Chap 19 (part 1): Hỗn loạn.
Sau buổi gặp mặt tại cửa hàng Fiction & Fact đó Hyunseung lại rơi vào trạng thái trầm mặc, thậm chí còn hơn cả trước đây. Cậu hầu như không nói chuyện hay tiếp xúc với ai. Đầu óc lúc nào cũng mơ màng ngay cả bài giảng trên lớp cũng chẳng được cậu quan tâm tới nữa. Dongwoon và Kikwang rất lo ngại trước tình trạng này của Hyunseung nhưng Junhyung lại chẳng để tâm lắm. Thực ra nói anh không để tâm là không đúng vì anh vẫn quan sát cậu như mọi ngày chỉ có điều dường như anh cũng rơi vào tình trạng giống như cậu. Im lặng. Vào lúc này anh hiểu hơn ai hết rằng cậu cần một khoảng lặng. Đối với người vừa biết một sự thật như vậy thật sự cần có thời gian để suy nghĩ.
Có nên tha thứ hay không?
Tất nhiên theo lẽ bình thường thì ai cũng khuyên Hyunseung nên tha thứ cho cha mình. Cho dù ông là người gây ra lỗi lẫm nhưng đó đâu phải là chủ ý của ông. Và sau khi nhớ lại dù không biết ông còn tình cảm với mẹ cậu không nhưng ông vẫn cứ về Hàn Quốc hoàn thành trách nhiệm của một người cha. Nếu chỉ là như vậy thì có thể xét ông vẫn là một người cha tình nghĩa.
Nhưng đó là những thứ mà người ta được nhìn thấy. Có ai hiểu rằng mẹ cậu đã đau đớn đến dường nào không? Có ai hiểu được cảm giác của một đứa trẻ có cha mà vẫn bị gọi là con hoang như cậu không? Chưa từng trải qua thì người ta sẽ không thể phán xét được điều gì cả. Bởi đơn giản: “Bạn có phải là tôi đâu mà bạn biết rằng tôi đã đau đến nhường nào.”
Dù lúc đó còn là một đứa trẻ nhưng Hyunseung cũng đã hiểu được một số chuyện. Cậu biết rằng những lời nói của mẹ mình khi ấy chỉ để xoa dịu nỗi đau trong lòng bà và cậu mà thôi. Làm gì có người cha nào mà từ khi sinh ra chưa từng nhìn mặt con lấy một lần. Ông ấy cũng chưa từng thư từ hay quà cáp gì cho cậu cả. Cái mà Hyunseung nhận được chỉ là những món quà mà thư kí của mẹ cậu chuẩn bị cho. Cậu đã biết điều này khi ba lần sinh nhật cậu đều nhận được những chiếc thiệp chúc mừng sinh nhật đánh máy và mang cùng một nội dung. Còn mẹ cậu thì chưa từng nhắc đến cha một lần nào trước mặt cậu cả. Mỗi lần Hyunseung nhắc đến cha mình bà đều nói lảng sang chuyện khác hoặc bịa ra một lí do hợp lí nào đó để cậu tin rằng ông vẫn đang đi công tác và chưa chở về được. Nhưng cứ đến đêm khuya trong phòng mẹ cậu lại vang lên những tiếng nức nở.
Cậu đã từng chứng kiến mẹ mình khóc trong đêm rất nhiều lần. Đêm nào cũng vậy, cứ mỗi khi đèn tắt là mẹ cậu lại mang ảnh cha cậu ra ngắm rồi khóc nức nở. Tiếng khóc đó đã ám ảnh trong từng giấc mơ của cậu khiến cho lúc ấy cậu chưa một lần được ngon giấc. Cứ nhắm mặt vào là hình ảnh mẹ cậu với khuôn mặt đầm đìa nước mắt đang khóc nấc lên trong vô vọng lại ám ảnh lấy cậu. Nỗi đau mất đi người yêu đã gặm nhấm tâm hồn của bà. Nhưng cậu không dám chạy ra để an ủi bà bởi vì cậu hiểu như vậy chỉ tạo thêm cho mẹ mình một gánh nặng nữa ngoài việc ngày nào cũng phải cố gắng mỉm cười với mình rồi.
Hyunseung nhớ cả cái hồi khi cánh báo trí đào xới nhưng thông tin về gia đình cậu và đăng tin công kích mẹ cậu nữa. Trong thời gian ấy ngày nào hai mẹ con cậu cũng chịu sự truy đuổi gắt gao của cánh báo trí. Họ, những cái người được tự cho mình cái quền xâm phạm vào đời tư của người khác ấy ngày nào cũng rình rập trước cửa nhà cậu. Khi nào cậu hay mẹ cậu bước ra ngoài là y như rằng họ vây lấy như lũ kiến bu quanh hũ mật. Họ xô đẩy cả bảo vệ, dùng nhưng lời lẽ thâm độc và đầy tính châm biếm để nói về mẹ cậu. Cậu hận tất cả bọn họ, nhưng cậu còn hận người đàn ông kia hơn. Ông ta chính là nguyên nhân khiến mẹ cậu không chỉ bị hành hạ cả thể xác lẫn tâm hồn.
Những tưởng ông ta sẽ biến mất mãi mãi nhưng cuối cùng ông ta lại quay về. Dùng cái chứng mất trí nhớ ấy để hành hạ mẹ cậu, để bà tuyệt vọng đến mức sinh bệnh mà qua đời. Cậu căm hận ông ta, cái người mà cậu phải gọi là cha ấy đã cướp đi cả tuổi thơ êm đềm, cả gia đình, cả hạnh phúc và mẹ của cậu. Bây giờ chỉ với cái lí do ấy liệu cậu có thể tha thứ cho ông ta không?
Hyunseung với tay tắt ngọn đèn ngủ gần giường. Lại một đêm nữa trôi qua trong cơn giông bão tĩnh lặng.
---------------------------------------------------------------
“Ngày … tháng … năm …
Gửi ngài Jang,
Tôi Yong Junhyung lại gửi báo cáo về Hyunseung cho ngài đây. Tôi đã được nghe kể về chuyện của hai cha con ngài rồi. Mặc dù không hiểu rõ nội tình bên trong nhưng tôi thấy Hyunseung đã phải chịu nhiều tổn thương. Sau buổi gặp mặt mà tôi đã kể với ngài thì cậu ấy không còn được vui vẻ như trước nữa. Lúc nào cũng đầu óc cũng tỉnh tỉnh mơ mơ, đôi mắt cũng không còn sức sống nữa. Tôi thực sự lo ngại về tình trạng của cậu ấy nhưng cũng chưa nghĩ ra cách gì để giúp tâm trạng cậu ấy được cải thiện cả. Mà căn nguyên của sự lo lắng, ủ dột của cậu ấy cũng là do ngài nên tôi nghĩ ngài nên tự gặp mặt và giải thích với Hyunseung. Chúng tôi rất lo cho cậu ấy.
Hi vọng sẽ được gặp lại ngài vào một ngày không xa.”
Junhyung đánh xong bức điện thì nghe thấy tiếng gọi của quản gia Lee. Có người đến thăm “Seoul Dream” sao?
---------------------------------------------------------------------
Junhyung và Hyunseung đang ngồi bàn tại bàn uống nước trong phòng khách. Hyunseung cầm cuốn sách trên tay mà mắt vẫn cứ lơ đãng, tâm trí như đang lạc ở một nơi xa xôi nào đấy chứ không phải trong trang sách kia. Junhyung đưa tách trà lên miệng nhấp một ngụm rồi ngồi đó chờ đợi vị khách đang cùng quản gia Lee đi vào. Cánh cửa phòng khách khẽ mở, quản gia Lee đưa một cô gái đi vào rồi giới thiệu.
- Đây là cô Goong Minzy, quản gia mới của nhà chủ tịch đồng thời là thư kí của tập đoàn Jangco. Cô ấy có việc muốn gặp cậu chủ.
Hyunseung đặt nhẹ quyển sách xuống bàn rồi ra dấu mời cô gái tên Minzy ngồi xuống.
- Nếu không có việc gì tôi xin phép. – Quản gia Lee cúi đầu, bước ra khỏi phòng rồi cẩn thẩn đóng cửa lại.
Junhyung chăm chú quan sát cô gái vừa mới đến. Có vẻ Goong Minzy còn nhỏ tuổi nhưng đã có phong thái rất chuyện nghiệp. Cô bé có ngoại hình ưa nhìn và mặc một bộ vec công sở trong rất trang nhã. Mọi cử chỉ, hành động nhỏ nhất của cô bé cũng đều rất nhẹ nhàng mà thanh nhã.
- Hôm nay quản gia Goong đến đây có việc gì vậy? – Hyunseung lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng đang bao trùm căn phòng.
- Cậu chủ Jang, hôm nay tôi đến là để báo tin cho cậu. Ngài Jang đang bệnh rất nặng và đang trong cơn nguy kịch. Mong cậu trở về thăm ngài ấy. – Minzy cũng lên tiếng đáp lời cậu.
- … - Hyunseung không nói gì, chỉ im lặng. Cậu với tay lấy quyển sách trên mặt bàn.
- Cậu chủ à, lần này bệnh của ngài Jang quả thực rất nguy hiểm, tôi mong cậu có thể đến thăm ngài ấy. – Cô gái tiếp tục nhắc lại lời mình với một giọng khẩn thiết hơn.
Junhyung vẫn im lặng quan sát cuộc trao đổi của hai người còn lại nãy giờ.
- Từ trước khi đến đây tôi đã nói rõ, tôi không muốn liên quan bất cứ điều gì đến ông ta nữa. – Hyunseung lạnh lùng.
Cô gái khuôn mặt tái nhợt. Cô run rẩy đứng lên.
- Cầu xin cậu đấy cậu chủ. – Giọng nói của Minzy như vỡ òa, cô đang quỳ xuống trước mặt Hyunseung. – Xin cậu hãy về thăm ngài Jang một lần. Ngài ấy ngày nào cũng mong chờ cậu đến.
Hyunseung đặt lại quyển sách xuống bàn khẽ níu mày. Junhyng vội vàng chạy đến bên đỡ Minzy dậy.
- Cô Goong mau đứng lên đi, cô làm gì vậy?
- Cảm ơn anh. – Cô gạt nhẹ tay Junhyung ra. – Nếu cậu chủ không về thì tôi quyết không đứng lên, việc này liên quan đến tính mạng của chủ tịch.
- Minzy ssi, cô đứng lên đi. Hà tất cô phải vì ông ta mà hạ mình như vậy.
- Cậu chủ à, coi như tôi cầu xin cậu. – Minzy nức nở. – Nếu chủ tịch có mệnh hệ gì …
Hyunseung quay mặt đi, nội tâm cậu đang bị giằng xé dữ dội.
- Hyunseung à, cậu hãy đi thăm cha mình đi. – Junhyung cuối cùng cũng mở lời thuyết phục cậu. Mấy hôm nay, hai người không hề nói với nhau một câu nào cả.
- … - Cậu ngước lên nhìn anh. Đôi mắt anh lúc này nửa như cầu xin thay cô gái trước mặt, nửa cũng đang cầu xin hộ bản thân mình.
- Hyunseung à, đối với cậu dù ông ấy có tệ bạc đến thế nào đi chăng nữa, dù ông ấy đã khiến cậu đau khổ đến nhường nào thì ít nhất ông ấy cũng là cha cậu. Ông ấy là người thân duy nhất còn lại trên cõi đời này của cậu. – Giọng Junhyung nhỏ dần. – Ít nhất thì cậu vẫn còn có một người cha.
Hyunseung nhìn Junhyung chằm chằm, bản thân khẽ thở dài. Phải, dù có thế nào thì ít nhất cậu vẫn còn một người cha trên cõi đời này đó là thực tại mà cậu không thể phủ nhận.
- End part 1 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro