Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 (part 1): Do dự.

- Anh xê ra đi cho tôi nhờ! - Yoseob bực mình gắt lên. Trên đường đến trường cậu có thói quen vừa đi vừa ôn bài. Cậu thấy việc học ở mọi lúc mọi nơi thật là tốt, nhất là trên đường đi học, như vậy sẽ khiến con đường ngắn lại. Nhưng hôm nay cái con người mang tên Yoon Doojoon kia lại ngang nhiên quá vỡ thói quen đó. 

Sự thể là, hôm nay trời cao trong xanh, sương sớm long lanh, mặt nước xanh xanh, cành là rung rinh, ... bla .. bla. Có thể tóm gọn lại bằng một từ là đẹp. Cậu - Yang Yoseob xinh xắn, dễ thương, ngoan ngoãn, hiền lành, thánh thiện, tốt bụng, đáng yêu (hết màn tự sướng) đang đi trên phố thì gặp hắn - Yoon Doojoon phởn phơ, phớt đời, không coi người khác ra kí lô nào. 

- Em nặng thế nhìn là thấy luôn cần gì phải "coi".

Cậu quay sang lườm anh đến cháy xém rồi đùng đừng bỏ đi. 

- Ai da! Ai da! Seobie dễ thương, không phải thế đâu. - Anh hốt hoảng đuổi theo. 

- Seobie a ~ Không phải anh bảo em nặng đâu. (Au: bó tay kiểu chữa cháy của ông này)

- ... *tức*

- Anh chỉ thấy đôi mắt của em rất đẹp. 

- ...

- Cái mũi nho nhỏ. 

- ...

- Khuôn mặt thì y chang cái bánh bao trắng vừa mới ra lò.

Bốp!

Hết phim hài. 

Yoseob mặt đỏ bừng bừng vì ... tức phi thẳng vào lớp. Yoon Doojoon đúng là một gã cà chớn!

Ở một nơi gần đó có hai nữ sinh đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện, họ thì thầm to nhỏ điều gì đó rồi cũng bỏ đi. 


------------------------------------------


Yoseob pov:

" Mỗi lần gặp tên này là y rằng .. không xuất huyết não thì cũng tăng xông máu mà chết mất thôi. Mà sao tên đó dai thế không biết. Nhưng .. "

End pov. 

Nhưng nếu không có anh làm bạn, cậu sẽ ra sao? Có lẽ cậu đang nghĩ vậy. Trước khi Dara đến đây, nếu không gặp anh cậu không hề có bạn. Từ khi cậu đến trường này mặc dù học sinh trong lớp đều tỏ ra rất thân thiện nhưng không ai thật lòng quan tâm đến cậu cả. Tất cả những điều họ làm chỉ là cái mẽ bề ngoài, một thủ tục xã giao thôi. Anh chính là người mang lại niềm vui, sự "tức giận" và cảm giác bối, hồi hộp cho cậu. Anh chính là sợi dây nối tâm hồn vốn đã chết từ lâu của cậu với thế giới xung quanh. Từ bao giờ trong lòng cậu đã xuất hiện thứ cảm giác khác ngoài sự cô đơn và chua xót. Cậu biết anh dành tình cảm cho cậu. Nhưng cậu không hiểu đó là gì. Nếu là tình yêu, cậu tuyệt đối không thể đón nhận. Đau một lần là quá đủ rồi, cậu không cần thêm cái nỗi buồn như ăn mòn tâm can, nỗi đau như dao cứa vào lòng như thế nữa. 

Nếu đó đơn thuần chỉ là tình bạn, cậu sẽ trân trọng người bạn này. Nghĩ lại việc vừa rồi cậu bất giác nở nụ cười. Nhưng nụ cười ấy của Yoseob nhanh chóng tắt lịm. 

Người cậu đông cứng lại, khuôn mặt trắng bệch, đồng tử trống rỗng vô hồn. Ánh nhìn tập trung về một nơi duy nhất là tờ giấy dán trước cửa lớp. 

" - Học sinh ưu tú Yang Yoseob là con của một gái gọi có nghề - "



Dưới dòng chữ là bức tranh một người phụ nữ hết sức khiêu gợi trong bộ váy đỏ chót ngắn cũn cỡn, bó sát thân. Bên cạnh người phụ nữ là vị khách làng chơi, họ đang quấn chặt lấy nhau trong một góc của quán bar. Đó là một gái gọi, và cũng là mẹ cậu. 

Cậu vò nát tờ giấy rồi khẽ đẩy cửa bước vào lớp. Yoseob vừa bước vào tất cả học sinh trong lớp quay ra nhìn cậu chằm chằm. 

Cậu đờ đẫn đi từ ngưỡng của về chỗ ngồi, họ nhìn chòng chọc vào cậu. Một số nhìn cậu đầy miệt thị, một số thì thương hại. Khi cậu nằm gục xuống bàn một gã nam sinh đi ngang qua khẽ thì thầm vào tai cậu:

- Bao nhiêu một đêm hả cưng?

Cậu nhắm mắt lại bỏ mặc tên bệnh hoạn cùng tràng cười khả ố. 

-------------------------------------------------------


Doojoon ngồi lặng thinh trong lớp, mắt dán chặt vào quyển sách. Đám học sinh trong lớp chố mắt nhìn anh. Ai da! Lần đầu tiên thấy lớp trưởng - ssi trầm ngâm như cậu. Bình thường anh luôn là chúa các trò nghịch ngợm trong lớp vậy mà hôm nay lại có vẻ đờ đẫn như cỗ máy hết nhiên liệu. Lũ trong lớp nhìn anh rồi lại thì thầm to nhỏ với nhau chuyện-mà-ai-cũng-biết-là-chuyện-gì-đấy. 

Doojoon pov:

"Seobie ơi ~ Seobie à ~. Suốt ngày mày cợt nhả gọi tên người ta, nhõng nhẽo bám lấy muốn người ta chú ý đến mày. Còn bây giờ khi người ta bị lăng mạ, sỉ nhục mày lại ngồi như đống ra ở đây. Yoon Doojoon rốt cuộc mày là kẻ như thế nào vậy? Mày sợ cái gì chứ? Sợ người ta đẩy mày ra à? Sợ người ta hỏi mày là gì mà đòi bảo vệ người ta à? Một lời yêu cũng không dám nói. Mày thật hèn nhát Yoon Doojoon, mày là đồ hèn!"

End pov.

Mấy hôm này, chính xác là hôm bắt đầu lan truyền tin đồn về cậu, anh dường như đã biến mất. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng anh sau khi biết thân thế của cậu đã ghê tởm và bỏ rơi cậu. Nhưng có ai hiểu được những suy nghĩ đang đang dày vò anh lúc này. Anh hoàn toan không chút mảy may để ý đến cái gọi là thân thế mà anh chỉ .. sợ. Phải, anh sợ cậu sẽ đẩy anh ra, anh sợ cậu sẽ từ chối tình cảm của anh trước khi nó kịp bắt đầu. Anh sợ cậu sẽ chạy trốn. Anh sợ một lần nữa mình sẽ lại .. chỉ có một mình. Vì vậy anh không muốn, anh không thể gặp cậu. Nếu gặp cậu bây giờ, anh sẽ quên đi cảm giác của cậu, quên đi cái gọi là tư cách mà chạy đến siết chặt cậu trong vòng tay này. 

Qua khung cửa kính của lớp học trên tầng ba, thấp thoáng dưới sân trường một bóng hình nhỏ bé đơn độc đang chậm rãi bước từng bước trên khoảng sân vắng. Ánh nắng héo tàn hắt xuống nền gạch bóng dáng cậu cô độc, lạnh lùng. Gió thổi rơi chiếc là khô quắt quéo còn sót lại trên cành. Gió gió thốc mạnh, bóng hình ấy đang không ngừng run lên. Người đó bước từng bước, chậm rãi. 

Anh bật dậy ra khỏi lớp học. Lí trí của anh đã sụp đổ khi nhìn cậu như vậy. Dù trong lòng cậu từ trước đến nay đã luôn tồn tại một bóng hình của người khác, dù cho cậu không yêu anh, dù cho cậu không hề nhận ra tình cảm này. Ngay lúc này đây, hãy cho anh được bảo vệ cậu. 

--------------------------------------------------


Yoseob vừa mở tủ đồ ra mùi hôi thối đã bốc lên nồng nặc. Xác một con chuột cống chết trương lâu ngày đang "ngự" chính giữa tủ đựng đồ của cậu. Cậu nhẹ nhàng dùng giấy nắm lây đuôi con chuột mà quăng đi. Cậu lấy đôi giày ra, bên trong lủng lẳng hai quả bóng mực. Đúng là trò mèo! Hoá ra đay là trò mà những học sinh "ưu tú" trường Busan dành cho một đứa như cậu à? Cũng kì công đấy nhỉ. Mấy hôm nay những chuyện này liên tục sảy ra với Yoseob. Nào là chuột, gián vứt đầy tủ đồ, hộp cơm thì bị thả sâu, quần áo không bị cắt nát thì cũng "vô ý" bị dây mực lên, bàn học thì bị rạch vẽ chằng chịt những hình ảnh biếm học, những từ ngữ vô văn hoá. Có lẽ chỉ còn thiếu nước tạt axit lên người cậu thôi nhỉ. Họ hẳn muốn nhanh chóng cắt cái ung nhọt này ra khỏi trường học càng nhanh càng tốt đây mà. 

Yoseob pov:

" Biết ngày mà."

End pov.

Yoseob nghĩ thầm khi thấy hai cậu con trai đang bê xô nước đặt lên cánh của chính chỉ mở đang khép hờ. Nếu mở cửa ra thì lập tức xô nước sẽ đổ ập xuống. Có lẽ là dành cho cậu. Nhưng trời lạnh lắm cậu không muốn ốm. Với suy nghĩ như vậy cậu lặng lẽ bỏ đi. 


--------------------------------------------------


Cậu chậm rãi tìm một chỗ trng khuôn viên trường để ngủ. Đằng nào cũng lỡ trốn tiết rồi, không biết cô giáo sẽ vào lớp kiểu gì nhỉ? 

- Seobie a ~

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc cậu quay lại. Doojoon không biết từ bao giờ đã xuất hiện sau lưng cậu. Yoseob chau mày khi nhìn thấy bộ mặt nghiêm túc hiếm thấy của anh. Tên này hôm nay là quá!

- Có chuyện gì thế?

- Anh muốn nói chuyện với em. - Doojoon đưa mắt nhìn cậu thăm dò. 

- Chuyện gì? 

- Anh thích em.

- Hả? - Cậu trợn tròn mắt nhìn anh. 

- À không, anh yêu em. 

End part 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: