Chap 13(part 1): Một ngày khóc đến 2 lần.
Sáng hôm sau, cô gái dậy sớm nếu bạn cho rằng 8 giờ vẫn là sớm. Cô vội vàng vệ sinh cá nhân rồi sửa soạn quần áo. Con trai cô đã dậy từ lâu và nó thấy cô như vậy cũng vội vã đi thay quần áo. Có lẽ việc mẹ nó nói hôm qua là đúng, hôm nay sẽ được gặp bố thật.
Khi đã sửa soạn xong tất cả cô gái vào phòng con trai mình, có vẻ nó vẫn chưa xong. Cô vội giúp nó, đóng nót áo sơ mi và cài nơ. Đứa con đứng yên nhìn mẹ mình vuốt từng nếp vải, đóng từng cúc áo cho mình. Xong xuôi đâu đấy cô bảo nó ngồi yên để mình trải đầu cho. Nó ngạc nhiên lắm, từ khi nó mọc tóc. Không phải hồi bé tí tóc còn lưa thưa đâu là hồi nó bắt đầu biết cầm lược cơ thì mẹ nó đã chẳng chải đầu cho nó nữa. Mẹ nó nhẹ nhàng chải từng nếp tóc cho nó. Tóc nó nâu nhạt mềm mại, cái lược trên tay mẹ nó trắng ngà sang bóng. Nó sung sướng mỉm cười.
- Nếu đi gặp bố mà được như vậy thì ngày nào con cũng muốn đi.
*End flash back*
Yoseob bề ngoài thì tỏ ra mạnh mẽ, cứng rắn vậy thôi chứ nội tâm của cậu rất mềm yếu, là mẹ cậu biết chứ. Chỉ cần người ta quan tâm đến nó một chút, dù là một hành động nhỏ nhặt thôi cũng khiến nó cảm động và ghi nhớ vĩnh viễn. Nó có thể quên đi hận thù nhưng tình yêu thì mãi mãi nằm lại sâu trong trái tim nó. Có thể người giúp đỡ Yoseob đã quên nhưng nó vẫn nhớ, nó sẽ mang ơn người đó suốt đời nên bản chất nó chẳng thể hại ai. Yoseob của bà quá tinh khiết, nó làm sao có thể sống trong cái thế giới của bà cơ chứ. Chính bà đã khiến đứa con thân yêu của mình trở nên thiểu hụt tình cảm quá nhiều đến mức Yoseob luôn cảm thấy tình cảm là một thứ quá xa xỉ. Nó không dám mơ, càng không dám chạm tới. Gạt vội những giọt nước mắt vừa rơi bà khẽ nở nụ cười.
- Cái cậu Doojoon gì đó lại đợi con đấy.
- ….
- Đã ba đêm rồi.
- ….
- Con nên ra đi.
- …. – Yoseob nhăn mặt nhìn mẹ.
- Chân tình của người ta không phải con muốn là có thể tìm được đâu.
- Uma a ~
- Rồi, rồi uma sẽ để con tự quyết định. Nhưng đừng để người ta đợi mãi trong tuyết như thế này Seobie à.
- Vâng con biết rồi.
Khi mẹ vừa đi khỏi, cậu tiến lại gần cửa sổ và mệt mỏi nhìn xuống. Vừa thấy cậu xuất hiện sau khung cửa kính Doojoon vừa nhảy vừa hươ tay ra hiệu. Cậu lắc đầu bỏ đi. Thấy Yoseob đi khỏi, Doojoon cụp mắt nén tiếng thở dài. Một lát sau, trên khung cửa kính phòng Yoseob xuất hiện mảnh giấy lớn ghi dòng chữ:
“Sáng mai tôi đi học, gặp lại nhau sau. Bây giờ anh về đi, đợi nữa tôi cũng không ra đâu.”
Anh nhìn dòng chữ, trong long xuất hiện những tia hi vọng. Cậu nói như vậy liệu đã chấp nhận anh?
---------------------------------------------
Sáng hôm sau Yoseob đi học trở lại, dừ sao thì bỏ học lâu ngày cũng không phải việc tốt. Nó sẽ làm tổn hại tới kết quả học tập của cậu, rồi mẹ cậu, dượng cậu học sẽ không bằng long. Rồi còn tương lai sau này nữa, cậu không thể chỉ vì những tin đồn mà làm uổng phí mười năm học của mình, tự tay hủy hoại đi tương lai tươi sang phía trước. Cậu cũng đinh xin mẹ chuyển lại về Seoul học nhưng nhớ lại người cũ … mà dượng của cậu chắc cũng chẳng đồng ý. Nếu bỏ đi tức là cậu lại một lần nữa trốn chạy. Cậu mệt mói đi qua cái hành lang dài ngoằng như con trăn Nam Mỹ, lớp cậu ở cuối dãy.
- Hây!
Ai đó vừa vỗ vai Yoseob, vì bị bất ngờ nên cậu giật mình quay lại.
- Yoseobie ~! – Dara thấy Yoseob quay lại thì lập tức ôm chầm lấy cậu rồi cô nàng giở giọng nũng nịu. – Mấy ngày không gặp nhớ Seobie của tớ quá à ~
Yoseob lạnh người liếc xuống kẻ đang ôm chặt mình:
- Da gà da beo tở nổi hết lên rồi Sandara Park! “Đại nhân” làm ơn tha cho kẻ “tiểu nhân” này.
Dara ngẩng đầu lên lè lưỡi:
- Nhóc con, mới đó mà khả năng nói móc đã được nâng cấp rồi nhỉ.
- Không nâng sao chống đỡ nổi với tiểu thư đây. – Yoseob cười tinh nghịch.
Dara cũng cười, cô cười hồn nhiên ánh mắt nhìn cậu lấp lánh. Cậu nhẹ nhõm phần nào khi được gặp Dara, không biết mấy hôm trước cô ấy đi đâu? Cậu chợt nhìn cô chăm chú, đồng tử thoáng xao động. Cô vẫn cười đùa chọc ghẹo cậu bằng mọi vốn liếng mà mình có và cực kì vui thích với việc này. Như thể true đùa cậu là điều duy nhất trên đời này khiến cô vui được như vậy. Nhưng khi họ vào lớp mọi chuyện đột nhiên dừng lại. Không, chính xác là cậu khựng lại còn Dara vẫn còn vui vẻ với những trò đùa của cô. Cậu liếc nhìn lớp học, hôm nay hình như có gì đó rất khác. Không phải là những ánh mắt ghê tớm hay khinh ghét nữa mà nói sao nhỉ? Nó giống như là sợ sệt vậy. Khi thấy Yoseob và Dara bước vào ánh mắt họ đổ dòn về phía hai người, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của cậu họ giật mình quay đi. Hành động tiếp diễn của họ không mấy tự nhiên mà co phần gượng gạo, lung túng. Cậu thắc mắc không hiểu tại sao lại có sự thay đổi chóng vánh như vậy. Mọi chuyện bắt đầu rối tung lên rồi.
- Yoseob?
- Huh?
- Cậu đang nghĩ gì mà đứng ngẩn ra thê, vào chỗ đi! – Dara hươ tay trước mặt cậu.
- Ừm. – Cậu mỉm cười rồi theo cô về chỗ.
Dara kéo tay Yoseob về chỗ môi cô cũng nở nụ cười. Nhưng nụ cười này lại khiến những người xung quay lạnh cả sống lưng.
*Flash back*
- Thưa tiểu thư Dara, mọi chuyện đã giải quyết xong, mọi tin đồn về cậu Yang đã được phong tỏa. – Vị quản gia nhẹ nhàng đặt xấp tài liệu xuống bàn. – Đây là hồ sơ kĩ tịch của mẹ cậu Yang.
Dara đưa mắt nhìn xấp giấy trên bàn rồi đưa tay lật giở từng tờ. Mọi thông tin đều đây đủ, không thiếu bất kì điều gì. Từng địa điểm quán bar, từng vị khách mà người đàn bà đó đã qua đêm, từng khách sạn. Cô đẩy nhẹ xấp tài liệu ra mép bàn.
- Đây là tất cả?
- Vâng thưa tiểu thư. – Vị quản gia một lần nữa khẳng định.
- Vậy dọn dẹp hết cho tôi, hủy tất cả. Tôi không muốn Yoseob thấy bất kì điều gì lien quan đến chuyện này nữa.
- Vâng. Vậy còn về băng xã hội đen và cậu thanh niên kia?
- Bằng nhóm đó không cần xóa sổ chỉ cần bắt họ hàng phục. Còn về gã thanh niên kia, tôi không quan tâm. Ông muốn làm thế nào thì lam, chỉ cần tôi và Yoseobie không gặp lại gã là được.
- Tôi hiểu.
- Ông đi đi! – Dara thở dài.
- Vậy tôi đi trước. – Vị quản gia cúi đầu lặng lẽ rời khỏi căn phòng.
Dara tiếp tục xem đống tài liệu về tài chính của tập đoàn Jang, cô mệt mỏi day day hai thái dương. Cô quay qua với tay lấy tách trà trên bàn nhấp một ngụm. Lần sau cô sẽ không bỏ hoa cúc vào trà nữa, mùi thật nồng.
*End flash back*
Chuyện là, sau khi biết tin đồn về Yoseob bị bại lộ, Dara đã nhờ papa Jang cho mượn nhờ nhóm vệ sĩ của gia tộc Choi để “dọn dẹp” dùm mình. Về Jessica, cô cho người xóa sổ đám vệ sẽ của ả và uy hiếp ả ta. Còn về đám học sinh trên trường cô chỉ “nói chuyện” qua với vị hiệu trưởng về tin đồn. Cô chỉ làm bấy nhiêu thôi, mọi chuyện còn lại không phải do cô.
----------------------------------------------
Cô Yuuki bước vào ổn định lớp. Sau chuyện lần này cô cũng cảm thấy hơi lo lắng về cô học sinh mới chuyển đến. Nhưng nguyên nhân chính là do học trò của mình vả lại cô cũng chẳng thể làm gì hơn. Cô liếc nhìn qua lớp một lượt, Yoseob đã đi học trở lại. Cô đưa ánh mắt xót xa về phía cậu học trò nhỏ. Quả thực trước đây cô không hề biết rằng đằng say vẻ ngoài vô tư kia là một trái tim mang đầy những vết sẹo, một tâm hồn đã chịu tổm thương quá nặng nệ. Dấu đi nước mắt, cô khẽ mỉm cười:
- Các em a ~ bây giờ đã là đầu tháng 12. Theo thông lệ hàng năm trường ta sẽ tổ chức đi cắm trại cho các khối lớp trên núi vào đầu tuần đầu tiên của tháng 12.
Cả lớp ngạc nhiên quay qua bàn tán.
- Các em thắc mắc khi cô bảo đây là thong lệ hang năm mà năm lớp 10 các em không thấy tổ chức phải không? – Cô đưa mắt nhìn qua lớp một lượt, quả nhiên. – Năm ngoái trường ta có sự kiện luân chuyển cán bộ nên các hoạt động trong trường chưa được quản lí ổn định vì thế thầy hiệu trưởng mới quyết định hoãn hoạt động này lại một năm. Năm nay quyết định tôt chức trở lại.
- À, ra thế.
- Mai chúng ta sẽ nghỉ học để chuẩn bị, ngày kia sẽ bắt đầu hành trình cắm trại trong hai ngày …
Cô Yuuki tiếp tục nhắc nhỏ về việc chuẩn bị đồ dung cho buổi cắm trại. Học trò bên dưới thì thích thú với những kế hoạch đang dần được vẽ lên trong đầu. Còn cậu, đơn giản là năm gục xuống bàn.
*Căng tin trường cấp ba Busan.
Dara khuấy li kem dâu của mình cho đến khi nó tan hết thành nước . Cô liếc nhìn cậu trai trước mặt mình một cách chăm chú. Yoseob của cô rất dễ thương. Luôn luôn tỏ ra không quan tâm đến người khác nhưng thực ra lại chú ý đến người ta rất nhiều. Cứ nhìn cái cách cậu để quyển sách trước mặt giả vờ đọc rồi thỉnh thoảng liếc nhìn mình cô lại bật cười. Quan sát biểu cảm của cậu bạn này là điều thú vị nhất trên đời. Chợt Yoseob đặt quyển sách xuống nhìn Dara, cô cười toe toét:
- Seobie của tớ đọc sách xong rồi à?
- Dara a.
- Hưm? – Seobie của cô hôm nay sao vậy? Lần đầu tiên nghiêm túc thế này nha.
- Cậu biết chuyện của mẹ tớ trước rồi phải không? – Yoseob nhìn cô chăm chú như muốn ghi nhận mọi biểu hiện của cô.
Dara đứng hình khi nghe câu hỏi của cậu trong thoáng chốc cô lung túng không biết đáp sao cho phải nữa. Trước đây đã nói là bạn bè không dầu nhau chuyện gì vậy mà. Nhưng cũng là do cô sợ. Khi cô biết Yoseob vì sợ Junhyung phát hiện ra bí mật của mình mà rời xa anh, cô đã rất sợ mình sẽ là người tiếp theo bị loại ra khỏi cuộc sống của cậu.
- Cậu giúp tớ dẹp chuyện tin đồn đúng không? – Yoseob vẫn hỏi bằng giọng đều đều, gương mặt cậu không chút biểu cảm.
Người Dara bắt đầu run rẩy, cô sợ cậu sẽ tức giận với cô, cô sợ cậu sẽ cho tất cả chỉ là lừa dối. Đôi mắt ngân ngấn nước đã trực trào. Cô không muốn mất cậu.
- Tớ thực sự … thực sự không muốn.
- Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu rất nhiều. – Ngay sau đó Dara lại một lần nữa khi cậu ôm cô vào long. Cậu liên tục thì thầm vào tai cô lời cảm ơn. Dara ngỡ ngàng đẩy cậu ra, trong mắt cô xuất hiện rõ rệt những hồ nghi, khúc mắc
- Cảm ơn cậu đã chập nhận tớ. – Một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mi. – Cảm ơn vì lâu nay đã luôn ở bên tớ, luôn coi tớ như một người bạn đúng nghĩa. – Cậu khóc, cô là người thứ hai trong cuộc đời này thấy nước mắt thật sự của cậu.
Gạt đi dòng lệ nóng hổi lăn trên má cậu, cô nở một nụ cười mềm mại. Có lẽ Yoseob đã chấp nhận cô, Dara hiểu điều này. Khi Yoseob ôm cô vào lòng cô cảm nhận được hơi ấm của cậu. Seobie a ~ có lẽ cậu tưởng cậu là người đã mang nợ, nhưng không đúng. Nếu không có cậu thì Sandara Park trước đây, bây giờ hay về sau sẽ không tồn tại. Cậu chính là lí do khiến tớ tồn tại đến tận bây giờ. Dù biết là ích kỉ nhưng Yoseob hay luôn hạnh phúc nhé, hãy vì tớ mà sống thật hạnh phúc. Dara nhắm mắt lại và một lần nữa cảm nhận hơi ấm xung quanh mình thật rõ ràng.
---------------------------------------
- Tạm biệt Dara! – Yoseob đưa tay vẫy chào đồng thời ra dấu đuổi cô đi.
- Ya! Nhóc con, đối xửa với bạn bè thế hả? - *gào*
- Đúng đó! -*gào đáp trả*
Cậu mỉm cười, cuối cùng thì mọi thứ đã trở về như ban đầu. Sau tất cả mọi chuyện, cuối cùng cậu lại được thấy nụ cười của cô bạn tiểu yêu đó, lại được cùng cô luyên thuyên đủ thứ và cười thật nhiều. Sau going bão liệu bầu trời sẽ lại sáng? Cậu vui vẻ trở về nhà. Sau chuỗi ngày u ám sẽ lại thấy được mặt trời.
Cậu vui tới mức còn vừa đi vừa hát nữa. Chợt Yoseob dừng lại khi thấy dáng người trước cổng nhà mình. Doojoon đứng tựa vào bức tường xám lạnh lẽo, xoa đều hai bàn tay vào nhau cho bớt lạnh, có vẻ anh đã đứng ở đó khá lâu. Khuôn mặt anh trắng nhợt, đôi môi hơi tím lại vì lạnh, thân người anh khẽ run lên. Cậu đưa tay kéo anh vào nhà.
- Cacao nóng này. - Yoseob đưa cốc cacao nóng cho kẻ đang co ro trước lò sưởi nhà cậu.
May mà hôm nay cả mẹ và dượng đều đi vắng. Anh đón lấy cốc cacao từ tay cậu hớp một ngụm. Hương vị ngọt ngào của cacao lan toả từ từ trong cổ họng anh.
- Anh đến đây có việc gì?
- Aigoo, ấm quá! - Doojoon uống thêm một ngụm cacao nữa và tiếp tục mấy câu cảm thán.
- Cụ thể anh đến đây vì việc gì?
- Cacao nhà em ngon thật đấy! - Anh bình luận, ánh mắt nhìn cậu thích thú.
- Này đừng bảo anh đến đây chỉ để uống cacao thôi đấy. - Người ngồi trước mặt Doojoon có vẻ đã bắt đầu mất bình tĩnh.
- Không ngờ cacao nhà em lại tuyệt như vậy. Aigoo, nhưng sao mà đói. - Anh liếc nhìn cậu rồi tiếp tục rên rỉ. - Đợi em lâu quá làm anh đói gần chết, em đi nấu gì cho anh ăn đi.
... ( Au: cái này gọi là được voi đòi hai Bà Trưng)
- ... - *mắt cún con*
- ... -*không thèm để ý*
- Đi mà, cũng tối rồi, em cũng đói rồi đúng không? - Anh tiếp tục năn nỉ và nhận được cái lừ mắt từ cậu.
Lườm vậy thôi chứ cậu vẫn đi xuống bếp. Đại thiếu gia à, sao hôm nay lại giở trò ăn trực nhà người ta thế này. Mà bình thường có lẽ đã bị đuổi từ cổng họa có vào được nhà thì cũng chỉ kịp nhìn thấy mặt người ta thôi. Hôm nay người ta lạ à nha. Không những chẳng đuổi kẻ lì lợm đi mà còn cho hắn vào nhà, cho uống cacao rồi bây giờ đòi ăn cũng chẳng ý kiến gì, nghi lắm nha.
Một lát sau cậu dọn ra hai tôi cháo lớn, đặt trước rồi không nói năng gì cũng ngồi xuống cùng ăn cháo. Thấy anh không động đũa, cậu khẽ giục:
- Ăn mau đi không tí cháo nguội mất. - Thấy cậu nhắc nhở, anh cũng lấy chiếc thìa khuấy qua bát cháo rồi bắt đầu ăn. Bữa ăn hoàn toàn diễn ra trong yên lặng, Yoseob ăn rồi thỉnh thoảng liếc nhìn trang sách đã lật mở trên mặt bàn. Doojoon ăn cháo thỉnh thoảng liếc sang người bên cạnh mỉm cười hạnh phúc.
- Cháo tôi nấu ngon lắm phải không? - Yoseob chợt lên tiếng.
- Không có đâu cháo em nấu dở quá, cháo bình thường anh ăn ngon hơn nhiều. - Anh lè lười trêu trọc cậu.
- Ya! Dở thì đừng có ăn nữa!! - Cậu bức mình gắt lên, còn Doojoon có vẻ rất thích trọc ghẹo người con trai trước mặt.
- Nhưng anh lại thích ăn món cháo dở tệ của em hơn. - Anh lại cười.
- .. - Cậu ngậm tăm không thốt nổi lời nào, khuôn mặt hơi ửng lên. Lúc sau cũng tiếp tục câu chuyện nhưng đã lảng sang vấn đề khác. - Hôm đó, cảm ơn và cũng xin lỗi anh.
Anh ngạc nhiên ngước mắt nhìn cậu, tay đặt nhẹ cái muỗng xuống tô cháo đã trống không.
- Hôm ở lớp tôi đã nói những lời quá đáng với anh, cho tôi xin lỗi. - Cậu khẽ cúi đầu tạ lỗi.
- A ha ha .. hôm ấy, anh quên rồi. - Doojoon gượng cười xua tay. - Không sao đâu.
- Tốt quá, vậy là coi như tôi chỉ mắc nợ anh một lần tôi sẽ trả. Còn mong anh từ nay đừng tiếp tục tìm gặp tôi nữa. - Lời nói của Yoseob nhẹ như gió thoảng.
- Tại sao? - Anh níu mày. Những tưởng "chiến tranh" đã qua đi nhưng hình như không phải.
- Chẳng tại sao cả, chỉ là tôi không muốn gặp anh nữa. - Cậu quay mặt đi.
- Anh không tin.
- Đó là sự thật, tôi không hề muốn thấy anh nữa. - Lòng cậu thắt lại. "Tại sao lại như vậy?"
- Anh không tin. - Tiếp tục lặp lại như một cái máy, đôi mắt Doojoon trở nên ngây dại.
- Trả lời cho anh biết, tôi cũng không hề thích anh càng không thể yêu anh được. - "Nói dối"
- Anh ...
- Anh cái gì? Muốn tôi nói ghét anh sao? Mỗi lần gặp anh tôi cảm thấy phát bệnh. - Cậu gắt lên. "Nói dối, nói dối, nói dối" dù cho tâm trí cậu có gào thét cả ngàn lần thì cậu vẫn chẳng thể ngăn lại những lời nói cay độc đang thốt ra để làm tổn thương anh. Cậu không thể tiếp tục gặp con người này nữa.
- Công tử à, anh đứng ra che chở cho tôi rồi con đợi tôi ba đêm trong tuyết rơi nữa, thật khiến người ta cảm động lắm. Nhưng rất tiếc nhưng trò này trên phim ảnh nhan nhản rồi, đừng diễn lại cại môtíp cũ rích ấy nữa. - Thản nhiên hất đổ và chà đạp lên tấm chân tình kia, cậu làm gì có cái quyền ấy. Đau.
- Em ... - Cổ họng anh nghẹn đắng, khó chịu như bị mắc viên thuốc to mà không nuốt trôi đi được.
- Ngay từ đầu anh đã không nên tiếp cận tôi, càng không nên có tình cảm với một kẻ xấu xa như tôi. - Lòng cậu như bị ai cứa mạnh, máu đã bắt đầu chảy ra.
- ...
- Đã để anh phải thất vọng, bây giờ muộn rồi, mời anh về cho. - Cậu lạnh nhạt ra lệnh.
Anh chỉ cười chua xót. Đã chuẩn bị tâm lí từ đầu là bị từ chối vậy mà vẫn đau như vậy. Mặt anh trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt như người thiếu dưỡng khí. Anh run rẩy đứng dậy. Cậu sợ hãi đỡ lấy cánh tay anh thì bị gạt phăng ra. Anh gằn giọng.
- Tránh ra!
Rồi anh loạng choạng bước từng bước như một gã say ra khỏi nhà rồi đóng sập cạnh cửa lại.
Người Yoseob cứng đờ, khi anh ra khỏi cậu ngồi thụp xuống. Nước mắt lại bắt đầu chảy. Thì ra cố tình làm tổn thương người khác sẽ nhận được cảm giác này đây. Cậu đã từng đau .. nhưng chưa bao giờ đau như thế. Ngày hôm nay cậu đã khóc đến hai lần.
End part 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro