Chap 5 (part 1) : Quá khứ, hiện tại và câu chuyện về cậu bé dưới gốc cây táo.
- Hyunseung a ~ tôi đói ~
- ....
- Hyungseung a ~ nấu cơm cho tôi đi ~
- ....
- Cậu mà không nấu là chỉ tổn hại thuốc nhà cậu thôi không có tổn hại gì đến tôi đâu đó.
- ....
- Cậu mà không nấu là tôi sẽ kể cho mọi người về việc trong phòng tắm ...
BỘP. Quyển sách chỉ một giây trước còn ở trên tay Hyunseung bây giờ đã hạ cánh gọn gàng trên mặt của Junhyung.
*đằng đằng sát khí*
- Tôi đang đọc sách anh không thể yên lặng được sao ? - Hyunseung quay sang lườm người bên cạnh đến rách mắt.
- Nhưng mà tôi đói ~ học khuya mà không có gì bỏ bụng thì sao chịu nổi. *mè nheo*
- Đúng rồi đó, bây giờ đã khuya-lắm-rồi, anh còn mon men sang phòng tôi làm gì? Lại còn đòi ăn là sao? Mọi người đi ngủ hết rồi, anh cũng đi ngủ mau đi. Anh đang làm phiền tôi đó.
- Ưm, tại sao tôi lại sang phòng cậu bây giờ nhỉ ? Vì hôm nay trời mưa, lạnh lắm. - Junhyung giả bộ co ro vì lạnh. - Cho tôi tá túc đêm nay nhé !
- ...
- ... *cười thoả mãn* rồi rồi, đừng nhìn tôi như thế. Bây giờ đi nấu đồ ăn cho tôi đi tôi đói lắm luôn rồi đó.
«Hãy sang phòng của Hyunseung những lúc trời mưa hoặc khi có tuyết rơi nhé ! Thằng bé có vẻ cứng cỏi vậy thôi chứ rất sợ sấm sét và trời lạnh. »
Hyunseung bất lực nhìn cái con người cứ ngồi ục một cục trong phòng cậu mà lòng không ngừng đặt câu hỏi. Sao hắn ta lại biết cậu rất sợ những đêm mưa?
Hyunseung pov :
"Có người khác cũng biết được bí mật này của cậu ngoài người đó sao?"
End Hyunseung pov.
Lại một lần dòng nước mắt tưởng trừng như từ lâu đã cạn của cậu lại tuôn ra. Đã bao lâu rồi nhì? Đã bao lâu rồi, từ khi người ấy ra đi? Đã bao lâu rồi cậu không khóc?
---------------------------
*Phòng Hyunseung - bàn uống nước.
- Đây, đồ ăn đây. Xin mời ! - Cậu bực bội nhìn Junhyung đang thản nhiên ngồi trên giường của cậu và cầm quyển sách của cậu đọc.
- Cậu cũng thích tìm hiểu về hội họa nhỉ ? - Junhyung cười thích thú khi thấy con người đang mang khay thức ăn vào.
Đặt mạnh khay đồ ăn xuống bàn đánh rầm.
- Ấy ấy, đừng như vậy chứ, cậu làm như vậy thì đổ hết thức ăn của tôi còn gì nữa.
- Anh tốt nhất nên ăn nhanh rồi về phòng ngay đi. - Cậu giận lắm. Nếu anh không phải người biết rõ bí mật của cậu, nếu đêm nay không phải một đêm mưa ...
Xoẹt .. xoẹt . ĐÙNG !!! Tia chớp sáng loáng rạch ngang trời. Cả bầu trời bất chợt sáng loá lên như ban ngày. Chiếc rèm trắng bay phất phơ. Hai cánh cửa sổ đập liên hồi. Từng đợt nước mưa trắng xoá bắn vào trong phòng làm tấm tảm trải phòng cạnh cửa sổ ướt mem.
- Chậc chậc, Hyunseung a ~ cậu không nên mở cửa sổ lúc trời mưa thế này .. - Junhyung tiến lại chỗ cửa sổ và đóng mạnh cánh cửa vào. - Không phải cậu rất sợ những cơn giông sao? Sao lại mở cửa ?
- ...
- ... ? Huynseung ?
- ...
Junhyung lẩm bẩm. Lạ thật đó. Rồi quay lại thì thấy một cậu bé đang run rẩy đứng bên bàn uống nước. Mặt cậu ta trắng bệch. Mồ hôi rịn ra từ hai bên thái dương. Người cậu không ngừng run rẩy. Đôi mắt pha lê đen bây giờ đen kịt lại, cái nhìn thất thần không còn sinh khí.
Junhyun pov :
"Gặp sấm chớp thì cậu ta sẽ như vậy sao ? Không còn là một Hyunseung ngang bướng lạnh lùng nữa."
End Junhyung pov.
Anh hơi hoảng loạn trước tình hình của Hyunseung bây giờ. Cậu sợ hãi đến nỗi không thể ngồi xuống mà bịt tai vào nữa. Junhyung vội chạy đến bên cậu, nhẹ nhàng ôm con người kia vào lòng. Trong vòng tay anh cậu thật sự quá nhỏ bé. Và dù cho đã được ôm vào lòng mà cậu vẫn không thôi run rẩy.
- Đừng sợ nữa. - Anh thì thầm sát bên tai cậu.
- ...
- Tôi đang ở đây. Bên cạnh cậu.
- Ư .. ư ..
- Cậu hiện giờ không có ở một mình. Cậu không hề cô đơn.
- Tôi .. ưm.
Ấm quá ! Hơi ấm của Junhyung dần dần len lỏi vào người cậu. Dễ chịu quá ! Rất giống người ấy. Vào những đêm mưa người ấy cũng hay ôm cậu như vậy. Cũng hãy thì thầm những câu nói động viên bên tai cậu như vậy để làm cậu bớt sợ hãi. Rồi bất chợt cậu cũng vòng tay ôm lấy Junhyung. Bình thường nếu ai chạm vào người cậu có lẽ cậu đã tức giận mà đẩy ra từ lâu rồi. Nhưng thực sự bây giờ cậu cần hơi ấm của người này.
- Thôi được rồi ngồi xuống đây uống trà cho ấm người nào. Đây không phải trà Earl Grey cậu đã chuẩn bị đây sao ? - Junhyung ấn nhẹ cậu xuống ghế và rót trà vào tách đưa cho cậu. - Uống đi này, sẽ ấm hơn đó.
Cậu ậm ừ đáp lại rồi đón lấy tách từ nóng từ tay người bên cạnh.
- Cậu uống đi !
- Ơ, ừm. - Rồi cậu nhấp một ngụm trà.
Junhyung lặng lẽ quan sát người bên cạnh rồi bất giác mỉm cười. Anh cũng không ngờ là vừa rồi cậu lại vòng tay ôm lấy anh như vậy.
Junhyung pov :
"Không ngờ cậu ta cũng có lúc dễ thương như vậy?"
End Junhyung pov.
Thấy thần sắc của cậu đã có dấu hiệu phục hồi Junhyung mới bắt đầu lên tiếng:
- Thôi khuya rồi, đừng đọc sách nữa sẽ bị ác mộng đó.
- ..??
- Để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé! Có lẽ nghe xong cậu sẽ bớt sợ hơn. - Anh cũng nhấp một ngụm trà Earl Grey. Trà pha từ những là những lá chè đầu mùa mang vị ngọt mà hơi chát, thơm nồng. Hương vị đậm và ấm khiến cho người uống vẫn cảm nhận được nó thật rõ ràng trong cổ họng.
- Có một cậu bé có thói quen ngồi dưới gốc cây táo chín trên đồi để đọc sách. Ngày nào cũng vậy từ ngày nắng sang ngày mưa, từ mùa đồng sang mùa hè. Ngày nào cậu cũng ngồi dưới gốc cây táo đó đọc sách.
Cậu ngạc nhiên hỏi:
- Cậu bé đó không đi học sao?
- Không, cậu bé đó không đi học. - Anh mỉm cười dịu dàng trước câu hỏi của cậu. - Cậu bé đó nghe người ta nói là nếu cứ ngồi dưới gốc một cây táo mà đọc sách cậu ta sẽ trả thành thiên tài, vậy nên cậu ta quyết định cứ ngồi đó đọc sách, không đi đâu cả.
- Cậu ta thật ngốc nghếch. - Cậu bình luận.
- Đúng thế, cậu ta thật ngốc nghếch, dù người ta có can ngăn và nói cho cậu bé đó rằng dù có làm như vậy thì cậu cũng không thành thiên tài được đâu, đó chỉ là lời nói vô căn cứ. Nhưng cậu bé đó vẫn tiếp tục ngồi dưới gốc cây táo và tin tưởng một ngày cậu sẽ thực sự thiên tài. Cho đến một ngày, có một cậu bé khác cũng tuổi với cậu bé đó đến bên cây táo và kéo cậu bé đó đi.
- Vậy cậu bé đó có đi không?
- Hừm, cái này .. à đúng rồi. - Anh gãi gãi đầu.
- Rồi sao? Sao hả? Cậu bé đó có đi không? - Hyunseung níu níu áo anh.
- À, ban đầu cậu bé đó không định đi nhưng sau đó khi nghe cậu bé đó kia đã nói với cậu bé đó một câu. Và cậu bé ngồi dưới gốc táo kia đã đi cùng luôn.
- Cậu bé kia đã nói cậu gì thế? - Cậu thắc mắc.
- Cậu đoán xem? Cậu ta đã nói rằng: “Cậu có biết để trở thành thiên tài dưới gốc táo là sao không? Đó là khi có một quả táo chín rơi vào đầu đấy. Như vậy thì đau lắm, ra ngoài chơi đi.”
- A ha ha đúng rồi. Không phải Niu-tơn bị quả táo rơi trúng đầu xong đã trời thành thiên tài sao? - Cậu cười nắc nẻ.
- Đúng vậy, phải cười như thế chứ. Cái mặt u ám ai mà chịu nổi. - Anh mỉm cười.
End part 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro