. Chờ nhé!

Cậu bé dễ thương nhất thế giới
<thiên tài> Song Dongwoon


P/s: Được làm bạn với tôi là cậu may mắn lắm đó.

~o~



(Au: Quả là có tinh thần tự sướng cao.)


Đọc xong lời nhắm của Dongwoon, Kiwang òa khóc nức nở. Thế là người bạn duy nhất của cậu cũng đi rồi sao. Nhưng vì Dongwoon viết là sẽ quay lại nên cậu đã ngồi đó chờ. Cậu chờ đến tận khuya. Người lạnh cóng. Và khi người giúp việc tìm ra cậu thì cậu đã nhiễm lạnh và sốt rất cao. Sau trận ốm đó, cậu bé ngốc nghếch vẫn tiếp tục chờ. Ngày nào cậu cũng ra gốc cây táo mong gặp lai được cậu bạn của mình, cậu bé dưới gốc cây táo, cậu mong một lần nữa được nhìn thấy nụ cười trong trẻo ấy, đôi mắt mơ màng ấy, nhưng cuối cùng Dongwoon cũng không xuất hiện.
Cậu nhớ Dongwoon, rất nhớ!

Cậu buồn vì Dongwoon không đến.

Cậu viết rất nhiều lời ước vào tờ giấy màu đỏ, đặt dưới gốc cây, nhưng Dongwoon cũng không xuất hiện.

Cậu chua xót, cậu đau lòng.

Mãi về sau cậu mới hiểu đó không đơn thuần là tình bạn.

Có lẽ Dongwoon chính là tình yêu đầu của cậu.

Hai năm sau đó, Kiwang trở lại ngôi biệt thự cũ ở Seoul. Và không bao giờ trở lại căn biệt thự vùng ngoại ô nữa.

_________________________


Những tưởng tình cảm đó sẽ bị chôn vùi sau từng ấy năm, nhưng một lần vô tình Kiwang đã gặp lại cậu bé kia. Chính cậu bé dưới gốc cây táo ngày ấy đã giúp cậu thoát ra khỏi cái vỏ bọc lạnh lùng vô cảm kia.

- End flashback -

*Dongwoon pov

“Nụ cười của Kiwang thật là đẹp.”

*End Dongwoon pov.


End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: