Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17 (part 1): Giáng sinh tai họa và chuyện ... ghen.

Boong boong boong .. Tiếng chuông nhà thờ đã điểm lần thứ 12, đã nửa đêm rồi vậy mà trong căn phòng của một ngôi nhà gần đó vẫn đều đều vang lên tiếng lạch cạch. Ngồi bên máy tính năm tiếng đồng hồ khiến mắt Dongwoon mỏi nhừ đến hôm nay phần mềm ứng dụng kia mới viết được một nửa. Cậu mệt mỏi gấp lap lại rồi mò xuống bếp kiếm chút gì bỏ bụng. 

Bình thường nếu ở cùng Kiwang khi đói kiểu gì hắn cũng kiếm gì đó ngay cho cậu chứ chẳng bao giờ cậu phải mó tay. Sao tự dưng cậu nhớ cái đuôi kia quá! Mở cái tủ lạnh trống không dạo này bà chị cậu lại dở chứng không chịu mua đồ ăn vặt rồi, lại chiến dịch giảm cân gì đó. Ngó lại trong căn bếp cũng chẳng còn gì Dongwoon thầm than trong lòng. Thế này thì làm việc tiếp thế quái nào được. Nhăn mặt ôm cái bụng rỗng mò lên giường cậu không thể làm tiếp công việc còn lại của ngày hôm nay được rồi. 

Lăn qua lăn lại, đói đến nỗi chẳng ngủ được. Chợt có tiếng điện thoại reo. Dongwoon vội vàng mò tay lên phía đầu giường. 

- Yoboseo?

[ ... ]

- Tôi còn thức có việc gì mà gọi điện thế? 

[ ... ]

- Cậu khùng à? Nửa đêm gọi điện chỉ để hỏi xem tôi đã ngủ chưa sao? – Dongwoon bực mình khi nghe được cái lí do gọi điện của kẻ ở đầu dây bên kia. 

[ ... ]

- Ya! Lee Kiwang còn lâu tôi mới là vợ cậu đừng có mà hoang tưởng!!

[ ... ]

- Cậu mà còn lải nhải mấy điều vô nghĩa ấy nữa là tôi dập máy đấy!

[ ... ]

- Ờ ừm, tôi phải là nốt cái phần mềm mà. 

[ ... ]

- Tôi dù không cú thì mắt cũng thâm sẵn rồi. – Cậu thở dài. 

[ ... ]

- Ya! Tôi không phải con nít! Mà sao cậu dặn dò còn kinh khủng hơn cả mẹ tôi nữa thế.

[ ... ]

- Tôi biết rồi, tôi sẽ giữ gìn sức khỏe của mình.

[ ... ]

- Ya! Tôi không phải là vợ cậu!! Cái gì mà một người khỏe hai người vui chứ!! – Dongwoon mặt mày đỏ lựng cố gắng gào lên với cái điện thoại đã ngắt tín hiệu. Cậu tức mình quăng mạnh cái điện thoại xuống giường. Sau đó không biết vì sao lại lượm lại rồi còn nhìn nó cười tủm tỉm nữa chứ. Quả thực tâm lí con người thật khó đoán. Cơn đói cũng bay biến tự lúc nào, cậu nhóc ham ăn chìm sâu vào giấc ngủ. Hôm nay là 20 tháng 12.

----------------------------------------------------

Dongwoon nhìn qua Seung hyung của nó. Giờ ăn trưa gì mà chẳng mấy tập trung, hyung ấy cứ liên tục lôi điện thoại ra tí toáy nhắn tin, chốc chốc lại tủm tỉm cười nhìn lên. Jun hyung ngồi đối diện cậu và Seung hyung cũng chung tình trạng, hyung ấy cũng chẳng động vào chút đồ ăn nào chỉ nhìn Seungie hyung chằm chằm rồi đôi khi nở nụ cười vu vơ. Vậy mà buổi ăn trưa vẫn cứ im lìm. Nhìn qua chỗ đối diện với mình Dongwoon nén tiếng thở dài. Không hiểu tên ngốc Kiwang làm sao mà đã mấy hôm không đi học, gọi điện thì không bắt máy. “Cái đuôi” ấy gần như bốc hơi luôn vậy. Mà cậu đang nghĩ gì vậy, sao lại quan tâm “cái đuôi” ấy vậy nhỉ. Không, không làm gì có chuyện cậu quan tâm hắn, không đời nào chỉ tự dưng ăn trưa không có hắn nên mất vui thôi. Kiwang vốn là cây hài hước làm vui cửa vui nhà ấy mà. Dongwoon ngán ngẩm nhìn xuống khay đồ ăn. Thức ăn vốn là nguồn động lực sống của cậu vậy mà không hiểu sao hôm nay cậu cảm thấy nó nhạt nhẽo vô cùng. Bữa ăn trưa diễn ra trong yên lặng. 

Trở về lớp học cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Vì ăn trưa không tử tế nên bây giờ Dongwoon chẳng con hứng thú gì mà nghỉ trưa với chẳng ôn bài nữa. Cậu nằm ẹp xuống mặt bàn, dù mệt mỏi nhưng mắt vẫn mở trân trân. Sao tự dưng cậu lại nhớ hắn như vậy cơ chứ? Có lẽ cũng vì Kiwang là người luôn khuấy đường cho cái li cà phê đen đắng ngắt, vô vị là cậu nên bây giờ thiếu hắn cậu mới rơi vào tình trạng như vậy đây. Nhớ lại cái lần đầu tiên cậu gặp hắn …

Son Dongwoon là đứa trẻ được sinh ra trong một gia đình khá đặc biệt. Nó được xây dựng trên cở sở của tình yêu thương. Ông cậu là một nhà chính trị đã hết thời. Cha cậu là chuyên gia tin học cao cấp đã nhiều lần được mời vào làm việc cho chính phủ nhưng từ chối. Mẹ cậu đơn thuần chỉ là một bà nội trợ nhưng lại có khả năng cảm thông và thấu hiểu người khác. Cha cậu lần đầu tiên khi gặp mẹ cậu đầu tiên đã cảm mến bà ngay vì điều này. Sau một thời gian yêu đương thì họ cũng quyết định xây dựng gia đình và chuyển đến sống trong một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Busan. 

Cậu có một người chị xinh đẹp và nổi bật. Trong mọi lĩnh vực, chị cậu luôn là người dẫn đầu và là ngôi sao sáng chói. Nếu ví chị cậu như ngôi sao mai sáng chói trên bầu trời đêm thì có lẽ Dongwoon chỉ là một chấm sáng mờ nhạt và lạc long trong muôn ngàn những vì tinh tú khác. So với chị mình thì cậu có vẻ trầm lặng hơn rất nhiều. Tuy nổi tiếng vì có bộ óc thông minh nhanh nhạy nhưng cũng chính điều đó khiến cậu chẳng có bạn thân. Cộng thêm sự trầm lặng và sự bí ẩn khiến không ai dám tiếp xúc với cậu. 

Lớn lên chút nữa thì cậu và chị hai được chuyển lên Seoul để tiện cho việc học hành. Ở đây cậu đã gặp và nhanh chóng trở thành bạn thân của Yong Junhyung, một đàn anh khóa trên. Có lẽ bạn thắc mắc vì sao một đứa bé thầm lặng như Dongwoon lại có thể quen biết được một đàn anh khóa trên như Junhyung và vì sao một người xa lạ như Junhyung lại có thể nhanh chóng trở thành bạn thân của Dongwoon. Đó là một bí mật nha. Quay lại câu chuyện về lần gặp gỡ đầu tiên của couple Kiwoon chúng ta có thể bắt đầu như sau.

- Flash back -

Vừa bước ra khỏi thư viện trường học Dongwoon đang vui vẻ khi tìm thấy quyển “Bách khoa toàn thư” mà mình đã tìm kiếm ở bên ngoài từ lâu lắm. Cậu háo hức đến mức vừa đi vừa vùi đầu vào cuốn sách. Chợt, bịch. 

- Đi đứng thì phải cẩn thận chứ! – Người đàn ông lớn tuổi nhăn mặt. 

- Em xin lỗi thầy. – Cậu lúi húi nhặt cuốn sách rồi vội vàng cúi đầu xin lỗi vị thầy giáo lớn tuổi. – Lần sau em sẽ cẩn thận hơn. 

- Lần sau em mà còn để tôi bắt gặp trong tình trạng như vậy một lần nữa thì tôi sẽ yêu cầu cô thủ thư tịch thu thẻ thư viện của em. – Vị thầy giáo khó tính vẫn chưa chịu buông tha cho cậu. 

- Em thành thật xin lỗi thầy. – Dongwoon cúi gằm mặt xuống rồi lí nhí đáp lời thầy. Chỉ là bình thường trong giờ học của thầy cậu thường lôi sách khác ra đọc nên bị trù dập thế này sao. Có trách thì trách giờ dạy của thầy quá nhàm chán hay do lão Junhyung xấu xa đầu độc cho cậu không nên trách cậu làm gì. 

Trước khi đi khỏi vị thầy giáo còn để lại cho cậu một cái trừng mắt đầy hăm dọa. Thầy ta luôn luôn như vậy. Chẳng quan tâm gì cậu lại tiếp tục dán mắt vào quyền bách khoa dày cộm. Những trang sách khoa học luôn cuốn hút cậu hơn hẳn những loại sách khác giống như các cô thiếu nữ trẻ tuổi say mê với các loại tiểu thuyết ngôn tình. 

Bịch. Lần này thì cậu ngã nhào xuống đất, tay hất văng cả quyển giáo thư. “Hôm nay là ngày gì mà đen đủi quá vậy!” – Dongwoon nhăn mặt thầm nghĩ rồi với tay lấy quyển sách của mình. Khi cậu đứng dậy thì người kia cũng đã phủi sạch sẽ quần áo.

- Tôi xin lỗi tại tôi không để ý. – Dongwoon cúi đầu xin lỗi. 

- Không sao đâu, tôi cũng là nghe nhạc không để ý đường đi. – Người con trai tươi cười chỉ vào dây đeo tai nghe của mình. Lúc này Dongwoon mới để ý kĩ người trước mặt. Đó là cậu trai khá dễ thương với ngoại hình ưa nhìn. Body chuẩn, khuôn mặt baby, quần áo sành điệu, phụ kiện thời trang và hơn hết là một nụ cười rất ngọt ngào. Cậu đã bị hút vào ngay từ lần đầu tiên thấy nó. Nhận thấy người con trai trước mặt cũng đang nhìn mình chằm chằm Dongwoon bối rối quay mặt qua chỗ khác. 

- Cậu bé dễ thương, cậu tên gì thế? – Sực tỉnh trước hành động của cậu chàng trai kia mỉm cười. 

Tuy không được thoải mãi lắm khi bị gọi là dễ thương này nọ nhưng Dongwoon vẫn lịch sự đáp lại. 

- Cảm ơn, tôi là Son Dongwoon. 

- … - Kiwang hơi ngẩn ra. – Tên cậu đẹp lắm. Còn tôi là Lee Kiwang rất vui được làm quen. 

Cậu không nói gì chỉ gật đầu rồi vội vàng đi tiếp. Anh vẫn đứng đó, cười ngẩn ngơ. 

---------------------------------------------------

Tiết học đã bắt đầu được 10 phút rồi nhưng cô giáo vẫn chưa vào lớp. Dongwoon khẽ ngáp dài nhìn đám hỗn độn xung quanh mình. Cứ trống tiết một cái là lũ đó lại bày trò, thật là kinh dị. 

- Cô cô đến!! – Một tên đột nhiên hô hoán lên. Cả đám nghe vậy vội vàng chạy vào chỗ ngồi một cách cực kì thần tốc. Cậu vẫn ngồi đó mơ màng với quyển bách thư. 

Chỉ trong vòng chưa đầy hai mươi giây sau cô giáo đã có mặt trong lớp. Không những thế cô còn dẫn theo một chàng trai cực kì dễ thương. 

- Oa oa … - Cả lũ tròn mắt nhìn chàng trai trên bục giảng. 

- … - Đám con trai chỉ im lặng để đánh giá địch. 

- Em giới thiệu đi. – Cô giáo mỉm cười. 

Kiwang mỉm cười quay về phía lớp học:

- Xin chào tôi là Lee Kiwang, 12 tuổi rất vui được làm quen. 

Cả lũ con gái trong lớp xịt máu mũi. Dongwoon cau mày, là tên buổi sáng!

- Thì ra em cùng tuổi với thiên tài lớp cô. – Cô hướng mắt về phía Dongwoon. Kiwang nghe tới đây lại cười híp mắt và vẫy tay về phía cậu. 

Lũ con gái trong lớp, xịt máu lần hai. Sự hiện diện của cậu chàng họ Lee này quả là “đẫm máu”. 

- À, thế em muốn ngồi chỗ nào? 

Tất cả các ánh mắt đều hướng về phía Kiwang nhưng lại mang ba tâm trạng khác nhau. 

- Em muốn ngồi cùng bạn Son Dongwoon! – *lại cười*

- End flash back - 

Dongwoon mím môi. Từ bấy đến bây giờ tên đó vẫn vậy, dai như con đỉa ấy. Lúc nào cũng bám dính lấy cậu dù từ khi chuyển vào cấp ba Seoul hai người đã bị chuyển lớp. Cậu không thể diễn tả được tâm trạng của mình khi nhìn vào ánh mắt khi ấy của Kiwang. Đôi mắt nâu nhìn cậu chằm chằm vừa chứa đựng niềm vui dạt dào nhưng cũng mang nỗi thất vọng rõ rệt. Cùng với nụ cười nhạt mỏng manh. Tại sao mới lần đầu tiên gặp gỡ hắn đã như vậy, điều đó không khỏi khiến cậu thắc mắc trong suốt mấy năm qua. 

Rồi sau đó cậu có hỏi hắn nguyên do hắn cũng chỉ mỉm cười và bảo sau nà sẽ nói cho cậu. Bên cạnh tên đó thật buồn cười. Cậu chẳng thấy hắn học hành gì cả mà chỉ suốt ngày luyên thuyên những cậu chuyện sến súa đủ điều. Khi gặp cậu hắn cũng nhanh chóng thân thiết với Jun hyung và ba người trở thành bộ ba hoàn hảo của trường cấp ba Seoul. Nhưng có một điều lạ là dù luôn có bề ngoài thân thiện trái ngược hẳn với cậu nhưng hình như hắn cũng chẳng thân thiết với ai ngoài cậu và Jun hyung. 

Dongwoon đang mơ màng chợt nghe thấy tiếng người đi vào lớp vội ngắm mắt lại giở vờ ngủ. 

- Cậu đã nghe thông tin gì chưa? – Tiếng một cô nữ sinh. 

- Huh? Chuyện gì cơ? – Cô nữ sinh bên cạnh cũng thắc mắc khi nghe cô kia gợi chuyện. 

- Ôi trời cậu thông tin kém thế! – Cô nữ sinh kia cảm thán. – Cái tin động trời ấy mà sao cậu không biết được nhỉ?

- Cụ thể là tin gì? 

- Hotboy Lee Kiwang của khối mình chính là con trai duy nhất của ngài Lee So Man đấy!

- OMG!! Thế cậu ấy sẽ là người thừa kế tập đoàn công nghệ điện tử lớn nhất Hàn Quốc sao? 

- Không chỉ có thế. Cậu có biết hôm nay tại sao đại thiếu gia đó nghỉ học không? 

- Chẳng lẽ vì muốn chuyển ra nước ngoài du học? – Cô nữ sinh kia thốt lên đầy tiếc rẻ. 

- Như thế còn là may đấy nhưng việc này còn kinh khủng hơn nhiều!! 

- Gì thế??? – Cô nữ sinh tờ mò. 

- Ghé tai đây tớ nói cho, điều này nhất thiết là không được lan truyền đâu. 

- Ừm. 

Rồi cô nữ sinh kia ghé tai bạn mình thì thầm điều gì đó. Nghe xong cô bạn kia vội vã chạy ra ngoài. Khi cô nữ sinh còn lại cũng đã ra khỏi lớp Dongwoon mới ló đầu tỉnh dậy. Cụ thể thì điều mà hai cô nàng kia nói tới là gì đây? 

----------------------------------------------------

Một ngày học chán ngán nữa lại trôi qua. Cậu có lẽ lại tiếp tục trở lại với đống chương trình và phần mềm nữa. Aaaaaaaaaaa sao tự dưng Dongwoonie thấy cần apa quá! Tên chết tiệt! Sao lại yêu cầu cậu viết một phần mềm phức tạp như vậy chứ! Mà tên chết tiệt khác, sao lại không đến cùng cậu viết cái phần mềm phức tạp kia chứ!! Tâm trạng của Son thiếu gia hôm nay cực kì xấu nha ~

Bịch. Cậu dơ chân đạp thẳng vào cánh cửa chính.

- Ya! Son Dongwoon cậu thích phá hoại tài sản quốc gia thế sao? – Chị cậu, Son Dam Bi gào lên. 

- Noona ~ - Dongwoon cúi đầu hối lỗi. 

- Mấy ngày hôm nay em làm sao thế? – Dam Bi quay đặt khay bột bánh vào lò rồi ra mang khay trà ra bàn uống nước. Cô thích uống trà Ô Long.

- Có gì đâu. – Dongwoon trả lời bâng quơ rồi lôi lap ra định viết tiếp phần mềm.

- Khỏi làm nữa. – Dam Bi đóng ụp lap của cậu em trai. – Apa vừa đến đây và viết nốt cho em rồi. 

- Hả?? – Dongwoon tròn mắt. – Noona nói gì cơ? 

- Sáng nay lúc em đi học apa và uma đã đến đây. – Cô đặt tách trà xuống rồi bắt đầu nhấm nháp chiếc bánh su kem. – Apa bảo phần mềm của em có sai mấy lỗi rồi viết lại cho một lèo rồi. 

- … - Cậu mỉm cười không nói gì, apa đúng là người hay lo chuyện bao đồng mà. – Thế họ đâu rồi? 

- Cặp “vợ chồng son” ấy hả? Đi shopping rồi ăn trưa ngoài rồi. – Dam Bi bật cười nhớ lại sự quấn quít của cha mẹ mình. Lớn tuổi vậy mà tình vẫn thật nồng. – Mà quay lại vấn đề chính, mấy hôm nay làm sao thế hả? 

- Noona quan tâm đến thằng em này từ bao giờ thế? – Dongwoon nháy mắt tinh nghịch. 

- Đại nương mấy hôm nhìn thấy cậu như cái xác vật vờ trong nhà thì ngứa mắt lắm, mất hết cảm hứng để yêu. – Dam Bi quay qua nhìn Dongwoon, cậu em trai mắt vẫn lơ đang nhìn chén trà Ô Long cô vừa rót cho mà chưa có ý định đụng đến. – Là liên quan đến Lee Kiwang đúng không? 

Dongwoon giật mình làm rơi nguyên tách trà vừa mới cầm lên. 

- Chậc, chậc xem cái biểu tình kìa, xem ra noona cậu nói đúng rồi. – Cô lắc đầu chán nản nhìn bộ dạng lúng túng của thằng em cứng đầu. 

- Thân noona còn chưa lo được khỏi cần để ý đến em. – Dongwoon vội vã nhặt cái tách rỗng đặt lên bàn rồi lấy giẻ lau sạch chỗ trà vừa làm đổ. 

- Ai bảo cậu noona không lo được cho bản thân, gã đó là noona bỏ chứ tuyệt đối noona không bao giờ để bị đàn ông “đá’ đâu. – Cô cao giọng. 

- Rồi rồi, ai dám bỏ Son đại mĩ nhân nhà này chứ. – Cậu vui vẻ hùa theo. 

- Này đừng có mà đánh trống lảng, việc em trầm uất mấy ngày này có phải liên quan đến Lee Kiwang không? 

- Noona a ~ - Dongwoon nhăn mặt không muốn nói. 

- Thôi rồi, không muốn nói thì noona sẽ không hỏi. – Ánh mắt Dam Bi trùng xuống. Cô tiến lại bên cạnh Dongwoon rồi ôm cậu vào lòng. – Trong nhà chỉ có chúng ta là chị em, từ lúc bé tuy chúng ta luôn khác biết nhau nhưng người hiểu noona nhất là cậu và người hiểu cậu nhất cũng là noona đấy. 

- Dạ. 

- Vì chúng ta sống với nhau lên phải nương tựa vào nhau. Cậu còn nhớ những gì noona nói không? 

- Chúng ta sống cùng nhau nên cần yêu thương và chia sẻ cho nhau mọi chuyện. Khi làm sai thì nói : “xin lỗi”, khi được giúp đỡ thì nói: “cảm ơn”. Có việc gì dù vui hay buồn cũng không được dấu diếm noona. 

- Ngoan ~ - Cô đưa tay xoa đầu cậu. Em trai cô đã lớn thật rồi, không biết từ bao giờ nó đã cao hơn cô. Còn nhớ hồi xưa Son Dongwoon còn là một nhóc con lùn xỉn và khép kín suốt ngày bị cô bắt nạt giờ đã sắp trở thành một người đàn ông rồi. – Vài năm nữa chắc noona chẳng thể xoa đầu em như thế này nữa đâu nhỉ. – Dam Bi bật cười. 

- Noona a ~ - Cậu cũng mỉm cười. 

Từ nhỏ cậu là một đứa trẻ sống khép kín. Ngay cả cha mẹ hay bạn bè cũng không hiểu nổi cậu nhưng Dam Bi noona luôn hiểu cậu đang nghĩ gì. Noona ấy vì cậu mà đã hi sinh nhiều thứ. Vì muốn cậu học hành thuận lợi đã cùng cậu chuyển lên Seoul để chăm sóc cho cậu. Vì muốn cậu trở nên hòa nhập hơn cũng là noona ấy tìm và giúp cậu kết giao với Jun hyung. Trong mắt mọi người noona ấy có thể là ngôi sao sáng chói nhưng noona ấy luôn là bà chị ngốc nghếch, vui vẻ của cậu. 

- Noona a ~ hình như em ngửi thấy mùi khét. 

- Á á á á !!!!!!! – Dam Bi tá hỏa buông Dongwoon ra. – Bánh su kem của noona !!!!!!!!!!! Thêm một điểm nữa là Dam Bi cực kì thích bánh su kem. 

----------------------------------------------------

Đám trẻ trong tu viện hôm nay đi khám sức khỏe định kì ở trung tâm y tế, các mơ sơ thì phải lên giáo đường đọc kinh. Sáng hôm nay không quả thật yên bình mà. Park Bom gấp lap lại vươn vai. Làm việc cả đêm khiến cả tinh thần và thể xác cả đều mệt mỏi rã rời. Điều hành cả một gia tộc là một điều không hề dễ với một cô gái trẻ như Bom. Hai năm trước cô còn là một thiếu nữ trẻ trung, xinh đẹp đang bắt đầu cuộc sống mới cùng người yêu. Vậy mà chỉ sau sự ra đi ấy dường như bỗng chốc cô già đi cả chục tuổi. Sau khi người ấy ra đi, cô quay lại Hàn để thay cha cai quản gia tộc. 

Từ một tiểu thư quen được nuông chiều cô đã từng bước trở thành một nữ chủ nhân của gia tộc Choi. Whiterose chính thức bước vào con đường mà cô không muốn đi nhất. Song chỉ một thời gian ngắn công việc của cô đã đi vào quỹ đạo. Với năng lực và uy tín của mình cô ngày càng mở rộng và phát triển gia tộc hơn. Tuy với công việc cô luôn hết mình là vậy nhưng đời sống cá nhân lại bị cô khép kín. Thời gian đã khiến một đứa trẻ ngây thơ ngốc nghếch như cô buộc phải trưởng thành. Mất đi người ấy, cô không còn gì cả. Tâm hồn thiếu nữ lãng mạn và đầy ắp yêu thương giờ chỉ còn là hoang mạc trơ trịu mà dù cho có đổ bao nhiêu đại dương vào cũng không thể nào hồi sinh nó. 

Khi trở lại Hàn cô không trở về nhà họ Choi nữa mà lại tìm đến tu viện này và xin ở lại. Viện trưởng vốn là bạn thân của mẹ cô nên thấy cô như vậy liền đồng ý. Cô biết rằng trái tim đã chết của cô không phải không thể yêu thương ai nữa vì thế cô mới tìm đến nơi này. Từ khi sống ở đây cô yêu không khí trong tu viện. Yêu những quyển kinh thánh. Yêu các ma sơ có khuôn mặt hiền từ. Yêu vườn hoa hồng bạch mẹ cô đã trồng tại nơi này. Yêu quý cậu nhóc Yong Junhyung cứng đầu và láu cá. Và hơn hết là cô yêu lũ trẻ sống ở đây. Chính chúng đã giúp khơi lại nhưng yêu thương mà cô đã dần bị lãng quên đi. 

Cô biết thời gian cô ở lại nơi này sắp hết. Minki đã tìm ra nơi ở của cô, Hyunseung cũng đã đến đây và chẳng mấy nữa mà cha cô và cậu em khác người của cô cũng sẽ đến đây. 

Nghĩ đến Hyunseung cô bất giác mỉm cười. Hai năm không gặp Hyunseung đã khác trước nhiều quá. Vẫn là vẻ đẹp thiên sứ ngày nào không những thế bây giờ còn có phần lung linh hơn, tuyệt vời hơn trước. Nhưng trong đôi mắt pha lê của nó cô không còn nhìn thấy ánh sáng nữa. Trước khi cô đi Hyunseung vẫn chỉ còn là một cậu bé ngây thơ không hiểu sự đời, khi cô quay lại dường như nó cũng đã trưởng thành cùng với cô. Còn người ta chỉ do nỗi đau mới sớm trưởng thành được như vậy. Đứa trẻ này quả thực khiến cô đau lòng. Nhưng nụ cười cô gặp lại cũng khiến cô an tâm phần nào. Nó đang hạnh phúc. Dù trước đây có trải qua đau đớn nhường nào thì Hyunseung cũng chỉ cười như vậy khi nó thực sự vui vẻ và hạnh phúc mà thôi. 

“Noona đang làm gì thế?”

Vừa nhắc tới tào tháo là tào tháo xuất hiện liền này. Bom mỉm cười nhắn tin trả lời. 

“Noona đang ngóng em kể chuyện của mình đây.”

“Noona ra ngoài gặp em đi, em không thích kể chuyện qua điện thoại.”

“Nhưng noona bây giờ buồn ngủ lắm, mới làm việc xong này.”

“Thế sáng chủ nhật tuần này nhé!”

“Dẫn theo cả Junhyung đi nhé noona có chuyện muốn nói với nó.”

“Thế chủ nhật này gặp nhau ở đâu”

“Cứ nói với Junhyung kiểu gì nó cũng biết.”

“Hai người hiểu nhau quá ha. Khiến em ghen tị đó. Thôi noona ngủ đi.”

“Ghen tị với noona hay ghen tị với Junhyung hả nhóc? Thôi noona ngủ đây! ”

----------------------------------------------------

Kiwang đứng yên cho đám người xung quanh sửa sang lại bộ lễ phục cho mình. Khuôn mặt anh bình thản với đồng tử trống rỗng. Ở nơi này, anh mãi chỉ là một con rối trong mắt người lớn. Khi tất cả phục vụ đi khỏi Kiwang ngồi phịch xuống giường. Anh nới lỏng cái nơ ở cổ ra, nó khiến anh khó thở. Tất cả những thứ trên người khến cậu thực sự bức bối. Nhưng điều khiến anh khó chịu thực sự không phải là bộ âu phục sang trọng hay những buổi gặp gỡ, những bữa tiệc xa hoa phù phiếm của giới thượng lưu mà chính là các quy tắc. Cái thế giới chết tiệt mà anh đang sống luôn có những quy tắc bất di bất dịch bắt con người à không, những con rối “sống” trong đó phải tuân theo. 

Anh ghét giới thượng lưu, anh ghét xã hội chạy theo đồng tiền này, anh ghét người cha độc tài của anh. Nhưng ... anh không có quyền rời xa nó. Người mẹ kính yêu của anh vẫn đang sống ở đây. Cô em nuôi mà anh coi như ruột thịt cũng vẫn đang sống ở đây. Anh không thể vứt bỏ họ. Mà xét cho cùng thì Lee Kiwang cũng chỉ là một vị công tử quen sống trong xa hoa quyền quý, hoa đã nuôi trong lồng kính bao lâu rồi làm sao có thể đem sống nổi ở bên ngoài chứ.

Nhưng còn cậu thì sao? Cậu là mảnh kí ức tươi đẹp còn sót lại trong cuộc sống tăm tối không biết đến tương lai của anh. Anh không dám lộ ra cậu, anh sợ họ sẽ hại cậu. Thế giới của cậu quá trong sạch và tốt đẹp. Hướng tới nó là điều anh không dám mơ. Anh không dám cho cậu biết tình cảm của mình. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại này anh muốn lưu giữ tất cả những gì tốt đẹp giữa hai người. 

Lần đầu tiên chuyển đến trường Seoul anh đã gặp cậu, Dongwoonie của anh. Có lẽ cậu đã quên nhưng anh vẫn còn nhớ. Cậu bé dưới gốc táo ngày nào và phong thư chia tay đáng yêu. Anh tiếp cận cậu và được cậu dắt sang thế giới của mình. Tất cả những gì thuộc về cậu đều khiến anh say mê. Tất cả mọi cử chỉ và lời nói của cậu chỉ khiến anh càng thêm yêu cậu. Mà càng yêu nhiều thì khi chia tay càng bịn rịn nước mắt. Anh không thể khiến cậu chịu khổ, Dongwoonie của anh không đáng phải sống trong cái thể giới tăm tối và mục ruỗng đó. Hãy để cậu mãi nở nụ cười, hãy để cậu mãi là hành ảnh tươi đẹp trong tâm trí. Anh đã sống vì điều đó. Hôm nay, anh chấp nhận chuyện này cũng vì điều đó. 

- Kiwang oppa! Sao oppa vẫn còn ở đây? – Chaerin ngạc nhiên khi ông anh mình vẫn đang ngồi trong phòng thay đồ. – Phu nhân và chủ tịch đang đợi kìa. 

Kiwang nghe cô em nói vậy bật cười khúc khích:

- Ya! Lee Chaerin sống với nhà họ Lee bao lâu rồi mà vẫn còn gọi là chủ tịch với phu nhân hả? 

- Tại em không quen. – Chaerin đỏ mặt. Cô từ nhỏ sống trong cô nhi viện ở một thị trấn nhỏ. Kiwang trong một lần đến thăm cô nhi viện ấy cùng ông ngoại đã đưa cô về sống trong nhà họ Lee. Cô thực sự yêu quý và biết ơn Kiwang, trong mắt cô anh luôn là anh trai tuyệt vời. Đã nhiều lần cô hỏi anh tại sao khi ấy lại đưa cô về mà không phải đứa trể khác. Khi ấy Kiwang chỉ cười và bảo tự dưng cô phát sáng và có hấp lực hấp dẫn anh. Cô biết đó chỉ là lời nói đùa bởi cô nhớ như in khi ấy. Kiwang 11 tuổi vẫn nhưng lại mang vẻ lạnh lùng và một đôi mắt cực kì cô độc, nhưng nụ cười của anh lại vô cùng ấm áp. 

Có lẽ cô hay tất cả những người thân của Kiwang cũng không hiểu được tại sao Kiwang lại có nụ cười rực rỡ đến thế, dù cho tất cả những thứ mọi thứ bao quanh anh đều lạnh lẽo thì nụ cười của anh vẫn thật ấm áp. Sống cùng anh lâu dần cuối cùng cô cũng nhìn ra nét buồn trong nụ cười ấy, có điều cô không làm gì được cả. Cô muốn bảo vệ anh, nhưng cô vốn biết bản thân không thể làm được điều đó. Dù vậy cô vẫn sẽ cố làm cô em gái dễ thương để chia sẻ tâm tư cùng với anh.

- Thôi ra đi nào. – Kiwang lại mỉm cười. Nhìn nụ cười ấm áp của anh bất giác cô cũng cười theo. Cho dù người khác có thấy anh là người như thế nào thì với em anh luôn là những tia nắng ấm áp nhất trong mùa đông lạnh giá, anh trai của Chaerin. 

----------------------------------------------------

Dam Bi cẩn thận sửa sang lại trang phục cho Dongwoon. Đã 16 tuổi rồi nhưng cậu em này chẳng có vẻ gì là người lớn lên cả, ngay cả cà vạt cũng không biết tự thắt. 

- Yoboseo?

[ ... ]

- Tụi con biết rồi. 

[ ... ]

- Vâng, tụi con đến ngay. 

Dam Bi thít chặt cà vạt.

- Á noona, định giết em hả? – Dongwoon nới lỏng nút thắt trên cổ rồi thở hổn hển. 

- Tại em chứ ai! Mỗi cà vạt thôi mà không biết thắt, pama gọi rồi đây này. 

- Dạ dạ. Tại em. – Cậu vẫn chưa thở xong. – Mà nhà hàng pama bảo là nhà hàng nào? 

- Là “Beautiful night”, nhắc đi nhắc lại rồi cơ mà. 

- Vâng, em biết rồi. Ta đi thôi. 

.

Nhà hàng “Beautiful night” là một trong những nhà hàng cao cấp nhất châu Á. Đây là nơi nổi tiếng với nội thất đẹp, cách trang trí tinh tế mang phong cách châu Âu. Nghe nói chủ nhân nơi này là một quý tộc người Pháp nên đồ ăn ở đây đa phần là món Pháp được nấu theo phong cách hoàng gia. Không chỉ có vậy khi ăn thực khách còn được thưởng thức những bản nhạc cổ điển được các nghệ sĩ biểu diễn ngay tại phòng ăn. Nơi đây hội tụ đủ các yếu tố để trở thành một nhà hàng sang trọng bậc nhất thế giới. 

Dam Bi nhìn ngắm xung quanh, trong lòng cô không khỏi thắc mắc. Nếu là một buổi gặp gỡ thông thường thì cha mẹ cô sẽ chọn một nhà hàng nhỏ và ấm cúng sao hôm nay lại chọn một nơi như thế này. Để phù hợp với bữa ăn pama cũng đã dặn dò họ ăn mặc cho phù hợp. Dongwoon mặc lễ phục màu đen bên trong là áo sơ mi màu trắng ngọc trai sang trọng. Chiếc cà vạt màu bạc và chiếc giày da mà cô chọn cho cậu tất cả mọi thứ đều khiến Dongwoon giống một vị công tử hào hoa và lịch lãm hơn bao giờ hết. Dam Bi cũng mặc một chiếc váy liền màu bạc cho phù hợp với lễ phục của em mình. Chiếc váy được may theo kiểu Hi Lạp và đính những viên pha lê lấp lánh. Cô thả xõa mái tóc xoăn bồng bềnh của mình và đeo một vài món trang sức bạch kim đi kèm. Đôi giày cô là đôi giày cao gót màu bạc đính pha lê xám bắt mắt. Cô trang điểm nhẹ nhàng nhưng hết sức tinh tế. Trông Dam Bi bây giờ cũng giống một nữ thần hơn bao giờ hết. Cô và Dongwoon vừa bước vào nhà hàng đã ngay lập tức trở thành tâm điểm mặc dù đây cũng là nơi tụ tập của giới thượng lưu. 

- Xem cậu trở thành công tử hào hoa trong mắt chị em phụ nữ kìa. – Cô thì thầm vào tai cậu khi thấy ánh mắt các tiểu thư trong gian phòng đang dán chặt vào em trai mình. 

- Chị cũng là nữ thần của cánh đàn ông còn gì. – Dongwoon mỉm cười khúc khích. 

Hai người họ khoác tay nhau rất thân mật, thỉnh thoảng lại thì thầm to nhỏ điều gì rồi cùng nhau cười khúc khích. Người ngoài nhìn vào hẳn ai cũng tưởng họ là một cặp tình nhân.

- Pama hẹn ở tầng mấy? 

- Là tầng 6. – Cô trả lời rồi đóng cửa thang máy. 

Chiếc thang máy lắp kính xung quanh khiến không gian bên trong không bị bó hẹp. Dam Bi đưa mắt quan sát từng tầng mà họ đi qua. Những người ăn ở đây không phải quan chức cấp cao thì cũng là giới kinh doanh. Những ngôi sao hay diễn viên điện ảnh cũng thường xuyên ghé qua nơi này. Toàn những kẻ có máu mặt cả. Quả là nơi tụ tập của giới thượng lưu có khác. Dam Bi không phải là khách quen của nơi này, cô cũng không thích những nơi xa hoa cửa quyền như ở đây. Tuy nhiên để sống ở Seoul thì những kiến thức cơ bản này cũng cần nắm rõ. 

Thang máy từ từ di chuyển qua tầng bốn. 

- Ồ, kia không phải là Lee Kiwang sao? Nghe nói hôm nay cậu ta xem mặt ở chỗ này, không ngờ lại gặp mặt. – Dam Bi lẩm bẩm lắc đầu. Cô đưa mắt liếc nhìn Dongwoon, hình như nó chưa biết gì thì phải.

Kịch. Chiếc thang máy đột nhiên dừng lại. Dongwoon giật mình quay qua Dam Bi. Cô lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Hình như thang máy gặp sự cố. 

Chợt cô thấy gương mặt Dongwoon tái nhợt lại, biểu tình biến đổi liên tục. Nhìn qua chỗ tầng bốn…

- Cô gái kia là ai? – Dongwoon khẽ hỏi khi nhìn thấy cô gái đang bám lấy Kiwang. 

- Tiffani Hwang, con gái của chủ tịch công ti thương mại có vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất Hàn Quốc. – Dam Bi níu mày khi thấy Tiffani. Cô tiểu thư này rất nổi tiếng trong giới ăn chơi của Hàn Quốc, nghe nói còn là queen của bar “Shock” nổi tiếng nhất Hàn Quốc nữa. Đây là loại người mà Lee Kiwang gặp gỡ sao? 

Thấy khuôn mặt thất sắc của Dongwoon cô cũng đoán ra phần nào rồi, việc em cô khó ở mấy ngày hôm nay chắc chắn có liên quan đến thiếu gia họ Lee kia. 

Dongwoon vẫn nhìn trân trối vào chỗ bàn ăn tầng bốn, nơi mà Kiwang đang ngồi với Hwang Tiffani. Chợt cậu thấy Kiwang nhìn qua. Thấy cậu, anh giật mình tới mức đánh rơi cả chiếc nĩa xuống đất. Cô gái Tiffani đó hình như không hề để ý đến tâm trạng của anh vẫn cứ bám dính lấy anh như đổ keo vậy. Cha mẹ hai người có vẻ đang bàn bạc gì đó, có thể là chuyện cưới xin chăng? Cô em gái Chaerin của anh cũng có mặt vậy chắc chắn là điều quan trọng rồi. Cậu quay mặt đi hướng khác, đâu con gì để xem nữa đâu. 

Chiếc thang máy từ từ chuyển động lên tầng 6 trong sự im lặng của hai người. 

- End part 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: