Chap 2 (part 1): Hiểu lầm
*Ngoài hành lang.
Junhuyng pov:
“Erhm ... Buồn ngủ quá!! Đang ngon giấc lại bị lão Hong hói này ... ash. Mà hôm nay ... *dụi dụi mắt* Lớp mình sao vậy nhỉ?”
End Junhyung pov.
*Hết tiết một.
Cuối cùng thì Lớp trưởng - ssi cũng thoát khỏi kiếp đứng hành lang.
Junhyung pov:
“Aigoo!! Cái chân tôi ~ .. Thầy Hong hói. Thầy nhớ đấy.”
End Junhyun pov.
- Òa!
Ngáp thêm một cái rồi uể oải bước vào lớp Lớp trưởng - ssi của chúng ta có lẽ đang định về chỗ để đánh thêm giấc nữa thì .. Lớp trưởng - ssi bắt gặp cảnh tượng một đám hỗn tạp cả nam lẫn nữ đang vậy quanh bàn anh với khuôn mặt cực kì háo hức. Choáng.
- Hyunseung - ssi, cậu nói đi du học Mĩ về sao?
- Ơ ừm ... - *bối rối*
- Cậu thấy nơi này như thế nào? Chắc là khác ở Mĩ lắm hả?
- Người Mĩ có phóng túng lắm không? Nghe nói họ ăn uống cả trong lớp học à?
- Cho mình số điện thoại của cậu nha ~ để tiện liên lạc. - *nháy mắt*
- Cuối tuần này cậu đã vướng cái hẹn nào chưa ..
- Có cần mình dẫn cậu đi tham quan trường …
- .... - *choáng*
Ban đầu Hyunseung chỉ tỏ ra lúng túng đôi chút, dần dần mặt cậu tái mét đi, mồ hôi bắt đầu chảy ra ở thái dương, chân tay run rẩy. Người cậu đang run lên vì sự hỏi han quá nhiệt tình của bạn bè trong lớp.
- Flash back -
- Cháu là ai?
- Cháu là con chủ tịch Jang sao?
- Mẹ cháu đâu?
Họ lao tới, vây lấy cậu. Họ liên tiếp hỏi cậu những câu hỏi về thân thế và về mẹ cậu. Đáng sợ quá!! Tránh xa tôi ra!! TRÁNH RA!!!
- End flash back -
Còn Junhyung đứng từ xa đang quan sát một cách vô cùng thích thú. Một “cô bé” dễ thương đang được đám học sinh trong lớp bu lại như những con ong bu lấy hũ mật.
Junhuyng pov:
“ Cô gái này trông lạ hoắc. Chắc là học sinh mới chuyển đến. Lão Hong này lại bày trò rồi, thấy người ta ngồi một mình thoải mái nên cố tình “ấn” “cô bé” này vào chỗ mình đây mà. Nhưng rất tiếc thầy Hong ạ, sai lầm lớn nhất của thầy là xếp một “cô bé” dễ thương như vậy vào chỗ em. Vì vậy, cảm ơn thầy”
End Junhyung pov.
*mỉm cười evil*
Rồi anh gạt đám đông tiến về chỗ của mình. Hyunseung thấy đám đông đang có phần tản bớt ra và không hỏi thêm nữa nên cậu cũng dần bớt run, người thôi đổ mồ hôi và miệng cũng không lắp bắp nữa. Cậu quyết định ngẩng đầu lên xem có chuyện gì xảy ra thì thấy khuôn mặt ngây ngốc của một cậu trai lạ đang dán chặt vào mình. Mắt anh ta mở to và miệng hơi há ra. Cậu khẽ cười.
- Oa!! Hyunseung cười đẹp quá! Cậu nên cười nhiều vào. - Lại nhao nhao.
Lớp trưởng - ssi hắng giọng:
- Ya! Mọi người không nên trêu trọc một học sinh mới đến như vậy. Dù gì thì cô ấy cũng là một nữ sinh mới chuyển đến mà.
Sau cậu nói Junhyung cả thế giới đóng băng. Không một cử động , không một âm thanh. Cả thế giới yên lặng đến khác thường. Đám học sinh xung quanh dường như nín thớ. Còn mặt của Hyunseung sau khi nghe câu nói của Junhyung thì biến đối liên tục thay đổi từ hồng nhạt sang đỏ, từ đỏ sang tím sẫm, cuối cùng thì đen kịt như bầu trời trước cơn giông.
Xoẹt ... xoẹt ... đùng.
- Ha ha ha ha ... ha ha ... Junhyung a~ ... cậu ... - Sau tiếng nổ là tràng cười man rợ của đám đông.
- Junhuyng a~ Sao cậu ... sao cậu có thể ...
- Ha ha ~ bảo Hyungseung là con gái chứ ... ha ha ...
- Cậu ... ấy là con .. con trai mà ..
- Các cậu .. cậu bảo gì cơ ? - Junhyung lắp bắp.
- Ha ha. Cậu chưa nghe rõ sao? Hyunseung là con trai mà.
Junhyung sượng trân ngó ngó khuôn mặt đã sa sầm lại của Hyunseung. Thật là một cú sock tâm lí nặng nề khiến giờ cậu bạn đơ ra miệng cứng đến nỗi không mở nổi.
- Tôi ... tôi ...
Reengggggg !!!!!!! - Chuông báo giờ học đã điểm.
*Tiết học thứ hai bắt đầu.
Tiết học thứ hai của lớp 12A là tiết toán của cô Kim. Cô bước vào với bộ "đồ nghề " trên tay. Sau khi đặt nhẹ chiếc cặp da hàng hiệu xuống bàn cô Kim mỉm cười ngọt ngào với cả lớp.
- Chào các em! Thế là chúng ta lại tiếp tục học tập cùng nhau thêm một năm học nữa. Thật là vui mừng !! - Cô ngừng một chút ngó về phía Hyunseung rồi tiếp. - Hyunseung a ~ em đã quen với lớp chưa? Các bạn có thân thiện với em không? - Cô ân cần hỏi thăm học sinh mới.
Cả lũ học trò bặt đầu bịt miệng lại để khỏi phun ra một tràng cười man rợ khác ngó ngó về phía Hyunseung và Junhyung. Trước cử chỉ ân cần của cô Kim Hyuseung lập tức thay đổi nét mặt. Cậu mỉm cười đáp trả :
- Phòng học rất đẹp và khang trang, thưa cô. - Hyunseung liếc sang Junhyung. - Các bạn cũng rất thân thiện không hề gây khó dễ gì cho em.
Junhyung có thể cảm nhận nụ cười mê hoặc kia đang tỏa ra luồn hơi lạnh đến rợn người. Còn ánh mắt của cậu ấy thì thật sự như lưỡi dao chĩa vào anh. Nhận thấy bầu không khí không mấy bình thường của lớp cô Kim tiếp tục hỏi :
- Có chuyện gì vậy các em ?
Hyunseung tiếp tục mỉm cười và đáp:
- Không có gì đâu cô, chúng ta có thể bắt đầu tiết học chưa?
End part 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro